Chương 58: Không nỡ
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
0h16 18/6/2026
------------------------
Lục Ngạn dùng số tiền cỏn con còn sót lại trên người thuê một nhà nghỉ tồi tàn trọ lại hai ngày. Trong hai ngày này, hắn chẳng làm gì cả, tắt điện thoại vùi đầu ngủ li bì. Lúc đầu hơi sốt, sau đó tự kiếm chút thuốc uống, trùm chăn ngủ liền hai ngày thì tự cắt sốt.
Hắn nằm đờ đẫn trên chiếc giường phảng phất mùi ẩm mốc của nhà nghỉ. Bây giờ đã hoàn toàn trắng tay, hắn đã trả lại cho bố mọi thứ có được từ nhà họ Lục, ngay cả khoản tiền bảo đảm cơ bản nhất cho cuộc sống sau này cũng chẳng giữ lại. Mặc dù tương lai vô cùng mịt mờ, nhưng hắn lại cảm thấy cả người khoan khoái lạ thường. Chẳng còn sở hữu thứ gì, cũng chẳng còn hy vọng xa vời điều gì nữa, thế giới của hắn thanh tịnh hóa thành một mảnh trắng xóa.
Hiện tại đúng là trần trụi đến, trần trụi đi, chẳng vướng bận điều gì. Chắc hẳn cho dù hắn có chết ở cái nhà nghỉ xó xỉnh này cũng chẳng ai hay biết, hắn sẽ cô độc mục rữa, cuối cùng hóa thành một đống xương trắng vô danh, tan biến vào cõi đời này.
Nguyện vọng duy nhất hắn khao khát lúc này chỉ là một người, đáng tiếc người đó cũng đã đi theo kẻ khác mất rồi. Cứ hễ nghĩ đến điều này, Lục Ngạn lại đau đớn nhận ra mình vẫn đang sống, vẫn còn tri giác. Trước đây cậu đã chẳng thích hắn, nay với cái bộ dạng này của hắn, lấy tư cách gì để khiến cậu thích nữa đây?
Lục Ngạn lấy điện thoại ra, nhấn nút nguồn, hàng loạt cuộc gọi lỡ và tin nhắn chen chúc nhau nhảy lên.
Gần như toàn bộ đều là của mẹ. Đối với mẹ, hắn thật sự rất áy náy, nhưng hắn không cách nào hồi đáp bà. Cả cuộc đời bà đã dành để đấu đá mưu mô với nhân tình của bố, kỳ vọng duy nhất của bà đối với hắn là được bố công nhận và kế thừa gia nghiệp, tiếc là cả hai điều đó hắn đều không làm được. Hắn thật sự là một kẻ thất bại, đối với ai cũng thất bại thảm hại như vậy!
Trước mặt bố, hắn ngậm đắng nuốt cay, xù lông nhím lên, không thể làm một đứa con trai ngoan. Trước mặt mẹ, hắn giữ lấy sự kiêu ngạo, không chịu cúi đầu nhân nhượng mà biến thành một kẻ bất hiếu. Trước mặt Phương Dịch, hắn hèn nhát nhu nhược, không dám trao đi sự chân thành, để rồi cuối cùng đánh mất người mình yêu thương nhất. Nhìn xem! Hắn chính là một kẻ vô tích sự, trắng tay, thất bại thảm hại như vậy đấy! Chẳng làm nên hồn cái trò trống gì!
Đã phụ lòng tất cả mọi người, vô dụng đến nhường này rồi, còn gì để nói nữa đâu? Đáng đời hắn phải lưu lạc đến bước đường này, cô độc, khốn cùng suốt phần đời còn lại...
Chuỗi tự ghét bỏ bản thân còn chưa kết thúc, tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang sự tự ngược của hắn.
Lục Ngạn không ngờ Tần Hưởng lại gọi đến vào lúc này, ngẩn người một lát mới bắt máy.
"Lục Ngạn? Mày đang ở đâu?"
Lục Ngạn nhìn quanh một lượt, thành thật đáp: "Trong một... nhà nghỉ nhỏ."
"Mày bị làm sao vậy?"
"Ừm... tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng rồi, không làm thiếu gia nhà họ Lục nữa, kết thúc rồi."
Tần Hưởng cau mày: "Lại cãi nhau với bố à?"
"Không! Không phải cãi nhau, là thực sự chấm dứt. Tần Hưởng, hoàn cảnh của tôi cậu cũng biết mà, chỉ là... không muốn sống tiếp cuộc sống như thế này nữa, muốn tìm một sự giải thoát. Cho nên, đừng hỏi nữa được không?"
"Được, vậy tao hỏi chuyện khác, mày và Phương Dịch thế nào rồi? Chia tay rồi?"
"Sao biết?"
Tần Hưởng thở dài sườn sượt: "Tao xem vòng bạn bè của Vu Hành, cậu ta đăng ảnh nắm tay Phương Dịch hôn nhau trên vòng đu quay, xong tao phải gọi cho mày ngay đây."
"Ồ." Trái tim Lục Ngạn lại như bị rạch thêm một nhát dao, đau đớn đến rỉ máu.
"Ồ cái gì mà ồ, tao đang hỏi mày bị làm sao vậy? Lúc tao đi, mày hứa hẹn với tao thế nào, sao bây giờ lại ra nông nỗi này?"
Lục Ngạn sụt sịt mũi: "Thì, thì bị tên Vu Hành đó đánh bại rồi, Phương Dịch bị người ta cướp đi mất rồi."
"Thế này là loạn cào cào cả lên thế hả. Tao hỏi mày, mày có thật lòng với Phương Dịch không?"
Lục Ngạn cười, lau đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi: "Thật lòng chứ, cả đời này chưa từng thật lòng đến thế, yêu đến mức sắp chẳng cần mạng nữa rồi!"
"Vậy sao lại để Vu Hành cướp đi? Nói trước nhé, tao không tin Phương Dịch sẽ thay lòng đổi dạ đâu, nếu nhóc con đó mà có tình ý gì với Vu Hành thì đã ở bên cậu ta từ tám trăm năm trước rồi."
Lục Ngạn: "Là tại bản thân tôi khốn nạn, làm mấy chuyện khiến Phương Dịch không vui. Cậu cũng biết cái đức hạnh của tôi trước kia rồi đấy, chọc Phương Dịch tổn thương hết lần này đến lần khác. Chắc hẳn em ấy không còn tin tôi nữa, hoặc cũng có thể tình cảm dành cho tôi đã cạn kiệt rồi, nên mới từ bỏ..."
"...Vậy bây giờ mày định thế nào? Cứ thế chia tay sao?"
"Không muốn chia tay đâu, không muốn mất em ấy, nhưng mà..." Lục Ngạn đưa tay che lên mắt để ngăn dòng lệ trào ra. May mà đang nói chuyện qua điện thoại nên Tần Hưởng không nhìn thấy, nếu không với cái bộ dạng này, hắn thật sự không có cách nào nói ra được nhiều lời thật lòng đến vậy:
"Bây giờ tôi đã chẳng còn gì trong tay, những thứ trước kia không thể cho em ấy, bây giờ lại càng không cho được. Ngoài việc nhìn em ấy hạnh phúc, tôi còn có thể làm gì? Tần Hưởng, cậu nói xem tôi phải làm sao?"
"Lục Ngạn, tao không ngờ mày lại thốt ra những lời này. Còn là Lục Ngạn mà tao quen biết không? Sự tự tin của mày đi đâu mất rồi?"
"Tự tin á?" Lục Ngạn cười khổ: "Tôi chưa từng có thứ đó."
"Haizzz... Phương Dịch có thích tên Vu Hành kia hay không, trong lòng tao rõ ràng lắm. Nếu mày thực sự buông bỏ được thì cũng chẳng còn gì để nói. Còn nếu mày không buông được, thì hãy mau đi theo đuổi, giành lại nó đi. Đứa trẻ tốt như Phương Dịch xứng đáng để mày nỗ lực vì nó. Chưa liều mạng dốc sức theo đuổi một lần, mày cam tâm buông tay mà không có lấy một chút nuối tiếc nào sao?"
"Tôi lấy gì ra để liều? Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi chẳng có gì cả."
"Thế mày nghĩ năm đó Phương Dịch thích mày vì cái gì? Mày mua túi, mua xe cho người ta à? Mày đã từng cho người ta được cái gì chưa? Phương Dịch là một đứa trẻ coi trọng tình cảm hơn bất cứ thứ gì. Lục Ngạn, mày vẫn không hiểu à, trái tim của một người, mày phải dùng sự chân thành để đổi lấy, tình cảm cũng vậy. Cứ khư khư giấu kín không dám trao đi, thì làm sao đổi lại được tình cảm của người khác? Nhóc ấy chỉ khi nhìn thấy tình yêu của mày, mới có thể đáp lại, bằng không mày muốn thế nào? Bản thân chẳng làm gì cả, mà Phương Dịch lại cứ phải hấp tấp chạy đến yêu mày chết đi sống lại à?"
"..."
"Nói thật thì ở khoản này, mày đúng là phải học hỏi Vu Hành đi. Biết rõ Phương Dịch sẽ không động lòng với mình, mà người ta vẫn kiên trì dùng tình yêu để cảm hóa Phương Dịch. Nếu mayd không phải anh em của tao, tao cũng chẳng thèm để ý. Tao thấy Phương Dịch đi theo Vu Hành còn tốt hơn là đi theo mày. Ít ra người ta còn biết nóng biết lạnh, mày thì biết cái gì? Suốt ngày chỉ có cái tính bướng bỉnh sĩ diện hão ôm lấy cục tức vào người. Mày không bước đến chỗ ngọn núi, lại cứ viển vông mong ngọn núi tự bước đến chỗ mày. EQ của mày sao lại thấp thế cơ chứ? Thật không hiểu Phương Dịch rốt cuộc là nhìn trúng mày ở điểm nào..."
Bị mắng cho một trận té tát, Lục Ngạn rốt cuộc cũng vỡ lẽ ra được vài điều. Đúng vậy, hắn đã bao giờ vì Phương Dịch mà hy sinh điều gì đâu? Ngoài việc tự cho mình là đúng rồi giận dỗi vô cớ.
Tần Hưởng mỏi mồm khô họng rốt cuộc cũng ngừng màn thuyết giáo: "Tình hình hiện tại của mày thế nào? Không xu dính túi à?"
"Ờ!"
"Vậy gửi số tài khoản ngân hàng sang đây, tao chuyển trước cho một ít, kẻo mày chết đói ngoài đường!"
Lục Ngạn cười ấm áp: "Không cần đâu, bây giờ nhìn thấy tiền là tôi lại thấy chùn bước, cậu để tôi tĩnh tâm hai ngày đã."
"Được! Có đôi khi cái lòng tự trọng đáng sợ kia của mày cũng nên thu bớt lại đi, cứ đẩy mọi người ra xa như vậy, người buồn phiền vẫn là chính mày thôi. Chuyện của Phương Dịch mày cứ suy nghĩ cho kỹ đi, nếu không nể tình Phương Dịch đối với mày cố chấp không chịu đổi lòng, tao mới lười khuyên! Mày tự liệu mà làm đi, có chuyện gì nhớ gọi điện sang, mày có không muốn sống nữa thì cũng phải có người nhặt xác cho chứ."
"Ừ, được!"
"Vậy nhé, tao cúp máy đây! Tao nạp trước cho mày một nghìn tệ tiền điện thoại, khỏi lo không liên lạc được với thằng ngốc thối Lục Ngạn. Tắt đây!"
"Tần Hưởng..."
Tần Hưởng khựng lại động tác ấn nút kết thúc cuộc gọi, lại đưa điện thoại lên tai: "Sao thế?"
"Cảm ơn!"
"Thằng ranh con này..."
Lục Ngạn nằm trên giường, nghiền ngẫm lại những lời Tần Hưởng vừa nói. Với cái bộ dạng này của mình, còn có thể xuất hiện trước mặt Phương Dịch được nữa sao?
Buổi tối
Phương Dịch và Vu Hành ngồi sát vai nhau, ôm bỏng ngô và Coca xem phim kinh dị suất chiếu muộn tại rạp.
Trong rạp chỉ lác đác vài cặp tình nhân, Vu Hành ngó trước nhìn sau, phát hiện chẳng có mấy người nghiêm túc xem phim, ai nấy đều ôm hôn nhau thắm thiết đến cuồng nhiệt.
Vu Hành nuốt khan mấy cái, quay sang nhìn Phương Dịch, thấy cậu đang bốc bỏng ngô cho vào miệng, chăm chú dán mắt lên màn hình.
Vu Hành từ từ ghé sát lại, kề sát tai cậu thì thầm: "Bỏng ngô ngọt không em?"
"Hả?" Phương Dịch nhìn khuôn mặt kề sát trong gang tấc, ngẩn ra một lúc mới gật đầu, bỏng ngô trong miệng làm líu cả lưỡi, đáp không rõ chữ: "Ngọt."
"Thật sao? Để anh nếm thử..." Vu Hành cúi đầu, luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, cuốn lấy miếng bỏng ngô đã bị cắn nát rồi tỉ mẩn nhấm nháp, ưm... đúng là rất ngọt, ngọt lịm!
Phương Dịch đỏ bừng mặt ngoảnh đầu đi, bối rối vội vàng nhét thêm mấy viên bỏng ngô vào miệng.
Đạt được mục đích, Vu Hành cười đầy gian xảo. Bây giờ nhìn khuôn mặt méo mó dữ tợn của tên tội phạm trên màn hình, anh cũng cảm thấy mang đầy vẻ đẹp nghệ thuật!
Điện thoại của Phương Dịch chợt rung lên. Cậu liếc nhìn người gọi, nhỏ giọng nói với Vu Hành: "Em ra ngoài nghe điện thoại một lát!"
Phương Dịch cầm điện thoại, chạy bước nhỏ ra khỏi phòng chiếu.
"Anh Tần?!"
"Ừ, Phương Tiểu Dịch, đang làm gì thế?"
"Ờm, xem... xem phim ạ..."
"Với Vu Hành à?"
"..."
"Sao lại không dám nói tiếp? Chuyện nhóc và Lục Ngạn chia tay anh biết cả rồi. Anh có cấm hai đứa chia tay đâu, sợ cái gì."
"Dạ."
"Gần đây Lục Ngạn có liên lạc với em không?"
"Không ạ."
"Haizz, anh mày gọi điện chỉ muốn báo cho nhóc một tiếng, Lục Ngạn rời khỏi nhà họ Lục rồi. Nó ra đi với hai bàn tay trắng, không còn là đại thiếu gia nhà họ Lục nữa. Chắc bây giờ đang không xu dính túi, lang thang đầu đường xó chợ rồi. Anh gọi để dặn, nếu có vô tình gặp lại thì tuyệt đối đừng có mềm lòng. Chia tay rồi thì đừng dính dáng đến nó nữa, cũng đừng thương hại nó. Có tuổi rồi mà bị đuổi ra khỏi nhà, đến việc lo cái ăn cái mặc qua ngày còn là cả một vấn đề, chẳng thể mang lại hạnh phúc gì cho nhóc đâu. Cứ ngoan ngoãn ở bên Vu Hành mà sống những ngày tháng yên bình đi, chỉ cần nhóc sống tốt là được, anh mày ủng hộ hết."
Phương Dịch nắm chặt điện thoại, khiếp đảm đến mức trái tim như muốn nhảy thót ra ngoài. Lục Ngạn bị nhà họ Lục đuổi đi rồi? Không xu dính túi? Lưu lạc đầu đường xó chợ? Những lời này hệt như dòng nước lũ vỡ đê, cuồn cuộn trút xuống cuốn phăng mọi tâm trí cậu, khiến cậu vừa chấn động vừa bất an, đầu óc rối bời thành từng mảnh vụn.
Cúp máy xong, Triển Tẫn Thần nghi hoặc hỏi Tần Hưởng: "Anh chắc chắn những lời vừa rồi là đang giúp Lục Ngạn chứ? Sao nghe cứ như đang bôi nhọ cậu ta thế?"
Tần Hưởng ôm lấy mặt người kia, 'chụt' một cái rõ kêu: "Em thì biết cái gì? Với cái tính mềm lòng của tiểu tử Phương Dịch kia, càng nói thế em ấy sẽ càng để tâm. Phần còn lại phải xem tạo hóa của chính Lục Ngạn thôi, xem cậu ta dốc ra bao nhiêu phần sức lực để theo đuổi lại cậu em trai bảo bối của anh."
"Haizz, thật không hiểu nổi tại sao anh vừa chê bai cậu ta, lại vừa ra tay giúp đỡ? Mâu thuẫn quá đi mất. Anh nói Vu Hành tốt hơn Lục Ngạn, rốt cuộc lại đi giúp Lục Ngạn, chỉ vì cậu ta là anh em của anh à?"
"Tất nhiên là không phải rồi! Phương Dịch thích Lục Ngạn, anh biết làm sao được. Đương nhiên người mà em trai anh thích phải được đặt lên hàng đầu rồi!"
"Sao anh biết hiện tại Phương Dịch sẽ không thích Vu Hành?"
Tần Hưởng lườm một cái, rút điện thoại ra tìm bức ảnh ôm hôn trên vòng đu quay trong vòng bạn bè của Vu Hành: "Em tự xem đi!"
Triển Tẫn Thần cầm lấy, nghiêm túc xem xét. Ồ, thì ra là vậy. Cơ thể Phương Dịch cứng đờ, hai tay chống chặt vào vách kính phía sau, cằm thì rụt lại nương né...
...
Phương Dịch thất hồn lạc phách quay lại phòng chiếu. Trở về chỗ ngồi, bất cứ hình ảnh nào trên màn hình cũng không thể lọt vào mắt cậu nữa. Bên tai chỉ văng vẳng những lời của Tần Hưởng, hồi lâu vẫn không sao bình tĩnh lại được.
"Sao thế? Ai gọi vậy?" Vu Hành nhìn ra sự bất thường của cậu.
Phương Dịch chẳng có chút phản ứng nào. Vu Hành đưa tay chạm nhẹ vào người, cậu mới bừng tỉnh: "Dạ?"
"Em nghe điện thoại của ai thế? Sao quay lại trông cứ như mất hồn vậy."
"À, điện thoại của anh Tần, không có việc gì đâu ạ, chỉ hàn huyên vài câu thôi."
Vu Hành nghi hoặc nhìn cậu. Trực giác mách bảo anh rằng cậu không nói thật, nhưng trong rạp quá yên tĩnh, không tiện gặng hỏi thêm, đành phải đợi hết phim hẵng tính.
Phim tan, Vu Hành hỏi: "Em đói không? Chúng ta đi ăn ở hàng đồ nướng ven đường mà em thích nhé, thấy sao?"
Phương Dịch xoa xoa mi tâm, ủ rũ đáp: "Tự nhiên em thấy buồn ngủ quá, muốn về ngủ rồi."
"Được, vậy để anh đưa em về..."
"Không cần đâu, em tự bắt xe là được. Trễ quá rồi, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi."
Phương Dịch cười áy náy với anh, tiện tay vẫy một chiếc taxi rồi ngồi vào trong: "Anh về sớm đi nhé, em đi trước đây."
Vu Hành đứng chết trân tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn theo ánh đèn hậu khuất dần xa. Trong lòng anh trào dâng một linh cảm mãnh liệt rằng... anh sắp mất đi cậu rồi.
Một buổi sáng của hai ngày sau
Vu Hành nắm tay Phương Dịch, vừa chuẩn bị bước ra ngoài thực hiện lịch trình hẹn hò của ngày hôm nay, thì từ ngoài cửa có một người bước vào.
Hai má người đó hóp lại đi trông thấy, quần áo trên người cũng hơi nhăn nhúm. Hắn đứng thẳng tắp, cứ thế gượng ép duy trì một nụ cười cứng nhắc ngay trước mặt Phương Dịch, chậm rãi cất lời: "Xin chào, cho hỏi ở đây có cần tuyển người không? Sửa máy tính hay làm tạp vụ, việc gì cũng được..."
Phương Dịch cứng đờ người ngay tại trận. Nhìn Lục Ngạn tiều tụy thế này, nhất thời cậu chẳng thốt nên lời.
Vu Hành là người phản ứng lại đầu tiên, cười lạnh đáp: "Lục thiếu gia đang đùa gì thế? Cái cớ này vụng về quá rồi đấy, ngài mà còn cần phải làm thuê ở cái chốn nhỏ bé của chúng tôi sao?"
"Tôi bây giờ đã không còn là người nhà họ Lục nữa rồi, tôi chỉ là Lục Ngạn!"
Lục Ngạn không thèm để ý đến Vu Hành nữa, chỉ dán chặt ánh mắt vào Phương Dịch: "Tôi có thể làm việc ở đây không?"
Vu Hành nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng: "Xin lỗi, chỗ chúng tôi không thiếu người!"
Lục Ngạn vẫn đăm đăm nhìn Phương Dịch. Hai nắm đấm siết chặt bên hông khẽ run rẩy. Hắn cố gắng giữ nhịp thở thật vững, tiếp tục hỏi: "Có được không?"
Phương Dịch cắn môi do dự một chút, rồi khẽ lắc đầu với hắn.
Nụ cười trên môi Lục Ngạn sụp đổ hoàn toàn. Hắn cứng đờ gật đầu, cố vớt vát nét cười tàn tạ: "Làm phiền rồi..."
Nói xong, hắn khó nhọc xoay người, bước từng bước chậm chạp ra khỏi tiệm net. Lúc qua đường còn suýt bị xe tông, bị tài xế mắng mỏ xối xả một trận, hắn đành liên tục cúi đầu xin lỗi. Cuối cùng, khi sang được mép đường bên kia, hắn chỉ biết đứng ngây ngốc trên vỉa hè, mờ mịt chẳng biết đi đâu về đâu.
Phương Dịch nhìn theo bóng lưng của hắn, hốc mắt chợt nóng ran. Hắn vậy mà lại thực sự lưu lạc đầu đường xó chợ, lại còn có thể buông bỏ cả thể diện để đến đây xin việc...
"Chúng ta đi thôi." Vu Hành bước tới nắm lấy tay cậu, chuẩn bị dắt cậu đi tiếp tục buổi hẹn hò.
Phương Dịch cúi gằm mặt đứng bất động, mặc cho Vu Hành kéo, nhưng tuyệt nhiên không chịu bước lên dù chỉ nửa bước.
Vu Hành lùi lại, khuyên nhủ thêm lần nữa: "Ngoan nào, sắp lỡ chuyến xe bây giờ, chúng ta sẽ trễ mất. Đã hứa hôm nay sẽ câu một con cá to nhất làm cá nướng cho em mà, nhớ không?"
Phương Dịch vẫn giữ im lặng, hốc mắt nóng rát đến mức sắp làm tan chảy cả nhãn cầu.
Vu Hành thử kéo cậu thêm lần nữa nhưng vẫn không nhúc nhích. Trái tim anh phút chốc chìm nghỉm xuống đáy vực sâu.
Thôi vậy, khi Lục Ngạn xuất hiện trước mặt Phương Dịch với bộ dạng này, anh đã biết bản thân mình thua trắng rồi. Anh thà rằng Lục Ngạn cứ giữ thói ngang ngược hống hách đến hạch tội, hoặc mang dáng vẻ ngạo mạn cao ngạo đến cướp người, anh vẫn nắm chắc phần thắng - có thể giữ Phương Dịch lại.
Nhưng mang cái dáng vẻ này thì không thể. Một Lục Ngạn chịu hạ mình, vứt bỏ hết sĩ diện, anh đọ không lại. Chỉ trong một khoảnh khắc ấy thôi, anh đã thất bại thảm hại, chẳng còn cơ hội lật ngược ván cờ nữa rồi.
Vu Hành thầm thở dài bi ai trong lòng, tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại. Anh luyến tiếc kéo Phương Dịch vào lòng, ôm chặt lấy cậu. Rất lâu sau, giọng anh khàn đặc cất lên: "Mặc dù chỉ có ba ngày ngắn ngủi, nhưng anh thực sự đã vô cùng mãn nguyện rồi."
Phương Dịch ngẩng đầu nhìn anh.
"Chỉ là kết thúc đến hơi đột ngột, khiến anh có chút nuối tiếc vì vài điều tốt đẹp đáng để kỷ niệm còn chưa kịp làm..."
"Vu Hành..."
"Ừ, anh biết, anh đều biết cả. Cảm ơn em Phương Dịch, em đã tặng anh một món quà sinh nhật quý giá nhất, anh sẽ nhớ mãi không quên đến tận cuối đời! Mặc dù rất không nỡ, nhưng mà... anh vẫn không đành lòng nhìn em đau lòng."
Vu Hành đột ngột cúi đầu, dùng sức hôn mạnh lấy cậu. Anh dồn trọn vẹn sức lực của cả một đời người, bịn rịn ngậm lấy bờ môi cậu mà triền miên quấn quýt, thê lương tựa như phút sinh ly tử biệt cuối cùng.
Lần cuối cùng rồi, hãy để anh được đàng hoàng cảm nhận người này thêm một lần cuối. Hễ nới lỏng vòng tay, sẽ là vĩnh viễn chia lìa...
Khi nụ hôn ấy rốt cuộc cũng chấm dứt, Vu Hành rưng rưng nước mắt đẩy cậu về phía cửa: "Đi đi!"
Phương Dịch: "Vu Hành..."
Vu Hành: "Đừng nói xin lỗi, anh thực sự không sao. Sau này anh vẫn làm anh em tốt của em, vẫn sẽ chăm sóc em như trước đây! Qua đó đi, cậu ta đang đợi em đấy!"
Phương Dịch khóc nấc lên, gập người cúi đầu thật sâu thay cho lời tạ lỗi: "Em xin lỗi!"
Vu Hành mỉm cười đến trào cả nước mắt, xua xua tay: "Đi đi, ngoan..."
Phương Dịch lau khô hàng lệ, hít một hơi thật sâu rồi bước qua ngưỡng cửa. Đón lấy tia nắng sớm rực rỡ nhất của buổi ban mai, cậu bước về phía người đàn ông đang đứng lẻ loi cô độc, lạc lõng bơ vơ ở phía bên kia đường.
Lục Ngạn ngược sáng, nhìn Phương Dịch đột nhiên từ trong tiệm net bước ra. Hắn nghe thấy cậu dùng giọng nói êm ái nhất trên thế gian này để nói với hắn hai chữ: "Vào đi."
Lục Ngạn nở nụ cười. Hắn như nghe thấy tiếng dòng máu trong huyết quản lại một lần nữa cuồn cuộn sôi trào, róc rách nhịp đập của hơi thở hồi sinh...
----------------------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!