Chương 3: Sai Trái
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
23h55 2/3/2023
Beta lần cuối: 12/4/2026
------------------------
Phương Dịch đã mang bánh bao chấm đậu phụ cho Thẩm Trác Dương suốt một tuần liền, đến cuối cùng chính cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng. Bởi vì lần nào Thẩm Trác Dương mang cơm cho cậu cũng đều vô cùng phong phú, thịnh soạn chẳng khác nào một bữa đại tiệc xa hoa, so sánh với nó, hộp cơm cậu tự mang theo trông mới thảm hại và nghèo nàn làm sao.
"Cậu còn thích ăn gì nữa không? Tuần sau tớ đổi món khác mang cho cậu."
Thẩm Trác Dương lắc đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dạo gần đây cậu ta luôn như vậy, chẳng còn chút hứng thú nào với vạn vật xung quanh, rủ xuống như một quả bóng bay xì hơi, đối với cuộc sống cũng chẳng còn lấy một tia kỳ vọng.
Ngọn lửa âm ỉ trong lòng Thẩm Trác Dương không tìm được lối thoát. Những lúc một mình, cậu ta thường rơi vào trạng thái cuồng loạn, luôn muốn làm một điều gì đó để phát tiết sự bất mãn đang trào dâng.
Dáng vẻ nhỏ bé, yếu ớt và vô hại của Phương Dịch khiến Thẩm Trác Dương vô thức rũ bỏ mọi lớp phòng bị. Giờ phút này, dường như cậu ta chỉ cần một người như vậy ở bên cạnh: một người không tò mò đào bới bí mật người kia, một người lặng lẽ và ngoan ngoãn, đôi mắt lấp lánh chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng cậu ta. Cảm giác ấy mang lại cho Thẩm Trác Dương sự bình yên và tự tại.
Chính vì thế, mấy ngày nay cứ đến giờ nghỉ trưa là cậu ta lại dính lấy Phương Dịch. Nhìn bộ dạng ăn uống ngon lành của cậu, Thẩm Trác Dương cũng miễn cưỡng xốc lại tinh thần mà ăn được vài miếng.
"Phương Dịch!"
"Hả?"
Thẩm Trác Dương thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Cậu từng cúp học chưa?"
"A? Không, không có!"
"Hút thuốc chưa?"
"Không!"
"Từng đánh nhau?"
"Không! Đều là họ đánh tớ..."
"Chống đối giáo viên?"
"Không..."
"Đã từng yêu thích ai?"
Khuôn mặt Phương Dịch thoắt cái đỏ bừng, cậu lắp bắp: "Chưa từng, sẽ chẳng có ai thích tôi đâu."
Thẩm Trác Dương đột nhiên bật cười, thế nhưng nụ cười ấy cũng vụt tắt rất nhanh. Cậu ta lẩm bẩm thì thầm: "Tôi cũng chưa từng làm, chưa có chuyện nào từng làm cả..."
"Cậu xuất sắc như vậy, sao có thể làm mấy chuyện đó được chứ." Phương Dịch lúc này đã hoàn toàn sùng bái Thẩm Trác Dương một cách mù quáng, trong mắt cậu, cậu ta chính là hiện thân của sự hoàn mỹ không một tì vết.
"Đúng vậy, xưa nay tất cả đều nghe theo ông ta, cũng chưa khiến ông ta thất vọng bao giờ..."
"Cậu... cậu không vui sao?"
Thẩm Trác Dương khẽ gật đầu.
"Tại sao?"
"Bởi vì... trước giờ tôi chưa làm qua những việc đó!"
"Hả?" Não Phương Dịch như muốn đình trệ luôn rồi!
"Ngốc thật!". Thẩm Trác Dương bị cái vẻ mặt kia của cậu chọc đến cười, tay búng vào trán Phương Dịch: "Trêu cậu chút thôi!"
"Ồ." Phương Dịch xoa xoa trán, cứ mơ hồ cảm thấy trong lời nói của Thẩm Trác Dương còn ẩn chứa điều gì khác.
Tiết thứ hai buổi chiều là môn Ngữ văn. Lớp học mới bắt đầu chưa được bao lâu, Phương Dịch đã ôm bụng gục hẳn xuống bàn.
Cơn đau thắt khiến nước mắt cậu ứa ra. Mãi đến khi thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, mới run rẩy giơ tay lên: "Thưa... thưa cô, em đau bụng quá!"
Giáo viên dạy Văn ngừng giảng bài. Nhìn bộ dạng đau đớn đến mức sắp khóc của cậu, liền lên tiếng: "Có em nào đưa Phương Dịch xuống phòng y tế một chuyến không?"
Cả phòng học chìm trong im lặng, không một ai đáp lời. Dựa vào nhân duyên tồi tệ của Phương Dịch trong lớp, sự lạnh nhạt này cũng là điều hoàn toàn bình thường.
Phương Dịch khó nhọc quay đầu, đưa mắt nhìn về phía Thẩm Trác Dương. Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Trác Dương giơ tay: "Thưa cô, để em đi ạ."
Thẩm Trác Dương dìu Phương Dịch rời khỏi lớp, chậm rãi bước xuống lầu.
"Nếu cậu đau quá thì cứ nói nhé, tớ cõng cậu đi."
Thẩm Trác Dương vừa nói vừa định khom lưng chuẩn bị cõng cậu lên.
Phương Dịch từ từ đứng thẳng người dậy, khóe môi hơi cong lên: "Tôi không sao. Chẳng phải cậu muốn cúp học sao? Bây giờ chúng ta ra ngoài rồi, đi đâu đây?"
Thẩm Trác Dương vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh hiểu ra mọi chuyện. Cậu ta không thể tin nổi một Phương Dịch luôn nhút nhát, hèn mọn lại dám cả gan lừa dối giáo viên một cách quang minh chính đại như vậy, chỉ để đi cúp học cùng mình?
Thế nhưng rất nhanh, một cảm giác sảng khoái chưa từng có đã lấp đầy tâm trí cậu ta. Thẩm Trác Dương khoác một tay qua vai Phương Dịch: "Chúng ta ra ngoài dạo phố đi!"
"Được!"
Cứ như vậy, tổ đội hai người cúp học mượn cớ đi bệnh viện chụp X-quang để thuận lợi bước ra khỏi cổng trường, thẳng tiến về phía khu trung tâm thương mại náo nhiệt.
Thật ra cũng chẳng có gì đặc sắc để dạo chơi, thế nhưng cả hai người đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Họ nhanh chóng rảo bước qua từng tầng, lượn lờ lên tận khu trò chơi điện tử trên tầng cao nhất.
"Cậu từng chơi chưa?"
Phương Dịch lắc đầu.
"Cha tớ cũng không cho phép tớ chạm vào những thứ này... Chúng ta mau thử đi!"
Phương Dịch gật đầu lia lịa.
Thẩm Trác Dương đổi một đống xèng lớn, dẫn Phương Dịch đi chơi hết máy này đến máy khác, hoàn toàn thỏa mãn cơn ghiền.
Trải nghiệm cúp học lần đầu tiên trót lọt và đầy vui vẻ. Trong lòng Thẩm Trác Dương trào dâng một thứ cảm xúc sảng khoái khó tả, tựa như cuối cùng cậu ta cũng tự mình phá vỡ được chiếc gông xiềng kìm kẹp.
Hai tuần sau.
Phương Dịch và Thẩm Trác Dương trốn trên sân thượng của dãy nhà thực hành. Trong làn khói mờ ảo lượn lờ, cả hai người đồng thời phát ra tiếng ho sặc sụa.
"Khụ khụ khụ..."
"Khụ khụ... Thứ này chẳng ngon lành gì, cũng chẳng vui chút nào." Phương Dịch quệt đi nước mắt nước mũi vì sặc khói, di tàn thuốc dập tắt trên mặt tường.
Thẩm Trác Dương cố gắng rít thêm hai hơi rồi cũng đành bỏ cuộc: "Mùi vị đúng là tệ thật."
Phương Dịch nhích lại gần bên cạnh, lẳng lặng ngồi xổm xuống cùng cậu ta, khẽ hỏi: "Ngày mai cậu muốn thử cái gì nữa? Tôi sẽ đi chuẩn bị giúp cậu."
"Đánh nhau?" Thẩm Trác Dương buông một câu bâng quơ.
"Cái này không tốt đâu, tớ không muốn thấy cậu bị thương."
"Sao cậu biết chắc chắn là tớ sẽ bị thương chứ? Nhỡ đâu tớ đánh cho lũ kia nằm đo ván hết thì sao?"
Phương Dịch bĩu môi: "Chính cậu nói chưa từng thử qua thì lần đầu tiên sao có thể thắng? Với lại cái này nguy hiểm quá... Hay là đổi cái khác đi?"
"Cái kia... uống rượu?"
"Chúng ta đều chưa trưởng thành đấy!"
"Sinh nhật của cậu là khi nào?"
"Vào mùa hè..."
"Vậy coi như chúng ta hẹn trước đi! Qua sinh nhật cậu thì hẹn uống rượu!"
"Được!"
Thẩm Trác Dương nghiêng đầu, lẩm bẩm tự nói một mình: "Hay là tìm một cô bạn gái đi, nếm thử mùi vị yêu sớm xem sao."
"Hả?" Lần này, Phương Dịch kinh ngạc đến mức há hốc miệng không ngậm lại được.
Một tuần sau đó, bên cạnh Thẩm Trác Dương xuất hiện một dáng hình nhỏ nhắn. Đó là Điền Điềm, hoa khôi của lớp kế bên.
Thẩm Trác Dương chẳng còn thời gian nghỉ trưa cùng cậu nữa. Phương Dịch lại trở về với dáng vẻ lủi thủi, cô độc gặm nhấm bữa trưa một mình.
Thế nhưng vừa qua năm mới, Thẩm Trác Dương đã chia tay. Cậu ta lại dính lấy Phương Dịch, hai người tiếp tục chụm đầu cùng nhau ăn trưa.
Phương Dịch từng dè dặt cất lời thăm dò một lần. Thẩm Trác Dương chỉ đáp rằng đã thử rồi, nhưng chẳng có gì thú vị.
Phương Dịch thắc mắc không biết cậu ta rốt cuộc đã "thử" chuyện gì, cũng chẳng hiểu cái "không thú vị" kia mang hàm ý ra sao. Dẫu vậy, Thẩm Trác Dương cuối cùng cũng quay lại bên cạnh cậu rồi. Thật tốt biết mấy!
Bẵng đi một thời gian, tháng Sáu của kỳ thi Đại học đã gõ cửa. Năm nay Phương Kiều thi, cả nhà cũng vì thế mà căng thẳng đến mức ngột ngạt. Mãi cho đến khi có tin Phương Kiều thi trượt, bầu không khí ảm đạm, sầu thảm mới bao trùm lấy gia đình, ai nấy đều vắt óc tìm một lối thoát cho gã.
Thực ra, Phương Dịch đã sớm đoán trước được kết cục này. Với cái thành tích học hành lẹt đẹt, chỉ toàn lêu lổng ở trường của Phương Kiều, việc thi rớt là điều hiển nhiên, chẳng qua người nhà vẫn cố chấp ôm ấp một tia hy vọng mỏng manh mà thôi.
Phương Quốc Minh cũng không phải là hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Ông đã sớm cậy nhờ bạn bè, đồng nghiệp thăm dò khắp nơi, cuối cùng quyết định đẩy Phương Kiều vào quân đội.
Con trai của một người bạn học cũ của ông đang làm cán bộ trong bộ đội, có thể giúp đỡ, chiếu cố Phương Kiều đôi chút. Nếu lăn lộn tốt, gã thậm chí còn có thể ở lại cắm rễ, kiếm một chức vụ nhỏ, đó cũng coi như là một ngã rẽ không tồi.
Kỳ nghỉ hè năm ấy, Phương Kiều khoác ba lô lên chuyến tàu hỏa rời đi. Trước lúc khởi hành, gã còn không quên ném lại cho Phương Dịch một cử chỉ cảnh cáo. Mãi đến khi đoàn tàu khuất dạng, Phương Dịch mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng tống khứ được tên "ôn thần" này đi rồi, chuỗi ngày sau này hẳn sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Khai giảng năm học mới, Phương Dịch chính thức bước vào lớp Mười hai. Mẹ cậu luôn miệng cằn nhằn bên tai, dặn dò cậu phải học hành cho đàng hoàng, tuyệt đối không được thi trượt như Phương Kiều, bởi đến lúc đó sẽ chẳng có ai đôn đáo chạy chọt tìm đường cho cậu đâu.
Phương Dịch tự nhủ bản thân chắc chắn sẽ không trở thành một Phương Kiều thứ hai. Thành tích của cậu tuy không thuộc hàng xuất sắc, nhưng vẫn luôn lơ lửng ở vị trí khoảng thứ hai mươi trong lớp, không đến mức quá đỗi thảm hại.
Còn Thẩm Trác Dương, trải qua một kỳ nghỉ hè, trông cậu ta lại càng thêm phần u uất và tiều tụy. Mỗi ngày đều bị mẹ nhốt trong phòng, điên cuồng luyện đàn, thi lấy chứng chỉ, tham gia hết cuộc thi này đến cuộc thi khác mà không có lấy một phút ngơi nghỉ.
Vào ngày sinh nhật của mẹ Thẩm Trác Dương, cha cậu ta mời rất nhiều bạn bè đến nhà mở tiệc chúc mừng. Nực cười thay, trong đám khách khứa đó lại có mặt cả gã nam diễn viên mà cậu ta từng bắt gặp. Ông ta vậy mà lại dám làm thật!
Thẩm Trác Dương cảm thấy cha mình đang xem cả nhà như những kẻ ngu ngốc để trêu đùa, dối gạt, đặc biệt là với người mẹ vô tội của cậu ta. Giờ phút này, trong lòng chỉ cuộn trào một cõi oán hận ngút ngàn. Cậu ta muốn trả thù, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Tối thứ Sáu, Thẩm Trác Dương dẫn Phương Dịch rảo bước đến một con phố nhỏ vắng lặng. Hai người lóng ngóng đứng ở đầu phố hồi lâu, mãi mới gom đủ dũng khí để bước bừa vào một quán bar mang tên Mộ Sắc. Cả hai cố tình tỏ ra sành sỏi, rành rọt gọi vài chai bia.
"Mấy nhóc tì, chưa đủ tuổi vị thành niên đúng không?" Gã phục vụ buồn cười dán mắt vào hai gương mặt vẫn còn búng ra sữa.
Hai thiếu niên vô cùng đắc ý, hùng hổ đập thẻ Căn cước xuống bàn. Gã phục vụ nhún vai, đành ngoan ngoãn đi lấy rượu.
"Anh Dương, nhỡ mà bọn mình say thì làm sao đây?" Phương Dịch rụt rè ghé sát tai cậu ta, thì thào.
"Không sao đâu, tụi mình uống từ từ, cảm thấy không ổn thì dừng lại."
"Vâng!"
Nửa tiếng sau.
"Này Thẩm Trác Dương, tớ thấy có gì đó sai sai á. Sao trong quán bar này toàn là đàn ông con trai không vậy, ngồi nãy giờ chẳng thấy bóng dáng một người phụ nữ nào hết. Cậu nhìn kìa, đến cả người đứng trên sân khấu hát hò biểu diễn cũng là nam luôn, lạ lùng thật đấy."
Gương mặt Thẩm Trác Dương đã ửng đỏ vì men rượu. Cậu ta gật gù: "Phải rồi, đúng là có chút bất thường. Cậu thấy sao rồi? Say chưa?"
Phương Dịch thành thật gật đầu: "Đầu có hơi choáng váng..."
"Thế thì đi thôi, tớ đưa cậu về nhà trước!" Tình trạng của bản thân Thẩm Trác Dương cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Cậu ta lảo đảo lắc đầu cho tỉnh táo, rồi dìu Phương Dịch bước ra khỏi quán.
Vừa hứng chịu từng cơn gió lạnh buốt lướt qua bên ngoài, bụng dạ Phương Dịch bỗng cuộn trào, cảm giác buồn nôn ập tới.
Cậu vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về phía đầu con hẻm tối tăm lân cận, ngồi xổm xuống đất mà nôn thốc nôn tháo. Thẩm Trác Dương cũng thấy miệng đắng lưỡi khô, lảo đảo đi theo phía sau.
"Cậu không sao chứ?"
"Không, khụ khụ, không sao..."
Chợt từ sâu trong con hẻm vang lên tiếng chai rượu nát vỡ loảng xoảng, âm thanh chói tai khiến cả hai giật nảy mình.
Nương theo ánh đèn đường lờ mờ, họ thấy một người đàn ông cởi trần đang bước tới từ phía ngược sáng, trên tay hờ hững xách theo một chiếc áo sơ mi. Tuy ngược sáng chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra thân hình hắn có tỷ lệ vô cùng hoàn mỹ. Từng đường nét cơ bắp săn chắc, thon gọn toát lên vẻ gợi cảm chết người; cơ ngực căng tràn, cơ bụng cuồn cuộn rõ nét. Đường rãnh nhân ngư đầy ma mị và gọi mời kéo dài khuất sau cạp quần âu đen kịt, khiến người ta không khỏi nảy sinh vô vàn huyễn hoặc. Theo từng nhịp bước chân, vòng eo rắn rỏi dao động nhịp nhàng, tràn ngập một thứ sức mạnh hoang dại. Toàn thân hắn như tỏa ra luồng hormone nam tính nồng đậm đến mức nghẹt thở.
Hai cậu thiếu niên vừa chạm ngõ trưởng thành triệt để bị chấn động. Cỗ cơ thể nam tính sắc nét, trưởng thành kia khiến mắt họ đỏ lựng, ánh mắt vô thức ánh lên sự kinh diễm và ngưỡng mộ tột độ.
Đột nhiên, một người đàn ông khác từ phía sau lao tới, ôm chầm lấy eo hắn. Giọng nói gã mang đậm vẻ van lơn thảm thiết: "Anh Ngạn, em sai rồi. Cho em thêm một cơ hội nữa được không anh? Xin anh đừng đi mà."
Lục Ngạn lạnh lùng cạy từng ngón tay của kẻ kia ra. Hắn dùng một tay bóp chặt cổ đối phương, thô bạo ép gã áp sát vào tường. Gã đàn ông kia dùng đôi mắt ướt át để nhìn hắn, một tay vươn ra vuốt ve mơn trớn cơ bụng hắn đầy vẻ nịnh nọt. Đáy mắt Lục Ngạn sầm lại, siết mạnh cổ gã, hung hăng cúi xuống nuốt trọn lấy đôi môi kia. Gã đàn ông lập tức như con rắn nhỏ quấn lấy hắn, vòng tay ôm ghì lấy cổ hắn mà cuồng nhiệt đáp trả.
Phương Dịch và Thẩm Trác Dương triệt để ngây ngốc, hóa đá chôn chân tại chỗ.
Cả hai cứ thế trân trân đứng nhìn hai kẻ trước mắt diễn một màn ân ái cuồng nhiệt như chốn không người, cho đến khi Lục Ngạn khẽ nghiêng đầu, phóng về phía này một ánh nhìn lạnh lẽo, sắc lẹm như dao.
Phương Dịch run lên bần bật, vội vã túm lấy tay Thẩm Trác Dương mà bỏ chạy. Hai người cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra đến con phố lớn ồn ào náo nhiệt mới dám thở hắt ra, ngã phịch xuống lề đường thở hồng hộc. Cảnh tượng khi nãy quả thực quá mức đáng sợ, vượt xa giới hạn chịu đựng của cả hai.
Trái tim trong lồng ngực Thẩm Trác Dương đập dồn dập như muốn nổ tung. Cậu ta gập người, há miệng thở dốc. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, một suy nghĩ điên rồ bỗng chốc xẹt qua trong đầu. Cậu ta sợ hãi chính cái ý nghĩ bộc phát ấy, sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, thế nhưng lại chẳng thể kìm nén được sự hưng phấn đang ngày một dâng trào trong huyết quản.
Thẩm Trác Dương đã ấp ủ một kế hoạch, một kế hoạch điên rồ và táo bạo đến cùng cực.
————————————
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!