Chương 48: Xin lỗi! (H)
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
13h15 20/5/2026
------------------------
Sáng hôm sau, Phương Dịch tỉnh giấc trong vòng tay nóng rực bức người của Lục Ngạn. Trước ngực bị cánh tay hắn siết chặt gắt gao, hai chân cũng bị gông cùm kiên cố. Lồng ngực rộng lớn phía sau dán rịt lấy tấm lưng gầy gò của cậu, nhưng điều đáng sợ nhất là... sâu bên trong cơ thể cậu vẫn đang chôn giấu một vật khổng lồ hãy còn say ngủ.
Cơ thể Phương Dịch cứng đờ, cậu vừa nhúc nhích, thứ đồ vật bên trong liền bừng tỉnh. Lục Ngạn dẫu đang ngái ngủ vẫn vô thức thúc hông hai nhịp, ma sát nghiệt ngã vào vách thịt sưng tấy khiến Phương Dịch không nén nổi một tiếng rên rỉ đớn đau.
Lục Ngạn siết chặt vòng tay thêm một chút, rúc môi cọ xát vào gáy cậu vài cái nhưng tuyệt nhiên chưa tỉnh. Khuôn mặt Phương Dịch trắng bệch, cậu cắn răng gỡ cánh tay hắn ra, nhọc nhằn nhích người hòng dứt mình khỏi thứ kia. Lục Ngạn nhắm nghiền mắt, chỉ khẽ nhíu mày rầm rì một tiếng. Thân dưới hắn cậy vào bản năng, cứ thế bám riết lấy cậu, gồng eo tàn nhẫn đâm rút thêm hai nhịp nữa rồi thọc sâu tận cùng vào trong cõi người cậu. Có lẽ vì nơi chốn đang bao bọc lấy hắn quá đỗi ấm nóng và khít khao, hắn khoan khoái bật ra hai tiếng rên rỉ trầm đục.
Phương Dịch hít sâu hai hơi, cố dằn xuống từng cơn run rẩy của thể xác, liều mạng lết người nhích ra ngoài. Thứ khổng lồ kia từng chút, từng chút một tuột dần khỏi cơ thể. Phương Dịch vừa chật vật thoát ra được, còn chưa kịp thở hắt ra, một thân ảnh từ phía sau đã lao tới đè sầm cậu ụp xuống giường. Bờ vai gầy bị người ta từ phía sau ghì chặt dán rịt xuống nệm, toàn bộ khuôn mặt Phương Dịch bị ép vùi sâu vào trong gối.
Kẻ phía sau đã tỉnh giấc. Ngay khoảnh khắc phát hiện cậu định trốn chạy, hắn lập tức dồn toàn bộ sức nặng cơ thể đè nghiến lên người cậu. Thứ dục vọng vừa bị đánh thức hung hãn truy kích, một lần nữa đâm toạc vào trong cơ thể cậu, điên cuồng luân động đâm rút. Lục Ngạn cúi đầu mút mát vành tai cậu, dương vật tàn bạo dội những cú va chạm nát tan vào nơi sâu thẳm nhất...
"Lục Ngạn! Khốn kiếp... Mẹ kiếp anh... á a ưm..." Chút thanh âm nức nở đứt quãng của Phương Dịch nhọc nhằn lọt ra từ lớp gối dày. Lượng tinh dịch ứ đầy bị rót vào suốt cả một đêm dài, nay thuận theo biên độ đâm rút thô bạo của Lục Ngạn mà trào ra, chảy dọc xuống hai bắp đùi nhầy nhụa ướt át.
"Ngoan nào... để tôi làm thêm một lần nữa!"
Lục Ngạn thở hồng hộc gầm gừ, đôi bàn tay như gọng kìm bóp chặt vòng eo cậu, thô bạo đâm sâu. Hắn biết tỏng thể nào sáng ra cậu cũng sẽ trở mặt, thế nên bữa tiệc này, hắn đành phải coi như bữa ăn cuối cùng mà ngấu nghiến xơi tái.
Phương Dịch bị đè nghiến dính chặt vào chăn, nửa điểm cũng không thể cựa quậy. Mũi miệng bị bít kín đến mức hít thở cũng trở nên gian nan. Cậu lúc này đây, chẳng khác nào một con cá mắc cạn đang giãy giụa nghẹt thở, liều mạng chắp vá chút dưỡng khí qua từng kẽ hở hẹp hoi.
Lục Ngạn hoàn toàn mất khống chế, mặc sức rong ruổi bạo liệt trên cơ thể cậu. Hắn tham lam nắm bắt cơ hội cuối cùng để hưởng thụ thứ khoái cảm tột đỉnh này. Xong xuôi kiểu gì cũng phải hao tâm tổn trí vỗ về dỗ dành, nhưng hiện tại hắn chẳng buồn bận tâm nữa. Hắn ngửa cổ bật ra tiếng rên rỉ sướng vui tột độ, gợi tình đến chết người. Hắn thực sự... chỉ muốn chết chìm trên thân xác người này luôn cho xong!
...
Sau một hồi hoan ái điên cuồng và ép uổng từ một phía, Lục Ngạn xả đầy nước vào bồn tắm rồi bế bổng Phương Dịch đặt vào trong.
Tỉ mỉ moi móc dọn sạch mọi thứ bên trong cho cậu xong xuôi, Lục Ngạn nâng gò má lên, lại định cúi xuống hôn. Phương Dịch nhắm mắt lặng thinh, đợi bờ môi hắn vừa dứt ra, cậu mới mang theo khuôn mặt vô cảm chỉ tay thẳng ra cửa. Thanh âm khàn đặc vỡ vụn đến mức gần như không thể phát ra tiếng: "Ra ngoài!"
Lục Ngạn biết chuyện gì đến ắt sẽ đến, hắn chẳng buồn ngụy biện, vô cùng ân cần đóng cửa lại rồi bước ra ngoài.
Phương Dịch ngửa đầu tựa gáy vào thành bồn, nhắm nghiền hai mắt. Phẫn uất đến cùng cực hóa thành một cõi tê dại. Ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt trong cơ thể thiêu đốt khiến toàn thân cậu đau nhức! Đối diện với Lục Ngạn lúc này, cậu chẳng buồn hé môi nói thêm bất kỳ nửa lời nào nữa. Hắn vĩnh viễn chỉ là một tên cầm thú, loại sinh vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới chứ chẳng hề có não.
Những năm qua cùng Vu Hành đi uống rượu, chẳng thiếu những lần cậu say khướt. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, luôn nằm êm ái đắp chăn trên giường, Vu Hành chưa từng mạn phép động đến cậu lấy một ngón tay.
Cậu đã quen ỷ lại vào thứ niềm tin ấy, quen với việc cứ ngả ngớn nốc rượu chẳng chút kiêng dè. Dù sao thì có Vu Hành ở đó, cậu lúc nào cũng được chăm sóc chu toàn. Ngờ đâu lần này... cậu lại sụp hố thê thảm đến vậy!
Chung quy lại, vẫn là do đánh giá quá cao nhân phẩm của Lục Ngạn!
Mọi chuyện đi đến nước này, Lục Ngạn tuyệt đối không thể ở lại đây thêm phút giây nào nữa! Cậu không có khả năng coi như chưa có gì xảy ra mà tiếp tục sống chung một mái nhà với hắn, cậu càng không thể buông thả bản thân trở thành công cụ phát tiết mỗi khi Lục Ngạn trống rỗng cô đơn.
Sau khi triệt để hiểu ra rằng bản thân trong lòng hắn vốn dĩ chẳng là cái thá gì, thì giờ đây, mỗi một cái chạm của Lục Ngạn đều như những mũi kim đâm toạc vào dây thần kinh của cậu. Cứ mỗi lần bị hắn đè ra thao túng, cậu lại thấy bản thân hèn mọn, ti tiện thấm sâu vào tận xương tủy. Cậu thực sự không thể chịu đựng thứ cảm giác nhục nhã này thêm nữa...
Nửa giờ sau, Lục Ngạn đẩy cửa bước vào bế cậu ra ngoài. Hắn cẩn thận tỉ mỉ như đang nâng niu một bức tượng sứ dễ vỡ, lau khô người rồi mặc lại quần áo tử tế cho cậu.
Lục Ngạn quỳ một chân ngồi xổm trước mặt Phương Dịch, dịu dàng hôn lên trán, giọng nói ôn nhu đến lạ thường: "Em đói không? Tôi xuống lầu làm chút đồ ăn mang lên cho nhé?"
Phương Dịch lạnh nhạt: "Anh đi đi."
"? Đi đâu?"
"Đi đâu cũng được, chỗ tôi không chứa chấp anh nữa."
Lục Ngạn sầm mặt: "Em đuổi tôi?"
Phương Dịch không hề do dự, thẳng thừng gật đầu: "Đúng! Dẫu sao thì chân anh cũng khỏi hẳn rồi."
"Vì đêm qua tôi lỡ ngủ với em?"
"..."
"Tôi không hiểu, rõ ràng lúc làm tình với tôi em cũng rất sướng mà..."
Phương Dịch nhắm mắt, đè nén ngọn lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt, hít sâu hai hơi rồi chậm rãi gằn từng chữ: "Nếu như tôi tình nguyện --- tôi ngủ với Vu Hành cũng có thể rất sướng, tôi nằm dưới thân bất kỳ gã đàn ông nào cũng đều có thể sướng hết! Cho nên, chuyện này căn bản không hề liên quan!"
Sắc mặt Lục Ngạn tối sầm lại: "Không phải vì chuyện này, vậy tại sao lại đuổi tôi đi!"
Phương Dịch: "Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh thêm một giây một phút nào nữa, lý do đó đã đủ chưa?"
Lục Ngạn chính thức nổi cơn lôi đình: "Muốn tôi cút chứ gì? Được thôi! Trừ phi em ngoan ngoãn đi theo tôi!"
"Không đời nào!"
"Vậy thì cứ đợi đến lúc em bằng lòng rồi tôi mới đi!"
"Anh nhất quyết không đi đúng không?"
"Tôi nói rồi, trừ phi em đi cùng tôi!"
"Được!" Phương Dịch hất chăn lật đật xuống giường: "Anh không đi thì để tôi đi!"
"Em đi đâu?!" Lục Ngạn chộp lấy tay cậu.
Phương Dịch ra sức hất văng tay hắn ra, xoay lưng sải bước thẳng ra khỏi cửa không một lần ngoảnh lại: "Đi đâu cũng được! Chỉ cần không phải nhìn thấy anh!"
Lục Ngạn tức đến mức phổi sắp nổ tung, bất chấp cái chân vẫn còn tập tễnh vội vã lao ra ngoài đuổi theo.
Phương Dịch bước khỏi quán net, cứ thế cắm đầu cắm cổ rảo bước đi vô định. Cậu thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu còn phải nhìn thấy bản mặt đó của Lục Ngạn thêm một giây nào, cậu sợ mình sẽ không kìm được mà vung nắm đấm thẳng vào mặt hắn! Hắn lúc nào cũng thốt ra những lời cứa nát tâm can người khác mà chẳng hề nhận ra. Cứ như thể trên đời này, chẳng có chuyện gì là không thể giải quyết bằng việc lên giường vậy. Một lần không xong thì làm hai lần? Chỉ cần thao túng cho người ta sướng đến rên rỉ thì mọi chuyện coi như xí xóa hết sao?
Hắn đã từng một lần màng tới tâm nguyện của cậu chưa? Hắn có từng mảy may đoái hoài đến cảm nhận của cậu không? Hắn mãi mãi chỉ là một kẻ ích kỷ ti tiện, một tên khốn nạn tột cùng!
"Phương Dịch! Em đứng lại cho tôi!" Cách đó không xa ở phía sau, Lục Ngạn chán ghét cái chân thọt lết đi quá chậm, dứt khoát nhảy lò cò bằng một chân cuống cuồng đuổi theo.
Phương Dịch bỏ ngoài tai mọi thứ, sải bước càng lúc càng nhanh.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo chợt đổ chuông. Phương Dịch lôi ra xem, thấy cái tên Vu Hành hiện lên trên màn hình, cơn giận bốc lên chỉ muốn lao tới đánh người.
"Phương Dịch? Em tỉnh chưa? Có bị đau đầu do say rượu không? Đêm qua anh cũng uống hơi quá chén, giờ mới lồm cồm bò dậy được..."
"Vu Hành!"
"Hả? Sao thế?"
Những lời trách cứ chực trào nơi đầu môi Phương Dịch vội vàng khựng lại, cậu nén giận, cất giọng khe khẽ: "Không sao, tôi dậy rồi."
Thôi bỏ đi, trách mắng anh ta thì có ích gì. Anh ta đâu có từng nếm trải cái bản tính vô liêm sỉ đến tận cùng của Lục Ngạn cơ chứ, nói cho cùng... vẫn là do bản thân cậu quá mức chủ quan.
"Không bị đau dạ dày là tốt rồi. Ngày mai là cuối tuần, em có muốn ra ngoài dạo phố hít thở không khí chút không? Anh qua đón em nhé?"
"Thôi vậy, tôi không muốn ra ngoài..."
"Phương Dịch!" Lục Ngạn thở hồng hộc đuổi kịp tới, gắt gao chộp lấy bờ vai cậu: "Bảo em đứng lại cơ mà, em điếc à! Chạy cái gì mà chạy!"
Phương Dịch quăng ánh mắt lạnh lẽo găm chặt vào bàn tay đang bấu trên vai mình: "Buông ra!"
Lục Ngạn nghe vậy càng siết chặt tay hơn. Suy tính một giây, hắn dứt khoát luồn tay vòng từ phía sau, ôm ghì lấy eo cậu: "Không buông! Buông ra để em chạy mất à!"
"Con mẹ anh..."
"Phương Dịch, sao thế em? Tiếng ồn gì vậy? Em đang ở ngoài đường à?" Đầu dây bên kia Vu Hành vẫn chưa cúp máy, nghe thấy bên này ầm ĩ liền sốt sắng gặng hỏi.
"Không có gì đâu," Phương Dịch vội đưa điện thoại ra xa, nghiến răng gầm lên khe khẽ: "Anh mau buông tôi ra!"
Lục Ngạn lắc đầu nguầy nguậy, sống chết cũng không chịu buông tay.
Một chiếc xe màu đen đột ngột phanh kít lại ngay sát bên cạnh hai người. Một gã đàn ông vạm vỡ bước xuống, chắn ngang trước mặt họ: "Lục đại thiếu gia, cuối cùng ngài cũng chịu ló mặt ra rồi. Chúng tôi đã phục kích ở đây lâu lắm rồi đấy. Thế nào? Mời ngài đi theo chúng tôi một chuyến chứ?"
Phương Dịch và Lục Ngạn đều sững sờ. Lục Ngạn là người bừng tỉnh đầu tiên. Hắn hốt hoảng đẩy mạnh Phương Dịch ra, gầm khẽ: "Mau chạy đi!"
Từ trên xe lại nườm nượp bước xuống thêm hai gã nữa. Bọn chúng lăm lăm tiến tới, kẻ trái người phải túm chặt lấy Lục Ngạn. Tới lúc này, Phương Dịch cuối cùng cũng vỡ lẽ, đám người này chính là thế lực mà Lục Ngạn vẫn luôn ẩn nấp trốn tránh!
"Các người định làm gì hả? Giữa thanh thiên bạch nhật ngay trên đường lớn thế này, các người dám tùy tiện bắt cóc người sao?" Phương Dịch phẫn nộ quát lớn.
"Chúng tôi chỉ muốn mời Lục thiếu gia đi gặp một người mà thôi, đâu có làm ra chuyện gì quá đáng đâu. Nhưng mà... nếu đã xui xẻo bị cậu nhìn thấy rồi, để đảm bảo an toàn, chi bằng mời cậu cũng đi cùng luôn một chuyến. Nhỡ đâu cậu lanh chanh chạy đi gọi cảnh sát thì tôi lại mang tiếng thất trách mất. Bắt cả cậu ta lên xe đi!"
Cả hai người bị còng gập tay ra sau rồi ném chỏng chơ vào hàng ghế sau. Lục Ngạn tức đến mức toàn thân run lên bần bật: "Em bị ngu à? Đã bảo chạy ngay đi cơ mà!"
Phương Dịch mặc kệ hắn, cắn môi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bộ dạng hắn thê thảm như vậy... làm sao cậu có thể đành lòng bỏ đi cho đành...
Đúng rồi, điện thoại đâu mất rồi? Phương Dịch lấm lét liếc tìm quanh quất nhưng chẳng thấy tăm hơi. Chắc có lẽ lúc bị lôi tuột lên xe đã đánh rơi mất rồi. Không biết đoạn hội thoại vừa nãy... Vu Hành ở đầu dây bên kia có nghe thấy được gì không...
Chiếc xe băng băng trên xa lộ một chặng đường dài, bỏ lại sau lưng chốn phồn hoa đô thị ồn ào. Đến cuối cùng, ngay cả những thôn xóm xơ xác chắp vá nơi ngoại ô cũng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Con đường ngoằn ngoèo mỗi lúc một hẹp lại, khung cảnh xung quanh bủa vây bởi sự hoang lương tĩnh mịch. Hơn một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe rốt cuộc cũng phanh kít lại trước cổng một căn biệt thự ven hồ vô cùng hẻo lánh.
Hai người bị lôi xềnh xệch vào trong, tống giam vào một căn phòng vắng lặng.
"Các người rốt cuộc bắt tôi tới đây để làm gì?"
"Tụi tao chỉ có nhiệm vụ bắt người, còn chuyện xử trí ra sao thì nằm ngoài quyền hạn. Tao đã báo cho đại ca rồi, hai đứa bay cứ ngoan ngoãn nán lại đây mà chờ đi. Đợi đại ca của tụi tao tới, lúc đó khắc sẽ biết."
Cánh cửa phòng bị khóa trái, trong phòng chỉ còn lại Phương Dịch và Lục Ngạn.
"Họ là những kẻ dạo gần đây anh đang lẩn trốn sao?"
Lục Ngạn nhíu mày: "Chắc là vậy, nếu lát nữa người xuất hiện là đứa em trai kia của tôi..."
"Em trai anh... hai người bất hòa lắm sao?"
"A," Lục Ngạn cười tự giễu: "Một đứa là con vợ cả, một đứa là con vợ lẽ, bảo làm sao mà tốt đẹp cho được? Nhưng gọi là tồi tệ thì cũng chưa hẳn, chỉ là đôi bên chẳng ai thèm đoái hoài đến ai mà thôi."
Phương Dịch tựa lưng vào tường, trượt người ngồi bệt xuống đất: "Gã sẽ làm gì anh?"
Lục Ngạn khó nhọc ngồi xuống sát bên cạnh cậu. Trận giằng co ban nãy đã khiến vết thương ở chân trở nặng, bây giờ bắt đầu đau nhói lên dữ dội.
"Không biết chừng, có khi là... giết tôi?"
Phương Dịch quay sang nhìn hắn: "Giết anh thì gã cũng đâu thoát tội được. Tôi nghĩ gã không làm thế đâu."
Lục Ngạn ngẫm nghĩ một chút thấy cũng phải, hắn buông tiếng thở dài, tiếp tục suy đoán: "Vậy thì là... hủy hoại tôi..."
"...Tại sao chứ? Gã ta muốn cái gì?"
"Muốn gì sao?" Lục Ngạn khẽ cười nhạt, ngửa đầu nhìn trần nhà thẫn thờ suy nghĩ: "Chắc là muốn vơ vét hết thảy những gì gã cho là xứng đáng thuộc về mình. Từ nhỏ, những thứ gã nắm trong tay đã rất nhiều. Nói ra thật nực cười, tôi tuy là trưởng nam đường đường chính chính của cha, nhưng nếu đem ra so bì, tôi lại giống một đứa con rơi bị vứt lay lắt bên ngoài hơn. Cha tôi sắm sửa nhà cửa cho hai mẹ con gã, đưa gã vào trường học tốt nhất, ngay cả cổ phần công ty cũng đã sớm sang tên cho gã từ lâu. Một tuần cha chỉ nán lại nhà một ngày, mà đó cũng chỉ là vì muốn phụng dưỡng bà nội tôi. Quỹ thời gian còn lại, ông hầu như đều ăn ngủ tại nhà của đứa con thứ ấy. Tình cha, gia sản, con đường học vấn, tiền tài... Cậu nói xem gã muốn đoạt lấy thứ gì? Thứ gã muốn nhiều lắm. Nếu như trên cõi đời này vắng bóng tôi, cuộc sống của gã đã viên mãn chẳng còn gì nuối tiếc rồi..."
Phương Dịch từng nghe Tần Hưởng đôi ba lần nhắc qua về gia cảnh của hắn, nhưng cậu chẳng thể ngờ được, tình thế của Lục Ngạn trong cái nhà đó lại bi đát đến nhường này.
Lục Ngạn nhắm nghiền hai mắt, bóp nghẹt dòng hồi tưởng. Hắn không muốn tự tay bới móc vết thương rỉ máu của mình ra xem thêm một lần nào nữa. Nỗi bất hạnh của bản thân, chung quy lại cũng là do hắn tự làm tự chịu. Trách ai được khi chính hắn là kẻ cứng đầu cứng cổ luôn chọc tức đối đầu với cha mình. Sự căm hận, chán ghét và sa đọa của hắn đã bào mòn chút kỳ vọng của cha, đẩy ông ra xa. Bị tuyệt tình vứt bỏ... âu cũng là kết cục hắn đáng phải nhận. Hắn chẳng có gì để hối hận.
Phương Dịch không cất nổi một lời an ủi. Dường như giữa khoảnh khắc này, mọi ngôn từ xoa dịu đều trở nên nhạt nhẽo và vô lực. Cả hai nhất thời chìm vào cõi lặng thinh. Một thứ cảm xúc vô hình nào đó bắt đầu râm ran lên men giữa hai người, khiến bầu không khí bỗng chốc tĩnh mịch đến lạ thường.
Trầm mặc một hồi lâu, Lục Ngạn đột ngột lên tiếng: "Lát nữa tôi sẽ tìm cách thuyết phục bọn chúng thả em ra. Tốt nhất đừng mở miệng nói gì cả. Bọn chúng để em đi, em phải đi ngay lập tức, biết chưa?"
Phương Dịch cúi đầu, đăm đăm nhìn những đường vân lộn xộn trên mặt sàn, khẽ mỉm cười: "Được!"
Lục Ngạn lại nín lặng thêm một chốc, rồi thốt lên một tiếng ngập ngừng: "Xin lỗi..."
Phương Dịch: "Không trách anh được. Sự cố ập đến bất ngờ, anh cũng đâu muốn như vậy."
"Tôi không xin lỗi vì chuyện này..."
Phương Dịch ngước mắt nhìn hắn. Lục Ngạn mím chặt môi, vẻ mặt ngập ngừng chần chừ rất lâu, cuối cùng mới khó nhọc rặn ra từng chữ: "Chuyện đêm qua... xin lỗi em... Còn cả chuyện trước kia, ép em hầu hạ tôi suốt ba tháng... tất cả, tôi ngàn lần xin lỗi..."
Phương Dịch sửng sốt cực độ. Cậu không thể ngờ được một kẻ như hắn lại chịu hạ mình thốt ra lời xin lỗi. Lục Ngạn mà cũng biết cúi đầu nhận lỗi với người khác sao? Chuyện này quả thực nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới.
Bất chợt không biết phải đáp lời ra sao, Phương Dịch dứt khoát giữ im lặng.
"Tôi chỉ là... haizz, thôi bỏ đi, tôi chẳng biết phải diễn đạt thế nào nữa. Tóm lại là... xin lỗi em. Tôi lúc nào cũng bức ép em." Cuối cùng thì tảng đá trong lòng cũng được trút xuống. Nói ra lời xin lỗi hình như cũng chẳng chật vật đến thế. Bởi vì đối phương là Phương Dịch, thế nên... việc nhận lỗi dường như cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Phương Dịch hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi cất lời: "Nếu anh thực sự muốn xin lỗi, tôi hy vọng đó là cho một chuyện khác..."
"Chuyện gì?"
Phương Dịch khẽ hít sâu một hơi, nhắm hờ hai mắt: "Ngày hôm đó... tôi đứng ngoài cửa, đều nghe thấy hết cả rồi..."
Lục Ngạn chột dạ: "Nghe thấy cái gì cơ?"
Phương Dịch tự tay bới móc vết thương sâu hoắm chôn chặt dưới đáy lòng ra. Cậu bàng hoàng nhận ra, nơi ấy vẫn không ngừng rỉ máu, dường như... nó chưa từng một lần liền sẹo.
"Nghe thấy anh nói với Tần Hưởng rằng... tôi tuy vô cùng rẻ mạt, nhưng được cái vẫn là hàng 'chưa bóc tem', điểm cộng duy nhất là sạch sẽ và có thể xài được, cho nên anh mới nhắm mắt... chơi tạm..." Khoảnh khắc thốt ra những lời cay nghiệt ấy, Phương Dịch khẽ bật cười. Bao nhiêu năm đằng đẵng trôi qua rồi, cậu chẳng thể ngờ bản thân vẫn còn nhớ rõ mồn một từng câu từng chữ mà hắn từng nói, không sót một từ nào. Cứ như thể những lời dẻ bĩu ấy đã băm vằm khắc sâu vào tận xương tủy, dẫu chết cũng chẳng thể nào quên...
Đầu óc Lục Ngạn bỗng chốc ong lên một tiếng trắng xóa. Cả người hắn hóa đá, trân trân như một bức tượng điêu khắc. Thì ra là ngày hôm đó... thì ra hắn từng thốt ra những lời lẽ đầy ác độc và khốn nạn đến thế... Thì ra... ngày hôm ấy cậu đang đứng ngay ngoài cửa.
"Phương Dịch..." Lục Ngạn hoảng loạn tột độ.
"Ừm," Phương Dịch nuốt ngược tiếng nấc nghẹn ngào ngược vào trong, cố khoác lên mình vẻ mặt hờ hững như chẳng hề bận tâm: "Ý tôi là, nếu anh thực lòng muốn xin lỗi, tôi hy vọng anh sẽ cúi đầu vì câu nói đó. Dẫu sao thì... nó cũng khiến tôi thấy khá là bẽ bàng và nhục nhã. Anh nói xem, có đúng không?"
Ngữ điệu thốt ra đủ nhẹ nhõm và tự nhiên, mảy may không để lộ chút tình cảm ngu ngốc chết chìm năm xưa dành cho hắn. Ừm! Giọng điệu rất bình ổn, diễn đạt rất tốt! Phương Dịch thầm cảm thấy hài lòng với màn kịch che giấu của chính mình. Suy cho cùng, cậu vẫn phải vớt vát lại chút tự tôn thảm hại còn sót lại.
"Phương Dịch, tôi..."
Cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy gã đàn ông vạm vỡ lũ lượt tràn vào. Đứng chốt ở phía sau cùng là một gã thanh niên tuổi đời còn rất trẻ. Tuổi tác tuy nhỏ nhưng phô trương thanh thế lại không hề tầm thường, toát ra một thứ khí tràng áp bức người khác đến nghẹt thở.
Lục Ngạn nhíu chặt mày. Kẻ này hoàn toàn xa lạ với hắn. Lẽ nào... chuyện này không phải do Lục Tiêu nhúng tay vào?
"Vệ thiếu gia, người đang ở đây cả rồi ạ."
Gã thanh niên được tôn xưng là "Vệ thiếu gia" kia hơi chau mày: "Sao lại tóm về tận hai đứa?"
Gã đàn em vội vã khom lưng giải thích: "Lúc bọn em ập tới thì thấy hai đứa nó đang ôm ấp cãi cọ gì đó. Lúc tóm cổ Lục Ngạn thì thằng ranh này cũng chứng kiến rành rành. Em sợ nó đi báo cảnh sát phá bĩnh, thế nên..."
Vệ thiếu gia phẩy phẩy tay: "Được rồi, tao biết rồi."
------------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!