Chương 22: Sự thật
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
3h54 22/3/2026
------------------------
Trải qua một kỳ nghỉ lễ hoang dâm vô độ nhất, ra giêng chưa được bao lâu thì Phương Dịch đã phải đi học lại.
Đám người Chu Dương Dương cũng nghỉ xong phép năm, chính thức quay lại làm việc.
Học sinh lớp mười hai tựu trường sớm, qua Tết lịch học lại càng thêm phần căng thẳng.
Mỗi ngày Phương Dịch đều đến trường đúng giờ. Trưa đến, cậu tất tả chạy về nấu cơm cho Lục Ngạn, nán lại trên lầu hầu hạ hắn làm loạn một trận rồi mới hối hả quay lại trường lên lớp. Buổi tối, Phương Dịch cũng chẳng còn tham gia tự học cùng nhóm học sinh nội trú nữa, mà luôn tranh thủ về quán net thật sớm để kề cạnh Lục Ngạn.
Đêm nào Lục Ngạn cũng ép cậu lăn lộn làm tình đến tận khuya. Cậu luôn phải đợi hắn ngủ say rồi mới rón rén bò dậy học bài. Thời gian đếm ngược đến kỳ thi đại học chẳng còn bao nhiêu, cậu nào dám lơ là, thế nhưng lại càng không muốn vì thế mà bỏ bê Lục Ngạn. Rốt cuộc, đành tự vắt kiệt chút sức lực mọn mằn của chính mình.
Khai giảng được hai tuần, cậu bạn cùng bàn nhìn quầng thâm xanh xao dưới mắt Phương Dịch liền trêu chọc: "Cái mắt cậu kìa, là thức đêm dùi mài kinh sử hay là túng dục quá độ vậy? Thâm xì lại hết rồi, haha..."
Phương Dịch dụi dụi mắt, trong thâm tâm cậu rất muốn đáp lời rằng: Cả hai!
Mấy ngày nay Lục Ngạn vắt kiệt cậu có hơi tàn nhẫn. Dù hắn không làm cậu bị thương, nhưng đối với một kẻ phải ngồi gò lưng trên ghế hơn chục tiếng đồng hồ để học bài mà nói, sự ê ẩm ấy quả thực là một loại cực hình.
Nhưng tình yêu chẳng phải là vậy sao? Đau đớn và khoái lạc luôn đan xen. Trái tim đã trót trao đi mất rồi, còn so đo tính toán gì chút nhọc nhằn xác thịt này nữa. Được ở bên Lục Ngạn, thì chua chát đến mấy cũng hóa ngọt ngào. Ánh mắt, cõi lòng cậu lúc này, tất thảy đều đong đầy hình bóng của một mình hắn.
*Editor: Ê cái thằng này...
Con người ta ở độ tuổi này, khi đối mặt với ái tình luôn là những kẻ bộc trực và bốc đồng nhất. Mọi thứ Lục Ngạn giáng xuống người cậu, Phương Dịch đều cam tâm tình nguyện nuốt trọn như cam lộ ngọt ngào...
Chuông tan trường buổi trưa vừa reo, Phương Dịch là người đầu tiên lao ra khỏi cổng trường. Chợt, một tiếng huýt sáo lanh lảnh từ bên kia đường vọng lại.
Phương Dịch vội vã đưa mắt liếc nhìn rồi khựng bước. Khảm vào bức tường bên kia góc phố là dáng vóc cao lớn của Lục Ngạn. Cặp chân dài lười nhác vắt chéo đắp lên mặt đường lát đá xanh. Hắn cứ thế tựa lưng vào tường, phóng khoáng mỉm cười với cậu, anh tuấn đến mức khiến người ta mụ mị đắm chìm.
Trái tim Phương Dịch điên cuồng nhảy lên trong lồng ngực. Cậu vui mừng đến phát rồ, hận không thể sải bước bay tới vồ lấy ôm chầm lấy đối phương. Thế nhưng, nhận ra đây là cổng trường, cậu đành cắn răng liều mạng kìm nén lại.
"Sao anh lại tới đây?"
"Ở quán net một mình chán quá, tôi đói rồi..."
"Đói thì anh có thể bảo chị Dương Dương nấu chút gì ăn tạm trước mà."
"Thôi bỏ đi, chỉ muốn ăn đồ cậu nấu."
Phương Dịch cố nén sự thẹn thùng và ngập tràn hân hoan, lén lút móc lấy ngón tay út của hắn: "Vậy anh muốn ăn gì, tôi về làm cho anh?"
Lục Ngạn nhếch môi cười tà mị: "Muốn ăn cậu!"
Phương Dịch vội thu lại nụ cười, ngó nghiêng tứ phía thấy không có ai để ý, liền nhón chân kề sát tai Lục Ngạn, thì thầm nho nhỏ: "Về phòng cho anh ăn!"
Lục Ngạn hít ngược một ngụm khí lạnh, hung hăng nghiến răng hàm: "Tiểu yêu tinh, đợi đấy..."
Chiều tối tan học, Phương Dịch vừa bước ra khỏi cổng trường đã dáo dác ngóng vọng sang bên kia đường. Nhưng giữa dòng người đông đúc đen kịt, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng cao lớn của Lục Ngạn đâu. Cậu không cam tâm, mỏi mắt tìm kiếm hết vòng này tới vòng khác, vẫn bặt vô âm tín.
Phương Dịch thất vọng cúi gằm mặt, xốc lại ba lô trên vai, lầm lũi quay bước.
Ngay lúc vòng qua góc phố, một bàn tay thình lình siết chặt lấy cổ cậu, thô bạo lôi tuột vào trong bóng tối.
"Thế nào? Sợ không? Bất ngờ không!" Lục Ngạn kề sát tai cậu, trầm thấp cười phá lên.
Phương Dịch hốt hoảng quay phắt người lại. Đôi mắt tà dâm của Lục Ngạn lấp lánh ánh sáng giữa mảng tối om. Phương Dịch bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo, bất chấp tất thảy nhón chân lên dâng hiến một nụ hôn.
Cậu chẳng màng đoái hoài xem liệu có ai vô tình nhìn thấy hay không, cũng mặc kệ chốn này chỉ là góc khuất giao lộ người qua kẻ lại. Giờ khắc này, cậu chỉ muốn môi kề môi gắn chặt lấy hắn, để hắn tỏ tường rằng bản thân cậu đã si mê hắn đến điên dại nhường nào...
Phương Dịch hệt như một con thú nhỏ phát rồ, ngấu nghiến cắn mút đôi môi Lục Ngạn. Đôi tay nhỏ bé không kìm được dục vọng mà luống cuống lần mò, bứt mở hàng khuy áo trên cổ hắn.
Lục Ngạn vội vàng rút tay tóm gọn lấy cái bàn tay đang châm lửa lung tung của cậu, ngửa cổ né tránh nụ hôn nóng bỏng: "Mẹ kiếp, Phương Tiểu Dịch! Về nhà rồi tính, đang ở ngoài đường đấy..."
Phương Dịch chôn mặt vào ngực hắn, vòng tay ôm ghì lấy hắn, gắng sức xoa dịu cảm xúc cuộn trào trong lòng. Sao cậu lại có thể thích hắn đến mức này cơ chứ!
Sao lại si mê hắn đến nhường này?
Cậu thực sự rất thích Lục Ngạn!
...
Từ ngày đó trở đi, trưa hay tối nào Lục Ngạn cũng đến tận cổng trường đón cậu tan học.
Lần nào Phương Dịch cũng là người đầu tiên lao ra khỏi cổng. Cậu sợ mình chỉ chậm chân một bước thôi sẽ bị dòng người nuốt chửng mất, sợ Lục Ngạn sẽ chẳng thể tìm thấy cậu.
Nhưng hơn cả là nỗi khát khao được mau chóng vùi vào ánh mắt hắn. Dẫu mới nửa ngày không gặp mà tương tư đã cuồng dại như phát điên.
Mỗi bận ngước thấy Lục Ngạn đứng chờ phía bên kia đường, nhịp tim cậu lại không kìm được mà đập liên hồi, đôi mắt híp lại cong cong ngập tràn ái tình. Nếu có thể, cậu chỉ muốn đâm sầm vào lồng ngực Lục Ngạn, gắt gao ôm siết lấy hắn không buông.
Thế nhưng giữa chốn phố xá biển người cuồn cuộn, điều duy nhất cậu có thể làm là rảo bước sóng vai bên hắn, để những đầu ngón tay như có như không sượt qua nhau, cẩn trọng giấu nhẹm đi thứ bí mật ái muội bé mọn của bọn họ giữa đám đông ồn ã.
Lần thi khảo sát đầu tháng, thành tích của Phương Dịch không tồi, nhỉnh hơn trước Tết một chút đỉnh.
Tình yêu giờ đây là động lực lớn nhất của cậu. Cậu muốn ép mình phải trở nên ưu tú hơn nữa, muốn vớt vát để Lục Ngạn nảy sinh thêm chút tình cảm dành cho mình. Như vậy... có lẽ chặng đường bên nhau sau này mới vơi bớt vài phần chông gai*.
*Editor: Bản gốc là "Chặng đường sáng sủa hơn" nhưng mình đang xem Chông gai k26 nên dịch sang "...bớt vài phần chông gai" luôn =)))
Cậu đã thầm lén lút mộng tưởng về mai sau. Lục Ngạn là người đầu tiên cậu trót trao lòng, là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Cậu đã tự huyễn hoặc vẽ ra vô vàn viễn cảnh tươi đẹp về những tháng ngày hai người được quang minh chính đại ở chung một chỗ.
Nhưng trước tiên, phải cắn răng biến bản thân thành một kẻ xứng đáng với hắn đã. Ví như, cậu phải thi đỗ đại học trước, rồi ra trường kiếm một công việc tử tế, cùng Lục Ngạn tậu một căn nhà nho nhỏ, hạnh phúc sống bên nhau đến răng long đầu bạc...
Khi ngọn gió xuân bắt đầu thổi bừng lên chồi non lộc biếc trên những nhành cây, Phương Dịch hớn hở cầm thước dây chạy tót đến trước mặt Lục Ngạn.
"Anh mau đo thử xem, có phải tôi lại cao lên rồi không? Nhanh lên!"
Lục Ngạn nhấc lấy thước dây, chiều chuộng phối hợp đo cẩn thận cho cậu: "Ừm... Một mét bảy tư phẩy năm, không tồi! Đúng là cao thêm 4 xen-ti-mét thật."
"Là cao thêm 4.5 xen-ti-mét cơ!"
"Được được, cộng thêm 0.5 xen-ti-mét đó cho cậu!"
Phương Dịch phấn khích vô cùng: "Tôi thế mà vẫn còn cao lên được, từ giờ ngày nào tôi cũng sẽ nhảy dây, quyết tâm đuổi kịp anh mới thôi!"
Lục Ngạn bật cười: "Tôi cao một mét tám bảy, cậu chắc chắn chỉ dựa vào nhảy dây là có thể đuổi kịp tôi sao?"
Phương Dịch tràn trề tự tin: "Sau này tôi kiên trì ngày nào cũng nhảy, chắc chắn sẽ cao lên thôi!"
"Trước kia cậu đâu có nhảy dây, sao biết lần này cao lên là nhờ nhảy dây?"
Phương Dịch ngẫm nghĩ thấy cũng có lý: "Thế sao tôi lại cao lên nhỉ?"
Lục Ngạn ôm trọn lấy cậu, thì thầm bên tai: "Tôi thấy... chắc là do ngày nào cũng 'vận động' cùng nhau đấy."
Phương Dịch bĩu môi: "Đồ lưu manh!"
Cuối cùng Tần Hưởng cũng về. Hơn ba tháng ròng rã bặt vô âm tín, vào một ngày thứ Sáu, hắn lại vác xác về cái sào huyệt thân thuộc của mình.
Phương Dịch mừng rỡ dốc sức làm cả một bàn thức ăn thịnh soạn, cùng Chu Dương Dương và Lục Ngạn quây quần bên bàn ăn, nhiệt liệt chào mừng hắn quay lại.
Phương Dịch gắp một lượt những món ngon nhất chất thành ngọn trong bát Tần Hưởng: "Đại ca, anh ăn nhiều vào một chút, anh gầy đi rồi, gầy đi nhiều quá!"
Lục Ngạn trừng mắt liếc xéo cậu một cái, đáng tiếc Phương Dịch cứ mải dán chặt ánh mắt mong ngóng vào Tần Hưởng nên căn bản chẳng hề hay biết.
"Vẫn là Tiểu Dịch chu đáo nhất," Tần Hưởng mang vẻ mặt đầy cảm động: "Ăn quen cơm ở quán net rồi, miệng lưỡi cũng bị nuôi cho kén chọn mất thôi. Ây dà, về nhà vẫn là nhất!"
Chu Dương Dương đi thẳng vào vấn đề: "Lần này thế nào rồi? Theo đuổi được chưa?"
Đũa gắp thức ăn trên tay Tần Hưởng khựng lại, hắn ngẩng mặt lên cười khổ: "Sao có thể chứ."
"Thế sao anh còn nán lại lâu như vậy!"
"Không tận mắt nhìn thấy cậu ấy khỏe mạnh xuất viện, ông đây làm sao yên tâm cho được?"
Chu Dương Dương nghiến răng: "Anh cứ nhất quyết phải treo cổ chết trên cái cây đó mới chịu được đúng không?"
Tần Hưởng vội vàng lắc đầu: "Lần này cô thật sự trách oan rồi. Ông đây đã nghĩ thông suốt, bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ quên tên ấy đi, đàng hoàng tìm một người để sống qua ngày, không chờ đợi nữa!"
Chu Dương Dương mừng rỡ: "Thật sao?! Đã có mục tiêu nào chưa?"
Tần Hưởng đảo mắt trắng dã: "Vừa mới quyết định xong, lấy đâu ra mục tiêu nhanh thế, xem cô gấp gáp kìa!"
Chu Dương Dương bật cười: "Được rồi, có câu này của anh là tôi yên tâm rồi. Nào! Chúng ta cạn một ly, vì sự tái sinh của lão đại!"
Tần Hưởng cười lớn: "Được! Cạn ly! Từ nay ông đây sẽ trở thành kẻ độc thân triệt để, cứ để hoa đào điên cuồng ập vào mặt đi, nhận hết, nhận hết!"
Chu Dương Dương đá hắn một cái: "Cút đi, anh định biến thành bản sao của Lục Ngạn đấy à? Phải đàng hoàng nghiêm túc yêu đương, có hiểu không hả?"
Lục Ngạn liếc xéo cô: "Tôi cũng đang đàng hoàng yêu đương đấy thôi, đúng không Phương Dịch?"
"Anh hỏi em ấy làm gì!" Chu Dương Dương bĩu môi khinh bỉ: "Các người chỉ giỏi bắt nạt Phương Dịch hiền lành, hỏi thì em ấy cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu thôi!"
Phương Dịch mím môi, lặng lẽ nhìn Lục Ngạn mỉm cười.
"Đại ca, tôi nói cho anh nghe, anh vừa đi khỏi là Lục Ngạn coi Phương Dịch như bảo mẫu riêng của hắn luôn. Ngày nào cũng sai Phương Dịch giặt giũ nấu cơm, dâng trà rót nước, cứ chèn ép Phương Dịch thôi!"
Phương Dịch vội vã xua tay: "Không, không có, anh ấy không có bắt nạt em!"
Tần Hưởng dịu giọng an ủi Phương Dịch: "Đừng sợ, có đại ca làm chủ cho nhóc. Từ nay khỏi phải sợ tên này, cứ mặc kệ đi!"
Lục Ngạn nhếch mép cười: "Có bao nhiêu người chống lưng cho cậu ấy như thế, tôi làm sao dám chứ..."
Phương Dịch nhìn hắn, chỉ dịu dàng mỉm cười...
Dùng xong bữa cơm, Lục Ngạn và Tần Hưởng cùng nhau về phòng tiếp tục nói chuyện, những người khác đều quay lại vị trí làm việc của mình.
Trước khi đóng cửa, Tần Hưởng đứng trên lầu vọng xuống gọi Chu Dương Dương: "Dương Dương, lát nữa giúp tôi mang hai lon coca lạnh lên đây nhé!"
Đóng cửa lại, Tần Hưởng sải bước qua ngồi xuống chiếc sô pha đối diện Lục Ngạn, châm một điếu thuốc.
"Lần này với Triển Tẫn Thần vẫn không có hy vọng gì à?"
Tần Hưởng nhíu mày, phả ra một vòng khói mờ mịt: "... Mày cũng biết tên đó là trai thẳng mà, có bạn gái rồi."
Lục Ngạn thở dài: "Vậy lần này cậu..."
"Chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi. Tên đó cản đường người khác nên bị người ta hãm hại, suýt chút nữa là mất mạng. Mày cũng biết tao chẳng có tài cán gì, chỉ rành chút mánh khóe lăn lộn hắc đạo, tiện tay giúp một phen. Lần này coi như là dứt điểm hoàn toàn rồi, tháng sau tên đó kết hôn. Tao cũng nghĩ thông suốt rồi, buông tha cho chính mình cũng là buông tha cho đối phương, trên đời này chẳng có ai thiếu ai mà không sống nổi cả."
"Cậu thực sự nghĩ thoáng được như vậy là tốt rồi."
Tần Hưởng dụi tắt điếu thuốc: "Không nói chuyện của tao nữa, nói chuyện của mày đi!"
Lục Ngạn cười nhạt: "Tôi thì có gì đáng nói chứ, tôi đã hứa với bà nội là hai tháng nữa sẽ quay về."
"Mày... đụng vào Phương Dịch rồi?"
Lục Ngạn sững người, hồi lâu sau mới gãi gãi đầu cười gượng: "Sao biết?"
"Mẹ kiếp! Mày đụng vào nó thật rồi!" Sắc mặt Tần Hưởng thoắt cái biến đổi, phẫn nộ cùng cực.
Lục Ngạn lúc này mới vỡ lẽ: "Cậu lừa tôi? Sao cậu biết được?"
Tần Hưởng nghiến răng ken két: "Chu Dương Dương bảo từng thấy mày bước ra từ phòng Phương Dịch vào giữa trưa một lần. Cô ấy sinh nghi nên mới nói cho tao nghe."
"Vậy ra cậu chẳng nắm chắc cái gì sất, vừa nãy chỉ là đang lừa tôi nói ra sự thật à?"
"Bên ngoài mẹ kiếp có bao nhiêu người bộ chưa đủ cho mày chơi đùa sao? Động vào Phương Dịch làm cái gì!"
Lục Ngạn chìm vào trầm mặc, nghẹn lời một đỗi lâu mới cất tiếng: "Xin lỗi..."
Tần Hưởng vẫn không tài nào hiểu nổi: "Mày muốn hạng người nào mà chẳng có, tại sao lại dây dưa dính dấp tới nó? Chẳng phải mày kén chọn gắt gao lắm sao? Hạng như Phương Dịch theo lý mày đâu có thèm để vào mắt, tại sao lại tìm đến nó?"
Lục Ngạn: "Cậu muốn nghe lời nói thật không?"
"Vớ vẩn! Tao nghe lời nói dối làm cái chó gì?"
"Vậy cậu không được đánh tôi đấy!"
"Mày!" Tần Hưởng tức muốn hộc máu, dự cảm chắc chắn chẳng phải lời lẽ tốt đẹp gì, cắn răng thỏa hiệp: "Tao không đánh, nói đi!"
Lục Ngạn im lặng ngẫm nghĩ một chốc, rồi chậm rãi buông từng chữ lạnh nhạt: "Suy nghĩ của tôi lúc đó... hệt như khi cậu đi siêu thị vô tình làm bẩn tay, lại đột nhiên vớ được một gói khăn giấy tặng kèm miễn phí vậy. Dẫu có rẻ mạt thì ít ra cũng coi như còn nguyên tem chưa bóc gỡ, vớt vát lại được cái độ sạch sẽ đủ để dùng tạm, thế nên... cứ thế nhắm mắt xài bừa cho qua cơn vậy thôi..."
Tần Hưởng phẫn nộ xốc ngược cổ áo hắn lên, giơ nắm đấm uy hiếp: "Mẹ kiếp nhà mày!"
"Cậu đã nói là không đánh tôi rồi cơ mà!"
Bên ngoài cánh cửa đóng kín, hai lon coca vô thanh vô tức rơi tuột xuống lớp thảm dày cộp, cứ thế lăn dọc theo mặt sàn ra đến tận mép cầu thang. Phương Dịch chẳng kịp tóm lấy, chỉ trân trân đứng nhìn chúng nảy từng bậc, từng bậc một lăn lóc xuống tận sảnh tầng một.
Phương Dịch vội vã chạy đuổi theo, khó khăn lắm mới nhặt lại được chúng ở ngay trước cửa bếp. Cậu thẫn thờ ngồi thụp xuống sàn, ánh mắt dại đi bám riết lấy vỏ lon đang móp méo rỉa nứt, nhìn thứ chất lỏng màu đen sậm cứ thế ừng ực rỉ ra lênh láng trên nền đất...
Cậu cứ ngồi thu lu trên mặt đất, toàn thân như bị rút cạn chút sinh lực cuối cùng, thình lình mất đi khả năng chống đỡ để đứng dậy. Đôi mắt cậu trống rỗng dán chặt vào lon coca trơ trọi, rất lâu, rất lâu sau vẫn chẳng thể nào gượng dậy nổi.
Thì ra... cũng chỉ là một món hàng tặng kèm miễn phí mà thôi...
Lại còn là loại rẻ mạt rách rưới nhất...
May thay bản thân mình vớt vát được chút ít gọi là sạch sẽ, bên cạnh Lục Ngạn lúc ấy vừa vặn lại chẳng có một ai khác, nếu không thì hạng thấp kém như cậu lấy tư cách gì lọt vào mắt xanh của Lục đại thiếu gia...
Ha ha, cuối cùng cũng đã thấu tỏ rồi.
Thảo nào hắn chưa từng mở lời nói thích cậu...
Phương Dịch ơi là Phương Dịch! Mày đang ảo tưởng cái giấc mơ hão huyền gì thế? Lại còn huyễn hoặc vạch ra chuyện tương lai sớm tối kề vai sát cánh cùng hắn cơ đấy. Đúng thật là... nực cười mà...
Chu Dương Dương bước ra ngoài, thấy cậu cúi gằm mặt ngồi thu lu trên đất liền tò mò hỏi: "Phương Dịch, em làm gì thế? Không phải đi đưa nước sao?"
Phương Dịch đờ đẫn ngẩng mặt lên. Chu Dương Dương cả kinh: "Em sao thế? Sao lại khóc rồi?"
Phương Dịch chỉ vào vũng coca trên sàn, nghẹn ngào đáp: "Chị ơi... em, em lỡ tay làm rơi vỡ chúng mất rồi..."
Chu Dương Dương vội vàng rút khăn giấy lau nước mắt cho cậu: "Vỡ rồi thì vứt đi, lấy hai lon khác mang lên! Khóc cái gì chứ? Lẽ nào còn trừ lương em được sao?"
Phương Dịch cười trong cõi lòng nát tan, nước mắt vẫn lã chã rơi: "Không bị trừ lương ạ?"
Chu Dương Dương nhìn nước mắt càng lau càng ứa ra nhiều thì cuống cuồng: "Chắc chắn không trừ! Em ngốc thật rồi sao? Ây dô, mau nín đi, xót chết chị rồi!"
Phương Dịch: "Chị ơi, chị cũng thấy em rất ngốc phải không?"
"Ngốc! Ngốc không chịu được, không thế thì làm sao mà khiến người ta xót xa thế này được chứ?"
Phương Dịch lẳng lặng gật đầu: "Em cũng thấy mình ngốc quá chừng... Chị ơi, em ôm chị một lát được không? Một lát thôi..."
Chu Dương Dương sững người, nhưng rồi lập tức giang tay ôm trọn lấy cậu vào lòng, hiền từ vuốt ve mái tóc cậu: "Có phải áp lực thi cử lớn quá không? Không sao đâu, thả lỏng tâm trạng mà học. Thi không đỗ thì anh Tần với chị sẽ nuôi em! Nào? Mau nín đi..."
Phương Dịch vùi mình vào cơ thể ấm áp trong vòng tay, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt lại, những giọt lệ to tròn nặng trĩu cứ thế nối nhau lăn dài trên gò má...
-----------------------------------------------------
Đôi lời editor:
Huhu nay đi check kỹ raw mới thấy bản raw của mình chương thiếu tùm lum, chương 20 vừa rồi đăng xong, hôm nay edit chương 21 mới thấy nó bị sao sao, không liền mạch tẹo nào nên vội đi tìm tùm lum, hóa ra là raw thiếu tận 600 từ, may quá cuối cùng cũng bổ sung kịp, xin lỗi mọi người nha!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!