Chương 43: Đồ ăn không ngon sao?
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
17h22 7/5/2026
------------------------
Trước cửa lối đi VIP dành cho khách hạng thương gia ở sân bay, Phương Dịch nắm chặt lấy tay Tần Hưởng, lặng lẽ rơi nước mắt.
Lục Ngạn và Triển Tẫn Thần đã làm xong thủ tục lên máy bay, nhìn thấy dáng vẻ này của Phương Dịch, trong lòng cả hai đều dâng lên cỗ xót xa.
"Anh thu xếp ổn thỏa rồi sẽ liên lạc với em. Đừng khóc nữa, đâu phải là không được gặp lại nhau, lúc nào nhớ anh, em cứ bảo Lục Ngạn đưa qua thăm anh. Lục Ngạn đã hứa với anh rồi, nhất định sẽ sống tử tế với em. Anh tạm tin hắn một lần, nếu hắn dám ức hiếp em thì em cứ gọi điện cho anh, biết chưa?"
Triển Tẫn Thần tiến tới nhận lấy xe lăn, đẩy Tần Hưởng vào cửa kiểm soát. Lục Ngạn xoay người ôm chầm lấy cậu, đặt một nụ hôn lên trán: "Cậu ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi, tôi thu xếp cho bọn họ ổn thỏa rồi sẽ quay về ngay. Lần này thời gian gấp rút quá, không kịp làm hộ chiếu cho cậu, nếu không đã dẫn đi cùng rồi. Đợi tôi về, làm xong giấy tờ sẽ dẫn cậu đi thăm Tần Hưởng, được không? Đừng buồn nữa, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, đợi tôi!"
Bóng dáng ba người dần dần khuất lấp nơi cuối lối đi...
Phương Dịch đứng chôn chân bên ngoài nhìn theo rất lâu, rất lâu. Cho đến khi chiếc máy bay vạch một vệt dài trên không trung, lẫn lộn vào những tầng mây dày đặc rồi khuất bóng hoàn toàn, cậu mới thẫn thờ, mang theo cõi lòng hụt hẫng bước ra khỏi sân bay.
Một chiếc xe bỗng đỗ xịch ngay trước mặt. Phương Dịch đang cúi gằm mặt, còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì cửa xe đã bật tung, một lực kéo mạnh bạo lôi tuột cậu vào trong.
Phương Dịch còn chưa hết hoảng hồn đã bị hai gã đàn ông ngồi hai bên trái phải đè chặt tay chân. Ở ghế phụ lái phía trước, một khuôn mặt với nhan sắc mị hoặc chúng sinh đang nhoẻn miệng cười tươi rói nhìn cậu. Mái tóc dài màu xám khói lọn xoăn hờ hững vương bên khóe môi đang nhếch lên, ánh mắt lúng liếng câu hồn đoạt phách khiến tim người ta bất giác phải run rẩy.
"Lục Ngạn canh giữ cậu kỹ quá cơ, tôi phải chầu chực bao lâu nay mới bắt được lúc cậu đi lẻ một mình, quả là không dễ dàng gì mà..."
Phương Dịch: "Anh? Anh là... Bạch Thu Ngôn?"
"Sao nào? Lục Ngạn từng nhắc đến tôi với cậu à? Nói tôi thế nào?" Bạch Thu Ngôn bày ra dáng vẻ ung dung, nhàn nhã nhìn cậu.
"Không hề nhắc tới, chỉ là lần trước đi ăn tình cờ gặp, nghe thấy anh ta gọi tên cậu mà thôi." Phương Dịch đã lấy lại được sự bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn y: "Anh bắt tôi tới đây làm gì?"
Bạch Thu Ngôn khẽ cười: "Chẳng làm gì cả, chỉ là muốn... tìm hiểu cậu một chút thôi."
Phương Dịch chẳng hiểu cái gọi là "tìm hiểu" của y rốt cuộc là muốn dở trò gì. Dù sao thì hiện tại, cậu cũng đã bị y đưa đến một ngôi nhà xa lạ mà chẳng hề có sức phản kháng. Ngoài cửa có không ít kẻ canh gác, cậu có muốn trốn cũng đành bất lực.
Bạch Thu Ngôn sai người trói chặt tay chân Phương Dịch lại rồi đuổi hết đám người râu ria ra ngoài. Y tự mình kéo một chiếc ghế tựa, ngồi vắt chéo chân đối diện Phương Dịch, tỉ mẩn đưa mắt dò xét.
Phương Dịch bị ánh mắt của y soi mói đến mức bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi: "Anh rốt cuộc định làm gì?"
Bạch Thu Ngôn đưa tay vuốt lọn tóc dài, vươn ngón tay nâng cằm cậu lên, cười cợt: "Tôi chỉ tò mò muốn xem, Lục Ngạn rốt cuộc đã tìm được loại cực phẩm vưu vật nào để hất cẳng tôi, thay thế vị trí của tôi. Nào ngờ lại là bộ dạng này của cậu. Lần trước giáp mặt tôi còn không dám tin, mãi về sau bám đuôi hai người thêm vài ngày tôi mới dám chắc chắn đó thực sự là cậu. Tôi nhốt mình ở nhà suy nghĩ suốt mấy ngày trời, cảm thấy bản thân bị đá một cú này có phần không cam tâm. Thế nên mới tóm cậu đến đây để tìm hiểu cho cặn kẽ, xem tôi... rốt cuộc thì thua kém cậu ở điểm nào?"
Phương Dịch lẳng lặng nhìn y, không đáp lời. Con người trước mặt này đẹp đến mức có phần vô thực. Mang hai người ra đặt lên bàn cân, ai ưu tú hơn còn cần phải so sánh sao? Đơn giản là rành rành ngay trước mắt, y còn điều gì mà phải thấy không tự tin cơ chứ.
Ngón trỏ thon dài của Bạch Thu Ngôn miết dọc theo đuôi mày, khóe mắt của Phương Dịch. Y bĩu đôi môi mọng nước màu hồng đào, bới móc: "Cậu là mắt mí lót nhỉ, lông mi tuy vừa đen vừa dài nhưng chẳng cong chút nào, không đẹp bằng của tôi rồi."
Bạch Thu Ngôn kề sát mặt vào sát sạt Phương Dịch: "Cậu nhìn xem, mắt tôi có phải rất đẹp không? Bọn họ đều bảo tôi sở hữu cặp mắt hoa đào phiên bản nâng cấp, đôi mắt đong đưa đa tình câu hồn đoạt phách, có phải là rất đẹp không?"
Phương Dịch thành thật gật đầu: "Rất đẹp!"
Bạch Thu Ngôn nhướng mày, đắc ý: "Mũi cậu không cao thẳng bằng mũi tôi, môi không đỏ mọng bằng môi tôi, cằm thì... ừm, cằm cũng khá oke đấy, nhưng điểm tổng kết thì vẫn không cao bằng tôi. Cho nên, chốt lại là cậu lớn lên trông không đẹp bằng tôi!"
Phương Dịch âm thầm thở dài một hơi nơi đáy lòng: "Thực ra anh không cần phải mang ra so đo làm gì. Anh là người đẹp nhất mà tôi từng gặp, tất cả những tình nhân của Lục Ngạn cộng lại cũng không một ai đẹp bằng."
Bạch Thu Ngôn chợt nhíu mày: "Vậy tại sao hắn lại chọn cậu mà vứt bỏ tôi?"
Phương Dịch: "..."
Ánh mắt Bạch Thu Ngôn trượt dọc theo chiếc cổ thon của cậu di chuyển xuống dưới. Đột nhiên, y vung cả hai tay, xé toạc vạt áo của Phương Dịch. Làn da trắng ngần như sứ lập tức phơi bày trần trụi ngay trước mắt Bạch Thu Ngôn.
Bạch Thu Ngôn bị mảng da thịt trắng bóc làm cho lóa mắt, đồng thời chợt chú ý tới một vật lạ lẫm. Y vươn tay chộp lấy chiếc nhẫn trơn nhỏ xíu đeo trên cổ Phương Dịch, nhìn chòng chọc hồi lâu. Đột nhiên, hệt như vừa sực nhớ ra điều gì, y đứng phắt dậy, xăm xăm bước sang căn phòng khác lục lọi tìm kiếm nửa ngày trời. Lúc trở ra, trên tay cầm theo một chiếc nhẫn khác. Hai tay y áp sát vào nhau, hoàn hảo lồng ghép hai chiếc nhẫn lại. Hai chiếc nhẫn vừa khít hợp làm một, tạo thành một chiếc nhẫn hoàn toàn mới.
Bạch Thu Ngôn mím chặt môi, ánh mắt ghim vào chiếc nhẫn trong tay dần trở nên lạnh lẽo. Còn Phương Dịch, kể từ khoảnh khắc nhìn thấy y cầm theo chiếc nhẫn kia bước ra, cả người cậu đã cứng đờ, chết điếng tại chỗ. Đó là chiếc nhẫn Lục Ngạn vẫn luôn mang theo bên mình, vậy mà... nó lại nằm trong tay Bạch Thu Ngôn!
Bạch Thu Ngôn tách đôi hai chiếc nhẫn, túm lấy chiếc nhỏ hơn bước đến trước mặt Phương Dịch, nghiến răng ép hỏi: "Thứ này là do Lục Ngạn tặng cậu?"
Phương Dịch mím môi câm lặng. Thế nhưng, cho dù cậu không đáp, câu trả lời cũng đã quá đỗi rõ ràng. Chiếc nhẫn cậu luôn trân trọng đeo trên người và chiếc của Lục Ngạn vốn dĩ là một cặp, nếu không phải Lục Ngạn tặng thì còn có thể giải thích ra sao?
Bạch Thu Ngôn đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. Y bổ nhào tới, dùng sức xé rách, lột bỏ quần áo trên người Phương Dịch. Phương Dịch hoảng hốt né tránh, giằng co khiến cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Bạch Thu Ngôn cậy thế tay chân Phương Dịch đang bị trói chặt, không còn chút sức lực phản kháng nào, liền lật người đè cưỡi lên cậu, thô bạo lột sạch sành sanh quần áo trên người Phương Dịch. Xong xuôi đâu đấy, chính y cũng mệt lử, ngồi bệt xuống sàn nhà thở hồng hộc.
Bạch Thu Ngôn mang theo ánh mắt đầy oán hận trừng trừng nhìn cơ thể trần trụi của Phương Dịch: "Ngoài cái việc da trắng hơn tôi một chút ra thì cậu còn điểm quái gì tốt đẹp cơ chứ? Nhan sắc không bằng tôi, thân hình cũng chẳng đẹp bằng tôi! Dựa vào cái gì mà hắn lại đem nhẫn tặng cho cậu!"
Phương Dịch gồng mình, cố hết sức cuộn tròn cơ thể lại để che chắn sự lõa lồ, nhưng lập tức bị Bạch Thu Ngôn tóm lấy hai chân giật mạnh ra. Y thình lình bò tới, ôm chặt lấy mặt Phương Dịch rồi hung hăng nhào xuống cưỡng hôn. Phương Dịch kinh hoàng đến tột độ, liều mạng giãy giụa lùi về phía sau nhưng lại bị bức tường lạnh lẽo chặn đứng đường lui.
Mái tóc dài của Bạch Thu Ngôn rũ rượi xõa tung lên cơ thể trần trụi của Phương Dịch, trong lúc giằng co điên cuồng vướng víu quấn chặt lấy cậu. Phương Dịch bị y cưỡng hôn đến mức nghẹt thở, cảnh vật trước mắt dần mờ đi rồi tối sầm lại.
Phải mất một lúc lâu sau, Bạch Thu Ngôn mới thở hổn hển buông cậu ra: "Hóa ra mùi vị của cậu là như thế này. Có ngon hơn của tôi không? Cậu nói xem, hắn hôn tôi thích hơn hay hôn cậu thích hơn?"
Đôi mắt Phương Dịch đã vằn lên những tia máu đỏ lựng, cậu phẫn nộ gào lên: "Anh có bệnh phải không!"
Bạch Thu Ngôn bỏ ngoài tai, tiếp tục sờ soạng lung tung trên cơ thể cậu: "Trắng thì sờ sướng tay hơn à? Của tôi cũng đâu có kém, ngày nào tôi cũng chăm sóc da đấy, không tin cậu sờ thử xem!"
Phương Dịch bị y kéo tuột tay áp vào vòm ngực, xúc cảm chạm vào quả thực vô cùng trơn láng. Bạch Thu Ngôn chằm chằm nhìn vào vòng eo của Phương Dịch hệt như kẻ tẩu hỏa nhập ma: "Lẽ nào... chỗ đó của cậu khít hơn của tôi?"
Vừa dứt lời, bàn tay y đã trượt dần xuống rãnh mông của Phương Dịch. Sự chịu đựng của Phương Dịch rốt cuộc cũng đứt phăng, cậu gầm lên phẫn nộ: "Đủ rồi! Mẹ kiếp, anh đã làm trò xong chưa hả!"
Bạch Thu Ngôn giật thót mình, vội vàng dừng tay, ngơ ngác nhìn Phương Dịch.
Lồng ngực Phương Dịch phập phồng kịch liệt vì tức giận: "Anh muốn so đo cái gì cơ chứ? Anh nghĩ chúng ta là cái thá gì trong lòng Lục Ngạn? Tôi chỉ là con mồi mới mà hắn vừa săn được sau khi vứt bỏ anh. Biết đâu chừng một tuần nữa, hắn lại nhắm trúng một mục tiêu khác, đến lúc đó anh định làm thế nào? Lại đi bắt cóc người ta, lột sạch sành sanh ra để đọ sức phân cao thấp như thế này nữa chắc? Rồi kẻ tiếp theo thì sao? Kẻ tiếp theo nữa thì sao? Anh định so đo đến bao giờ? Hắn đã sớm ném anh ra sau đầu, cứ thay hết người này đến người khác, mải mê chơi đùa chẳng biết chán là gì. Còn anh lại giống hệt một thằng điên, một kẻ thần kinh có vấn đề, chạy theo những kẻ từng bị hắn vứt bỏ chỉ để chứng minh bản thân mới là người tốt nhất. Anh còn hỏi tại sao hắn không cần anh ư?!"
Bạch Thu Ngôn bị mắng cho ngây ngốc, nhưng dường như cũng bị chửi cho bừng tỉnh. Đôi mắt tuyệt đẹp của y khi nhìn Phương Dịch dần chuyển từ sững sờ sang bi thương. Y ngồi bệt dưới sàn, viền mắt bắt đầu hoe đỏ: "Cậu hung dữ như thế làm gì! Tôi cũng đâu có định làm gì cậu! Cũng đâu có làm hại cậu! Tôi chỉ muốn làm cho rõ ràng mọi chuyện thôi mà! Đường đường là tiểu thiếu gia nhà họ Bạch, có ai mà không biết tôi chứ? Kẻ theo đuổi tôi từ nhỏ đến lớn xếp hàng dài vắt ngang nửa vòng trái đất, tôi còn chẳng thèm đoái hoài lấy một lần. Lúc hắn theo đuổi tôi, rõ ràng hắn đối xử với tôi rất tốt. Tôi cứ tưởng... tôi cứ ngỡ..."
Bạch Thu Ngôn bưng kín hai mắt, những giọt nước mắt tủi hờn rịn ra qua kẽ tay.
Phương Dịch tựa lưng vào tường, dùng ánh mắt bi mẫn đầy thương xót nhìn y: "Bây giờ anh nhận ra điều đó vẫn chưa muộn đâu. Hắn vốn dĩ... vốn dĩ là một kẻ vô tâm, đối với ai cũng bạc bẽo như nhau cả thôi..."
"Không hề như nhau!" Bạch Thu Ngôn đỏ hoe mắt, ấm ức trừng trừng nhìn cậu: "Hắn đã đem chiếc nhẫn tặng cho cậu cơ mà!"
Phương Dịch cười nhạt: "Chiếc của hắn chẳng phải cũng đưa cho anh rồi đó sao?"
"Tôi..." Bạch Thu Ngôn ngập ngừng. Y rất muốn nói rằng chiếc nhẫn đó là do y lén lút lấy cắp. Sau khi Lục Ngạn không tìm thấy nó đã tức điên lên, trút cơn thịnh nộ kinh khủng khiếp, khiến y càng sợ hãi không dám lôi ra trả lại. Thế nhưng ai mượn hắn sống chết cũng không chịu cho y làm gì? Hắn càng keo kiệt không cho, y lại càng muốn chiếm lấy bằng được!
Thế nhưng, đứng trước mặt Phương Dịch lúc này, những lời mất mặt ấy y làm sao thốt nên lời.
"Cởi trói cho tôi!"
"Ờ."
Bạch Thu Ngôn ngoan ngoãn bò tới cởi sợi dây thừng buộc trên chân Phương Dịch. Mới gỡ được một nửa, y bỗng dưng bừng tỉnh, giận dữ quát: "Tại sao tôi phải cởi trói cho cậu cơ chứ! Cậu hiện tại đang là con tin của tôi cơ mà!"
Phương Dịch chán nản: "Anh so đo đọ sức cũng xong xuôi cả rồi, còn không chịu thả tôi đi à?"
"Ai bảo đã xong? Biết đâu chừng kỹ năng trên giường của cậu lại giỏi hơn tôi thì sao, tôi phải kiểm chứng cho rõ ràng mới được!"
Phương Dịch trân trân nhìn y: "Anh định kiểm chứng kiểu gì?"
"Chuyện này..." Bạch Thu Ngôn bị vặn vẹo đến mức á khẩu: "Chuyện này, tôi vẫn chưa nghĩ ra. Hay là, tôi có thể đè cậu ra làm một lần để cảm nhận thử xem..."
Toàn thân Phương Dịch cứng đờ: "Rồi sao nữa, rồi anh lại tự đè chính mình ra chơi để đối chiếu so sánh chắc?"
"..." Bạch Thu Ngôn nhíu mày, chuyện này dường như đúng là một bài toán nan giải thật.
"Vậy trước khi cậu nghĩ ra cách giải quyết, có thể cho tôi mặc lại quần áo được không? Lạnh lắm rồi!"
Bạch Thu Ngôn gật gù tán thành, với lấy bộ quần áo của mình ném sang cho Phương Dịch.
"Anh không cởi trói cho tôi thì tôi mặc kiểu gì?"
"Không được cởi, cởi ra rồi cậu sẽ bỏ trốn mất!"
Thôi được rồi, xem ra y vẫn chưa ngu ngốc đến mức ấy...
Tối đến, Bạch Thu Ngôn mượn cớ giúp cậu tắm rửa để ngang nhiên xoi mói tỉ mỉ cậu từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới thêm một lượt nữa. Phương Dịch rất muốn chửi thề, thế nhưng y lại thực sự chỉ đang nghiêm túc làm phép so sánh, hoàn toàn chẳng mang theo nửa điểm tà niệm nào khác. Ánh mắt y lúc bấy giờ thậm chí còn trong sáng, thuần khiết hơn cả sinh viên mỹ thuật ngắm nhìn người mẫu khỏa thân, khiến Phương Dịch dẫu có ấm ức đến mấy cũng chẳng thể nào mắng chửi thành lời.
Nửa đêm, Bạch Thu Ngôn nằm áp sát bên cạnh, vùi mũi hít ngửi mùi hương trên người cậu rồi cất tiếng hỏi: "Rõ ràng chúng ta dùng chung một loại sữa tắm, tại sao cơ thể cậu lại thơm hơn của tôi nhỉ?"
Trong màn đêm tăm tối, Phương Dịch khinh khỉnh đảo mắt: "Chắc là do ban nãy anh trát lên người tôi nhiều quá đấy thôi."
Tay chân bị trói nghiến lại khiến Phương Dịch nằm vô cùng bứt rứt, khó chịu. Đã thế Bạch Thu Ngôn tắt đèn rồi mà vẫn không chịu ngủ, cứ thế nằm sát sạt vào cậu, nhích tới mỗi lúc một gần, lại còn không ngừng đưa tay chọc ngoáy, sờ soạng. Quả thực là... muốn đánh người quá đi mất!
Đêm khuya thanh vắng.
Hai con người chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Ngay đúng cái lúc Phương Dịch đang lơ mơ sắp sửa chìm vào giấc ngủ, Bạch Thu Ngôn bỗng dưng sấn tới, buông một câu hỏi: "Tiếng rên của cậu trên giường nghe có êm tai không?"
"?!!!" Phương Dịch cạn lời không buồn đáp. Cậu dường như đã phần nào thấu hiểu được nguyên do tại sao Lục Ngạn lại chia tay với tên điên này rồi.
"Có khi nào là do tiếng rên của cậu êm tai hơn của tôi không?"
"..." Đến nước này, ngoại trừ sự câm nín, cậu còn có thể thốt nên lời gì được nữa đây.
Bạch Thu Ngôn vươn tay bật điện, lồm cồm bò xuống giường. Một lát sau, y quay trở lại, trên tay cầm theo một chiếc hộp.
Phương Dịch lật người quay lưng lại, chẳng buồn đếm xỉa đến y. Một lát sau, một bàn tay lạnh toát chạm vào mông cậu. Phương Dịch giật thót mình định quay người lại thì đã bị Bạch Thu Ngôn đè nghiến xuống. Ngay sau đó, một vật thể vừa trơn nhẵn vừa cứng ngắc ép sát vào lối vào huyệt đạo của cậu.
"Anh làm cái gì thế!"
"Nghe cậu rên la trên giường chứ làm gì." Bạch Thu Ngôn đáp lại vô cùng ngây thơ và tự nhiên.
"Bạch Thu Ngôn! Mẹ kiếp, anh đúng là đồ thần kinh! A..."
Một thứ đồ vật hình trụ lạnh lẽo đột ngột đâm phập vào trong mà không hề có chút báo trước nào. Phương Dịch đau đớn hét lên một tiếng, gục mặt xuống gối, cúi đầu thở dốc phập phồng.
"Bắt đầu từ mức nhỏ nhất trước nhé." Bạch Thu Ngôn lẩm bẩm tự nhủ rồi ấn công tắc trong tay.
"Ưm..." Phương Dịch bị luồng điện rung kịch liệt kích thích đến mức da đầu tê dại. Cậu siết chặt lấy ga trải giường bên dưới, gân xanh trên trán giật nảy: "Bạch, Bạch Thu Ngôn! Mẹ kiếp, anh... Ưm..."
Bạch Thu Ngôn tăng thêm một mức độ, tay nắm lấy thứ đạo cụ kia bắt đầu chậm rãi đâm rút. Đôi mắt y ghim chặt vào vành tai và gáy đã ửng đỏ của Phương Dịch để quan sát phản ứng.
"Sao cậu không rên? Lực chưa đủ à? Tôi nhớ là cái này xài ngon lắm mà." Bạch Thu Ngôn đẩy thẳng công tắc lên mức cao nhất.
"A... Ưm ư..." Toàn thân Phương Dịch bắt đầu co giật. Thứ đồ vật đáng sợ kia bên trong cơ thể cậu tựa như hóa thành một con dã thú khổng lồ, quấy đảo khiến cậu phút chốc bay lên thiên đường, giây sau lại rơi phịch xuống địa ngục. Cả cơ thể cậu run rẩy không sao kiểm soát nổi, những tiếng rên rỉ vỡ vụn trào ra khỏi khóe môi, âm mũi nức nở nghẹn ngào mang theo sự run rẩy, vừa ngây ngô vừa câu người đến lạ...
Khuôn mặt Bạch Thu Ngôn cũng dần dần ửng đỏ. Y không nhịn được kề sát tới, đặt một nụ hôn phớt lên gáy Phương Dịch. Nhịp đâm rút trong tay càng lúc càng sâu, càng lúc càng nhanh, y vội vã muốn được nghe nhiều hơn những âm thanh vụn vỡ trào ra từ đôi môi Phương Dịch...
Phương Dịch cảm giác như mình vừa bị ném vào vạc dầu giày vò suốt cả một thế kỷ đằng đẵng...
Bạch Thu Ngôn với đôi mắt đỏ quạch cúi rạp xuống bên tai cậu, thì thầm: "Cậu rên êm tai thật đấy..."
Phương Dịch nghiến răng rít lên: "Nghe đủ rồi thì mẹ nó mau lấy ra cho tôi!"
"Tôi còn muốn nghe thêm lúc nữa!"
"Mẹ kiếp, Bạch Thu Ngôn! Tôi giết anh..."
"...Thôi được rồi."
Tờ mờ sáng, Bạch Thu Ngôn tỉnh giấc liền đưa tay lay lay Phương Dịch.
"Tôi đói rồi!"
Phương Dịch nhắm nghiền mắt không thèm đếm xỉa đến y. Cậu sợ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó, bản thân sẽ không kìm được mà vung tay giết người mất.
Bạch Thu Ngôn xoa xoa bụng: "Tôi đói rồi... Tôi bảo bọn họ mang cơm tới nhé."
Phương Dịch đột nhiên mở bừng mắt: "Hay là anh cởi trói cho tôi đi, tôi nấu cho anh ăn!"
"Cậu biết nấu cơm sao?"
"Biết!"
"Nhưng lỡ cậu bỏ trốn thì sao?"
"Bên ngoài có ngần ấy người canh gác, tôi trốn kiểu gì?"
Y nghĩ cũng có lý. Bạch Thu Ngôn vươn vai vặn mình một cái, rồi yên tâm tiến tới cởi dây thừng cho cậu.
Phương Dịch cử động xoa bóp lại tay chân đã căng cứng tê mỏi, mặc lại quần áo rồi bước vào bếp.
Hai mươi phút sau, Bạch Thu Ngôn ăn ngấu nghiến đến mức tóc rũ cả vào bát cũng chẳng buồn vén. Cả một bàn thức ăn bị một mình y càn quét sạch bách tới mức đĩa bát chẳng cần phải rửa.
"Ngon quá đi mất, cuối cùng tôi cũng biết cậu có điểm nào hơn tôi rồi, cậu nấu ăn ngon hơn tôi nhiều lắm. Lục Ngạn vì cái này nên mới thích cậu đúng không?"
Phương Dịch giật giật khóe môi: "Có lẽ vậy. Anh định khi nào thì thả tôi đi?"
Bạch Thu Ngôn quệt miệng: "Tôi còn chưa chơi chán đâu, đợi vài ngày nữa đi!"
Ánh mắt Phương Dịch thoắt cái trở nên lạnh lẽo. Cậu âm thầm sờ vào con dao giấu trong túi áo. Xem ra chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh rồi.
Tiếng chuông điện thoại chợt réo vang. Bạch Thu Ngôn men theo âm thanh tìm kiếm một vòng, cuối cùng tìm thấy chiếc điện thoại rơi lẫn trong đống quần áo bị xé rách bươm của Phương Dịch vứt lăn lóc góc tường.
Bạch Thu Ngôn liếc nhìn tên người gọi tới, sắc mặt bỗng chùng xuống: "Là Lục Ngạn. Xem ra hắn đã đến Mỹ rồi, vừa mới xuống máy bay à?"
Phương Dịch đứng im nhìn y, không nhúc nhích.
Nụ cười lạnh chứa chan ác ý chợt nở rộ trên khuôn mặt Bạch Thu Ngôn. Y miết ngón tay, nhận cuộc gọi.
"Phương Dịch, tôi vừa đến nơi rồi, cậu đang ở đâu đấy?"
Bạch Thu Ngôn đưa điện thoại kề sát môi, cất giọng the thé nũng nịu đáp lời: "Cậu ấy ở đâu á? Cậu ấy đang làm khách ở chỗ tôi này."
"...Bạch Thu Ngôn! Cậu đã làm cái quái gì? Phương Dịch đâu!"
Bạch Thu Ngôn hất mắt liếc nhìn Phương Dịch một cái, cười cợt: "Tôi có làm gì đâu, chỉ là mời bạn nhỏ này đến nhà ngồi chơi chút thôi. Ồ, không đúng, tôi cũng có làm một chút chuyện, ví dụ như... cơ thể của cậu ấy rất trắng, lúc rên la trên giường nghe êm tai vô cùng?"
"Bạch Thu Ngôn! Cậu dám!" Lục Ngạn sắp phát điên rồi.
"Anh đã dám đá tôi, thì tôi còn chuyện gì mà không dám làm chứ! Lục Ngạn! Tôi nói cho anh biết, đợi đến lúc anh quay về thì cục cưng của anh đã bị tôi chơi hỏng mất rồi. Đến lúc đó có dâng tận tay chắc anh cũng chẳng thèm đâu, anh tìm người khác đi, tên này cứ nhường cho tôi là được rồi, hahaha..."
Lục Ngạn dập máy, lập tức quay đầu xe chạy vọt lại về phía sân bay, phóng điên cuồng bạt mạng...
Phương Dịch vòng tới từ phía sau Bạch Thu Ngôn, giật lấy chiếc điện thoại, tiện tay kề luôn một lưỡi dao sắc lẹm lên cổ y.
"Cậu!" Bạch Thu Ngôn cứng đờ người, không dám nhúc nhích: "Cậu lấy dao ở đâu ra!"
Phương Dịch buông tiếng thở dài: "Đồ ăn vừa nãy không ngon sao?"
Lúc này Bạch Thu Ngôn mới chợt bừng tỉnh. Mẹ kiếp! Trong bếp thiếu quái gì dao!
"Thả tôi đi!"
"Cậu đừng có làm bậy, vốn dĩ tôi định thả cậu đi mà. Những lời vừa nãy chỉ là để dọa Lục Ngạn thôi, thật đấy!"
"Vậy thì đợi đến lúc tôi thực sự rời khỏi đây rồi mới tin được..."
----------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!