Chương 29: Không thân

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

8h12 7/4/2026

------------------------

Phương Dịch lấy cho Thẩm Trác Dương một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân mới, hai người tắm rửa qua loa rồi ngả người sô pha trước cửa sổ, vừa nhâm nhi chút rượu vừa hàn huyên.

"Lần này cậu định nán lại thành phố A bao lâu?"

Thẩm Trác Dương khoác trên người bộ đồ ngủ rộng lùng thùng, kẹp hờ một điếu thuốc đang cháy dở: "Khó nói lắm, tôi đang cân nhắc đầu quân cho một công ty giải trí. Hai ngày nay có hẹn với công ty quản lý để bàn chuyện hợp đồng, nếu ưng ý thì sẽ ký rồi ở lại luôn, sau này đi diễn thương mại kiếm tiền. Dân đánh piano như chúng tôi cũng chỉ có bấy nhiêu lối thoát thôi, mới về nước có công ty chống lưng cũng đỡ phải bận tâm nhiều. Đợi sau này phát triển tốt thì tự mở studio riêng, coi như có chỗ dưỡng lão..."

Phương Dịch không khỏi cảm thán: "Tuyệt quá rồi, từ hồi đi học cậu đã rất xuất sắc! Chắc chắn cậu sẽ nổi tiếng nhanh thôi!"

Thẩm Trác Dương bật cười: "Cậu vẫn hệt như ngày xưa, tôi làm gì cậu cũng ủng hộ vô điều kiện."

Phương Dịch ngập ngừng: "Vì cậu là người bạn đầu tiên của tôi mà..."

Dưới sự nài nỉ của Phương Dịch, Thẩm Trác Dương quyết định tạm trú ở đây, định bụng chờ bàn xong hợp đồng với công ty quản lý rồi mới tính chuyện tìm nhà.

Bản lý lịch của Thẩm Trác Dương vô cùng đẹp, việc đàm phán hợp đồng diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Trở ngại tiếp theo chỉ còn là vấn đề nhà ở.

Sau khi đắn đo suy nghĩ mãi, Thẩm Trác Dương quyết định mua hẳn một căn cho tử tế chứ không muốn đi thuê.

Phương Dịch lẽo đẽo theo cậu ấy đi xem hết căn này đến căn khác. Cuối cùng, hai người nhắm trúng một căn hộ hai phòng ngủ thuộc khu chung cư cao cấp cách công ty không xa. Cả hai đều rất ưng mắt nên đã lập tức chốt cọc định ngày dọn vào.

Mấy ngày nay, chỉ chờ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ là có thể xách vali vào ở. Thế nhưng, Thẩm Trác Dương lại đâm ra có chút lưu luyến không nỡ rời đi, suy cho cùng Phương Dịch chăm sóc cậu quá đỗi chu đáo, khiến cậu sung sướng đến mức quên cả đường về.

Đêm trước ngày chia tay, Phương Dịch dọn sẵn một bàn tràn ngập rượu thịt ê hề ngay trong phòng để tiễn bạn.

Thẩm Trác Dương chép miệng tiếc nuối: "Tiếc thật đấy, tay nghề đỉnh thế này mà không được nếm mỗi ngày nữa."

"Cách nhau có xa xôi gì đâu, sau này thèm cứ sang đây. Ở thành phố này cậu cũng chỉ có mỗi tôi là bạn, còn khách sáo làm gì? Đừng quên hồi đi học tôi cũng từng ăn chực của cậu cả núi đồ ngon cơ mà!"

"Ai nói ở đây tôi chỉ có mỗi cậu là người quen hả?" Thẩm Trác Dương chợt đổi giọng, "Lục Ngạn... cậu còn nhớ không? Cái người từng qua lại với tôi ấy. Mấy hôm trước tôi tình cờ gặp lại hắn rồi!"

Phương Dịch đang mải nhấp rượu, chợt nghe đến cái tên ấy liền sặc sụa một trận, cõi lòng khẽ run rẩy.

"À... hắn ta à, tôi nhớ." Phương Dịch gượng gạo gật đầu, "Cậu gặp lại hắn sao? Từ khi nào vậy?"

"Lần trước lúc tôi đến công ty quản lý ký hợp đồng." Thẩm Trác Dương ngửa cổ cạn sạch chén rượu trong tay, "Hắn xin phương thức liên lạc của tôi, mấy hôm trước bọn tôi có hẹn đi ăn chung hai lần."

"Ồ..." Phương Dịch ra sức kìm nén cuộn sóng trào dâng trong đáy mắt, thều thào hỏi: "Năm đó... sao hai người lại chia tay? Cậu chưa từng nhắc đến lý do, là vì cậu phải ra nước ngoài sao?"

Thẩm Trác Dương bật cười thành tiếng: "Không phải..."

Mọi chuyện đến nước này vốn đã buông bỏ được rồi. Thẩm Trác Dương của năm đó, sau khi giáng một đòn chí mạng thống khoái xuống đầu ông bố ruột, rốt cuộc cũng trút được cơn uất nghẹn chất chứa bấy lâu.

Năm năm ròng rã, cậu ấy đã sớm chẳng còn là gã thiếu niên kiêu ngạo, cực đoan của thuở thiếu thời. Những chuyện liên quan đến người bố năm xưa, cậu ấy cũng đã sớm nhìn thấu và buông lơi.

Chính vì thế, đối mặt với Phương Dịch, cậu ấy cũng chẳng thấy có gì cần phải giấu giếm, liền kể rành rọt lại vố chấn động oanh liệt mà bản thân từng gây ra thuở nọ.

Cái câu chuyện kinh thế hãi tục của Thẩm Trác Dương một lần nữa đập vỡ rồi xây lại toàn bộ thế giới quan của Phương Dịch về người bạn này. Thảo nào năm đó, Lục Ngạn vừa nhìn thấy cậu là lập tức hùng hổ, bặm trợn tra khảo tung tích của Thẩm Trác Dương. Chuyện này đổi lại là ai thì cũng phải phát điên thôi. Bị quay lén clip nóng rồi gửi thẳng cho bậc bề trên cơ mà. Thẩm Trác Dương đúng là cao tay thật!

Thẩm Trác Dương bây giờ hồi tưởng lại vẫn còn muốn phì cười: "Đổi lại là tôi của hiện tại, chắc chắn sẽ chẳng lấy đâu ra dũng khí để làm mấy trò tày đình ấy nữa, đúng là tuổi trẻ ngông cuồng mà..."

"Vậy... vậy giờ cậu gặp lại hắn, hắn... không đánh cậu chứ?"

Thẩm Trác Dương phì cười: "Cậu nghĩ cái gì thế? Bao nhiêu năm trôi qua rồi, làm gì có ai hẹp hòi đến thế. Hắn vẫn y như ngày xưa, lãng tử phong lưu, chẳng ai đủ sức trói buộc. Mấy hôm nay thỉnh thoảng lại chạm mặt nhau, tôi đoán chừng công ty của hắn và công ty của tôi có hợp tác gì đó. Chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn là tôi biết thừa muốn gì, tình cũ khó quên đây mà..."

Phương Dịch bỗng chốc á khẩu, chẳng biết phải nói gì, cả người thoáng đờ đẫn...

"Có điều..." Thẩm Trác Dương híp mắt, dường như đang hồi tưởng lại dư vị mờ ám nào đó, "Nói thật thì, hắn quả là một người thầy vỡ lòng tuyệt vời. Những năm tháng ở nước ngoài tôi cũng từng qua lại với vài người, nhưng nếu đem ra so sánh thì kỹ năng trên giường của hắn vẫn là đỉnh nhất. Nếu bây giờ hắn ngỏ ý muốn ngủ với tôi lần nữa, tôi cũng chẳng ngại mà thử lại đâu. Dẫu sao thì cảm giác làm tình đó thực sự rất sung sướng, tới giờ vẫn làm tôi hoài niệm khôn nguôi..."

Phương Dịch luống cuống hoảng loạn, bàng hoàng đứng phắt dậy: "Rượu... rượu còn đủ không? Để... để tôi xuống dưới lấy thêm vài chai!"

Thẩm Trác Dương ngẩng đầu, cười cợt trêu chọc cậu: "Sao thế? Vừa nhắc đến mấy chuyện này đã đỏ mặt rồi à? Nhìn cái điệu bộ của cậu, đừng nói là đến giờ vẫn còn nguyên tem đấy nhé? Lớn chừng này rồi mà chưa từng yêu ai sao?"

Phương Dịch lùi lại mấy bước, bộ dạng chật vật thê thảm chạy trối chết khỏi phòng: "Tôi... tôi đi lấy rượu..."

"Ha ha ha... thú vị thật."

Từ ngày Thẩm Trác Dương dọn đi, Phương Dịch vẫn cảm thấy chưa quen cho lắm. Đêm đến thiếu đi một người kề cận uống rượu tâm tình, không gian bỗng chốc trở nên trống trải, hiu quạnh đi rất nhiều.

Vu Hành thì vẫn cứ dăm bữa nửa tháng lại mò tới quấy rầy cậu, đã ăn chực uống chực lại còn bắt người ta phải chơi game cùng.

Tối hôm ấy, Vu Hành vừa tan làm đã vội vã chạy tới, bám rịt lấy Phương Dịch nằng nặc đòi ăn cơm cậu nấu.

Phương Dịch vừa mới xào nấu xong xuôi, bưng mâm cơm ra cho Vu Hành thì từ ngoài cửa bỗng có tiếng người gọi tên cậu.

Phương Dịch ngoảnh đầu lại, Thẩm Trác Dương với vóc dáng cao ráo, tuấn dật đã xuất hiện ở ngưỡng cửa, cười tủm tỉm: "Tôi đến ăn chực đây, hoan nghênh không?"

Phương Dịch vô cùng mừng rỡ: "Nói cứ như cậu mới đến lần đầu không bằng, muốn ăn gì nào? Tôi làm cho!"

Thẩm Trác Dương hơi nghiêng người sang một bên, để lộ ra bóng dáng người đứng phía sau: "Tôi còn dẫn theo một người nữa này, nhìn xem còn nhận ra không?"

Nụ cười trên môi Phương Dịch nháy mắt cứng đờ. Nhìn thấy Lục Ngạn đứng sau lưng Thẩm Trác Dương, cậu kinh hãi đến sững sờ chôn chân tại chỗ, cõi lòng phút chốc cuộn trào sóng dữ.

"Lục Ngạn nghe nói cậu cũng đang ở thành phố A nên nằng nặc đòi đến xem thử, cậu không phiền nếu tôi dẫn thêm một miệng ăn tới chứ?"

Gương mặt Phương Dịch đã nhợt nhạt không còn hột máu, cậu lắp bắp đáp lời: "Không... không! Không phiền, sao có thể chứ, hai người... hai người vào trong ngồi đi..."

Lục Ngạn tiến lên một bước, sải chân đến gần cậu: "Lâu rồi không gặp!"

Phương Dịch luống cuống lùi lại kéo giãn khoảng cách, lí nhí đáp lời: "Lâu rồi không gặp..."

"Hai người làm gì mà xa cách thế, hồi đi học cậu ấy hay đi theo tôi, chẳng phải các cậu cũng ngày nào chả gặp nhau sao."

Phương Dịch: "Ừm, ngày nào cũng gặp nhưng thực ra cũng không thân lắm..."

Lục Ngạn hơi híp mắt nhìn cậu: "Ừm, đúng là không thân lắm, cậu không nhắc thì tôi cũng sắp quên mất người này rồi..."

Trái tim Phương Dịch nhói lên đau đớn. Quả nhiên, trong lòng hắn, cậu căn bản chẳng đáng để bận tâm, hắn đã gạt bỏ cậu ra khỏi tâm trí từ lâu rồi!

Thẩm Trác Dương trêu đùa: "Hồi đi học Phương Dịch trầm tính quá mà, đúng là chẳng có tí cảm giác tồn tại nào! Nhưng bây giờ thì khác rồi nhé, anh nhìn xem! Cậu ấy còn cao hơn cả tôi rồi, dáng dấp cũng ưa nhìn hơn hẳn!"

Lục Ngạn bật cười: "Ai cũng chẳng đẹp bằng cậu..."

Thẩm Trác Dương lườm hắn một cái: "Chỉ giỏi dẻo miệng! Đúng rồi, chắc anh chưa biết đâu nhỉ? Cậu ấy nấu ăn siêu ngon luôn, hôm nay tôi cố tình dẫn anh đến để nếm thử đấy!"

"Ồ? Vậy sao? Thế thì phải nếm thử cho biết rồi!"

Đầu óc Phương Dịch ù đi, trống rỗng. Từng giây từng phút phải đứng cạnh Lục Ngạn đều bóp nghẹt hơi thở của cậu, ngột ngạt đến hít thở không thông.

"Tôi đi nấu cơm, hai người cứ ngồi chơi nhé!"

Lảng tránh ánh mắt bức người của Lục Ngạn, Phương Dịch ba chân bốn cẳng chạy trối chết vào bếp.

Khoảnh khắc cánh cửa bếp khép lại, Phương Dịch như kiệt sức, hai tay chống sầm xuống bàn bếp. Cậu nhắm nghiền hai mắt, dồn dập hít thở sâu, ngực phập phồng kịch liệt.

Chẳng phải đã hứa sẽ quên rồi sao? Tại sao tim vẫn còn đau đến vậy?

Vừa nãy mình thể hiện tệ hại quá, đáng lẽ ra phải tỏ vẻ tự nhiên hơn mới đúng. Chẳng qua cũng chỉ là ngủ với nhau vài bận thôi mà? Người ta đã sớm vứt sạch ra sau đầu rồi...

"Phương Dịch, cậu sao thế? Không sao chứ?" Tiểu Thương làm cùng trong bếp lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt bất thường của cậu.

Phương Dịch mở mắt ra, cố gắng ổn định lại nhịp thở: "Không sao, tôi xào vài món, cậu cứ bận việc của cậu đi."

Phương Dịch ra sức ép bản thân phải bình tĩnh lại, lôi nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, rửa sạch sẽ rồi bắt đầu thái rau.

Cậu liều mạng ép mình phải tập trung, tự nhủ tuyệt đối không được nghĩ đến Lục Ngạn nữa. Thế nhưng sự xuất hiện đột ngột của hắn mang đến đả kích quá lớn, cả người cậu lúc này cứ như người mất hồn, tâm trí lơ lửng trên mây.

Cậu dùng sức vò đầu lắc mạnh, mong sao có thể nhanh chóng kéo bản thân trở về thực tại. Nào ngờ chỉ một tia xao nhãng lướt qua, lưỡi dao sắc lẹm đã phập sâu vào ngón tay, máu tươi tức thì ứa ra nhuộm đỏ cả bàn tay.

Cậu hốt hoảng vội vàng kê tay dưới vòi nước xả mạnh.

"Sao vậy? Thái vào tay rồi à! Có nghiêm trọng không?" Tiểu Thương vội vàng xáp lại gần xem xét vết thương.

"Trời đất! Sâu quá! Có cần đi bệnh viện không?"

Phương Dịch cắn răng nén đau, thều thào: "Không sao! Cậu lấy hộ tôi miếng băng gạc cá nhân là được, lát nữa là máu tịt ngay ấy mà, không sâu lắm đâu."

"Được, tôi đi lấy ngay!"

Phương Dịch rút vài tờ khăn giấy, ra sức ấn chặt lên miệng vết thương. Đợi đến lúc Tiểu Thương quay lại dán cho hai lớp băng gạc, cậu mới lầm lụi hoàn thành nốt mấy món tủ mà Thẩm Trác Dương thích ăn.

Nửa tiếng sau, Thẩm Trác Dương nhìn mâm cơm thịnh soạn trước mặt, vui vẻ suýt xoa khen ngợi hết lời: "Đã lâu lắm rồi không được ăn, ngửi mùi thôi đã tứa hết nước miếng rồi! Phương Dịch, mau ra ngồi cạnh tôi đi! Lục Ngạn, anh cũng nếm thử mau lên! Đỉnh của chóp luôn đấy!"

Phương Dịch bị cậu ấy kéo giật lại, ép ngồi xuống chiếc ghế chéo góc ngay đối diện Lục Ngạn. Cậu né tránh theo bản năng, cự tuyệt: "Hai người cứ ăn đi, tôi ăn rồi..."

"Thì ngồi cạnh trò chuyện một lát đi, hiếm hoi lắm tụi mình mới gặp nhau mà!"

Hết cách chối từ, Phương Dịch đành chôn chân ngồi đó, đờ đẫn cúi gằm mặt xuống, tuyệt nhiên không dám ngước nhìn Lục Ngạn lấy một lần.

Lục Ngạn rũ mắt nhìn mâm cơm trước mặt, tâm trạng nhất thời ngổn ngang bức bối. Hắn cũng đã rất lâu rồi chưa được ăn đồ do Phương Dịch nấu. Giờ khắc này nhìn thấy dáng hình quen thuộc, cõi lòng tưởng như chai sạn bỗng chốc lại bị khơi mào những nhịp đập thổn thức vùi nơi sâu thẳm nhất.

"Ngon lắm đúng không?" Thẩm Trác Dương chớp mắt mong đợi nhìn Lục Ngạn, gặng hỏi.

Lục Ngạn gật gật đầu: "Đúng là không tồi!"

Thẩm Trác Dương lập tức hớn hở ra mặt, cứ như thể bản thân vừa được tuyên dương vậy.

"Vợ ơi~~~"

Phương Dịch nghe tiếng liền giật mình ngoái đầu lại, suýt thì quên bẵng mất vẫn còn một Vu Hành ở ngoài kia. Đoán chừng anh ta đã chén sạch bách suất cơm lúc nãy nên giờ đang đi loanh quanh tìm cậu.

Vu Hành rảo mắt tìm một vòng, vừa thấy bóng Phương Dịch liền thoăn thoắt sải bước đi tới.

"Vợ ơi, sao em... Đây là bạn của em à?"

Phương Dịch vội vàng đứng bật dậy: "Đúng vậy, bạn tôi tình cờ ghé qua thăm. Hay là anh cứ chơi game trước đi, lát nữa tôi qua tìm anh."

"Được!" Vu Hành lịch sự gật đầu chào hỏi Thẩm Trác Dương và Lục Ngạn: "Anh đăng nhập acc cày cấp giúp em trước nhé, em cứ bận việc đi!"

Phía bên này, Thẩm Trác Dương và Lục Ngạn đã sớm sững sờ trước cách xưng hô lạ lùng của Vu Hành dành cho Phương Dịch. Chuyện này là sao...

"Phương Dịch, anh ta... là bạn trai cậu à?"

Phương Dịch giật mình, còn chưa kịp mở lời đã bị Vu Hành nhanh nhảu đáp thay.

"Vẫn chưa phải đâu..." Vu Hành ra vẻ chép miệng tiếc nuối.

Thẩm Trác Dương kinh ngạc: "Anh gọi cậu ấy là... vợ?"

Vu Hành: "Đúng vậy, em ấy là bà xã trong game của tôi. Chúng tôi kết hôn nhiều năm rồi, cái kiểu mà đã thực sự bái đường thành thân luôn ấy... haha."

Phương Dịch có chút bối rối lúng túng, khẽ đẩy tay anh ta: "Anh ra chơi trước đi, lát nữa tôi qua..."

"Vợ ơi!" Vu Hành đột nhiên thảng thốt kêu lên, "Tay em bị sao vậy?"

Vu Hành chộp lấy bàn tay cậu, vừa căng thẳng vừa xót xa gặng hỏi.

"Không, không sao đâu!" Phương Dịch muốn rút tay về nhưng lại bị Vu Hành nắm chặt cứng, "Vừa nãy nấu ăn không cẩn thận nên bị đứt tay thôi."

"Đã sát trùng chưa? Xử lý vết thương chưa? Bôi cồn đỏ chưa?"

Phương Dịch ngớ người: "Chưa..."

"Trên dao thái thức ăn có biết bao nhiêu là vi khuẩn em có biết không hả? Sao lại bất cẩn đến thế cơ chứ! Anh lên phòng em lấy hộp y tế đây! Đứng yên đó đợi anh!"

Vu Hành chạy huỳnh huỵch lên tầng hai, rành rẽ đường đi lối lại như nhà mình mà tìm hộp thuốc.

Thẩm Trác Dương nhíu mày: "Bị thương sao cậu không nói một tiếng? Biết thế tôi đã dẫn cậu ra ngoài ăn cho xong!"

Phương Dịch cúi đầu: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, cậu đừng để ý Vu Hành cứ bé xé ra to."

Thẩm Trác Dương lập tức lộ rõ vẻ hóng hớt rạng rỡ: "Tình hình gì đây? Anh ta thích cậu đúng không? Hai người..."

Phương Dịch vội vã xua tay giải thích: "Không có! Chỉ là bạn bè thôi, quen nhau qua lúc chơi game."

Lục Ngạn đột ngột cất tiếng, giọng điệu mang theo vẻ châm biếm, mỉa mai lạnh lẽo: "Dù chỉ là trò chơi thì cũng nên chú ý một chút. Có vài kẻ thường chẳng phân biệt nổi đâu là game đâu là đời thực, lại cứ huyễn hoặc coi thứ tình cảm ảo trên mạng là thật đấy!"

Sắc mặt Phương Dịch thoắt cái trở nên trắng bệch khó coi. Hắn đang ám chỉ cậu của năm đó sao? Hắn đang cười nhạo, sỉ nhục sự tự mình đa tình đầy hèn mọn của cậu ư?

Quá mức tàn nhẫn và đê tiện!

Phương Dịch sầm mặt, mím chặt môi không đáp lời.

Lục Ngạn cũng chẳng hiểu ngọn lửa giận ngùn ngụt trong lòng mình từ đâu mà xộc lên bừng bừng đến thế!

Cậu ta thế mà lại dám đi gả cho kẻ khác trong trò chơi! Đã thế còn đưa nhau ra ngoài đời thực, dây dưa mờ ám đến cái mức này!

Vậy đoạn tình cảm dành cho hắn năm đó rốt cuộc tính là cái thá gì? Cũng chỉ là nhầm lẫn coi nhân vật ảo thành người thật sao? Ra ngoài đời thấy không giống tưởng tượng nên không thèm dây dưa với hắn nữa à?

Lục Ngạn chỉ hận không thể tóm chặt lấy cậu ngay lúc này để tra hỏi cho ra nhẽ! Năm đó, rốt cuộc cậu ta đã mang cái thứ tâm tư gì khi ở bên cạnh hắn!

Hắn lại càng muốn lao tới tẩn cho cái gã Vu Hành kia một trận nhừ tử nằm bẹp dí luôn, gã ta thì tính là cái thá gì chứ!

*Editor: Ủa, ê, vô duyên vậy cha!?

Chẳng mấy chốc, Vu Hành đã ôm hộp y tế chạy vội xuống. Anh ta kéo Phương Dịch qua, quay sang nói với Thẩm Trác Dương: "Xin lỗi không tiếp chuyện được một lát nhé, tôi phải bôi thuốc cho vợ tôi đã!"

Phương Dịch bị anh ta nửa kéo nửa ép lôi sang một góc để xử lý lại vết thương.

Thẩm Trác Dương ngoái đầu nhìn về phía không xa, chỉ thấy Vu Hành đang vô cùng cẩn trọng bóc miếng băng cá nhân cũ ra, nắm lấy tay Phương Dịch, dùng cồn đỏ dịu dàng chấm lên vết thương.

Miệng anh ta vẫn lầm bầm cằn nhằn gì đó, trông bộ dạng cứ như đang xót xa trách móc sự bất cẩn của Phương Dịch. Chắc là bị xót, Phương Dịch chợt rụt mạnh tay lại. Vu Hành thấy thế cuống cuồng xin lỗi, chu môi lên xuýt xoa thổi thổi dỗ dành cậu.

Hai cái đầu chụm sát vào nhau, khung cảnh thoạt nhìn mờ ám nhưng thân mật đến lạ...

Thẩm Trác Dương nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý: "Xem ra Phương Dịch lần này chạy không thoát rồi. Cái anh chàng Vu Hành kia trông cũng không tồi, đối xử với vợ mình rất dịu dàng, cuối cùng thì Phương Dịch cũng sắp thoát ế rồi..."

"Chưa chắc đâu!" Lục Ngạn buông giọng lạnh ngắt, đôi mắt ghim chặt vào những tương tác nóng mắt của hai 'vơ chồng' kia.

Thẩm Trác Dương ngẩn ra: "Tại sao chứ?"

Lục Ngạn hằn học múc một thìa súp tống vào miệng: "Không thấy cái gã Vu Hành kia trông già đầu hơn cậu ta rất nhiều sao? Mấy thằng đàn ông có tuổi đầy rẫy mưu mô thủ đoạn! Phương Dịch đọ không lại gã đâu."

Thẩm Trác Dương bật cười rúc rích: "Làm gì đến mức ấy, trông anh ta còn trẻ chán mà, tôi thấy rất tốt đấy chứ."

"Tôi thì thấy chẳng có chỗ nào tốt cả, một phần mười chỗ cũng không có!"

Thẩm Trác Dương dời sự chú ý lên người Lục Ngạn: "Nếu không phải vì quá hiểu anh, tôi lại tưởng anh đang ghen đấy!"

Lục Ngạn lạnh lùng liếc xéo cậu ấy một cái: "Cậu điên rồi à..."

Thẩm Trác Dương bật cười lớn: "Trêu anh một chút thôi!"

-------------------------------

*Đôi lời Editor: Hôm nay rãnh nên mình đã lôi chương 1 ra chỉnh hết lại, chỉnh một hồi mới nhận ra bản thân của 3 năm trước lậm khá nhiều từ Hán Việt, cấu trúc câu bị ngược loạn xì ngầu... ôi chao, là giờ phải chỉnh lại từ chương 1 đến chương 19 luôn hả... thôi cho mình deadline sửa từ c2-c18 là từ giờ đến khi mình end truyện luôn nha, lười quá...

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!