Chương 27: Gặp mặt

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

23h08 2/4/2026

------------------------

Phương Dịch đã giữ lại được quán net của Tần Hưởng, dùng cách của riêng mình, ngoan cố bám trụ lại chốn cũ để đợi hắn.

Cậu dốc sạch toàn bộ số tiền đền bù giải tỏa từ căn nhà mà bố để lại. Tới lúc Tần Hưởng phát hiện ra, ván đã đóng thuyền.

Số tiền bị chuyển trả lại, Phương Dịch sống chết cũng không chịu nhận, chọc cho Tần Hưởng tức đến mức giậm chân chửi thề.

Phương Dịch: "Anh Tần, nơi này vĩnh viễn là nhà của anh. Em sẽ giữ nó giúp anh, lỡ như Triển Tẫn Thần ức hiếp anh, anh cứ quay về. Nơi đây mãi mãi là bến đỗ cuối cùng để anh nương tựa..."

Những lời tận đáy lòng ấy suýt thì ép rơi nước mắt của một thằng đàn ông thô lỗ như Tần Hưởng, quả thực không uổng công cưu mang thằng nhóc ngốc nghếch này!

Tần Hưởng từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, thân cô thế cô phiêu bạt khắp chốn. Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói sẽ giữ lại cho hắn một mái nhà, sẽ mãi mãi ở nhà ngóng đợi hắn, nói với hắn rằng dẫu có trôi dạt đến chân trời góc bể nào cũng đừng sợ hãi...

Rõ ràng thằng nhóc ấy mới là người được hắn vớt vát cứu rỗi, nay lại quay ngược trở thành chốn nương tựa của hắn. Tần Hưởng cảm động đến mức không thốt nên lời, dứt khoát nhận Phương Dịch làm em trai, loại tình nghĩa còn gắn bó hơn cả máu mủ ruột rà, chân chính trở thành người một nhà!

Phương Dịch nghiễm nhiên trở thành ông chủ nhỏ của quán net. Thế nhưng cậu không cho phép bất kỳ ai đổi cách xưng hô, vẫn ngoan cố tuyên bố với bên ngoài rằng ông chủ nơi đây tên là Tần Hưởng, còn cậu chỉ là người tạm thời trông coi giúp hắn những lúc vắng mặt mà thôi.

Căn phòng trên gác vẫn là của Tần Hưởng, tuyệt đối không một ai được phép chạm vào. Cứ cách dăm bữa nửa tháng, Phương Dịch lại đích thân vào trong quét dọn sạch sẽ.

Cậu chấp niệm níu kéo quá khứ, cự tuyệt chấp nhận những đổi thay tàn nhẫn mà sự chia ly mang lại...

Hai năm sau.

Phương Dịch bước vào kỳ nghỉ hè năm ba đại học. Mới sáng sớm tinh mơ, cậu đã có mặt ở nhà ga để chờ người.

Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, làn da quanh năm ít chạm nắng trắng bệch đến mức lạnh lẽo. Chiều cao giờ đã vọt lên 1m81, mái tóc đen hơi dài lòa xòa rủ xuống che khuất đi hàng lông mày và khóe mắt. Lúc này, trên tay cậu đang hờ hững cầm một tờ giấy A4, theo thói quen thu mình vào vệt bóng râm, dựa lưng vào cột trụ chờ đợi.

Trên tờ giấy chỉ vẽ thô sơ ba nét gạch ngang "---"*.

*Chú thích: Trong tiếng Trung, "hoành" (横 - héng) chính là nét gạch ngang (viết từ trái sang phải). Đây là một trong những nét cơ bản và quan trọng nhất của chữ Hán.

Mười phút sau, cửa ga bắt đầu thả dòng người ùa ra. Phương Dịch khẽ điều chỉnh tư thế đứng để tờ giấy trên tay trông nổi bật hơn đôi chút.

Một lúc lâu sau, một người đàn ông nhỉnh hơn cậu một chút bước tới trước mặt, ghé sát vào tờ giấy trắng mà quan sát.

"Ít ra em cũng phải viết đàng hoàng ba chữ 'Hoành' chứ, thế này thì qua loa quá rồi đấy..."

Phương Dịch hơi híp mắt đánh giá người vừa tới, có vẻ không giống với những gì cậu đã tưởng tượng cho lắm.

Mang dáng vẻ cợt nhả bỡn cợt trong game, cậu cứ đinh ninh đối phương hẳn phải là một gã đàn ông hoạt bát hướng ngoại, chẳng ngờ ngoài đời lại là một thanh niên nho nhã, tuấn dật đến vậy.

Đối phương chìa tay ra, cười với vẻ mặt vô hại đầy rạng rỡ: "Bà xã đại nhân, chính thức giới thiệu với em một chút, anh tên là Vu Hành."

*Đôi lời editor: Thôi PD ơi, mày cưới luôn VH đi con -.- , cho đỡ khổ!

Phương Dịch đứng thẳng người, vươn tay ra bắt lại: "Tôi là Phương Dịch."

Hai con người bầu bạn qua thế giới ảo hơn ba năm trời, rốt cuộc cũng xem như gặp mặt ngoài đời thành công!

"Vợ ơi, chúng ta đi đâu đây?" Vu Hành hớn hở kề vai sánh bước cùng Phương Dịch ra khỏi nhà ga. Anh cứ dán mắt vào góc nghiêng của cậu hết lần này tới lần khác, dường như càng nhìn lại càng thấy ưng mắt.

Phương Dịch ngượng ngùng đưa tay xoa xoa vành tai: "Đổi cách gọi khác được không? Cứ mặt đối mặt mà gọi thế này... nghe ngốc lắm!"

Vu Hành bật cười: "Kết hôn bao nhiêu năm nay, anh gọi quen miệng mất rồi, thật sự không đổi được đâu."

Phương Dịch buông tiếng thở dài: "Tùy anh..."

"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?"

Phương Dịch chỉ vào chiếc vali của đối phương: "Trước tiên cứ về chỗ tôi cất đồ đã, sau đó tôi sẽ dẫn anh đi lượn lờ vài vòng, ăn mấy món ngon."

Vu Hành mãn nguyện gật đầu.

Phương Dịch dẫn Vu Hành về quán net, anh tò mò đảo mắt đánh giá tứ phía: "Đây là nơi em sống hở? Tuyệt đỉnh luôn!"

Phương Dịch đem hành lý của Vu Hành cất gọn vào căn phòng mà ngày trước Lục Ngạn từng ở. Cậu vừa mới bước xuống lầu đã bị một vị khách quen gọi giật lại.

"Ông chủ Phương, làm cho tôi đĩa cơm chiên đi, hôm nay tự nhiên thèm quá!"

Phương Dịch áy náy đáp lại: "Hôm nay không khéo rồi, tôi đang chuẩn bị ra ngoài. Để chị Dương Dương làm cho cậu nhé, ngon y như nhau thôi! Xin lỗi nhé!"

"Haizz, hương vị khác hẳn mà, tôi vẫn thèm tay nghề của cậu hơn."

Vu Hành đứng bên cạnh nghe không sót chữ nào, liền kéo kéo tay áo Phương Dịch hỏi: "Em còn là đầu bếp nữa hả?"

Phương Dịch: "Chỉ là phụ việc lặt vặt cho bếp trưởng thôi."

Vu Hành hớn hở ra mặt: "Vậy thôi không ra ngoài ăn nữa, anh muốn nếm thử đồ em làm cơ!"

Phương Dịch chần chừ: "Không phải anh nói muốn ăn mấy món đặc sản ở đây sao? Tôi chỉ biết nấu dăm ba món cơm bình dân thôi..."

"Không sao không sao! Anh thật sự muốn thử đồ do chính tay em làm mà!"

Phương Dịch đành thỏa hiệp: "Vậy cũng được, anh ngồi đợi ở quầy bar một lát, tôi đi lấy cho anh chai nước."

Phương Dịch bị ép phải xuống bếp làm một suất cơm cho Vu Hành, tiện tay làm thêm vài phần cho mấy người khách quen, lúc này mới bưng ra ngồi ăn cùng.

Vu Hành gắp liền tay không ngừng nghỉ: "Vợ ơi em cừ quá đi mất, siêu ngon luôn!"

Chu Dương Dương vừa lúc đi ngang qua, bước chân chợt sững lại. Ánh mắt cô nàng nháy mắt quét tới, ngập tràn vẻ hóng hớt lấp lánh như thể viết rõ hai chữ "bát quái" to đùng.

Phương Dịch mất tự nhiên hắng giọng khẽ ho một tiếng, cuống cuồng lắc đầu phủ nhận với cô nàng.

Ăn trưa xong xuôi, Phương Dịch dẫn Vu Hành ra ngoài dạo phố. Thực ra thì cũng chẳng có gì đặc sắc để dạo, mấy thành phố lớn thì chỗ nào cũng na ná nhau, chủ yếu là đi loanh quanh cho biết.

"Anh định ở lại mấy ngày?" Phương Dịch thuận miệng hỏi.

"Anh có mười ngày phép năm, còn em?"

"Tôi nghỉ hè sáu mươi ngày."

"...Nỗi bi ai của lũ culi tư bản! Vậy nghỉ hè em thường làm gì?"

"Thì cứ ru rú trong quán net thôi."

"Thế thì chán chết, em không tính đi du lịch đó đây sao?"

Phương Dịch khẽ lắc đầu: "Tôi không thích ra khỏi nhà."

Chút tính cách này quả thực cậu đã đắc đạo chân truyền từ Tần Hưởng, nếp sống sinh hoạt cũng ngày một giống y hệt hắn.

"Hay là thế này... đợi lúc anh về, em đi cùng anh nhé? Anh sẽ dẫn em đến thành phố A chơi hai ngày, coi như là đáp lễ cho sự tiếp đãi của em."

Phương Dịch chợt nhớ ra Tần Hưởng cũng đang sống ở thành phố A. Hai người đã gần nửa năm ròng chưa gặp nhau, nghe Vu Hành rủ rê, cõi lòng cậu cũng mảy may rục rịch.

"Tới lúc đó rồi tính."

Hai người lượn lờ mãi tới sẩm tối, ghé vào một hàng thịt nướng gần quán net làm vài chai bia. Sau một ngày dài bên nhau, mối quan hệ giữa hai người lại càng thêm gần gũi khăng khít. Trò chuyện thậm chí còn thoải mái, tùy ý hơn cả lúc ở trong game, xem như tâm đầu ý hợp.

Tối đến, hai người cùng bật máy, chơi game thâu đêm. Cái cảm giác được kề cận sát vai chơi game hoàn toàn khác biệt với lúc trò chuyện cách nhau qua lớp tai nghe, vô cùng mới mẻ, lại đầy kích thích.

Trước khi đi ngủ, Phương Dịch sang phòng Vu Hành chỉ cho anh cách dùng máy nước nóng trong phòng tắm, dọn sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân cho anh. Đúng lúc cậu xoay lưng định bước ra ngoài, Vu Hành đột nhiên vươn tay, tóm chặt lấy cổ tay cậu.

"Anhngủ một mình á?"

Phương Dịch ngớ người: "Chứ sao nữa?"

Vu Hành nắm chặt lấy cổ tay cậu không buông: "Vợ chồng già cả rồi mà còn chưa ngủ chung bao giờ đấy!"

Phương Dịch đỏ mặt: "Anh vừa phải thôi nhé!"

Vu Hành: "Chúng ta có thể thắp nến tâm tình thâu đêm mà."

Phương Dịch: "Tôi buồn ngủ rồi."

Vu Hành: "Thật sự không được ngủ chung à?"

Phương Dịch: "Không!"

Vu Hành xị mặt tủi thân: "Được rồi, ngủ ngon!"

Phương Dịch: "..."

Vu Hành: "Vợ ơi, ngủ ngon..."

Phương Dịch: "...Buông tay!"

Vu Hành lưu luyến không nỡ nới lỏng tay, đưa mắt bám riết lấy bóng lưng Phương Dịch về phòng rồi khép cửa lại.

Vu Hành nấn ná lại chỗ Phương Dịch tròn chín ngày, ngày nào cũng bám rịt lấy cậu, bắt cậu ban ngày cùng đi dạo phố, ban đêm bồi chơi game, ngày ba bữa cơm nước đều do cậu nấu nướng.

Đến ngày cuối cùng, Phương Dịch rốt cuộc cũng bị anh ta thuyết phục, bèn thu dọn qua loa vài bộ quần áo rồi cùng đi đến thành phố A.

Ba tiếng đồng hồ ngồi trên tàu cao tốc, Phương Dịch tựa đầu vào cửa kính, chập chờn buồn ngủ.

Vu Hành nhét một bên tai nghe vào tai cậu, hai người cùng san sẻ một giai điệu.

Danh sách nhạc của Vu Hành rất hợp gu Phương Dịch, nghe mãi nghe mãi, cậu thiu thiu chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Vu Hành cẩn thận kéo đầu cậu từ phía cửa sổ ngả sang tựa lên vai mình, cúi đầu ngắm nhìn dung nhan say ngủ an tĩnh của cậu, dần dà thẫn thờ ngây ngốc.

Ấn tượng Phương Dịch mang lại cho anh ta ngay lần đầu gặp mặt chính là một niềm vui đầy bất ngờ. Cái dáng vẻ yên tĩnh, thanh lãnh cấm dục kia quả thực là kiểu mà anh ta ưng mắt nhất.

Chẳng mang nét xốc nổi hay ngông cuồng của người trẻ tuổi, cậu trầm tĩnh tựa như một viên noãn ngọc, bề ngoài có vẻ lạnh lẽo, nhưng càng tiếp xúc lại càng thấy ấm áp cõi lòng...

Đây là chàng vợ mà anh đã qua lại hơn ba năm trời, nếu như có thể biến thành sự thật... thì tốt biết mấy! Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy khấp khởi mừng thầm!

Vu Hành muốn Phương Dịch đến ở nhà mình nhưng cậu không chịu, đành tìm một khách sạn gần nhà anh để thuê phòng.

Kỳ nghỉ phép của Vu Hành đã hết, anh chỉ có thể bớt chút thời gian buổi trưa và buổi tối để ở bên cậu. Phương Dịch cũng chẳng bận tâm, dù sao mục đích chính của cậu trong chuyến đi này là thăm Tần Hưởng.

Tần Hưởng vừa nhận được điện thoại liền vội vã lao tới, ôm chầm lấy cậu nửa ngày chẳng chịu buông.

Cõi lòng Phương Dịch cũng ngập tràn xúc động. Phải đến khi nhìn thấy Tần Hưởng, cậu mới thở phào an tâm. Tần Hưởng mãi mãi là nỗi bận lòng sâu sắc nhất nơi tận đáy lòng cậu.

Sau khi Tần Hưởng theo Triển Tẫn Thần đến thành phố A, mọi thứ đều phải làm lại từ đầu. Trước kia quen thói biếng nhác, giờ đổi sang làm những việc khác nên đụng vào đâu cũng thấy chệch choạc, đã phải nhảy việc không ít lần.

Phương Dịch nhíu mày: "Vậy, giờ anh tính sao hả anh?"

Tần Hưởng thở dài: "Anh nghĩ đi nghĩ lại rồi, chắc vẫn quay về làm nghề cũ thôi. Loanh quanh mấy tháng nay để tính toán tìm mặt bằng, năm sau mở lại một quán net cho xong, vừa rảnh nợ vừa đỡ mệt xác."

Phương Dịch mừng rỡ: "Năm sau ạ? Năm sau là em tốt nghiệp rồi, em sẽ đến phụ anh!"

Tần Hưởng bật cười: "Ngốc ạ! Giờ nhóc cũng là một ông chủ nhỏ của quán net rồi được chưa? Còn chạy tới đây làm công cho anh cái gì?"

Phương Dịch mất hứng, cúi gằm mặt đưa tay bấu bấu ngón tay. Dù sao thì cậu cũng đã có dự tính của riêng mình!

Bữa tối của Phương Dịch và Tần Hưởng còn chưa dùng xong, Triển Tẫn Thần đã lái xe tới đón người.

Phương Dịch luôn có cảm giác Triển Tẫn Thần mang chút địch ý với mình, cứ như thể cậu lặn lội đường xa tới đây chỉ chực chờ bắt cóc Tần Hưởng đi mất vậy. Ánh mắt Triển Tẫn Thần nhìn cậu giăng đầy sự đề phòng.

Phương Dịch không tìm gặp Tần Hưởng quá thường xuyên vì không muốn quấy rầy cuộc sống của hắn. Ăn cùng Tần Hưởng hai bữa cơm, cậu liền rục rịch chuẩn bị về nhà.

Lại bị Vu Hành chèo kéo nài nỉ, nán thêm hai ngày nữa.

Tối nay, Vu Hành bảo sẽ đưa cậu đi ăn món bít tết chuẩn vị nhất. Phương Dịch không có ý kiến gì, ngoan ngoãn theo anh ta bước vào một nhà hàng sang trọng.

Vu Hành trông có vẻ là khách quen đã tới đây vô số lần, anh trực tiếp gọi giúp Phương Dịch những món "tủ" của nhà hàng.

Gu thưởng thức của Vu Hành quả thực không tồi, Phương Dịch cũng thấy đồ ăn rất ngon miệng.

Phương Dịch đi vào nhà vệ sinh một chuyến. Lúc rửa tay, bên cạnh có một cậu thiếu niên xinh đẹp đang khó chịu nhìn vào gương, ra sức dụi mắt.

Thấy Phương Dịch đang nhìn mình, thiếu niên vội vã cầu cứu: "Chào anh, anh xem giúp mắt tôi với được không? Khó chịu quá!"

Phương Dịch xích lại gần, tỉ mỉ nhìn một chút rồi bảo: "Cậu đeo kính áp tròng màu à? Hình như lệch tròng rồi... Cậu dùng tay gạt nhẹ sang bên trái một chút là được."

Cậu thiếu niên ngoan ngoãn làm theo, quả nhiên thấy thoải mái hơn hẳn, liền ríu rít cảm ơn: "Cảm ơn anh nhiều nha!"

"Không có chi!"

Hai người kẻ trước người sau bước ra ngoài. Phương Dịch ngẩng đầu, bắt gặp cậu thiếu niên nọ rẽ trái tiến về phía một bàn ăn, vạch vạch đôi mắt tủi thân đưa cho người ngồi đối diện xem.

Phương Dịch vừa xoay người định bước về phía bàn của Vu Hành thì chợt lọt vào tai tiếng nũng nịu của cậu trai kia: "Ngạn, anh xem mắt em đỏ hết lên rồi này, đau quá..."

*Đôi lời Editor: Ê bà tác giả????? Mới healing chưa tròn chap nữa má???????????

Một thanh âm nằm tít sâu tận đáy vực ký ức bất chợt vang lên từ phía sau: "Ngoan, để anh xem nào..."

Cả cơ thể Phương Dịch tức thì đờ đẫn, chết sững ngay tại chỗ, không nhúc nhích, cũng chẳng dám quay đầu nhìn lại.

"Đã bảo em đừng đeo mấy thứ linh tinh này rồi cơ mà, xước mắt rồi thì chỉ có em chịu khổ thôi."

Cậu thiếu niên chu môi oán trách: "Em làm thế này chẳng phải là để lấy lòng anh hay sao..."

Thanh âm kia khẽ cười: "Trái tim anh còn cần em nhọc công lấy lòng sao? Vốn dĩ đều là của em hết..."

"Anh chỉ giỏi trăng hoa trót lưỡi đầu môi thôi, em chẳng thèm tin! Cặp nhẫn đôi hôm qua em ưng, anh còn chẳng thèm đeo thử cùng em..."

Giọng nói của Lục Ngạn bám đầy ý cười dung túng: "Ăn xong chúng ta đi mua luôn, chịu không?"

Phương Dịch siết chặt lấy chiếc nhẫn kim loại ẩn sâu sau lớp áo trước ngực, bàng hoàng chua xót nhận ra, bản thân mình... mẹ nó đúng là một kẻ ngu xuẩn cùng cực!

Cậu kéo lê những bước chân nặng trĩu tựa chì, lảo đảo trở về chỗ ngồi.

"Sao em đi lâu thế, đồ tráng miệng lên rồi này, em nếm thử xem, ngon cực kỳ luôn!"

Vu Hành cầm thìa xúc một miếng đưa đến tận môi Phương Dịch. Cậu đờ đẫn hé miệng ngậm lấy chiếc thìa, nuốt xuống từng ngụm chậm chạp, nhạt nhẽo như sáp, chẳng còn cảm nhận được bất cứ vị gì.

"Ngon không?"

Phương Dịch gật gật đầu, thế nhưng ba hồn bảy vía sớm đã thất lạc đi đâu mất.

"Thế ăn thêm miếng nữa nhé!" Vu Hành chớp thời cơ đút thêm cho Phương Dịch vài thìa, nhìn cái dáng vẻ ngoan ngoãn hé miệng mặc người đút cho ăn của cậu, trái tim anh như muốn tan chảy ra thành nước.

"Muốn ăn nữa không?"

Phương Dịch lắc đầu, cạy mở bờ môi khó nhọc thốt ra từng chữ nghẹn ngào: "Tôi no rồi, tôi muốn về..."

"Được! Chúng ta về thôi!"

Vu Hành thanh toán tiền, kéo tay Phương Dịch rảo bước ra ngoài.

Khoảnh khắc bước tới cửa, Phương Dịch vẫn không sao kiềm chế được sự giằng xé trong cõi lòng, cậu ngoái đầu liếc nhìn lại.

Đập vào mắt cậu là cảnh Lục Ngạn đang chống một tay lên cằm, đuôi mắt ngậm cười nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp ngồi phía đối diện. Hắn vẫn mang cái dáng vẻ lưu manh, gợi cảm, lại cợt nhả thuở nào, chỉ là nay đã nhuốm thêm đôi phần mị hoặc của một gã đàn ông trưởng thành.

Cậu thiếu niên kia rướn nửa người lên, khẽ khàng dùng đầu lưỡi quấn quýt liếm hôn lên đôi môi hắn. Nơi khóe miệng Lục Ngạn tức thì nhếch lên một nụ cười tà mị.

Nụ cười ấy... giống... giống hệt như nụ cười rạng rỡ của năm đó, khi hắn ôm hôn cậu...

---------------------------------------------------------

*Đôi lời Editor:
Không biết là do cơ địa mỗi người mỗi khác hay sao nhỉ, năm mình bắt đầu phát triển (tầm 15-16 tuổi) thì chiều cao của mình đã vọt lên 1m71, rồi cứ như thế như thế, đến tận năm 3 đại học thì lên 1m72, ồ quao hẳn 1 cm luôn, mà mình nhận thấy nam giới xung quanh hầu như ai cũng như vậy hết. Còn giai đoạn từ năm 3 đại học đến nay cũng mấy năm rồi, dĩ nhiên không lên được mm nào nữa hết (có khi còn thụt xuống vài mm do khom lưng với bàn máy tính nhiều quá heheeh :)))))))))))

Ở đây tác giả viết từ giai đoạn 15-18 tuổi tăng lên 1m74,5 rồi lên đến năm 21 tuổi Phương Dịch lên hẳn 1m81 thì nó hơi... À thôi kệ đi, bỏ não đọc truyện, hì!

Tên chap này là 'Gặp mặt', hồi đầu mình định để là 'Tái ngộ' nhưng mà hình như chương này tác giả muốn tên chương gộp cả hai ý nghĩa luôn ấy. 'Tái ngộ' thì nghe nó hướng hoàn toàn đến chuyện gặp lại Lục Ngạn, mình đành dùng từ 'Gặp mặt' để nói đến lần đầu gặp Vu Hành cũng như lần đầu gặp lại Lục Ngạn sau ngần ấy năm... Rời xa ghế nhà trường nhiều năm nên vốn từ ngữ bị bó hẹp lại nhiều, mn thông cảm với -----___________-----------

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!