Chương 30: Muốn gì?
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
6h19 9/4/2026
------------------------
Hai ngày sau.
Buổi tối luôn là khoảng thời gian quán net đông khách nhất. Phương Dịch thoắt cái lại chui vào bếp phụ nấu cơm, thoắt cái lại chạy ra quầy thu ngân giúp tính tiền, thậm chí còn tranh thủ cày bang chiến hộ vài vị khách, bận rộn đến mức quên cả đất trời.
"Phương Dịch, trông quầy thu ngân giúp tôi một chốc nhé, tôi đi vệ sinh tí!"
"Được rồi!"
Phương Dịch bước ra cửa, uể oải gục rạp xuống quầy bar, đưa tay dụi dụi đôi mắt cộm rát. Đêm qua trằn trọc mất ngủ cả đêm, thành ra mới giờ này cơn buồn ngủ đã ập tới.
"Mở một phòng đơn!"
Phương Dịch giật thót, bàng hoàng quay ngoắt người lại.
Lục Ngạn kẹp chiếc thẻ căn cước giữa hai ngón tay, hờ hững chìa về phía cậu: "Tôi lấy một phòng đơn!"
Phương Dịch đờ đẫn vươn tay nhận lấy, cúi gằm mặt làm thủ tục đăng ký, rồi im lặng trả lại thẻ cho hắn.
"Mời anh đi theo tôi lối này!"
Cả cơ thể Phương Dịch căng cứng, lầm lũi đi trước dẫn đường, còn Lục Ngạn cứ ung dung thong thả bám gót ngay phía sau.
"Là phòng này, nếu anh cần gì thì có thể nhấn nút gọi trên bàn."
Vừa dứt lời, Phương Dịch liền quay ngoắt đi ngay, đến mức còn quên cả việc khép cửa phòng lại giúp hắn.
Mười phút sau, khi Phương Dịch đang thu mình ở một góc tối kiểm tra sổ sách, Tiểu Thương bỗng dưng chạy nhào tới gọi.
"Phương Dịch, khách ở phòng số mười chỉ đích danh cậu nấu một phần mì gói mang qua đó kìa!"
Phương Dịch day day thái dương, ngoái đầu ừ một tiếng rồi lầm lũi quay lại bếp.
Tiểu Thương càu nhàu: "Ăn có mỗi bát mì gói mà cũng đòi đích thân cậu nấu, tên này đúng kiểu có tiền làm phiền người ta!"
Phương Dịch chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt đun nước nấu mì, tuyệt nhiên không cất nửa lời...
Phương Dịch có rất nhiều món tủ làm nên tên tuổi, nhưng chẳng một ai biết rằng, món cậu nấu xuất sắc nhất thực chất lại là mì gói.
Thuở nhỏ, đồ ăn ngon chẳng bao giờ đến lượt cậu, cơm nước hằng ngày cũng thế. Phương Quốc Minh và Dương Quyên luôn chắt bóp dành dụm những thứ ngon nhất, đắt đỏ nhất cho Phương Kiều và em gái, còn thứ cậu phải nuốt vào bụng nhiều nhất, lại chính là mì gói.
Vì để bản thân không phải ăn mì đến mức buồn nôn, cậu đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư để mày mò cách biến chúng thành những hương vị ngon lành.
Lâu dần, nấu mì bỗng trở thành tuyệt kỹ thuận tay nhất của cậu. Cậu có thể hô biến mọi nhãn hiệu, mọi hương vị mì gói thành những món mỹ vị nhờ khả năng canh lửa chuẩn xác đến từng độ!
Và người duy nhất biết được bí mật này, chỉ có Lục Ngạn!
Năm đó, khi còn khờ dại moi hết tim gan dâng lên cho hắn, cậu đã cố tình trổ tài làm vài bận. Mấy ngày hôm ấy, hắn ăn đến đâm nghiện, ngày nào cũng làm mình làm mẩy đòi ăn mì. Phương Dịch lại cặm cụi chiều lòng, thay đổi đủ kiểu biến tấu ra cả mười mấy hương vị khác nhau cho hắn...
Phương Dịch bưng bát mì gói đủ đầy sắc hương vị đưa cho Tiểu Thương, bảo cậu ta mang tới cho khách.
Tiểu Thương kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn vào bát: "Đây là mì gói á? Trông... trông cũng đẹp mắt quá đáng rồi đấy! Đệch, mì hãng nào vậy? Thơm đến mức tôi ứa cả nước miếng rồi này! Thảo nào người ta chỉ đích danh cậu làm, đỉnh thật sự!"
Phương Dịch nhàn nhạt đáp: "Chỉ là một bát mì thôi mà, mau mang qua đó giúp tôi đi."
Chỉ một phút sau, Tiểu Thương đã bưng nguyên bát mì quay trở lại.
"Đến cạn lời mất thôi, vị khách đó vậy mà lại bắt cậu đích thân mang qua, bằng không thì không thèm ăn! Yêu cầu quái quỷ gì thế không biết! Có tiền làm phiền thiên hạ à? Cậu quen người ta à?"
Phương Dịch kìm một tiếng thở dài, đưa tay nhận lấy bát mì: "Đưa tôi đi."
Bước tới trước cửa phòng, Phương Dịch hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, rồi mới đẩy cửa bước vào.
"Phần ăn anh gọi đây, xin cứ dùng từ từ!"
Bát mì vừa đặt xuống bàn, Phương Dịch liền xoay người toan cất bước rời khỏi.
"Cậu còn định chơi cái trò vờ như không quen biết này đến bao giờ nữa? Ở đây đâu có Thẩm Trác Dương."
Bước chân Phương Dịch chợt khựng lại, nhưng cậu tuyệt nhiên không quay đầu lại nhìn hắn.
"...Nếu anh không cần gì nữa... thì tôi xin phép ra ngoài trước."
"Phương Dịch!"
Phương Dịch cắn răng vờ như không nghe thấy, dứt khoát bước nhanh ra khỏi phòng rồi kéo sầm cửa lại.
Phương Dịch lảo đảo bước tới quầy thu ngân: "Tôi thấy hơi mệt nên lên lầu trước đây, nếu có khách tìm thì cứ bảo tôi tan ca rồi nhé..."
Phương Dịch trốn chui trốn nhủi trên gác. Giờ mà phải nhìn Lục Ngạn thêm một giây một phút nào nữa, chắc chắn cậu sẽ phát điên mất!
Đêm hôm sau, Lục Ngạn lại tới. Vẫn hệt như hôm trước, hắn thuê một phòng đơn, sau đó ngồi ăn bát mì gói do chính tay Phương Dịch nấu.
Phương Dịch ngồi thẫn thờ sau quầy thu ngân, cõi lòng giăng đầy nỗi bức bối và bất an. Cậu chẳng tài nào đoán được rốt cuộc Lục Ngạn đang toan tính điều gì, mục đích hắn tới đây là gì. Hiện tại hắn đáng lẽ phải là một kẻ bù đầu với công việc chứ? Sao đêm nào cũng rảnh rỗi vác mặt tới cái chốn này để xả hơi?
Đèn báo trên bộ đàm nội bộ ở quầy thu ngân chợt nhấp nháy bừng sáng.
"Xin chào?"
Ngồi thu mình ở một góc, Phương Dịch nghe rõ mồn một chất giọng trầm thấp của Lục Ngạn truyền ra từ loa thoại.
"Bảo Phương Dịch qua đây một chuyến!"
Nhân viên thu ngân liếc nhìn Phương Dịch một cái, lịch sự cất lời: "Xin hỏi anh tìm cậu ấy có việc gì không ạ?"
Lục Ngạn: "Bồi chơi game!"
Khóe môi nhân viên thu ngân giật giật, nụ cười trở nên sượng trân: "Ngại quá thưa quý khách, quán net chúng tôi không có dịch vụ này ạ."
Lục Ngạn: "Chẳng phải cậu ta vẫn thường cày game hộ khách sao? Sao nào? Quán các cô cậu lại còn chơi trò phân biệt đối xử với khách hàng nữa à?"
Nhân viên thu ngân: "Dạ rất xin lỗi anh, nhưng việc Phương Dịch cày game hộ khách hoàn toàn là hành vi cá nhân của cậu ấy ạ."
Lục Ngạn: "Vậy thì phiền chuyển lời cho cậu ta, tôi chính là khách hàng cá nhân của cậu ta, bảo cậu ta qua đây cho tôi!"
Nhân viên thu ngân: "Dạ vâng, thưa anh!"
Nhân viên thu ngân quay ngoắt sang, cố nén điệu cười ranh mãnh truyền đạt lại với Phương Dịch: "Khách phòng số mười bao cậu tới bồi chơi game kìa! Hahaha, từ này nghe buồn cười chết mất! Lần đầu tiên tôi biết cậu còn có cả chức năng mua vui này nữa đấy, hahaha..."
Phương Dịch lẳng lặng đứng phắt dậy, lạnh lùng giơ ngón giữa tặng cho cậu chàng thu ngân.
Phương Dịch bước vào trong, tiện tay khép cửa lại. Cậu dựa lưng vào phiến cửa lạnh lẽo, hờ hững rũ mắt nhìn Lục Ngạn, lặng thinh không đáp.
Lục Ngạn nhàn nhã vắt chéo chân trên ghế, ngước mắt lên nhìn cậu: "Mời được cậu tới đây một chuyến, xem chừng vất vả quá nhỉ..."
Phương Dịch vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Lục Ngạn khẽ cười, đưa tay chỉ về phía dàn máy tính: "Muốn nhờ cậu cày game giúp thôi mà. Tôi lỡ đắc tội với một đám người, vừa mới hẹn kèo quyết chiến xong. Thân cô thế cô, thế nên đành mạn phép nhờ cậu ra tay tương trợ vậy."
Phương Dịch dán mắt vào hắn hồi lâu: "Chỉ vậy thôi sao?"
"Đúng là vậy!"
"..."
"Tôi không thích thua. Nếu không thắng được, tôi cắm rễ ở đây mãi luôn..."
"Đánh thắng rồi, anh sẽ đi chứ?"
Lục Ngạn lướt mắt liếc nhìn đám người sở hữu lực chiến cao ngất ngưởng đang lũ lượt kéo đến trên màn hình, rồi gật đầu với Phương Dịch: "Cậu giúp tôi đánh thắng, tôi sẽ đi."
Phương Dịch cất bước đến gần hắn, dán mắt đánh giá qua ván game một lượt, hàng chân mày bất giác cau chặt.
Lục Ngạn kề môi sát vành tai cậu, trầm giọng nỉ non: "Không thắng nổi bọn họ, ngày nào tôi cũng sẽ tìm tới..."
Vành tai Phương Dịch nháy mắt ửng đỏ. Cậu cắn răng nhẫn nhịn không trốn tránh, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
"Số lượng người tham gia có giới hạn không?"
Lục Ngạn khẽ cười: "Có chứ, bên bọn họ muốn gọi bao nhiêu thì gọi, còn bên tôi, tôi chỉ gọi mỗi cậu."
Phương Dịch ước chừng lướt qua quân số, phe địch đã hội đủ hai ba mươi người, hơn nữa kẻ nào kẻ nấy cấp độ đều cao chót vót. Chẳng biết Lục Ngạn rốt cuộc đã chuốc lấy đám rắc rối này từ đâu.
"Chúng ta sang phòng khác."
Phương Dịch dẫn Lục Ngạn rời đi, chuyển sang một phòng thi đấu chuyên dụng dành cho bốn người.
Lục Ngạn khoanh tay ngồi sang một góc nhìn Phương Dịch loay hoay với dàn máy. Cậu kéo thêm hai màn hình từ hai cỗ máy bên cạnh sang, ghép lại thành một dàn máy tính ba màn hình liền kề.
Phương Dịch ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, khởi động máy: "Đợi tôi năm phút."
Lục Ngạn thu trọn vào tầm mắt vẻ mặt chuyên chú cùng mười ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím của cậu. Đôi môi căng mọng mím chặt, chiếc cổ thon dài cùng xương quai xanh gầy guộc mỏng manh tựa như lông vũ khẽ cào qua đáy lòng hắn, khơi dậy từng trận ngứa ngáy. Ánh mắt Lục Ngạn dần dà trầm xuống, u ám và sâu hoắm.
Cậu đã cao lên không ít, tỷ lệ cơ thể cũng cân đối hơn, đường nét khuôn mặt càng trổ mã thanh tú. Lục Ngạn không thể không thừa nhận, trên người Phương Dịch lúc này toát ra một luồng ma lực hấp dẫn đến kỳ lạ, khiến hắn cuộn trào khao khát muốn vươn tay ra chạm vào đến mức không sao kiềm chế nổi.
Phương Dịch thao tác phân luồng trên cả ba màn hình. Đến khi Lục Ngạn hoàn hồn dời mắt về phía màn hình máy tính, hắn chợt kinh ngạc phát hiện đằng sau lưng nhân vật của mình đã chen chúc kín bưng hơn ba mươi người. Đã thế, kẻ nào cũng mang khí thế dũng mãnh ngút trời, lực chiến cao ngất ngưởng. Đội hình này vừa xuất hiện đã nháy mắt đè bẹp phe đối thủ.
Lục Ngạn trân trối nhìn những cái tên trải dài từ Dịch Tiểu Nhất cho đến Dịch Tiểu Thập Thất, hàng thì thuộc phái võ, hàng thì thuộc phái tiên. Cả một quân đoàn hùng hậu, ngay ngắn chỉnh tề cứ thế như từ trên trời rơi xuống.
"Bọn họ... đều là của một mình cậu sao?"
Phương Dịch khẽ gật đầu: "Bao giờ bắt đầu?"
Lục Ngạn bắt đầu cảm thấy thú vị: "Mười một rưỡi, còn hai phút nữa."
Phương Dịch điều khiển ba mươi mấy tài khoản nhanh chóng dàn quân bày trận. Cậu cắn răng tự nhủ bản thân phải ngó lơ đi ánh mắt nóng rực mang đầy tính bức bách của Lục Ngạn ở sát bên, cõi lòng chỉ hằng mong sớm kết thúc trận chiến để tống cổ vị đại phật gia này đi cho rảnh nợ.
Lục Ngạn đột ngột kéo ghế sát lại gần, kề vai chen rịt lấy cậu. Bờ vai của hai người chạm hẳn vào nhau.
Phương Dịch né người sang một bên: "Anh làm gì thế?"
Lục Ngạn sáp lại bên tai cậu: "Tôi thấy một mình cậu là dư sức cân hết rồi, tôi ngồi cạnh quan sát là được."
Phương Dịch: "..."
Giờ G đã điểm, Phương Dịch chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến cảm giác ngột ngạt bức người khi Lục Ngạn áp sát. Cậu lập tức lao vào cuộc chiến.
Đứng từ góc độ của Lục Ngạn, trận hỗn chiến này quả thực đặc sắc vô cùng. Thứ khiến người ta kinh diễm không chỉ là cơn mưa kỹ năng tung hoành chói lòa trên màn hình, mà còn là dáng vẻ chuyên chú đến cực độ của Phương Dịch.
Một khi đã đắm chìm vào thế giới ảo, toàn bộ khí tức trên người Phương Dịch như lột xác hoàn toàn. Từ một thiếu niên thanh lãnh, tĩnh lặng ít lời, cậu thoáng chốc hoá thành kẻ bá đạo, sắc sảo và vô cùng gai góc. Nét mặt nhạt nhòa nhưng tràn ngập sự tự tin, đôi bàn tay thao tác điêu luyện tới mức rợn ngợp, điên cuồng lướt bay trên hai bộ bàn phím và chuột...
Lục Ngạn triệt để bị một Phương Dịch như thế hớp hồn. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực hòa cùng dòng máu đang sôi sục rần rần chạy dọc khắp các mạch máu, tất cả đều đang không ngừng gào thét, nhắc nhở một sự thật rõ rành rành: Hắn đã rung động rồi!
Hắn chợt nhớ tới những ngày tháng đêm đêm sớm sớm từng cưỡng đoạt, chiếm hữu cậu. Cái khoái cảm râm ran luồn lách ăn sâu tận xương tuỷ ấy khiến hắn hoài niệm đến điên cuồng. Cả tâm trí lẫn thể xác hắn lúc này đều đang khao khát gào rống lên rằng: Hắn muốn cậu!
Mười mấy phút sau, trận chiến hạ màn. Phương Dịch khẽ thở phào nhẹ nhõm, thu dọn tàn cuộc một cách hoàn mỹ.
"Thắng rồi."
Chẳng có lấy một tia vui vẻ hân hoan, cũng chẳng có sự kích động của kẻ chiến thắng, Phương Dịch ngay lập tức thu mình lại, trở về với dáng vẻ câm lặng, cô liêu thường ngày.
Phương Dịch đứng dậy: "Đã đánh thắng giúp anh rồi, anh có thể đi... a..."
Bất thình lình bị Lục Ngạn kéo giật lại không kịp phản ứng, Phương Dịch luống cuống ngã nhào vào lòng, ngồi gọn trên đùi hắn.
Lục Ngạn siết chặt vòng tay giam cầm lấy cậu. Chẳng để cậu kịp định thần, đôi môi hắn đã hung hăng nghiến mạnh xuống.
Phương Dịch còn chưa kịp vùng vẫy đã bị ép xuống thế hạ phong. Đột ngột bị tập kích, cậu cuống cuồng hé miệng định lên tiếng, nào ngờ lại tạo cơ hội cho Lục Ngạn chen ngang vồ lấy, ngậm chặt lấy đầu lưỡi cậu mà điên cuồng mút mát, khuấy đảo.
"Ưm... Buông..." Cằm Phương Dịch bị bóp chặt đến mức không sao thoát ra được, cậu đành dùng hai tay liều mạng đẩy lồng ngực Lục Ngạn ra.
Lục Ngạn dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè ép, khoá chặt lấy cậu. Nụ hôn vừa sâu hoắm lại vừa hung hãn như thú dữ.
Phải đến khi hắn cắn nuốt đủ đầy, dẫu vẫn còn lưu luyến tiếc rẻ buông tha cho đôi môi Phương Dịch, thì cậu đã hô hấp dồn dập, gần như sắp nghẹt thở.
"Hương vị còn tuyệt hơn cả trước đây!" Lục Ngạn liếm liếm khóe môi, ánh mắt nóng rực đến độ có thể thiêu rụi, hòa tan Phương Dịch thành nước.
Đôi môi Phương Dịch đỏ lựng, sưng vù. Cổ áo trong lúc giằng co vừa rồi đã xộc xệch, hé mở. Vòm ngực trắng ngần theo từng nhịp thở dốc mà phập phồng lên xuống. Ánh mắt Lục Ngạn rất nhanh đã bị thứ xuân sắc ấy thu hút, bám riết không buông. Nỗi tham lam cuộn trào, hắn chỉ hận không thể lập tức xé nát chiếc áo phông trắng trên người cậu...
"Anh mẹ nó..."
Phương Dịch hung hăng lườm hắn một cái căm hận, vùng vằng giãy giụa thoát khỏi vòng tay hắn, vội vã mở tung cửa, lảo đảo chạy trối chết lao ra ngoài...
-------------------------------------------------------------
*Đôi lời editor: Ừm thì chương này có nói về mì gói, nó làm mình nhớ lại khoảng thời gian giữa năm 2021 quá, thời điểm đó mình còn là sinh viên năm nhất, đây là đợt bùng dịch thứ 2, cũng là lần nặng nhất! Hồi đó cấm ra ngoài luôn nên chỉ có thể ăn mì gói, ăn đến mức nghe mùi thôi đã muốn nôn T.T Cú sốc năm ấy ám ảnh mình đến bây giờ, suốt hơn 4 năm nay mình chưa đụng lại một sợi mì nào, nghe thấy là đã thấy nhợn cổ họng... Edit chương này thôi mà đã mém nôn mấy lần =((((((((((
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!