Chương 21: Phần thưởng (H)
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
5h55 20/3/2026
------------------------
Nếu đêm đầu tiên là do ma men dẫn lối, vậy hai ngày tiếp theo, rốt cuộc vì cớ gì mà hắn lại hệt như một thằng ranh con lần đầu nếm mùi trái cấm, cứ mất kiểm soát mà đòi hỏi cậu hết lần này đến lần khác chẳng biết chán?
Lục Ngạn đã cất công ngẫm nghĩ về vấn đề này, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể bới ra nổi một lý do hay đáp án nào cho cam.
Phương Dịch là người được Tần Hưởng bảo bọc, dẫu có nể mặt Tần Hưởng thì hắn cũng chẳng nên động vào cậu. Huống hồ, bản thân vốn cực kỳ ghét dây dưa với cái loại người mà lỡ dính vào rồi, lúc dứt ra sẽ vô cùng phiền phức.
Chiều cao chỉ chớm mét bảy, vóc dáng quá đỗi gầy gò bé nhỏ, nhìn chẳng có chút tư vị gì. Ưu điểm duy nhất miễn cưỡng vớt vát lại được là làn da trắng trẻo một chút, dung mạo cũng chỉ tàm tạm coi là thanh tú dễ nhìn, đem so với những vưu vật bốc lửa mà hắn từng chơi đùa trước kia, căn bản là một trời một vực, chẳng hề có cửa.
Chuyện chăn gối lại càng mù tịt. Ngoại trừ cái phản ứng bộc trực không biết vờ vịt, cộng thêm sự ngoan ngoãn ngoan ngoãn nằm im mặc hắn ra vào chiếm đoạt, thì quả thực bói không ra nổi thêm điểm cộng nào nữa.
Nhưng nực cười ở chỗ, bản thân hắn lại như trúng tà, đòi hỏi bao nhiêu lần cũng vẫn thấy thòm thèm.
Lục Ngạn thong thả ăn bát mì nước tỏa hương thịt thơm phức, trong lòng thầm bổ sung thêm cho cậu một ưu điểm nữa: Tài nấu nướng rất ra gì!
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn tự đúc kết lại: Có lẽ là do cả tháng nay phải nhịn bí bách quá, thêm phần e ngại với đám ong bướm bên ngoài; còn Phương Dịch - một kẻ sạch sẽ, trắng trong như một tờ giấy - lại có thể khiến hắn quẳng gánh âu lo mà yên tâm tuyệt đối, cởi mở đến mức bao cao su cũng chẳng thèm đeo.
Cộng thêm tác dụng của mấy chén rượu đêm đó... Thế nên hắn mới dung túng bản thân quá đà, buông thả chiều theo thú tính của cơ thể, lôi cái cậu nhóc Phương Dịch có chút nhan sắc ưa nhìn lại sạch sẽ này ra để lấp đầy dục vọng của chính mình.
Chỉ là, điều duy nhất nằm ngoài dự liệu của hắn chính là sự phối hợp của Phương Dịch. Đêm đó, hắn cứ đinh ninh kiểu gì mình cũng phải dùng đến chút thủ đoạn cưỡng ép, nào ngờ thằng nhóc này lại chẳng hừ một tiếng, cứ thế ngoan ngoãn nằm rạp xuống dâng hiến cho hắn.
Lục Ngạn lúc ấy bị sắc dục xông lên tận não, chẳng còn tâm trí đâu mà suy tính sâu xa, chỉ biết hùa theo dục vọng trong lòng mà muốn làm gì thì làm.
Đợi đến khi sung sướng thỏa thuê rồi quay sang nhìn Phương Dịch, hắn mới chậm chạp nhận ra sự nhẫn nhịn và khát khao ẩn sâu nơi đáy mắt cậu... Ánh mắt ấy, rõ rành rành là sự ái mộ...
Nhìn đến chai sạn những ánh mắt kiểu này rồi, thế nên Lục Ngạn lập tức vỡ lẽ: Phương Dịch có ý với hắn.
Cậu thế mà lại thích hắn? Lục Ngạn muốn bật cười, vì cái gì cơ chứ? Vì hắn dắt cậu chơi game à? Ừm, chắc là vậy, hình như ngoài chuyện đó ra, giữa bọn họ cũng chẳng còn tí dây dưa nào khác.
Thằng ngốc này không phải là coi thế giới ảo trên mạng thành thật rồi đấy chứ...
Thôi bỏ đi, đợi Tần Hưởng về thì không trêu chọc cậu ta nữa, nhỡ đâu Tần Hưởng nổi điên lên lại rạn nứt tình anh em. Dù sao thì chẳng bao lâu nữa, hắn cũng phải ngoan ngoãn vác xác về nhà, đến lúc đó thì mọi chuyện cũng tự khắc kết thúc.
Còn về hiện tại... Hắn vẫn đang trong lúc "thực tủy tri vị", ăn còn chưa đã thèm. Đã là hai bên cùng tình nguyện, thì cớ gì phải bỏ lỡ bữa trưa miễn phí dâng tận miệng. Hơn nữa kỹ thuật của hắn tốt như vậy, Phương Dịch cũng đâu có chịu thiệt, lần nào chẳng bị làm cho sướng đến phát khóc... Không được, không thể nghĩ thêm nữa, nghĩ thêm chút nữa chắc lại hóa thành thú dữ mất.
Nhắc tới Tần Hưởng, chắc trong thời gian ngắn sẽ không về được. Lục Ngạn có gọi điện hỏi han tình hình, lần này không biết là kẻ mù mắt nào lại dám đụng vào cục cưng đầu quả tim của Tần Hưởng. Với cái nết của cậu ta, chuyện lần này chắc chắn sẽ không xong dễ dàng.
Lần này cậu ta đi gặp lại Triển Hâm Thần, hy vọng sẽ có một cái kết rõ ràng. Dù tốt hay xấu, hắn vẫn mong Tần Hưởng có thể có một khởi đầu mới...
Lục Ngạn tựa lưng vào sô pha xem tivi, tay nhàn nhã đùa nghịch những ngón tay của Phương Dịch. Phương Dịch thì giống hệt một con mèo con bị hắn giam lỏng trong lòng, ngoan ngoãn bồi hắn xem thời sự.
Trái tim Phương Dịch lại bay bổng nơi nao, ánh mắt cứ ngẩn ngơ rớt xuống mười ngón tay đang đan cài vào nhau của hai người.
Kể từ sau khi bọn họ lăn lộn trên giường, Lục Ngạn luôn thích tay chân quấn quýt với cậu như vậy. Cảm giác vô cùng thân mật, ừm... rất hạnh phúc.
Phương Dịch thầm nghĩ, đây chắc hẳn là đang yêu đương rồi nhỉ? Dẫu rằng từ đầu chí cuối Lục Ngạn chưa từng nói thích cậu, cũng chẳng buồn hứa hẹn cắm rễ gì. Hai người cứ thế trong im lặng mà ngầm thừa nhận mối quan hệ mập mờ này, thế này... có tính là đang ở bên nhau không?
Phương Dịch không dám mở miệng hỏi Lục Ngạn. Cậu biết Lục Ngạn từng qua lại với rất nhiều người, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã biết rõ điều đó.
Cậu càng tỏ tường gu thẩm mỹ của Lục Ngạn: tiêu chuẩn rất cao, lại vô cùng kén cá chọn canh. Chính vì sự khắt khe ấy, cậu mới ôm ấp ảo tưởng rằng, biết đâu trong mắt hắn, bản thân cậu cũng có đôi phần đặc biệt.
Bọn họ đã ru rú trong quán net ròng rã một tuần lễ. Lục Ngạn hầu như chẳng bước chân ra khỏi cửa, ngày ngày tháng tháng đều ở lại đây kề cận cậu.
Việc hắn vòi vĩnh cậu lại càng dồn dập đến mức khoa trương. Phương Dịch gần như lầm tưởng rằng bản thân mình thật sự cũng có chút sức quyến rũ; bằng không, Lục Ngạn đâu thể ngày nào cũng dán đôi mắt sáng rực như sói đói vào người cậu, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu cũng nhăm nhe muốn đè bẹp cậu xuống.
Phương Dịch vào game ngó thử căn dinh thự nọ, quả đúng như lời "Hoành Hoành Hoành" nói, phần thưởng hậu hĩnh đến mức dọa người.
"Nhiều đồ với tiền vàng thế này cơ à..."
"Cậu cất kỹ đi."
"Tôi cũng có góp sức gì đâu, hay là anh lấy đi."
"Vốn dĩ là vì muốn giành cho cậu nên tôi mới tham gia. Nếu cậu thấy cắn rứt thì coi như lấy thân báo đáp đi."
Phương Dịch nuốt nước bọt cái ực: "Khi nào thì... báo đáp?"
Lục Ngạn nhìn chằm chằm vào ánh mắt đăm đăm của cậu, sững sờ mất vài giây: "... Mẹ kiếp, bây giờ luôn!"
Phương Dịch dè dặt đảo mắt nhìn những dãy máy tính xếp thành hàng xung quanh, từ từ ngoắc cặp chân mở rộng gác lên tay vịn ghế, liếm liếm đôi môi khô khốc hỏi nhỏ: "Có cần tắt đèn không?"
Lục Ngạn bị kích thích đến mức máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu: "Mẹ kiếp! Cái đồ yêu tinh này..."
Cái tư thế này bày ra con mẹ nó quá câu người, Lục Ngạn chỉ liếc mắt một cái là hạ bộ đã lập tức dựng đứng.
Hắn thô bạo nửa lột nửa kéo chiếc quần của cậu vứt xuống, nắn lại cái tư thế cậu vừa bày ra cho thuận mắt, rồi ngồi xổm xuống trước mặt, dùng ngón tay thong thả đâm rút nông sâu.
Phương Dịch dang rộng hai chân ngồi phơi mình trên ghế. Lục Ngạn ngồi xổm giữa hai chân cậu, ánh mắt nóng rực như thiêu như đốt khóa chặt lấy nơi tư mật của cậu mà tùy ý bỡn cợt. Phương Dịch xấu hổ đến mức muốn vươn tay ra che đậy, muốn khép chặt hai đùi lại để giấu đi, nhưng cuối cùng, cậu chỉ biết đỏ bừng mặt, cắn răng nhẫn nhịn cam chịu.
Cậu gặm chặt bờ môi dưới rướm máu, len lén quan sát biểu cảm của Lục Ngạn, nhìn hốc mắt hắn đỏ ngầu lên vì bị cái bộ dạng dâm mĩ của chính mình kích thích.
Phương Dịch không muốn che giấu cảm xúc thật của mình trước mặt Lục Ngạn. Dù sự xấu hổ dằn vặt đến mức muốn nổ tung, nhưng cậu thà tự ngược đãi bản thân, ép mình phơi bày dục vọng một cách trần trụi.
Cậu khẽ đong đưa vòng eo phối hợp với ngón tay của hắn, chủ động dâng điểm mẫn cảm của mình tới để tay hắn đâm chọc. Cứ mỗi lần sướng là cậu lại rên rỉ nho nhỏ, trêu chọc khiến Lục Ngạn phải dùng cả hai tay để vờn nắn.
Cậu muốn Lục Ngạn thấu tỏ mọi cảm xúc của mình: đau đớn, sung sướng, khát khao, van nài, điên loạn... Tất cả đều phơi bày trước mắt hắn không chút che giấu, để hắn biết rằng cậu đang vì hắn mà phát điên.
Góc nhìn của Lục Ngạn quả thực có thể dày vò người ta đến chết, cảnh tượng dâm mĩ bày ra trước mắt khiến thân dưới của hắn trướng lên phát đau.
"Sướng không?"
Phương Dịch thở dốc từng cơn bất ổn, thành thật gật đầu: "Sướng... a... sướng."
"Có muốn không?"
"Muốn! Tôi muốn!"
Lục Ngạn sớm đã không nhịn nổi nữa, lập tức cởi thắt lưng, giải phóng dục vọng rồi hung hăng đâm sầm vào.
Trong sảnh lớn vắng lặng thênh thang chỉ còn văng vẳng tiếng rên rỉ tê dại và âm thanh va chạm của xác thịt.
Ý thức của Phương Dịch dần trở nên mơ hồ, khoái cảm mãnh liệt khiến cậu không thể chịu đựng nổi mà rụt người lại. Lục Ngạn mạnh bạo kéo cơ thể cậu về phía trước rồi lại dập mạnh vào, ép Phương Dịch phải bật ra một tiếng rên.
Lục Ngạn bắt đầu tăng tốc. Hắn cúi rạp người xuống, vừa ra sức va chạm mãnh liệt vừa ghé sát vào tai cậu thầm thì: "Trong sảnh có camera đúng không?"
Phương Dịch vốn đang đắm chìm trong biển tình bỗng trợn tròn hai mắt.
"Ưm... Cậu kẹp chặt làm tôi sướng quá, giờ mới bắt đầu thấy sợ sao?"
Nhục dục trên mặt Phương Dịch nháy mắt tan biến sạch, cậu hoảng loạn đưa mắt nhìn về phía những chiếc camera gắn ở các góc: "Lục Ngạn, làm sao bây giờ?"
Lục Ngạn cười khẩy: "Sợ anh Tần của cậu nhìn thấy à? Phá hỏng hình tượng em bé ngoan trong mắt cậu ta? Vừa nãy eo cậu uốn éo hăng lắm mà, đoán xem ở đầu camera bên kia cậu ta có nhìn thấy không? Ồ... kẹp nhẹ thôi!"
Phương Dịch giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng lại bị Lục Ngạn đè ép gắt gao.
Lục Ngạn chẳng hề dừng lại nửa giây, vòng eo đâm rút vừa ngoan độc vừa dồn dập. Phương Dịch sướng đến sắp điên nhưng cũng sợ muốn chết, nhất thời vừa cuống cuồng vừa xấu hổ: "Lục Ngạn, đổi chỗ khác đi, tôi xin anh... đừng làm ở đây, a..."
Lục Ngạn cực kỳ mãn nguyện với cái miệng dưới đang co rụt chặt chẽ của cậu. Cơ thể hắn mất khống chế mà chỉ muốn cắm vào sâu, sâu hơn nữa, hận không thể chui tọt cả vào trong.
Lục Ngạn xốc bế cậu lên, vừa đi vừa đâm chọt, mãi cho đến tận trước công tắc điện, hắn đưa tay vỗ một cái. "Tách", cả quán net lập tức chìm vào bóng tối.
Trong bóng đêm bủa vây, Lục Ngạn cắn lấy vành tai cậu, tiến nhập vào đến tận nơi sâu nhất: "Bây giờ không ai nhìn thấy cậu nữa rồi, ngoan ngoãn lẳng lơ cho tôi xem."
Phương Dịch thở dốc từng cơn nặng nhọc, cả cơ thể lúc này mới rũ lơi buông lỏng. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Lục Ngạn, thỏ thẻ cất lời: "Anh muốn xem gì? Tôi lẳng lơ cho anh xem... ưm..."
Lục Ngạn hung hăng cúi đầu bịt kín miệng cậu. Mẹ kiếp, hắn thật sự muốn đâm chết thằng nhóc này ngay tại đây!
Mãi cho đến tận ngày ba mươi Tết, Tần Hưởng vẫn chưa thể trở về. Phương Dịch lo lắng gọi cho hắn vài cuốc điện thoại nhưng không ai bắt máy, tới khuya muộn Tần Hưởng mới nhắn lại một tin: "Mọi chuyện đều ổn, xử lý xong việc anh sẽ về ngay, đừng lo."
Đêm ba mươi, Lục Ngạn dẫn Phương Dịch đến khách sạn ăn bữa cơm tất niên.
Nhà hàng nằm trên tầng thượng của khách sạn. Tấm rèm kính khổng lồ ngăn cách trọn vẹn cái giá rét căm căm bên ngoài. Hiệu ứng không gian mở gần như trong suốt khiến bữa ăn này trở nên vô cùng mỹ lệ và lãng mạn.
Sau khi dùng xong bữa tối và nhâm nhi vài ly vang đỏ, hai người ra khu vực nghỉ ngơi của nhà hàng để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm.
Trên chiếc xích đu bằng gỗ, Phương Dịch ngoan ngoãn ngồi trên đùi Lục Ngạn, cùng nhau chầm chậm đung đưa qua lại.
Lục Ngạn thu trọn cả người cậu vào lòng ôm siết lấy, cằm lười nhác tựa lên vai cậu, rủ mắt ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố vươn dài trước mặt.
Bản dạ khúc êm dịu rót vào không gian từng giai điệu du dương. Phương Dịch lẳng lặng tựa vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên vững chãi từ phía sau lưng.
Cậu khao khát thời gian lúc này có thể ngừng trôi, để khoảnh khắc tĩnh lặng kề cạnh bên nhau này có thể đóng băng thành sự vĩnh hằng...
Chợt, Phương Dịch cảm thấy có vật gì đó cấn vào vai mình. Cậu ngoái đầu sờ soạng một hồi, lôi ra được một sợi dây chuyền trên cổ Lục Ngạn, xâu qua mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn.
Phương Dịch nâng nó trong lòng bàn tay đánh giá một lúc lâu. Cậu muốn hỏi gì đó, nhưng rốt cuộc lại nuốt ngược vào trong.
"Đây là nhẫn đôi." Lục Ngạn vươn tay lấy lại chiếc nhẫn, khẽ vặn một cái, chiếc nhẫn liền tách ra thành hai chiếc, một lớn một nhỏ.
"..." Phương Dịch lại càng muốn biết là ai đã tặng thứ này, để đến mức hắn phải nâng niu đeo sát bên người như vậy.
"Đây là quà sinh nhật năm mười tám tuổi tôi tự tặng cho mình," Lục Ngạn dường như nhớ lại chuyện xưa, cười đầy tự giễu: "Khi đó, ba tôi còn bận rộn tổ chức sinh nhật cho đứa con trai khác của ông ta, quên bẵng tôi sạch sẽ chẳng còn một mảnh. Tôi lủi thủi lang thang trên phố thì vô tình nhìn thấy nó. Rất rẻ tiền thôi, nhưng nhìn thuận mắt nên mua luôn để tự tặng chính mình. Đẹp không?"
Phương Dịch vô cùng hổ thẹn với sự ngờ vực hẹp hòi vừa nãy của bản thân. Đó hẳn phải là một sinh nhật đầy rẫy xót xa đối với hắn, vậy mà cậu lại còn ghen tuông vớ vẩn...
Phương Dịch lại cúi xuống nhìn thật cẩn thận, rồi kiên định đáp lại: "Đẹp lắm!"
Lục Ngạn bật cười. Hắn tháo chiếc nhẫn nhỏ ra, kéo tay cậu lại rồi đeo tuột vào ngón áp út: "Nếu cậu thích thì tặng cậu."
Phương Dịch ngẩn ngơ rũ mắt nhìn bàn tay mình, chẳng dám cựa quậy, trái tim trong lồng ngực chợt đánh trống thình thịch: "Tặng... tặng cho tôi sao?"
"Ừm, chẳng đáng giá là bao, cậu không chê là được."
"Không chê, không đâu!" Phương Dịch rưng rưng cảm động, rụt tay về vuốt ve chiếc nhẫn đầy nâng niu: "Tôi... tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."
Lục Ngạn khẽ cười, chẳng mấy bận tâm đến lời hứa hẹn của cậu. Chiếc nhẫn cũng chẳng phải thứ gì quá đỗi quan trọng, chỉ là đeo quen tay rồi mà thôi, tiện thể tặng cho cậu ta cũng chẳng sao.
Hai người cứ thế lặng im đung đưa trên xích đu thêm hơn nửa canh giờ. Chiếc đồng hồ khổng lồ trên tòa nhà đằng xa rốt cuộc cũng điểm từng hồi chuông mười hai giờ báo hiệu năm mới sang. Nơi ranh giới thành phố bừng nở những chùm pháo hoa rực rỡ lóa mắt.
"Chúc mừng năm mới!"
"Chúc mừng năm mới!"
...
Phương Dịch khẽ hỏi: "Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Đi về nhà sao?"
Lục Ngạn nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ cậu, bật màn hình điện thoại đưa mã QR cho cậu xem.
Phương Dịch nghi hoặc: "Đây là gì vậy?"
Lục Ngạn: "Phúc lợi tân hôn trong game của chúng ta. Trước khi đến tôi đã đặt phòng rồi, ở ngay tầng 16 bên dưới thôi."
Phương Dịch kinh ngạc: "Thật sự dùng được sao?"
Lục Ngạn: "Khách sạn này có chuỗi chi nhánh trên toàn thế giới, vé giảm giá này dùng được ở mọi nơi."
Sau khi Phương Dịch kịp vỡ lẽ, nghĩ đến việc hai người bọn họ cất công chạy tới tận đây chỉ để làm cái chuyện mờ ám đó, cậu bỗng thấy tủi thẹn vô cùng.
Phương Dịch cúi gằm mặt bước theo Lục Ngạn xuống lầu. Cậu luôn có cảm giác những người đi lướt qua dọc hành lang đều biết tỏng hai người bọn cậu đến đây để thuê phòng. Khuôn mặt cậu đỏ bừng suốt chặng đường, hai mắt cụp rịt xuống chẳng dám nhìn một ai.
Phòng tình nhân của khách sạn năm sao quả nhiên sắp xếp cực kỳ tinh tế. Khắp không gian ngập tràn những ngọn nến đỏ tỏa ra mùi hương thoang thoảng ngọt ngào. Từ trên giường đến dưới bồn tắm đều thả kín những cánh hồng xếp thành hình trái tim. Cả căn phòng trông chẳng khác nào một chốn tân hôn thực thụ.
Lục Ngạn đêm nay dịu dàng đến lạ thường, Phương Dịch đêm nay cũng ngoan ngoãn một cách dị kì...
Trong khoảnh khắc cao trào cuối cùng, Phương Dịch vòng tay gắt gao ôm chặt lấy cổ hắn, mất khống chế mà nức nở cất lời: "Lục Ngạn... tôi yêu anh!"
Trái tim Lục Ngạn như nhũn ra thành một vũng nước. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, cố gắng bình ổn lại hơi thở: "Ngoan..."
Phương Dịch dâng lên một nỗi hụt hẫng xót xa. Nỗi khát khao mãnh liệt chưa từng có trào dâng, thôi thúc cậu muốn xác nhận một điều gì đó. Hắn... cũng thích cậu đúng không?
Đến mùng hai Tết, Phương Dịch nhận được thư hồi âm của Thẩm Trác Dương. Đọc lướt qua màn hình hòm thư, cậu mới vỡ lẽ rằng Thẩm Trác Dương và Lục Ngạn sớm đã đường ai nấy đi. Nguyên nhân cụ thể Thẩm Trác Dương không nhắc đến, cậu ta chỉ dặn dò Phương Dịch ở phần kết thư rằng, nếu có lỡ chạm mặt Lục Ngạn thì tuyệt đối đừng tiết lộ phương thức liên lạc của cậu ta cho hắn.
Đọc xong, Phương Dịch lặng lẽ đem bức thư ẩn đi. Chẳng rõ xuất phát từ tâm lý gì, nhưng trong thâm tâm, cậu hoàn toàn không muốn Lục Ngạn tìm thấy Thẩm Trác Dương.
Phải chăng đây là... sự ghen tuông?
---------------------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!