Chương 39: Yêu-hận (H+++)
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
0h09 27/4/2026
------------------------
Bành Gia bị sắc mặt của cậu dọa cho hoảng sợ, luống cuống buông vội tay ra.
Cửa phòng đột ngột bật mở. Lục Ngạn bước vào, vừa cởi áo khoác vắt sang một bên, quay đầu lại đã bắt gặp hai ánh mắt trong phòng đang đồng loạt đổ dồn về phía hắn.
Máu nóng bốc thẳng lên não, Phương Dịch hung hăng đẩy bật Lục Ngạn ra, cắm đầu đi thẳng ra ngoài. Nhưng chưa được mấy bước đã bị Lục Ngạn túm chặt lấy: "Đi đâu?"
Cả người Phương Dịch run lên vì phẫn nộ, gằn từng chữ: "Lục Ngạn, mẹ nó anh đã nói sẽ không ép buộc tôi cơ mà. Tôi không gật đầu, thế là anh lôi cái trò tởm lợm này ra để làm tôi buồn nôn đúng không? Anh thích chơi đùa chứ gì, được thôi, vậy cứ để cái người trong phòng này hầu hạ anh cho thỏa thích. Nếu còn chê chưa đủ đô thì gọi điện kêu thêm dăm ba kẻ nữa tới, anh muốn làm cái quái gì cũng được! Nhưng nhớ cho kỹ một điều, đừng hòng lôi tôi vào! Mẹ kiếp, anh quá dơ bẩn, cả đời này tôi tuyệt đối không để anh chạm vào người lấy nửa cái móng tay. Tôi thà bây giờ ra đường túm bừa một thằng đàn ông nào đó, cũng tuyệt đối không bao giờ muốn lên giường với anh!"
Lục Ngạn đã vươn tay túm chặt lấy cổ áo cậu từ lúc nào, tàn nhẫn đè nghiến cậu lên tường: "Cậu vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!"
Phương Dịch trừng cặp mắt đỏ ngầu hằn tia máu, rành rọt lặp lại từng chữ: "Tôi làm với ai cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là anh!"
Đáy mắt Lục Ngạn phủ kín một tầng băng giá, hắn siết mạnh lấy cần cổ cậu, rít lên: "Phương Dịch! Có phải tôi đã dung túng cho cậu quá rồi không?"
"Dung túng tôi?" Nỗi phẫn uất dâng trào đến tột đỉnh khiến Phương Dịch bật cười rồ dại. Cậu giơ tay chỉ thẳng vào Bành Gia vẫn đang đứng trân trân trong phòng, chất vấn: "Anh coi cậu ta là loại người gì, rồi lại coi tôi là cái thá gì? Tôi và cậu ta trong mắt anh có chỗ nào khác biệt sao? Đều là loại nằm dạng chân dâng hiến, là món đồ chơi mặc người ta tùy ý chà đạp đúng không? À, có lẽ là có khác biệt đấy, có khi tôi còn chẳng bằng cậu ta! Lục Ngạn, trong mắt anh rốt cuộc tôi là..." Phương Dịch phải nghiến chặt răng để kìm nén tiếng nấc nghẹn sắp trào ra khỏi cổ họng. Cậu hít một hơi thật sâu, gượng gạo cất lời: "Trò này của anh quá cao siêu, tôi không chơi nổi. Cậu Bành Gia này cũng không tồi đâu, chúc anh mây mưa thỏa thích. Tôi ra ngoài đợi anh!"
Dứt lời, Phương Dịch vung tay hất văng hắn ra, lê bước ra ngoài, dựa lưng vào tường bày ra dáng vẻ dửng dưng chờ đợi hắn hành sự xong xuôi.
Máu nóng sôi sục làm Lục Ngạn điên tiết đến mức huyết áp tăng vọt. Hắn xốc ngược cậu vác thẳng vào trong, thô bạo khóa trái cửa lại, nụ cười trên môi vặn vẹo đến đáng sợ: "Đứng xa thế thì sao biết được tôi có thỏa thích hay không? Cậu cứ ngoan ngoãn ở phòng khách này, dỏng tai lên mà nghe cho rõ xem ông đây mây mưa có tận hứng hay không!"
Bành Gia trợn tròn mắt kinh hãi, chưa kịp phản ứng đã bị Lục Ngạn nửa lôi nửa kéo quăng thẳng vào phòng ngủ. Cửa phòng bị nện rầm một tiếng đinh tai nhức óc, dọa cho Bành Gia run bắn người.
"Còn đứng đực ra đấy làm gì! Không phải đến đây để hầu hạ tôi à?" Lục Ngạn gằn giọng gầm gừ, ánh mắt vẫn ghim chặt vào cánh cửa đã đóng kín.
"Dạ... vâng." Bành Gia rụt rè mon men bước tới. Cậu ta thấy Lục Ngạn thậm chí chẳng buồn lia mắt nhìn mình một cái, hắn chỉ trừng trừng nhìn cánh cửa phòng ngủ, lồng ngực phập phồng thở dốc vì phẫn nộ.
Bành Gia run rẩy ngồi thụp xuống, khép nép cởi khóa quần của Lục Ngạn, sau đó từ từ chúi đầu vào...
...
Bành Gia vẫn luôn tự tin vào kỹ thuật khẩu giao của mình. Vậy mà trọn vẹn năm phút trôi qua, đến mức mỏi nhừ cả quai hàm, vật thạc trạc trong miệng vẫn ỉu xìu chẳng có chút phản ứng nào. Rõ ràng kích cỡ vĩ đại đến nhường này cơ mà, lẽ nào lại... 'bất lực' sao?
Lục Ngạn phải mất một lúc lâu mới cưỡng ép đè nén được ngọn lửa giận hừng hực trong lòng. Khi đã dần lấy lại sự bình tĩnh, hắn không khó để đoán ra ngọn ngành cớ sự. Chắc chắn là Bành Gia tự vác xác tới đây, gây ra hiểu lầm đến mức khiến Phương Dịch tức điên lên.
Nhưng vấn đề không nằm ở việc tại sao Bành Gia lại lọt được vào đây, cũng chẳng phải ở việc Phương Dịch nổi cáu cãi láo. Trọng điểm là... cái tên Phương Dịch chết tiệt kia lại dám chê hắn dơ bẩn. Rằng đi với thằng chó nào cũng được nhưng khước từ hắn? Lại còn mẹ nó kêu hắn mây mưa thỏa thích?!
Quả thực là loại vô lương tâm! Hóa ra trong lòng cậu, hắn chỉ là một thứ rác rưởi dơ dáy? Hắn lên giường với kẻ nào cậu cũng hoàn toàn không bận tâm? Mẹ kiếp! Thử hỏi những tình nhân trước đây, có ai rơi vào hoàn cảnh này mà không tủi thân khóc lóc ỉ ôi, kéo áo hắn mà ghen tuông điên cuồng cơ chứ? Cậu ta đúng là kẻ không có trái tim!
Gân xanh trên trán Lục Ngạn giật nảy liên hồi. Kẻ dưới thân có bú mút ra sức đến mấy cũng không mảy may khơi gợi nổi nửa điểm dục vọng trong hắn. Hắn bực dọc cúi đầu, bắt gặp mớ đạo cụ bạo dâm vương vãi ngổn ngang dưới sàn. Đột nhiên, hắn đẩy phắt Bành Gia ra, chỉ tay về phía giường: "Tự cởi sạch rồi nằm lên đó!"
Bành Gia đưa tay xoa xoa quai hàm đau nhức, ngoan ngoãn lột sạch đồ đạc rồi trèo lên giường. Lục Ngạn nhặt bừa vài món đạo cụ ném cộc lốc về phía cậu ta: "Tự chơi đi. Kêu cho to vào. Tao chưa bảo dừng thì cấm được dừng!"
Bành Gia bò lổm ngổm tới gom mớ đồ chơi kia lại. Hóa ra lại là kiểu người có sở thích bệnh hoạn, khoái nhìn kẻ khác tự dâm lẳng lơ. Thường thì những kẻ thích cái trò này, năng lực trên giường đều rất kém cỏi. Haizz, đành chịu vậy, coi như đang trau dồi kỹ năng diễn xuất...
Ngoài phòng khách, Phương Dịch vẫn chôn chân tại chỗ rất lâu không hề nhúc nhích. Cậu chưa từng nghĩ Lục Ngạn có thể khốn nạn tới cái mức độ này. Trái tim rỉ máu quặn thắt lại, đau đớn như sắp vỡ nát...
Khi từ trong phòng ngủ bắt đầu vẳng ra những tiếng rên rỉ lẳng lơ nức nở của Bành Gia, giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu của Phương Dịch cuối cùng cũng tức tưởi trào ra. Cậu nhào đến trước cửa, điên cuồng vặn lắc tay nắm. Lục Ngạn đã khóa trái từ bên trong rồi, cái khóa này mở ra kiểu gì? Rốt cuộc mẹ nó cái khóa này phải mở ra kiểu gì!
Phương Dịch hoàn toàn mất đi lý trí, dồn cạn sinh lực toàn thân đấm thình thịch vào chốt khóa, nhưng tay nắm cửa vẫn lạnh lùng nằm trơ ra đó, vững như bàn thạch.
Âm thanh rên la văng vẳng dội ra từ phòng ngủ mỗi lúc một lớn dần, dồn dập và trần trụi. Đuôi giọng rên rỉ của Bành Gia pha lẫn âm mũi lẳng lơ tận xương tủy, nghe như đang đê mê sung sướng đến phát run.
Phương Dịch tuyệt vọng ôm chặt lấy hai tai, trượt dài xuống đất. Cậu bó gối rúc mình vào góc cửa, bật khóc nức nở trong tủi nhục bẽ bàng...
Lục Ngạn, tôi lại có thể từng yêu sâu đậm một kẻ như anh, tôi hối hận rồi, thực sự hối hận rồi! Tôi không nên trốn đến quán net của Tần Hưởng. Không! Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên đi theo Thẩm Trác Dương đến con hẻm tối tăm đằng sau quán bar đó, như vậy sẽ không gặp phải hắn, sẽ không bị hắn lăng nhục đến mức độ này...
Lục Ngạn đứng ở cửa phòng ngủ rít thuốc. Hắn muốn mở cửa ra xem thử, xem Phương Dịch liệu có đau lòng hay không... thế nhưng lại không dám. Hắn sợ phải đối diện với khuôn mặt dửng dưng, lạnh nhạt bàng quan của đối phương...
Đêm khuya, Bành Gia nằm liệt trên giường, vắt kiệt sức lực mà van nài: "Lục tổng, có thể... có thể dừng lại được chưa? Tôi, tôi thật sự..." Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như dao găm của Lục Ngạn quét tới, cậu ta hoảng sợ nuốt khan một cái: "Món đồ chơi kia cũng hết pin rồi..."
Lục Ngạn liếc nhìn chiến trường bừa bộn cùng mớ chất lỏng nhơ nhớp vương vãi khắp giường, chán ghét gật đầu: "Dọn dẹp giường cho sạch sẽ, tối nay cậu ngủ lại đây!"
"Vâng vâng, cảm ơn Lục tổng!" Bành Gia run rẩy lết cặp chân bước xuống giường. Mẹ kiếp! Đây là lần đầu tiên cậu ta tự chơi chính mình đến mức tàn tạ thế này, suýt chút nữa thì hỏng luôn cả người rồi. Ròng rã bốn tiếng đồng hồ, "thỏa thích" cái con khỉ mốc! Tiền của bọn nhà giàu bây giờ khó kiếm quá, vứt cả nửa cái mạng ranh mới lấy được...
Lục Ngạn hít sâu một hơi, lặng lẽ không một tiếng động mở hé cửa, chậm rãi bước ra ngoài.
Hắn khựng lại nơi khoảng không ngoài hiên cửa, rồi từ từ ngồi xổm xuống. Phương Dịch tựa lưng vào tường, đã thiếp đi từ lúc nào. Lòng bàn tay cậu đỏ ửng, hằn lên vài vết bầm tím đen, đó là những vết thương lưu lại khi cố sức phá khóa cửa. Trên mặt cậu, những vệt nước mắt vẫn còn chưa kịp khô.
Lục Ngạn nhìn cậu, buông tiếng thở dài trĩu nặng. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt xuống sô pha, rồi lấy một tấm chăn mỏng cẩn thận đắp lên người cậu.
Phương Dịch nhíu chặt đôi mày, ngủ chẳng hề yên giấc. Bị động tác của Lục Ngạn làm cho kinh động, cậu vẫn không sao thoát khỏi cơn ác mộng. Trong mộng, cậu đã dốc cạn mọi sức lực để gào thét, nhưng âm thanh thoát ra khỏi miệng chỉ là những tiếng thì thào yếu ớt: "Cút đi... đừng chạm vào tôi..."
Lục Ngạn nắm lấy tay cậu, trượt người ngồi bệt xuống mặt sàn. Xuyên qua bóng tối, hắn ngắm nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt trong cơn say giấc của cậu...
Phương Dịch, rốt cuộc là cậu có bận tâm? Hay là... không hề bận tâm?
Một đêm tồi tệ cứ thế trôi qua. Ngày hôm sau, bất chấp Lưu tổng năm lần bảy lượt giữ lại, Lục Ngạn vẫn mang Phương Dịch rời đi trước, toàn bộ lịch trình vui chơi dự kiến đều bị hủy bỏ.
Khi tài xế lái xe tới, đám người lúc này mới phát hiện ra Lục Ngạn có mang theo người đi cùng. Khuôn mặt của Phương Dịch ngồi trong xe khuất lấp không nhìn rõ, chỉ mang lại cảm giác đó là một thiếu niên gầy gò, cao ráo, toát lên vẻ xa cách và lạnh lẽo.
Lưu tổng và Nhiếp tổng đưa mắt nhìn nhau, cứ có cảm giác sai sai ở đâu đó, chẳng lẽ bọn họ đã làm hỏng bét chuyện gì rồi sao.
Lục Ngạn lên xe, liếc thấy Bành Gia đang ôm mông đứng cạnh đó, dùng ánh mắt đáng thương khép nép nhìn mình. Hắn suy nghĩ một chút, bèn hạ cửa kính xe xuống, đưa cho cậu ta một tấm danh thiếp: "Cần gì thì gọi vào số này, người ta sẽ sắp xếp cho cậu."
Bành Gia mừng rỡ như điên, vội vàng tiến lên dùng cả hai tay nhận lấy: "Cảm ơn Lục tổng!"
Phương Dịch cắn chặt môi, ngoảnh mặt sang hướng khác, mắt không thấy thì tâm không phiền.
Suốt dọc đường đi, cả hai đều im lặng, ai nấy chìm trong dòng suy tư miên man của riêng mình.
"Đừng dùng cái vẻ mặt đó đối diện với tôi, tôi sẽ cho rằng cậu đang ghen đấy!"
Phương Dịch cười lạnh: "Anh nghĩ nhiều quá rồi."
Lục Ngạn dùng sức bóp cằm cậu, ép cậu phải quay mặt lại nhìn mình: "Vậy cậu tức giận cái gì? Kẻ đẩy người ta vào lòng tôi chẳng phải là cậu sao?"
Phương Dịch hất mạnh tay hắn ra: "Tôi tức giận cái gì chứ? Hơn một tháng nữa là tôi làm xong nghĩa vụ và rời đi rồi, việc quái gì phải chuốc lấy bực dọc vì anh?"
Lục Ngạn sững sờ. Cậu vẫn luôn ghim trong lòng sao? Đang đếm ngược thời gian ư? Tính toán từng ngày chỉ để mong ngóng việc cởi trói khỏi hắn?
Một ngọn lửa giận dữ bùng lên phừng phực, sắc mặt Lục Ngạn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chưa từng có ai dám đối xử với hắn như thế! Quanh hắn biết bao kẻ đến người đi, có kẻ nào mà không muốn trói buộc hắn, muốn độc chiếm hắn cơ chứ? Dựa vào cái gì mà Phương Dịch cậu ta lại dám khinh khỉnh, coi thường hắn đến độ này!
Hắn tuyệt tình hất cậu ra, dịch người ngồi rụt sang một bên. Phương Dịch! Cậu thật sự tưởng Lục Ngạn tôi đây không có cậu thì không sống nổi chắc?!
Hắn rồ ga phóng xe như điên trở về nhà. Vừa tới nơi, Lục Ngạn ném lại Phương Dịch rồi bỏ đi thẳng. Đi đâu? Khi nào về? Hoàn toàn không để lại nửa lời.
Đây là đêm đầu tiên Phương Dịch phải trải qua một mình kể từ khi dọn đến đây. Gã đàn ông từng mạnh miệng tuyên bố phải nhìn thấy cậu hai mươi tư giờ mỗi ngày, sau khi trải qua tình một đêm với kẻ khác đã bỏ đi, thâu đêm không về.
Cuối cùng thì hắn cũng chán rồi sao? Còn chưa chạm được vào người đã vứt bỏ rồi? Phương Dịch lủi thủi ngồi trên mặt đất tự nghiền ngẫm, liệu có phải mình sắp được trả tự do sớm trước thời hạn không?
Vốn dĩ chỉ là một màn tái ngộ chẳng có lý do gì, sự mới mẻ qua rồi thì còn cần ngụy trang cái gì nữa. Hẳn là vì hắn chưa từng gặp kẻ nào tầm thường như mình, nên mới bắt về chơi đùa vài ngày. Lúc nhận ra mọi thứ cũng chỉ đến thế, hắn liền chuẩn bị vứt xó. Bản chất chỉ là thói quen quay lại nhai cỏ cũ, làm sao có thể tươi ngon cơ chứ? Ừm, chính là như vậy, chỉ là như vậy mà thôi!
Phương Dịch nằm nhoài trên sàn nhà, mỏi mắt nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm dần nhạt nhòa, vụt tắt. Ánh ban mai từng chút từng chút rải rác lên cơ thể cậu, ủ lên một tầng hơi ấm. Đợi đến khi nắng gắt hơn, chói lóa đến mức không thể nhìn thẳng lên bầu trời được nữa, cậu mới lồm cồm bò dậy từ dưới sàn, bước vào phòng tắm, vặn vòi nước nóng rồi xối thẳng lên người.
Hơi nóng rất nhanh đã lan tỏa, thấm đẫm khắp không gian. Tấm gương bị hơi nước phủ kín một lớp sương mù dày đặc, chẳng thể soi rõ bóng hình cậu trong đó nữa. Cậu lột ném bộ quần áo ướt sũng đi, gồng mình dựa lưng vào tường. Vòi hoa sen trong tay cứ thế xối xả đập thẳng vào mặt. Từng luồng nước nóng rát dội xuống khiến cậu ngạt thở, không thể mở mắt, không thể hé môi, cũng chẳng thể hít thở. Phổi bị sặc nước đau buốt tận óc, thế nhưng lúc này đây cậu lại vô cùng khao khát cái sự đau đớn ấy. Nó có thể khiến cậu tỉnh táo, phải tỉnh táo thêm chút nữa!
Một tiếng đồng hồ sau, cậu đánh rơi vòi hoa sen trong sự kiệt sức, lồng ngực phập phồng há miệng thở dốc. Màn hành xác kết thúc, cả khóe mắt lẫn chóp mũi cậu đều đỏ ửng. Rất bệnh hoạn, nhưng lại vô cùng sảng khoái! Biết bao khoảnh khắc ngạt thở cận kề cái chết ấy đã khiến cậu tạm quên đi mọi muộn phiền, quên đi cả Lục Ngạn.
Cửa phòng tắm đột ngột bật mở. Lục Ngạn đứng ngay ngoài cửa, chằm chằm nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau tĩnh lặng hồi lâu, Lục Ngạn đóng cửa lại rồi bỏ đi.
Phương Dịch vuốt đi những vệt nước đọng trên mặt, với tay lấy khăn tắm. Hắn trở về sớm hơn dự tính, cứ tưởng mấy ngày tới hắn sẽ chẳng vác mặt về cái nhà này nữa chứ!
Cửa lại thình lình bị vặn tung lần nữa. Lục Ngạn trong bộ dạng trần truồng bước vào. Cơ bắp Phương Dịch thoắt cái căng cứng, cậu vội vàng quấn khăn tắm quanh người, lách mình định đi ngang qua hắn thì bị Lục Ngạn vung một tay tóm chặt lấy, thô bạo đẩy ngược trở lại.
Đang trong chiến tranh lạnh, Phương Dịch cố chấp mím chặt môi không nói nửa lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh băng trừng lên nhìn đối phương.
Lục Ngạn vặn nước, để mặc những tia nước nóng hổi xối xả ướt sũng cả hai. Hắn lấy thân mình chặn đường, ép Phương Dịch lùi sát vào góc tường. Trên người Lục Ngạn tỏa ra mùi thuốc lá nồng nặc, hòa quyện cùng luồng hơi nóng nghẹt thở xộc thẳng vào mũi Phương Dịch khiến cậu váng vất khó chịu. Cậu thu mình trong vòng tay hắn mà ra sức giãy giụa trong câm lặng, hai hàm răng cắn chặt lại, sống chết cũng không cho chiếc lưỡi của hắn luồn vào.
Lục Ngạn ngấu nghiến đôi môi cậu. Bàn tay luồn từ bụng dưới trượt thẳng xuống tóm gọn lấy dương vật của cậu, áp sát vào dương vật của mình rồi bắt đầu cường bạo tuốt nắn.
Ngọn lửa phẫn nộ bốc lên ngùn ngụt, Phương Dịch nâng gối thúc mạnh vào dạ dày hắn, nhưng lập tức bị hắn tóm gọn lấy đầu gối rồi bẻ gập lên sát lồng ngực. Bàn tay còn lại của Lục Ngạn chớp thời cơ miết dọc theo rãnh mông, bá đạo nong một ngón tay đâm thẳng vào huyệt đạo phía sau.
Phương Dịch đau đớn hé miệng bật ra một tiếng rên khẽ. Hắn lập tức chớp lấy cơ hội luồn thẳng vào khoang miệng, ngấu nghiến lấy đầu lưỡi cậu mà quấn quýt dây dưa đến ngạt thở.
Lục Ngạn thở hổn hển, đè gập đầu gối cậu sang một bên rồi chen rạp cả người vào giữa hai đùi cậu. Dương vật đã cương cứng nọ hung hăng ép chặt lấy Phương Dịch mà ra sức ma sát.
Phương Dịch co rúm người lại, cố lùi về phía sau, nhưng chặn lại đường lui của cậu chỉ là bức tường gạch lạnh lẽo. Không đẩy được hắn ra, Phương Dịch đành nhắm mắt liều mạng cắn mạnh một cái. Vị máu tanh tưởi lập tức hòa quyện cùng mùi khói thuốc đắng chát xộc lên trong khoang miệng hai người. Thế nhưng, Lục Ngạn dường như chẳng hề biết đau, vẫn ngang ngược chiếm đoạt lấy đôi môi cậu, chết cũng không chịu lùi bước. Hắn vươn tay bóp chặt cằm Phương Dịch, nụ hôn sâu thêm cuồng bạo, hệt như muốn moi móc, đâm xuyên đến tận cùng trái tim cậu. Phương Dịch bị ép phải ngửa bặt cổ ra sau để hứng chịu nụ hôn sâu hoắm ấy, làn nước nóng xối xả dội xuống làm cậu không sao mở nổi mắt.
Hơi thở của Lục Ngạn ngày một nặng nề. Ngón tay của hắn bị vách thịt phía dưới của Phương Dịch siết chặt lấy, vô cùng chật vật để nới rộng bên trong. Nhờ dòng nước chảy tuôn làm chất bôi trơn, hắn lại thô bạo nhét thêm một ngón tay nữa vào, bắt đầu đâm rút nhè nhẹ. Hai đùi Phương Dịch run lên bần bật, sự cứng rắn của Lục Ngạn cọ xát khiến ngọn lửa dục vọng như thiêu đốt cả ruột gan cậu. Cậu không cam tâm cứ thế bị hắn dụ dỗ, những ngón tay bấu chặt vào lưng hắn đến rướm máu. Thế nhưng, hơi nước mù mịt trong phòng tắm lại càng hun đúc dục vọng của Lục Ngạn thêm đặc quánh, bủa vây ngập trời rợp đất, len lỏi qua từng lỗ chân lông để ăn mòn bòn rút chút lý trí còn sót lại của cậu.
Nhịp thở của hai người rối bời cuốn vào nhau. Lục Ngạn như đánh mất đi mọi lý trí, cắn mút yết hầu của cậu, dồn dập thở dốc: "Để tôi vào!"
Phương Dịch cắn chặt môi, run rẩy đáp: "Không được!"
Đã có ba ngón tay luồn sâu vào trong. Lục Ngạn vô cùng thành thạo tìm đúng điểm mẫn cảm ấy mà tiến công không chút lưu tình. Phương Dịch rốt cuộc không thể nhẫn nhịn nổi nữa, bật thốt lên một tiếng rên rỉ, nhưng lập tức bị Lục Ngạn cúi xuống nuốt trọn vào miệng, chỉ còn hóa thành những tiếng khóc nấc nghẹn ngào, tuyệt vọng.
Lối vào huyệt động đã trở nên ướt át và mềm nhũn, sự khao khát của Lục Ngạn cũng đã dâng lên tột đỉnh. Hắn đột ngột khom người, nhấc bổng Phương Dịch lên ép chặt vào tường, gác bắp đùi cậu lên cánh tay mình, rồi hung hăng ưỡn hông, đâm phập vật nam tính nhất vào nơi chật hẹp kia.
Cơ thể Phương Dịch căng nảy lên như một dây cung. Hai cánh tay cậu vòng qua ôm ghì lấy hắn, đến thở mạnh cũng không dám, giọng khản đi run rẩy khóc lóc: "Không được! Không được..."
Lục Ngạn ngoạm lấy gáy cậu, hung hăng thúc mạnh hông lên một nhát. Cuối cùng, dương vật đâm lút cán vào sâu bên trong...
..........
Phương Dịch mềm oặt trong vòng tay để mặc hắn tắm rửa. Căn phòng tắm ban nãy còn sạch sẽ sáng bóng, giờ đây đã trở thành một mớ hỗn độn thảm hại. Trên tường, trên cửa la liệt những vệt chất lỏng vẩn đục màu trắng, chiếc khăn tắm bị giẫm đạp nằm nhăn nhúm thành một cục dưới sàn...
Phương Dịch đã bị hắn vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, chỉ đành rã rời tựa người vào lồng ngực hắn, thoi thóp thở dốc.
Đang tắm rửa, Lục Ngạn lại sấn tới định hôn cậu. Phương Dịch nghiêng đầu né tránh, giật lấy vòi hoa sen trong tay hắn: "Tôi tự làm."
Lục Ngạn dỗ dành: "Tôi giúp cậu lấy thứ đó ra ngoài."
"Không cần!"
Lục Ngạn sau khi được ăn no uống say thì tâm trạng vô cùng sảng khoái. Hắn dịu dàng ôm lấy cậu, thủ thỉ: "Đừng giận dỗi với tôi nữa, có được không?"
Phương Dịch ra sức chà xát thật mạnh những dấu vết hắn để lại trên cơ thể mình. Vừa nghĩ tới việc đêm qua hắn cũng cuồng nhiệt ân ái với kẻ khác y như vậy, toàn thân cậu bất giác lạnh toát. Hắn vừa mới chui ra khỏi cơ thể người khác, lại đã không chờ nổi mà vội vã đè cậu ra làm tình!
Dạ dày Phương Dịch đột nhiên quặn thắt dữ dội. Cậu đẩy hắn ra, lao đến bên bồn cầu nôn khan.
"Sao thế? Không khỏe ở đâu à?" Lục Ngạn thấy vậy thì cuống quýt bước theo, vuốt ve lưng cậu vỗ về: "Có cần đến bệnh viện không?"
Phương Dịch gạt phăng tay hắn ra: "Đừng chạm vào tôi, tôi thấy buồn nôn!"
Tay Lục Ngạn khựng lại giữa không trung: "Cậu nói cái gì?"
Phương Dịch chán ghét bản thân đến tột cùng khi nhớ lại cái điệu bộ lẳng lơ khóc lóc rên rỉ dưới thân hắn vừa rồi. Cậu với cái tên Bành Gia kia thì có gì khác biệt cơ chứ?! Chẳng phải cũng đều dạng chân cho người ta chơi đến mức rên la như loài súc vật hay sao!
Nỗi bi thương kìm nén vỡ òa, Phương Dịch trừng cặp mắt đỏ ngầu hét thẳng vào mặt hắn: "Tôi bảo anh mẹ nó đừng có chạm vào tôi! Cứ như vậy chỉ khiến tôi thấy buồn nôn! Thấy phát mửa!"
Lục Ngạn đứng phắt dậy, trân trân nhìn cậu, đôi môi giận đến mức run rẩy: "Phương Tiểu Dịch...!"
Hắn thật sự muốn bóp chết cậu!!!
Lục Ngạn cảm tưởng như bầu tâm tình dịu dàng âu yếm mà mình vừa cất công dọn ra đều bị giội thẳng xuống bồn cầu, cả thể diện lẫn sự tôn nghiêm mẹ nó bay sạch sành sanh! Chẳng còn lại chút gì!
Hắn lang thang bên ngoài cả đêm không chợp mắt, hút hết điếu này đến điếu khác, lồng ngực kẹt cứng những cơn bức bối. Trong lòng thì lại nhớ cậu đến phát điên, gạt cả chuyện đang chiến tranh lạnh mà vội vàng chạy về nhà. Nào ngờ cậu lại buông những lời tổn thương khiến hắn tức đến bán sống bán chết!
Hắn lóc cóc chạy về đây để tự tìm ngược sao? Chẳng phải ban nãy mọi chuyện vẫn đang rất tốt đẹp đó ư? Mới vừa nãy thôi cậu còn ôm chặt lấy hắn, khóc lóc nỉ non gọi tên hắn cơ mà? Uổng công lúc đó lòng hắn đã mềm nhũn thành một vũng nước, thậm chí suýt chút nữa thốt ra câu cầu xin cậu hãy ở lại bên hắn mãi mãi!
Mẹ kiếp!
Lục Ngạn tức đến mức muốn đánh người, nhưng nhìn Phương Dịch đang bó gối ngồi bệt dưới sàn đầy cố chấp kia, hắn lại không nỡ ra tay. Hắn siết chặt nắm đấm, chôn chân tại chỗ cố kìm nén lửa giận hồi lâu, cuối cùng đành cắn răng, đá tung cánh cửa rầm một tiếng rồi bỏ đi...
-------------------------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!