Chương 49: Báo thù
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
1h28 23/5/2026
------------------------
Vệ Thiếu Thừa nheo mắt đánh giá Lục Ngạn một lượt: "Lục Ngạn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."
Lục Ngạn: "Tao có quen mày sao?"
Vệ Thiếu Thừa: "Mày không cần phải biết tao là ai. Mày chỉ cần biết, hôm nay mày đừng hòng lành lặn bước ra khỏi cánh cửa này là được."
Ra là vậy. Lục Ngạn khẽ cười nhạt: "Mày và Lục Kiêu có quan hệ gì?"
"Thông minh lắm..." Nụ cười của Vệ thiếu gia ngập tràn lệ khí bức người: "Tao và Lục Kiêu lớn lên bên nhau. Tao trơ mắt nhìn ông cụ nhà các người đón em ấy về, cung phụng cơm ngon áo đẹp, rồi lại trơ mắt nhìn cái nhà này nhẫn tâm vứt bỏ em ấy ra đường, ném em ấy từ chốn thiên đường xuống tận đáy địa ngục. Người nhà họ Lục các người cũng tàn nhẫn thật đấy nhỉ? Nuôi một con chó vẫy đuôi trong nhà cũng phải niệm chút tình cũ chứ, đằng này nói vứt là vứt, các người coi em ấy là miếng giẻ rách chắc? Ông đây từ nhỏ đã nâng niu em ấy trong lòng bàn tay, mùa hè sợ em ấy nóng, mùa đông sợ em ấy lạnh, xước chút da rướm chút máu thôi tôi cũng xót xa đến mất ngủ cả đêm, vậy mà lại để mặc cho các người chà đạp đến nông nỗi này sao?!"
Nghe cái giọng điệu này, mối quan hệ giữa hai kẻ đó e là không hề đơn giản. Quả nhiên... vụ này vẫn là do Lục Kiêu nhúng tay vào.
"Tao nghĩ mày nhầm lẫn ở đâu rồi thì phải. Chẳng có ai vứt bỏ nó cả, chỉ là căn bản nó không phải con cháu nhà họ Lục! Muốn oán trách thì đi mà trách cái bà mẹ lăng loàn trắc nết của nó ấy, hỏi bà ta xem cớ sao lại dám lén lút vác đứa con hoang của kẻ khác tống vào nhà họ Lục? Những năm qua, nhà họ Lục đâu có bạc đãi Lục Kiêu. Nó sống sung sướng rủng rỉnh ra sao, chẳng lẽ mày mù không nhìn thấy? Gã con hoang đó thậm chí còn được cưng chiều hơn cả đứa đại thiếu gia danh chính ngôn thuận là tao đây này. Nâng niu chiều chuộng một cục vàng như vậy ngần ấy năm trời tốn kém biết bao nhiêu tiền của, đến lúc vỡ lẽ sự thật không muốn đổ vỏ nuôi không con tu hú cho kẻ khác nữa, lẽ nào như thế cũng là sai?"
Vệ thiếu gia túm thốc lấy cổ áo Lục Ngạn: "Mày đang cố tình giả ngu với ông đây đúng không? Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản có thế, tao tốn công bắt cóc mày tới đây làm cái quái gì? Chẳng lẽ mày thật sự không biết bà mẹ mang danh tiểu thư khuê các của mày đã làm ra những chuyện tày đình gì sau khi đuổi Lục Kiêu ra khỏi nhà sao? Nếu không phải do các người dồn ép em ấy vào chỗ chết trước, tao rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi tìm mày gây sự chắc?"
"Mẹ tao?" Lục Ngạn sực nhớ tới người mẹ vốn luôn nhẫn nhịn và từ ái của mình, lập tức phủ nhận lời gã: "Tuyệt đối không thể nào!"
"Không thể nào?! Ha hả, nếu tao không điều tra rõ ràng rành mạch cặn kẽ mọi chuyện, tao lại cất công trói mày vứt tới cái xó này sao? Tao nói cho mày biết, Lục Ngạn, mẹ mày rắp tâm muốn hủy hoại Kiêu Kiêu thì tao sẽ hủy hoại mày trước! Tao sẽ khiến bà ta sống dở chết dở, nếm mùi đau khổ tột cùng! Tao sẽ bắt nhà chúng mày phải nôn trả lại toàn bộ mọi thứ cho Kiêu Kiêu!"
"Tao không bao giờ tin mẹ tao lại làm ra chuyện gì có lỗi với Lục Kiêu. Bà ấy đã cắn răng nhẫn nhịn nó suốt mười mấy năm trời, chẳng có lý do gì lại phải ra tay dơ bẩn vào ngay lúc này. Nói tóm lại, mày viện cớ cũng chỉ vì muốn dọn đường cho Lục Kiêu hất cẳng tao, cần gì phải vẽ vời vòng vo một vòng lớn đến thế."
Vệ thiếu gia cũng chẳng buồn phí lời đôi co với hắn thêm nữa: "Mặc kệ mày tin hay không tin, ngày hôm nay tao nhất định phải đòi lại công bằng cho Kiêu Kiêu! Thế nào, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa? Trò vui sắp bắt đầu rồi đây, tao đã đặc biệt cất công chuẩn bị một đống tiết mục đặc sắc để khoản đãi mày đấy. Đảm bảo lúc mẹ mày chiêm ngưỡng 'tác phẩm nghệ thuật' này của chúng tao... bà ta sẽ thích mê cho mà xem."
Lục Ngạn đưa mắt nhìn sang Phương Dịch: "Thả cậu ấy ra, tao sẽ mặc cho chúng mày xử trí thế nào cũng được. Cậu ấy không hề liên quan gì đến ân oán giữa chúng ta, để cậu ấy đi!"
Vệ thiếu gia sải bước lại gần Phương Dịch, nheo mắt soi mói đánh giá từ trên xuống dưới: "Ai đây? Tình nhân nhỏ của mày à? Thiên hạ vẫn thường đồn Lục đại thiếu gia phong lưu thành tính, thay người tình còn nhanh hơn thay áo, không ngờ đến cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này... mày cũng ra dáng đàn ông phết đấy."
"Đừng quan tâm cậu ấy là ai, thả đi là được!"
Vệ thiếu gia híp mắt, vươn tay nâng chiếc cằm gầy gò của Phương Dịch lên, điệu bộ ngẫm ngợi: "Mày có vẻ... rất thích thằng ranh này?"
Phương Dịch sững sờ. Bên tai lập tức truyền đến tiếng chối bỏ rành rọt không chút do dự của Lục Ngạn: "Không thích! Cậu ta chỉ là thứ đồ chơi tao nuôi để tiêu khiển thôi! Đã sớm phát ngán muốn vứt đi từ lâu rồi! Chuyện này chẳng liên quan quái gì đến việc có thích hay không cả, cậu ta căn bản không dính líu gì đến mớ bòng bong này, thả cậu ta đi ngay!"
Vệ thiếu gia nhếch môi cười gở: "Mày chối nhanh quá đấy. Bộc lộ sơ hở như thế... không tốt đâu..."
"Mày có biết bà mẹ thân yêu của mày đã phái người làm trò khốn nạn gì không?" Nét mặt gã bỗng chốc vặn vẹo điên cuồng và tàn độc: "Ông đây đã phải trơ mắt đứng nhìn Kiêu Kiêu bị một đám đàn ông xúm vào xé rách bươm quần áo, lôi tuột vào trong bãi rác..."
"Cái gì!" Lục Ngạn bàng hoàng tột độ, mẹ hắn... làm sao có thể làm ra chuyện nhơ nhuốc như thế!
"Tao đã thề với trời, những nỗi nhục nhã đau đớn mà Lục Kiêu phải chịu, tao nhất định sẽ bắt mày phải hoàn trả lại gấp trăm ngàn lần!" Vệ Thiếu Thừa chạm phải ánh mắt ráo hoảnh quật cường của Phương Dịch, gã quay ngoắt sang trừng mắt nhìn Lục Ngạn, gầm lên: "Mày có biết cái cảm giác bị bọn chúng đè rịt xuống đất, bất lực trơ mắt nhìn người mình yêu thương nhất bị đám súc sinh đó luân phiên chà đạp nhục nhã... nó tàn nhẫn đến mức nào không hả?"
Tiếng gầm thét của gã đột ngột bị tiếng xé vải chói tai át đi. Chiếc áo trên người Phương Dịch chỉ trong chớp mắt đã bị xé toạc làm đôi, phơi bày làn da nhợt nhạt gầy guộc chói mắt đến xót xa.
"Không..." Lục Ngạn gào lên, liều mạng muốn lao tới nhưng lập tức bị hai gã côn đồ hai bên ép chặt xuống không thể cựa quậy: "Mẹ kiếp, mày buông cậu ấy ra mau!"
"Đúng! Chính là cái vẻ mặt thống khổ này! Lúc đó ông đây cũng gào thét tuyệt vọng với bọn chúng y như thế đấy! Mày đoán xem bọn súc sinh đó có thèm buông tha không? Hả?"
Vệ Thiếu Thừa thô bạo chộp lấy eo Phương Dịch, bắt đầu kéo khóa quần cậu xuống. Phương Dịch vừa định chống trả, lập tức bị ba gã hộ pháp phía sau nhào tới, cưỡng chế đè rịt úp mặt vào tường.
"Mày dám! Thằng họ Vệ kia! Tiên sư mày!" Lục Ngạn điên cuồng vùng vẫy, bùng phát sức mạnh đáng sợ đến mức bốn gã đàn ông to con xúm vào cũng suýt chút nữa không đè nổi hắn.
Vệ Thiếu Thừa hất tay buông Phương Dịch ra, sải bước đến trước mặt Lục Ngạn. Gã vung tay, đấm một cú trời giáng thấu xương thẳng vào dạ dày hắn: "Thấy tuyệt vọng lắm đúng không? Ông đây lúc đó còn uất hận hơn mày gấp vạn lần!"
Cơn đau thắt ruột gan lật tung lục phủ ngũ tạng khiến Lục Ngạn gục gập cả người xuống.
Vệ Thiếu Thừa ngoảnh đầu lại, gằn giọng ra lệnh tàn độc: "Lột sạch quần áo thằng ranh đó ra cho tao, ngay tại đây! Phục vụ tận tình một chút, múa may cho Lục đại thiếu gia đây mở rộng tầm mắt mà thưởng thức! Lục thiếu gia xưa nay ánh mắt nhìn người cao ngạo lắm, thứ đồ chơi nó kén chọn giữ bên người chắc chắn mùi vị cũng ngon nghẻ vạn lần... Bọn mày lẽ nào lại không muốn nếm thử chút sao?"
Đám đàn em sững sờ. Rõ ràng đã thống nhất từ trước là chỉ dùng vài ngón đòn tra tấn, hành hạ Lục Ngạn cho tàn phế rồi ném trả về thôi, đâu có nói là còn thêm vụ này nữa?
Hơn nữa, bảo bọn gã đi đè một thằng đàn ông, chuyện này... chuyện này đâu phải nói làm là làm được ngay, phải biết bọn gã rặt một lũ chỉ hứng thú với đàn bà con gái cơ mà!
Đám đàn em đưa mắt nhìn nhau. Thấy bộ dạng tàn độc của Vệ Thiếu Thừa hoàn toàn không giống như đang dọa suông, bọn gã đành đồng loạt dời mắt về phía Phương Dịch. Chớ nói, thằng nhóc này trông cũng hao hao con gái, đường nét thanh tú, da dẻ lại trắng bóc. Nếu thực sự bắt buộc phải làm, thì... thì cũng không phải là không thể...
"Còn trơ ra đó làm gì? Cần tao dạy bọn mày cách chơi đàn ông chắc?!" Vệ Thiếu Thừa tàn độc gầm lên.
Mấy gã vội vã bước tới xúm lại bủa vây Phương Dịch, vươn tay thô bạo xé quần áo cậu. Phương Dịch liều mạng giãy giụa, cậu bắt đầu hoảng loạn thật rồi. Cậu không sợ phải chết cùng Lục Ngạn, bị đánh đập, tra tấn thế nào cũng cắn răng chịu đựng được, thật đấy! Nhưng cậu sợ thứ này! Huống hồ... lại còn là ngay trước mắt Lục Ngạn!
"... Lục Ngạn!" Khoảnh khắc vô số bàn tay dơ bẩn thi nhau sờ soạng trên cơ thể, bản năng sinh tồn khiến Phương Dịch buột miệng bật gọi tên hắn, chất giọng vỡ nát ngập ngụa sự sợ hãi và bất lực đến cùng cực.
"Dừng tay! Dừng tay! Dừng tay lại! Thằng khốn nạn mày rốt cuộc muốn cái quái gì! Kẻ mày muốn đối phó là tao, mày đụng vào cậu ấy làm gì!" Lục Ngạn gầm lên đến vỡ cả giọng, hốc mắt vằn lên một mảng đỏ ngầu như máu.
"Nếu không phải do mày để lộ ra vẻ quá bận tâm, tao cũng chẳng nghĩ ra cái trò tiêu khiển này đâu. Vốn dĩ tao chỉ định đánh gãy tay gãy chân, phế gân, chọc mù mắt làm điếc tai mày rồi ném cái đống giẻ rách đó về cho mẹ mày thưởng thức. Ai mà ngờ lại vớt được món hời ngoài dự tính thế này, đúng là ông trời cũng muốn giúp tao trút cạn ngụm ác khí này mà! Mẹ kiếp... lúc đó tao dập đầu van xin đến nát cả trán, mẹ mày có chịu buông tha cho Lục Kiêu không hả?"
Quần áo trên người Phương Dịch đã bị lột sạch bong không còn mảnh vải che thân. Lục Ngạn hoảng loạn, cả đời hắn chưa từng nếm trải nỗi sợ hãi tột độ đến nhường này: "Tao đền mạng cho mày! Mạng tao giao cho mày! Mày muốn thế nào cũng được, muốn tra tấn tao ra sao cũng xong! Thả cậu ấy ra! Tao xin mày thả cậu ấy ra!"
Ánh mắt bất lực đớn đau của Phương Dịch xuyên qua những khoảng hở giữa đám bóng người hung tợn như đang băm vằm, khoét nát trái tim hắn. Giờ phút này, hắn hận không thể hóa thú lao tới xé xác, cắn xé, nhai nát bấy bọn súc sinh dám đụng vào cậu. Chút lý trí cuối cùng đã bị thiêu rụi sạch sẽ, hắn nghiến răng kèn kẹt đến mức máu tươi rỉ ra từ khóe miệng: "Rốt cuộc mày muốn thế nào?! Rốt cuộc phải làm sao mày mới chịu buông tha cho cậu ấy? Mẹ kiếp mày nói đi chứ!"
Vệ Thiếu Thừa ngửa cổ cười phá lên điên dại, cười đến ứa cả nước mắt: "Tao muốn mày và mụ mẹ ruột đê tiện, tàn độc của mày phải nếm mùi sống không bằng chết! Đặc biệt là người mẹ hiền từ của mày ấy, bà ta chẳng phải yêu thương mày nhất trên đời sao? Tao sẽ ném trả lại cho bà ta một đứa con nhơ nhuốc, tởm lợm đến mức không nỡ nhìn! Mày muốn cứu nó đúng không? Được thôi, mày vào thay nó đi! Thay nó hầu hạ mười mấy thằng đàn em của tao cho thật chu đáo, để bọn nó chơi đến khi nào thỏa mãn, tao sẽ thả nó đi. Thấy sao? Mày chưa từng nằm dưới bao giờ phải không, đường đường là Lục đại công tử cao ngạo, hẳn là chưa từng chịu khuất nhục nằm rạp dưới thân kẻ khác nhỉ. Muốn thử một lần không? Để đám đàn em của tao 'khai bao' cho mày nhé?"
Trái tim Lục Ngạn đập điên cuồng trong lồng ngực, nện xuống buốt nhói. Kẻ vốn quen thói hô mưa gọi gió như hắn chưa từng rơi vào cảnh thê thảm khốn cùng đến thế này, ngay cả có quỳ rạp xuống cầu xin cũng chẳng thể bảo vệ nổi Phương Dịch. Đó là Phương Dịch của hắn mà. Mãi đến hôm nay hắn mới thấu tỏ, phải trơ mắt nhìn người mình yêu thương bị những gã đàn ông khác vấy bẩn rốt cuộc là thứ tư vị xé gan xé ruột gì. Từng bàn tay dơ bẩn bám trên da thịt cậu tựa như những chiếc móng vuốt sắc lẹm, cào xé linh hồn hắn đến máu tươi đầm đìa, đau đớn đến run lẩy bẩy.
Trơ mắt nhìn một bàn tay dơ bẩn vừa luồn xuống phía sau lưng Phương Dịch, phòng tuyến cuối cùng của hắn nháy mắt sụp đổ. Hắn dốc cạn toàn bộ sức lực gào thét nứt nẻ cả cuống họng: "Tao đồng ý! Tao làm thế cậu ấy! Mẹ kiếp mày mau bắt tụi nó dừng tay lại ngay!"
"Ha ha ha..." Vệ Thiếu Thừa cười sằng sặc đến trào cả nước mắt: "Đúng là không ngờ thật đấy, Lục đại thiếu gia phong lưu kiêu ngạo lẫy lừng vậy mà cũng có ngày gục ngã vì tình. Tốt! Đổi người! Bọn mày xúm lại nếm thử xem mùi vị của Lục thiếu gia đây ngon ngọt thế nào đi. Cơ hội ngàn vàng đấy, bỏ lỡ rồi thì sau này có nằm mơ cũng đừng hòng với tới, ha ha ha..."
Đám giang hồ nghe lệnh liền đồng loạt dừng tay. Phương Dịch trần truồng không một mảnh vải che thân bị vứt chỏng chơ ra ngoài vòng vây.
"Lục Ngạn! Anh điên rồi sao! Anh..." Phương Dịch bàng hoàng không dám tin vào tai mình, cõi lòng chợt dâng lên một cỗ bi thương đến tột cùng. Hắn cần gì phải tự đày đọa mình đến bước đường này cơ chứ? Làm thế này... hắn bắt cậu phải đối mặt với cõi lòng mình ra sao đây?
Lục Ngạn quệt mặt, hít sâu một hơi rồi chĩa tay về phía Phương Dịch, gằn từng tiếng với Vệ Thiếu Thừa: "Mày để cậu ấy ra ngoài!"
"Ái chà, đã đến nước này rồi mà vẫn còn cố sĩ diện hão cơ đấy?"
Lục Ngạn vằn đỏ hai mắt, phẫn nộ gào lên: "Để cậu ấy ra ngoài!"
"Chỉ cần cho cậu ấy ra ngoài, tụi mày muốn tao phối hợp thế nào tao cũng chịu!"
"Lục Ngạn..." Phương Dịch lúc này còn hoảng loạn hơn cả ban nãy, nỗi sợ hãi tột độ khiến cậu liều mạng gào khóc gọi tên hắn: "Lục Ngạn! Tôi không cần anh phải chịu thay! Đổi lại là tôi đi, cứ để bọn chúng làm tôi đi!"
"Ngậm miệng! Cút ra ngoài cho tôi!" Ánh mắt Lục Ngạn hướng về phía cậu rỉ ra sự van lơn, hèn mọn tột cùng: "Phương Dịch, cút ra ngoài, đừng nhìn! Tôi cầu xin em!"
Yết hầu Phương Dịch run rẩy trượt lên trượt xuống liên hồi. Những giọt nước mắt nháy mắt tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt giàn giụa: "Lục Ngạn..."
Vệ Thiếu Thừa hất cằm sai người lôi tuột Phương Dịch - người đang tuyệt vọng bấu víu chặt lấy mép cửa sống chết không chịu buông tay - ra khỏi phòng. Gã nhàn nhã bước ra ngoài, dập mạnh cánh cửa lại: "Hầu hạ Lục đại thiếu gia cho thật chu đáo vào. Đứa nào chưa bắn đủ vốn thì cấm được xách quần đi ra!"
Đám đàn ông thú tính nháy mắt bủa vây lao tới. Bọn gã thô bạo túm giật tóc Lục Ngạn, ép hắn phải quỳ rạp xuống sàn, ưỡn dương vật bẩn thỉu nhét thẳng vào miệng hắn. Từng thân xác trần truồng uốn éo lượn lờ trước mắt hắn, những bàn tay hung hãn thi nhau xé toạc quần áo trên người hắn...
Hừ, thật sự là quá đỗi sảng khoái! Vậy mà Vệ Thiếu Thừa bỗng dưng ôm lấy hai mắt, trượt dài theo cánh cửa đóng gắt gao rồi ngồi thụp xuống sàn. Ngày hôm đó... nếu như có kẻ nào chịu ban cho gã một cơ hội thế này, gã cũng nguyện ý đánh đổi tất thảy, cam tâm tình nguyện gánh vác toàn bộ nỗi thống khổ nhục nhã ấy thay cho Lục Kiêu... Thế nhưng tại sao... tại sao ngày hôm đó lại chẳng có bất kỳ ai ban cho gã cái cơ hội này chứ...
---------------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!