Chương 34: Giúp đỡ
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
21h56 17/4/2026
------------------------
Đèn đường vừa mới chập choạng sáng, sắc trời vẫn mấp mé giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối. Chút vệt sáng leo lét tàn dư cuối cùng đang dần bị bóng đêm vô tận nuốt chửng.
Bên bờ kênh mương khu Thành Đông (*Editor: Ê, trùng tên nha trời!!!), vỉa đá trắng lát dọc bờ sông vẫn còn phảng phất chút hơi ấm sót lại của ánh mặt trời. Phương Dịch ngồi khoanh chân trên đó, mân mê chiếc hộp nhỏ trong tay, bên cạnh vứt lăn lóc một xách bia.
Chừng mười phút sau, Thẩm Trác Dương bước xuống khỏi xe buýt, băng qua dải đường nhựa rợp bóng râm thênh thang mà tiến về phía cậu.
"Đợi lâu chưa?"
Phương Dịch buông chiếc hộp xuống, khẽ ngẩng đầu: "Không lâu đâu, sớm hơn cậu tầm mười phút thôi."
Thẩm Trác Dương vươn tay xoa đầu cậu, rồi sụp người ngồi xuống sát bên cạnh: "Đúng là bạn tốt! Đêm hôm khuya khoắt thế này còn chịu mò ra cái chốn này cùng tôi uống rượu."
Phương Dịch ngó nghiêng xung quanh: "Chỗ này ổn mà, tĩnh lặng lại thoáng đãng. Tôi ru rú trong quán net hầu như chẳng mấy khi bước chân ra khỏi cửa, có cảm giác đã từ rất lâu rồi chưa được đắm mình vào thiên nhiên, ngắm nhìn thành phố này cho cẩn thận. Dòng sông này được nạo vét tốt đấy chứ, sạch sẽ phết."
Thẩm Trác Dương hất cằm chỉ về phía tòa nhà Nhà hát Nghệ thuật có hình dáng như quả trứng ở phía bờ bên kia: "Lần trước tới đây diễn tôi đã vô tình phát hiện ra chỗ này rồi, cực kỳ thích hợp để giải sầu. Hôm nay cậu vừa rủ, tôi liền nghĩ ngay tới đây."
"Giải sầu? Cậu đang buồn bực chuyện gì sao?"
"Ừm... Đang rầu rĩ lắm đây. Nhưng khoan hẵng nói chuyện của tôi, cậu gọi tôi ra đây có việc gì thế?"
Trước mặt Phương Dịch, Thẩm Trác Dương chưa bao giờ phải nén giấu tâm can. Ở Phương Dịch luôn toát ra thứ cảm giác yên bình, đáng để người ta trao trọn niềm tin.
Phương Dịch chìa chiếc hộp trong tay về phía cậu bạn: "Quà sinh nhật của cậu, tôi đổi sang cái khác rồi."
Thẩm Trác Dương mở nắp hộp. Nằm cuộn mình bên trong là một chiếc mô hình dương cầm bằng gỗ, chỉ nhỉnh cỡ bằng lòng bàn tay. Chất gỗ thoạt nhìn đã biết là loại hảo hạng, đường vân mảnh mai mà nhuốm màu hoài cổ, khiến người ta bất giác muốn đưa tay vuốt ve thứ tàn dư đọng lại của năm tháng thăng trầm ấy. Từng nét chạm trổ tinh xảo, tuyệt mĩ đến mức kinh ngạc.
Cõi lòng Thẩm Trác Dương chợt dâng lên một dòng suy nghĩ ấm áp: "Cảm ơn cậu, thứ này mới đúng là món đồ mà cậu sẽ tặng chứ, mang đậm hơi thở của cậu. Tôi thích lắm."
Phương Dịch: "Cậu ưng ý là tốt rồi, tôi đã cất công tìm thợ nhờ làm riêng đấy. Nó thực sự phát ra nốt nhạc được, coi như là một chiếc dương cầm nhí. Dù chẳng đắt đỏ xa xỉ như chiếc đồng hồ kia, nhưng tôi thấy nó rất đẹp, nhìn vào cứ gợi nhớ đến cây cổ thụ ở quê nhà chúng ta."
Thẩm Trác Dương cẩn thận, nâng niu cất lại vào hộp: "Tôi thực sự rất thích nó!"
Phương Dịch bật nắp một lon bia, đưa qua cho bạn: "Giờ thì cậu có thể nói xem cậu đang rầu rĩ chuyện gì được chưa? Thi cử không suôn sẻ sao?"
Thẩm Trác Dương nhận lấy, ngửa cổ nốc một ngụm. Cậu ấy phóng tầm mắt về phía những ánh đèn neon nhấp nháy trên những tòa cao ốc bờ bên kia, buông một tiếng thở dài nặng nề: "Cuộc thi đó... tôi định bỏ cuộc rồi. Tôi đang chuẩn bị hủy hợp đồng, chỉ là còn phải tính toán xem tiền bồi thường vi phạm hợp đồng hết bao nhiêu."
Phương Dịch bàng hoàng: "Tại sao lại thế? Chuyện nghiêm trọng đến mức phải hủy hợp đồng cơ à?"
Thẩm Trác Dương khẽ lắc đầu: "Biết nói sao nhỉ... nếu không tiếp tục dự thi, rất có thể tôi sẽ bị công ty đóng băng hoạt động. Tôi đã ký bản hợp đồng tận năm năm trời, tôi chẳng có đủ thanh xuân mà chôn vùi lãng phí được..."
Phương Dịch: "..."
Thẩm Trác Dương: "Cậu còn nhớ cái chuyện tày đình tôi làm hồi thi đại học xong không? Tôi từng kể với cậu rồi đấy, chuyện tôi lén gửi đoạn clip giường chiếu của tôi và Lục Ngạn cho ông già nhà tôi ấy."
Phương Dịch: "Ừm, tôi nhớ!"
Thẩm Trác Dương bật cười gằn: "Tôi vẫn luôn tâm niệm rằng, cái loại người đã có gia đình đàng hoàng mà còn ra ngoài bao nuôi, chơi đùa đàn ông là thứ rác rưởi tởm lợm nhất thế gian này. Không quản nổi nửa thân dưới thì bóc lột cuộc đời đàn bà, kết hôn làm cái quái gì? Ấy vậy mà trớ trêu thay, bố ruột tôi lại chính là cái loại người khốn nạn như thế đấy."
"Hồi đó tôi hận ông ta thấu xương. Sau khi tống cổ tôi ra nước ngoài, ròng rã suốt hai năm trời ông ta không hề hỏi han nửa lời. Tôi cũng tuyệt đối không chịu cúi đầu, tôi tự bươn chải làm thêm kiếm tiền, trầy trật mới hoàn thành xong con đường học vấn. Và cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa chạm mặt ông ta thêm lấy một lần."
"Cậu... vẫn chưa tha thứ cho bố mình sao?"
"Lấy cái cớ gì để tha thứ đây? Chính bởi vì ông ta là bố tôi, thế nên tôi mới càng không thể dung thứ được. Nhưng tôi đoán hiện giờ ông ta còn hận tôi hơn ấy chứ, hận tôi đã nhẫn tâm tự tay hủy hoại đi hình tượng đứa con trai hoàn hảo nhất trong mắt ông ta, ha ha."
Mặt sông lăn tăn gợn sóng, phản chiếu ánh đèn lấp lánh hắt xuống từ bờ bên kia. Phương Dịch khẽ bật nắp một lon bia, vừa lặng lẽ nhâm nhi cùng bạn, vừa ngoan ngoãn sắm vai một người lắng nghe. Những tâm sự này, Thẩm Trác Dương hẳn đã phải kìm nén, chôn vùi trong lòng từ rất lâu rồi. Mong sao khi nói ra được, cõi lòng cậu ấy sẽ vơi bớt đi phần nào đau đớn.
"Cậu biết không? Lão Nghiêm, phó tổng giám đốc công ty tôi ấy, lão ta sắp bước sang tuổi năm mươi rồi, có cả con trai lẫn con gái, chỉ kém tôi có vài tuổi thôi. Vậy mà bây giờ, lão ta lại trắng trợn muốn ép tôi vào cái vai trò hệt như nhân tình của bố tôi... Ha ha ha, cậu bảo có nực cười không chứ, lão ta lại dám mơ tưởng bắt tôi biến thành cái thể loại cặn bã mà chính tôi muốn tự tay chém chết nhất trần đời. Đúng là... ha ha ha..."
Phương Dịch nghe đến đây thì bàng hoàng ngộ ra. Cậu chấn động nhận ra Thẩm Trác Dương thế mà lại xui xẻo vướng phải quy tắc ngầm dơ bẩn chốn showbiz.
"Bọn chúng đều hệt như nhau, đều rác rưởi tởm lợm như nhau! Thật ra bản thân tôi cũng chẳng có tiết tháo thanh cao gì cho cam, mấy năm nay lăn lộn ở nước ngoài cũng tự chà đạp bản thân không ít lần. Khốn kiếp, giả dụ lão ta mà đang độc thân, mặt mũi lại sáng sủa ra hồn một chút, thì tôi đây cũng chẳng hẹp hòi gì mà không cân nhắc việc hiến thân đổi chác. Thế nhưng, lão ta lại dám đồng thời đạp trúng hai tử huyệt chí mạng của tôi. Thứ nhất, là cây đàn dương cầm. Ép tôi dùng thể xác để đổi lấy ngôi vị quán quân sao? Đây là sự sỉ nhục chà đạp kinh tởm nhất đối với tôi! Thứ hai... lão ta lại mang cái bộ mặt của loại người mà tôi căm thù, khinh bỉ nhất trên đời này!"
Phương Dịch tức giận đến mức chỉ muốn chửi thề, thế nhưng lồng ngực lại dâng lên cơn chua xót đến bật khóc: "Lão ta... lão ta sẽ dồn ép khiến cậu không thể sống yên ở công ty được nữa, đúng không?"
Thẩm Trác Dương chua chát gật đầu: "Đúng vậy, tôi chỉ là một tên lính mới thấp cổ bé họng vừa chân ướt chân ráo vào công ty. Kẻ không chịu vâng lời thì sẽ nhận lấy kết cục thê thảm ra sao, chẳng cần vắt óc nghĩ cũng đủ hiểu. Thế nên... sắp tới tôi sẽ còn phải chiến đấu một trận sống mái đấy, gỡ gạc bằng được cái tờ giấy bán thân ấy về tay rồi tính tiếp. Cho nên này, Phương Tiểu Dịch, cậu làm ơn hãy khắc cốt ghi tâm cái bài học đẫm máu tàn nhẫn này của tôi: Tuyệt - đối - không - được - dễ - dàng - bán - thân!"
Phương Dịch mờ mịt ngẩn ngơ: "Tôi á? Làm gì có ai thèm khát cái thân xác rẻ mạt này của tôi chứ."
Thẩm Trác Dương cười phá lên, đoạn đột ngột lấy hơi, gào thét đến rách ruột xé gan về phía mặt sông hun hút: "Cút đi chết đi - Lão lợn béo tởm lợm - Ông đây đếch sợ mày đâu!"
Khóe mắt Phương Dịch chợt cay xè, đỏ lựng. Cậu nhắm nghiền hai mắt, cũng trút hết uất nghẹn gào lên với mặt sông lồng lộng: "Cút đi chết đi! Chết đi! Lão béo khốn kiếp cút xuống địa ngục đi..."
Thẩm Trác Dương cười đến mức ứa cả nước mắt, cậu ấy xoay người ôm chầm lấy Phương Dịch: "Sao cậu lại đáng yêu đến thế cơ chứ, cho tôi ôm một lát nào. Quả nhiên vẫn là cậu đối xử với tôi tốt nhất. Dù tôi có làm trò rồ dại gì cậu cũng dung túng, nguyện ở nơi này phát điên cùng tôi."
Phương Dịch cũng siết chặt vòng tay ôm lấy cậu bạn, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cô độc ấy: "Nhất định sẽ có cách giải quyết mà. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng của cậu là bao nhiêu? Tôi có tiền đấy! Đừng quên tôi vẫn còn một cái quán net, nếu bán nó đi... liệu có đủ giúp cậu không?"
Thẩm Trác Dương lại càng ôm chặt cậu hơn. Lồng ngực cậu ấy khẽ run rẩy, bật ra một tiếng cười trầm đục nghẹn ngào: "Tính gom tiền chuộc thân giúp tôi đấy à? Vậy thì có khi bán nốt cả cậu đi mới đủ đền đấy... Đồ ngốc, chuyện đâu chỉ dừng lại ở vấn đề tiền nong. Điều tôi e sợ nhất là bọn họ thẹn quá hóa rồ, nhẫn tâm dìm chết bôi nhọ danh tiếng của tôi trong giới. Đến lúc đó, tôi mới thực sự vĩnh viễn chẳng thể ngóc đầu lên nổi. Không sao đâu, tôi sẽ vắt óc nghĩ cách đàm phán tử tế với bọn họ xem sao."
Phương Dịch từ từ nới lỏng vòng tay: "Tôi vừa nghĩ đến một người, để tôi thử hỏi xem người đó có ra mặt giúp cậu được không!"
Thẩm Trác Dương ngẩn ngơ: "Ai cơ?"
Trong đáy mắt Phương Dịch bỗng lấp lánh thứ ánh sáng tự tin lạ thường: "Ông chủ của tôi ấy, anh Tần Hưởng!"
Tần Hưởng cầm chiếc nĩa chọc ngoáy miếng bánh kem cacao mà Phương Dịch vừa cất công nướng cho hắn, bĩu môi kén chọn: "Lần sau cho nhiều cacao thêm một chút, anh thích đắng hơn."
"Vâng vâng!" Phương Dịch ngoan ngoãn gật đầu, hai tay cung kính dâng lên một ly nước đặc chế, đôi mắt lấp lánh ngập tràn mong đợi nhìn hắn: "Vậy thì sao? Có thể giúp cậu ấy được không?"
Tần Hưởng trợn trắng mắt: "Anh mày mới đến thành phố A được bao lâu chứ, quen biết ai ở đây mà giúp."
Phương Dịch: "Không phải anh bảo là bản thân vẫn có địa vị giang hồ sao?"
Tần Hưởng hắng giọng: "Đây không phải địa bàn của anh, lấy đâu ra mối quan hệ."
Phương Dịch nói đầy ẩn ý: "Anh không có, nhưng ông xã của anh có mà! Hửm hửm?"
Tần Hưởng nổi cáu: "Ông xã cái quái gì cái gì! Ông đây mới là ông xã của hắn!"
Phương Dịch ngớ người: "Không phải anh là người nằm dưới sao?"
Tần Hưởng nghiến răng ken két: "Một lần nằm dưới thì cả đời đều phải nằm dưới à? Không có lòng tin vào anh mày đến thế sao?"
Phương Dịch bừng tỉnh ngộ: "Đại ca, anh phản công thành công rồi à? Giỏi quá!"
Tần Hưởng khụ khụ hai tiếng, mất tự nhiên xua tay gạt đi: "Trẻ con ranh thì biết cái gì, thảo luận mấy chuyện này với anh làm gì!"
Phương Dịch: "Được rồi được rồi, vậy anh có thể về hỏi... vợ anh xem, có quen biết người của công ty này không, giúp Thẩm Trác Dương với nhé."
Tần Hưởng nhìn cái dáng vẻ đáng thương chực chờ của cậu, đành miễn cưỡng gật đầu: "Thôi được rồi, tối nay về anh sẽ hỏi thử."
"Cảm ơn đại ca!" Phương Dịch vui sướng khôn xiết: "Anh có cần thêm đồ tráng miệng không? Nước uống đủ chưa? Muốn ăn lưỡi vịt không, em đi mua cho anh nhé!"
Tần Hưởng thỏa mãn gật đầu: "Đi đi, mua nhiều một chút, lấy thêm cả ruột vịt nữa."
"Vâng vâng, đại ca đợi chút, em quay lại ngay!" Phương Dịch hớn hở như bắt được vàng, cắm đầu cắm cổ chạy vọt đi...
Hai ngày sau.
Phương Dịch vừa bận tối tăm mặt mũi qua khỏi giờ cơm tối, đang định thở phào nghỉ ngơi một chút thì nhận được một cuộc gọi lạ.
"Alo?"
"Phương Dịch à?"
Phương Dịch liếc nhìn dãy số, vội vàng đáp lời: "Triển Tẫn Thần?! Ồ không, anh Thần?"
"Ừm, là tôi đây. Chuyện của cậu Tần Hưởng đã nói với tôi rồi. Một người bạn của tôi rất rành rẽ với sếp của công ty đó, tôi đã dặn dò qua rồi, cậu ấy rất sẵn lòng giúp đỡ. Tình hình cụ thể cậu cứ gọi điện nói chuyện trực tiếp với cậu ấy nhé, tôi sẽ gửi số cho cậu."
"Ồ dạ vâng, cảm ơn anh Thần nhiều lắm!"
"Không có gì, tôi đang dở việc, cúp máy đây!"
"Vâng, chào anh Thần!"
Phương Dịch ôm tâm trạng thấp thỏm, cẩn trọng cúp máy. Vừa ngắt kết nối không lâu, điện thoại liền nhận được một tin nhắn, bên trong hiển thị một dãy số.
Phương Dịch bước ra ngoài quán net, đứng nép vào một góc đường vắng vẻ thưa thớt người qua lại, lóng ngóng ấn gọi cho dãy số mà Triển Tẫn Thần vừa gửi.
Một tiếng tút, hai tiếng tút... thế nhưng, tiếng nhạc chuông điện thoại lại bất ngờ vang lên từ ngay phía sau lưng...
Phương Dịch mang theo cõi lòng đầy nghi hoặc xoay người lại. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu, Lục Ngạn đang nhếch môi cười, giơ chiếc điện thoại trên tay lên khẽ quơ quơ.
"Tìm tôi à?"
Phương Dịch nhìn điện thoại của mình rồi lại nhìn hắn, nhất thời đầu óc trống rỗng, chưa tiêu hóa nổi chuyện gì đang diễn ra trước mắt.
Hắn sải bước tới gần, rút điện thoại ra bấm gọi ngược lại. Chiếc điện thoại trong tay Phương Dịch tức thì réo vang, màn hình hiển thị chính xác dãy số cậu vừa nhấn gọi ban nãy.
"Anh! Anh?" Phương Dịch cảm thấy chuyện này thật sự quá mức máu chó rồi, đi loanh quanh một vòng lớn, người mà Triển Tẫn Thần cậy nhờ thế mà lại là Lục Ngạn!
"Chính là tôi. Triển Tẫn Thần hỏi tôi có quen biết ai ở công ty giải trí BIM không, trùng hợp thay tôi lại rất rành, nên cậu ta mới nhờ vả tôi. Thấy bất ngờ không?"
Phương Dịch cắn răng cố sức đè nén sự chấn động đang cuộn trào trong lồng ngực, ổn định lại nhịp thở rồi nói: "Vậy chắc anh cũng biết Thẩm Trác Dương đang gặp rắc rối rồi nhỉ. Nếu vậy thì tốt quá, để tôi báo với cậu ấy một tiếng, bảo cậu ấy chủ động liên lạc với anh."
"Bảo cậu ta liên lạc với tôi làm gì? Tôi đâu phải rảnh rỗi mà ai nhờ cũng giúp, còn phải xem người cầu xin tôi là ai nữa chứ."
Lời nói tuyệt tình của hắn thành công níu gót chân đang toan rời đi của Phương Dịch đóng đinh tại chỗ.
"Ý anh là sao?"
Hắn cúi đầu ghé sát vào cậu, ánh mắt sắc lẹm xoáy sâu vào đôi mắt đang mở to kia: "Ý là... nếu Thẩm Trác Dương đích thân đến cầu xin tôi, thì cái việc này... tôi sẽ không giúp."
Phương Dịch vẫn mờ mịt chưa thấu: "Tại sao? Chẳng phải hai người... hai người có quan hệ rất tốt sao, trước đây còn từng ở bên nhau cơ mà, anh lại không giúp cậu ấy ư?"
Hắn hờ hững gật đầu: "Đúng vậy, quan hệ của chúng tôi không tồi, thế nhưng... đây chẳng phải là một cơ hội tuyệt vời hay sao? Tôi từng nói rồi mà, tôi đang đợi cậu đến cầu xin tôi..."
Phương Dịch trân trối nhìn hắn, đờ đẫn mất trọn năm phút đồng hồ mới chắp vá và thấu hiểu được hàm ý đê hèn đằng sau câu nói ấy. Cậu quả thực không dám tin vào mắt mình. Lục Ngạn! Hắn vậy mà lại dám uy hiếp cậu ngay tại cái thời khắc dầu sôi lửa bỏng này! Lấy Thẩm Trác Dương ra làm cái gai để bóp chẹt cậu?! Hắn rốt cuộc là ác quỷ phương nào vậy?
"Anh!"
Phương Dịch lảo đảo lùi lại mấy bước, lui về đến tận cửa quán net, chỉ ném lại một câu xót xa: "Anh không thấy bản thân mình rất nực cười sao?" rồi dứt khoát quay lưng bước thẳng vào trong.
Hắn đứng chôn chân tại chỗ không hề nhúc nhích. Hồi lâu sau, hắn khẽ bật ra hai tiếng cười trầm thấp lạnh lẽo: "Nực cười sao? Không đâu, tôi lại thấy chuyện này thú vị lắm..."
Về lời đe dọa của hắn, Phương Dịch tuyệt đối không tin lấy nửa chữ. Cậu không tin hắn sẽ nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn Thẩm Trác Dương thân cô thế cô gặp nạn. Dẫu sao bọn họ cũng từng có với nhau một đoạn tình cảm, hiện tại lại đang mập mờ thả thính, sao hắn có thể tuyệt tình ngoảnh mặt làm ngơ được chứ?
Hơn nữa, lấy cái cớ này ra uy hiếp cậu thì tính là cái lý lẽ gì? Cho dù cậu có đớn hèn nhượng bộ, thì kết cục chẳng phải vẫn là hắn ra tay gánh vác cho Thẩm Trác Dương sao?
Loanh quanh luẩn quẩn một vòng, như vậy chẳng phải là tự biến mình thành trò hề rồi sao? Cái mớ logic chó má này căn bản là thủng lỗ chỗ, chẳng hợp lý chút nào!
Sau một hồi vò đầu bứt tai tự ru ngủ bản thân, Phương Dịch vẫn quyết định nói chuyện này với Thẩm Trác Dương. Cậu bóng gió ám chỉ rằng Lục Ngạn có quen biết tai to mặt lớn ở công ty của họ, và hắn chắc chắn có thể giúp đỡ.
Cúp điện thoại, cõi lòng Phương Dịch rốt cuộc cũng vơi bớt gánh nặng. Chờ đến lúc Thẩm Trác Dương đích thân mở lời nhờ vả, chắc chắn hắn sẽ không thể nào từ chối. Mọi sóng gió phía sau hẳn là sẽ êm xuôi cả thôi, ừm, chắc chắn là vậy!
Tiếp theo phải làm gì nhỉ? Ồ đúng rồi, anh Tần đang thèm canh cá, phải mau chóng đi nấu mới được...
--------------------------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!