Chương 52: Là nam?

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

5h47 2/6/2026

------------------------

Thực tế đã chứng minh, chỉ cần tiền bạc đủ đầy, mọi khó khăn rắc rối đều có thể dễ dàng được tháo gỡ.

Làm một kẻ "ăn bám" chất lượng cao, Vu Hành vác theo số vốn khổng lồ mà anh ta vừa lăn lộn ăn vạ xin được từ bố mình, chính thức dọn vào câu lạc bộ.

Phương Dịch dốc cạn chút tiền tiết kiệm còm cõi tích cóp bao năm qua cùng toàn bộ lợi nhuận của quán net đưa hết cho Vu Hành. Cậu nhắm mắt ký luôn cả "khế ước bán thân", ngậm ngùi trở thành cổ đông thứ hai kiêm luôn thân phận nhân viên của câu lạc bộ.

Chuyện chiêu binh mãi mã được Vu Hành lo liệu vô cùng trôi chảy. Một chiến thư PK vừa được tung ra, khoản tiền thưởng kếch xù lập tức thu hút vô số game thủ cuồng nhiệt, mà mức lương đãi ngộ hậu hĩnh cũng lôi kéo không ít cao thủ mộ danh tìm đến.

Dưới bàn tay sàng lọc khắt khe của Phương Dịch, hai tháng sau, đội hình phôi thai của một chiến đội sắc bén nhưng vẫn còn non trẻ rốt cuộc cũng thành hình.

Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy. Vu Hành lật giở hoàng lịch suốt hai ngày trời mới bói ra được một ngày đẹp, vung tiền bao trọn một khách sạn năm sao để tổ chức lễ khai trương rình rang náo nhiệt.

Mấy tháng nay Vu Hành cũng chẳng phải bận rộn uổng công, ít nhiều đã xông xáo nhẵn mặt trong giới E-sports, thế nên ngày khai trương cũng mời được kha khá nhân vật trong giới đến góp mặt chung vui.

Sự xuất hiện của Lục Ngạn khiến cả hai người điếng hồn. Những kẻ đi theo sau lưng hắn hầu hết đều là những ông trùm, những người nổi tiếng và các nhà đầu tư sừng sỏ trong ngành thể thao điện tử. Ngay cả đám khách khứa Vu Hành cất công mời tới hay thành viên trong câu lạc bộ của Phương Dịch, vừa nhìn thấy họ cũng nhao nhao lao đến xin chữ ký và chụp ảnh cùng. Trận địa chống lưng phô trương đến nhường này quả thực đã giúp họ chưa kịp xuất trận mà tiếng tăm đã nổi như cồn. Các ông lớn giới thương nghiệp thấy Lục Ngạn chịu hao tâm tổn trí nâng đỡ chiến đội này như vậy, đều ngầm hiểu có thể rót vốn ăn theo. Suy cho cùng, thực lực của nhà họ Lục không thể xem thường, nể mặt mũi hắn thì kiểu gì cũng phải quăng tiền ủng hộ một phen.

Lục Ngạn ném trọn đám người vừa dắt tới cho Vu Hành, mặc kệ gã sứt đầu mẻ trán chạy ngược chạy xuôi đóng vai "hoa khôi giao tiếp". Còn bản thân hắn thì nhàn nhã xuyên qua bữa tiệc ồn ào náo nhiệt để tìm kiếm bóng dáng Phương Dịch. Dù sao thì tài nguyên hắn cũng dâng tận tay rồi, phần còn lại đành xem bản lĩnh của Vu Hành tới đâu.

Phương Dịch vốn dĩ ít giao du, cậu chỉ mời mỗi Thẩm Trác Dương. Ngẫm lại thật sự thấy cắn rứt, kể từ bận Lục Ngạn ra tay giúp Thẩm Trác Dương thoát khỏi gã sếp khốn nạn quấy rối, cậu đã mấy tháng ròng chẳng gặp mặt cậu ta. Lúc nhận được điện thoại, Thẩm Trác Dương vô cùng vui vẻ. Nghe giọng điệu có thể đoán được dạo này cậu ta sống rất tốt, lại được công ty trọng dụng, bây giờ ít nhiều cũng đã là một nghệ sĩ có chút tiếng tăm.

Thẩm Trác Dương mang theo quà mừng cùng một người đàn ông bước vào hội trường. Cậu giới thiệu với Phương Dịch, đây là sếp của mình, Thượng tổng. Giữa lúc Phương Dịch còn đang hoang mang, Lục Ngạn đã sải bước tiến tới, vô cùng tự nhiên vỗ vai chào hỏi người đàn ông kia.

Hóa ra bọn họ đều quen biết nhau. Lục Ngạn dẫn vị Thượng tổng kia ra một góc trò chuyện, còn Thẩm Trác Dương thì kéo Phương Dịch ngồi xuống ghế sô pha lân la hỏi han đủ điều.

Vu Hành vẫn đang bị một đám người háo hức muốn trao đổi danh thiếp vây kín, xem chừng anh ta ứng phó vẫn khá ung dung. Thẩm Trác Dương liếc nhìn Vu Hành, gật gù bảo: "Cậu hợp tác làm ăn với anh ta thì tôi yên tâm rồi. Tôi nhớ anh ta ở cạnh cậu cũng nhiều năm rồi nhỉ, đang theo đuổi cậu sao?"

Phương Dịch lúng túng lắc đầu: "Không có, chúng tôi chỉ là bạn thôi. Đừng nhắc chuyện của tôi nữa, còn cậu thì sao, cái gã Nghiêm tổng kia không tiếp tục quấy rối nữa chứ?"

"Hắn ta á? Hắn sớm đã bị điều đi thành phố khác rồi, có Thượng Khanh ở đây, cho kẹo hắn cũng chẳng dám."

"Thượng Khanh là ai?"

Thẩm Trác Dương hất cằm về phía người đàn ông đang đứng cạnh Lục Ngạn: "Đó, chính là người hôm nay đi cùng tôi đấy, cái 'hang cọp' mà Lục Ngạn đã dắt mối để giúp tôi giải vây."

Phương Dịch triệt để mụ mị đầu óc: "Hang cọp?"

Thẩm Trác Dương mím môi, nụ cười nhuốm vị xót xa tự giễu: "Thì là vừa thoát miệng sói lại lọt hang cọp chứ sao. Đuổi được một gã họ Nghiêm, lại rước thêm một vị Thượng tổng. Haizz, quanh đi quẩn lại... rốt cuộc vẫn phải ngậm ngùi cho người ta ngủ cùng thôi..."

"Cái gì?!!!" Phương Dịch bật phắt dậy, "Cậu nói... cậu nói cái người mà Lục Ngạn tìm đến giúp, rốt cuộc cũng lại dùng quy tắc ngầm với cậu sao?"

Thẩm Trác Dương bày ra bộ dạng tội nghiệp gật đầu. Thấy Phương Dịch tức đến mức sắp xù lông mới bật cười xoa xoa đầu cậu: "Được rồi, cậu nhìn anh ta đi, dẫu sao cũng là một kẻ đẹp mã, tôi cũng chẳng thiệt thòi gì mấy, nhắm mắt đưa chân thì cũng đành chấp nhận thôi. Không đến mức thê thảm như cậu tưởng tượng đâu."

Đầu óc Phương Dịch lúc này giật bưng bưng vì ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt bốc lên. Đè nén nửa ngày cũng chẳng tắt nổi lửa. Lục Ngạn! Anh hay lắm! Giỏi lắm!

Sau khi Thẩm Trác Dương bị Thượng Khanh tìm đến gọi đi nói chuyện, Phương Dịch mang theo khuôn mặt âm trầm sải bước đi thẳng tới trước mặt Lục Ngạn.

"Anh đi theo tôi một lát, tôi có chuyện muốn hỏi anh!"

Lục Ngạn đang đứng trò chuyện cùng mấy nhà đầu tư, đột nhiên bị Phương Dịch đằng đằng sát khí cắt ngang liền sững người một chốc. Hắn mỉm cười cáo lỗi với những người xung quanh rồi nhấc chân đi theo Phương Dịch ra ngoài hành lang sảnh tiệc.

"Sao thế? Ai chọc em không vui à?"

Sự nhẫn nhịn đứt phựt. Phương Dịch siết chặt nắm đấm, đột ngột xoay người, nện một cú thật mạnh thẳng vào bụng dưới của hắn. Lục Ngạn không kịp phòng bị nên lãnh trọn đòn đánh. Hắn ôm bụng gập người xuống, nét mặt nhăn nhúm đớn đau: "Sao... sao thế? Tự dưng sao lại đánh tôi?"

Phương Dịch uất ức đến mức lời lẽ trở nên lộn xộn: "Lục Ngạn, tôi đúng là một thằng ngu! Tôi đã quá tin tưởng anh! Tôi... tôi vậy mà lại ảo tưởng rằng chỉ cần đồng ý hầu hạ anh ba tháng, anh sẽ thực tâm giúp đỡ Thẩm Trác Dương. Ngờ đâu... ngờ đâu anh lại đẩy anh ấy xuống một vực sâu khác! Đây là cách anh giúp người ta đó sao?"

Khuôn mặt Lục Ngạn ngập tràn sự hoang mang: "Vực sâu gì chứ? Tôi không hiểu em đang nói gì."

"Thượng Khanh đó, có phải do anh chắp mối cho Thẩm Trác Dương để 'giúp' cậu ấy không?"

"Phải, cậu ta là sếp tổng ở đó, là bến đỗ tốt nhất rồi còn gì. Sao thế?"

Phương Dịch xông tới túm chặt lấy cổ áo hắn: "Thế mà gọi là giúp đỡ à? Cũng chẳng khác gì cái gã dê xồm họ Nghiêm kia, thèm thuồng sắc vóc của Thẩm Trác Dương rồi cũng dùng cái quy tắc ngầm dơ bẩn đó để lên giường với cậu ấy! Bức ép cậu ấy!"

Biểu cảm trên mặt Lục Ngạn bắt đầu trở nên kỳ quái: "Ai nói với em là cậu ta bị Thượng Khanh dùng quy tắc ngầm? Thẩm Trác Dương sao?"

"Nói thừa! Nếu không thì tôi cũng chẳng biết bản thân còn bị anh lừa gạt dắt mũi đến bao giờ! Lục Ngạn, đời này tôi chưa từng thất vọng về một ai đến mức này, chưa một lần nào! Anh là kẻ duy nhất!" Phương Dịch cắn răng, cõi lòng dâng lên nỗi bi phẫn tột cùng, xót xa như đứt từng khúc ruột.

"Em... Haizz! Em đi theo tôi!" Lục Ngạn tóm lấy tay cậu, lôi xềnh xệch về phía phòng nghỉ VIP.

"Anh làm cái quái gì vậy? Buông tay ra! Anh định đưa tôi đi đâu?"

Lục Ngạn kéo cậu sục sạo một vòng, rốt cuộc cũng nhìn thấy Thẩm Trác Dương và Thượng Khanh bên trong một căn phòng nghỉ đang mở toang cửa.

Phương Dịch vừa thấy Thẩm Trác Dương liền há miệng định gọi. Lục Ngạn từ phía sau vươn tay ôm rịt lấy cậu, bịt chặt miệng cậu lại. Hắn ghé sát vào vành tai cậu, cất tiếng thì thầm trầm thấp: "Đừng lên tiếng, em cứ nhìn kỹ đi đã!"

Lục Ngạn vòng tay ôm ghì lấy cậu ép sát vào bức tường ngoài cửa. Phương Dịch bức bối cựa quậy, nhưng Lục Ngạn gắt gao không chịu buông tay. Cậu vừa toan nhấc gót chân định đạp cho hắn một cú, sự chú ý đã ngay lập tức bị những bóng người bên trong căn phòng thu hút.

"Rốt cuộc em có đi hay không?" Thượng Khanh sầm mặt gặng hỏi.

"Nhất định phải đi hôm nay sao? Em không muốn đi lúc này đâu." Thẩm Trác Dương miễn cưỡng từ chối.

"Được! Anh biết rồi!" Thượng Khanh dứt lời liền sải bước đi ra ngoài, cả người phừng phừng lửa giận.

"Ây..." Thẩm Trác Dương vội bước tới cản gã lại: "Anh giận à?"

Thượng Khanh quăng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn: "Tránh ra!"

"Đừng có nhỏ mọn thế được không?"

"Anh bảo tránh ra!"

"Chậc! Sao anh hay dỗi thế nhỉ..." Thẩm Trác Dương đột nhiên ôm chầm lấy gã, ép mạnh gã vào tường. Cậu ngửa đầu, cố ý vươn tới hôn gã để lấy lòng, nhưng lại bị Thượng Khanh quay mặt né tránh. Thẩm Trác Dương vẫn không chịu buông tha, tiếp tục rướn người hôn lên, nhưng lại bị gạt ra. Cuối cùng, cậu dứt khoát túm chặt lấy cà vạt của Thượng Khanh giật thốc xuống, lúc này mới mãn nguyện ấn môi mình lên môi gã.

Đứng ngoài cửa, Phương Dịch đã trợn tròn hai mắt sững sờ. Chuyện... chuyện quái gì thế này? Dường như hoàn toàn khác xa với những gì cậu đã nghĩ.

Thẩm Trác Dương buông Thượng Khanh ra, khuôn mặt ngập tràn vẻ nũng nịu: "Anh đừng giận nữa, được không?"

Sắc mặt Thượng Khanh vẫn cực kỳ khó coi: "Thẩm Trác Dương, rốt cuộc em nghĩ cái gì vậy? Có phải em chỉ muốn chơi đùa qua đường với anh thôi đúng không?"

"Sao có thể chứ? Em yêu anh nhiều như thế cơ mà!"

"Yêu anh? Vậy tại sao em không chịu theo anh về nhà ra mắt bố mẹ? Anh đã nhắc đi nhắc lại chuyện này với em bao nhiêu lần rồi!"

Thẩm Trác Dương ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực gã cọ cọ: "Em... em không phải là không muốn. Em chỉ là... chỉ là có hơi... sợ..."

Thượng Khanh nâng lấy gò má cậu: "Sợ cái gì, mọi chuyện đã có anh lo rồi! Anh muốn ở bên em, đường đường chính chính ở bên cạnh em, muốn chúng ta nhận được lời chúc phúc từ người nhà, hiểu không?"

Thẩm Trác Dương cảm động gật đầu: "Vậy... vậy hôm nay em đi mua quà, ngày mai chúng ta về có được không?"

Thượng Khanh rốt cuộc cũng hé nụ cười, khẽ hôn lên chóp mũi cậu: "Được!"

Phương Dịch rốt cuộc cũng vỡ lẽ. Đây rành rành là một đôi "quy tắc ngầm" đã tu thành chính quả, vậy mà cậu còn tưởng...

Phen này thì bẽ mặt thật rồi, ban nãy cậu vừa mới nện cho Lục Ngạn một cú ra trò... thế... thế này...

Phương Dịch lấm lét đưa mắt nhìn trộm Lục Ngạn, ai dè bị hắn bắt tại trận khiến cậu lập tức đỏ bừng hai má. Hơi thở nóng rực, ngứa ngáy của Lục Ngạn phả thẳng vào vành tai cậu: "Em đã nhìn rõ chưa? Là ai 'quy tắc ngầm' ai hả?"

Phương Dịch ngoan ngoãn gật đầu. Miệng vẫn đang bị hắn bịt chặt, cậu đành chỉ chỉ vào bàn tay hắn, ra hiệu bảo hắn buông ra.

Bàn tay che miệng của Lục Ngạn tuy đã ngoan ngoãn nới lỏng, nhưng cánh tay kia vẫn ôm ghì lấy eo cậu, mảy may không có ý định buông tha. Phương Dịch mất tự nhiên cựa quậy cơ thể, lí nhí cất lời: "Anh mau buông tôi ra..."

"Ban nãy em vừa đánh tôi." Lục Ngạn cúi đầu nhìn cậu, trong giọng nói đong đầy sự tủi thân đặc quánh.

"Xin... xin lỗi anh!" Phương Dịch xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.

Lục Ngạn kéo lấy tay cậu, áp thẳng lên bụng dưới của mình: "Đánh vào chỗ này, đau lắm..."

Mặt Phương Dịch càng đỏ tợn: "Thực sự xin lỗi anh."

"Vậy em xoa cho tôi đi..." Lục Ngạn vô liêm sỉ ép chặt tay cậu, bắt đầu mơn trớn xoa nắn trên cơ bụng của chính mình.

Phương Dịch muốn rút tay về nhưng lại bị hắn gắt gao túm chặt không buông. Mặt đỏ tía tai mặc cho hắn điều khiển tay mình xoa nắn vài cái, cả người cậu nóng ran lên như sắp bị luộc chín tới nơi.

"Bọn họ... bọn họ sắp ra ngoài rồi, chúng ta rời khỏi đây trước đi. Bị bắt gặp đang đứng nghe lén thì không hay đâu." Phương Dịch vội vàng kiếm cớ để chấm dứt cực hình này.

"Vậy em cũng làm giống Thượng Khanh ban nãy đi, hôn tôi một cái vào chỗ này." Lục Ngạn chỉ chỉ vào chóp mũi mình, tiếp đó lại dúi luôn cà vạt của mình vào tay Phương Dịch: "Hoặc làm giống Thẩm Trác Dương, giật mạnh nó xuống cũng được..."

Phương Dịch thẹn quá hóa giận đẩy phăng hắn ra. Cái tên này! Sao lại chứng nào tật nấy, biến về cái bộ dạng vô sỉ ngày trước rồi...

"Trêu em chút thôi, đừng giận! Đi nào."

Chọc ghẹo Phương Dịch một chút cho đỡ ghiền, Lục Ngạn cuối cùng cũng tâm mãn ý túc buông tha cho cậu, cùng nhau quay trở lại sảnh tiệc.

Ăn một cú đấm, đổi lấy một trận ôm ấp mỹ nhân ấm áp trong lòng, đáng giá!

Nhờ có sự giúp sức hết mình của những nhân vật cộm cán trong giới, cộng thêm sự hậu thuẫn từ vô số nhà tài trợ, câu lạc bộ của Vu Hành và Phương Dịch dần dần đi vào quỹ đạo.

Hai người mỗi người một việc, phối hợp vô cùng ăn ý. Cuộc sống khởi nghiệp hiện tại đã mang đến cho Phương Dịch một thứ nhiệt huyết hoàn toàn khác biệt so với những chuỗi ngày tẻ nhạt trước kia. Nụ cười trên môi cậu cũng nhiều thêm, rốt cuộc cũng vương lại chút sức sống hoạt bát vốn có của một chàng trai ở độ tuổi này.

Phương Dịch càng dốc sức ngày đêm lăn xả vào công tác huấn luyện, còn Vu Hành thì vận dụng mọi chất xám, các chiêu trò truyền thông quảng bá tung ra nhiều vô kể. Rốt cuộc, hai tháng sau, bọn họ cũng nghênh đón giải đấu đầu tiên của mình.

Mặc dù chẳng phải giải đấu quốc tế mang tầm cỡ gì, chỉ là một giải đấu xếp hạng quy mô tầm trung trong nước, nhưng với những kẻ mới chân ướt chân ráo bước vào nghề như nhóm Phương Dịch, bọn họ vẫn vực dậy một trăm hai mươi phần trăm tinh thần để ứng chiến. May mắn thay, trận mở màn thắng lợi rực rỡ, thành tích đạt được cực kỳ khả quan. Khí thế bừng bừng tăng cao, bọn họ trực tiếp thừa thắng xông lên, đánh vang danh tiếng, chễm chệ giành lấy ngôi á quân trong một giải đấu lớn ngay sau đó.

Trong bữa tiệc ăn mừng, Vu Hành sung sướng muốn điên lên được. Anh ta hăng hái cụng ly thi tửu lượng với người của mấy chiến đội khác, mãi đến lúc cảm thấy váng vất đầu óc mới chịu rút lui khỏi vòng vây đi tìm Phương Dịch.

Vu Hành chuếnh choáng lượn lờ tìm một vòng chẳng thấy người đâu, liền lảo đảo bước ra ngoài sảnh lớn. Vừa ra tới nơi đã bắt gặp một cô em chân dài đang đứng ở một góc khuất, tàn nhẫn "vùi dập nụ hoa".

Không sai, rành rành là đang vùi hoa dập liễu! Mấy chậu lan khổng lồ đắt tiền được bày biện sang trọng giữa sảnh đã bị cô nàng này vặt trụi đến mức lá rụng hoa rơi đầy đất. Nhìn thôi đã thấy xót xa đứt ruột, thế mà chẳng có ai thèm ra mặt quản chế, chuyện này cũng quá đáng quá rồi đi!

Vu Hành chướng mắt chịu không nổi. Đây là nơi công cộng cơ mà, sao lại có loại người vô ý thức đến thế!

"Này! Cô kia! Cô làm vậy là không hay đâu nhé, hoa của khách sạn cũng đâu thể cứ thế mà phá hoại được."

Cô em chân dài ngoảnh đầu lại. Mái tóc uốn lọn to màu xám khói vừa hất lên đã khiến Vu Hành trố hai con mắt nhìn trân trân. Cô... cô nàng này xinh đẹp quá mức cho phép rồi đấy! Cái... cái nhan sắc này thực sự có tồn tại trên đời sao?

Cô em chân dài trừng mắt lườm anh ta một cái rách sắc: "Hừ!" dứt khoát hất tóc, hằm hằm sát khí bỏ đi... Mẹ kiếp! Lại thêm một thằng đàn ông thối thây không có mắt, đến ông đây là đực hay cái mà cũng đéo phân biệt được!

Vu Hành chép chép miệng thầm than khó tin. Chậc chậc chậc, quả nhiên là những người phụ nữ xinh đẹp đều chẳng có mấy tế bào IQ, tính tình lại còn dở dở ương ương. Nhìn cái đống tàn dư lá rách hoa rơi đầy đất này mà xem, rành rành là rỗng tuếch chỉ được mỗi cái vỏ ngoài bọc xương. Đem đi so sánh với Phương Tiểu Dịch nhà anh thì xách dép cũng không xứng!

Thôi thì mình cứ tiếp tục cong vậy, phụ nữ thời buổi bây giờ đúng là càng ngày càng khó nắm bắt, bó tay chấm com...

Vu Hành nghiêng ngả lảo đảo tìm thêm một vòng nữa. Cuối cùng, ở tít cuối dãy hành lang, anh ta cũng loáng thoáng thấy bóng dáng Phương Dịch đang bước về phía nhà vệ sinh. Anh ta vừa hé miệng định gọi tên cậu, thì đã thấy "cô em chân dài" ban nãy mang theo vẻ mặt đầy ám muội quỷ dị bám gót Phương Dịch bước tọt vào trong nhà vệ sinh.

Vãi cả nồi, chuyện quái gì thế này? Kẻ biến thái đội lốt nữ trong nhà vệ sinh sao? Nữ tặc nhìn trộm sao? Á a a, Phương Dịch đừng sợ! Anh tới cứu em đây...

Vu Hành vắt chân lên cổ chạy như điên. Vừa lao tọt vào trong nhà vệ sinh, anh ta đã thấy ả phụ nữ chân dài kia đang vươn tay ôm choàng lấy Phương Dịch từ phía sau.

"A... Đồ đàn bà biến thái kia! Buông em ấy ra!" Vu Hành đỏ ngầu hai mắt xông tới, siết chặt cổ "cô ta" giật thốc khỏi người Phương Dịch rồi quật ngã nhào xuống đất. Vẫn chưa hả giận, anh ta còn bồi thêm mấy cú đá thẳng vào eo đối phương.

"Mẹ kiếp! Ông đây vốn không bao giờ đánh đàn bà! Nhưng con mẹ mày dám đụng đến Phương Dịch à!" Vu Hành thở hồng hộc, gầm lên giận dữ.

Phương Dịch cũng sợ đến ngây người. Ngoảnh mặt lại đã thấy Vu Hành quật ngã Bạch Thu Ngôn xuống sàn, thậm chí còn đang hùng hổ định thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

"Vãi, mẹ kiếp mày dám đánh bổn thiếu gia! Chán sống rồi à? Ái da... mẹ nó, đau chết mất..."

Giọng nói này... Vu Hành đột nhiên đờ đẫn cả người. Đàn ông sao?

"Anh, anh, anh... anh không phải là đàn bà à?"

"Cả lò nhà mày mới là đàn bà! Cả dòng họ nhà mày là đàn bà! Cả cái khu phố nhà mày đều là đàn bà hết!" Bạch Thu Ngôn ngồi bệt dưới đất, vừa xoa eo vừa nhăn nhó rên rỉ.

Phương Dịch chậm rãi ngồi xổm xuống: "Bạch Thu Ngôn? Sao anh lại ở đây? Anh không sao chứ?"

Vu Hành càng hóa đá trầm trọng hơn: "Hai... hai người quen nhau sao?"

"Quen chứ, sao anh lại đánh người?" Phương Dịch mang theo nét mặt khó hiểu hỏi.

"Anh... anh... ban nãy anh thấy cậu ta đứng ngoài sảnh vặt hoa lung tung, à không, là cậu ta đang phá hoại mấy chậu cây cảnh của khách sạn, sau đó..."

"Cái khách sạn này là do nhà ông đây mở, ông vặt mấy chậu hoa thì làm sao? Đồ của nhà ông, ông thích phá thế nào thì phá! Ông đây có cho nổ tung cái chốn này lên thì đã làm sao? Mắc mớ gì!"

"Không phải, tôi chỉ là... haizz," Vu Hành cảm thấy mình đúng là có trăm cái miệng cũng chẳng chối cãi được: "Tôi tưởng cậu ta là đàn bà, thấy cứ bám đuôi em vào tận nhà vệ sinh nam nên tôi mới nghĩ cậu ta là kẻ biến thái..."

Phương Dịch rốt cuộc cũng vỡ lẽ mọi chuyện. Cậu buông một tiếng thở dài thườn thượt mệt mỏi: "Thôi được rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh sao rồi, có tự đứng lên được không?"

"Không thể!" Bạch Thu Ngôn làm ra vẻ ấm ức đầy tủi thân, đưa tay về phía cậu: "Phương Dịch, cậu đỡ tôi dậy mau!"

Phương Dịch vừa mới định vươn tay ra đã bị Vu Hành gạt đi. Vu Hành nửa kéo nửa ôm xốc Bạch Thu Ngôn lên, luôn miệng xin lỗi: "Ngại quá, là tôi hiểu lầm cậu rồi, cậu có sao không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"

Bạch Thu Ngôn lật đật xắn tay áo lên kiểm tra. Nơi khuỷu tay đã sưng tím một mảng to tướng. Y lập tức trừng mắt căm phẫn nhìn Vu Hành: "Anh tự nhìn đi!"

"Ây da, thành thật xin lỗi, tôi... để tôi đi mua thuốc cho cậu!"

"Thế còn nghe được!"

Vu Hành hớt hải chạy đi mua thuốc, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại mỗi Phương Dịch và Bạch Thu Ngôn.

Phương Dịch lẳng lặng nhìn y, y cũng trân trân nhìn lại Phương Dịch.

"Lần trước cậu ném tôi vào bụi cỏ dại đấy nhé!"

"Ồ."

"Ồ cái gì mà ồ! Cậu mau xin lỗi tôi đi!"

Phương Dịch đáp lời rành rọt, mặt chẳng biến sắc: "Là anh bắt cóc tôi trước."

"Tôi đã đụng đến một ngón tay nào của cậu chưa? Cậu lại còn cứa xước cả cổ tôi nữa kìa!"

Nghĩ đến những chuyện khốn nạn mà Bạch Thu Ngôn từng làm, Phương Dịch chỉ hận không thể tẩn cho y một trận. Vậy mà y còn chẳng biết sống chết là gì, cứ đứng đây ầm ĩ vô lý.

Thấy Phương Dịch ráo hoảnh không thèm đếm xỉa đến mình, Bạch Thu Ngôn lại gặng hỏi: "Cậu ở đây làm gì?"

"Chơi game, tiệc mừng công." Phương Dịch thực sự chẳng có tâm trạng để đôi co dong dài: "Nếu anh không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây."

"Này, sao cậu lại cạn tình như thế, tôi đang bị thương đấy."

"Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Bạch Thu Ngôn mất kiên nhẫn: "Đã tình cờ gặp nhau rồi, cậu phải xin lỗi tôi vụ đó!"

Phương Dịch khẽ bật cười nhạt, ánh mắt đọng lại sự hờ hững: "Nằm mơ đi!"

"Cậu..."

Rất nhanh sau đó, Vu Hành đã chạy ùa về, tay cầm theo một túi nilon đựng thuốc đưa cho Bạch Thu Ngôn: "Đây, thuốc của cậu mua về rồi."

Bạch Thu Ngôn cáu bẳn: "Anh bôi cho tôi chứ, vết thương ở chỗ đó sao tôi với tới được?"

"Ồ..." Đầu óc Vu Hành lợn cợn hoang mang. Cậu nhóc này... thực sự là đàn ông con trai sao? Có cần ỏn ẻn dẹo dọ đến mức này không...

Vu Hành chẳng muốn rước thêm rắc rối, chỉ mong mau chóng giải quyết cho xong củ khoai lang nóng bỏng tay này, đành lật đật lấy tuýp thuốc mỡ ra, nắm lấy cánh tay cậu ta mà thoa thuốc. Chậc chậc, cái làn da này đâu có giống da đàn ông chứ? Còn mềm mịn hơn cả phụ nữ ấy. Thật tình... đâu thể trách anh ta không phân biệt nổi đực cái cơ chứ?

Phương Dịch không muốn dây dưa phiền phức với Bạch Thu Ngôn thêm nữa, bèn nói với Vu Hành: "Anh cứ giúp anh ta bôi thuốc đi, tôi ra phòng nghỉ đợi."

"Này~ cậu không được đi! Cậu vẫn chưa xin lỗi tôi cơ mà!"

Phương Dịch làm như tai điếc, bỏ ngoài tai mọi lời gào thét, dứt khoát quay lưng bước ra ngoài.

"Nếu cậu mà dám bước đi, tôi sẽ nói cho Lục Ngạn biết tôi đã ngủ với cậu rồi. Để xem hắn có còn cần cậu nữa không!"

"Cái gì?!" Tay Vu Hành đang bôi thuốc bỗng chốc siết mạnh.

"Á... anh nhẹ tay thôi, định làm tôi đau chết à? Cái đồ đàn ông thô lỗ kia!"

"Cậu vừa mới nói cái gì cơ?" Vu Hành túm chặt lấy cổ tay cậu ta, gằn giọng truy vấn.

-----------------------------------

*Đôi lời editor: Còn 10 chương cuối thôi, đoạn sau tác giả còn ngược Lục Ngạn thêm lần nữa, hô hô...

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!