Chương 63: Ngoại truyện: Vu Hành
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
9h05 26/6/2026
------------------------
Nửa tháng sau, chiến đội Hoành Tảo đã trở thành gương mặt đại diện vàng cho một tựa game đình đám và được săn đón bậc nhất trong nước. Nhờ vào gương mặt đẹp trai cực phẩm của La Thịnh cùng thực lực ngày một lớn mạnh của toàn đội, các nhà tài trợ lũ lượt kéo đến như làn sóng không dứt. Vu Hành bận rộn đến mức muốn kiệt sức, phải vội vàng tuyển một quản lý dày dạn kinh nghiệm về gánh vác phần lớn phần việc mới có thể rảnh tay thở phào một tiếng.
Phương Dịch của hiện tại thì chẳng thể trông cậy gì được nữa rồi. Từ sau khi cậu dọn đến sống chung với Lục Ngạn, gần như ngày nào cũng đi muộn về sớm. Tuy rằng những lúc ở câu lạc bộ cậu vẫn tận tụy hết lòng, nhưng ngặt nỗi cậu lại có gã "chồng" chẳng biết điểm dừng, ngày ngày làm hư Phương Tiểu Dịch nhà gã, giày vò đến mức người ngợm gầy rộc cả đi. Vu Hành quyết định ngày mai phải gọi điện cho Tần Hưởng mách tội, bảo em trai gã đang bị Lục Ngạn ngược đãi!
Vòng tuyển chọn lần trước cũng đã có kết quả. Một cậu nhóc mười bảy tuổi đã đơn thương độc mã chiến đấu vượt qua hàng ngàn thí sinh để bứt phá vươn lên, trở thành đối tượng khai thác trọng điểm của Vu Hành.
Cũng may danh tiếng của chiến đội vang xa, cậu nhóc này tràn đầy vui sướng nhận lời, thế nhưng đến bước cuối cùng là chữ ký của người giám hộ thì lại bị nghẽn lại.
Bạch Đông Đông sốt sắng kéo tay Vu Hành mếu máo: "Bố mẹ em đều ở nước ngoài chẳng ngó ngàng gì đến em cả, chỉ có anh trai em là sống chết không chịu đồng ý. Anh ấy bảo em chơi game không lo học hành tử tế, bắt em phải từ bỏ ý định này, nói thế nào cũng quyết không chịu ký vào hợp đồng cho em!"
Vu Hành đau đầu ra sức an ủi một hồi lâu: "Em cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, để anh nghĩ cách xem sao."
Tiễn Bạch Đông Đông đi rồi, Vu Hành thẫn thờ ngồi một mình trong văn phòng. Tuy rằng hiện tại ngành thể thao điện tử đã được công nhận danh phận chính thức, nhưng vẫn có rất nhiều phụ huynh bài xích ngành này, đây cũng là điều khiến anh đau đầu nhất lúc này.
La Thịnh cùng mấy thành viên trong đội gõ cửa bước vào: "Đại ca!"
"Có chuyện gì thế?"
"Đại ca, tụi em đi nghỉ được ra ngoài chơi thấy mấy chậu cây này đẹp quá, nên đặc biệt mua về tặng anh để trang trí văn phòng đấy ạ."
Vu Hành nhíu mày, ngơ ngác nhìn bọn họ đứa này đứa kia ôm đủ các loại cây cối bày ra trước bàn làm việc của mình.
"Đại ca anh nhìn xem, đây là cây dây nhện, dễ trồng lắm lại còn thanh lọc không khí, màu xanh này nhìn mát mắt đúng không anh?"
"Đại ca nhìn của em này, đây là cây trầu bà lá xẻ, xanh mướt hơn chậu của nó nhiều."
"Còn của em nữa, cây phát tài, xanh rờn cả cây luôn nhé!"
Vu Hành nhìn dáng vẻ vồn vã ân cần của bọn họ mà im lặng không nói một lời. Lũ nhóc này rốt cuộc đang bày trò quỷ gì đây!
Mấy đứa nhìn nhau trân trối, nhỏ to bàn tán: "Hình như tụi mình ám chỉ vẫn chưa đủ rõ ràng hả, mày còn món nào khác không?"
La Thịnh thấy Vu Hành chẳng có phản ứng gì, đành phải móc từ trong túi ra một chiếc hộp: "Đại ca, cái này em đặc biệt mua tặng anh đấy, anh xem có thích không!"
Vu Hành mở hộp ra, một chiếc cà vạt màu xanh dạ quang chói mắt đang nằm chễm chệ bên trong. Khóe môi Vu Hành khẽ giật giật, cái thứ quái quỷ gì thế này!
"Đại ca, anh thấy màu xanh của chiếc cà vạt này có đặc biệt không?"
Trán Vu Hành đầy vạch đen nhìn cậu ta, cảm thấy gu thẩm mỹ của người trong câu lạc bộ mình thật sự đáng báo động, có phải bản thân nên mời một giảng viên về đứng lớp dạy một khóa để nâng cao thẩm mỹ cho cả bọn không nhỉ?
Một đứa khác thấy món quà của La Thịnh cũng chẳng lay động được Vu Hành, đành phải chìa ra một chiếc ốp điện thoại màu xanh cứt ngựa đưa cho Vu Hành.
"Đại ca, em cũng có quà tặng anh, anh thấy màu xanh này thế nào?"
"Mấy đứa bay làm cái trò gì thế hả?" Vu Hành đập bàn đứng phắt dậy: "Hết cây xanh lại đến cà vạt xanh, ngay cả cái ốp điện thoại cũng màu xanh nốt, làm sao? Hôm nay tụi bay sinh sự với màu xanh đấy à? Cái gu thẩm mỹ kiểu gì thế không biết!"
"Không phải đâu đại ca, anh nhìn đống đồ này mà không liên tưởng đến chuyện gì khác sao?"
Vu Hành nghệch mặt ra: "Liên tưởng đến cái gì?"
Cả đám đồng thanh thở dài một tiếng thườn thượt: "Thôi bỏ đi, tụi em cũng chỉ có thể nhắc khéo tới mức này thôi, những lời khác tụi em không tiện nói, anh cứ từ từ mà cảm nhận đi vậy. Cáo từ!"
"Đứng lại đó cho bố! Nói cho rõ ràng rồi mới được đi!" Vu Hành túm phắt lấy cổ áo La Thịnh lôi ngược trở lại.
"Á á, nghẹt thở em rồi, em nói là được chứ gì!" La Thịnh bất lực, đành nghiến răng bấm bụng nói: "Đại ca, vợ anh... ý em là anh Phương đội trưởng ấy, dạo này anh ấy có phải là đi lại quá thân mật với cái gã Lục Ngạn kia không?! Em nhìn thấy rất nhiều lần rồi, gã Lục Ngạn đó cứ hễ hở ra là lại mò đến đây quấy rầy anh Phương, lần trước em còn thấy anh Phương bị gã bắt nạt đến mức đỏ bừng cả mặt kìa. Chuyện này anh phải quản cho chặt vào, tụi em thấy tên Lục Ngạn kia ngày nào cũng đến đây với ý đồ xấu xa lắm, biết đâu chừng là muốn đào góc tường nhà anh! Tụi em đây là thật lòng quan tâm anh đấy! Sợ anh bị người ta... cắm sừng!"
Vu Hành trợn ngược mắt trắng dã, thẳng chân đá cậu ta một phát ra ngoài, rồi lùa cả đám ra khỏi văn phòng, hét lớn vào mặt bọn họ: "Mẹ kiếp, ông đây thất tình ba tháng trời rồi, bây giờ tụi bay mới đến quan tâm à! Muộn rồi! Cút hết về phòng làm việc của mình đi, anh Phương của các cậu bây giờ là vợ của Lục Ngạn rồi, đoán già đoán non cái gì nữa, lo mà đi tập luyện đi!"
Nói xong, anh đóng sầm cửa lại, nhưng chỉ một giây sau lại giật phăng cửa ra gầm lên: "Cút hết lại đây xách mấy cái thứ của nợ này đi lẹ lên!!!"
Gương mặt cả đám ngỡ ngàng đến chấn động! Hóa ra đại ca Vu đã bị đá từ tám đời rồi, đáng thương quá đi mất... Cả lũ mặc niệm ba giây rồi tản ra về phòng ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, câu lạc bộ bỗng đón tiếp một vị khách không mời mà đến.
Sau khi hỏi rõ câu lạc bộ nằm ở tầng ba, người nọ liền nghênh ngang xông thẳng vào trong, vừa đứng ở cửa đã gầm lên một tràng: "Bạch Đông Đông, gột cái thây ra đây cho tao! Đã bảo là không cho mày đến đây rồi, mày còn dám làm trái lời hả! Bạch Đông Đông! Ra đây mau!"
Những người hóng hớt nhanh chóng đổ xô ra xem, vừa nhìn thấy người tới ai nấy đều sững sờ kinh ngạc. Mỹ nhân tóc dài này là ai thế kia? Sao có thể đẹp đến mức kinh thiên động địa, quyến rũ chết người như vậy chứ!
Thế nhưng vừa nghe người nọ cất lời, cả đám liền hóa đá tại chỗ. Một mỹ nhân kiều diễm rực rỡ như thế hóa ra lại là đàn ông, hơn nữa mỹ nhân này mỏ lại hỗn, hỗn đến kinh thiên động địa!
Một đấng nam nhi đại trượng phu mà lại sở hữu nhan sắc đi ngược lại với quy luật tự nhiên như vậy, ngặt nỗi để tóc dài thì chớ, lại còn nhuộm cái màu xám khói ăn chơi chói mắt đến thế, quả thực là... quả thực là đẹp đến mức muốn chửi thề!
Bạch Đông Đông hớt hải chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy người nọ liền lập tức co rụt vòi, run rẩy cất tiếng gọi: "Anh ơi~~"
"Đi về với tao ngay lập tức!"
"Anh, em thực sự thích chơi game mà, anh ký giấy cho em đi."
"Game gủng cái nỗi gì, đầu óc mày có vấn đề à, đây có phải là vấn đề chính không hả? Bớt nói nhảm đi, cuốn gói theo tao về!"
La Thịnh vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Vu Hành: "Đại ca mau đến cứu viện! Anh trai của Bạch Đông Đông sát khí đùng đùng tới rồi, đòi hốt nó đi bằng được!"
"Anh tới cửa rồi, lên ngay đây!"
Nửa tiếng sau, mọi người vây chặt lấy Bạch Đông Đông ở giữa bắt đầu tra hỏi: "Cái mỹ nhân tóc dài ở trong phòng làm việc của đại ca là anh trai em đấy à? Anh trai ruột?"
Bạch Đông Đông co rúm thành một cục, gật gật đầu: "Vâng ạ!"
La Thịnh nhéo má cậu nhóc, ngó bên trái nhìn bên phải: "Chẳng giống tí nào!"
"Anh trai em với đại ca quen nhau à? Sao vừa mới chạm mặt là đã lao vào cấu xé nhau rồi?"
"Em thực sự không biết mà!"
Mọi người nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc đang khép hờ của Vu Hành, lòng ngứa ngáy không chịu nổi, rầm rập rủ nhau ghé tai sát vào tường làm rùa bò hóng chuyện.
Bên trong văn phòng...
"Ân oán của chúng ta tạm thời gạt sang một bên không bàn tới, em trai cậu là một nhân tài, câu lạc bộ của chúng tôi muốn ký hợp đồng với thằng bé, tôi hy vọng cậu có thể đồng ý."
Bạch Thu Ngôn hất mái tóc dài một cái đầy kiêu kỳ: "Tôi không đồng ý! Tôi không thể trơ mắt nhìn nó bỏ bê học hành để đến đây chơi mấy cái trò vô bổ này được, đúng là không lo làm việc đàng hoàng!"
Vu Hành kìm nén ngọn lửa giận, kiên nhẫn khuyên giải: "Nếu cậu không hiểu thì có thể lên mạng tra cứu tài liệu để tìm hiểu. Thể thao điện tử bây giờ và trò chơi điện tử ngày trước không giống nhau, đây là một bộ môn thi đấu thể thao đã được công nhận..."
"Đừng có nâng tầm mấy cái trò tiêu khiển vô vị đó lên thành cao thượng như thế! Cái thứ mà ai ai cũng biết làm thì chơi ra cái trò trống gì chứ!" Bạch Thu Ngôn khinh bỉ đến tột cùng. Vốn dĩ đã chẳng tán thành, giờ thấy đây lại là công ty của Vu Hành thì càng không muốn gật đầu. Tên này còn từng ra tay đánh mình nữa chứ, quyết không để gã được toại nguyện!
"Thứ mà ai ai cũng biết làm sao?" Vu Hành bị chọc cho tức cười: "Nói như vậy chắc Bạch thiếu gia đây cũng biết múa vài đường cơ bản nhỉ? Hay là chúng ta đấu thử một trận đi, để xem cái trò chơi điện tử trong mắt cậu rốt cuộc nó thấp kém đến mức nào?"
Bạch Thu Ngôn cười lạnh hai trăm tiếng: "Thử thì thử, để xem nhà ngươi có thể múa rìu qua mắt thợ được không."
Một tiếng sau, đám người ngồi bệt trên nền đất trước cửa văn phòng đã chẳng còn tâm trí đâu mà ngó nghiêng vào trong nữa, chỉ nghe thấy bên trong liên tục truyền ra tiếng chửi bới, la hét của hai người.
"Bạch Thu Ngôn! Tay của cậu là chân đấy à? Cậu nã đạn đi đâu thế hả, đó là đồng đội của cậu đấy có biết không!"
"Cút cút cút, rõ ràng là do con chuột của anh có vấn đề!"
"Chỗ này chỗ này! Ôi trời ạ... Sao cậu lại chết nữa rồi, tôi đã bảo là không được chạy ra cái hướng đó cơ mà!"
"Anh dám rống lên với tôi à, chán sống rồi phải không! Chơi lại! Ông đây không tin là không thắng được!"
...
"Chơi lại!"
"Ván vừa rồi không tính! Mở ván mới! Mau!!!"
"A a a, cái gì thế này, lại trận nữa, lại trận nữa!"
...
"Tôi bảo cậu bơm cho tôi tí sữa (*Editor: Ý là buff máu ấy XD) trước mà cậu không thèm nghe, giờ thì cả hai đứa đều phơi xác ở đây rồi đấy, có não không hả!"
"M* kiếp, ông đây là đàn ông thì lấy đâu ra sữa mà bơm cho! Dám quấy rối, dám sàm sỡ ông đây à, tôi đánh chết m* anh!"
"Cậu có vấn đề đọc hiểu hả, tôi bảo cậu hồi máu cho tôi cơ mà!"
...
"M* kiếp nhà nó! Bạch Thu Ngôn, cậu mau cút ra khỏi người tôi ngay! Chỉ là chơi game thôi mà có cần phải kích động đến thế không, á á! Tai tôi sắp bị cậu cắn đứt tới nơi rồi!"
"M* kiếp m* kiếp m* kiếp! Ai bảo anh không chịu cứu tôi! Còn dám giẫm đi giẫm lại trên xác của tôi nữa! Tôi cắn chết con m* anh!"
"A a a, cái chỗ tí tẹo thế kia tôi không giẫm lên cậu thì sao mà đi qua được chứ, nhả ra mau..."
...
Đám người đứng ngoài cửa nổi hết cả da gà da vịt. La Thịnh đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu tròn vo của Bạch Đông Đông, hỏi một câu vô cùng kỳ quặc: "Bạch Đông Đông, anh trai em chưa có bạn trai đúng không?"
Bạch Đông Đông ngơ ngác: "Hình... hình như là chưa ạ..."
"Ừm, thế thì tốt quá. Anh thấy anh trai em trông cũng xinh đẹp đấy, hay là dứt khoát dâng cho đại ca Vu đi, vừa hay anh ấy đang thất tình... thiếu đàn ông..."
Mọi người nghe xong liền đồng loạt quay ngoắt sang nhìn Bạch Đông Đông. Bạch Đông Đông rụt cổ lại: "Anh trai em... tính khí anh ấy cộc cằn lắm, em... em sợ không trị nổi anh ấy đâu..."
La Thịnh và mọi người nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Chuyện đó thì có gì khó chứ? Cái trò lén lút đánh úp người khác này là ngón nghề tủ của bọn họ rồi. Đại ca Vu, cứ chờ mà xem, tụi em sẽ dâng người lên tận giường cho anh...
----------------------------------
*Đôi lời editor: Thôi thì Vu Hành nhà tôi cũng sắp có bồ rồi! Tiếc là bồ này mỏ hỗn ~~
Ôi vãi thật, mình mới tải lại Wp trên điện thoại, mình vào lướt truyện của bản thân thì phát hiện ra hết 1 chương, để chạy qua chương khác thì phải xem quảng cáo (tất cả các chương luôn!?), đặc biệt hơn là cái kiểu quảng cáo để tận 2,3 nút X với skip mà có mấy cái không đúng ấy! Ôi trời, mọi người đọc truyện chịu được mấy cái quảng cáo đó á???
Trước giờ mình không hề biết có vụ này luôn ấy, tại lâu nay mình edit bộ "Tặng phẩm giá rẻ" này trên laptop, edit xong xuôi mình đi ngủ chứ không có đi đọc truyện...
Giai đoạn đọc truyện mạnh nhất của mình là thời 2018-2019 với 2021-2022, hồi 2018-2019 mình cày truyện rất hăng, dĩ nhiên là bằng Wp này rồi, nhưng mà thời đó quảng cáo chỉ tồn tại dưới dạng ảnh nền chả ảnh hưởng mấy... (À khoan... mình cũng chả rõ lắm tại thời đó nhà mình chưa bắt wifi, toàn phải ké wifi nhà hàng xóm, mà phòng ngủ của mình wifi 1 vạch nên toàn là chạy ra đầu hiên download truyện về rồi khuya nằm trên giường đọc offline, mà tính hơi lo xa sợ đọc hết nên 1 đêm down dư tận 3-4 bộ =))))))), bẵng đi tầm giữa năm 2019 tới cuối 2020 là thời đó học ôn thi đại học với năm đầu đại học lục đục nhiều nên mình nghỉ đọc truyện, qua đến từ đầu 2021 đến đầu 2022 mình cày rất rất nhiều truyện (90% là Đam ngược tâm với 10% Đam vô hạn lưu =)))))))))))), mà thời ấy mình không hề đụng wattpad luôn nên cũng không rõ, chuyển sang đọc wordpress hoàn toàn (của mấy bạn editor cute ấy chứ mình thuộc hội anti mấy web cào truyện lậu của mấy bạn editor rồi chèn đống quảng cáo kiếm tiền), không hiểu sao giai đoạn đó mình đi lục từng nhà vào đọc rồi cmt đùng đùng ủng hộ mấy bạn ấy luôn ^^~
Nói đúng ra là mình xóa wattpad cũng hơn 7 năm rồi nay mới tải lại, thấy đống quảng cáo đó thì ba chấm quá...
Ừm hay là lập một cái trang wordpress rồi đăng truyện trên đó cho khỏi quảng cáo nhề? À mà sợ xây wordpress rắc rối quá...
Cũng gần 4 năm rồi mình chưa đọc truyện nào nữa, nói sao ta, không phải do ngán bởi đó từng là sở thích hàng đầu của bản thân mình (Vâng, là sở thích số 1... ít nhất cũng dùng "từng là" được ^^~), nhưng mà mấy năm nay mỗi khi nghĩ đến chuyện đọc truyện thì đều có một thứ gì đó kéo mình ra, thời xong đại học mình cũng muốn quay lại đọc truyện nhưng mà đùng một cái đi làm luôn, ngày 9 tiếng ở trên cơ quan xong về thân thể rệu rã hết rồi, edit 1 chương 3000 từ mà mất 3 ngày mới xong, edit xong thì lăn ra ngủ luôn rồi, chả còn thời gian đi đọc truyện nữa...
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!