Chương 4: Lá chắn

04:46 - 28.08.2026
4 lượt xem


Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

23h46 3/3/2023

Beta lần cuối: 18/4/2026

------------------------

Khi Phương Dịch về đến nhà thì đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ đêm. Chẳng có gì bất ngờ, cậu bị mẹ mắng một trận rồi lầm lũi trở về căn phòng nhỏ của mình.

Nằm trằn trọc trên giường mãi mà chẳng thể chợp mắt, trong đầu cậu cứ quẩn quanh hình ảnh hai người đàn ông vừa thấy trong con hẻm nhỏ ban nãy. Cú sốc thị giác ấy quá đỗi mãnh liệt, quấy nhiễu tâm trí đến rối bời, xen lẫn chút sợ hãi. Hóa ra, đàn ông với đàn ông cũng có thể...

Hôm sau là thứ Bảy, Phương Dịch bị Dương Quyên gọi dậy từ sớm để lo bữa sáng. Thức trắng gần như cả đêm, cậu đành cố xốc lại chút tinh thần tàn tạ, đứng lặng trong bếp nấu sữa đậu nành và chiên bánh trứng.

Những công việc lặt vặt này cậu đã làm đến mức nhắm mắt cũng quen tay. Nhớ lại năm mẹ vừa sinh em gái, bà nội của Phương Kiều chẳng buồn từ quê lên chăm con dâu. Dương Quyên từ bệnh viện về, nằm chưa ấm chỗ được hai ngày đã phải vịn giường đứng dậy hầu hạ cả nhà lớn bé. Phương Dịch xót xa nhìn người mẹ ốm yếu tiều tụy, từ dạo ấy cậu bắt đầu chủ động gánh vác việc nhà, cốt chỉ mong mẹ có thể yên ổn ở cữ cho trọn vẹn..

Kể từ đó, nhiệm vụ lo bữa sáng nghiễm nhiên rơi vào đầu Phương Dịch. Ở cái tuổi còn thèm ăn thèm ngủ, việc thức dậy sớm đối với cậu thường vô cùng chật vật. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh mẹ đã thức trắng cả đêm trông em gái, cậu lại cắn răng vùng dậy, chỉ muốn mẹ chợp mắt thêm được chút nào hay chút nấy.

Dọn dẹp tươm tất mâm cơm sáng đâu vào đấy, Phương Dịch mới lầm lũi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đến khi ngồi được vào bàn, cả nhà đã ăn quá nửa.

Phương Dịch nâng ly sữa đậu nành lên nhấp một ngụm. Chợt, cậu nghe thấy tiếng cha dượng thở dài sườn sượt, quay sang bàn bạc với Dương Quyên: "Hôm qua Kiều Kiều mới gọi điện về than thở, cuộc sống trong quân đội khổ cực quá, còn phải chạy dã hành dã tỏi gì đó, chạy cả trăm cây số lận. Haizz! Thằng bé bảo lòng bàn chân rộp lên toàn bong bóng máu, thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi, bảo tôi xin cho nó cái giấy nghỉ bệnh để trốn đợt này. Hôm nay tôi phải sang nhà ông bạn cũ ngồi một lát, nhờ người ta du di cho chút đỉnh. Chứ để thằng nhỏ lao lực sinh bệnh ra thì biết làm sao."

Dương Quyên vừa đút cơm cho con gái nhỏ, vừa hùa theo gật đầu cái rụp: "Đúng thế, mới vào bộ đội là lúc cực khổ nhất. Lát nữa ông mau đi đi, để tôi chuẩn bị ít hoa quả cho ông xách theo, xem có cách nào giúp đỡ thằng bé không."

"Được, tiện thể hỏi luôn chuyện xin cho Kiều Kiều về nhà ăn Tết, lính mới tò te đâu dễ gì xin nghỉ!"

"Được! Vậy để tôi chuẩn bị thêm chút đồ."

Phương Dịch im lặng uống cạn ly sữa đậu nành, rồi lẳng lặng đứng dậy quay về phòng mình để làm bài tập.

Tết này Phương Kiều lại về sao? Trong lòng Phương Dịch trào dâng cõi bực dọc âm ỉ, hiếm hoi lắm mới có được vài tháng trời yên bình cơ mà.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bản thân giờ đã là học sinh lớp Mười hai. Đợi đến sang năm thi đỗ Đại học, có thể triệt để giũ bỏ, thoát khỏi cái nhà này. Thế là cõi lòng cậu lại nhẹ bẫng đi đôi chút. Có khổ sở đến mấy thì cũng chỉ cố nốt nửa năm này nữa thôi, chớp mắt một cái là qua ngay ấy mà.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, cậu sẽ tự tìm đến một vùng đất xa lạ nào đó để xin việc, rồi mua nhà, trải qua cuộc đời như bản thân hằng mong ước. Cái nhà này, cậu chẳng định quay về nữa. Dù sao thì... nơi đây cũng đâu có chốn dung thân nào dành cho cậu.

Buổi chiều, Thẩm Trác Dương gọi điện rủ cậu ra ngoài. Lúc Phương Dịch vội vã chạy đến công viên nhỏ, đã thấy Thẩm Trác Dương đang an tọa giữa một đám trẻ con vây quanh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc ngồi câu mấy con cá vàng nhỏ lượn trong hồ.

"Sao cậu lại ra đây chơi cái này?"

Phương Dịch ngồi xuống cạnh cậu ta, liếc nhìn chiếc xô nhựa nhỏ bé đặt bên người, bên trong đã quẫy bõm vài con cá bị mắc câu.

"Hai mươi tệ nửa tiếng, chơi không?"

Nghe thấy cái giá đó, Phương Dịch càng lắc đầu quầy quậy:"Tớ ngồi xem cậu chơi là được rồi."

Thẩm Trác Dương cũng chẳng khách khí với cậu, tiếp tục cầm chiếc cần câu nhỏ móc hết con cá này đến con cá khác lên.

"Tối nay đi uống rượu với tớ đi." Thẩm Trác Dương đăm đăm nhìn vào lưỡi câu, đột nhiên cất tiếng.

"Hửm? Vẫn đi uống rượu nữa à?"

"Phải, tửu lượng phải luyện tập nhiều mới lên được."

Phương Dịch gãi gãi đầu, ngập ngừng chẳng dám nhận lời ngay. Nơi hỗn tạp đêm qua để lại trong cậu một cảm giác vô cùng bất an, tự đáy lòng, thật sự không muốn dấn bước vào đó thêm lần nào nữa...

"Không đi... có được không?"

Thẩm Trác Dương liếc cậu một cái: "Không được!"

"Thế... thế thì đi vậy!"

Phương Dịch chưa từng biết nói lời từ chối trước yêu cầu của Thẩm Trác Dương. Cậu ta nói gì cậu cũng nhất mực răm rắp phục tùng. Đó cũng chính là lý do khiến Thẩm Trác Dương thích ở cạnh cậu: tự tại, thoải mái, lại xen lẫn đôi chút tự đắc vì luôn có một kẻ sẵn sàng bao dung và hùa theo mình.

Thẩm Trác Dương kiên nhẫn ngồi câu cá suốt hai tiếng đồng hồ. Đến lúc rời đi, cậu ta lại trút sạch chỗ cá nhỏ trong xô trở về hồ nước, chẳng giữ lại mống nào.

Hai thiếu niên tạt vào một quán ven đường ăn uống qua loa, rồi nương theo màn đêm buông xuống, một lần nữa đẩy cửa bước vào quán bar Mộ Sắc.

Lần này vừa ngồi xuống ghế, đôi mắt Thẩm Trác Dương đã láo liên, không ngừng dáo dác quét quanh quán bar. Phương Dịch chột dạ, bất an lảng tránh những ánh nhìn săm soi tứ phía bủa vây, mơ hồ nhận ra có điều gì đó rất đỗi kỳ quái.

Rất nhanh, Thẩm Trác Dương đã tóm được mục tiêu. Xuyên qua ánh đèn nhấp nháy, cậu ta đã nhìn thấy bóng dáng kẻ muốn tìm đang chễm chệ trong một góc khuất.

"Cậu ngồi đây đợi tôi một lát." Thẩm Trác Dương xách theo chai rượu vừa gọi, xăm xăm sải bước lao về phía góc khuất kia.

"Này..." Phương Dịch chẳng biết cậu ta định đi đâu, lại chẳng có gan cất bước đuổi theo, đành trơ mắt nhìn bóng lưng đối phương khuất dần, lủi thủi ngồi lại trên ghế đợi chờ.

Cậu loáng thoáng thấy Thẩm Trác Dương xách chai rượu tiến về phía mấy người đang ngồi trong góc khuất. Chẳng rõ cậu ta đã nói những gì, chỉ thấy ngay sau đó, cậu ta liền ngồi rịt xuống sát rạt bên cạnh một người đàn ông.

Thẩm Trác Dương gặp người quen sao? Phương Dịch hiếu kỳ vươn cổ, nghiêng đầu cố nhìn cho rõ kẻ ngồi cạnh cậu ta là ai. Đến khi nhìn cặn kẽ, tim cậu bỗng đánh thót một nhịp - là người đàn ông đáng sợ đêm qua!

Sao Thẩm Trác Dương lại chạy đến tìm hắn?

Phương Dịch thừa biết cả hai người bọn họ vốn chẳng hề quen biết người này, vả lại đêm qua còn tận mắt chứng kiến cảnh tượng hắn ôm ấp một gã đàn ông khác. Nỗi bất an tức thì cuộn trào trong dạ, cậu ngồi chết trân tại chỗ, ruột gan cồn cào như lửa đốt.

May thay, Thẩm Trác Dương không nán lại bên đó quá lâu. Tầm mười mấy phút sau cậu ta đã quay lại, dáng vẻ trông có vẻ khá hưng phấn.

Thấy cậu ta về, Phương Dịch vội vàng gặng hỏi: "Cậu... sao cậu lại... cậu quen người ta sao?"

"Ai cơ?" Thẩm Trác Dương vừa cúi đầu lưu số điện thoại mới vào máy vừa hỏi: "Cậu bảo ai?"

"Thì... thì người đàn ông tụi mình thấy tối qua đó."

"À, ý cậu là Lục Ngạn hả." Thẩm Trác Dương đặt điện thoại xuống, khẽ cười: "Không quen, nhưng tôi biết cái người đi cùng anh ta. Anh ấy là con trai một người bạn của mẹ tôi, nên tôi qua đó chào hỏi một tiếng thôi."

"Ồ, thế... thế thì trùng hợp thật."

Chính Thẩm Trác Dương cũng chẳng ngờ lại bắt gặp người quen. Vốn dĩ cậu ta định chủ động tiến đến bắt chuyện làm quen, ai dè vừa bước qua đã thấy ngồi đối diện Lục Ngạn là Vương Hách Minh - một người bạn từ thuở nhỏ của mình. Dù Vương Hách Minh lớn hơn cậu ta vài tuổi, nhưng hai nhà có giao tình khá tốt, cũng xem như thân thiết.

Cuộc làm quen, trò chuyện sau đó diễn ra vô cùng thuận nước đẩy thuyền. Cậu ta còn trót lọt xin được cả phương thức liên lạc của Lục Ngạn.

Đêm nay trôi qua suôn sẻ hơn hẳn sức tưởng tượng của cậu ta, suôn sẻ đến mức Thẩm Trác Dương ngỡ như ngay cả ông trời cũng đang chắp cánh cho mình...

Kể từ ngày hôm đó, cứ mỗi chiều thứ Bảy, Phương Dịch lại phải đến nhà tìm Thẩm Trác Dương. Sau đó cả hai giả vờ cùng nhau đến thư viện ôn bài, tối đến cậu lại đưa Thẩm Trác Dương về tận nhà. Lịch trình ngày Chủ nhật cũng lặp lại y hệt như vậy.

Bố mẹ Thẩm Trác Dương quản thúc con cái cực kỳ nghiêm ngặt. Lịch trình mỗi ngày đều phải tra hỏi cặn kẽ từng li từng tí rồi mới chịu thả người ra khỏi cửa. Về sau, họ dần dà cũng quen với việc cậu bạn học trông hiền lành, bẽn lẽn này tới nhà tìm con trai mình ôn thi, đành nhắm mắt làm ngơ, ngầm cho phép mọi chuyện.

Thế nhưng, họ nào đâu hay biết, Thẩm Trác Dương chỉ mượn Phương Dịch làm bức bình phong che mắt, còn thực chất là lén lút chuồn đến quán bar tìm Lục Ngạn.

Cậu không hiểu rốt cuộc Thẩm Trác Dương làm cách nào mà lại trở nên thân thiết với Lục Ngạn đến vậy. Hắn thoạt nhìn lớn hơn bọn họ rất nhiều tuổi, lại toát ra vẻ bức người, khó gần. Mặc dù diện mạo quả thực rất xuất chúng, nhưng Phương Dịch lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi hắn. Cậu sợ điều gì ở hắn? Chính bản thân cậu cũng chẳng gọi tên được, chỉ đơn thuần là trực giác mách bảo một nỗi e dè vô hình.

Phương Dịch không hiểu hai con người này rốt cuộc là có chuyện gì. Cậu chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của Thẩm Trác Dương, mỗi tuần đều đặn bao che cho cậu ta trốn ra ngoài tìm Lục Ngạn.

Sau vài lần lẽo đẽo theo Thẩm Trác Dương vào quán bar gặp Lục Ngạn, Phương Dịch dần nảy sinh cảm giác bài xích, không muốn bước chân vào chốn ấy nữa. Dù sao thì Thẩm Trác Dương đến đó cũng chỉ quấn quýt lấy Lục Ngạn, chẳng còn lấy nửa phân thời gian để ngó ngàng đến cậu.

Đối diện quán bar có một tiệm trà sữa nho nhỏ. Những lần sau đó, Phương Dịch thường chọn một góc trong tiệm, gọi ly trà sữa rồi cúi đầu đọc sách đợi Thẩm Trác Dương. Thẩm Trác Dương cũng chẳng ép cậu phải vào trong. Thấy cậu thu mình lủi thủi đọc sách trông vô cùng ngoan ngoãn, cậu ta cũng mặc kệ, để cậu muốn làm gì thì làm.

Lần nào cũng vậy, phải đợi đến khi tiệm trà sữa đóng cửa tiễn khách, Phương Dịch mới lầm lũi cất sách vở, cắn răng dằn lòng bước vào quán bar tìm người. Đôi lúc tìm không thấy, đành thu mình ngồi xổm trước cửa quán mỏi mòn chờ đợi.

Trời buốt giá, chóp mũi cậu thường xuyên bị đông cứng đến đỏ ửng. Hơn nữa, quanh quẩn trước cửa chốn ăn chơi này vốn chẳng lấy gì làm an toàn. Đã mấy bận, cậu bị những gã khách say xỉn từ trong bước ra lôi tuột rủ lên xe. Hoảng loạn cực độ, cậu liều mạng vùng vẫy thoát thân rồi cắm đầu chạy thục mạng ra xa, trốn chui trốn nhủi chờ bọn chúng bỏ đi khuất bóng, mới dám run rẩy mò về chỗ cũ tiếp tục đợi.

Về sau, cứ mỗi bận thấy có bóng khách say lảo đảo đi ra đi vào, cậu lại hoảng sợ lùi lùi trốn tít ra xa. Cứ lắt lay như thế cho đến khi Thẩm Trác Dương bước ra, mới lại lẽo đẽo theo hầu cậu ta về nhà, giúp cậu ta ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm trước mặt phụ huynh.

Có đôi khi, Lục Ngạn sẽ đích thân lái xe đưa bọn họ về. Phương Dịch luôn thu mình co ro ở hàng ghế sau, câm lặng chứng kiến hai người bọn họ phía trước trò chuyện rôm rả, chưa một lần dám hé răng chêm lời. Lục Ngạn thường xuyên hờ hững liếc qua gương chiếu hậu, dò xét cái bóng lờ mờ của cậu tùy tùng đi theo Thẩm Trác Dương. Trông thấy dáng vẻ rụt rè, căng thẳng đến mức cứng đờ của cậu, hắn chỉ thong thả bật ra một tiếng cười nhạt đầy vẻ giễu cợt.

Mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt hắn qua chiếc gương nhỏ, trái tim Phương Dịch lại đánh thót một nhịp. Cậu hoảng hốt dời mắt, vội vã ném ánh nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nghe thấy tiếng hắn cười, cậu cũng chẳng đoán nổi hàm ý sâu xa ẩn giấu trong nụ cười ấy là gì. Phương Dịch vốn dĩ vô cùng ngốc nghếch trong việc giao tiếp với những kẻ đã lăn lộn ngoài xã hội. Hơi thở học đường thanh thuần trên người cậu vẫn còn quá đậm đặc, trong sáng đến mức khờ khạo.

Tiết trời mỗi lúc một khắc nghiệt, học kỳ một của năm lớp Mười hai cũng rảo bước đến hồi kết, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã cận kề. Thế nhưng, tần suất Thẩm Trác Dương lui tới quán bar lại ngày một dày đặc. Nếu trước đây cậu ta chỉ đi vào dịp cuối tuần, thì nay gần như cứ cách một ngày lại phải tìm đến đó một chuyến.

Phương Dịch cảm giác bản thân đã sắp kiệt sức, chẳng thể chống đỡ nổi những màn tra khảo gay gắt từ bố mẹ Thẩm Trác Dương thêm nữa. Cậu phải nặn óc tìm ra đủ thứ lý do, những lời dối trá bịa đặt ra ngày càng vất vả để che đậy cho tròn vai. Ngay lúc linh cảm bố mẹ cậu ta sắp sửa sinh nghi, thì kỳ nghỉ đông cũng may mắn gõ cửa.

Gia đình Thẩm Trác Dương xuất ngoại du lịch đón năm mới. Cuối cùng, cậu cũng trút được gánh nặng, có thể thở phào nhẹ nhõm mà an ổn ở nhà.

Ngày hai mươi tám Tết, Phương Kiều trở về.

Cả gia đình đã túc trực ở nhà ga từ rất sớm. Phương Dịch mang trọng trách ôm giữ em gái không để con bé chạy lung tung, trong khi Phương Quốc Minh và Dương Quyên thì bồn chồn, ngóng cổ đứng chực ở cửa ra.

Men theo dòng người nườm nượp tuôn ra, Phương Dịch thoáng chốc nhận ra Phương Kiều với mái tóc đã bị cạo sát rạt thành đầu đinh.

Phương Quốc Minh kích động sải những bước dài lao tới, vội vã giằng lấy chiếc ba lô trên lưng Phương Kiều, vòng tay ôm ghì lấy vai con trai, hớn hở dìu gã bước ra ngoài.

Phương Kiều nheo mắt liếc nhìn Phương Dịch, ném cho cậu một nụ cười nhếch mép nhạt nhẽo. Phương Dịch lúng túng chẳng biết phản ứng ra sao, chỉ đành ngây ngốc gật đầu đáp lại.

Làn da Phương Kiều đã sạm đen đi nhiều, vóc dáng dường như cũng vạm vỡ, cường tráng hơn. Chẳng rõ có phải do kiểu tóc hay không, nhưng mọi đường nét trên gương mặt gã trông sắc lạnh và góc cạnh hơn hẳn. Trên người gã giờ đây phảng phất hơi thở gai góc của một người đàn ông trưởng thành, chẳng còn vương lại chút dấu vết nào của cái gã thiếu niên u ám, ươn hèn ngày trước.

Về đến nhà, Dương Quyên hì hục bày biện một bàn tiệc thịnh soạn. Phương Quốc Minh quá đỗi hưng phấn, cứ nằng nặc kéo Phương Kiều nốc cạn vài ly. Ngay cả Phương Dịch cũng bị Phương Quốc Minh - trong cơn vui sướng tột độ - ép hầu rượu, đành nhắm mắt uống cạn một ly cay xè. Cảnh tượng ồn ào, náo nhiệt lúc này thoạt nhìn... quả thực giống hệt như một gia đình ấm êm trọn vẹn.

————————————


0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!