Chương 37: Tôi Khổ Quá Mà
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
6h16 23/4/2026
------------------------
Trước khi ngủ, Lục Ngạn ôm Phương Dịch, ngáp một cái rồi hỏi: "Bình thường cậu hay làm gì?"
"Ở quán net."
"Ở đó làm gì?"
"Nấu cơm, làm việc vặt, chơi game..."
"...Ừm, tôi biết rồi, cậu chính là kẻ nô bộc trung thành của Tần Hưởng, ngày nào cũng chỉ biết xoay quanh cậu ta."
Phương Dịch nhớ đến Tần Hưởng. Nếu anh ấy biết cậu lại dây dưa cùng Lục Ngạn, chắc chắn sẽ rất tức giận. Cậu không muốn Tần Hưởng nổi giận, càng không muốn anh ấy phải thất vọng về mình...
Thế nhưng hiện tại, cậu lại đang nằm gọn trong vòng tay Lục Ngạn, lắng nghe hơi thở của hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn, chạm vào nhịp đập nơi lồng ngực hắn... Vừa sợ hãi, vừa thấy lạnh lẽo cõi lòng...
Cậu sợ bản thân sẽ lại sa chân vào giấc mộng đẹp đẽ do Lục Ngạn dệt nên, nhưng càng sợ hãi hơn cảm giác buốt giá khi phải tỉnh táo đối diện với sự thật rằng mình chỉ là một món đồ chơi. Rốt cuộc nên đắm chìm hay nên tỉnh táo, bề nào mới đau đớn hơn?
Cậu chỉ có thể tự dựng lên một bức tường trong tim, ngăn cách mọi sự dịu dàng lẫn cợt nhả của Lục Ngạn. Tự phong bế ngũ quan, ráng cầm cự cho qua hết ba tháng này, đến lúc đó... sẽ thực sự là một cuộc đời mới.
Lục Ngạn đưa Phương Dịch đến công ty của hắn, dọn sẵn một dàn máy tính cao cấp trong căn phòng nghỉ nằm ngay sát phòng làm việc.
"Lúc tôi làm việc thì cậu cứ ở trong này. Ở đây có đủ phòng tắm và phòng ngủ, trong tủ lạnh có sẵn đồ uống và đồ ăn vặt. Cậu có thể chơi game giải khuây. Nếu muốn ra ngoài thì phải nói với tôi một tiếng. Đói bụng hay buồn chán đều có thể gọi tôi, tôi ở ngay bên ngoài thôi. Phải ngoan đấy, nghe chưa?"
Phương Dịch cực kỳ chán ghét ngữ điệu nói chuyện lúc này của hắn, nó giống hệt như sự ban ơn của một người chủ dành cho thú cưng.
Cậu bị nhốt ở một nơi chỉ cách Lục Ngạn đúng một cánh cửa. Nhất cử nhất động của hắn bên ngoài, cậu đều nghe thấy rất rõ. Trong này thứ gì cũng có, có đồ ăn, có trò tiêu khiển, chỉ là... không có hơi người.
Lục Ngạn đã xóa sạch thế giới của cậu, ép cậu chỉ có thể nhìn thấy hắn, nghe thấy hắn, để mỗi phút mỗi giây của cậu đều phải thuộc về hắn, một sự bá đạo đến mức vô lý.
Lúc Lục Ngạn bước vào, Phương Dịch đang ngồi thẫn thờ trước cửa kính sát đất, ngắm nhìn dòng xe cộ và người qua lại tấp nập dưới chân. Ánh mặt trời hắt lên người cậu tạo thành một quầng sáng nhạt dịu dàng, nhưng bóng lưng ấy trông lại có phần cô liêu, vắng lặng.
Lục Ngạn bước tới, ngồi xổm xuống hôn nhẹ lên má cậu: "Sao không chơi game? Ngồi đây nhìn gì thế?"
"Không có gì..."
"Ở một mình chán lắm phải không?"
"Không có."
"Đi thôi, tôi đưa cậu đi ăn trưa."
Lục Ngạn kéo cậu đứng lên, ép chặt bả vai cậu vào lồng kính sát đất rồi cưỡng hôn một trận thỏa thê, đến khi hài lòng mới chịu dẫn cậu ra khỏi cửa.
Lục Ngạn lái xe tới một nhà hàng hắn quen ăn. Phương Dịch vốn dĩ không kén chọn, rất dễ nuôi, nên Lục Ngạn tự quyết định gọi cho cậu vài món điểm tâm đặc trưng của quán.
Phương Dịch ru rú trong phòng không tiêu hao chút thể lực nào nên cũng chẳng buồn miệng. Cậu ăn qua loa vài miếng rồi buông đũa, im lặng ngồi chờ Lục Ngạn ung dung ăn cho xong.
Cậu bỗng thấy hai tai hơi nóng ran, giống như có ai đó đang dán mắt vào mình. Phương Dịch đưa mắt nhìn quanh quất một vòng, và y như rằng - ở bàn chéo góc đằng kia, có một người không rõ là nam hay nữ đang chằm chằm nhìn cậu.
Nói không phân biệt được nam hay nữ là bởi người đó để tóc dài, uốn xoăn lượn sóng màu xám khói, mày ngài mắt phượng, môi hồng răng trắng khiến người khác nhìn vào không khỏi rung động. Thế nhưng, khí chất toát ra trên người lại mang đậm vẻ nam tính đầy lạnh lùng. Dáng người hơi gầy một chút, song chỉ ngồi đó thôi cũng đủ thấy vóc dáng cực kỳ cao ráo và hút mắt.
Thấy Phương Dịch nhìn lại mình, người nọ không hề tránh né ánh mắt, ngược lại càng quang minh chính đại quan sát cậu kỹ hơn.
Phương Dịch khẽ nhíu mày. Người này kỳ lạ thật, tại sao lại nhìn chằm chằm mình như thế? Bọn họ có quen nhau sao?
"Cậu đang nhìn gì thế?" Lục Ngạn vừa ăn vừa hỏi.
Phương Dịch thu hồi ánh mắt, không nhìn người kia nữa mà cầm ly nước lên uống.
"Tôi đang hỏi cậu đấy. Sao lúc nào đối diện với tôi cậu cũng cạy răng không nói nửa lời vậy."
"Không có gì, chỉ là có người cứ nhìn tôi nãy giờ, nhưng tôi không quen."
"Đâu?"
"Phía sau bên trái anh."
Lục Ngạn ngoái đầu lại, ánh mắt lập tức chạm phải mỹ nam tóc dài kia. Hắn cau mày, rồi lại giả vờ như không thấy gì, quay mặt đi tiếp tục dùng bữa.
Thấy Lục Ngạn đã chú ý đến mình, mỹ nam tóc dài dứt khoát đứng dậy bước tới.
"Thật trùng hợp, lâu rồi không gặp, Lục Ngạn."
Lục Ngạn hừ lạnh một tiếng qua khe mũi, hờ hững đáp lời: "Trùng hợp thật."
Mỹ nam tóc dài mỉm cười: "Không định giới thiệu một chút sao?"
Lục Ngạn rốt cuộc cũng chịu ngước mắt lên nhìn y: "Tôi thấy không cần thiết."
"Chia tay rồi cũng đâu cần tuyệt tình như vậy. Tình mới của anh à? Khẩu vị giảm sút nhiều quá đấy..."
"Bạch Thu Ngôn!"
"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Vậy tôi không làm phiền nữa, khi nào rảnh lại liên lạc." Nói xong, Bạch Thu Ngôn lại nhìn sâu vào Phương Dịch thêm một cái, đưa tay vuốt lọn tóc dài rồi quay người rời đi.
Bạch Thu Ngôn... Y chính là người tên Bạch Thu Ngôn mà bọn họ nhắc đến lần trước sao? Cái người vừa mới bị Lục Ngạn vứt bỏ ấy ư?
Hóa ra bọn họ nói không sai, mình quả thực chẳng sánh bằng một phần vạn của người ta. Nếu dung mạo xuất chúng nhường ấy mà còn bị vứt bỏ, vậy thì bản thân mình...
Trái tim Phương Dịch như chìm nghỉm xuống tận đáy biển sâu...
"Người đó... rất đẹp. Tại sao anh lại chia tay?"
Lục Ngạn vẫn thong thả dùng bữa, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Không chia tay thì lấy đâu ra chỗ cho cậu?"
Phương Dịch sững sờ trước sự thẳng thừng của hắn: "Tôi không hiểu, rõ ràng người đó xuất sắc đến vậy..."
Lục Ngạn khẽ cười cợt: "Có đẹp đến mấy thì cũng chỉ là một lớp da bọc xương mà thôi, nhìn nhiều rồi cậu sẽ hiểu."
Phương Dịch mờ mịt: "Tôi vẫn luôn muốn hỏi, tại sao anh lại làm như vậy? Rõ ràng trước đây anh tỏ ra rất hứng thú với Thẩm Trác Dương, cậu ấy mới đúng là mục tiêu của anh cơ mà... Hơn nữa trước kia hai người còn..."
Lục Ngạn gật đầu: "Phải, lúc mới gặp, đúng là tôi từng muốn lên giường với cậu ta..."
Phương Dịch bất giác cắn chặt môi dưới, lồng ngực bức bối đến khó thở.
Lục Ngạn vươn tay cạ nhẹ lên chóp mũi cậu, rướn người sát lại gần: "Nhưng sau đó chẳng phải là tôi đã gặp cậu sao? Từ lúc gặp cậu, tôi đâu động vào Thẩm Trác Dương thêm lần nào nữa. Cậu có biết tại sao không?"
Răng Phương Dịch càng siết chặt lấy bờ môi, cậu ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, chờ đợi một câu trả lời.
Lục Ngạn kề môi sát vành tai cậu, buông lời thì thầm: "Bởi vì cậu thú vị hơn cậu ta nhiều. Ngay từ lần đầu gặp lại cậu, nhìn cái bộ dạng vừa muốn né tránh, vừa phải cắn răng nhẫn nhịn giả vờ như không quen biết của cậu, tôi đã cứng rồi. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến việc chơi chết cậu!"
Phương Dịch hung hăng đẩy mạnh hắn ra, ánh mắt đỏ ngầu trừng lên oán hận, tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.
Lục Ngạn cười nhạo: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi quá hiểu tính cách của cậu rồi. Nếu tôi mà lăn lộn trên giường với Thẩm Trác Dương thật, có đánh chết cậu cũng không ngoan ngoãn đi theo tôi đâu, thế nên tôi sẽ chẳng bao giờ động vào cậu ta... Mục tiêu của tôi chỉ có cậu! Tôi chỉ muốn nhìn cái dáng vẻ lẳng lơ của cậu trên giường thôi! Thế nào? Đáp án này đủ khiến cậu hài lòng chưa?"
Phương Dịch nghiến răng: "Lục Ngạn, anh đúng là một tên khốn khiếp chỉ biết đùa cợt tình cảm của người khác!"
Lục Ngạn cười lạnh lùng: "Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Năm đó chẳng phải cậu cũng mở miệng ra là nói yêu tôi, nhưng quay lưng một cái đã lật lọng bảo tất cả chỉ là trò chơi hay sao, cao thủ tình trường? Bây giờ còn trốn tránh cái gì? Không chơi nổi nữa à?"
Vết thương rỉ máu của Phương Dịch một lần nữa bị hắn tàn nhẫn xé toạc. Cậu phẫn nộ đến tột cùng, bật dậy quay người bước đi.
Khuôn mặt Lục Ngạn thoắt cái tối sầm lại. Hắn ném tiền thanh toán rồi sải cặp đùi dài bước vội đuổi theo.
Lục Ngạn đuổi kịp, túm lấy Phương Dịch rồi thô bạo nhét cậu vào trong xe. Cậu vừa yên vị, hắn lập tức đè nghiến xuống, giam cầm mọi sự chống cự mà cưỡng hôn.
"Phương Dịch! Dựa vào đâu mà trò chơi này cậu nói muốn chơi thì chơi, không muốn thì phủi tay dừng lại? Tôi cho cậu biết, rốt cuộc có phải là đùa giỡn hay không, và phải chơi tiếp thế nào, chỉ có Lục Ngạn tôi nói mới tính!"
Tâm trạng vui vẻ suốt cả một buổi sáng cứ thế tan thành mây khói. Lục Ngạn điên tiết cắn mút bờ môi cậu mà ngấu nghiến. Phương Dịch bị đè chặt trên ghế xe, bị hôn đến mức đầu lưỡi tê rần, phổi như muốn nổ tung vì thiếu dưỡng khí, cổ áo cũng bị Lục Ngạn xé toạc đến xộc xệch, tơi tả.
Rốt cuộc là ai đã xem trò chơi này là thật, lại là ai vẫn luôn sống mãi trong trò chơi ấy chưa từng bước ra...
Những vết thương giả vờ như không nhìn thấy, đến tột cùng là đang rạch nát trái tim ai...
Bị nhốt nghẹt thở trong phòng suốt mấy ngày, cuối cùng Phương Dịch cũng mở máy tính lên, đăng nhập vào game.
Vu Hành không online...
Nhìn chằm chằm vào avatar xám ngắt kia, Phương Dịch không khỏi chạnh lòng. Nếu cậu nhận ra sớm hơn thì tốt biết mấy, chắc chắn cậu đã cắt đứt tơ tưởng của Vu Hành từ sớm. Cứ tưởng năm xưa mình còn nhỏ dại nên mới không phân biệt nổi ranh giới giữa game và đời thực, nào ngờ Vu Hành đã ba mươi rồi mà cũng lún sâu vào mộng ảo chốn hư vô này.
Dù thế nào đi chăng nữa, Phương Dịch vẫn day dứt khôn nguôi, một người bạn tốt đến thế, lại bị chính tay cậu đánh mất rồi.
Tình duyên qua mạng quả thực hại người không ít, chuyện kết hôn trong game... sau này có lẽ đừng đụng tới nữa thì hơn...
Trong danh sách bạn bè có vài khách quen ở quán net, vừa thấy cậu online đã thi nhau nhắn tin hỏi thăm.
[Tháng Tư Tuyết Bay]: Tiểu Dịch, dạo này qua quán nét chẳng thấy cậu đâu cả!
[Huyết Vô Thương]: Đúng đấy đúng đấy, chẳng có ai gánh PK giúp, thương vong thảm trọng quá trời.
[Khác Biệt]: Không có người kéo cấp, cày chậm rề rề, đồ ngon cũng rớt không nổi, hu hu hu...
[Bắn Vỡ Sọ]: Tôi đói rạc cả người rồi đây, khẩu vị bị cậu nuôi sinh hư mất rồi.
: Tôi xin nghỉ phép rồi, một thời gian nữa mới quay lại.
【Bang chủ】Tôi Khổ Quá Mà: Á á, Tiểu Dịch online rồi, mau tới cứu giá! Cuối cùng tôi cũng tìm thấy vị cứu tinh rồi~~~
【Bang chủ】Tôi Khổ Quá Mà: Tranh top 1 bảng xếp hạng bang hội mạnh nhất server đấy, thắng trận này bang ta sẽ xưng bá toàn server! Nhanh lên, mau kéo binh đoàn hùng hậu của cậu lên mạng đi, nửa tiếng nữa là khai chiến rồi!
...
Lúc Lục Ngạn đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là cảnh tượng này: Phương Dịch đang ngồi trước máy tính đeo tai nghe, cả người tỏa ra sát khí hừng hực chỉ huy chiến đấu. Cặp chân mày thanh tú khẽ cau lại, giọng nói trầm thấp nhưng lại toát lên vẻ tự tin và uy nghiêm tuyệt đối. Những ngón tay thon dài tuyệt đẹp lướt trên bàn phím nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh. Trên chiếc bàn máy tính rộng thênh thang trải đầy hai chiếc điện thoại và ba cái iPad, màn hình mở không biết bao nhiêu là cửa sổ phụ. Trên một chiến trường quy mô hoành tráng chưa từng có, cậu đang dẫn dắt mấy chục acc clone anh dũng chém giết...
Lục Ngạn bước vào, cậu chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lập tức dời mắt về lại màn hình máy tính. Cậu nói trầm thấp qua micro: "Năm phút nữa là kết thúc trận, mọi người chú ý đội hình, bên này cứ giao cho tôi. Bang chủ, cậu dạt ra vòng ngoài đi, hai acc trên điện thoại của tôi sẽ bám theo hỗ trợ..."
Lục Ngạn đứng nhìn cậu một lát, rồi chậm rãi bước ra sau lưng. Hắn luồn tay vào trong cổ áo Phương Dịch, tóm lấy một bên ngực cậu mà bắt đầu chậm rãi nắn bóp.
Đôi tay Phương Dịch khựng lại, toàn thân căng cứng không dám nhúc nhích.
Lục Ngạn phả hơi thở nóng rực vào tai cậu, hạ giọng thì thầm nhỏ xíu: "Cứ đánh tiếp đi, đừng để ý đến tôi..."
Lục Ngạn cúi người, ngậm lấy vành tai cậu mút mát. Bàn tay dọc theo lồng ngực trượt dần xuống dưới, mơn trớn đến tận phần bụng dưới.
【Bang chủ】Tôi Khổ Quá Mà: Tiểu Dịch sao cậu lại dừng rồi? Bỏ lỡ nhịp rồi kìa! Sao thế? Đứt mạng à?
Phương Dịch hít sâu một hơi, cố gắng phớt lờ đôi bàn tay đang làm loạn của Lục Ngạn, tập trung tinh thần lao vào chiến trường một lần nữa.
Lục Ngạn cắn nhẹ lên yết hầu của cậu, ngón tay kẹp lấy đầu ngực nhẹ nhàng vê miết. Dáng vẻ lúc chơi game của Phương Dịch khiến hắn rung động không thôi. Lần trước ở quán net, lúc bảo cậu PK hộ hắn đã phát hiện ra điều này. Một khi đã chú tâm, Phương Dịch dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Một kẻ vốn dĩ thanh lãnh, xa cách bỗng dưng toát lên vẻ lạnh lùng, tự tin và ngông cuồng đến lạ. Ở trong một thế giới khác, cậu tựa như một bậc đế vương, dẫn dắt binh đoàn của mình bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh. Một Phương Dịch như thế đã thu hút hắn sâu sắc, khiến ngọn lửa khao khát trong lòng hắn râm ran cào xé.
Cậu luôn mang đến cho hắn hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt, cậu đã khiến hắn phải kinh ngạc.
Rõ ràng chỉ là một sinh vật nhỏ bé, yếu ớt và dễ bắt nạt nhường ấy, vậy mà lại to gan lớn mật ngày ngày bao che cho Thẩm Trác Dương. Mang một gương mặt thật thà, chất phác nhưng lại bày ra bộ dạng chân thành nhất để nói dối người lớn, giấu giếm thay cho Thẩm Trác Dương. Bị người ta ức hiếp đến mức cơm không đủ no, vậy mà dám cắn trả rồi bỏ nhà đi bụi. Tần Hưởng chẳng qua chỉ cho cậu một miếng cơm manh áo, cậu lại dốc sạch vốn liếng để cố chấp giữ lấy cái quán net mà Tần Hưởng đã vứt bỏ. Lúc vừa nghe Tần Hưởng kể chuyện này, hắn đã thấy thật nực cười, cậu đúng là vẫn ngu ngốc hệt như ngày xưa!
Thế nhưng, điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ nhất lại là dáng vẻ của Phương Dịch khi ở bên cạnh mình. Sự tương phản mãnh liệt ấy quả thực khiến Lục Ngạn say mê đến mức không dứt ra được.
Một kẻ đến cả hôn cũng vụng về, vậy mà lại dám trước mặt hắn không chút do dự dạng rộng hai chân ra để hắn tùy ý chơi đùa. Rõ ràng thẹn thùng đến mức toàn thân đỏ bừng, nhưng lần nào cũng cố chấp nhìn chằm chằm xem bản thân bị hắn đè ra làm như thế nào. Vì muốn dỗ dành hắn, đến những lời dâm đãng đáng xấu hổ nhất cũng cắn răng nói ra cho bằng được. Lên giường lóng ngóng chẳng biết gì, nhưng lại luôn mang đến cho hắn những phản ứng chân thật nhất. Tiện tay ban phát cho cậu chút mật ngọt cỏn con, cậu đã có thể sung sướng đến rớt nước mắt. Chỉ là lúc rảnh rỗi thuận đường đến đón cậu tan học, cậu đã vui mừng đến độ dám chủ động hôn hắn ngay trên phố... Phải diễn tả thế nào nhỉ? Có lẽ là vì cậu quá ngốc, chẳng biết che giấu cảm xúc của mình, nhưng lại quá cố chấp, đã nhận định điều gì thì có chết cũng không buông.
Lục Ngạn vốn tưởng cậu thật đơn thuần, thật vô hại. Hắn vừa mới định bao bọc lấy cậu dưới đôi cánh của mình, nào ngờ cậu quay lưng lại đã tát thẳng vào mặt hắn một cú đau điếng, tuyên bố rằng cậu chẳng hề coi đó là thật!
Mẹ kiếp, lúc đó rốt cuộc hắn đã nghĩ cái quái gì vậy? Thậm chí hắn còn hận không thể bóp chết cậu cho xong!
Lục Ngạn chợt dùng sức cắn mạnh một cái, Phương Dịch đau đớn không kìm được mà bật ra một tiếng rên khẽ.
【Bang chủ】Tôi Khổ Quá Mà: Hửm? Tiểu Dịch sao thế? Tiếng gì vậy?
Phương Dịch đỏ lựng mặt vội vàng tắt micro, tháo tai nghe xuống rồi lách cách gõ phím: Tai nghe của tôi hỏng rồi, tắt mic đây, gõ chữ nhé, dù sao trận cũng sắp xong rồi.
【Bang chủ】Tôi Khổ Quá Mà: OK!
Phương Dịch nghiêng người né tránh nụ hôn của Lục Ngạn: "Anh có thể đợi tôi đánh nốt ván này được không... Ưm..."
Lục Ngạn luồn thẳng lưỡi vào khoang miệng cậu: "Không!"
Phương Dịch không còn nhìn thấy màn hình nữa. Lục Ngạn ôm lấy mặt cậu, cưỡng hôn đầy ngang ngược và nóng rực. Vùng ngực bị bàn tay hắn vân vê véo nắn đến mức chỉ còn lại cảm giác nhói đau.
Đợi đến khi Phương Dịch rốt cuộc cũng được buông tha, vừa đưa mắt nhìn lên màn hình máy tính thì đã thấy pháo hoa ruy băng bay ngập trời. "【Bang chủ】Tôi Khổ Quá Mà" đang phấn khích gào thét ăn mừng chiến thắng trong khung chat. Thành viên trong bang thi nhau tuôn ra hàng ngàn lời tâng bốc Phương Dịch lên tận mây xanh, tin nhắn nhảy liên tục ồn ào đến mức hoa cả mắt.
Phương Dịch vừa mới thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo đã bị Lục Ngạn nhấc bổng khỏi ghế rồi ném thẳng lên giường...
Hắn chẳng thèm làm gì khác, chỉ lặp đi lặp lại việc đè nghiến Phương Dịch xuống, ép hỏi xem cậu đã thông suốt chưa, rốt cuộc có ngoan ngoãn dâng thân ra cho hắn chơi hay không!
Phương Dịch vùi mặt sâu vào gối, chợt nhớ tới cái tên của bang chủ ban nãy... "Tôi khổ quá mà"...
---------------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!