Chương 10: Đần độn
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
1h01 26/3/2023
Beta lần cuối: 19/5/2026
------------------------
Phương Dịch có chút căng thẳng liếc nhìn cánh cửa vừa bị khóa chặt. Lục Ngạn lại cứ thế tiến thẳng về phía cậu, khiến cậu theo bản năng liên tục lùi bước, cho đến khi bị hắn ép sát vào góc tường.
Lưng Phương Dịch dán chặt vào mảng tường lạnh ngắt. Ngay khi cơ thể Lục Ngạn suýt chút nữa là áp sát vào mình, cậu hoảng hốt vội vội vàng vàng vươn tay chống lấy lồng ngực hắn.
"Tôi... Tôi thật sự không biết Thẩm Trác Dương ở đâu!"
Lục Ngạn đứng từ trên cao nhìn xuống, găm ánh mắt lạnh lùng lên người cậu một hồi lâu. Sau đó, hắn đột ngột xoay người bước đến bên bậu cửa sổ, đưa ngón tay lơ đãng gạt gạt mấy phiến lá xanh mướt của chậu cây mọng nước đặt ở đó.
"Từ khi đến đây vẫn chưa liên lạc qua lần nào?"
"Có gọi một lần nhưng đầu dây báo số máy không tồn tại, từ đó về sau tôi không liên lạc nữa. Hai người... không ở bên nhau sao?"
Lục Ngạn ngoảnh đầu liếc nhìn cậu một cái: "Thật sự không biết?"
Phương Dịch lắc đầu quả quyết.
"Tự đi mà hỏi nó."
Phương Dịch uất ức trong lòng, chính vì cậu không cách nào liên lạc được với cậu ấy nên mới chẳng hiểu nổi giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì.
"Cậu định cứ thế ở lại chỗ Tần Hưởng à?"
"... Vâng, nếu anh Hưởng không đuổi, tôi muốn ở lại đây luôn."
Lục Ngạn không cho ý kiến gì, quay người bước thẳng vào phòng tắm của cậu: "Vòi hoa sen phòng tôi bị hỏng rồi, tắm nhờ chỗ cậu một lát. Sang phòng tôi lấy hộ cái khăn tắm qua đây."
Sau khi đương nhiên sai bảo cậu như đầy tớ, hắn tự nhiên cởi bỏ quần áo trên người.
Nhìn thấy Lục Ngạn không có ý định làm khó dễ mình, Phương Dịch cũng nhẹ cả lòng, vội vàng chạy sang phòng hắn làm theo lời dặn. Thế nhưng khi cầm được chiếc khăn tắm trở lại, cậu lại chẳng dám đẩy cửa bước vào, chỉ đành lặng lẽ đứng ngoài cửa chờ đợi.
Nghe thấy tiếng nước bên trong vừa ngắt, cậu mới rụt rè gõ cửa: "Khăn tắm của anh này..."
Cánh cửa đột ngột mở toang, Lục Ngạn cứ thế trần trụi đứng sừng sững trước mặt cậu, vươn tay đón lấy chiếc khăn. Hắn xem cậu như không khí, thản nhiên lau qua loa vài cái rồi quấn quanh hông.
Đây là lần đầu tiên Phương Dịch nhìn thấy cơ thể của một người đàn ông khác rõ mồn một đến vậy. Đầu óc cậu có chút choáng váng, ngượng ngùng quay ngoắt đi chỗ khác.
Cơ bắp trên người hắn đẹp thật, săn chắc và cân đối như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Phương Dịch thầm ngưỡng mộ, cậu cúi đầu nhìn cái bụng phẳng lì của mình, chẳng biết đến bao giờ mới có được những múi bụng vạm vỡ như thế kia nhỉ?
Lục Ngạn bước ra ngoài, nhìn thấy cái bóng lưng đang quay về phía mình cùng hai vành tai đỏ ửng như muốn nhỏ máu của cậu, hắn không nhịn được mà lên tiếng chế giễu: "Chưa thấy đàn ông bao giờ à?"
Phương Dịch mím chặt môi, quyết không đáp lời.
Lục Ngạn cũng chẳng thèm chấp nhặt, sải bước dài đi ra ngoài, đóng rầm cửa lại rồi đi thẳng về phòng mình ngủ.
Kể từ ngày Lục Ngạn đến, Tần Hưởng lại càng đắm chìm vào sự lười biếng đỉnh cao. Trước kia gã còn chịu khó xuống lầu phụ giúp tiếp đón khách khứa, làm vài việc xã giao, thi thoảng cài lại phần mềm hay sửa sang máy tính, hoặc tệ hơn nữa là đứng thu tiền hộ nhân viên.
Nhưng từ lúc có Lục Ngạn ở đây, gã hoàn toàn buông bỏ bản thân. Mỗi ngày hận không thể mọc rễ luôn trong phòng, đem toàn bộ công việc thường nhật thảy hết lên đầu Lục Ngạn. Ngoại trừ những lúc ăn uống nhậu nhẹt là gã hăm hở mò mặt ra, còn lại thời gian gã đều chui rúc trong phòng để "trồng nấm".
Lục Ngạn phần lớn thời gian cũng tiêu tốn trong phòng Tần Hưởng, hai kẻ này ngày nào cũng phải làm một trận say khướt. Cũng may Lục Ngạn là người khá biết chừng mực, bằng không Tần Hưởng chắc chắn đã chết chìm trong hũ rượu từ lâu.
So với sự lười nhác, ôn hòa của Tần Hưởng, Lục Ngạn rõ ràng mang vẻ lạnh lùng, ngạo nghễ hơn nhiều. Vì thế, hiếm có khách quen nào dám cả gan rủ hắn chơi game cùng, không giống như Tần Hưởng cứ hễ xuống lầu là kiểu gì cũng bị đám nhóc nghiện game kéo tuột vào bang hội để lập đội.
Thế nhưng, phần lớn thời gian Lục Ngạn cũng dùng để cày game. Phương Dịch phát hiện ra đêm nào hắn cũng bật một máy lên chơi, ngồi lì cho đến tận rạng sáng mới đứng dậy, xét về độ nghiện còn có phần nhập tâm và điên cuồng hơn cả Tần Hưởng.
Phương Dịch nhiều nhiều ít ít vẫn có vài phần kiêng dè hắn, thế nên bình thường cậu chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện. Mặc dù trong lòng tò mò đến phát điên, muốn biết rốt cuộc hắn và Thẩm Trác Dương đã xảy ra chuyện gì, nhưng cứ mỗi khi đối diện với Lục Ngạn, cậu lại luôn cảm thấy một cảm giác khoảng cách không thể gọi tên. Hắn giống như một vì sao xa xôi ngoài tầm với, nhưng lại khiến cậu cứ vô thức muốn nhìn trộm thêm vài lần.
Mười một giờ đêm, Chu Dương Dương tan ca đúng giờ rồi ra về, Phương Dịch cũng trở nên rảnh rỗi. Cậu kéo ghế ngồi sát bên Hứa Hằng ở quầy thu ngân, nhỏ giọng trò chuyện phiếm, xem như cùng anh chàng trông quán.
Lục Ngạn bấm vào giao diện nhiệm vụ, đứng treo máy cả buổi trời mà vẫn không gom đủ người để lập đội. Hắn bực dọc buông chuột, rút một điếu thuốc châm lửa, trong miệng phảng phất vị đắng chát.
Hắn ngước đầu lên, hướng về phía quầy gọi lớn: "Cho chai Coca coi!"
Phương Dịch nhanh nhẹn mở tủ đông, lấy một chai Coca mát lạnh đem đến tận nơi đưa cho hắn.
Lục Ngạn khẽ liếc xéo cậu một cái: "Biết chơi game không?" Nói đoạn, hắn chỉ ngón tay vào màn hình: "Cái trò này này."
Phương Dịch nhìn lướt qua rồi lắc đầu: "Không biết, tôi chưa chơi game bao giờ."
Lục Ngạn nhíu mày: "Kéo cái ghế qua đây chỉ cho mà chơi, đợi bao giờ cấp của cậu đủ cao thì vào lập đội cày chung."
Phương Dịch thật lòng không muốn học, nhưng lại chẳng có gan từ chối, đành lủi thủi kéo chiếc ghế trống bên cạnh, khép nép ngồi xuống.
"Tôi lập cho cậu một cái tài khoản trước nhé, chọn hệ Pháp sư đi. Tôi hệ Đấu sĩ, hai đứa đi chung hỗ trợ nhau là vừa đẹp."
"Được." Phương Dịch nửa hiểu nửa non gật gật đầu.
"Nhìn tôi làm gì, cứ theo chỉ dẫn từng bước mà đăng ký thôi. Cậu tự làm đi, tôi ngồi bên cạnh ngó."
Phương Dịch cố gắng ngó lơ khoảng cách quá mực gần gũi giữa hai người. Việc đứng sát rạt thế này khiến toàn thân cậu không tự nhiên, thế nhưng luồng áp lực vô hình tỏa ra từ Lục Ngạn lại mạnh mẽ đến mức cậu không thể phớt lờ, bàn tay cầm chuột cứ thế run run, có chút không nghe theo lời điều khiển.
"Chậc, sao mà đần thế không biết!"
Lục Ngạn hơi rướn người qua, bàn tay to lớn bao bọc lấy mu bàn tay cậu, giữ chặt lấy chuột rồi nhanh nhẹn thao tác tạo nhân vật. Hắn ghé mắt liếc nhìn gương mặt đang đờ đẫn ra vì ngốc nghếch của Phương Dịch, ngón tay gõ bừa lên bàn phím một cái tên: "Đần Độn", rồi chọn đúng máy chủ mình đang chơi để tiến vào game.
"Đây là khu vực tân thủ, chưa lên đến cấp 20 thì không ra ngoài được đâu. Thấy mấy con quái nhỏ này không? Cứ lao vào vả chết chúng nó, rớt ra cái gì thì nhặt cái đó. Tự thử trước đi, ra khỏi thôn tân thủ là có thể lập đội với tôi rồi."
"Được." Khi hơi ấm rực lửa từ bàn tay hắn rời đi, hai vành tai Phương Dịch đã nóng bừng lên như lửa đốt. Cậu không dám quay đầu sang nhìn Lục Ngạn, ngón tay siết chặt lấy chuột, bắt đầu đánh quái theo đúng chỉ thị.
Giai đoạn tân thủ lên cấp nhanh như thổi, thanh kinh nghiệm chạy vù vù mút chỉ. Chưa đầy mười phút, Phương Dịch dưới sự tổng sỉ vả và chỉ đạo sát sao của Lục Ngạn đã thuận lợi cán mốc cấp 20.
Lục Ngạn lại tốn thêm mười mấy phút để nhồi nhét vào đầu Phương Dịch cách chọn trang bị, cách giao dịch, mua bình máu, rồi nâng cấp kỹ năng... Phương Dịch rất nhanh đã bị cuốn vào nhân vật trong thế giới ảo, khi đã thuận tay rồi liền nhận ra trò này cũng ra gì và này nọ, thú vị phết.
"Được rồi, mở cái máy bên cạnh lên rồi đăng nhập cái acc này vào đi, tôi dẫn đi cày cấp làm nhiệm vụ."
"Ừm." Phương Dịch đứng dậy, chuyển sang ngồi chiếc máy ngay bên cạnh. Khoảng cách vừa đột ngột giãn ra làm cậu có chút không thích ứng, cứ cảm giác như thể vừa một bước đẩy nhau ra rõ xa.
Phương Dịch vừa đăng nhập vào nhân vật, trên màn hình liền nhảy ra một thông báo kết bạn.
"Phiết Phiết Phiết" vừa gửi lời mời kết bạn.
Chấp nhận/ Từ chối.
Lục Ngạn huých chân vào chân ghế của cậu một cái: "Thừ người ra đấy làm gì? Bấm đồng ý đi chứ!"
"Ơ, là cái này là ạ? Tên gì mà kỳ cục vậy?" Phương Dịch luống cuống bấm chấp nhận.
"Nhiều chuyện thật!"
Lục Ngạn lại gửi tiếp một lời mời tổ đội: "Ấn!"
Phương Dịch lại ngoan ngoãn bấm đồng ý, rồi trố mắt nhìn nhân vật nhỏ bé của mình tự động, cam chịu lầm lũi bám đuôi sau lưng nhân vật của Lục Ngạn đi mất.
"... Tôi nên làm gì tiếp theo?"
"Qua cái máy khác, làm y chang như vừa được dạy lúc nãy, tạo thêm một cái acc nữ nữa, rồi luyện tiếp cho nó ra khỏi thôn tân thủ đi."
"Acc nữ? Để làm gì thế?"
"Để sau này làm nhiệm vụ phu thê chứ làm gì."
"Ồ." Phương Dịch tuy chẳng hiểu cày nhiệm vụ thì phân biệt nam nữ để làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tạo nhân vật mới.
Không có Lục Ngạn dắt tay chỉ việc, một mình cậu quay cuồng trong thôn tân thủ đến hoa cả mắt, suýt chút nữa thì lạc đường. Đến khi cậu chật vật cày cuốc lên được cấp 20 để ra khỏi khu tân thủ, vừa quay sang nhìn màn hình bên cạnh thì Lục Ngạn đã kéo cái acc "Đần Độn" lên tận cấp 56 từ đời nào.
"Sao nhanh đến vậy???"
"Thế này mà nhanh cái gì. Cái trò này cứ qua cấp 40 là tốc độ lên cấp chậm rì rì, quái lại còn khó vả. Lát nữa lên cấp 60 cậu đi mua lấy một cái trứng, ấp đủ 24 tiếng là sẽ nở ra pet. Chính là con linh thú nhỏ bay theo hộ vệ đánh quái đấy, lo mà nghĩ trước một cái tên đi."
"Pet? Thú cưng ạ?" Phương Dịch kinh hãi đến suýt nữa thì lọt thỏm xuống gầm ghế.
"Chỉ là một cách gọi thân mật thôi, kích động cái quái gì."
"Chỉ là hơi ngạc nhiên chút thôi!"
Lục Ngạn liếc mắt nhìn sang cái acc nữ cậu vừa mới lập, trên đầu lù lù ba chữ: "Nại Nại Nại".
"Muốn chết đúng không? Tên tuổi cái kiểu chó chết gì thế này!" Lục Ngạn cảm thấy chỉ số thông minh của mình đang bị sỉ nhục một cách nghiêm trọng.
Phương Dịch lập tức rụt cổ sợ hãi: "Tôi... chỉ là lấy cảm hứng từ tên của anh thôi mà, nghĩ bụng ghép lại thành một cặp cho nó ngay hàng thẳng lối. Anh không thích ạ?"
Lục Ngạn nghẹn họng trân trối: "Mẹ nó, rõ ràng là cố ý!"
"Vậy... vậy để tôi đổi tên nhé?"
"Đổi cái rắm! Cái trò này làm gì có chức năng đổi tên!"
"Thế... thế để tôi luyện lại con khác, con này đem xóa tài khoản..."
"Haizz... Thôi bỏ đi, cứ để thế đi."
Lục Ngạn sầm mặt tiếp tục dắt "Đần Độn" đi cày cấp, Phương Dịch thì bày ra bộ dạng kẻ tội đồ làm sai chuyện, rụt đầu rụt cổ ngồi một bên, vừa bấm bấm ngón tay vừa len lén liếc nhìn màn hình.
Gần đến hai giờ sáng, cuối cùng Lục Ngạn cũng giúp "Đần Độn" thăng đến cấp sáu mươi.
Hắn chỉ đạo Phương Dịch chạy vào shop mua một quả trứng, sau đó tìm một nơi an toàn trong thành để treo máy bắt đầu quá trình ấp hóa.
"Cái máy này đừng có tắt, cứ treo thế này đợi đủ 24 tiếng. Tiên sư nó không biết sẽ nở ra cái thứ gì nữa, hy vọng là không bị xung khắc với thuộc tính Thủy của cậu. Nếu mà đen đủi trúng phải con xung khắc thật thì đem đi đổi với người khác, cùng lắm là mua quả khác về ấp lại từ đầu. Lên lầu ngủ đi, giờ có ngồi đây cũng chẳng làm được gì, chỉ có đợi thôi."
Phương Dịch nhìn quả trứng nhỏ xíu đang nằm lăn lóc trong lòng nhân vật "Đần Độn" trên màn hình, trong lòng không kìm được một chút phấn khích nhen nhóm. Cậu ngước đầu hỏi Lục Ngạn: "Nó sẽ nở ra cái gì thế? Gà con?"
Lục Ngạn lườm cậu một cái cháy mắt, chỉ tay vào nhân vật của mình trên màn hình cho cậu xem: "Nhìn thấy con Hỏa Long nhỏ đang bay phần phật trên đầu không? Cái này là do tôi tự ấp ra đấy. Khi chưa nứt vỏ thì chẳng ai biết bên trong là thần tiên hay yêu ma đâu, cậu có thể đi lượn một vòng xem mấy người khác nuôi con gì để phác họa sơ sơ trong đầu. Lên lầu ngủ đi, giờ có nhìn thối mắt ra cũng vô dụng."
Phương Dịch lưu luyến không rời rời khỏi bàn máy tính, lầm lũi đi theo sau lưng Lục Ngạn lên lầu.
Trong lúc cắm cúi bước đi, tâm trí cậu vẫn tràn ngập những hình ảnh sống động trong game vừa rồi. Giống như vừa bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới lạ, thú vị đến không tưởng. Giờ phút này, cậu thậm chí còn nôn nóng muốn thấy con pet kia chào đời ngay lập tức, đúng là hay ho quá đi mất!
Lục Ngạn đi phía trước đột nhiên khựng lại, Phương Dịch suýt chút nữa là tông thẳng mặt vào tấm lưng vạm vỡ của hắn.
"Ơ?" Phương Dịch ngơ ngác ngẩng đầu, bấy giờ mới nhận ra cả hai đã đứng trước cửa phòng mình từ lúc nào.
"Nhìn cái gì? Mở cửa đi chứ, tôi vào phòng tắm nhờ."
"Vòi hoa sen phòng anh vẫn chưa sửa sao?"
"Nhìn cái bản mặt lười thây thối của thằng Tần Hưởng xem, liệu hắn có nhớ ra để gọi thợ đến thay cái mới cho tôi không?"
"Thế mấy ngày qua anh tắm rửa kiểu gì?"
"Sao nhiều lời vậy? Mau mở cửa đi!"
"Được!"
Phương Dịch vội vàng móc chìa khóa mở cửa phòng, né người sang một bên nhường đường cho Lục Ngạn vào trước.
"Sang phòng kia lấy khăn tắm qua đây!" Lục Ngạn xoay người, dứt khoát thảy chiếc chìa khóa phòng hắn vào tay cậu.
Phương Dịch khẽ bĩu môi. Rõ ràng vừa rồi hai đứa đi ngang qua phòng hắn mà, tại sao hắn không tự vào lấy cho xong, cứ thích sai bảo cậu như đúng rồi vậy chứ.
Nhưng có lẽ vì vừa cùng nhau trải qua một trận cày game ra trò, Phương Dịch cảm thấy nỗi sợ hãi của mình đối với Lục Ngạn đã vơi đi không ít. Hắn dường như cũng không đến mức đáng sợ và hung dữ như cậu hằng tưởng tượng.
Đặc biệt là những lúc ở trong game, hắn vung tiền mua một đống trang bị xịn sò đắp lên người cậu, lúc đánh quái luôn đứng chắn trước chặn sau bảo vệ cậu, dắt cậu chạy đôn chạy đáo khắp bản đồ để húp trọn điểm kinh nghiệm, nhặt được bảo vật gì cũng nhét sạch vào túi đồ của "Đần Độn"... Cái cảm giác được một vị đại lão bảo bọc, che chở che gieo vào lòng cậu một thứ cảm xúc rất kỳ lạ, khiến cậu cảm thấy mình và Lục Ngạn dường như đã kéo gần khoảng cách đi rất nhiều.
————————————
Đôi lời editor:
Lại bình yên trước giông bão rồi -.-
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!