Chương 8: Cho phép
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
0h49 19/3/2023
Beta lần cuối: 18/5/2026
------------------------
Giấc ngủ này của Phương Dịch sâu đến lạ kỳ, mãi đến tận chín giờ sáng ngày hôm sau mới mơ màng bò dậy.
Mái tóc rối bù xù, cậu ngây ngốc ngồi thẫn thờ trên giường hồi lâu mới sực nhớ ra bản thân hiện đang trôi dạt nơi đâu.
Lúc bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, cõi lòng vẫn quẩn quanh thứ cảm giác hư ảo, mông lung. Cậu vậy mà thật sự cứ thế trốn thoát, trôi dạt đến tận một thành phố xa xôi nhường này.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng làm ra chuyện gì liều lĩnh đến thế. Có lẽ cú sốc kinh hoàng ngày hôm qua quả thực đã đập nát giới hạn chịu đựng của bản thân rồi.
Phương Dịch rón rén bước ra, cẩn trọng hé mở cánh cửa. Vừa ló mặt ra ngoài, cậu đã thấy một cô gái tóc ngắn bước lên lầu hai. Vừa trông thấy Phương Dịch, cô nàng lập tức nhoẻn cười, thoăn thoắt chạy tới.
"Em chính là đứa nhóc mà anh Hưởng nhặt về đấy à? Trông dễ thương ghê!"
Phương Dịch ngây ngốc trân trân nhìn cô gái nhiệt tình từ đâu chui ra trước mặt, ứ nghẹn hồi lâu cũng chẳng nặn nổi nửa chữ.
"Đừng sợ! Chị là Chu Dương Dương, nhân viên ở đây. Chị nghe Tiểu Hứa bảo đêm qua anh Tần nhặt được một đứa trẻ về nên mới tò mò chạy lên xem thử. Đói bụng chưa? Để chị làm bữa sáng cho ăn nhé! Chị là đầu bếp chính ở đây đấy, cơm nước của tiệm net này đều một tay chị thầu hết, bao ngon luôn! Đi nào!"
Chu Dương Dương chẳng đợi đối phương kịp phản ứng đã nắm lấy tay kéo tuột xuống lầu: "Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Thành niên chưa thế?"
Phương Dịch bị một loạt câu hỏi liên thanh của cô bắn cho đầu óc choáng váng, cứ thế mơ màng, ngoan ngoãn đi theo vào tận khu bếp của quán.
"Tôi... tôi tên Phương Dịch, mười tám tuổi."
"Ồ, là Phương Dịch. Chị nhớ rồi! Giờ thì em muốn ăn gì? Chỗ này có đầy đủ nguyên liệu, muốn ăn cơm tây hay cơm ta?"
Phương Dịch bị sự nhiệt tình của cô gái làm cho bối rối, cảm thấy bản thân bị gò bó hơn: "Tôi ăn gì cũng được. Thực ra thì, tôi không đói lắm..."
"Bữa sáng nhất định phải ăn! Ồ, nhân tiện chị lớn hơn em tận năm tuổi, phải gọi bằng chị đó nha!"
Chu Dương Dương nói nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn nướng bánh mì cùng một quả trứng ốp la: "Anh chủ rất ít khi làm mấy việc tốt. Em may mắn lắm đó!"
Phương Dịch nhớ lại lời Tần Hưởng nói đêm qua, lí nhí lẩm bẩm: "Chẳng phải anh ấy bảo muốn 'mỗi ngày làm một việc thiện' sao ạ?"
"Anh ta? Mỗi ngày làm một việc thiện?" Chu Dương Dương bật cười, quay sang nhìn cậu.
"Dạ... Anh ấy bảo em chính là cái 'việc thiện' duy nhất của ngày hôm qua."
Chu Dương Dương phá lên cười ngặt nghẽo: "Mặc dù anh Hưởng là người tốt thật, nhưng tuyệt đối không thể xếp vào hàng ngũ những người lương thiện được đâu." Nói đoạn, cô nàng còn hậm hực nghiến răng: "Lần trước chị nhặt được một chú chó con bị bỏ rơi, anh ấy đứng chặn ngay cửa không cho vào, sống chết bắt chị phải vứt con chó đi! Tức chết đi được! Anh ấy mà lương thiện cái nỗi gì!"
Hả? Phương Dịch thầm nghĩ, đêm qua chắc chắn là mình đã giẫm phải phân chó nên mới may mắn đến vậy...
Hơn hai giờ chiều, Tần Hưởng rốt cuộc cũng bị cơn đói cào ruột đánh thức.
Hắn nhắm nghiền mắt, lóng ngóng quờ quạng tìm chiếc điện thoại để xem giờ. Chậc... lại một giấc nướng trương thây đến tận chiều, lối sống này quả thực quá đỗi sa đọa rồi.
Hắn day day vầng trán váng vất, nặng trịch vì ngủ quá nhiều, uể oải lê bước vào nhà vệ sinh tắm rửa. Sau một hồi tân trang chải chuốt, hắn lại khoác lên mình bộ dạng ra khuôn ra dạng, lững thững dạo bước xuống lầu.
Vừa bước đến khúc ngoặt cầu thang, bước chân hắn bỗng khựng lại. Từ trên cao nhìn xuống khu bếp vách kính bán trong suốt ở tầng một, hắn thấy Chu Dương Dương đang hóa thân thành bạch tuộc tám vòi, hai tay thoăn thoắt quán xuyến cả bốn bếp lò để chuẩn bị đồ ăn cho khách. Còn Phương Dịch thì đang tròng trên người chiếc tạp dề nhỏ xíu màu vàng nhạt, lăng xăng chạy ra chạy vào, tất bật bưng bê đồ ăn đến tận tay những vị khách đang gào thét gọi món.
Hắn vậy mà còn trông thấy Chu Dương Dương khua vòi múa xúc tu dặn dò Phương Dịch điều gì đó. Phương Dịch ngoan ngoãn gật đầu, đi tới tủ lạnh lấy trứng gà rồi đứng trước một bếp lò trống, hì hục làm món cơm chiên bọc trứng.
Phương Dịch cẩn thận bọc lớp trứng tráng vàng ươm quanh phần cơm rang, rồi cầm chai tương cà, vô cùng nghiêm túc vẽ một mặt cười thật to lên trên. Cậu vừa bê đĩa cơm lên, quay lưng định mang đi thì đột nhiên, một bàn tay sỗ sàng từ đâu vươn tới đoạt lấy. Một chiếc thìa nhẫn tâm xúc mạnh xuống, cướp mất một bên mắt của mặt cười bằng tương cà.
Nhìn thấy Tần Hưởng lù lù xuất hiện ngay trước cửa, Phương Dịch thoáng chốc hoảng hốt, khép nép xoa xoa hai bàn tay vào nhau.
"Cái đó... cái đó là của khách máy số sáu gọi..."
Tần Hưởng phớt lờ cậu. Hắn thong thả nhai nhóp nhép miếng cơm bọc trứng trong miệng, rồi hất hàm, liếc mắt sang Chu Dương Dương.
"Anh Hưởng, anh tỉnh ngủ rồi à? Ngon không anh?" Chu Dương Dương toe toét cười nhìn gã.
Tần Hưởng gật đầu, tỉnh bơ buông một câu: "Có thể cho thôi việc, mau nhường ghế!"
Chu Dương Dương lập tức biến thành người phụ nữ bị ruồng bỏ: "Thật quá tàn nhẫn! Đàn ông mấy người đúng là một lũ vô tình!"
"Là của vị khách máy số sáu...". Phương Dịch rụt rè lặp lại lời nhắc nhở.
"Làm lại phần khác đi!"
Dứt lời, Tần Hưởng bưng nguyên đĩa cơm đi thẳng ra quầy lễ tân, ngã phịch xuống ghế rồi thản nhiên xúc ăn tiếp.
Phương Dịch ngơ ngác chớp chớp mắt, cuối cùng đành cam chịu số phận lủi thủi đi lấy thêm trứng gà.
Chỉ ba chóp bốn nhát, Tần Hưởng đã càn quét sạch bách đĩa cơm khổng lồ. Hắn tiện tay vứt cái đĩa không vào bồn rửa. Ngoái đầu lại, đập vào mắt hắn là cảnh Phương Dịch đang lúi húi pha trà sữa dưới sự chỉ đạo hăng say của Chu Dương Dương.
Tần Hưởng lượn lờ một vòng rồi an tọa lại quầy lễ tân. Hắn ngậm hờ điếu thuốc trên môi nhưng chẳng buồn châm lửa, thỉnh thoảng lại híp mắt dò xét bóng dáng cặm cụi của Phương Dịch trong bếp.
Nhìn cái dáng vẻ tháo vát, gánh vác mọi thứ gọn ơ của cậu nhóc, hắn thừa hiểu ở nhà cậu ắt hẳn cũng phải è cổ ra làm việc bếp núc chẳng ít. Trạc cái tuổi vắt mũi chưa sạch này, lại còn là con trai mà quán xuyến việc nhà rành rọt đến thế, quả thật vô cùng hiếm thấy.
Tất bật cày cuốc đến tận gần bốn giờ chiều, Chu Dương Dương mới được thở hắt ra một hơi nhọc nhằn. Phương Dịch bám riết lấy bệ nước, cặm cụi cọ rửa bát đĩa không cho cô đụng tay vào. Hết cách, cô nàng đành vuốt mũi, lững thững dạt ra ngoài, chống tay lên quầy chỗ Tần Hưởng mè nheo xin thuốc lá.
"Cho tôi một điếu!"
"Không, con gái sao lại hút thuốc?"
"Hơ, giờ tôi lại thành con gái rồi cơ đấy? Thế ngày ngày bắt tôi một mình thầu cái bếp bị hành cho ra bã, đến một đứa phụ bếp cũng keo kiệt không chịu tuyển thì sao không thấy anh coi tôi là con gái đi?"
"Là tin tưởng vào khả năng của cô đó! Bếp là người bạn của phụ nữ mà!"
"xxx!"
"Con gái không được văng tục!"
"xxx! xxx!"
Tần Hưởng lườm mắt: "Biết tỏng cô đang nghĩ cái gì... Không được!"
Chu Dương Dương giả vờ nổi cáu cãi cọ: "Tại sao lại không được? Anh vừa mới nhìn thấy rồi còn gì? Đứa nhỏ vừa siêng năng lại vừa thông minh! Cái đĩa cơm cuộn trứng vừa rồi anh không ăn à? Không ngon à? Tại sao không thể giữ thằng bé lại?"
Tần Hưởng chống cằm nhìn đám khách khứa trong quán, nhàn nhạt lên tiếng: "Nhìn là biết loại bỏ nhà đi bụi rồi, ở không được bao lâu đâu, kiểu gì người nhà cũng tìm tới. Chắc là vẫn còn đang đi học."
"Ai nói! Anh cái gì cũng chỉ giỏi đoán mò!"
"Ồ, là cô biết?"
"Tất nhiên là tôi biết rồi! Anh tưởng cả buổi sáng tôi rảnh rỗi lắm chắc? Tôi đã tra sạch sành sanh ba đời nhà thằng bé rồi."
Tần Hưởng quay đầu lại nhìn cô: " Sau đó thì sao?"
Chu Dương Dương kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh gã, vỗ bàn một cái bốp, giận dữ nói: "Tôi nói cho anh nghe, thằng bé này đáng thương lắm. Người nhà nó đúng là không bằng cầm thú, đặc biệt là cái thằng anh trai khốn nạn của nó..."
Sau hai mươi phút, rốt cuộc Tần Hưởng cũng theo đó mà rơi vào trầm tư...
"Anh Hưởng, anh giữ thằng bé lại đi. Giờ nó không nơi nương tựa, nhà thì không thể về, anh cũng đâu tiếc chi một miệng ăn. Cứ để nó ở lại đây, nó cũng có ăn bám anh đâu, coi như anh tuyển phụ bếp cho tôi là được chứ gì? Hửm?"
Tần Hưởng day day lỗ tai: "Cô đừng lải nhải nữa coi, nghĩ đã."
"Còn cái gì mà phải nghĩ nữa? Chính anh là người nhặt người ta về, chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm đến cùng à?"
Tần Hưởng vò đầu bứt tai đứng dậy, chuồn thẳng lên lầu: "Cần cân nhắc thêm."
Chu Dương Dương bị bỏ lại phía sau, tức tối chỉ hận không thể gõ cho hắn một búa bẹp đầu.
Cái sự "cân nhắc" của Tần Hưởng kéo dài đến tận chập tối. Giữa chừng hắn có mò xuống lầu vài bận, nhưng cứ bước đến khúc ngoặt lầu hai, bắt gặp dáng vẻ lăng xăng bận rộn mà vô cùng ngoan ngoãn của Phương Dịch trong bếp, hắn lại nhức đầu quay ngược về phòng.
Mãi cho đến hơn chín giờ tối, bị đám chiến hữu hò réo gọi ra gánh team cày game mới chịu lết xác xuống lầu.
Tần Hưởng ngồi lọt thỏm giữa đám đông, dán mắt vào màn hình. Chu Dương Dương bưng một ly trà kem béo đến đặt ngay cạnh tay hắn, tiện thể dằn thêm một đĩa cơm xào.
"Đều do Phương Dịch làm, anh thử đi!"
Quăng lại một câu, cô nàng lại hấp tấp quay cuồng chạy vụt vào bếp.
Tần Hưởng mặt không biến sắc, cầm ly trà lên nhấp một ngụm, rồi lại xúc một thìa cơm bỏ vào miệng. Hắn khẽ ngoái đầu nhìn về phía nhà bếp, vừa vặn bắt gặp Phương Dịch đang nép mình rụt rè bên khung cửa, đôi mắt đong đầy sự thấp thỏm, mong mỏi dán chặt vào miệng hắn.
Vừa bị hắn dời mắt sang, Phương Dịch giật thót, lập tức quay ngoắt người rụt cổ trốn tịt ra sau cánh cửa. Tần Hưởng quay đầu lại, một nụ cười bất giác vẽ lên nơi khóe môi. Đúng là con nít con nôi!
Mười một giờ đêm, Chu Dương Dương tan ca. Cô kéo tay Phương Dịch, sải bước đi thẳng đến trước mặt Tần Hưởng.
"Tôi phải về nhà đây, anh có nên cho tôi một câu trả lời chốt hạ không? Tóm lại tôi chỉ có một câu thôi: Tôi chấm thằng bé này rồi đấy!"
Tần Hưởng đưa mắt nhìn Phương Dịch. Cậu nhóc cúi gằm mặt, cắn chặt môi dưới, lầm lũi đứng nép sang một bên chẳng dám hé nửa lời.
"Nếu câu trả lời là không đồng ý, nhóc có dự tính gì?" Tần Hưởng hỏi Phương Dịch.
Phương Dịch vô thức gãi gãi mu bàn tay: "Tìm một chỗ... đi làm thuê."
Tần Hưởng bật cười nhàn nhạt: "Chúng ta vốn dĩ là người dưng nước lã. Ta đây không có trách nhiệm cũng chẳng có nghĩa vụ phải bao bọc cuộc đời của nhóc, cũng không có lý do để giữ nhóc lại."
"Anh Hưởng!" Chu Dương Dương cuống cuồng cắt lời.
"Em..." Phương Dịch cũng có chút hoảng loạn. Cậu muốn ở lại, cậu thích nơi này, nhưng cậu lại không biết phải làm sao mới có thể khiến Tần Hưởng chấp nhận mình.
"Không bằng, cho một cái lý do đi!"
"Anh..." Phương Dịch ngước mắt nhìn hắn một cái rồi lại cúi gầm mặt xuống, "Hôm nay anh vẫn chưa... làm việc thiện tích đức mà..."
...
Cả Tần Hưởng lẫn Chu Dương Dương đều ngây người ra, nửa phút sau, Tần Hưởng bỗng bật cười ha hả thành tiếng.
"Cái thằng nhóc ranh này!"
Thấy gã cười, trong lòng Phương Dịch nhen nhóm lên một tia hy vọng, cậu rụt rè hỏi nhỏ: "Vậy... hôm nay anh tiếp tục làm cái 'việc thiện' đó, có được không?"
Tần Hưởng cười không dứt được, vươn tay cốc mạnh vào trán cậu một cái rõ đau: "Được! Nhóc con, muốn ta làm việc thiện tiếp à!"
"A..." Chu Dương Dương mừng rỡ như bắt được vàng. Cô ôm chầm lấy Phương Dịch, nhảy cẫng lên bấn loạn: "Chào mừng nhóc gia nhập!"
Phương Dịch cũng nở nụ cười. Cậu ngước nhìn Tần Hưởng, nụ cười làm bừng sáng cả hàng lông mày và khóe mắt vốn u uất, ẩn sâu trong đôi mắt trong veo ấy là sự biết ơn ngập tràn.
Căn gác lửng trên tầng hai rưỡi từ ấy trở thành chốn dung thân cố định của Phương Dịch. Mới tờ mờ sáng hôm sau, Chu Dương Dương đã cầm theo "công quỹ"* kéo tuột cậu đến siêu thị, điên cuồng càn quét một đống đồ dùng sinh hoạt, còn sắm thêm cho cậu mấy bộ quần áo mới tinh.
*Thẻ ngân hàng của Tần cưa cưa đó :)))
Vận lên người bộ quần áo mới, Phương Dịch thấp thỏm, hoang mang vì được quan tâm quá đỗi. Đã bao nhiêu năm qua rồi cậu chưa từng được chạm vào một tấm áo mới, huống hồ còn là thứ đồ đắt đỏ, mềm mại đến thế này. Cậu lóng ngóng, chân tay luống cuống chẳng biết giấu vào đâu cho phải. Cậu cẩn thận vuốt phẳng phiu và cất kỹ từng tờ hóa đơn mua hàng, tự nhủ với lòng đợi sau này kiếm ra tiền, nhất định sẽ gom góp trả lại hết cho Tần Hưởng.
Phải công nhận mắt thẩm mỹ của Chu Dương Dương vô cùng sắc sảo. Tần Hưởng nheo mắt nhìn cậu thiếu niên vừa được lột xác bừng sáng trước mặt, khẽ gật gù: "Không tồi, gam màu sáng rất hợp với nhóc."
Phương Dịch bẽn lẽn cúi đầu, ngượng ngùng nép sang một bên. Cậu vốn dĩ chẳng quen với việc được người khác buông lời khen ngợi, cứ thấy chột dạ và lúng túng vô cùng.
Thực tế đã chứng minh khả năng nhìn người của Chu Dương Dương còn đỉnh hơn thế. Phương Dịch quả thực là một phụ bếp vô cùng xuất sắc. Có cậu thoăn thoắt đỡ đần, Chu Dương Dương thấy công việc nhàn hạ đi bao nhiêu, hiệu suất cũng tăng lên gấp mấy lần. Hơn hết thảy, đến cả danh tiếng của khu ẩm thực cũng vang xa, vậy mà lại có những kẻ mò đến quán net chẳng buồn màng đến chuyện chơi game, chỉ để được ăn một đĩa cơm chiên bọc trứng.
Tần Hưởng tính toán mức lương cho Phương Dịch, tuy thấp hơn Chu Dương Dương một chút, nhưng được bao ăn bao ở trọn gói lại còn có tiền mang về. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến Phương Dịch cảm thấy đong đầy viên mãn. Thoát khỏi cái địa ngục u ám mang tên "gia đình" kia, rốt cuộc mọi thứ đã thực sự xoay vần. Cậu đã có tự do, có đôi bàn tay để tự kiếm tiền nuôi sống chính mình, và có cả những người bạn chịu trao đi sự quan tâm chân thành. Dường như mọi thứ đang chậm rãi đơm hoa, đang tốt dần lên, vô cùng vô cùng tốt đẹp...
Nhắc đến hai tiếng "bạn bè", Phương Dịch chợt nhớ đến Thẩm Trác Dương. Chẳng biết giờ này cậu ấy đang phiêu dạt nơi đâu? Phải chăng đã thi đỗ vào ngôi trường Đại học hằng mong ước, chuyển đến một chân trời mới rồi? Lần đó mình bỏ đi quá đỗi vội vàng, đến cất một lời từ biệt cũng chưa kịp trọn vẹn.
Đắn đo nâng lên đặt xuống năm lần bảy lượt, rốt cuộc Phương Dịch vẫn bấm số gọi cho Thẩm Trác Dương. Nào ngờ, âm thanh vang lên từ đầu dây bên kia lại là tiếng tổng đài thông báo số điện thoại không tồn tại. Phương Dịch chênh vênh, hụt hẫng cúp máy. Xem ra, chắc hẳn Thẩm Trác Dương đã đổi số điện thoại mới khi nhập học rồi. Chẳng biết giữa dòng đời mênh mông sau này... liệu cả hai có còn cơ duyên để kết nối lại hay không...
————————————
Đôi lời editor:
Aaaaaaa, thứ 5 tuần sau là phải bảo vệ đồ án rồi!
Thấy bà luôn!
Sau kỳ đồ án nếu mọi thứ tốt đẹp thì hứa sẽ chăm hơn để nhanh hoàn bộ này!!!!
Cầu trời phù hộ!!!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!