Chương 24: Tuyệt giao
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
9h19 27/3/2026
------------------------
Phương Dịch đã trốn tránh Lục Ngạn suốt năm ngày trời, Lục Ngạn dẫu có là kẻ ngốc thì cũng phải nhận ra sự khác thường.
Lục Ngạn tóm được cậu gặng hỏi dăm lần xem rốt cuộc là có chuyện gì, Phương Dịch chỉ ngoảnh mặt đi lặng thinh. Đến khi bị dồn ép gắt gao quá, cậu mới ấp úng lôi ra mớ lý do vớ vẩn nào là sợ chểnh mảng chuyện học hành này nọ.
Mấy hôm nay, để trốn tránh Lục Ngạn, Phương Dịch đành muối mặt xin chen chúc trên cùng một chiếc giường hẹp với cậu bạn cùng bàn ở khu nội trú, hai ngày trời chẳng thèm ló mặt về.
Lục Ngạn lấy danh nghĩa phụ huynh xông thẳng vào ký túc xá. Khoảnh khắc nhìn thấy Phương Dịch cùng một nam sinh khác ngồi chung một giường, chân kề chân chụm đầu đọc sách, hắn giận dữ quay ngoắt người bỏ đi.
Thế này là có ý gì? Không muốn tiếp tục qua lại với hắn nữa sao? Hay là đã nhắm trúng mục tiêu mới rồi?
Lục Ngạn tức tối chạy tuột đến quán bar, nốc một bụng rượu tây nóng rát cả dạ dày để rồi nôn thốc nôn tháo mãi bên vệ đường.
Quả thực nực cười, bản thân hắn thế mà lại bị một thằng oắt con chọc cho tức điên đến mức mất kiểm soát. Phương Dịch! Cậu khá lắm!
Những ngày tiếp theo Lục Ngạn cũng chẳng thèm bước chân về quán net. Hắn vùi mình trong hơi men ở quán bar, mượn mớ âm thanh đinh tai nhức óc để nghiền ngẫm lại đoạn tình cảm dành cho Phương Dịch. Hiếm hoi lắm mới muốn nghiêm túc gánh vác trách nhiệm một bận, vậy mà chẳng thể ngờ kẻ trốn chui trốn lủi trước lại chính là Phương Dịch.
Kể từ cái ngày Tần Hưởng quay về, cậu đã bắt đầu giở chứng tỏ thái độ miễn cưỡng, năm lần bảy lượt viện cớ thoái thác hắn. Lẽ nào... người mà cậu để tâm trong lòng lại là Tần Hưởng?
Không đúng, người cậu thích rành rành là hắn cơ mà! Cậu từng thốt ra miệng lời yêu hắn, tự tai hắn đã nghe thấy!
Vậy ra là cảm giác mới mẻ đã chóng tàn, trêu đùa chán chê rồi sao? Hay là ngày ngày tháng tháng kề cận đã kịp nảy sinh tình cảm với thằng nhãi cùng bàn kia rồi?
Mẹ kiếp!
Chẳng thèm nghĩ nữa! Lục Ngạn hắn muốn ôm ấp hạng người nào mà chẳng có, cớ gì phải để một kẻ dung mạo nhạt nhòa, tầm thường vô vị như Phương Dịch thao túng tâm can!
Nếu Phương Dịch đã không biết điều như thế, hắn việc quái gì phải nhọc lòng bận tâm!
Cậu trai diện sơ mi trắng đằng kia dập dìu lượn lờ trước mắt hắn nãy giờ rồi. Hạng người lả lơi thế này ngoài kia vơ vét đâu chẳng ra một đống, hắn căn bản chẳng cần hao hơi tổn sức chủ động chài mồi, kẻ khác cũng tự động rải thảm dâng mình tận cửa. Thế nên, cái thằng ngu Phương Dịch kia đích thị là một kẻ rỗng tuếch có mắt không tròng! Cứ để cậu nếm mùi hối hận đi!
Phương Dịch trốn ở trường cũng chẳng được bao lâu, dăm bữa sau lại phải xách nải quay về. Cậu sợ Tần Hưởng sinh lòng nghi ngờ, vả lại đây cũng đâu phải là diệu kế lâu dài.
Cậu quyết định phải lật bài ngửa vạch trần mọi chuyện với Lục Ngạn một lần cho rõ. Rốt cuộc thì trạng thái hiện tại của cậu đã nát bét đến cùng cực rồi, trọn vẹn một tuần ròng rã, một chữ bẻ đôi cũng chẳng nhét nổi vào đầu.
Nào ngờ lết xác về đến quán net mới hay tin Lục Ngạn đã bặt vô âm tín mấy ngày liền. Hắn có thể đi đâu được chứ?
Phương Dịch tuyệt nhiên chẳng dám nghĩ sâu thêm. Chiếu theo thói trăng hoa trước kia, chắc mẩm Lục Ngạn lại ra ngoài đi săn mồi rồi. Chỉ quẩn quanh với cái ý nghĩ ấy thôi, lồng ngực cậu đã trào dâng một trận chua xót khôn cùng.
Nhìn xem, thiếu vắng cậu, hắn vẫn dư sức ôm ấp vỗ về bằng những hình bóng khác. Đây... chính là hiện thực tàn khốc...
Đêm nay tâm trạng Tần Hưởng chạm đáy u sầu. Hai tự nốc cạn hai chai vang đỏ ngoài quầy bar rồi lịm đi, cuối cùng báo hại Hứa Hằng phải vác thẳng lên lầu.
Tiếng chuông điện thoại chợt réo vang...
Phương Dịch đang túc trực ở quầy lễ tân liền nhấc máy.
"Alo?"
"Tần Hưởng có ở đó không?"
"Anh ấy vừa chợp mắt rồi, xin hỏi anh có việc gì không ạ?"
"Cậu nhắn lại với cậu ta là điện thoại và ví tiền của Lục Ngạn rơi hết ở chỗ tôi rồi. Bảo cậu ta rảnh thì ghé qua lấy, hoặc thông báo để chính Lục Ngạn tới lấy cũng được. Tôi là lão Từ ở quán K-bar!"
"Dạ?"
Đầu dây bên kia đã tút tút ngắt máy.
Phương Dịch siết chặt ống nghe, tần ngần do dự một hồi. Đợi khi Hứa Hằng đi xuống lầu, cậu rủ rỉ dặn dò lại một tiếng rồi khoác áo lặng lẽ đi ra ngoài.
Phương Dịch thẫn thờ chôn chân trước cửa K-bar. Thì ra đây là một quán bar. Lục Ngạn bình thường... đều vùi mình ở chốn này uống rượu hay sao?
Phương Dịch rụt rè bước vào trong hỏi thăm nhân viên phục vụ. Lần mò theo lời chỉ dẫn, cậu lách xuống khu vực dành riêng cho nhân viên phía sau và tìm gặp được lão Từ.
Lão Từ vừa mới dập máy, nghe cậu trình bày rõ cớ sự thì xởi lởi đáp lời: "Cậu đến đúng lúc lắm, Lục Ngạn vừa gọi điện báo mất điện thoại xong. Nếu tiện thì cậu vác qua trả cho cậu ta giúp tôi với. Ở ngay khách sạn Hoa Mỹ phố bên cạnh thôi, đỡ cho tôi một chuyến chạy việc."
Phương Dịch lẳng lặng gật đầu, vươn tay nhận lấy điện thoại và ví tiền.
Tâm tư cậu lúc này rối bời như mớ bòng bong. Lục Ngạn mấy ngày nay toàn ở khách sạn sao? Hắn ở một mình... hay là đang trăng hoa cùng ai khác...
Lỡ như mình vấp phải cảnh tượng dơ bẩn không nên ghim vào mắt thì phải làm sao?
Cứ quẩn quanh tự ngược đãi cõi lòng suốt cả dọc đường đi, cuối cùng Phương Dịch cũng mang theo thứ tâm trạng bất an tột độ mà chôn chân trước cửa phòng Lục Ngạn.
Cậu hít một hơi thật sâu, dè dặt vươn tay nhấn chuông cửa.
"Ai đấy..."
Trái tim Phương Dịch nháy mắt như rớt tuột xuống đáy vực sâu. Quả nhiên... trong đó đâu chỉ có một mình hắn.
Cánh cửa mở ra, đứng sau cánh cửa là một cậu trai khoác áo choàng tắm, dáng vẻ rành rành là vừa mới hoan ái xong.
"Cậu là ai vậy?"
Phương Dịch đưa điện thoại và ví tiền tới: "Đây là..."
Cậu trai kia bật cười thích thú nhận lấy, ngoái đầu gọi vọng vào trong: "Em đã bảo là em tìm được cho anh mà, mau ra xem là cái gì đây?"
Cậu trai nọ căn bản chẳng buồn đoái hoài đến Phương Dịch đang đứng trân trân ngoài cửa, lém lỉnh chạy tót vào trong nhà đòi thưởng: "Lần này anh định cảm ơn em thế nào đây?"
Phương Dịch nghe thấy một giọng nói quen thuộc mang theo ý cười vang lên: "Em muốn phần thưởng gì?"
Cậu trai cố nhịn cười: "Em muốn anh nói anh yêu em, cực kỳ cực kỳ yêu em!"
Phương Dịch nín bặt hơi thở, nghe thấy tiếng Lục Ngạn đầy bất lực nhưng ngập tràn cưng chiều đáp lại: "Anh yêu em! Cực kỳ cực kỳ yêu em, được chưa nào? Mau đưa điện thoại cho anh, anh đang có việc gấp cần dùng!"
Thì ra hắn có thể nói được... chỉ là không muốn nói với mình mà thôi...
"Thế còn nghe được. Ủa? Sao cậu vẫn còn ở đây? À, đúng rồi, là lão Từ nhờ cậu mang tới đúng không, chuyển lời cảm ơn của tôi tới chú ấy nhé, cũng cảm ơn cậu nữa!"
Phương Dịch sực tỉnh, chất giọng có chút khàn đi: "Không có gì, đừng khách sáo..."
"Phương Dịch!"
Lục Ngạn nhận ra giọng nói của cậu, sải bước thật nhanh từ phòng trong đi ra. Trên người hắn cũng giống hệt cậu trai kia, chỉ độc một chiếc áo choàng tắm, mái tóc vẫn còn ướt sũng.
"Sao lại là cậu mang tới?"
Phương Dịch loạng choạng lùi lại một bước, luống cuống quay người định chạy trốn, nhưng đã bị Lục Ngạn nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy cổ tay.
"Cậu ấy là ai vậy?" Cậu trai hiếu kỳ bước tới nhìn hai người.
Lục Ngạn nhìn Phương Dịch rồi lại nhìn sang cậu trai kia, thình lình vỡ lẽ Phương Dịch đang nghĩ gì, vội vàng giải thích: "Phương Dịch, em ấy là..."
"Tôi hiểu mà!" Phương Dịch cuống cuồng ngắt lời: "Tôi hiểu hết, chuyện này chẳng có gì cả, anh không cần phải giải thích với tôi. Tôi biết giữa chúng ta chỉ là chơi bời qua đường, vốn dĩ anh cũng chưa từng hứa hẹn điều gì. Tôi... tôi đã trưởng thành rồi, mấy chuyện này đều là tình nguyện từ hai phía. Tôi sẽ không coi là thật đâu, anh cứ yên tâm!"
Lục Ngạn sững sờ, sắc mặt thoắt cái trở nên khó coi vô cùng.
"Cậu có ý gì? Chơi bời? Không coi là thật?"
"Đúng! Trò chơi của người lớn thôi mà, tôi hiểu. Lục Ngạn, tôi thực sự chưa từng coi là thật."
"Cậu!"
Phương Dịch liều mạng vùng vằng muốn hất tay hắn ra, nhưng lại bị Lục Ngạn siết chặt hơn nữa, lực tay mạnh đến mức cổ tay cậu đau nhói.
"Không coi là thật sao? Vậy cậu khóc cái gì?"
Lục Ngạn chằm chằm ghim chặt ánh mắt vào những giọt lệ đang đảo quanh trong hốc mắt cậu, gắt gao chất vấn.
"Tôi... anh bóp tay tôi đau quá, buông ra!"
Lục Ngạn thô bạo hất văng cậu ra, nghiến răng ken két: "Được! Phương Dịch! Cậu không bận tâm đúng không, thế thì tốt quá rồi. Tôi ghét nhất là mấy kẻ cứ thích dây dưa nhằng nhẵng, cậu tự nhìn rõ được vị trí của mình thì càng tốt. Quả nhiên là một kẻ thức thời lại hiểu chuyện. Nhưng mà thiếu gia đây đã chơi đùa chán chê cậu rồi, từ nay về sau đừng bao giờ gặp mặt nữa!"
Phương Dịch cắn răng nén giọt nước mắt chực trào, đôi môi run rẩy đáp lời: "Được! Tạm biệt!"
Lục Ngạn hung hăng đóng sầm cửa lại, nhốt chặt khuôn mặt bướng bỉnh của Phương Dịch ở bên ngoài.
Phương Dịch quay ngoắt người, chạy trối chết về phía thang máy. Cậu điên cuồng ấn nút gọi tầng, cửa vừa mở liền trốn chui trốn lủi lao vào trong, cả cơ thể như mất hết sức lực mà đổ gục, quỳ bệch xuống sàn...
Lục Ngạn trân trân nhìn cánh cửa đóng kín mít, lồng ngực phập phồng thở hắt ra những luồng khí thô nặng. Vài giây sau, mang theo cơn thịnh nộ không cam tâm, hắn lại giật tung cửa ra định mắng cho Phương Dịch tỉnh ngộ, thế nhưng bên ngoài sớm đã vắng tanh vắng ngắt, người đã đi khuất bóng từ đời nào!
Lục Ngạn tức điên gầm lên một tiếng, lại một lần nữa hung bạo nện sầm cửa lại. Hắn xoay người, tung một cước đá văng chiếc ghế lật nhào chỏng trơ.
Cậu trai kia giật thót mình, lắp bắp hỏi Lục Ngạn: "Anh... anh họ, sao thế? Người vừa nãy là ai vậy?"
"Ngậm miệng! Không được hỏi! Bây giờ lập tức đặt vé máy bay đi, ngày mai! Không! Tối nay anh sẽ đi cùng em về nhà! Mẹ kiếp!"
Đôi mắt cậu trai kia sáng rực lên: "Cuối cùng anh cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Tốt quá, lần này bà ngoại nhất định sẽ khen em nức nở. Mới tới có ba ngày đã trị được anh rồi, em đúng là thiên tài mà!"
Lục Ngạn chưa hả giận, vung tay ném vỡ thêm một cái cốc, trong lòng đã lôi Phương Dịch ra chửi rủa tới một vạn lần.
Cậu trai liếc nhìn hắn một cái rồi nhún vai, tiếp tục cầm điện thoại đặt vé máy bay: "Có phải tiểu tình nhân của anh hiểu lầm em rồi không? Có cần em đi giải thích rõ ràng giúp anh không?"
"Anh bảo mày ngậm miệng lại! Ngậm miệng! Không được phép nhắc tới cậu ta nữa!"
Cậu trai bĩu môi, quay lưng vừa ngâm nga hát vừa đi sang căn phòng bên cạnh.
Phương Dịch lê bước chạy như điên về quán net. Vừa về tới nơi, cậu lập tức nhốt chặt mình vào trong phòng.
Cậu không sao khống chế nổi từng cơn run rẩy lẩy bẩy trên toàn thân. Ngồi gục xuống trước bàn học, lôi sách giáo khoa ra, đôi bàn tay cứ run lên bần bật không ngừng.
Cậu thì thào lẩm bẩm, không ngừng tự thôi miên chính mình. Nước mắt lã chã mất kiểm soát cứ tuôn trào rồi lại bị quệt đi một cách thô bạo: "Học bài, học bài, mình phải học bài. Mình không thể gục ngã được! Mình còn phải thi! Mình phải đỗ đại học... Phương Dịch! Mày tỉnh táo lại đi, mau học bài đi! Học bài... Mình phải học bài..."
Cậu dốc sức đè nén lại mớ cảm xúc chằng chịt, gắng gượng nhét từng điểm kiến thức trong sách vào đầu. Thế nhưng bên tai cứ ong ong dội lại cái câu nói tàn nhẫn kia: "Tôi đã chơi đùa chán chê cậu rồi, chán chê cậu rồi..."
Cậu lắc đầu quầy quậy, bịt chặt hai tai lại, bắt đầu cất cao giọng gào lên đọc sách, âm thanh xé rách cuống họng làm chấn động đến phát đau cả màng nhĩ.
Nhưng cứ đọc mãi, đọc mãi... thanh âm dần trở nên run rẩy, nức nở nghẹn ngào, để rồi rốt cuộc chẳng thể nặn ra nổi thành tiếng.
Cậu không gánh gồng nổi nữa, ôm ghì lấy cuốn sách giáo khoa mà khóc nấc lên thành tiếng. Trận khóc nén nhịn và dằn vặt vô cùng. Cậu chẳng dám khóc to vì sợ người bên ngoài nghe thấy, nhưng thực sự cạn kiệt sức lực để khống chế bản thân rồi. Tiếng khóc rách nát cứ lớn dần, càng khóc càng đau đớn, cõi lòng nát tươm chẳng có cách nào ngừng lại được.
Cậu không muốn bản thân trở nên thảm hại nhường này, giống hệt như cái cách cậu cố tình ngụy trang một vỏ bọc kiên cường lúc nãy vậy. Thế nhưng sự bi thương cắn xé đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Đôi bờ vai mỏng manh yếu ớt vỡ vụn đổ gục xuống, cậu cuộn tròn người rụt lại trên ghế, khóc gào lên như một mảnh rác rưởi bị cả thế giới này hắt hủi, bỏ rơi...
Ngày hôm sau, Phương Dịch không đến trường. Tuyến phòng ngự tâm lý sụp đổ kéo theo cả cơ thể rệu rã lụi tàn. Sau một đêm dài ngồi thu lu khóc ròng bên cửa sổ, cậu đã sốt cao li bì trong cơn hôn mê.
Chỉ đến khi giáo viên chủ nhiệm gọi điện thông báo, Tần Hưởng mới vỡ lẽ Phương Dịch hôm nay trốn học. Hắn hốt hoảng chạy lên phòng cậu xem thử, bàng hoàng phát hiện cậu đã ngã gục bên khung cửa sổ, sốt đến mức lịm đi từ lúc nào không hay...
Tần Hưởng ngồi canh bên giường bệnh của Phương Dịch. Nhìn đôi mắt sưng húp híp rịt thành một đường chỉ của cậu, đành buông một tiếng thở dài não nề.
"Lục Ngạn đã bắt chuyến bay lúc ba giờ rạng sáng nay rời đi rồi..."
Phương Dịch yếu ớt nằm trên giường, rũ mắt nhìn chai dịch truyền lủng lẳng trên đỉnh đầu, khẽ chớp mắt. Đi rồi sao? Lần này... rốt cuộc là đi thật rồi nhỉ...
"Chuyện của nhóc và cậu ta anh đã biết tường tận rồi. Phương Dịch, chúng ta nói chuyện một lát đi."
Phương Dịch chậm rãi gật đầu.
"Lục Ngạn... cậu ta tuy không tồi, nhưng đáng tiếc lại chẳng cùng một thế giới với nhóc. Hai người..."
"Em hiểu mà..." Chất giọng Phương Dịch khàn đặc, khô khốc: "Em biết anh ấy đối với em... chẳng hề tồn tại một chút tình cảm nào."
Tần Hưởng nhíu mày: "Haizz, Phương Dịch à, anh thực sự không hiểu sao nhóc lại đi thích cậu ta nữa. Con người cậu ta anh quá rõ, tùy hứng quen thói rồi, việc cậu ta tìm đến nhóc cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng nhóc thừa hiểu cậu ta là người thế nào cơ mà, cớ sao lại để bản thân sa lưới, bước vào vết xe đổ đó cơ chứ?"
Phương Dịch cười khổ: "Ừm... do kinh nghiệm của em quá ít ỏi."
"Nếu đạo lý đã thấu tỏ thì anh cũng chẳng nhiều lời nữa. Bây giờ Lục Ngạn cũng đã đi rồi, nghe lời anh, ngoan ngoãn thu vén lại tâm trạng, mau chóng quên cậu ta đi. Việc quan trọng trước mắt là phải xốc lại tinh thần để thi cho thật tốt. Chuyện gì cũng để thi xong xuôi rồi hẵng nói, được không? Mấy thứ tình cảm này, thời gian thoi đưa rồi cũng sẽ phai nhạt cả thôi, dẫu có khắc cốt ghi tâm đến mấy rồi cũng buông bỏ được hết."
"Vâng!"
Tần Hưởng vẫn chẳng thể yên lòng, đành gặng hỏi để xác nhận lại một lần nữa: "Nhóc... đối với cậu ta, chưa lún quá sâu đấy chứ?"
Phương Dịch gượng gạo nặn ra một nụ cười cứng đờ: "Không đâu, làm sao có chuyện đó được. Chỉ là chút mập mờ qua đường thôi, căn bản chẳng hề xác nhận mối quan hệ, đến yêu đương cũng không tính là phải, cùng lắm chỉ được coi là bạn giường. Đại ca, anh cứ yên tâm đi, ngày mai là em sẽ ổn thôi!"
Tần Hưởng đã tin...
------------------------------------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!