Chương 54: Giải thoát

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

3h54 9/6/2026

------------------------

Ngày hôm sau, sau khi Phương Dịch xuống xe, Lục Ngạn lại nhìn thấy gã đàn ông đó. Gã một lần nữa lén lút bám đuôi Phương Dịch vào quán net.

Tối hôm đó, ngay trước lúc chìm vào giấc ngủ, Phương Dịch bất ngờ nhận được điện thoại của Lục Ngạn.

"Em ngủ chưa?"

"Tôi đang chuẩn bị ngủ."

"Được, vậy không có chuyện gì đâu, tôi chỉ muốn chúc em ngủ ngon."

"Ồ, ngủ ngon."

Phương Dịch cảm thấy có chút khó hiểu, Lục Ngạn hiếm khi hành xử như vậy. Thế nhưng lúc này đã cạn kiệt tâm sức, chẳng còn dư dả hơi sức đâu mà đồn đoán tâm tư của hắn nữa. Mấy ngày nay cậu sầu não đến mức ròng rã không chợp mắt nổi. Ngay ngày hôm qua, cậu đã đành lòng tìm môi giới để rao bán quán net ở thành phố Z. Phương Dịch thực sự đã bị ép đến bước đường cùng, cậu căn bản đào đâu ra ngần ấy tiền. Thế nhưng, lời đe dọa của Phương Kiều lại như một sợi dây thòng lọng siết chặt, khiến cậu không thể không khuất phục.

Hiện tại cậu đâu chỉ có một mình, bên cạnh còn có bạn bè, có đồng đội, cậu vô cùng sợ hãi bản thân mình sẽ liên lụy đến họ. Với những gì bản thân thấu hiểu về Phương Kiều, cậu tin chắc cái gã điên rồ ấy chuyện tày đình nào cũng dám làm. Phương Kiều hệt như mảng ký ức mục nát và u ám nhất trong cuộc đời cậu, chẳng thể nào khoét bỏ, lại luôn bám riết lấy với thứ mùi hôi thối tởm lợm, khiến người ta buồn nôn từ tận đáy lòng nhưng lại bất lực chẳng thể nào tận diệt.

Cậu biết rõ, dù có bán đứt quán net thì cũng chẳng thể lấp đầy con số mà Phương Kiều đòi hỏi. Nhưng cậu đành phải cắn răng đưa trước một khoản để xoa dịu, giữ chân gã rồi mới tính tiếp. Cậu vạn lần không muốn câu lạc bộ của Vu Hành xảy ra chuyện, lại càng không muốn quán net của Tần Hưởng phải gánh chịu vòng tai ương.

Nói lời chúc ngủ ngon xong, Lục Ngạn cúp máy rồi dứt khoát đẩy cửa bước xuống xe. Hắn đi thẳng vào quán net, khẽ gõ gõ lên mặt bàn quầy lễ tân.

Nhân viên lễ tân vẫn nhận ra hắn, biết hắn là bạn của Phương Dịch.

"Xin chào."

"Chào cậu, phiền cậu kiểm tra giúp tôi danh sách những người đến đăng ký vào lúc 7 giờ tối nay. Có lẽ cả ba ngày nay, người này đều xuất hiện vào đúng khung giờ này."

"Chuyện này..."

"Tôi kiểm tra giúp Phương Dịch, làm phiền cậu rồi."

"Dạ... được ạ." Nhân viên lễ tân mở phần mềm đăng ký, rà soát theo khung giờ hắn đưa ra, "Khung giờ này có rất nhiều khách ra vào. Nhưng nếu nói cả ba ngày nay đều xuất hiện thì... Ồ, tìm thấy rồi, là người này! Tên là Phương Kiều!"

Lục Ngạn nheo mắt, ánh nhìn dần trở nên sâu hoắm: "Phương Kiều? Được rồi, cảm ơn cậu. Cho tôi xin luôn số căn cước của anh ta nhé."

"Dạ vâng!"

Lục Ngạn quay về xe, ném thẳng cái tên cùng dãy số căn cước cho thuộc hạ: "Điều tra gã này cho tôi, dùng tốc độ nhanh nhất!"

Ngày hôm sau ở trên xe, Lục Ngạn đưa hộp hương an thần vừa mua cho Phương Dịch: "Gần đây em ngủ không ngon giấc sao, nhìn quầng thâm quanh mắt em xem."

Phương Dịch nặn ra một nụ cười đầy khiên cưỡng: "Hơi mất ngủ chút thôi."

"Phương Dịch!"

"Hả?" Phương Dịch ngước mắt nhìn hắn.

"Nếu em gặp phải chuyện gì, hay có khó khăn khúc mắc nào, em có thể nói với tôi."

"... Không có đâu." Phương Dịch cầm hộp hương đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, mỉm cười: "Thơm quá! Dễ chịu thật, cảm ơn anh!"

"Thật sự không có chuyện gì sao?"

"Không có mà, anh sao vậy? Sao tự dưng lại hỏi thế?"

Lục Ngạn đăm đăm nhìn cậu một hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt: "Không có thì tốt."

Một ngày trước giải đấu, Phương Dịch nắm chặt chiếc thẻ ngân hàng, đúng hẹn bước đến trước cửa phòng nhà nghỉ nơi Phương Kiều đang trọ.

Phương Kiều mở cửa, nhìn thấy cậu liền nhếch mép cười vô cùng đắc ý. Gã nghiêng người nhường đường cho cậu bước vào rồi dứt khoát khóa trái cửa lại.

Phương Dịch chìa tấm thẻ về phía gã: "Trong này có sáu triệu tệ, tao chỉ có thể gom góp được ngần này thôi. Chỗ còn lại, tao sẽ tích cóp dần rồi trả cho mày."

Sắc mặt Phương Kiều lập tức tối sầm lại: "Phương Dịch! Mày giỡn mặt với tao đấy à?"

"Nếu muốn giỡn mặt, tao đã chẳng thèm đưa cho mày một cắc nào. Mày thừa biết số tiền mày đòi hỏi vốn không phải là một con số nhỏ, câu lạc bộ của tao cũng chỉ mới thành lập, căn bản chưa thể thu về lợi nhuận lớn đến thế."

"Tao đã bảo mày đi ngửa tay xin thằng nhân tình của mày cơ mà!"

"Phương Kiều! Thứ nhất, tao và anh ấy chỉ là bạn. Thứ hai, cho dù tao có nhắm mắt mượn anh ấy đi chăng nữa, một số tiền lớn nhường này tao cũng chẳng biết phải giải thích ra sao. Đến lúc đó dây dưa bại lộ ra mày, mày nghĩ đó là kết cục mà mày mong muốn sao?"

Phương Kiều nghẹn họng. Gã trừng mắt nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngờ vực, nhưng nhìn bộ dạng của Phương Dịch quả thực không giống đang giở trò lừa gạt, gã đành phải hậm hực lùi lại một bước.

"Được, nể tình mày cũng đéo có gan lừa gạt tao, tao tạm tin mày một lần. Chỗ tiền còn lại mày liệu hồn mà gom cho đủ, sự kiên nhẫn của ông đây đéo có nhiều đâu."

Thấy gã đã chịu nhận lấy tấm thẻ, Phương Dịch rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy được, tao đi trước đây."

Phương Kiều đột nhiên giật tay cậu lại, chắn ngang lối đi: "Gấp gáp cái gì. Hiếm hoi lắm anh em mình mới có dịp hội ngộ, không định nán lại ôn chuyện cũ với tao chút sao?"

Phương Dịch chán ghét đến cùng cực, trừng mắt nhìn bàn tay gã đang bấu víu lấy mình: "Mày còn muốn làm gì nữa?"

Phương Kiều cười đầy cợt nhả bỉ ổi: "Có làm gì đâu, thật sự chỉ là ôn chuyện xưa thôi mà. Mày cao lên không ít đấy, da dẻ vẫn trắng trẻo y như hồi xưa, chân cũng dài ra phết, lại còn cái eo này..."

Phương Dịch hoảng hốt hất văng bàn tay đang rờ rẫm bên hông mình ra: "Phương Kiều! Mẹ kiếp, chẳng phải mày bị liệt dương rồi sao?"

Phương Kiều cười khùng khục: "Tao nói cái mẹ gì mày cũng tin à? Sao mày vẫn cứ ngu ngốc y chang cái thời xưa thế nhỉ?"

"Mày dám lừa tao! Trả lại tiền cho tao!"

Sức lực của Phương Kiều lớn đến đáng sợ. Gã quăng mạnh cậu ngã nhào xuống giường, chỉ tay về phía chiếc camera gắn trên nóc tivi: "Thấy cái kia không? Đặc biệt chuẩn bị riêng cho mày đấy. Lát nữa tao sẽ quay lại toàn bộ cảnh ân ái tiêu hồn của hai đứa mình rồi quăng lên mạng, mày thấy sao? Hahaha, đừng sợ! Chỉ cần mày ngoan ngoãn vâng lời, đem đủ số tiền còn lại đến đây, tao lập tức xóa clip, từ nay về sau tuyệt đối đéo làm phiền mày nữa, chịu không?"

"Phương Kiều! Mày đúng là đồ súc sinh!"

"Tiền mày đưa đéo đủ, thì lấy cái thân này ra mà bù đắp cho tao cũng là chuyện đương nhiên thôi mà."

"Mày nghĩ tao sẽ còn sợ hãi mày giống hệt như ngày xưa sao?"

"Đéo sợ à? Thế thì tốt quá. Ông đây khoái nhất là cái loại phải đánh cho đến khi khuất phục, đánh cho cắn răng đéo dám rên nửa lời rồi mặc sức mà chơi, thế nó mới đã!"

Phương Dịch chộp lấy chiếc bình hoa bên cạnh, nhắm thẳng gã mà ném tới: "Đồ khốn nạn!"

Khuôn mặt Phương Kiều nháy mắt vặn vẹo dữ tợn. Gã như con thú hoang vồ tới, nháy mắt đã cùng Phương Dịch lao vào vật lộn điên cuồng trên giường.

Cánh cửa phòng đột ngột vang lên một tiếng rầm chát chúa, bị đạp tung từ bên ngoài. Phương Kiều giật mình thon thót, ngu người trơ mắt nhìn một đám người hung hãn xông tọt vào. Bọn chúng đè nghiến gã xuống, giáng xuống những đòn đánh tàn bạo dồn dập hệt như một trận cuồng phong bão táp.

Lục Ngạn thong thả bước vào, ôm bế bổng Phương Dịch vẫn còn đang đờ đẫn hoảng loạn lên. Hắn ngoảnh đầu, lạnh lùng quăng lại một câu cho kẻ đứng đầu đám người kia: "Xử lý cho sạch sẽ!"

"Rõ!"

Phương Dịch bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, luống cuống túm chặt lấy cổ áo hắn: "Anh định làm gì vậy? Giết người là phạm pháp đấy!"

Ánh mắt Lục Ngạn ném về phía Phương Kiều buốt giá đến mức có thể kết thành tảng băng: "Tôi không giết gã, chỉ làm cho gã cả đời này... vĩnh viễn không còn gan để nhớ đến tên của em nữa thôi!"

Khoảnh khắc hắn quay mặt lại nhìn cậu, trong đáy mắt chỉ còn dâng tràn một nỗi xót xa đứt ruột: "Tại sao không nói cho tôi biết? Đi về rồi... tôi sẽ tính sổ với em sau!"

Phương Dịch bị hắn đưa về. Lúc ngồi trên sô pha nhận lấy tách trà nóng hắn đưa qua, cậu mới biết quán net của mình vốn chưa hề bị bán đi. Lục Ngạn đã tìm đến trung tâm môi giới kia, bảo họ giấu cậu mà tự bỏ tiền túi ra trả, viện cớ là quán net đã được bán với giá cao, nhưng thực chất chẳng có bất kỳ cuộc giao dịch nào diễn ra cả.

"Sao anh lại biết chuyện này?"

"Trên mặt em rành rành viết hai chữ 'có chuyện', vậy mà cứ nhất quyết không chịu nói cho tôi biết, tôi đành phải tự mình đi điều tra. Tôi nhìn thấy cái gã Phương Kiều đó bám đuôi em vào quán net. Sau khi tra ra ngọn ngành, vốn dĩ tôi muốn đợi xem em có chủ động tìm tôi nhờ giúp đỡ hay không, kết quả đợi mãi đến tận hôm nay, em vẫn chẳng hề có ý định mở lời... Phương Dịch, nhìn tôi này."

Phương Dịch bị ép phải ngước lên nhìn hắn.

"Không được em tin tưởng... tôi thấy rất hụt hẫng."

Đáy mắt hắn chất chứa quá nhiều thứ cồn cào phức tạp. Phương Dịch chỉ dám liếc vội một cái rồi lập tức chùn mắt lảng đi, không dám nhìn thêm nữa. Cậu cứ cúi gằm mặt, lặp đi lặp lại những lời cảm ơn nhạt nhòa: "Cảm ơn anh..."

Sau khi giải đấu kết thúc, Phương Dịch giữ đúng giao hẹn, dẫn theo các thành viên trong đội đến công ty của Lục Ngạn để giúp hắn thử nghiệm tựa game mới. Trò chơi đối kháng này đã làm mưa làm gió ở thị trường nước ngoài, tháng sau sẽ chính thức tiến quân vào trong nước, vì thế công ty đã phải chuẩn bị vô cùng rầm rộ.

Lục Ngạn đã đứng chờ sẵn bên ngoài từ sớm. Vừa thấy cậu tới, hắn liền tự thân dẫn cả đoàn đến thẳng phòng thử nghiệm.

Buổi sáng, sau khi họp bàn giới thiệu sơ lược về lối chơi, đến trưa, Lục Ngạn hào phóng mời tất cả đến dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng.

Trên bàn tiệc, Lục Ngạn liên tục ân cần gắp thức ăn cho Phương Dịch, khiến đám thành viên trong đội không khỏi tròn mắt nhìn nhau. Vị sếp lớn này sao mà dễ gần quá vậy, không những chiêu đãi hậu hĩnh chu toàn, mà ngay cả với đội trưởng của bọn họ cũng nhiệt tình chu đáo đến thế, quả là một người tốt hiếm có!

Chỉ là biểu hiện của đại ca nhà mình xem chừng có hơi hẹp hòi quá. Người ta gắp cho bao nhiêu đũa như thế, ít ra cũng phải gắp đáp lễ lại một lần chứ, cứ cắm mặt cắm mũi ăn thì ra thể thống gì.

Những tình huống xã giao kiểu này quả nhiên vẫn phải để người mặt dày như Vu đại ca ra trận mới được. Nhìn Phương đại ca kìa, mặt đỏ bừng bừng, thu lu ngồi cạnh Lục tổng hệt như một cô thiếu nữ e ấp, lời nói thì ít đến đáng thương. Haizz... Sao không biết nhân cơ hội này mà tranh thủ moi thêm tài nguyên cho chiến đội chứ, thật là tiếc đứt ruột mà!

Buổi chiều, Phương Dịch dẫn dắt đội viên cùng đội ngũ R&D của công ty Lục Ngạn bắt đầu chơi thử nghiệm. Ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt, Lục Ngạn đứng bên ngoài nhìn đến mức không nỡ chớp mắt. Phương Dịch của những lúc như thế này luôn tỏa ra lực sát thương chí mạng, dáng vẻ tự tin phóng khoáng ấy thực sự khuấy động cõi lòng người ta.

Lục Ngạn đang say sưa ngắm nhìn thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai người. Giám đốc Trương dẫn theo một thiếu niên với vẻ ngoài rực rỡ, thanh thuần tiến đến đứng cạnh hắn.

"Lục tổng!"

"Ừm?" Lục Ngạn bị cắt ngang lúc đang trộm nhìn, mặt mày lộ rõ vẻ khó chịu khi quay lại: "Có chuyện gì?"

"Đây là Sở Tử Dương, người phát ngôn game mà lần này chúng ta dự định mời. Triệu tổng bảo tôi dẫn cậu ấy đến để ngài xem qua một chút."

Lục Ngạn hờ hững liếc nhìn Sở Tử Dương với diện mạo vô cùng xuất chúng, nhạt giọng: "Được rồi, bảo Triệu tổng cứ tự xem xét mà quyết định, tôi không có ý kiến gì."

Sở Tử Dương vừa nghe xong lập tức nở một nụ cười rạng rỡ chói lóa: "Cảm ơn Lục tổng!"

Phương Dịch vốn đang vùi mình tập trung cao độ vào ván game, đột nhiên ngước mắt lướt nhìn qua ba người đang đứng bên ngoài tấm kính. Nụ cười rạng rỡ đầy thanh xuân của cậu thiếu niên kia hệt như một mũi kim đâm nhói vào mắt cậu. Lục Ngạn nhìn cậu trai đó khẽ gật đầu, nụ cười trên môi cậu ta càng thêm phần rực rỡ.

Phương Dịch vờ như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Chỉ một thoáng mất tập trung, ván game ấy... cậu đã thua.

Buổi tối, lúc Phương Dịch chuẩn bị rời đi, Lục Ngạn bước tới cản cậu lại: "Để tôi đưa em về."

"Không cần đâu! Tôi về cùng mọi người!"

Đám đội viên vừa thấy Phương đại ca mắc chứng "sợ giao tiếp" lại chuẩn bị giở chứng ngốc nghếch, liền rào rào chui tọt hết vào xe rồi đóng sập cửa lại: "Đại ca, hay là anh chịu khó ngồi xe của Lục tổng về nhé, xe bên này nhét hết nổi rồi! Bọn em đi trước đây!"

Sau tiếng động cơ rồ lên, bỏ lại Phương Dịch đực mặt đứng chôn chân tại chỗ với vẻ không dám tin vào mắt mình.

Lục Ngạn nén cười bước tới: "Lên xe đi, tôi đưa em về."

Nếu giờ còn khăng khăng cự tuyệt thì trông khó coi quá, Phương Dịch đành lầm lũi theo gót hắn đi về phía chiếc xe.

Vừa bước tới nơi, cậu chợt khựng lại khi nhận ra có một cậu thiếu niên đang đứng sẵn cạnh xe Lục Ngạn. Thấy hai người tiến đến, cậu trai ấy liền nở nụ cười ngời sáng: "Lục tổng, trùng hợp quá!"

Lục Ngạn rũ mắt nhìn Sở Tử Dương đang chắn ngang trước mặt, khẽ nhíu mày: "Sao cậu còn chưa về?"

Sở Tử Dương e ấp cười bẽn lẽn: "Xe của tôi chẳng hiểu sao lại đột nhiên dở chứng... nên là... Lục tổng tan làm rồi sao ạ? Không biết có tiện cho tôi đi nhờ một đoạn không?"

Phương Dịch mím chặt môi, dư thừa đứng nép sang một bên đầy lúng túng: "Hay là... tôi tự gọi xe về trước vậy, anh cứ đưa cậu ấy..."

"Ngại quá, không tiện cho cậu quá giang rồi!" Lục Ngạn đột ngột vươn tay, gắt gao đan mười ngón tay siết chặt lấy tay Phương Dịch, "Chúng tôi phải về nhà, phiền cậu tránh đường."

Sở Tử Dương ngây người nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ, nụ cười trên môi cứng đờ gượng gạo. Cậu ta vội vã lách người nhường chỗ: "Không sao không sao, Lục tổng cứ việc bận rộn đi ạ, tạm biệt ngài!"

Lục Ngạn kéo tuột Phương Dịch lên xe. Chiếc xe lạnh lùng lao vút qua mặt Sở Tử Dương không chút lưu tình.

Phương Dịch sa sầm nét mặt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Ngạn cố bắt chuyện, cậu cũng chẳng buồn đáp lời, chỉ hờ hững ậm ừ qua loa vài tiếng.

Lục Ngạn phải cắn răng hứng chịu vẻ mặt lạnh tanh của cậu một lúc lâu. Cục tức dồn ứ nơi lồng ngực, hắn rút điện thoại gọi đi: "Giám đốc Triệu, đổi ngay người đại diện game cho tôi! Đúng! Không cần Sở Tử Dương nữa, tùy tiện tìm một ai khác cũng được! Hủy hợp đồng thì cứ hủy, bồi thường tiền vi phạm cho cậu ta là xong!"

Lục Ngạn vừa ngắt máy, Phương Dịch đã nhíu mày, tức giận chất vấn: "Anh làm cái trò gì vậy?"

"Không có gì, đổi một người đại diện khác thôi."

"Đang yên đang lành vô cớ làm vậy để làm gì!"

"Cậu ta chọc em không vui!"

"Anh nói bậy bạ cái gì thế? Tôi chẳng hề quen biết cậu ta!"

"Phương Dịch! Có phải em đang cố tình giả ngốc với tôi không?"

Trái tim Phương Dịch khẽ run lên bần bật, cậu cắn chặt môi dưới, thanh âm vỡ vụn: "... Đừng nói nữa!"

"Em thừa biết tình cảm của tôi đối với em..."

Phương Dịch đột ngột cao giọng cắt ngang, như một lớp vỏ tự vệ yếu ớt bị xé toạc: "Đừng nói nữa! Tôi bảo anh đừng nói nữa mà!"

Lục Ngạn sững người cứng đờ. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, nhọc nhằn đè nén ngọn lửa đang cuộn trào nơi đáy mắt xuống: "Được, đợi đến lúc em muốn tôi nói... tôi sẽ nói cho em nghe..."

--------------------------------------

*Đôi lời editor: Ẹc, chưa tới Happy Ending nhanh vậy đâu Lục Ngạn ơi........

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!