Chương 17: Mong muốn
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
16h28 7/4/2023
Beta lần cuối: 26/5/2026
------------------------
Năm nay Tết đến sớm, mới khoảng giữa tháng Giêng đã bước vào kỳ nghỉ. Chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, trường học cho tan lớp ngày một muộn hơn, những học sinh nội trú lại càng phải cày cuốc thêm một tiết tự học buổi tối để chuẩn bị cho kỳ thi cam go.
Phương Dịch rất tự giác, cậu ở lại ôn bài cùng các bạn đến tận khuya mới về, thế nên dạo gần đây, lúc nào cũng về muộn hơn ngày thường.
Hai đêm liên tiếp thức trắng cày game đã làm đảo lộn tâm trí Phương Dịch. Ngay cả khoảng thời gian ra chơi ngắn ngủi hiếm hoi để chợp mắt cậu cũng chẳng thể ngủ nổi. Đầu óc cứ vô thức hiện lên những khung cảnh trong trò chơi. Cảm giác hồi hộp, kích thích khi sát cánh làm nhiệm vụ cùng Lục Ngạn được cậu gặm nhấm, nghiền ngẫm lại hết lần này đến lần khác. Mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Phương Dịch mới dùng lực xoa mạnh lên mặt để ép bản thân tỉnh táo lại mà nghe giảng.
Tối nay là ải cuối cùng rồi. Phương Dịch ở trường mong ngóng suốt cả một ngày. Hiếm hoi lắm hôm nay mới không ở lại học tự học buổi tối, vừa tan trường đã vội vàng chạy biến về.
Thế nhưng khi về đến tiệm net, cậu mới phát hiện Lục Ngạn không có ở đây. Hỏi Hứa Hằng thì cậu ta bảo Lục Ngạn đã ra ngoài từ chiều, vẫn chưa thấy về.
Phương Dịch thất vọng lủi thủi đi vào bếp giúp Chu Dương Dương pha chế đồ uống, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa xem Lục Ngạn đã về chưa.
Gồng mình đợi đến mười một giờ đêm, Phương Dịch không thể ngồi yên được nữa. Cậu sốt ruột đi đi lại lại trong tiệm net hết vòng này đến vòng khác, đồng hồ treo tường trên vách cũng bị cậu liếc nhìn không biết bao nhiêu lần, vậy mà bóng dáng Lục Ngạn vẫn bặt vô âm tín.
"Có khi nào đêm nay anh ấy không về nữa không?"
Phương Dịch càng đợi, lòng lại càng nguội lạnh.
Chờ đến gần mười hai giờ đêm, Phương Dịch thực sự không chịu nổi nữa, cậu đánh liều gọi điện thoại cho Lục Ngạn.
Lục Ngạn bắt máy rất nhanh.
"Anh Ngạn."
"Ừ? Phương Dịch à?"
"..."
"Có chuyện gì thế? Có việc à?"
"Thì là... đêm nay anh có về không?"
"Không về. Sao vậy?"
Bờ vai Phương Dịch rũ xuống: "Vậy... vậy không có gì đâu, tôi cúp máy đây."
"Tặc, có chuyện thì nói đi, cứ ấp a ấp úng cái gì?"
"Không có gì thật mà, chỉ là... tôi, tôi tưởng tối nay chúng ta sẽ cùng làm nhiệm vụ ải thứ ba. Không sao đâu, anh có việc thì cứ bận đi, tôi cúp trước đây. Chào anh!"
Phương Dịch luống cuống cúp điện thoại thật nhanh, rồi cứ đứng chết trân tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích.
Một lúc sau, cậu mới chậm chạp lết đến trước máy tính rồi bật máy lên.
Sau khi đăng nhập vào trò chơi, cậu vô định đi lang thang khắp bản đồ, cuối cùng không hiểu sao lại dừng chân trước cửa bái đường. Cậu đứng sững lại đó, nhớ về chuyện cách đây không lâu chính mình và Lục Ngạn đã kết hôn ở nơi này. Hắn quỳ xuống cầu hôn cậu, dùng sính lễ xa hoa để rước cậu về dinh, tự tay đeo nhẫn cho cậu, rồi hôn cậu trước sự chứng kiến của bao người...
Một nam sinh ở dãy ghế phía trước bỗng nhiên hét to một tiếng, buột miệng chửi thề một câu thô tục vì vừa đấu thua game.
Phương Dịch giật nảy mình bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nghĩ lại những tâm tư vừa rồi, cậu chợt thấy bản thân chắc chắn là bị ma xui quỷ khiến rồi, sao có thể ngu ngốc đến mức không phân biệt nổi tình cảm trong game và đời thực cơ chứ.
Cậu đưa tay lên che kín mặt, đoán chừng mình điên thật rồi. Nếu Lục Ngạn mà biết được, chắc chắn sẽ cười chết mất. Từ đầu đến cuối hắn ta luôn tỉnh táo như vậy, ngược lại là cậu... Một con gà mờ trong game quả nhiên vẫn chỉ là gà mờ, ngay cả thật giả cũng chẳng phân định được, thì lấy tư cách gì để chơi game đây?
Phương Dịch chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại khờ khạo đến mức vô phương cứu chữa như lúc này...
Sau gáy bỗng nhiên bị búng mạnh một cái. Phương Dịch buông tay ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy chiếc ghế bên cạnh lún xuống. Lục Ngạn với động tác nhanh nhẹn dứt khoát đã mở máy xong. Trên người thoang thoảng mùi rượu, không nồng, đuôi mắt hơi ửng hồng. Gương mặt nghiêng đầy phong trần, quyến rũ của hắn khiến tim Phương Dịch đập loạn nhịp, đột nhiên không dám nhìn thẳng.
Sự kinh ngạc của Phương Dịch còn lấn át cả tiếng tim đập: "Anh... chẳng phải anh bảo đêm nay không về sao?"
Lục Ngạn: "Suýt nữa thì quên mất vẫn còn ải cuối cùng. Bị cái trò này hành hạ lâu như thế, kiểu gì cũng phải xem thử xem căn dinh thự trông như thế nào chứ."
Phương Dịch không biết phải nói gì, lại càng không dám suy nghĩ vớ vẩn. Thấy hắn đã vào game, cũng vội vàng ngồi ngay ngắn lại để chuẩn bị bắt đầu.
Ải cuối cùng: Nguyện đắc nhất nhân tâm.
Quy tắc: Giải cứu tân nương. Nếu giải cứu thất bại, cấp độ của người chơi nữ sẽ bị rớt thẳng về làng tân thủ, cấp độ của người chơi nam giữ nguyên.
Phương Dịch: "Chẳng lẽ... là bắt anh phải đi cứu tôi sao?"
Lục Ngạn không trả lời, thẳng tay bấm bắt đầu.
Nơi bọn họ bị thả xuống là một hang quỷ, từng đàn quái vật hung tợn lao vào người chơi. Trong thoáng chốc, những chiêu thức sát thương rực rỡ, hoa cả mắt bùng nổ ngợp trời khắp màn hình.
Sau trận hỗn chiến kéo dài khoảng hai phút, từ trên không trung bỗng nhiên có mấy con đại điêu khổng lồ sà xuống, tóm chặt lấy các người chơi nữ rồi bay vút về phía chân trời xa xăm.
Đám "tân lang" trong game vội vã đuổi theo, ở phía dưới điên cuồng tung ra những chiêu thức tối thượng hướng về phía không trung. Thế nhưng lũ đại điêu bị tấn công vẫn chẳng hề mảy may phản ứng, chúng cứ thế bay thẳng cho đến khi dừng lại trên một vùng sa mạc rộng lớn.
Các "tân nương" bị móng vuốt sắc nhọn của đại điêu ghì chặt, hoàn toàn không thể cử động. Phía dưới mặt đất bỗng nhiên bùng lên một biển lửa hừng hực, đàn đại điêu dừng lại ngay trên khoảng không của hố lửa ấy.
Hệ thống thông báo: [Nhiệm vụ giải cứu bắt đầu. Sau ba phút, tân nương nào chưa được cứu thoát sẽ bị ném xuống hố lửa và tử vong, cấp độ trong game sẽ bị xóa sạch về không, trang bị không bị rơi mất.]
[Vui lòng hoàn thành ba chỉ thị trong vòng ba phút. Người quá giờ hoặc thoát game sẽ bị loại.]
[Mời các người chơi chuẩn bị, thời gian đếm ngược bắt đầu: Năm, bốn, ba, hai, một ——]
Chỉ thị một: Tán tận thiên kim.
[Vui lòng ném ra và làm trống toàn bộ vật tư, trang bị của người chơi!]
Ngay khi chỉ thị đầu tiên vừa đưa ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Trò chơi này bây giờ chơi lớn đến vậy sao? Chẳng phải chỉ là một nhiệm vụ phu thê nho nhỏ thôi à? Sao vừa bắt khấu trừ cấp độ, lại vừa bắt tiêu tán hết gia sản thế này, còn ai tâm trạng đâu mà chơi tiếp nữa!
Có biết những trang bị đó họ phải cày cuốc trong bao lâu không? Có biết nếu đem những thứ này bán ra ngoài thì đáng giá bao nhiêu tiền không? Bảo vứt là vứt ngay sao? Đây chẳng phải là đang trêu đùa người ta à?
Bấm bụng làm một bài toán so sánh nhỏ, họ ngay lập tức nhận ra đống tích góp bấy lâu nay của mình còn có giá trị hơn cả căn biệt thự xa hoa kia. Cái game này liệu có còn chơi tiếp được nữa không đây?
Rất nhiều người chơi bắt đầu do dự. Người thì cảm thấy không đáng, người sau khi tính toán thiệt hơn thì dứt khoát đăng xuất thoát game, lại có một bộ phận không quyết định được nên đành bàn bạc với "tân nương" mình xem hy sinh ai thì ít lỗ hơn.
Giữa bầu không khí hỗn loạn ấy, từ trong tai nghe bỗng vang lên một tiếng "xoảng" thật lớn, một đống tiền vàng bị đổ tràn ra ngoài. Mọi người nhao nhao đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Phương Dịch ngơ ngác nhìn số kim tệ dưới chân Lục Ngạn đang dần tích tụ thành một ngọn núi nhỏ. Trong tai nghe, tiếng vật phẩm rơi rụng vang lên dồn dập, không một chút ngắt quãng.
Sau khi tiền vàng vứt sạch, ngay sau đó là một bộ trang bị cấp thần được ném ra, rồi đến bộ thứ hai, thứ ba, thứ tư... Thần binh, bảo thạch, dược liệu quý hiếm... thứ sau lại càng đắt đỏ hơn thứ trước, khiến hai mắt ai nấy đều đỏ quạch vì thèm thuồng.
"Lục Ngạn!"
Phương Dịch tháo tai nghe ra, quay sang nhìn Lục Ngạn. Chỉ thấy tay hắn vẫn di chuột liên tục không ngừng nghỉ, trên màn hình hiển thị túi đồ lớn và các ô trong kho lưu trữ của hắn. Hắn dồn hết sự chú ý để dọn trống từng món một, gương mặt không một chút xót xa hay tiếc nuối.
"Lục Ngạn! Anh làm cái gì thế? Những thứ này đáng giá rất nhiều tiền, so với phần thưởng của nhiệm vụ này còn lời hơn gấp bao nhiêu lần! Anh không nghe thấy họ nói gì sao?"
Lục Ngạn lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái rồi im lặng, xem như không khí mà tiếp tục vứt đồ.
Những người chơi xung quanh ngơ ngác mất vài chục giây rồi mới chợt choàng tỉnh, ngay sau đó liền điên cuồng lao vào vơ vét đống trang bị và tiền vàng trên mặt đất. Họ giành giật như lũ quỷ đói mất hết lý trí.
"Ha ha ha, tôi nhặt được một đôi giày bay này! Trời đất ơi, đại thần đỉnh quá đi mất!"
"Tôi nhặt được hẳn hai bộ thần trang, mẹ ơi, phát tài rồi!"
"Vãi thật, món vũ khí này bá đạo quá, khảm đầy đá quý, đúng là cực phẩm trong cực phẩm!"
"Đại thần ơi, nhà anh mở bảo tàng đấy à?"
...
Phương Dịch cuống cuồng đến độ đứng ngồi không yên. Kẻ lao vào tranh cướp quá đông, cậu có muốn ngăn lại cũng lực bất tòng tâm.
Thế nhưng Lục Ngạn vẫn cứ tiếp tục vứt, mặt đất trên giao diện trò chơi gần như bị lấp đầy hoàn toàn. Đó giống như một bữa tiệc thị giác xa xỉ và hoang phí, kích thích đám đông gào rú, hoan hô trong sự cuồng loạn mất đi lý trí.
Cuối cùng cũng dọn sạch. Lục Ngạn khẽ xoa bàn tay đã mỏi nhừ, tiến về phía hố lửa hai bước rồi bắt đầu cởi bỏ giáp trụ. Sau khi lột sạch sành sanh không giữ lại dù chỉ một món trang bị, hắn chỉ mặc độc một bộ quần áo vải thô, hai tay trống trơn đứng hiên ngang trước hố lửa, ngước mắt nhìn lên nhìn "tân nương" của mình.
Phương Dịch ở trên cao lặng nhìn xuống, lồng ngực nóng bừng lên trước hành động dứt khoát tán tận vạn bảo gia tài không một chút do dự của người đàn ông ấy. Hắn luôn lạnh lùng và quyết đoán như vậy, khiến cậu vừa trầm trồ say mê, lại vừa thấy bản thân nhỏ bé và hèn mọn đến tội nghiệp.
Lục Ngạn nhấn nút xác nhận, hệ thống lập tức hiển thị chỉ thị một đã hoàn thành.
Hệ thống: [Tiếp theo là chỉ thị thứ hai, bạn còn hai phút linh năm giây.]
Chỉ thị hai: Tâm chi sở hướng.
[Vui lòng xóa sạch linh thú! Thời gian bắt đầu tính!]
Phương Dịch nấc nghẹn, sống lưng lạnh toát, cậu biết lần này thực sự tiêu tùng rồi!
Linh thú trong trò chơi này không nằm trong phạm vi gia sản thông thường, chúng là những cá thể độc lập, cùng chủ nhân thăng cấp và săn quái, được lưu trữ trong kỹ năng triệu hồi, thế nên trong túi đồ hoàn toàn không hiển thị mục này.
Mà "linh thú" theo cách gọi của hệ thống, thực chất chính là những con "bảo bảo" của họ. Đó là những sinh mệnh nhỏ bé mà họ phải mất tới hai mươi tư tiếng đồng hồ để ấp nở, là những người bạn đã cùng họ kề vai chiến đấu, hỗ trợ tấn công, hồi máu để níu giữ mạng sống cho họ, và là đốm sáng duy nhất bầu bạn, soi rọi cho họ giữa đêm đen mịt mù... Chẳng hạn như chú cá ngựa nhỏ của Phương Dịch, hay con rồng lửa nhỏ của Lục Ngạn.
Bảo bảo tăng cấp cực kỳ chậm. Có những đại thần dù nhân vật đã gần đạt cấp tối đa thì bảo bảo của họ cao nhất cũng chỉ ở mức bốn mươi, năm mươi cấp. Phải dốc lòng chăm bẵm, nuông chiều lắm mới nuôi lớn được như thế, có thể nói chúng chính là "tâm can bảo bối" của mỗi người chơi.
Cái chỉ thị hiện tại là muốn thế nào đây? Bắt tiêu diệt bảo bảo sao?
Lần này đến cả Phương Dịch cũng tức tới mức muốn chửi thề. Cái nhiệm vụ quái quỷ này không tài nào chơi nổi nữa, bộ đoàn làm game nghĩ người chơi đều là lũ ngu chắc? Mà cho dù có ngốc thật đi chăng nữa, thì cũng chẳng có ai nhẫn tâm đến mức tự tay hạ sát bảo bảo của chính mình cả!
Phương Dịch quay đầu lại, vừa phẫn uất vừa bất bình nói với Lục Ngạn: "Thoát đi anh, tôi không chơi nữa đâu, cái game này quá đáng quá rồi!"
Lục Ngạn đưa một bàn tay ra ấn lên trán cậu, xoay mặt cậu ngược trở lại: "Đừng làm phiền tôi vượt ải."
"Anh! Anh định thực hiện cái lệnh đó thật đấy à? Không phải là anh uống nhiều quá rồi đấy chứ?"
Lục Ngạn nở một nụ cười đầy tà mị nhìn phía cậu: "Tôi mới uống có một ly là chạy về đây rồi, cậu nói xem là say hay tỉnh? Không tin thì ngửi thử đi?"
Vừa nói, hắn vừa bất ngờ ghé sát mặt lại, đưa đến trước mũi Phương Dịch để cậu ngửi mùi rượu.
Phương Dịch đỏ bừng cả hai tai, vội đẩy ra xa: "Biết rồi, biết rồi, anh không say. Nhưng những gì tôi nói anh có nghe thấy không hả? Chúng ta đừng chơi nữa."
Lục Ngạn chẳng buồn bận tâm đến lời cậu, hắn giơ tay triệu hồi chú rồng lửa nhỏ béo múp míp ra. Tiểu Hỏa Long lượn quanh Lục Ngạn một vòng, rồi ngoan ngoãn đậu xuống trên bả vai hắn.
Lục Ngạn nâng tay khẽ vuốt ve cái bụng nhỏ của nó, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên cái đầu nhỏ nhắn kia. Giây kế tiếp, một lưỡi đao ánh sáng sắc lẹm được tung ra, Tiểu Hỏa Long tức khắc bị đánh rơi xuống đất, chỉ một chốc sau đã biến thành một màu xám xịt. Nó chết rồi!
Phương Dịch nhìn trân trân, vành mắt đỏ hoe. Nghĩ đến việc hắn làm vậy hoàn toàn là vì cứu mình, lòng cậu thắt lại, nước mắt suýt chút nữa thì trào ra.
Lục Ngạn nhấn nút xác nhận, hệ thống hiển thị đã vượt qua ải thứ hai.
Chỉ thị ba: Bạch thủ bất tương ly.
[Vui lòng tải lên một bức ảnh thân mật của hai vợ chồng, có thể là phiên bản nhân vật hoạt hình hoặc ảnh chụp chung ngoài đời thực, giới hạn thời gian ba mươi giây.]
Chiêu này rõ ràng là được tung ra để bóp chết những cặp đôi vừa mới kết hôn chớp nhoáng vì nhiệm vụ. Bọn họ đa số đều vừa kết hôn xong là tới nhận nhiệm vụ ngay, lấy đâu ra thời gian mà chụp ảnh ân ân ái ái với nhau cơ chứ?
Lục Ngạn nhanh như cắt rút điện thoại ra, vừa không ngừng bấm phím vừa nói với Phương Dịch mà chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Đưa tay đây!"
Phương Dịch vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi bàng hoàng trước cái chết của Tiểu Hỏa Long, nghe vậy liền ngơ ngác đưa bàn tay mình ra.
Sau khi căn chỉnh máy ảnh xong, Lục Ngạn dứt khoát nắm chặt lấy tay Phương Dịch, mười ngón tay đan cài, quấn quýt khăng khít vào nhau, rồi bấm nút chụp.
Phương Dịch nhìn thấy hắn bật một hiệu ứng hiệu chỉnh, trên đôi bàn tay đang siết chặt của hai người xuất hiện một vòng tròn lấp lánh những hình trái tim bằng ánh sao, trông ngọt ngào vô cùng. Trái tim Phương Dịch bất giác lỡ mất một nhịp, cậu không kiềm được mà nhìn bức ảnh thêm vài lần nữa.
Tay của Lục Ngạn rất đẹp, thon dài và mạnh mẽ, móng tay cắt tỉa tròn trịa sạch sẽ, lòng bàn tay to hơn tay cậu hẳn hai vòng, bao trọn lấy bàn tay Phương Dịch vào trong, siết thật chặt.
Sau khi truyền bức ảnh vào đường liên kết với tốc độ nhanh nhất, thời gian đếm ngược chỉ còn vỏn vẹn hai giây!
Hệ thống thông báo chỉ thị ba đã thông qua, con đại điêu khổng lồ trên không trung cất tiếng kêu dài một tiếng rồi thả Phương Dịch rơi thẳng vào lòng Lục Ngạn.
Lục Ngạn vững vàng đón lấy cậu, ngay sau đó hệ thống hiển thị: Nhiệm vụ hoàn thành!
Kết quả sẽ được công bố vào ngày mai!
Giao diện nhiệm vụ biến mất, Phương Dịch và Lục Ngạn lại quay trở về đứng trước cửa bái đường.
Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ, Phương Dịch ngơ ngẩn mất một lúc lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.
"Tại sao?"
Lục Ngạn: "Cái gì mà tại sao?"
"Tại sao vì cứu tôi mà anh lại chịu hy sinh lớn đến như thế?"
"..."
Lục Ngạn nhìn cậu đăm đăm: "Phương Tiểu Dịch."
Phương Dịch: "Hả?"
Trong lòng bỗng nhen nhóm lên một tia hy vọng thầm kín, cậu đang mong chờ một câu trả lời như thế nào từ hắn đây?
Lục Ngạn: "Phương Tiểu Dịch, cậu ngốc thật hay giả vờ đấy?"
Phương Dịch: "! Hả?"
Lục Ngạn: "Làm ơn nhìn kỹ hộ cái."
Phương Dịch quay đầu sang nhìn hắn.
Lục Ngạn chỉ chỉ vào màn hình: "Nhìn nhân vật của tôi trong game kìa."
Phương Dịch lại quay đầu nhìn vào màn hình, nhưng nhìn mãi vẫn chẳng nhận ra có điểm gì khác lạ.
Lục Ngạn bất lực bất chấp vung tay một cái, lập tức triệu hồi ra Tiểu Hỏa Long. Chú rồng nhỏ vỗ vỗ đôi cánh bé xíu, lại tung tăng lượn quanh người Lục Ngạn mấy vòng.
Phương Dịch: "Ơ? Ơ... Nó không chết!!! Không hề chết!"
Lúc này Phương Dịch mới chú ý tới trên người Lục Ngạn vẫn đang mặc bộ trang bị cấp thần tối thượng kia. Cậu bật dậy như lò xo, nhào tới trước bàn máy tính của Lục Ngạn, giật lấy con chuột rồi nhanh chóng mở túi đồ và kho lưu trữ của hắn ra kiểm tra từng mục một.
"Ha ha, còn nguyên, tất cả đều còn nguyên, không thiếu một món nào cả! Sao lại như vậy? Chuyện này là thế nào hả Lục Ngạn?"
Lục Ngạn bất lực đảo mắt một cái: "Đã bảo cậu là đồ ngốc rồi mà, đó chỉ là một cái nhiệm vụ thôi. Không thấy tiêu đề ải cuối là 'Nguyện đắc nhất nhân tâm' sao? Là thử thách đấy, hiểu không? Chỉ có kẻ ngốc mới coi là thật, cứ diễn theo kịch bản là được chứ gì."
Nụ cười của Phương Dịch bỗng chốc cứng đờ trên gương mặt: "Diễn sao?"
"Nói nhảm, không diễn chẳng lẽ lại thật sự tình sâu thắm thiết với cậu chắc?"
Phương Dịch bẽ bàng ngồi thụp xuống ghế của mình, nửa ngày sau mới lý nhí lầm bầm trong miệng: "Anh không bị mất đồ là tốt rồi, Tiểu Hỏa Long không chết... là tốt rồi..."
Lục Ngạn đứng dậy vươn vai một cái: "Được rồi, thắng được căn dinh thự về cho cậu rồi đấy, tôi đi trước đây, mọi người vẫn đang đợi tôi sang đó uống tăng hai."
Phương Dịch không ngoảnh đầu lại nhìn bóng lưng hắn rời đi, mãi một lúc sau mới như sực tỉnh mà thốt lên một tiếng muộn màng: "Tạm biệt."
Trên màn hình máy tính, nhân vật của Phương Dịch cô độc đứng trơ trọi trước cửa bái đường. Cho đến khi giao diện game tối dần đi, bầu trời trong trò chơi bắt đầu đổ một cơn mưa nhỏ, chú cá ngựa nhỏ thắp lên một đốm sáng trên đầu cậu, lặng lẽ đậu trên bờ vai bầu bạn cùng cậu.
Phương Dịch thẫn thờ ngồi đó một hồi lâu rồi mới tự giễu bật cười thành tiếng, cậu vừa lắc đầu vừa cười khổ: "Hóa ra là diễn thôi sao... Phương Dịch ơi là Phương Dịch, mày đúng là một thằng đại ngu ngốc..."
--------------------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!