Chương 60: Xin lỗi! (2)
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
4h46 23/6/2026
------------------------
Tối ngày thứ ba Lục Ngạn làm việc ở tiệm net, hắn nhận được cuộc gọi của mẹ.
Không ngoài dự đoán, lại là một trận khóc lóc oán thán đau đớn cõi lòng.
Lục Ngạn đành phải lên tiếng an ủi: "Bây giờ con sống rất tốt, chưa bao giờ tốt đến thế, mẹ cứ thành toàn cho con đi, cũng là buông tha cho chính bản thân mình..."
Giữa tiếng khóc nức nở của mẹ, Lục Ngạn cúp máy. Hắn đi xem Phương Dịch uống hết sữa rồi mới quay về phòng ký túc xá của mình.
Tiểu Tạ - cậu bạn cùng phòng - đã ngủ say sưa, tiếng ngáy vang dội lúc trầm lúc bổng. Lục Ngạn nhức đầu xoa trán, cầm lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài. Hắn ra khu vực sảnh chính, tùy tiện tìm một máy tính rồi ngồi xuống, đeo tai nghe, khoác áo lên người rồi mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại...
Nếu nói cuộc gọi của mẹ là chuyện nằm trong dự liệu, thì cuộc gọi của Lục Kiêu hai ngày sau đó lại khiến hắn vô cùng bất ngờ. Lục Kiêu không nói nửa lời dư thừa, đi thẳng vào vấn đề bằng một câu duy nhất: bảo hắn quay về.
"Không đâu, nhà họ Lục có cậu là được rồi, có tôi hay không cũng chẳng sao cả."
Lục Kiêu thầm cười mỉa: "Lục Ngạn, anh lúc nào cũng thế. Kể từ lần đầu tiên tôi gặp anh ngày bé, anh đã chỉ biết chạy trốn. Muốn thứ gì cũng chưa bao giờ nói ra, cứ luôn cho rằng người khác mặc nhiên phải hiểu. Chẳng phải vì bố anh có thêm một đứa con trai ở bên ngoài nên anh mới cảm thấy bị phản bội, bị thay thế, bị vứt bỏ hay sao? Lẽ nào anh không biết nỗ lực giành lại tình yêu của bố, đuổi cổ đứa con hoang như tôi đi thật xa à? Cứ cố chấp bướng bỉnh đẩy bố ra xa hơn, anh nói xem, anh có thấy mình quá kém cỏi không!"
"Hừ, thứ tình cha con phải gượng ép mà có, tôi thà không cần!"
"Vậy thì anh đừng có ghen tị, đừng có bận tâm. Là chính anh không cần, nhưng người không chấp nhận nổi kết cục lại vẫn là anh! Lục Ngạn, anh là cái kiểu từ nhỏ đến lớn sống quá sung sướng, lúc nào cũng cho rằng mọi thứ tự nhiên phải thuộc về mình. Tôi nói cho anh biết, trên đời này căn bản chẳng có cái gọi là chỉ vì cùng chung dòng máu mà nảy sinh tình thân sâu đậm đâu. Không cùng vun đắp, bồi dưỡng tình cảm thì ruột thịt cũng hóa người dưng nước lã thôi. Anh muốn thứ gì thì phải tự đi mà giành lấy, trên thế gian này làm gì có thứ tình yêu nào từ trên trời rơi xuống!"
Lục Ngạn cười lạnh: "Cậu đang lên mặt dạy đời tôi đấy à!"
"Đúng vậy, bởi vì EQ âm trì địa ngục của anh thực sự khiến người ta phát bực. Còn nữa, việc tôi có làm thiếu gia nhà họ Lục hay không chưa đến lượt anh quyết định. Anh đừng tưởng ném tôi vào đó là anh có thể công thành thân thoái. Tôi nói cho anh hay, tôi cóc thèm! Cho nên, nhà họ Lục trả lại cho anh, tôi đi rồi! Nhưng tôi và ông già kia cũng đã hòa giải, cha con thì chẳng làm được nữa, nhưng cũng không cần phải cạn tàu ráo máng. Thế này cũng không tồi. Để cảm ơn anh, tôi có gửi tặng anh một món quà đấy."
"Ý cậu là gì?"
"Sau này rồi anh sẽ hiểu, lúc nhìn thấy đừng có khóc là được. Tôi đi đây, anh cũng mau vác xác về đi!"
Quà sao? Quà gì được chứ? Lục Ngạn bật cười khinh khỉnh rồi cúp máy.
Một tháng sau, Lục Ngạn nhận được tháng lương đầu tiên. Cầm trên tay những đồng tiền lần đầu tiên tự mình đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm được, Lục Ngạn cảm thấy vô cùng mới mẻ, một cảm giác thỏa mãn rất đỗi lạ kỳ.
Hắn đếm đủ số tiền đã mượn của Phương Dịch, nhân lúc cậu không có ở đó liền lén đặt lên đầu giường. Với số tiền còn lại, hắn lướt Taobao vài ngày rồi đặt mua một món đồ.
Buổi tối, lúc Lục Ngạn mang sữa nóng đến như thường lệ, Phương Dịch uống xong thấy hắn vẫn chưa chịu đi, mà lại ôm một cái hộp rồi bảo Phương Dịch nằm lên giường.
Phương Dịch thấy hơi gượng gạo: "Rốt cuộc anh định làm gì?"
Lục Ngạn mở hộp, lấy ra một chiếc máy massage mắt rồi đeo lên cho cậu.
"Đeo cẩn thận vào, đừng có nhúc nhích! Em ngày nào cũng dán mắt vào máy tính chơi game, không bảo vệ mắt sao mà được. Tôi phải chọn mãi mới được cái này, nhiều chức năng nhất đấy, vừa có thể massage vừa có thể chườm nóng trị liệu. Sau này, ngày nào tôi cũng sẽ giám sát em dùng một lần, kẻo còn trẻ mà đã bị mù mắt!"
Phương Dịch vừa đưa tay lên định tháo xuống thì cổ tay đã bị hắn túm chặt lấy: "Đã bảo là đừng nhúc nhích rồi cơ mà, em cứ ngoan ngoãn dùng đúng giờ cho tôi. Cái này ngốn mất nửa tháng lương của tôi đấy..."
"Anh..."
"Đúng rồi, còn cái này nữa!" Lục Ngạn lại lấy ra một tuýp thuốc mỡ, bôi lên cổ tay cậu: "Cái này dùng để bảo vệ gân cốt khớp tay của em, cũng phải bôi thường xuyên đấy."
Bị che khuất tầm nhìn, Phương Dịch chỉ cảm nhận được cả bàn tay mình đang nằm gọn trong tay Lục Ngạn, được hắn nhẹ nhàng xoa nắn. Chóp mũi thoang thoảng mùi hương thanh mát của thảo mộc. Bàn tay Lục Ngạn to lớn và ấm áp, lớp thuốc mỡ trơn mịn được nhiệt độ lòng bàn tay hắn làm tan ra, chậm rãi thẩm thấu vào vùng cổ tay nhợt nhạt của cậu.
Một tháng trôi qua, cậu dường như đã quen với một Lục Ngạn vừa dịu dàng lại vừa ngang ngược như thế. Quen với bữa sáng do tay hắn làm, quen với những cử chỉ thân mật bá đạo vô tình lộ ra, quen với ly sữa nóng mỗi tối trước khi đi ngủ, và quen với cả những sự thay đổi nhỏ bé từng ngày của hắn.
Lẽ ra cậu nên cự tuyệt, nhưng thực tế là, cậu đã sớm chìm sâu vào vũng lầy này từ lúc nào chẳng hay, thậm chí còn bị mê hoặc đến mức có phần chìm đắm trong đó.
Nỗi sợ hãi duy nhất của cậu lúc này là... lỡ như Lục Ngạn đề nghị muốn quay lại với cậu, thì bản thân phải làm sao...
Đột nhiên, một luồng hơi thở ấm nóng phả vào bên tai: "Đang nghĩ gì thế?"
Giọng nói của Lục Ngạn vang lên rành rọt sát sạt ngay mang tai, khiến lớp da nhạy cảm rùng mình run rẩy tê dại.
"Massage có thoải mái không?"
Phương Dịch hơi nghiêng mình né tránh để kéo giãn khoảng cách, khẽ gật đầu: "Thoải mái lắm, cảm ơn anh..."
"Chỗ nào thoải mái cơ? Mắt? Hay là cổ tay?"
Phương Dịch còn chưa kịp hé miệng trả lời thì đã cảm nhận được mu bàn tay bị một thứ gì đó ướt át trơn nhẵn lướt nhẹ qua. Nhận ra đó là thứ gì, cậu giật mình hoảng hốt rụt tay lại.
"Anh..."
"Được rồi, không trêu em nữa. Tôi canh em massage mắt xong sẽ về ngủ, nhé? Bây giờ em cứ ngoan ngoãn nằm yên, có thể ngủ trước cũng được, không cần bận tâm đến tôi."
Suốt một tháng qua đều như vậy, hắn luôn chọc ghẹo xong là bỏ chạy, không bao giờ vượt quá giới hạn, khiến Phương Dịch chẳng thể buông lời trách móc nặng nề, đành phải ngoan ngoãn mặc cho hắn dắt mũi.
Phương Dịch được massage đến mức mơ màng buồn ngủ, suýt chút nữa thì chìm vào mộng mị. Cuối cùng, cậu lờ mờ nhận ra Lục Ngạn đang rón rén tháo máy xuống, rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu: "Ngủ ngon nhé, ngoan."
Đợi hắn rời khỏi phòng, Phương Dịch mới từ từ mở mắt. Cậu đưa tay lên chạm vào chút hơi ấm mỏng manh còn vương lại trên trán, rồi kéo chăn trùm kín đầu. Không được nghĩ ngợi lung tung nữa, mau ngủ thôi!
Tự thôi miên bản thân một hồi, Phương Dịch chui ra khỏi chăn vươn tay định tắt đèn bàn, bỗng nhìn thấy chiếc điện thoại của Lục Ngạn bị bỏ quên bên gối. Chắc giờ này hắn vẫn chưa ngủ đâu, mang trả lại thì hơn.
Cầm lấy chiếc điện thoại, Phương Dịch đến gõ cửa phòng Lục Ngạn. Người ra mở cửa là Tiểu Tạ, mặt mũi ngái ngủ ngơ ngác chào cậu.
"Lục Ngạn đâu rồi?"
"Em không biết, chắc chưa về phòng ngủ đâu, hay là vẫn đang bận việc ngoài sảnh?"
"Anh ấy không về phòng ngủ à?"
Phương Dịch cầm điện thoại đi quanh sảnh một vòng. Cuối cùng, tại một góc khuất lờ mờ tối, cậu tìm thấy Lục Ngạn đang dựa nghiêng vào ghế, đầu đeo tai nghe, khoác áo và đã ngủ say.
Tội cho cái thân hình cao lớn một mét tám bảy của hắn, phải co ro giấu đôi chân dài dồn vào một góc, giữ cái tư thế khó nhọc như vậy mà cũng có thể thiếp đi được. Có phải suốt một tháng nay, đêm nào hắn cũng ngủ như thế này không?
Tại sao chứ?
Là vì không quen ở chung với người lạ? Hay là vì nguyên do nào khác?
Trong lòng Phương Dịch chợt dâng lên nỗi chua xót. Định gọi hắn dậy nhưng rồi lại thôi. Cậu quay về phòng tìm Tiểu Tạ. Nghe cậu hỏi, Tiểu Tạ gãi gãi đầu, thắc mắc nhớ lại: "Em không biết đâu, em ngủ sớm lắm, chưa thấy anh ấy về phòng ngủ bao giờ. Khéo có khi nào tại em ngủ hay ngáy nên làm ồn đến anh ấy không nhỉ?"
"Cậu ngủ ngáy à?"
"Dạ, mọi người đều bảo thế, chứ bản thân em thì không biết gì hết."
Phương Dịch nhíu mày trở về phòng. Xem ra phải đổi phòng khác cho Lục Ngạn rồi, tại sao người này lại không nói cho mình biết chứ...
Hôm sau, Phương Dịch đổi phòng cho Lục Ngạn, xếp hắn ở chung với Tiểu Trần - một người tuyệt đối không bao giờ ngáy. Lục Ngạn không tỏ vẻ vui mừng cũng chẳng biểu lộ sự khó chịu, trưng ra khuôn mặt thản nhiên như thể sao cũng được.
Buổi tối, lúc Lục Ngạn đến giám sát cậu massage mắt, từ sau lưng hắn đột nhiên biến ra một bông hoa cát cánh tuyệt đẹp. Những cánh hoa màu xanh tím vươn xòe ra những đường cong ưu mỹ, vô cùng đẹp mắt.
"Hoa ở đâu ra vậy?" Phương Dịch cực kỳ bất ngờ, nhìn dáng vẻ cầm hoa của hắn, trong lòng bất giác khẽ run lên.
Lục Ngạn đưa bông hoa vào tay cậu: "Tối nay lúc anh sang tiệm đối diện mua cà phê cho khách thì nhìn thấy, thấy đẹp quá nên xin họ một bông, tặng em đó, có đẹp không?"
"Anh xin người ta á? Tặng tôi?"
"Đúng vậy, vô tình liếc qua đã bị nó thu hút rồi, muốn mang về ngay cho em xem, thế là tôi mặt dày đi xin. Đợi nhận lương rồi, tôi sẽ mua một bó thật to tặng em!"
Hóa ra tặng hoa thực sự không cần phải là một việc đắt đỏ hay xa hoa gì. Chỉ là vội vã lướt qua một ánh mắt, đột nhiên lại nhớ đến người đó, chỉ muốn lập tức mang bông hoa vừa chạm vào tâm can này trao đến tận tay người trong lòng, để được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ đầy hân hoan của người ấy...
Cầm bông hoa trên tay, Phương Dịch cảm thấy khoảnh khắc này, cảm giác mà Lục Ngạn mang lại cho cậu vô cùng thuần khiết. Tựa như ngọn cỏ xanh ngậm sương dưới bầu trời quang đãng, phơi bày trái tim chưa từng mở lối của hắn một cách trong trẻo và trong suốt đến thế...
Lục Ngạn không ngờ món quà mà Lục Kiêu nói muốn tặng cho mình lại là một đoạn video. Khi điện thoại bất ngờ nhận được video do bố gửi tới, hắn còn tưởng mình bị hoa mắt.
Tìm một chỗ vắng người, hắn căng thẳng nhấn nút phát:
Trong video, sau khi cố định góc quay điện thoại xong xuôi, bố ngồi xuống ghế sô pha trước ống kính. Ông hướng về phía màn hình gọi tên hắn: "Tiểu Ngạn!"
Tay Lục Ngạn run lên. Đã bao lâu rồi hắn chưa nghe bố gọi mình như thế này? Hai mươi năm chăng?
"Tiểu Ngạn, bố đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không làm cách nào để có thể gọi điện hay gặp mặt trực tiếp nói với con những lời này, cho nên mới quay đoạn video này. Không phải là để khuyên con về nhà, cũng chẳng vì một mục đích nào khác, chỉ đơn thuần là muốn nói chuyện với con một chút. Vậy nên, hãy kiên nhẫn nghe cho hết nhé, có được không con?"
"Hai cha con ta không biết từ lúc nào đã trở nên như thế này, hễ cứ giáp mặt là lại cãi vã... Kiêu Kiêu đi rồi, trước lúc đi, nó tìm thấy thứ này trong phòng con," Bố giơ một cuốn nhật ký đang cầm trên tay lên: "Nó tìm được cuốn nhật ký hồi bé của con rồi mang cho bố, bảo bố xem cho kỹ. Bố xem rồi, xem hết không sót một chữ nào. Điều bố muốn nói là... Tiểu Ngạn, bố sai rồi, bố không ngờ lại gây ra cho con tổn thương lớn đến vậy, con chưa từng nói ra..."
"Từ lúc còn rất nhỏ, con đã không còn cho bố lại gần con nữa. Bố cứ tưởng con bị mẹ nhồi sọ, bà ấy cố tình kể chuyện của Lục Kiêu để lôi kéo con cùng chung chiến tuyến chống lại bố. Nhưng sau khi đọc nhật ký, bố mới hiểu, khi biết mình có một đứa em trai, con đã tuyệt vọng đến nhường nào. Khi bố hết lần này đến lần khác lấy sự xuất sắc của em trai ra để mắng mỏ sự yếu kém của con, trái tim con đã rỉ máu ra sao. Mọi hành vi nổi loạn của con chỉ là để báo cho bố biết rằng, con đang bị tổn thương."
"Từ nhật ký của con, bố mới biết thì ra tối nào trước khi ngủ, con cũng ngồi xổm ở cửa đợi bố đi làm về. Đêm nào con cũng ảo tưởng bố sẽ kể chuyện cổ tích cho con nghe, muốn bố đưa con và mẹ đi du lịch, muốn rúc vào lòng bố làm nũng. Khi nhìn thấy bố của những đứa trẻ khác, con lại tự trốn đi một góc lau nước mắt... Bố chỉ nhìn thấy con đánh nhau, cúp học, lười biếng, nhưng chưa từng thấy những giọt nước mắt con vụng trộm rơi trong đêm tối."
Lục Ngạn nhìn thấy hốc mắt của người cha trong đoạn video đã đỏ hoe.
"Tiểu Ngạn, là bố sai rồi. Bố không nên phớt lờ sự tồn tại của con, lại càng không nên hễ bị con đẩy ra là lập tức quay lưng bỏ đi, chưa từng dỗ dành con lấy một lần! Nếu bố biết con làm chuyện xấu chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của bố, để được bố quan tâm một lần, bố nhất định sẽ..."
"Tiểu Ngạn, về nhà đi con. Cho bố một cơ hội, để bố được làm bố của con lại từ đầu có được không? Trước đây bố tưởng con hận bố, bây giờ mới biết hóa ra con vẫn luôn yêu bố. Tiểu Ngạn, về nhà đi, bố nhớ con rồi..."
Video còn chưa xem hết, Lục Ngạn đã ngồi thụp xuống đất, đưa tay che lấy hai mắt. Nỗi bi thương không thể kìm nén vỡ òa, trào ra cùng nước mắt. Thật nực cười, ông đây đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi, bây giờ ông mới muốn tìm lại cảm giác làm bố, chẳng phải là quá muộn rồi hay sao...
Lục Kiêu, cái tên khốn kiếp nhà cậu, nhân lúc tôi không có nhà dám lục lọi đồ đạc của tôi! Cuốn nhật ký hồi tiểu học đó hắn đã ném đâu mất từ lâu rồi, rốt cuộc tên đó đào từ cái xó xỉnh nào ra vậy? Lục Ngạn nhớ rõ cuốn nhật ký của mình có khóa mật mã đàng hoàng, nhưng cuốn mà bố vừa cầm thì cái khóa đã mất tăm mất tích. Mẹ kiếp! Chắc chắn là tên nhóc Lục Kiêu đó đã nạy khóa của hắn ra rồi!
Mấy người không biết xem trộm nhật ký của người khác là vô đạo đức lắm hả?
Lục Ngạn vốc nước lạnh rửa mặt một hồi lâu trong nhà vệ sinh, sau đó mới sang phòng Phương Dịch để đưa sữa.
Phương Dịch vừa uống vừa len lén đưa mắt nhìn hắn: "Mắt anh bị sao vậy?"
Lục Ngạn quay lưng đi lấy máy massage: "Bụi bay vào mắt, dụi mãi mới lấy ra được."
"Ồ."
Phương Dịch cảm thấy Lục Ngạn hôm nay tâm trạng có vẻ tụt dốc. Bình thường hắn vừa bước vào là sẽ tìm đủ mọi cớ để tranh thủ xơ múi, thế mà hôm nay lại đàng hoàng tử tế ngồi im bên cạnh, không thèm động vào cậu dù chỉ là một ngón tay. Haizz... Chắc là, cậu đã bị hắn trêu chọc đến mức nghiện luôn rồi sao?
Thế này đã thấy không quen rồi à? Phương Dịch khẽ rùng mình, tự cảm thấy xấu hổ với chính suy nghĩ của bản thân.
-------------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!