Chương 23: Không diễn được nữa (H)
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
12h59 24/3/2026
------------------------
Tần Hưởng và Lục Ngạn trầm mặc ngồi đối diện nhau.
"Hai tháng nữa sẽ đi?"
"Ừm, cũng chưa biết chừng, có lẽ chẳng nán lại được lâu đến vậy. Mấy hôm trước bà ngoại lại phái người tới tìm tôi, bảo rằng bà đổ bệnh rồi."
"Vậy còn Phương Dịch, mày định tính sao?"
Lục Ngạn chìm vào im lặng.
"Nếu chỉ ôm tâm thế chơi bời qua đường thì dừng lại ngay đi, lập tức chấm dứt mối quan hệ này lại. Sau đó... mày liệu bề cút về sớm đi, nán lại thêm một hai ngày cũng chẳng để làm gì, đỡ cho việc ngày nào cũng giáp mặt lại khiến thằng nhóc xót xa!"
...
"...Nhưng nếu, tôi nói tôi có thể cân nhắc chuyện thử ở bên cậu ta thì sao?" Lục Ngạn đắn đo một hồi rất lâu mới nghẹn ra được một câu như vậy.
"Thử á? Mày lại có ý gì? Chẳng phải mày mới nói chỉ coi nó như thứ đồ dâng tận miệng miễn phí, lấy ra xài tạm thôi hay sao?"
"Đó chỉ là suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, hiện tại đã khác rồi."
"Khác ở chỗ nào? Đừng nói với tao là mày thật sự yêu rồi nhé?"
Lục Ngạn: "Cũng không hẳn là vậy, chỉ là cảm thấy ở bên cạnh cậu ấy rất thoải mái. Nếu nhất thiết phải cho một danh phận, tôi có thể cân nhắc đến chuyện qua lại lâu dài."
Tần Hưởng thở hắt ra một hơi dài não nề: "Lục Ngạn, nếu mày không phải là anh em tao, thực sự sẽ bị tẩn một trận nhừ tử! Mày nói vậy là có ý gì? Thấy nó hầu hạ chu đáo quá nên lưu luyến chưa nỡ vứt bỏ chứ gì? Tao nói cho mày biết, trừ phi đem lòng yêu nó, bằng không thì dẹp ngay cái suy nghĩ bỡn cợt 'thử xem sao' đó đi! Mày mở miệng ra thì nhẹ nhàng lắm, lỡ mai này 'thử' xong rồi đâm chán, lại thấy nhớ nhung mấy thứ oanh yến ngập ngụa ngoài kia rồi nhẫn tâm vứt bỏ người ta thì tính sao? Nó làm sao gánh vác nổi? Phương Dịch là một đứa trẻ đơn thuần, lỡ mai này mày không cần nữa, nó biết phải bấu víu vào đâu? Lục Ngạn, mày quá ích kỷ rồi!"
Lục Ngạn cau mày: "Tôi đã bảo ý tôi muốn qua lại lâu dài tức là sẽ đối đãi nghiêm túc, cậu đừng có nói cái giọng như thể tôi vẫn đang trêu hoa ghẹo nguyệt đùa bỡn người ta vậy."
"Được, vậy tao hỏi này, dăm bữa nửa tháng nữa mày phải đi rồi, nhóc đó phải làm sao?"
"Chuyện này tôi đã tính cả rồi. Chờ thi đại học xong, tôi có thể đưa cậu ấy đi theo. Đợi cậu ấy tốt nghiệp đại học sẽ sắp xếp vào làm ở công ty tôi, như vậy có thể một mực ở cạnh nhau."
"Lục Ngạn, mày định làm thật đấy à?" Tần Hưởng không ngờ hắn thật sự đã tính toán đến chuyện lâu dài: "Mày thực sự để mắt tới Phương Dịch rồi?"
Trong mắt Lục Ngạn xẹt qua tia mịt mờ: "Tôi không biết, tôi... tôi chưa từng nghiêm túc thích một ai, cũng chẳng rõ cảm giác yêu một người rốt cuộc là như thế nào, thậm chí còn chẳng định hình nổi thứ tình cảm dành cho Phương Dịch rốt cuộc là gì. Tôi chỉ biết, ngay lúc này đây, vẫn chưa muốn buông tay."
Tần Hưởng chằm chằm nhìn hắn một lúc lâu, bất lực lên tiếng: "Ngay cả bản thân mình mà còn nhìn không thấu, thì mày lấy cái tư cách gì để hứa hẹn với Phương Dịch đây?"
"...Điều này, quả thực tôi chưa từng nghĩ tới..."
"Lục Ngạn, nghe tao khuyên một câu, buông tha cho Phương Dịch đi. Cuộc đời của hai người chênh lệch quá lớn, trải nghiệm sống cũng cách nhau một trời một vực. Mày vốn dĩ vẫn chưa chịu thu tâm, Phương Dịch của hiện tại căn bản không phù hợp với mày đâu."
Lục Ngạn ngước mắt nhìn: "Chẳng phải giữa cậu và Triển Tẫn Thần cũng khác biệt một trời một vực sao?"
Tần Hưởng tự giễu cười buồn: "Thế nên mới mãi mãi không thể ở bên nhau đấy. Mày nhìn lại kết cục của tao hiện tại đi... Rốt cuộc cũng chỉ có thể nép mình giữa đám đông trong hôn lễ của người ta, làm một kẻ qua đường đứng xem kịch vui mà thôi."
Lục Ngạn nín lặng. Một hồi rất lâu sau hắn mới cất lời: "Để tôi suy nghĩ thêm..."
Đêm hôm ấy, Phương Dịch trùm chăn đi ngủ từ rất sớm. Lục Ngạn còn chưa bước ra khỏi phòng Tần Hưởng, cậu đã lủi thủi về phòng mình.
Cậu tắt ngóm toàn bộ đèn đóm, cô độc một mình cuộn tròn vùi lấp trong chăn, nhắm nghiền hai mắt liều mạng ép bản thân phải thiếp đi.
Chỗ trống bên cạnh đã chẳng còn vương lại hơi ấm từ vóc dáng rực lửa kia nữa. Người đàn ông đã từng ôm lấy cậu ngủ say suốt hơn một trăm ngày đêm ròng rã ấy, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn chẳng còn thuộc về cậu.
Phải nhanh chóng tập làm quen với việc cô độc một mình chìm vào giấc ngủ thôi. Mười mấy năm dằng dặc trước kia, chẳng phải cậu vẫn luôn thui thủi một bóng hình đó sao? Đâu có gì là không thể vượt qua.
Thế nhưng hai tiếng trôi qua, Phương Dịch đành mở choàng đôi mắt. Trong bóng tối bủa vây, cậu rốt cuộc vẫn bị sự mất ngủ đánh gục. Hễ cứ nhắm mắt lại, khuôn mặt của Lục Ngạn lại như một cơn ác mộng len lỏi, không ngừng xẹt qua trước mắt.
Nào là hình dáng hắn lười nhác tựa lưng vào tường nơi cổng trường, nhướng mày cười nói rằng tôi tới đón cậu tan học; là khoảnh khắc hắn luồn tay ôm chặt cậu vào lòng cùng nhau chơi game, hai bàn tay đan cài ấp ủ chung một con chuột máy tính ngọt ngào; là lúc hắn siết lấy tay cậu, đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn nọ, dịu dàng bảo rằng đó là món quà sinh nhật duy nhất năm mười tám tuổi của hắn; là khi hắn bày ra vẻ mặt ỉu xìu tủi thân, cọ cọ làm nũng bảo rằng hắn đói rồi, chỉ muốn ăn cơm cậu nấu; là những lúc làm tình, hắn kề sát rịt vào vành tai cậu, nghiến răng nghiến lợi dồn ép bằng chất giọng khàn đặc, mắng cậu là đồ tiểu yêu tinh vắt kiệt sức người...
Vậy mà khi mở choàng mắt ra, đáp lại cậu chỉ là một hốc mắt ngập ngụa nước.
Cậu nghĩ mãi chẳng tường tận nổi, biết bao hồi ức tươi đẹp đến thế, lẽ nào tất thảy chỉ là một màn kịch giả dối? Tại sao người đàn ông mới dăm ngày trước còn quấn quýt ôm ghì lấy cậu không nỡ buông tay, thoắt cái đã hóa thành ảo ảnh trôi tuột khỏi kẽ tay, tuốt tuột đều biến thành giả dối cả rồi?
Cứ ngỡ bản thân trong mắt hắn là một ngoại lệ đặc biệt, ai ngờ đến cuối cùng... lại là kẻ ti tiện, hèn mọn nhất...
Hắn chưa từng, chưa từng để tâm đến cậu...
Lục Ngạn, từ đầu chí cuối... chưa bao giờ yêu thích Phương Dịch...
Phương Dịch cắn chặt lấy góc chăn, nén mớ nước mắt chua xót đến mức toàn thân run rẩy lẩy bẩy, trái tim trong lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, đau đớn co rút từng cơn.
Rốt cuộc phải làm sao mới có thể cắn răng chịu đựng lết qua cái đêm dài đằng đẵng này đây? Phải làm thế nào thì lồng ngực mới thôi cào xé nhức nhối?
Đây chính là tư vị của sự thất tình sao? Cảm giác này... quả thực còn khó chịu hơn cả cái chết ngàn lần! Từng phút từng giây trôi qua đều là một loại lăng trì tàn khốc.
Đau đớn quằn quại đến mức cõi lòng chỉ còn vương lại những tiếng van nài thảm hại.
Tôi sai rồi, tôi thực sự chừa rồi, từ nay về sau vĩnh viễn chẳng dám yêu ai nữa đâu... xin đừng bắt tôi phải chịu đựng nỗi đau xé nát tâm can thế này nữa được không...
Vào lúc rạng sáng sương lạnh giá buốt nhất, Phương Dịch nghe thấy tiếng chốt cửa khẽ lách cách mở ra. Cậu biết thừa kẻ bước vào là ai. Ngay lập tức, cơ thể tựa như một phản xạ tự nhiên mà khắc chế không nổi, run lên bần bật.
Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại ngày một gần. Mép chăn bên cạnh bị xốc lên, một thân hình quen thuộc mang theo hơi ấm bủa vây áp sát lại. Phương Dịch nhắm rịt hai mắt, gắng gượng ngụy trang thành dáng vẻ đã ngủ say, nhưng chóp mũi lại chua xót đến rớt nước mắt.
Lục Ngạn vươn tay lật người cậu lại, kéo chìm vào bờ ngực mình. Đôi môi hắn có chút nôn nóng và thô lỗ ngậm lấy cánh môi cậu mà mút mát. Mơn trớn vài cái dường như vẫn thấy chưa đủ thỏa mãn, hắn lại giở thói ngang ngược, hung hăng dùng đầu lưỡi cạy mở khớp hàm cậu để luồn lách vào trong quấn quýt.
Phương Dịch không tài nào diễn nổi vở kịch vờ vịt này thêm nữa. Mỗi một tấc da thịt bị Lục Ngạn chạm tới lúc này đều hệt như hàng vạn mũi kim sắc nhọn hung tợn đâm thẳng vào tim, gieo rắc một trận đau đớn tê dại đặc quánh.
Phương Dịch mở trừng mắt, dùng sức đẩy mạnh hắn ra, lồng ngực phập phồng thở dốc nặng nhọc giữa bóng tối bủa vây.
"Làm cậu sợ à?" Lục Ngạn vươn tay định vuốt ve gò má cậu, nhưng lại bị Phương Dịch quay ngoắt đầu né tránh.
"Sao thế? Bị dọa sợ thật đấy à?"
Phương Dịch vẫn giữ thế dùng hai tay chống cự trước ngực, nhất quyết không cho hắn kề cận: "Anh... sao anh lại sang đây?"
Lục Ngạn: "Chẳng phải đêm nào tôi cũng qua đây ngủ với cậu sao?"
Phương Dịch: "...Nhưng anh Tần đã quay về rồi!"
Lục Ngạn bóp chặt lấy cằm cậu, ép sát sạt lại gần: "Thế nào? Tần Hưởng vừa vác xác về là cậu cấm tôi chạm vào luôn à?"
Phương Dịch ra sức giãy giụa: "Không phải... Tôi, tôi chỉ không muốn anh ấy nhìn thấy bộ dạng chúng ta lén lút thế này!"
Lục Ngạn khựng lại, nới lỏng tay: "Cậu không muốn cậu ta biết chuyện của chúng ta?"
Phương Dịch gom góp cạn kiệt chút dũng khí ít ỏi còn sót lại, ngước mắt trân trân nhìn hắn: "Vậy lẽ nào... anh lại muốn để anh ấy tường tận hay sao?"
Lục Ngạn nhất thời cứng họng.
"Anh... anh vẫn nên quay về phòng mình ngủ đi. Nhỡ anh Tần nhìn thấy thì... không hay chút nào..." Càng nói, thanh âm của Phương Dịch càng thóp lại lí nhí trong cuống họng.
Lục Ngạn ngồi thẫn thờ trên giường mất một lúc lâu, cuối cùng khẽ gật đầu: "Vậy tôi về đây."
Phương Dịch: "Vâng, chúc ngủ ngon!"
Lục Ngạn dịu dàng khép hờ lại cánh cửa phòng giúp cậu: "Ngủ ngon!"
Tiếng cửa vừa sập lại, Phương Dịch như trút bỏ toàn bộ lớp áo giáp ngụy trang, kiệt sức rũ rượi ngã bệch xuống giường. Đầu ngón tay cậu run rẩy mơn trớn cánh môi vẫn còn lưu luyến vết tích nụ hôn của hắn ban nãy. Cõi lòng rối bời, đêm nay triệt để thức trắng...
Sang đến ngày hôm sau, tinh thần của Phương Dịch rơi xuống đáy vực, trạng thái tồi tệ vô cùng. Trọn một ngày dài trên lớp, cậu chẳng thu nạp nổi nửa chữ vào đầu. Tâm trí ngẩn ngơ thẫn thờ đến mức giáo viên gọi đứng lên phát biểu cũng chẳng hề hay biết, rốt cuộc bị phạt đứng suốt cả một tiết học...
Giờ tan tầm buổi trưa, Lục Ngạn lại lái xe đến đón cậu. Phương Dịch còn chưa lết xác ra khỏi cổng trường đã loáng thoáng thấy bóng dáng Lục Ngạn đang đứng chờ mình ở bên kia đường.
Chẳng rõ do thứ tâm lý trốn tránh nào xui khiến, Phương Dịch vội vã lách người nép tịt ra sau cây cột lớn. Cậu chôn chân đứng dựa lưng vào thân cột rất lâu, mòn mỏi chờ đợi cho đến khi dòng học sinh tan tầm trước cổng trường đã vắng tanh vắng ngắt, lúc bấy giờ mới nặng nề lê bước đi ra ngoài.
"Hôm nay sao lại ra muộn thế này?" Lục Ngạn rủ mắt nhìn sườn mặt tĩnh lặng như tờ của cậu, cất tiếng hỏi.
"Hôm nay giáo viên dạy lố giờ một chút."
"Ồ."
"Lục Ngạn."
"Sao thế?"
"Từ nay về sau... thực ra anh không cần phải cất công lặn lội tới đón tôi tan học nữa đâu. Rắc rối rườm rà lắm, trường học cách chỗ quán net cũng khá gần, tôi đi bộ một mình về cũng được."
Lục Ngạn dừng bước: "Không thích sao?"
Phương Dịch: "Không phải, là... là sợ anh vất vả quá..."
Lục Ngạn bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Không vất vả," hắn kề sát tai cậu cợt nhả: "Không dỗ dành cậu cho tử tế, tối đến sao cậu chịu ngoan ngoãn nằm rạp xuống cho tôi chơi chứ?"
Trái tim Phương Dịch nháy mắt như bị nện cho vỡ vụn, văng tung tóe lả tả rớt đầy đất...
Thì ra... thì ra chỉ vì cái nguyên cớ này nên hắn mới cất công tới đón mình tan học sao?
Phương Dịch gắng gượng vuốt lại nhịp thở, siết chặt lấy đôi bàn tay đang khẽ run rẩy.
Đột nhiên cậu lại rất muốn cười. Cậu đúng là đã ảo tưởng quá nhiều rồi. Dẫu cho hắn chẳng cần nhọc công giả vờ sắm vai, bản thân cậu cũng sẽ tự động dâng hiến tận cửa mặc cho hắn đùa bỡn lăng nhục. Lẽ nào hắn lại không rõ cậu si mê hắn đến nhường nào sao?
Lục Ngạn, tôi yêu anh, rất yêu rất yêu anh! Phương Dịch khao khát được tự miệng thốt ra câu nói ấy với hắn biết bao, thế nhưng xót xa thay, còn chưa kịp tỏ bày, mọi thứ đã triệt để kết thúc mất rồi...
Buổi tối, Lục Ngạn muốn vào phòng nhưng lại bị Phương Dịch chặn đứng ngay trước cửa.
"Tối nay không được đâu, tôi... ngày mai tôi phải thi khảo sát đầu tháng!"
Lục Ngạn lấy chân ngáng ngang mép cửa: "Phương Tiểu Dịch, cậu ngứa đòn rồi có phải không? Cho tôi vào!"
Phương Dịch sống chết chẹn cứng lấy cánh cửa: "Thật sự không được đâu, bài thi ngày mai quan trọng lắm, tôi xin anh đấy..."
Lục Ngạn tức tối nghiến răng ken két. Thằng ranh này hôm nay có vấn đề. Trước kia cậu chưa bao giờ dám từ chối hắn, phản ứng cự tuyệt hai ngày nay quả thực quá đỗi kỳ lạ.
"Tôi thực sự phải thi mà, tôi..."
Sắc mặt Lục Ngạn sầm xuống, hắn hậm hực xoay người bỏ đi thẳng.
Ngày hôm sau, Phương Dịch quả thực có bài kiểm tra khảo sát. Cậu ngồi lặng trong phòng thi, cầm bút ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào tờ đề suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc bẽ bàng nhận ra bản thân chẳng thể thu nạp nổi nửa chữ vào đầu. Cậu hoàn toàn không có cách nào tập trung tinh thần, toàn bộ mặt chữ trên giấy thi nhòe đi, vặn vẹo như một mớ ký tự mã hóa hỗn độn. Cậu đưa tay bấm chặt lớp thịt trên cánh tay, dùng sức cấu véo vặn xoắn liều mạng ép bản thân phải tỉnh táo lại. Nhưng dẫu có cấu rách da rỉ máu cũng vô dụng, đành bất lực tột cùng với chính mình. Cậu hệt như kẻ đã bị Lục Ngạn phế bỏ đi toàn bộ linh hồn, trở thành một phế nhân hèn mọn...
Hóa ra, cậu chẳng hề kiên cường như mình vẫn tưởng.
Khoảnh khắc lết xác bước ra khỏi cổng trường, Phương Dịch nhận ra lần này bản thân tiêu tùng rồi, thi hỏng rồi. Hầu như môn nào cậu cũng nộp giấy trắng, cả người rệu rã suy sụp đến cực điểm.
Cậu cúi gằm mặt, lầm lũi bám theo sau lưng Lục Ngạn với thần trí hoảng hốt. Giờ khắc này, ngước lên nhìn Lục Ngạn tới đón mình tan học, cậu chỉ thấy cõi lòng dâng trào một nỗi trào phúng, mỉa mai chua chát.
Hắn vẫn chưa diễn đủ sao? Còn định diễn đến mức nào nữa đây?
Thực tâm, Phương Dịch rất muốn nói toạc ra cho Lục Ngạn biết rằng cậu đã biết tất thảy mọi chuyện rồi, hắn không cần phải tốn công vờ vịt sắm vai đôi tình nhân ân ái này nữa. Thế nhưng cậu chẳng biết phải mở miệng ra sao. Dẫu có biết tỏng mọi thứ chỉ là ảo ảnh dối lừa, cậu cũng không nỡ tự tay chọc thủng...
Đêm xuống, mặc cho Phương Dịch có viện cạn kiệt mọi cớ sự, cậu vẫn chẳng thể ngăn nổi Lục Ngạn xông thẳng vào phòng.
Lục Ngạn đã nhịn nhục suốt ba ngày nay rồi. Kể từ khi bọn họ ở bên nhau, chưa từng có quãng thời gian nào bỏ qua chuyện chăn gối lâu đến vậy.
Vừa đẩy cửa bước vào, Lục Ngạn đã vung tay quẳng mạnh cậu xuống giường. Đôi mắt hắn trừng trừng dán chặt vào cậu, bàn tay bắt đầu cởi phanh từng lớp cúc áo. Phương Dịch vội chống tay rụt người lùi về sau, hoảng hốt trước ngọn lửa khát khao rực cháy trong đáy mắt hắn.
Lục Ngạn ung dung chậm rãi bò lên giường, giương mắt ngắm nhìn dáng vẻ lẩn tránh của cậu. Thình lình, hắn vồ lấy cậu như dã thú, ngoạm chặt vùng cổ mà ra sức mút mát.
"Tôi nhớ cậu..."
Phương Dịch ngửa đầu thở dốc. Cơ thể theo bản năng mà trườn lên cựa quậy hòng đào thoát khỏi sự gông cùm áp chế. Lục Ngạn nhận ra sự phản kháng chống cự của cậu lại càng trở nên hưng phấn tột độ. Hắn túm chặt lấy thắt lưng cậu, thô bạo lôi giật xuống.
"Ngoan nào, chạy cái gì? Mới có vài ngày không làm đã sợ rồi sao?"
Phương Dịch không tài nào diễn tiếp lớp ngụy trang này nữa. Cậu chớp lấy khoảnh khắc hắn lơ đễnh, lộn vòng một cái trốn thoát khỏi người hắn: "Hôm nay tôi... không muốn..."
Lục Ngạn vươn tay tóm gọn lấy cổ chân cậu lôi tuột trở lại, tiện tay lột phăng chiếc quần dài đi, thọc luôn bàn tay vào bên trong quần lót của cậu.
Cơ thể Phương Dịch cứng đờ, cậu vội uốn cong người rụt lùi về sau: "Lục Ngạn, không được đâu, anh tha cho tôi đi, a... a..."
Lục Ngạn đột ngột tách rộng hai chân cậu ra, cúi đầu ngậm trọn lấy nơi yếu ớt mẫn cảm nhất, dùng miệng hầu hạ cho cậu.
Phương Dịch thở dốc đứt quãng. Đôi chân muốn khép chặt lại nhưng rốt cục lại kẹp cứng lấy đầu Lục Ngạn. Cậu bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn đẩy hắn ra nhưng khoái cảm xông lên lại kích thích khiến mạch máu như muốn nứt toác. Trái tim cào xé đau đớn kịch liệt, nhưng thân xác lại thăng hoa sung sướng đến tột đỉnh. Khoái lạc nện xuống làm cậu không kìm nổi mà tuôn rơi nước mắt, chẳng rõ là do quá đỗi bi thương hay do khoái cảm ngập đầu...
Đây là lần đầu tiên Lục Ngạn dùng miệng phục vụ người khác. Hắn lóng ngóng khống chế tần suất vặn vẹo uốn éo của Phương Dịch. Một tay chậm rãi lần mò xuống lối vào khô khốc phía sau, dùng sức mơn trớn xoa nắn.
Phương Dịch rũ mắt nhìn hắn. Chứng kiến bộ dạng vụng về ấy, cõi lòng cậu lại một lần nữa bị đâm chọc sâu sắc. Nước mắt Phương Dịch lại càng lã chã rơi rớt dữ dội hơn. Hắn bày ra cái điệu bộ thâm tình này để làm gì chứ? Diễn kịch đến ghiền rồi sao? Đến cả loại chuyện hạ mình như thế này cũng cam tâm tình nguyện làm vì cậu ư...
Lục Ngạn nhả ra, dời xuống phía dưới dốc lòng chăm sóc hai quả cầu thịt nhỏ xinh cùng cái cửa mình tiêu hồn đã khiến hắn nhung nhớ đến phát điên suốt ba ngày ròng, tận tâm liếm láp cho đến khi nơi ấy ướt át mềm nhũn ra mới thôi.
Phương Dịch sắp bị hắn bức đến phát điên rồi. Môi lưỡi của Lục Ngạn quấy phá khiến cậu nhục nhã thẹn thùng đến mức chỉ muốn nổ tung, cậu yếu ớt nức nở van xin: "Đừng, đừng làm nữa! A... a ưm... tôi chịu không nổi nữa rồi!"
Lục Ngạn buông cậu ra, dứt khoát lột nốt mảnh vải che thân cuối cùng. Chẳng chút chậm trễ chờ đợi, hắn chen mình lấn vào, chậm rãi chôn vùi thâm nhập tận sâu đến đáy. Thở hắt ra một hơi, hắn ôm siết lấy Phương Dịch, bắt đầu ra sức đâm rút dồn dập.
Lần nào ân ái Lục Ngạn cũng chuộng tư thế gắt gao ôm trọn lấy cậu. Thân dưới không ngừng thúc đẩy vồ vập, môi lưỡi lại càn rỡ bám riết quấn quýt lấy nhau.
Bận nào Phương Dịch cũng bị nụ hôn sâu hoắm của hắn đoạt lấy ý thức nện đến cao trào, sinh ra một loại ảo giác hoang đường rằng cả thân xác lẫn tâm can mình đều đã được trao gửi trọn vẹn cho người ta.
Thế nhưng giờ phút này, cậu tột cùng căm ghét cái tư thế này! Căm ghét cái động tác dối lừa luôn khiến cậu u mê ngộ nhận, sa lầy không lối thoát!
Giữa lúc Phương Dịch bị chơi đến mức sắp sửa thất thần, đương lơ lửng giữa chốn cực lạc thì cậu đột nhiên cất tiếng hỏi: "Làm tôi sướng hơn hay làm với người khác sướng hơn?"
Động tác của Lục Ngạn chợt khựng lại. Hắn phập phồng thở dốc, đăm đăm nhìn vào Phương Dịch. Cậu dư sức biết tỏng trước kia hắn từng qua lại với vô vàn người, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dám mở miệng thốt ra những lời này.
Phương Dịch cắn chặt bờ môi dập nát, trân trân nhìn thẳng vào mắt hắn, lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa: "Anh đã từng so sánh chưa? Đem so với những kẻ từng lên giường cùng anh trước kia, kỹ thuật của tôi vẫn còn được chứ?"
Lục Ngạn vươn tay vuốt ngược mái tóc cậu ra sau, để lộ vầng trán trắng ngần rịn mồ hôi, rồi in lên đó một nụ hôn thật mạnh: "Tôi chưa từng so sánh, không cảm nhận được sao?"
Hắn tàn nhẫn dồn sức đâm lút sâu vào một cú.
"Ưm... a a..."
Hắn ngậm lấy vành tai cậu, cất giọng trầm thấp khàn khàn: "Tôi sắp chết trên người cậu đến nơi rồi đây, nói xem làm cậu có sướng hay không? Hửm?"
Vừa dứt lời, hắn lại dồn sức hất văng vòng eo, hung hãn va đập tận sâu cùng rễ, như một cách trừng phạt vì cậu đã lỡ lời thốt ra những câu nói gở...
Cũng phải, may mà hắn không phũ phàng vứt ra mấy câu đại loại như "cũng tạm" hay "xài được". Bằng không thì quả là uổng khuất cho hắn quá, tự dưng đi hạ mình chọn trúng một kẻ hạ lưu mạt hạng chẳng lọt nổi vào mắt xanh như cậu.
Hôm nay cứ coi như là lần cuối cùng đi. Cái gói khăn giấy dâng tận miệng miễn phí này, coi như là phát huy nốt chút giá trị cuối cùng vậy.
Cậu đã cạn kiệt toàn bộ sức lực để hùa theo vở kịch của hắn rồi. Cậu chẳng tài nào gánh vác nổi lớp ngụy trang này thêm một khắc nào nữa. Cậu nhận thua, thôi thì cứ thế này đi, cứ thế này... kết thúc thôi...
------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!