Chương 62: (END) Chương 61: Kết thúc

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

9h05 26/6/2026

------------------------

Phương Dịch chống tay lên bồn rửa mặt đánh răng, tinh thần vô cùng sa sút, trong lòng trào dâng một cõi đè nén khó hiểu. Cậu chẳng buồn bước ra khỏi cửa, chỉ muốn vùi đầu vào chậu nước để bản thân thực sự tỉnh táo lại. Nhưng sự an nguy của các thành viên trong đội thì cậu không thể không quan tâm, dù rằng ngay lúc này, bản thân chỉ muốn ở rịt trong phòng, chẳng đi đâu cả.

Tối qua cậu đã hơi mất kiểm soát, ngoại trừ chút phản kháng yếu ớt hời hợt lúc đầu, về sau cậu gần như hoàn toàn hùa theo. Điều này khiến Phương Dịch cảm thấy thật thất bại, thậm chí có chút chán ghét chính mình. Rõ ràng đã tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng không được đến gần người đàn ông đó, vậy mà vẫn hết lần này đến lần khác mềm lòng với hắn. Cảm giác bản thân không thể tự chủ vào thời khắc quyết định khiến cậu hối hận tột cùng, đầu óc rối bời đến mức chỉ muốn trùm chăn ngủ vùi.

Nhưng cậu vẫn phải đi tìm đám La Thịnh, cho dù có bực dọc u buồn đến đâu thì vẫn còn chính sự phải làm.

Phương Dịch và Lục Ngạn sửa soạn xong xuôi, vừa lúc bước ra ngoài thì cánh cửa phòng bên cạnh cũng tình cờ mở ra, một cặp tình nhân trẻ tay trong tay bước tới.

Phương Dịch và Lục Ngạn đồng loạt nhìn về phía người phụ nữ nọ. Cô ta chắc chỉ cao chừng mét rưỡi, không ngờ một dáng vẻ gầy gò nhỏ bé như thế lại có lực bộc phát đáng gờm đến vậy, giọng hét vang dội đến thế!

Đợi cặp đôi kia lướt qua mặt, hai người bất giác đưa mắt nhìn nhau. Phương Dịch căng cứng nét mặt, vội vã dời tầm mắt đi trước.

Xuống lầu, cậu có chút bất ngờ khi thấy các thành viên trong đội vẫn chưa rời đi. Bọn họ đang ngồi trên sô pha ở sảnh lớn, hào hứng bàn tán về tiếng hét kinh thiên động địa đêm qua.

"Sao mọi người vẫn chưa đi?"

"La Thịnh bảo nán lại đợi đại ca."

Phương Dịch bước tới: "Đi thôi, xuất phát!"

"Ồ..."

Thể lực của người trẻ tuổi bao giờ cũng sung mãn, đặc biệt là trong những việc như dạo phố. Họ gần như bật chế độ vừa đi vừa ăn dọc suốt tuyến đường, mải mê ăn uống vui chơi bên ngoài từ sáng sớm cho đến mịt mờ.

Suốt dọc đường, Phương Dịch bộc lộ rõ thái độ cố tình xa lánh Lục Ngạn. Cậu cứ len lỏi giữa đám thành viên, tuyệt nhiên không cho hắn bất cứ cơ hội nào để nói chuyện riêng.

Những món đồ ăn, đồ chơi Lục Ngạn mua để lấy lòng đều bị cậu tiện tay vứt cho những người khác trong đội. Cậu đối với hắn không phải là ra sức ngó lơ thì cũng là dùng sự trầm mặc để đáp trả, bức cho Lục Ngạn đến cuối cùng phải nảy sinh bực dọc, gần như phát điên.

Lục Ngạn chẳng hiểu nổi rốt cuộc cả ngày hôm nay Phương Dịch đang nổi cáu vì chuyện gì. Trên đường đi, cậu cứ như tránh tà mà né xa hắn, lôi kéo cái tên La Thịnh gì đó làm gì cũng dính lấy nhau. Đến lúc ăn cơm, Phương Dịch cũng chen vào ngồi giữa bọn họ, đến nửa ánh mắt cũng chẳng buồn liếc hắn một cái. Chỉ cần hắn vừa sấn lại gần là cậu liền né tránh, còn luôn lôi người khác ra làm bia đỡ đạn.

Lục Ngạn dám đánh cược, suốt cả ngày hôm nay số câu Phương Dịch nói với hắn tuyệt đối không vượt quá con số ba. Hắn bị biến thành kẻ tàng hình nguyên một ngày trời!

Lục Ngạn thực sự không hiểu, đã trải qua chuyện đêm qua rồi, chẳng lẽ mối quan hệ của hai người không nên xích lại gần thêm một bước sao? Hắn đã theo đuổi cậu lâu như vậy, cậu cũng đã bằng lòng lăn lộn trên giường với hắn rồi, cớ sao vừa ngủ dậy một giấc đã trở mặt quay lưng tuyệt tình đến thế?

Hắn cảm thấy vô cùng nghẹn ngứa, cái sự ấm ức tựa như gặp phải một tên tồi tệ vừa ngủ với mình xong đã thẳng cẳng vứt bỏ, cõi lòng nén đầy một bụng oán khí.

Buổi tối, lúc Phương Dịch chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vừa mở ra đã chạm mặt Lục Ngạn, cậu liền đứng khựng ở ngưỡng cửa, giữ chặt tay nắm, không có ý định để hắn bước trực tiếp vào.

"Anh tìm tôi có việc gì?"

Lục Ngạn sầm mặt, toan sải bước vào trong thì bị Phương Dịch nghiêng người chặn lại: "Có chuyện gì thì anh đứng đây nói đi!"

Thấy dáng vẻ canh chừng đầy phòng bị của cậu, lửa giận trong lòng Lục Ngạn càng bốc lên ngùn ngụt: "Vào trong rồi nói."

"Chuyện quan trọng lắm sao? Khuya rồi, có gì thì để mai hẵng nói đi."

"Không được! Rất quan trọng!"

"Tôi buồn ngủ rồi..."

Lục Ngạn hết sạch kiên nhẫn, trực tiếp lách người chen mạnh vào. Mặt Phương Dịch lạnh tanh: "Anh ra ngoài cho tôi!"

Lục Ngạn nhẫn nhịn đến cực hạn, thô bạo tóm chặt hai bờ vai cậu rồi ấn mạnh lên tường: "Phương Tiểu Dịch, em là loại người hất cẳng bước xuống giường rồi là lật lọng trở mặt đúng không? Sao nào, đêm qua tôi hầu hạ em chưa đủ sướng à?"

"Anh có thể đừng nhắc tới chuyện đêm qua nữa được không? Đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi."

"Sự cố?" Lửa giận hừng hực bỏng rát nơi đáy mắt Lục Ngạn: "Vậy tôi với em thử xảy ra sự cố thêm lần nữa xem sao, để xem rốt cuộc nó có đúng là ngoài ý muốn hay không!"

Vừa dứt lời, hắn đã giơ tay xé toạc cổ áo Phương Dịch, cúi đầu nhắm thẳng đôi môi cậu mà cưỡng hôn ngấu nghiến.

Phương Dịch thẹn quá hóa giận, hung hăng cắn mạnh một cái, khoang miệng nháy mắt nồng nặc mùi máu tươi. Lục Ngạn nhíu mày buông cậu ra, dán mắt vào khuôn mặt đang chất chứa phẫn nộ cùng bờ môi đang vương vệt máu của chính mình.

"Lục Ngạn, có phải anh chỉ biết mỗi chiêu này thôi không? Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao đây?"

"Câu này đáng lý ra tôi phải hỏi em mới đúng, rốt cuộc em muốn cái quái gì!" Lục Ngạn giơ tay quệt đi vết máu đọng trên mép, tức tối hỏi.

Hắn ép sát tới trước mặt cậu thêm một bước: "Phương Tiểu Dịch, cả ngày hôm nay em cứ trốn tránh tôi, không thèm đoái hoài gì đến tôi! Kể từ lúc bước xuống giường, em chưa từng dành cho tôi được sắc mặt nào tử tế!"

"..."

"Tại sao? Tôi đã làm sai điều gì? Chẳng phải đêm qua chúng ta đã xác định mối quan hệ rồi sao? Cớ gì đột nhiên em lại ngó lơ tôi?"

Phương Dịch trừng mắt lườm hắn: "Ai xác định mối quan hệ với anh? Xác định cái gì cơ?"

Sắc mặt Lục Ngạn tái xanh: "Em có ý gì? Chẳng lẽ đêm qua chúng ta làm chuyện đó, không chứng minh được là chúng ta đã ở bên nhau sao?"

"Ở bên nhau? Anh gọi loại chuyện đó là ở bên nhau ư?"

"Nếu không thì sao?"

"Tôi nghĩ là anh đã hiểu lầm rồi, đó chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường của người trưởng thành mà thôi, đơn giản vậy đấy."

"Nhu cầu?" Đáy mắt Lục Ngạn hằn lên tơ máu: "Ý của em là, lên giường với tôi chỉ vì nhu cầu sinh lý? Nếu như đêm qua người ở đó không phải là tôi, thì bất kỳ thằng đàn ông nào xuất hiện, em cũng sẽ cùng kẻ đó giải quyết nhu cầu đúng không?"

"Lục Ngạn, anh đừng có ngang ngược vô lý như vậy có được không, đêm qua rõ ràng là anh cưỡng ép tôi trước!"

"Được!" Lục Ngạn hít sâu một hơi, cố đè nén ngọn lửa giận đang cuộn trào: "Cho dù là tôi cưỡng ép em, vậy bây giờ tôi hỏi em, hiện tại chúng ta tính là mối quan hệ gì? Rốt cuộc tôi là cái thá gì trong lòng em? Rốt cuộc em có yêu tôi không?"

"..."

"Trả lời tôi."

"Tôi không muốn tranh luận vấn đề này với anh. Tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn đi ngủ, anh đi đi."

"Không được trốn tránh! Hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng mọi chuyện!"

Phương Dịch cũng bùng nổ: "Nói cái gì? Mối quan hệ gì cơ? Chúng ta từng có quan hệ gì sao? Từ đầu chí cuối chúng ta có cái gọi là quan hệ à? Ngoại trừ lên giường, anh đã từng nói lấy một chữ 'thích' nào chưa? Có yêu anh hay không ư? Lục Ngạn, câu hỏi này đối với anh có ý nghĩa gì sao? Anh có trái tim không? Anh có biết thế nào là yêu không?"

"Phương Dịch!" Lục Ngạn tuyệt vọng, hắn không ngờ Phương Dịch lại nhìn nhận hắn như vậy, lại coi rẻ đoạn tình cảm bao năm qua của hai người đến thế: "Em thừa biết tôi chạy đến tiệm net làm công là vì em, em cũng biết hơn một tháng qua tôi đã vắt óc tìm đủ mọi cách để theo đuổi em. Lẽ nào em không nhìn ra tôi nghiêm túc đến nhường nào sao? Đây là lần đầu tiên tôi thích một người đến vậy, thế mà từ đầu đến cuối, em chỉ luôn tàn nhẫn làm tổn thương tôi..."

Phương Dịch tức đến bật cười: "Tôi ư? Làm tổn thương anh?"

Bực dọc và ấm ức nghẹn ứ suốt một ngày trời, Lục Ngạn dứt khoát trút ra toàn bộ: "Chính là em đấy! Mỗi lần tôi tiến tới thì em lại lùi bước, em dùng cái thái độ đó để đùa bỡn tôi bao nhiêu lần rồi? Vui lắm sao? Tôi chưa từng hạ mình với bất kỳ ai như thế. Vậy mà ngay từ lúc bắt đầu, khi tôi muốn đưa em đi cùng, em lại khiến tôi phải bẽ bàng bỏ chạy trối chết! Kẻ không có trái tim, là em mới đúng!"

"Muốn đưa tôi đi? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì!"

"Năm năm trước khi chúng ta mới ở bên nhau, lúc đó tôi phải quay về. Vì không nỡ xa em nên tôi đã tính đến việc giúp em tìm một trường đại học ở thành phố A, để em thi vào, sau đó tốt nghiệp thì vào công ty tôi làm việc. Như vậy chúng ta sẽ không phải xa nhau, có thể mãi mãi ở bên nhau. Tôi đã vẽ sẵn kế hoạch cho tương lai của hai đứa, vậy mà em lại chạy đến nói với tôi rằng, em chưa từng nghiêm túc, tất cả chỉ là chơi đùa mà thôi!"

Phương Dịch sững sờ đến mức quên cả tức giận: "Anh... Rõ ràng chính anh đã nói với anh Tần rằng anh chỉ coi tôi là hàng rẻ tiền tự dâng mỡ miệng mèo, chơi qua đường chẳng tốn một đồng. Anh ở bên tôi cũng chỉ vì muốn thân thể được thỏa mãn và giải quyết nhu cầu cho tiện..."

Càng nói, trái tim Phương Dịch càng quặn thắt, vết thương sâu thẳm dưới đáy lòng như bị xé toạc ra một lần nữa, vành mắt cậu ửng đỏ: "Anh nói tôi chẳng qua chỉ được cái sạch sẽ nên dùng tạm. Sau này, khi tôi vừa từ chối cho anh chạm vào, anh liền vứt bỏ tôi, còn chạy đi thuê phòng với kẻ khác. Chính mắt tôi nhìn thấy, anh quên rồi sao? Ngày hôm đó anh đi một cách phũ phàng dứt khoát, ròng rã năm năm trời chưa một lần nhớ đến tôi! Lúc đó tôi sắp phải thi đại học rồi, anh có từng quan tâm đến sự sống chết của tôi không? Bây giờ anh lại dám mở miệng nói rằng tôi là người làm tổn thương anh ư?"

Lục Ngạn bàng hoàng, đứng chôn chân tại chỗ. Nhìn dáng vẻ nước mắt tuôn rơi đầy mặt của Phương Dịch, trái tim hắn như bị ai hung hăng bóp nát. Hắn xót xa bước tới ôm chầm lấy cậu: "Phương Dịch, không phải như vậy đâu, không phải thế..."

Phương Dịch dùng sức đẩy mạnh hắn ra, những cảm xúc cuộn trào khiến đầu óc cậu nóng bừng, choáng váng: "Sau khi quay về, anh thay đổi bạn trai hết người này đến người khác, anh nói tiếng 'yêu' với từng người trong số bọn họ. Thế nhưng duy nhất chỉ với tôi, đến chữ 'thích' anh cũng keo kiệt không buồn hé môi. Chẳng phải vì tôi là thứ rác rưởi rẻ mạt nhất, là kẻ chẳng đáng để anh phải phí tâm dỗ dành hay sao..."

Lục Ngạn lại một lần nữa lao tới, gắt gao ôm chặt lấy cậu: "Không phải! Không phải như thế..."

Phương Dịch vừa khóc vừa giãy giụa, một mực cự tuyệt vòng tay của hắn. Nhưng Lục Ngạn ôm chặt đến cứng ngắc, mặc cho cậu vừa cào cấu vừa cắn xé cũng quyết không buông tay.

Nút thắt nghẹn đắng giấu tận đáy lòng suốt bao năm qua nay tựa như một chiếc túi lủng lỗ, cậu không tài nào kiềm chế nổi sự tuôn trào vỡ lở: "Chiếc nhẫn mà tôi nâng niu như báu vật suốt năm năm trời, kết cục thì sao? Chiếc của anh đã sớm đem tặng cho người khác rồi! Tôi đúng là thằng ngu ngốc nhất cái thiên hạ này!"

Phương Dịch ra sức đẩy lồng ngực hắn, giọng nói đã nghẹn ngào đến khản đặc: "Anh lấy Thẩm Trác Dương ra để uy hiếp tôi, anh còn bắt tôi cùng kẻ khác lên giường hầu hạ anh! Anh bắt tôi phải đứng bên ngoài, nghe anh làm tình với kẻ khác suốt cả một đêm! Trong phòng làm việc của anh, nếu không phải là tập tản văn thì cũng là xích đu. Ở quán bar, anh còn cưỡng ép tôi phải tận mắt nhìn anh ân ái với kẻ khác! Lục Ngạn! Bây giờ anh lại nói anh thích tôi ư? Anh nói tôi đang làm tổn thương anh? Sao anh có thể thốt ra những lời đó cơ chứ!"

Lục Ngạn xót xa ôm riết cậu vào lòng, tâm trí đã hoàn toàn hoảng loạn! Hắn luống cuống hôn loạn xạ lên trán, lên má Phương Dịch, trái tim hoang mang sợ hãi tột độ: "Đừng khóc! Phương Dịch, tôi thích em mà, là thật đấy! Tôi yêu em, rất yêu, rất yêu em..."

Phương Dịch cười trong nước mắt: "Tôi không còn là thằng nhóc Phương Dịch mười chín tuổi cái gì cũng không hiểu nữa rồi, tôi phân biệt được thế nào là đùa bỡn, thế nào là tình yêu. Lần này anh lại muốn chơi trò gì đây? Anh tha cho tôi có được không? Tôi không hầu anh chơi nổi nữa, tôi nhận thua, có được không?"

Lục Ngạn chưa từng biết Phương Dịch của hắn lại bị chính mình chà đạp đến mức mình mẩy đầy thương tích, mình đầy vết thương chắp vá như vậy. Sự bàng hoàng, xót xa, nôn nóng và nỗi ân hận tột cùng đan xen vào nhau, quất những nhát roi vô hình tàn nhẫn vào trái tim hắn. Nhưng lúc này, dường như mọi chuyện không hề giống như những gì hắn hằng hiểu lầm, hắn hối hả muốn tháo gỡ mớ bòng bong chết tiệt này.

Đối mặt với một Phương Dịch đang đau đớn muốn thấu tận tâm can, hắn chỉ biết gắt gao ôm chặt lấy cậu, đợi đến khi cậu trút sạch cảm xúc, khóc cạn nước mắt rồi mới dám cất giọng dỗ dành khe khẽ: "Phương Dịch, bình tĩnh lại đi, nghe tôi nói có được không? Không phải như em nghĩ đâu, chúng ta cần phải nói chuyện thật tử tế!"

Hét ra được nỗi uất ức kìm nén bao năm trong lòng, Phương Dịch cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Cậu liều mạng kiềm chế cảm xúc cuộn trào, thanh âm lạnh nhạt: "Anh bỏ tôi ra trước đã!"

"Không được, cứ để tôi ôm em đi. Em đừng khóc nữa, nghe tôi từ từ giải thích, được không?"

"..."

Lục Ngạn đặt nụ hôn lên trán cậu: "Giữa chúng ta chắc chắn đã có rất nhiều hiểu lầm. Xin lỗi em, tôi thừa nhận ban đầu tôi đối với em không quá nghiêm túc, nhưng sau đó, tôi đã bất tri bất giác thích em từ lúc nào không hay. Tôi chưa từng thích ai, lúc đó vẫn chưa hiểu rõ trái tim mình. Tôi chỉ biết là tôi muốn đưa em đi, muốn mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh em, thật đấy, tôi xin thề! Về sau, người nhà tìm được tôi, khuyên tôi trở về. Đó chính là cậu trai mà em nhìn thấy ở khách sạn, là em họ của tôi! Nó là con nhà cậu tôi, được bà ngoại cử đến để bắt tôi về. Tôi không hề đi thuê phòng với kẻ khác..."

Phương Dịch ngừng vùng vẫy, quăng cho hắn một ánh nhìn khó tin. Lục Ngạn vội vàng giơ ba ngón tay lên: "Tôi thề, đó thật sự là em họ tôi! Hôm nào tôi sẽ đưa em đến nhà bà ngoại tôi để chứng minh cho em xem!"

Phương Dịch cúi đầu xuống, không nhìn hắn nữa. Lục Ngạn thở phào nhẹ nhõm: "Sau khi quay về tôi rất đau lòng, tôi cứ nghĩ lần duy nhất mình thật sự trao đi tình cảm lại bị người ta đem ra đùa cợt, thế nên tôi mới trở nên tồi tệ, sa đọa vào việc chơi đùa đàn ông. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ coi trọng bọn họ, chỉ mưu đồ chút dục vọng thể xác mà thôi, càng chưa từng nghĩ đến việc sẽ ở bên cạnh bất kỳ ai trọn đời. Chẳng có ai khiến tôi nảy sinh xúc động đó nữa, chỉ có duy nhất mình em! Xin lỗi, tôi đã làm em phải buồn. Nhưng chuyện chiếc nhẫn, tôi phải đính chính lại, là do tôi sơ ý đánh mất, tuyệt đối, tuyệt đối không có chuyện đem tặng người khác!"

"Rõ ràng là anh đã tặng nó cho Bạch Thu Ngôn! Chính mắt tôi đã nhìn thấy."

"Cái gì? Chiếc nhẫn ở chỗ cậu ta sao?" Lục Ngạn tức đến nghiến răng trèo trẹo: "Tôi phải đoán ra từ sớm mới đúng, hóa ra là cậu ta lấy! Tôi xin thề, tôi thật sự đã đánh mất nó, chắc chắn là cậu ta đã giấu đi của tôi!"

Phương Dịch ngẫm lại tính cách thần hồn nát thần tính của Bạch Thu Ngôn, trong lòng bỗng chốc tin tưởng Lục Ngạn thêm vài phần.

"Gặp lại em, tôi phát hiện ra bản thân vẫn bị em thu hút, tôi liền thấy mình hèn mọn hết sức. Rõ ràng trông em chẳng buồn ngó ngàng đến tôi, thế nhưng tôi vẫn không nhịn được mà muốn đi trêu chọc em. Để em hiểu lầm tôi ngủ với kẻ khác, ép em phải xem tôi ân ái với kẻ khác, tôi làm tất thảy những chuyện này chỉ vì một mục đích duy nhất. Tôi chỉ muốn xem xem trong lòng em rốt cuộc có tôi hay không, dù chỉ là một chút xíu bận tâm thôi cũng được. Tôi sợ, tôi sợ em lại giống như năm đó, nói với tôi rằng em không hề nghiêm túc, em chỉ đang chơi đùa. Tôi không muốn đùa giỡn với em, tôi muốn được nghiêm túc ở bên em! Thế nhưng, lần nào em cũng tát thẳng vào mặt tôi, bắt tôi phải đối diện với sự tự đa tình của chính mình..."

Lục Ngạn cọ sát gò má cậu, khẽ cắn răng tựa như muốn liều mạng đánh cược một ván: "Phương Dịch, tôi không trốn tránh nữa, cái gì mà lòng tự trọng, mặt mũi gì đó, tôi đều không cần. Cho dù có bị chê cười tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Ngay lúc này tôi chỉ muốn biết một đáp án, Phương Dịch! Rốt cuộc em có yêu tôi hay không, thích thôi cũng được? Em đã từng thích tôi chưa? Nếu như ngày trước em thật sự chỉ là chơi đùa, vậy còn bây giờ thì sao? Bây giờ, liệu em có một mảy may rung động nào với tôi không?"

Lục Ngạn căng thẳng nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Cho dù trong thâm tâm sợ hãi muốn chết, hắn vẫn cố sức gồng mình để đòi bằng được một câu trả lời. Trong lòng em rốt cuộc có tôi hay không!

Phương Dịch lặng lẽ ngồi ngoan trong lồng ngực hắn. Hồi lâu sau, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Anh vừa nói gì... nói lại lần nữa xem..."

Lục Ngạn siết chặt lấy tay cậu, yết hầu trượt lên trượt xuống đầy căng thẳng: "Tôi thích em, đã thích từ rất lâu rồi. Những lời tôi nói với Tần Hưởng đều là dối lòng, tôi chỉ cố vin vào chút thể diện hão huyền để phớt lờ đoạn tình cảm có thể khiến bản thân mất kiểm soát này. Thế nhưng, khao khát được đưa em đi đã chiến thắng tất cả. Tôi thích em của năm năm trước, và càng yêu em của hiện tại! Tôi có thể vứt bỏ gia sản, vứt bỏ địa vị, vứt bỏ mọi sự kiêu hãnh và lòng tự tôn. Cho dù có mất đi tất cả, rơi vào cảnh trắng tay, thì điều duy nhất tôi không muốn buông bỏ chỉ có mình em! Phương Dịch, tôi yêu em, yêu đến thảm hại rồi! Những lời tận đáy lòng tôi đều đã nói ra, mặc em chế giễu chê bai thế nào cũng được, tôi chỉ cần một đáp án!"

"Đáp án..." Phương Dịch nhìn hắn, những giọt nước mắt lớn lã chã tuôn rơi: "Anh còn muốn đáp án gì nữa? Năm năm trước còn chưa đủ rõ ràng sao? Cái bộ dạng tàn tạ đến mức tự chán ghét chính bản thân mình do anh ban tặng lúc này, vẫn chưa đủ để chứng minh sao?"

Lục Ngạn sững sờ, đôi môi run run, cẩn trọng thốt lên lời xác nhận mà chẳng dám tin: "Em... em cũng yêu tôi, đúng không?"

Phương Dịch đột ngột nhào tới, vùi đầu lên vai hắn, hung hăng cắn mạnh một cái: "Không yêu!"

Cậu lại ngoạm thêm một nhát như muốn găm sâu vào xương máu hắn: "Một chút cũng không yêu! Chưa từng yêu, sau này cũng tuyệt đối sẽ không yêu!"

Cậu đã cắn bằng tất cả sự tàn nhẫn, từng nhát, từng nhát trút xuống nỗi hận đến tột cùng! Rất nhanh, trên bả vai Lục Ngạn hằn lên những vệt răng rỉ máu. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, rớt xuống mặt vết thương khiến Lục Ngạn đau đến run rẩy. Hắn chỉ biết siết chặt lấy eo cậu, mặc cho cậu điên cuồng trút bỏ oán hận lên thân thể mình.

"Ngoan, xin lỗi, xin lỗi em... đừng khóc nữa..."

Phương Dịch như kẻ mất trí, cắn xé đến mức cả bả vai hắn nát tươm, máu me loang lổ. Cho đến khi không còn tìm được một chỗ da thịt nào lành lặn để cắn thêm, cậu mới áp hai tay nâng khuôn mặt hắn lên, dùng sức hôn mạnh xuống.

Lục Ngạn cuồng nhiệt đáp lại, liếm láp cho bằng sạch vị máu tanh hòa lẫn với những giọt lệ chát đắng trong miệng cậu. Nụ hôn của hắn không vương chút dục vọng, mà chất chứa trọn vẹn sự si tình thâm sâu bao năm qua. Hắn hôn đầy thành kính, nâng niu con người trong vòng tay mà hắn đã phải khổ sở cầu xin mới có lại được.

Lần đầu tiên, cả hai ôm nhau nằm trên giường mà chẳng hề mây mưa. Bọn họ chỉ biết vồ vập hôn nhau, hôn mãi, hôn mãi không biết chán, dùng hơi ấm của đối phương để sưởi ấm cho nhau, để lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của nhau...

Không lâu sau khi từ nước ngoài trở về, một chiếc ô tô lặng lẽ đỗ trước cửa tiệm net. Một ông lão tóc hoa râm chống gậy bước xuống, rưng rưng nước mắt đón cậu nhân viên đẹp trai nhất tiệm net rời đi...

Mấy ngày sau, chàng nhân viên nọ lại lái xe tới. Lần này là tới để đón người, đón người thương tan làm, trở về tổ ấm của riêng họ...

Giờ phút hạnh phúc nhất đối với Lục Ngạn lúc này, chính là khoảnh khắc lái xe đến trước cửa tiệm net đón Phương Dịch về nhà sau khi rời công ty. Nhìn cậu ngược sáng chầm chậm bước về phía mình, khoảnh khắc cậu đặt bàn tay vào lòng bàn tay hắn, lần nào cũng khiến hắn xúc động muốn rơi nước mắt.

Phương Dịch chưa từng dám mơ tưởng viễn cảnh sâu thẳm trong ký ức sẽ tái hiện một lần nữa. Nhìn Lục Ngạn dựa người vào xe bên góc phố đợi mình, đường nét của người đàn ông dưới ánh tà dương dần hòa làm một với chàng thanh niên đứng đợi trước cổng trường năm năm về trước. Cậu phảng phất như lại nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang tựa lưng vào tường nọ, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều, nở nụ cười lưu manh quen thuộc hỏi cậu: "Phương Tiểu Dịch, cuối cùng em cũng tan học rồi, tôi đến đón em về nhà đây..."

Lần này không còn là giấc mộng nữa rồi. Cuối cùng, em cũng đợi được anh...

---------------------------------

*Đôi lời Editor: Bộ truyện này edit xong vào Thứ 6, ngày 26 tháng  6 năm 2026 =))))))))))))))

Hành trình của Phương Dịch và Lục Ngạn tới đây là kết thúc rồi, vô cùng vô cùng cảm ơn mọi người đã đi cùng mình đến tận đây ^^~ (Ờm thì không biết bằng cách nào mà mọi người tìm thấy bộ truyện này nữa... Nhưng mà thôi kệ đi)

Hiện tại mình có đang chạy một bộ Đam mỹ ngược tâm khác là "Phim Câm", mọi người ai thích thì có thể qua đó đọc nhé, cảm ơn mọi người rất rất nhiều~!!!!!

https://www.wattpad.com/story/412445699-%C4%91am-m%E1%BB%B9-edit-phim-c%C3%A2m-m%E1%BA%B7c-phi%E1%BA%BFn

Tức ghê được cái bìa truyện rõ ưng ý nhưng lúc đưa lên làm bìa cho bộ "Phim Câm" thì bên wattpad lại nén xuống =(((((((((((((((((( 

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!