Chương 56: Ba người

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

15h34 15/6/2026

------------------------

Sau một giải đấu toàn quốc, chiến đội của Phương Dịch như một ngôi sao mới rực rỡ vươn lên, cuối cùng cũng chen chân được vào hàng ngũ những chiến đội hàng đầu.

Công lao lớn nhất trong chuyện này thuộc về Vu Hành. Kể từ ngày câu lạc bộ thành lập, anh ta quả thực đã vất vả thao thức ngày đêm. Đến bây giờ, rốt cuộc cũng gặt hái được chút thành tựu, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đầu thu là sinh nhật của Vu Hành. Từ trên xuống dưới trong câu lạc bộ đều đang tất bật chuẩn bị để ăn mừng thật náo nhiệt cho vị sếp lớn tận tâm tận lực này.

Vu Hành xòe ngón tay nhẩm tính, bản thân thế mà lại sắp đón sinh nhật tuổi ba mươi tư rồi. Ngước mắt nhìn Phương Dịch với dáng vẻ thanh xuân tươi trẻ đang ngồi trước máy tính phía xa, anh ta chợt cảm nhận sâu sắc rằng... nếu còn không mau ra tay thì bản thân sẽ già mất...

Dạo gần đây, cuộc sống của Lục Ngạn trôi qua chẳng mấy suôn sẻ. Thái độ của Phương Dịch đối với hắn ngày càng thêm phần hờ hững qua loa, khiến hắn nhất thời chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để xoa dịu. Oái oăm thay, ở nhà lại còn có vị mẫu thân đại nhân ngày ngày giục giã chuyện cưới xin, những cuộc điện thoại dồn dập khiến hắn phiền phức không chịu nổi.

"Bây giờ con là chỗ dựa duy nhất của nhà họ Lục rồi. Tuổi tác cũng ngoài ba mươi, dù thế nào cũng phải sinh con đẻ cái nối dõi tông đường cho nhà họ Lục chứ. Nếu con muốn kết hôn muộn một chút cũng được, nhưng ít nhất phải xác định đối tượng trước đã. Gia nghiệp lớn như thế này, người làm vợ hiền dâu thảo của con cũng cần phải được đào tạo từ trước. Mẹ đã nhắm được mấy cô thiên kim tiểu thư danh giá rất được, hôm nào con sắp xếp đi gặp mặt xem sao!"

Lục Ngạn không hề chần chừ mà từ chối thẳng thừng, chẳng chừa lại mẩu nào để thương lượng. Chỉ là, hắn không ngờ mẹ mình lại giở trò "đánh lén". Rõ ràng đã hẹn đi ăn cơm cùng hắn, đến lúc tới nhà hàng mới phát hiện ra bên cạnh bà còn dắt theo một cô gái. Đây là ép hắn đi xem mắt đấy à?

Vừa nhìn thấy trận thế này, sắc mặt Lục Ngạn lập tức sầm xuống. Hắn xoay người toan bỏ đi thì bị mẹ kéo ra một góc khổ sở van nài hồi lâu. Cuối cùng, đành miễn cưỡng đồng ý ngồi lại đối phó cho xong bữa cơm này để giữ lại chút thể diện cho bà.

Một bữa cơm trôi qua nhạt nhẽo như nhai sáp, Lục Ngạn duy trì sự im lặng từ đầu đến cuối, thậm chí còn chẳng buồn hếch mắt lên nhìn cô gái kia lấy một lần.

Cơm nước xong xuôi, mẹ Lục Ngạn đột nhiên lên tiếng: "Lúc nãy mới đến, mẹ thấy quầy trang sức dưới lầu có sợi dây chuyền kim cương đẹp lắm. Tiểu Ngạn à, con dẫn Tư Tư xuống đó mua giúp mẹ một sợi nhé. Mắt thẩm mỹ của Tư Tư rất tốt, có con bé giúp chọn lựa thì mẹ yên tâm nhất. Chân mẹ đang nhức, muốn ngồi đây nghỉ ngơi thêm lát nữa. Con đi mua giúp mẹ, được không?"

Lục Ngạn khẽ nhíu mày, trò vặt cũng nhiều thật đấy!

Tư Tư đã đứng dậy, thoáng chút e thẹn nói: "Vậy dì cứ ngồi đây nghỉ ngơi nhé, cháu đi cùng anh Ngạn, tụi cháu sẽ về nhanh thôi ạ."

Lục Ngạn buông một tiếng thở dài, đành phải đứng lên theo.

"Tiểu Ngạn, con tiện thể xem Tư Tư có thích món nào không thì mua tặng con bé một món nhé, coi như là chút lòng thành mẹ cảm ơn con bé."

Khóe môi Lục Ngạn khẽ giật giật. Cái lý do này, thật sự gượng ép đến cực điểm, ngay cả lớp vỏ bọc che đậy cũng lười khoác lên rồi sao?

Lục Ngạn ngồi bần thần trước quầy kính chờ đợi, để mặc cho cô nàng Tư Tư kia ở bên cạnh hưng phấn chọn tới chọn lui.

"Lục Ngạn, anh xem dì có thích kiểu này không?" Tư Tư cầm sợi dây chuyền trên tay, xích lại gần, khẽ giọng hỏi hắn.

Lục Ngạn hơi nhíu mày, lảng người xê ra xa một chút: "Cô tự quyết định là được, mẹ tôi chẳng phải rất tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của cô sao?"

Tư Tư ăn ngay một vố lạnh nhạt, đành sượng sùng buông món trang sức xuống, chuyển sang xem những kiểu dáng khác.

Lục Ngạn lơ đãng đảo mắt qua những dãy trang sức sáng rực chói lóa, bỗng nhiên bị một đôi khuyên tai nhỏ nhắn thu hút sự chú ý.

Cô nhân viên bán hàng bên cạnh thấy hắn nhìn chăm chú, vội đon đả giới thiệu: "Thưa anh, anh ưng đôi khuyên tai nam này sao ạ? Đây là thiết kế mới nhất của năm nay, là phiên bản giới hạn đấy ạ. Anh mua để tự mình đeo sao?"

"Không, tôi mua tặng người khác."

"Dạ vâng. Nếu người anh định tặng có làn da trắng thì em khuyên anh nên lấy mẫu này, cực kỳ tôn da luôn ạ. Còn nếu người đó có làn da ngăm khỏe khoắn thì em xin phép giới thiệu mẫu khác."

Lục Ngạn khẽ mường tượng ra cảnh đôi khuyên tai này được đeo lên vành tai nhỏ nhắn, trắng ngần của Phương Dịch... Hắn không kìm được mà nuốt khan một cái. Chắc chắn... sẽ đẹp đến mức câu hồn đoạt phách cho xem!

"Lấy cái này đi! Gói lại cho tôi."

"Dạ vâng, phiền anh đợi một lát ạ."

Lục Ngạn vân vê chiếc hộp đựng đôi khuyên tai nhỏ xíu trong tay, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười ấm áp.

Giữa trung tâm thương mại rộng lớn thênh thang, Phương Dịch đứng chôn chân ở tít đằng xa, ngây ngốc nhìn Lục Ngạn đang cùng một cô gái xinh đẹp đứng kề cận bên nhau, cử chỉ thân mật cùng chọn lựa trang sức. Ánh đèn màu bạc lạnh lẽo hắt ra từ quầy kính chói lòa, đột nhiên hắt thẳng vào mắt cậu, nhói lên một trận đau đớn xót xa.

*Editor: Ừm... oke...

"Đại ca, em thanh toán xong rồi!" La Thịnh cầm hộp quà đã được bọc gói cẩn thận chạy ùa tới: "Vu đại ca chắc chắn sẽ thích lắm cho xem. Tụi mình đã lùng sục khắp cả cái thành phố này mới chọn được đấy, đi đến rã cả chân rồi... Đại ca! Đại ca?"

Phương Dịch giật mình bừng tỉnh. Cậu đón lấy hộp quà, cố gắng hít một hơi sâu để ổn định lại nhịp thở đang run rẩy: "Đi thôi..."

Tại sao cậu lại có thể ngu ngốc ảo tưởng rằng... hắn thực sự đã thay đổi rồi cơ chứ? Ha hả!

Buổi tối, Lục Ngạn quay về biệt thự nhà họ Lục để dùng bữa. Cha hắn đã xuất viện và đang tĩnh dưỡng tại nhà. Mỗi tối Chủ nhật hàng tuần, hắn đều về ăn cùng ông bà một bữa cơm. Mối quan hệ giữa hắn và cha vẫn mãi là một nút thắt chết chẳng thể nào gỡ bỏ, chỉ cần không nổ ra cãi vã ngay trên bàn ăn thì đã được coi là khoảnh khắc chung sống yên bình nhất rồi.

Với vụ xem mắt cưỡng ép hồi chiều, lúc ăn cơm, Lục Ngạn chẳng có gì bất ngờ khi bị mẹ tra hỏi cảm nghĩ về Tư Tư.

Lục Ngạn buông đũa, buông một tiếng thở dài thườn thượt. Sự mệt mỏi rã rời trong tâm trí khiến hắn rốt cuộc không muốn tiếp tục che đậy nữa: "Mẹ à, mẹ đừng phí công làm mấy chuyện này nữa. Con nói thật cho mẹ biết, con thích đàn ông, con hoàn toàn không có lấy một chút hứng thú nào với phụ nữ cả!"

"Đừng có nói mấy lời vớ vẩn ấy với mẹ. Mẹ thừa biết bình thường con ở ngoài chơi bời phóng túng bất kể là nam hay nữ. Đó là đời sống riêng tư của con, mẹ không buồn can thiệp. Nhưng con phải hiểu rõ, con là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục. Trách nhiệm của con là phải duy trì hương hỏa cho cái nhà này. Dù cho con không thích thì con cũng phải kết hôn cho mẹ. Sau khi sinh xong đứa cháu nối dõi, con muốn ra ngoài chơi bời trác táng thế nào cũng được!" Mẹ hắn nói với vẻ mất tự nhiên, len lén liếc nhìn người chồng đang sầm mặt ngồi bên cạnh.

"Chuyện đó là không thể!" Lục Ngạn nhìn thẳng vào mắt mẹ, gằn từng chữ vô cùng nghiêm túc: "Con đã có người mình yêu rồi. Con sẽ ở bên cạnh người ấy, con tuyệt đối sẽ không kết hôn, cũng không sinh con! Nếu mẹ thực sự muốn có một người thừa kế, thì... mẹ đi tìm người khác đi."

"Thằng súc sinh! Mày ăn nói cái kiểu gì thế hả?" Giọng nói nghiêm khắc đầy thịnh nộ của cha hắn đột ngột vang vọng khắp phòng ăn.

Sắc mặt Lục Ngạn lập tức đanh lại. Lại bắt đầu rồi đấy!

"Mày thử tự nhìn lại cái bộ dạng của mày xem, có chỗ nào giống với trụ cột của cái nhà họ Lục này không hả."

Lục Ngạn bật cười lạnh nhạt, giọng đầy trào phúng: "Tôi không giống thì ai giống? Lục Kiêu chắc?"

"Lục Ngạn!" Mẹ hắn tức giận quát lớn.

"Mày! Mày nhắc đến nó làm cái gì! Ngoại trừ việc nó không mang dòng máu nhà họ Lục ra, thì có điểm nào nó không xuất chúng hơn mày? Mày còn có tư cách gì mà không phục hả? Suốt ngày ở bên ngoài đàn đúm trai gái lăng nhăng, bây giờ còn dám thốt ra mấy lời buồn nôn tởm lợm là thích đàn ông. Mày còn có thể mạt hạng hơn được nữa không hả? Các gia tộc thời bây giờ, có cái nhà nào không dựa vào liên hôn để củng cố địa vị? Ngay cả một việc cỏn con ấy mày cũng không làm nổi, thì mày còn có thể làm nên trò trống gì!"

"Tôi tởm lợm sao? Phải rồi, tôi chính là kẻ đê tiện mạt hạng và buồn nôn như vậy đấy! Thế lúc trước ông còn cầu xin tôi lăn về cái nhà này làm cái quái gì? Cứ tiếp tục ôm ấp nuôi nấng cái đứa con 'tu hú' rẻ tiền kia đi là được rồi mà!"

"Chát..." Một cái tát nổ đom đóm mắt giáng thẳng xuống khuôn mặt Lục Ngạn: "Nghịch tử! Mày cút ngay cho tao!"

"Sao ông lại nỡ ra tay đánh con trai thế chứ! Nó đã lớn nhường này rồi, có gì không thể từ từ ngồi xuống nói sao?"

Lục Ngạn quệt đi vệt máu ứa ra nơi khóe môi, bật cười hai tiếng đầy trào phúng, rồi dứt khoát quay lưng bước thẳng ra khỏi cửa nhà họ Lục.

Hắn vừa lái xe rời khỏi cổng biệt thự, bầu trời bắt đầu lất phất những hạt mưa. Cơn mưa ngày một nặng hạt, từ từ giăng mắc làm nhòe nhoẹt cả tấm kính chắn gió...

Mẹ kiếp! Ông trời đây là đang hùa theo góp vui cái quái gì chứ! Lẽ nào cho rằng hắn sẽ khóc sao? Nực cười, hắn đã sớm quen đến mức chai lỳ trước những lời cay độc của cha rồi, ai mà thèm bận tâm cơ chứ!

Lục Ngạn lái xe lao đi vô định giữa màn mưa nhòa, hắn không muốn về nhà. Dẫu sao thì... ở đâu cũng chỉ là một khoảng không vắng lặng, thênh thang đơn độc một bóng người.

Ven đường, một cô bé cầm ô, tay xách giỏ hoa tươi rói, lầm lũi len lỏi giữa dòng người hối hả trên phố, cất từng tiếng rao bán lọt thỏm giữa làn mưa.

Lục Ngạn đột ngột tấp xe vào lề, đẩy cửa bước xuống: "Hoa bán thế nào?"

Cô bé vội vàng chạy tới, chìa giỏ hoa ra trước mặt hắn: "Một tệ một cành ạ, hoa hồng nhà cháu vừa mới hái ở vườn xong, đẹp lắm, chú có muốn mua không ạ?"

Lục Ngạn gật đầu, rút một tờ tiền mệnh giá một trăm tệ từ trong ví ra: "Cho cháu, không cần thối lại đâu. Bán hết chỗ hoa này cho chú, mưa to lắm rồi, mau về nhà đi."

Cô bé mừng rỡ, không ngừng cúi gập người rối rít cảm ơn: "Cháu cảm ơn chú đẹp trai! Chú mua hoa tặng cho người mình yêu đúng không ạ? Người ấy chắc chắn sẽ thích chú lắm!"

Lục Ngạn bật cười chua chát: "Mong là vậy!"

Đặt bó hoa lên ghế phụ, Lục Ngạn đánh lái, hướng thẳng về phía tiệm net. Những đóa hồng vừa được gột rửa qua màn mưa tỏa ra hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng khắp khoang xe. Nếu như Phương Dịch chịu đón lấy chúng và khẽ mỉm cười... thì cõi lòng hắn sẽ được sưởi ấm biết nhường nào...

Trong khi đó, tại câu lạc bộ, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Mọi người đang hát vang ca khúc chúc mừng sinh nhật: "Ngày hôm nay ta cùng họp vang nơi đây..." 

Vu Hành đội một chiếc mũ chóp nhọn trên đầu, bị vây quanh ở vị trí trung tâm. Khi Phương Dịch đẩy chiếc bánh kem bước vào, đám đông tự động dạt ra nhường đường.

"Chúc mừng sinh nhật anh! Vu Hành!"

Vu Hành trao cho cậu một ánh nhìn ngập tràn thâm tình, sau đó chắp hai tay lại, nhắm mắt bắt đầu cầu nguyện. Một điều ước dài dằng dặc trôi qua, anh ta mở mắt, cùng mọi người thổi tắt nến.

Mọi người cười nói rôm rả, thi nhau dúi quà vào vòng tay anh, chẳng mấy chốc quà đã chất đống đến mức ôm không xuể. Phương Dịch cũng lấy món quà đã chuẩn bị sẵn đưa tới: "Sinh nhật vui vẻ!"

Vu Hành vội vàng thả mớ quà trong tay xuống, kích động đón lấy phần quà của Phương Dịch.

"Sếp ơi, anh vừa ước gì thế ạ?"

"Đúng đó, chắc chắn là ước mau rước được vợ hiền về dinh rồi, hahaha..."

Vu Hành mỉm cười gật đầu: "Đúng thế! Các cậu đoán chuẩn rồi!"

Vu Hành hít một hơi thật sâu, sải bước đến trước mặt Phương Dịch: "Anh vừa mới ước một điều, hy vọng... em có thể giúp anh biến nó thành sự thật!"

Phương Dịch ngước mắt nhìn anh ta, bật cười: "Được thôi, anh ước gì nào?"

Đột nhiên, Vu Hành quỳ một chân xuống sàn, rút từ trong ngực áo ra một chiếc nhẫn. Anh ta ngẩng đầu, đăm đăm nhìn xoáy vào mắt Phương Dịch: "Làm bạn trai anh, được không em? Anh biết em không thích anh, nhưng anh vẫn không nhịn được mà nuôi thứ hy vọng xa vời này. Anh đã ba mươi tư tuổi rồi, nếu không đánh cược một lần thì thực sự chẳng còn chút cơ hội nào nữa. Phương Dịch, em giúp anh biến điều ước này thành hiện thực, được không?"

"Á á á, quen nhau đi! Quen nhau đi! Quen nhau đi!" Cả căn phòng như nổ tung, đám đông kích động đến phát điên, có kẻ còn nhảy tót lên bàn gào thét ầm ĩ.

"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi..."

Phương Dịch hoàn toàn sững sờ trước sự rẽ ngang đột ngột này. Cậu khó xử nhìn Vu Hành: "Nhưng mà tôi..."

"Anh biết, anh biết mà Phương Dịch. Anh không dám hão huyền đòi hỏi quá nhiều đâu, một ngày thôi cũng được. Anh chỉ muốn được có em một lần, được làm bạn trai của em một lần. Đây thực sự là tâm nguyện cháy bỏng nhất của anh từ bé đến giờ. Em cứ... thỏa mãn anh một lần này thôi, được không?"

Tình yêu đong đầy trong đôi mắt Vu Hành trào dâng đến mức hóa thành hèn mọn. Anh thực sự chỉ khát khao được làm bạn trai của cậu một lần, một tiếng đồng hồ thôi cũng cam lòng, chỉ cần Phương Dịch có một khoảnh khắc ngắn ngủi thuộc về riêng anh.

Dưới sự cổ vũ náo nhiệt của mọi người, anh thừa nhận bản thân đã quá kích động. Lý trí chợt bốc hơi, chỉ muốn liều mạng giành giật một lần này, dẫu chẳng mong cầu kết quả cũng phải giành lấy một lần!

Quần chúng hóng hớt xung quanh vẫn đang hò reo gào thét đinh tai nhức óc. Phương Dịch nhìn Vu Hành đang quỳ một chân trước mặt, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ánh mắt Vu Hành lúc này mong manh đến mức khiến cậu thấy xót xa. Người đàn ông này, giờ phút này thực sự đã hạ mình xuống tận cùng của sự van lơn. Đã bao nhiêu năm đằng đẵng trôi qua, người luôn kề cận bên cậu, chưa từng một lần quay lưng rời bước chỉ có mỗi mình anh ta. Dẫu cho bị cậu cự tuyệt vô số lần, anh ta cũng chưa từng bỏ đi. Cậu đã vô tâm cứa nát trái tim anh ta hết lần này đến lần khác, anh ta vẫn chỉ mỉm cười xòa bảo không sao cả. Anh ta tốt đến nhường ấy...

Nếu như đây thực sự là tâm nguyện mà anh khao khát nhất, Phương Dịch chợt thấy... bản thân bằng lòng giúp anh ta biến nó thành hiện thực.

Vu Hành bề ngoài vẫn đang toe toét cười, nhưng lòng bàn tay đã rịn đẫm mồ hôi ướt sũng. Chiếc nhẫn trên tay run lẩy bẩy suýt cầm không vững. Cả cơ thể anh đang phải gồng gánh đến kiệt sức để duy trì tư thế cầu xin này. Anh nơm nớp lo sợ dán mắt vào từng biến hóa trên nét mặt Phương Dịch, trong đầu quẩn quanh suy nghĩ liệu cậu có tức giận không?

Phương Dịch khẽ hít sâu một hơi. Một nụ cười nhàn nhạt lướt qua khóe môi cậu. Cậu vươn tay nhận lấy chiếc nhẫn, tự mình đeo vào tay: "Khá vừa vặn đấy."

"Á á á á~ Chúc mừng sếp thoát ế thành công!"

"Hahaha~ Ngọt ngào quá đi mất!"

Vu Hành bị Phương Dịch kéo đứng dậy mà ngỡ như mình đang trong mộng. Anh chưa bao giờ dám mơ mộng hão huyền rằng Phương Dịch sẽ gật đầu. Vậy mà Phương Dịch lại gật đầu rồi! Phương Dịch thực sự đã đồng ý rồi sao? Hahaha... Tự dưng muốn khóc quá phải làm sao đây... ô ô...

Vu Hành liều mạng nén lại những giọt nước mắt chực trào, giang tay ôm chầm lấy Phương Dịch, cười rạng rỡ hệt như một đứa trẻ.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi..."

Bầu không khí bị hâm nóng đến mức bùng nổ. Cả căn phòng như phát điên, đám người thi nhau ôm chầm lấy nhau, vừa nhảy nhót tưng bừng vừa gào thét điếc tai.

Vu Hành có chút ngại ngùng nhìn Phương Dịch. Sự hò reo đòi hôn mãnh liệt của đám đông khiến hai má anh thoáng ửng đỏ.

Phương Dịch cũng e dè ngượng ngập. Nhìn bờ môi Vu Hành đang chầm chậm cúi sát xuống, tay cậu căng thẳng bấu chặt lấy cánh tay anh. Từ sâu trong thâm tâm cậu vẫn dâng lên một cỗ bài xích cự tuyệt. Cơ thể cậu ngập ngừng ngả hờ về phía sau, cõi lòng luống cuống hoang mang chỉ muốn né tránh nụ hôn đột ngột này.

Một luồng gió lạnh tạt vào khiến Phương Dịch run lên bần bật. Xuyên qua vô vàn bóng người đan xen, cậu chợt nhìn thấy Lục Ngạn đang đứng ngoài bậu cửa. Hắn ôm một bó hồng lớn, mái tóc đã ướt nhòe nước mưa. Hắn cứ đứng trân trân ở đó, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, đôi mắt đăm đăm nhìn cậu như thể đang chứng kiến một thảm kịch tận thế tàn khốc nhất.

Chẳng một ai hay biết hắn đã đứng đó bao lâu. Hắn cô độc trơ trọi, triệt để bị cô lập khỏi thế giới ồn ã của tất thảy mọi người. Sau lưng hắn là màn mưa tuôn xối xả lạnh buốt, nhưng trước mắt hắn... lại là một cơn sóng thần hủy diệt, gầm thét dội đến, đánh sập toàn bộ thế giới của hắn...

Phương Dịch liếc thấy hắn, cõi lòng chợt hung hăng siết lại, dứt khoát vươn tay ôm lấy mặt Vu Hành rồi chủ động trao một nụ hôn thật sâu. Giữa tiếng hò reo, la hét ầm ĩ của đám đông, cậu và Vu Hành ôm chầm lấy nhau thật chặt...

Sau một nụ hôn dài như cào xé tâm can, ngoài cửa đã chẳng còn bóng người nào nữa. Chỉ còn lại những đợt gió lạnh buốt cuốn theo màn mưa quất vào khiến cánh cửa khẽ rung lên bần bật. Cảnh tượng ấy... hệt như một cánh cửa sổ thủng lỗ chỗ nơi đáy tim, nương theo tiếng gió rít "kẽo kẹt" mà lay lắt chực chờ vụn vỡ...

Bữa tiệc sinh nhật kéo dài mãi đến tận một giờ sáng, hai người bị đám đông xô đẩy nhét tọt vào phòng của Phương Dịch hệt như đang rước dâu đưa vào động phòng.

"Sếp ơi, ngày mai anh không cần dậy sớm đâu, tụi em sẽ ngoan ngoãn tự giác dậy tập luyện mờ!"

"Sếp yên tâm, em sẽ canh chừng tụi nó, không để ai bén mảng đến nghe góc tường đâu!"

...

Vu Hành ngượng ngùng chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống: "Anh... anh đợi tụi nó giải tán bớt rồi sẽ về phòng ngay..."

"Phương Dịch?"

Vu Hành khẽ chạm vào người Phương Dịch vẫn đang đứng thẫn thờ: "Em sao vậy?"

"Không sao, hơi buồn ngủ chút thôi."

"Ồ, vậy lát nữa anh sẽ đi, em nghỉ ngơi sớm đi. Hoặc... nếu em muốn anh ở lại thì anh cũng có thể cân nhắc."

Phương Dịch ngước nhìn ra ngoài cửa sổ: "Bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, lại muộn thế này rồi, anh cứ ngủ lại đây đi."

Vu Hành căng thẳng xoa xoa hai bàn tay vào nhau: "Được, vậy... vậy em đi tắm trước nhé?"

"Anh tắm trước đi, tôi đợi một lát."

"Được!"

Vu Hành liều mạng đè nén khóe môi đang nhếch lên, vớ lấy chiếc khăn tắm rồi chạy biến vào nhà vệ sinh như một làn khói. Phải hít sâu đến mấy chục hơi, anh ta mới miễn cưỡng dập tắt được mớ suy nghĩ càn rỡ đang bay loạn cào cào trong đầu. Đúng là một lão già hơn ba mươi tuổi đầu rồi... sao lại có thể kích động thiếu nghị lực đến thế cơ chứ!

Tiếng nước chảy rào rào vang lên, xen lẫn với tiếng ngâm nga hát khe khẽ đứt quãng của Vu Hành...

Phương Dịch rã rời bước đến bên cửa sổ, tì trán lên mặt kính lạnh lẽo. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cố gắng tiêu hóa hết thảy những chuyện vừa xảy ra trong đêm nay. Cậu đã nhận lời Vu Hành. Lục Ngạn đã chứng kiến tất cả. Chính cậu đã chủ động hôn Vu Hành. Sau đó... chẳng còn sau đó nữa. Cõi lòng dâng lên một cỗ chua xót, muốn khóc...

Lúc mở mắt ra lần nữa, xuyên qua màn sương mưa mờ mịt, cậu lờ mờ nhìn thấy một dáng người đang ngồi dưới màn mưa rát buốt bên lề đường dưới lầu. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống, vốn đã bị mưa tuôn làm cho nhạt nhòa, ảm đạm. Kẻ đó cứ cúi gằm mặt ngồi bệt bên mép đường, bên cạnh vứt chỏng chơ một bó hồng lớn, những cánh hoa bị nước mưa đánh tơi tả rụng lả tả khắp mặt đất.

Tựa như có thần giao cách cảm, người đó đột ngột ngước mắt lên, hướng thẳng về phía Phương Dịch đang đứng sau tấm kính sát đất. Hắn không hề nhúc nhích, cứ thế trân trân ngước nhìn, xuyên qua bức màn mưa đan chéo, hai ánh mắt xa xăm chạm vào nhau.

Phương Dịch cắn chặt môi, cố nén lại cơn run rẩy liên hồi đang lan khắp cơ thể. Nước mưa đã hắt đỏ hoe đôi mắt của kẻ đứng dưới lầu. Hắn cứ giữ nguyên tư thế ngửa cổ, lặng câm nhìn cậu, trông thảm hại... hệt như một chú chó nhỏ bị vứt bỏ, trong ánh mắt đong đầy sự tuyệt vọng đến cùng cực nhưng vẫn ngoan cố cắn răng không chịu lùi bước...

Khoảnh khắc nhìn nhau câm lặng ấy kéo dài rất lâu. Chẳng có ai chịu dời ánh mắt đi trước. Đột nhiên, từ phía sau, một lồng ngực ấm áp áp sát tới. Vu Hành ôm siết lấy cậu từ đằng sau, khẽ đặt một nụ hôn lên gò má cậu: "Anh tắm xong rồi, đến lượt em đấy... Đang nhìn gì vậy?"

Vu Hành nương theo tầm nhìn của cậu ngó xuống, cả cơ thể chợt cứng đờ. Bởi vì anh ta cũng đã nhìn thấy kẻ đang đội mưa si tình vọng mắt nhìn người yêu của anh. Cánh tay Vu Hành bất giác siết chặt hơn, nhịp thở cũng bắt đầu hỗn loạn, tựa như đang hoảng sợ Phương Dịch sẽ thình lình vùng ra, chạy ào xuống để nhào vào vòng tay kẻ kia.

Hạnh phúc của anh chỉ vừa mới chớm nở, anh ta thậm chí còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn sự ngọt ngào diệu kỳ của từng phút từng giây được ở bên Phương Dịch, lẽ nào... lẽ nào đã sắp sửa vuột mất cậu rồi sao?

Vu Hành hoảng sợ, vội vã nâng một bàn tay lên che khuất đôi mắt của Phương Dịch. Giọng anh thầm thì run rẩy: "Đừng nhìn nữa, ngoan, có anh ở đây rồi, anh sẽ luôn ở bên em, được không..."

Phương Dịch nhắm nghiền mắt lại, chầm chậm xoay người, vùi mình vào lồng ngực anh. Khóe mắt tứa ra những giọt lệ nhạt nhòa, thấm ướt một mảng áo của Vu Hành. Vu Hành đau xót, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai cậu: "Anh biết, anh đều biết cả... nhưng Phương Dịch à, cho anh được ích kỷ một lần này thôi, có được không? Chỉ một lần này thôi... đừng nhìn hắn nữa, hãy nhìn anh đi, được không em?"

Phương Dịch vùi trọn khuôn mặt vào khuôn ngực anh, oằn mình nghẹn ngào bật khóc với những tiếng nấc vụn vỡ như một con thú nhỏ. Chẳng rõ cậu rơi nước mắt vì điều gì... Là vì kẻ đang mất trí thất hồn gục ngã dưới màn mưa lạnh lẽo kia? Hay vì đau lòng xót xa cho người đàn ông mang thứ tình yêu hèn mọn đến đáng thương đang ôm chặt lấy mình? Hoặc có chăng là vì... chính bản thân cậu, một kẻ hèn nhát chẳng còn đủ dũng khí để dang tay đón nhận bất kỳ tình yêu nào nữa...

Mãi cho đến tận khoảnh khắc chứng kiến Phương Dịch nằm gọn trong vòng tay kẻ khác, Lục Ngạn mới đớn đau ngộ ra rằng... thì ra thế giới của hắn, nếu vắng bóng Phương Dịch, quả thực chỉ còn lại đôi bàn tay trắng...

Đăm đăm nhìn hai bóng người đang ôm siết lấy nhau sau khung cửa kính, Lục Ngạn chẳng rõ bản thân mình có đang khóc hay không. Trong mắt hắn lúc này đọng lại quá nhiều nước, hắn đã sớm chẳng thể phân định rạch ròi đâu là mưa tuôn, đâu là lệ rơi nữa rồi... Vết thương rách toạc nơi khóe miệng do cái tát của cha ban chiều bị nước mưa ngấm vào rát buốt, cơn đau ấy len lỏi dọc theo từng tế bào, đâm tứa máu đâm nát bấy cả trái tim hắn.

Hóa ra... đây chính là cảm giác khi yêu một người sao? Tại sao lại có thể đau đớn đến nhường này... đau đến mức nghẹt thở, chẳng thể nào thở nổi nữa rồi...

-----------------------------------------------------

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!