Chương 20: Món quà (H+++)
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
5h25 6/9/2024
Beta lần cuối: 26/5/2026
Đôi lời editor: Má ơi chương này có H, mà H dài quá, mình lại edit mấy cảnh H không ổn lắm, huhuhu T0T
Về sau cái chương nào cũng ghi "có H" đằng sau cái tắt thở luôn quá!!
------------------------
Đêm nay Tần Hưởng thật sự rất vui. Gã đã cô độc một mình quá lâu rồi, giờ phút này mới cảm nhận được chút phong vị ấm áp của ngày Tết.
Qua cái Tết này, Tần Hưởng đã bước sang tuổi hai mươi sáu. Mười năm đằng đẵng ôm một bóng hình vô vọng, gã cũng đã quá mỏi mệt rồi. Đợi qua năm mới này, có lẽ nên buông tha cho chính mình thôi, không thèm dung túng bản thân tơ tưởng đến con người xa vời vợi chẳng thể chạm tới ấy nữa. Cũng thôi cái trò tự đa tình, ảo tưởng rằng vị trí trống trải bên cạnh người ta cho đến tận bây giờ là cố ý để trống dành riêng cho mình.
Phải thu dọn lại mớ tâm tư hỗn độn này để nghiêm túc tìm một người bầu bạn, đỡ cho Tết năm sau, không cong phải phải chịu cảnh lẻ bóng đơn côi.
Tần Hưởng không để Phương Dịch uống nhiều, chỉ kéo Lục Ngạn liên tục ép rượu. Phương Dịch lẳng lặng phụ trách việc không ngừng thả thêm thức ăn vào nồi lẩu, rồi lại tỉ mẩn gắp những món đã chín kỹ vào bát cho Tần Hưởng.
Lục Ngạn lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy bận, thấy cậu hoàn toàn không có ý định gắp cho mình lấy một miếng, liền bất mãn dùng đũa gõ nhẹ vào vành bát: "Còn tôi thì sao?"
Phương Dịch rụt rè ngước mắt nhìn hắn một cái, khúm núm gắp thức ăn bỏ đầy vào bát anh.
Hai người họ vừa uống vừa ôn lại những chuyện thú vị năm xưa, chẳng mấy chốc đã nửa say nửa tỉnh.
Có lẽ vì một lòng muốn mượn rượu giải sầu, Tần Hưởng trông có vẻ say mướt hơn Lục Ngạn. Nhưng rõ ràng tửu lượng của cả hai đều thuộc hàng thượng thừa, một chai rượu lớn đã cạn đáy mà vẫn chưa một ai gục xuống.
"Phương Dịch, khui thêm một chai nữa ra đây!" Tần Hưởng đang lúc ngà ngà phấn khích, một chai xem ra vẫn chưa bõ bèn gì.
Phương Dịch hơi do dự: "Đừng uống nhiều quá anh ạ, uống chút cho có không khí thôi, uống nhiều quá dạ dày lại biểu tình khó chịu..."
Tần Hưởng xua xua tay: "Không sao, còn lâu mới say được, anh mày..."
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang lời gã, Tần Hưởng lần mò một hồi mới móc được điện thoại từ trong túi áo ra. Nhìn thấy cái tên hiển thị người gọi, chợt khựng lại, đôi lông mày không tự chủ được mà nhíu chặt vào nhau.
"A lô?... Cái gì!!? Có chuyện gì xảy ra cậu nói cho rõ ràng xem nào!... Khốn kiếp! Tôi tới ngay đây, bệnh viện nào?"
Tần Hưởng bật dậy như lò xo, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn vớ lấy chiếc áo khoác rồi lao thẳng ra ngoài. Lúc chạy đến cửa, gã ngoảnh đầu hét lớn với Lục Ngạn: "Có việc gấp phải đi qua thành phố A một chuyến, mày ở đây trông chừng Phương Dịch với tiệm đi, có chuyện gì về rồi nói sau!"
"Là cậu ta sao?" Lục Ngạn đuổi theo ra tận cửa hỏi vớt một câu.
Bước chân Tần Hưởng khựng lại một nhịp, vội vã đáp một tiếng ngắn ngủn: "Ừ!"
Tần Hưởng đi rồi, trong tiệm net rộng lớn lúc này chỉ còn lại trơ trọi hai người Lục Ngạn và Phương Dịch.
Nồi lẩu vẫn đang sôi sùng sục lớp váng dầu đỏ au, ly rượu trên bàn vẫn còn vương lại chút hơi ấm tàn dư, bầu không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Phương Dịch khẽ hỏi: "Còn ăn nữa không anh?"
Lục Ngạn: "No rồi."
Phương Dịch: "Vậy để tôi dọn dẹp trước."
Phương Dịch bước đến tắt bếp, trút hết những món ăn chưa chạm đũa vào hộp rồi cất gọn gàng vào tủ lạnh. Sau khi lau chùi sạch sẽ quầy bar, cậu vừa quay người lại liền giật mình phát hiện Lục Ngạn đã đứng sừng sững sau lưng tự bao giờ, đôi mắt lạnh lùng đang nhìn thẳng không chớp.
Phương Dịch: "?"
Lục Ngạn dời tầm mắt đi chỗ khác, hất cằm chỉ về phía chiếc máy quen thuộc: "Làm một ván không?"
Phương Dịch gật đầu, lặng lẽ bước theo sau hắn đến trước máy tính rồi mở máy.
Đã một khoảng thời gian dài cậu không đăng nhập vào tài khoản, vừa vào đến giao diện trò chơi liền nhận được vô số tin nhắn để lại của "Hoành Hoành Hoành", tất cả đều là những lời oán trách, kết tội vì sự biến mất đột ngột.
Ngoài ra còn có một bức thư riêng do hệ thống gửi đến, chúc mừng bọn họ đã lọt vào top năm và giành được căn biệt thự xa hoa, kèm theo đó là một hộp quà lớn vô cùng bắt mắt.
Phương Dịch nhìn thấy trên giao diện quả nhiên đã xuất hiện thêm mục "Gia viên", thế nhưng giờ đây, cõi lòng cậu đã nguội lạnh, sớm chẳng còn mấy cảm giác hào hứng với phần thưởng này nữa rồi. Cậu khẽ di chuột mở hộp quà lớn kia ra trước.
Chuột vừa click một cái, hộp quà mở ra, mấy chữ lớn "Quà ẩn tân hôn" cùng bóng bay và ruy băng rực rỡ đồng thời nhảy ra ngoài.
Phương Dịch và Lục Ngạn vô thức nhìn nhau một cái, rồi cùng lúc mở qùa ra.
Một đoạn video MV được biên tập vô cùng tinh tế, tỉ mỉ hiện lên theo giai điệu nhạc du dương, đi sâu vào lòng người.
Khung cảnh mở đầu là phần giới thiệu nhân vật của hai người chơi, một chiến sĩ cao lớn dũng mãnh và một nữ pháp sư uyển chuyển, linh động liên tục luân chuyển dưới ống kính, đan cài những thước phim chiến đấu đơn độc của đôi bên.
Một người tay lăm lăm trường đao, dũng mãnh vô song, chinh chiến qua biết bao boss khủng, dưới lưỡi đao máu chảy thành sông; một người khoác tử bào như ráng chiều rực rỡ điểm xuyết ánh sao, dưới cây vương trượng ma pháp tỏa ra vạn trượng hào quang, luồng sáng bay múa chỉ điểm giang sơn.
Ống kính đột ngột chuyển dời, chiến sĩ cấp thần bước đến trước cửa làng tân thủ, hai tay khoanh trước ngực kiên nhẫn đứng đợi, chỉ một chốc sau, cô nàng pháp sư nhỏ gà mờ bước ra. Chiến sĩ tiến lên gửi lời mời tổ đội, dắt tay nữ pháp sư bắt đầu xông pha khắp mọi ngóc ngách trong thế giới ảo. Hai người như hình với bóng, cùng tiến cùng lùi, một người cận chiến tấn công, một người tầm xa hỗ trợ, phối hợp ăn ý đến 'thiên y vô phùng'.
Rất nhiều khung hình Phương Dịch đều cảm thấy vô cùng quen mắt, đó chắc hẳn là những nơi Lục Ngạn từng dẫn cậu đi cày cấp ngày trước.
Lục Ngạn ngày thường cơ bản chỉ lập đội làm nhiệm vụ cùng Đần Độn, hắn chỉ dắt cái tài khoản clone nữ của Phương Dịch lên vài cấp ở giai đoạn đầu tiên, rồi sau đó vứt bỏ cậu sang một bên chẳng màng tới nữa.
Chẳng thể ngờ nổi những mảnh ký ức vụn vặt, hờ hững ấy lại được hệ thống nhặt nhạnh lại để làm nên một thước phim lãng mạn, ngọt ngào đến nhường này!
Màn hình đột ngột tối sầm lại, hai người bọn họ đồng thời rơi xuống một căn hầm ẩm thấp, lạnh lẽo, bị vô số bức tường đá dày cộm, kiên cố ngăn cách hoàn toàn, chẳng còn tìm thấy tăm hơi của đối phương đâu nữa.
Những ngọn đuốc lập lòe ánh lửa vàng cam soi rọi lối đi hẹp sâu của mê cung, chiến sĩ và nữ pháp sư không hẹn mà cùng bắt đầu chạy thục mạng, xuyên qua mê cung hỗn loạn để tìm kiếm hình bóng của nhau.
Theo giai điệu nhạc ngày một dồn dập, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng kéo gần lại, cuối cùng, khi bọn họ chỉ còn cách nhau đúng một bức tường đá, cả hai đồng thời dừng bước.
Chiến sĩ đột nhiên tuốt đao, dùng hết mười phần sức lực vung đao chém vỡ nát bức tường. Phía sau đống đổ nát hoang tàn, nữ pháp sư đứng sững sờ, ngơ ngác giữa làn bụi đá. Chiến sĩ khoác trên mình bộ trọng giáp bước qua những mảnh đá vỡ ngổn ngang cao thấp, dứt khoát dang tay ôm chặt lấy nữ pháp sư vào lòng.
Hai người dắt tay nhau thoát khỏi mê cung thì lại lạc vào một khu rừng rậm, ngay sau đó, vô số quái thú từ tận sâu trong rừng lao ra như triều dâng.
Chiến sĩ ngang tàng chắn trước người nữ pháp sư, giơ cao trường đao gạt phăng mọi hiểm nguy cho cô, bảo vệ cô kiên cố ở sau lưng, không để cô phải tổn hao dù chỉ một giọt máu.
Một con đại điêu khổng lồ từ trên trời sà xuống quắp lấy nữ pháp sư bay đi, chiến sĩ nổi trận lôi đình, sốt ruột đuổi theo bóng dáng con chim dữ, điên cuồng lao về phía trước. Anh chạy qua những cánh rừng bạt ngàn, chạy qua những con đường núi gập ghềnh, vượt qua những dòng suối nhỏ, rồi lao thẳng vào vùng sa mạc hoang vu.
Con đại điêu treo lơ lửng nữ pháp sư ngay trên khoảng không của biển lửa hừng hực, chiến sĩ đứng trước biển lửa đăm đắm nhìn nữ pháp sư từ phía xa, một biển lửa mênh mông đã chia cắt hai con người thành hai thế giới.
Theo chỉ thị từ một giọng nói già nua, tang thương, chiến sĩ không một chút do dự ném bỏ vũ khí, lột sạch trọng giáp, tiêu tán hết thảy gia sản tích góp bấy lâu. Vàng bạc đầy đất, trân bảo khắp nơi...
Giữa sự tranh giành cuồng loạn của đám đông xung quanh, anh chẳng thèm lưu luyến hay ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần, từng bước, từng bước kiên định tiến về phía người mình yêu.
Giọng nói già nua lại vang lên một lần nữa, thân hình chiến sĩ bỗng khựng lại cứng đờ. Một lúc sau, anh triệu hồi chú rồng lửa nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu ra. Anh lưu luyến vuốt ve nó, quyến luyến đặt lên đầu nó một nụ hôn, rồi dứt khoát, lạnh lùng tự tay kết liễu sinh mạng của nó.
Máu của nó bắn tung tóe lên vạt áo bào thô sơ, để lại một vệt dài đỏ thẫm như dòng huyết lệ...
Anh nhìn người thương với vành mắt đỏ quạch tình thâm, run rẩy đưa bàn tay trống trơn ra để đón lấy cô.
Con đại điêu giữ đúng lời hứa thả nữ pháp sư rơi vào lòng anh, anh siết chặt lấy thân hình người trong ngực, ghì chặt thật lâu không nỡ buông tay.
Một giọng nữ trầm thấp, dịu nhẹ chậm rãi thầm thì, vang vọng bên tai: "Người thương của thiếp là một bậc anh hùng thế trị... Sẽ có một ngày chàng khoác lên mình chiến giáp, tay cầm trường đao, chém sạch mọi gai góc để đến đón thiếp... Nhưng thiếp chưa từng nghĩ rằng, sự bên nhau trọn đời của chúng ta lại được đánh đổi bằng việc chàng phải buông bỏ giáp trụ, vứt bỏ bản thân, tự tay sát hại linh thú kề cận và đổ máu... Kiếp này chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa, dù là cát bụi hay xương trắng, thiếp nguyện bảo vệ chàng một đời bình an vô lo..."
Một đoạn tình cảm triền miên sầu muộn, một khúc ca dây dưa thắt nút cả sống chết, hai người định sẵn chung thân, thề nguyện không rời không bỏ.
Sắc đỏ rực rỡ choán lấy cả thế giới ảo, chàng chiến sĩ quỳ một gối trước đá Nguyệt Lão, trang trọng nâng chiếc nhẫn cầu hôn. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, mây gió bỗng chốc đảo điên, trước mắt anh đột ngột hiện ra bóng dáng của vô số tân nương giống hệt nhau. Sau phút giây bàng hoàng kinh ngạc, chiến sĩ bắt đầu lo lắng bồn chồn rảo bước đi qua đi lại tại chỗ, cuống cuồng muốn tìm lại người con gái đích thực của đời mình.
Bất chợt, anh điên cuồng chạy dọc quanh quảng trường lớn. Quanh người y phục đỏ tầng tầng lớp lớp, dẫu có bao nhiêu giai nhân tuyệt sắc lướt qua, anh cũng chẳng thèm ngoảnh lại nhìn lấy một cái. Không cần một ai khác, anh chỉ cần cô thôi!
Chiến sĩ dừng bước trước một chiếc đèn lồng lục giác treo cao, anh chậm rãi tiến về phía đám đông tân nương, tỉ mẩn nhìn kỹ từng gương mặt một. Cuối cùng, đứng sững lại trước một bóng hình.
Anh thành kính đặt vòng hoa cưới lên đầu cô, tấm khăn voan che mặt cũng dần dần tan biến vào hư không, để lộ khuôn mặt tràn ngập nụ cười rạng rỡ và viên mãn của nữ pháp sư. Anh khẽ nâng khuôn mặt cô lên, đặt xuống một nụ hôn sâu nồng nàn. Trong khoảnh khắc ấy, đất trời bỗng chốc hóa thành hư vô, thế giới của anh chỉ còn lại cô, và anh chính là cả thế giới của cô ấy!
Chiến sĩ và nữ pháp sư cuối cùng đã vượt qua muôn vàn trắc trở, thử thách tấm chân tình dành cho nhau để danh chính ngôn thuận ở bên nhau.
Trong giáo đường trang nghiêm, giữa những lời chúc phúc ngập tràn của mọi người, họ cùng nhau bái đường thành thân trước đá Nguyệt Lão, uống rượu giao bôi, hứa hẹn lời thề sắt son và nguyện ước bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Khung hình cuối cùng khép lại bằng một góc chụp cận cảnh hai bàn tay mười ngón đan cài khăng khít của cậu và Lục Ngạn ngoài đời thực, trở thành lời minh chứng hoàn mỹ nhất cho tình yêu trong thế giới ảo.
...
Đoạn video ngắn đã khép lại.
Phương Dịch biết rõ, bản thân cậu cũng xong đời rồi...
Khi vô tình trở thành nhân vật chính trong câu chuyện ấy, đối diện với một chiến sĩ luôn thề chết bảo vệ mình, cậu rốt cuộc đã không thể giữ nổi trái tim mình nữa...
Sau khi cố trốn chạy và giấu nhẹm thứ tình cảm chưa kịp gọi tên này bấy lâu nay, chỉ một đoạn video ngắn ngủi đã triệt để đánh bật cậu về lại nguyên hình. Ngay khoảnh khắc này, cậu biết mình đã thực sự lún sâu vào vũng bùn tăm tối.
Cậu đã nảy sinh thứ tình cảm không nên có với Lục Ngạn... Cậu chẳng thể phân định nổi đây là rung động trong game hay ngoài đời thực, nhưng bất luận là thế nào, cậu cũng không cách nào kháng cự nổi nữa, chỉ có thể thụ động nhìn Lục Ngạn từng chút, từng chút một lấn chiếm rồi ghim sâu vào tận xương tủy mình...
Nhưng điều xót xa và bi kịch nhất là, Phương Dịch đủ tỉnh táo để biết rõ, hắn vốn chẳng hề yêu cậu...
Lục Ngạn xem xong đoạn video thì không nói lời nào, hắn hơi nheo mắt lại, không rõ là đang nghiền ngẫm điều gì.
Màn hình máy tính sau khi phát xong video liền nhảy ra một tấm thẻ thông báo: "Bạn nghĩ mọi chuyện chỉ kết thúc như vậy sao? Không hề! Phần thưởng ẩn cực kỳ lớn đây - Xin gửi tặng cặp đôi mới cưới một voucher điện tử miễn phí một đêm tại phòng svip lãng mạn dành cho tình nhân của khách sạn năm sao. Chúc tân lang tân nương tân hôn vui vẻ! Ân ái ngọt ngào! Phòng động phòng đã sẵn sàng, cung nghênh hai vị sử dụng!"
"Cái... cái này là có ý gì?" Phương Dịch run rẩy chỉ vào mã QR trên màn hình hỏi Lục Ngạn, cậu không thể phân biệt nổi thứ được nhắc đến ở đây là một địa danh trong thế giới ảo đồ họa kia, hay là một khách sạn thực sự ngoài đời.
Lục Ngạn cũng không ngờ lần này hệ thống lại chịu chơi và phóng khoáng đến mức này, đến cả phòng bao của khách sạn năm sao ngoài đời cũng đem ra làm phần thưởng.
Đối diện với câu hỏi của Phương Dịch, Lục Ngạn thản nhiên đáp: "Thì là bảo chúng ta mau chóng cầm cái voucher điện tử này đi khai phòng để hoàn thành nốt thủ tục động phòng chứ sao."
"Động phòng? Động... động phòng cái gì cơ? Cái game này còn có cả chức năng động phòng nữa sao?"
"Trong game đương nhiên là không rồi, nhưng mà..." Lục Ngạn đột ngột ghé sát vào mặt cậu, hạ thấp giọng thì thầm: "Nếu cậu muốn động phòng thật, thì lát nữa có thể qua phòng tìm tôi, tôicó thể dạy..."
Gương mặt Phương Dịch đỏ bừng lên như muốn rỉ máu, cậu cuống cuồng, tay chân luống cuống tắt phụt máy tính rồi lắp bắp nói với Lục Ngạn: "Tôi... tự nhiên tôi thấy hơi buồn ngủ, lên lầu ngủ trước đây. Anh... anh tự chơi một mình đi nhé."
Lục Ngạn vươn đôi chân dài ra, dùng mũi giày móc lấy chân ghế của Phương Dịch rồi kéo mạnh một cái. Phương Dịch mất thăng bằng suýt chút nữa thì ngã nhào ra đất, cậu hốt hoảng bấu chặt lấy thành ghế của Lục Ngạn để giữ trọng tâm.
Lục Ngạn kéo sát cậu lại đối diện với mình, đôi mắt hắn dán chặt vào bờ môi đang khẽ run lên vì hoảng loạn của Phương Dịch, chậm rãi hỏi bằng chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc: "Có muốn... tôi dạy cậu cách động phòng thế nào không?"
Phương Dịch dùng lực đẩy hắn ra rồi bật dậy như lò xo, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng như muốn nhảy vọt ra khỏi cuống họng. Cậu đứng chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích, trơ mắt nhìn những ngón tay của Lục Ngạn bắt đầu mơn trớn, leo lắt trên cơ thể mình.
Cậu rất muốn trốn chạy khỏi bầu không khí ngột ngạt này, thế nhưng cơ thể lại như bị bất động không cách nào cử động nổi. Hơi thở của cậu ngày một dồn dập, lồng ngực thắt lại nghẹn ngào, cảm giác ngột ngạt vì thiếu dưỡng khí dần bủa vây lấy tâm trí.
Lục Ngạn mang theo tư thế mập mờ áp sát vào người cậu rồi đứng thẳng dậy, ngón tay hắn khẽ mơn trớn lên vành môi mỏng của cậu hai lượt, rồi sau đó, gương mặt tà mị áp xuống.
Phương Dịch không hề né tránh.
Ngay khoảnh khắc môi răng chạm nhau, cả cơ thể Phương Dịch vô thức run rẩy dữ dội. Cậu hơi ngửa cổ, thụ động cam chịu sự giày vò, mút mát và xâm chiếm từ bờ môi mềm mại của Lục Ngạn. Cõi lòng cậu hoảng loạn đến cực hạn, hai bàn tay vô lực chống ngược ra phía sau mặt bàn máy tính để tìm điểm tựa.
Hương rượu nồng đượm trong khoang miệng Lục Ngạn theo bờ môi và chiếc lưỡi quấn quýt truyền sang, khiến đầu óc cậu cũng trở nên chuếnh choáng say theo. Cậu hoàn toàn bị cuốn vào dòng xoáy tình ái, vô thức nương theo nhịp điệu môi lưỡi của hắn mà triền miên dây dưa, rất nhanh đã bị mê hoặc đến mất hết thần trí...
Đây là lần đầu tiên Phương Dịch hôn một người, cũng là lần đầu tiên cậu trải qua một nụ hôn kéo dài đến nghẹt thở như vậy. Vừa tách ra lại lập tức quấn lấy, lúc thì triền miên dịu dàng, khi lại ngấu nghiến xâm mang đầy hung hãn, hết lần này đến lần khác, tựa như một thứ thuốc phiện đã nghiện là chẳng thể dừng lại.
Hơi thở của hai người hòa lẫn vào nhau thành một mảnh hỗn độn, Phương Dịch bị nụ hôn mãnh liệt ấy rút cạn chút sức lực cuối cùng, cơ thể mềm nhũn rũ xuống bàn máy tính, ngoài việc run rẩy đón nhận từng luồng khoái cảm chấn động mà Lục Ngạn đem lại, cậu chẳng thể làm được gì khác...
Ngay khi Phương Dịch đang chìm đắm trong nụ hôn sâu thẳm không thể tự dứt ra được, Lục Ngạn đột ngột rời môi. Hắn dứt khoát xốc bổng cậu lên, vác thẳng lên vai rồi sải bước đi lên lầu. Lục Ngạn đặt cậu nằm xuống chiếc giường lớn của mình, vừa vội vã lột bỏ quần áo trên người cậu vừa trầm giọng dỗ dành: "Ngoan nào Tiểu Dịch, hôm nay tôi dạy cậu động phòng..."
Lồng ngực Phương Dịch phập phồng dữ dội, hai bàn tay cậu bấu chặt lấy lớp ga trải giường, bất động không kháng cự, mặc cho Lục Ngạn lột sạch sành sanh quần áo trên người mình không giữ lại chút gì...
xxx
Phương Dịch ngửa cổ, đôi mắt đờ đẫn nhìn trân trân lên trần nhà nhàm chán. Lục Ngạn đang vùi đầu trước ngực cậu, dùng lực mút mát mạnh bạo. Vành tai và cổ cậu đã nhuộm một màu đỏ rực như ráng chiều, hơi thở từ lâu đã đứt quãng, hộc lên từng tiếng mệt nhọc như một chú nai nhỏ đang bên bờ vực cận kề cái chết.
Lục Ngạn nương theo cơ thể cậu trườn lên phía trên, lại một lần nữa ngậm chặt lấy vành tai nhạy cảm kia. Phương Dịch phản ứng vô cùng kịch liệt, cơ thể cậu run rẩy bần bật, hai chân không kiềm chế được mà ma sát, đan cài vào nhau. Một luồng điện tê dại xộc thẳng từ sâu trong da thịt chạy dọc khắp các dây thần kinh, khiến cậu không nhịn được mà bật thốt lên thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
"A~~..."
"Tai cậu nhạy cảm thế à?" Lục Ngạn thấy vậy lại càng ra sức gặm nhấm, giày vò dải thùy tai nhỏ nhắn, đáng thương của cậu, ép cho Phương Dịch mất kiểm soát mà điên cuồng vặn vẹo cơ thể tránh né.
"Còn chỗ nào nữa đây? Để tôi tìm thử xem..."
Phản ứng của Phương Dịch quá đỗi trực diện và đầy mê hoặc, kích thích hứng thú bên trong Lục Ngạn dâng cao. Đôi bàn tay và bờ môi hắn không ngừng mơn trớn khắp cơ thể Phương Dịch, khai phá những cội nguồn khoái cảm khiến cậu chìm đắm.
Lục Ngạn thành thục xoay vần cơ thể cậu, rồi lại tìm ra hai điểm nhạy cảm sau gáy và thắt lưng - nơi mà chỉ cần dùng móng tay khẽ cào nhẹ một cái, đã có thể khiến Phương Dịch mất khống chế mà bật khóc thành tiếng.
Dày vò, trêu đùa hơn nửa giờ đồng hồ, Lục Ngạn mới thỏa mãn tiến vào "bữa chính".
Phương Dịch từ sớm đã bị hắn hành hạ đến mức toàn thân ửng đỏ, nơi hạ bộ căng cứng đến phát đau. Dục vọng nghẹn ứ không được giải tỏa bức ép đứa trẻ tội nghiệp ấy cứ vô thức ôm ghì lấy Lục Ngạn, ra sức cọ quậy kiếm tìm sự thỏa mãn.
Phản ứng tình dục ngây ngô, bản năng ấy lọt vào tầm mắt khiến Lục Ngạn từ lâu đã khát khao đến khó lòng nhẫn nhịn. Hắn kiên nhẫn làm công tác nới lỏng cho cậu, rồi sau đó vội vã, dứt khoát đâm sâu vào cơ thể Phương Dịch.
Tiếng thở dốc của Phương Dịch bỗng chốc nghẹn lại. Sau khi cơn đau đớn ban đầu qua đi, từng hơi thở của cậu đều bị Lục Ngạn gắt gao khống chế trong lòng bàn tay. Khoái cảm tột cùng khiến cậu chỉ biết há miệng thở dốc mà không sao phát ra thành tiếng, giữa mỗi nhịp hô hấp đều tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ những động tác thúc ép, ra vào của Lục Ngạn.
...
Sau một cuộc hoan lạc kịch liệt, Lục Ngạn đã ép cậu bắn ra tới bốn lần. Khoái cảm lên đến đỉnh điểm khiến Phương Dịch rất lâu sau vẫn không cách nào bình tâm trở lại, cậu cứ dang rộng hai chân nằm bất động như thế, cơ thể khẽ run rẩy chìm đắm trong dư vị hoan ái.
Lục Ngạn tắm rửa xong bước ra, nhìn thấy dáng vẻ tình tứ đầy khơi gợi kia liền dứt khoát cởi bỏ áo choàng tắm, một lần nữa đâm mạnh vào trong...
Phương Dịch mơ màng nhìn thấy trời sắp sáng mới mê muội chìm vào giấc ngủ...
Ngay cả trong mơ cậu cũng không được ngơi nghỉ, cậu mơ thấy mình bị Lục Ngạn đè xuống, lật qua lật lại đòi hỏi hết lần này đến lần khác.
Phương Dịch ngủ rất không an ổn. Cậu nhíu chặt mày tỉnh dậy, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lục Ngạn cũng vừa thức giấc.
Phương Dịch dường như nhớ lại một đêm điên cuồng vừa qua, cậu chậm rãi kéo chăn lên che khuất nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt vẫn đăm đắm nhìn Lục Ngạn không rời.
Lục Ngạn dán chặt mắt vào đôi mắt lộ ra ngoài kia suốt cả một phút đồng hồ, rồi bất thình lình lao bổ tới như hổ đói vồ mồi. Hắn thô bạo kéo rộng hai chân cậu gập ngược lên trước ngực, rồi há miệng cắn mạnh vào gốc đùi của Phương Dịch.
Phương Dịch sướng đến mức gốc đùi run rẩy bần bật, đôi chân không kiềm chế được mà kẹp chặt lấy đầu Lục Ngạn, rướn người đẩy sâu vào khuôn miệng hắn.
Lục Ngạn chẳng hề tiếc nuối mà gặm nhấm sạch sẽ cả vùng bẹn đùi của cậu, chỉ để lại nơi tư mật đáng thương ở phía dưới đang không ngừng mấp máy co thắt, mòn mỏi chờ đợi sự ân sủng từ hắn.
Thấy Phương Dịch đã nhịn không nổi mà bắt đầu khẽ rên hừ hừ, Lục Ngạn mặt đối mặt ép xuống, một lần nữa chậm rãi vùi sâu vào tận cùng bên trong cậu. Toàn bộ quá trình tràn ngập sắc tình thô tục, thế nhưng Phương Dịch lại cố chấp mở to đôi mắt, nhìn hắn không chớp lấy một cái. Cho dù cơ thể đã sớm vì xấu hổ mà nhuộm một màu đỏ rực, cậu cũng chẳng chịu dời mắt đi, cứ thế trân trân nhìn Lục Ngạn đầy quyến rũ và ngạo nghễ chiếm đoạt mình hết lần này đến lần khác. Cậu muốn nhìn cho kỹ người đàn ông này, muốn khắc sâu sự lạnh lùng tàn nhẫn xen lẫn kích tình của hắn vào xương tủy, tựa như một cách tự trừng phạt cho sự ngu muội của chính mình.
Lục Ngạn làm đến độ hứng khởi dâng trào, bế thốc Phương Dịch vào phòng vệ sinh, ở ngay trước gương mà giày vò, thúc ép cậu. Thúc ép, giày vò Phương Dịch đến mức cậu mất khống chế hoàn toàn, tiểu tiện không tự chủ được vẫn không chịu buông tha cho cậu...
Cái gọi là "dạy dỗ" này đã khiến Phương Dịch suốt ba ngày liền không cách nào bước xuống nổi khỏi giường. Lục Ngạn tựa như một con thú không biết mệt mỏi, kiên nhẫn "dạy dỗ" hết lần này đến lần khác...
Sắc trời tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, mặt trời mọc rồi lại lặn, Phương Dịch bị Lục Ngạn ăn sạch sành sanh không còn sót lại chút gì...
------------
Đôi lời editor:
Tầm nữa đêm nghe tin bão Yagi (Bão số 3) dần mạnh lên, chuẩn bị đổ bộ vào đất liền mà sợ quá mọi người ạ! Lướt qua cái ảnh tâm bão chụp bằng vệ tinh mà hú hồn, nhìn như cái đầu lâu ấy!
Hy vọng mọi người đều sẽ ổn, mình chỉ ở vùng ảnh hưởng thôi mà đã lo sốt vó cả rồi :((
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!