Chương 2: Bạn mới

04:46 - 28.08.2026
4 lượt xem


Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

4h11 26/2/2023

Beta lần cuối: 8/4/2026

------------------------

Phương Quốc Minh nằm trong phòng ngủ, vừa hút thuốc vừa nhả khói phì phèo. Còn Phương Kiều đang dán mắt vào máy game trong phòng riêng.

Chỉ có Phương Dịch là cúi đầu quỳ giữa phòng khách. Cả cơ thể mập mạp của Dương Quyên đang run lên, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào Phương Dịch mà đay nghiến: "Mày muốn ép chết mẹ mày đúng không? Sao lại đi giày của người khác? Bây giờ tao có mười cái miệng cũng không nói được gì rồi. Phương Kiều chọc đến mày? Phương Quốc Minh bây giờ giận đến cơm tối cũng không ăn. Mày cố tình không hiểu hoàn cảnh của chúng ta ở trong cái nhà này sao? Ăn cũng là dượng mày, uống cũng từ dượng mày, tới khi lên tới đại học cũng phải bám dượng mày đấy, động vào Phương Kiều làm cái gì? Thậm chí nếu mày thực sự oan ức, tao cũng có thể làm cái gì? Mày nhìn xem, Phương Kiều là con ruột của Phương Quốc Minh, còn mày là cái gì?"

Phương Dịch cúi đầu hứng chịu, chẳng thèm biện bạch thêm nửa lời. Cậu biết mẹ cũng chẳng sung sướng gì, bà luôn phải sống khúm núm, nhìn sắc mặt người khác trong cái nhà này, kéo theo cậu cũng phải cắn răng cúi luồn. Nhưng hôm nay, Phương Kiều đã sống chết đòi cướp lấy đôi giày kia, cậu thực sự không thể tiếp tục nhịn nhục được nữa.

Lần này Phương Kiều quậy phá tung trời, bao nhiêu lời cay độc, chướng tai nhức óc đều lôi ra trút lên đầu Dương Quyên, gán cho bà hết tội danh này đến tội danh khác. Cho dù Phương Dịch đã trình bày cặn kẽ ngọn nguồn chuyện mượn giày, trong lòng Phương Quốc Minh vẫn lợn cợn không thôi. Ông ta cứ đinh ninh rằng Dương Quyên giấu giếm rút tiền của mình để thậm thụt chu cấp cho con trai riêng.

Dương Quyên uất nghẹn mà không làm gì được, chỉ đành trút hết cơn thịnh nộ lên đầu Phương Dịch, phạt cậu nhịn cơm, bắt quỳ gối ngay giữa phòng khách.

"Ngày mai con phải mang đôi giày này trả lại cho bạn học, thật sự không thể đưa nó cho Phương Kiều. Phiền mẹ giải thích với dượng một lần nữa, đêm nay con sẽ quỳ ở đây, cơn giận của dượng ngày mai sẽ nguôi ngoai bớt, nhưng đôi giày này...  nhất định phải trả lại!"

Hiếm khi Dương Quyên thấy con trai mình lại ngoan cố đến vậy. Bà cũng thừa biết Phương Kiều vô lý đùng đùng, nhưng thái độ rũ bỏ của Phương Quốc Minh khiến bà uất ức tột cùng. Bà quệt vội nước mắt, bỏ mặc Phương Dịch đang quỳ đó, quay về phòng hì hụi cầm bút tính toán hồi lâu. Cuối cùng, đành dứt ruột xén bớt khoản tiền vốn định để dành sắm sửa quần áo Tết cho cả nhà, lại nghiến răng xén thêm một nửa tiền ăn hàng ngày của Phương Dịch, chắp vá mãi mới gom bấu được hơn năm ngàn tệ*, cầm lấy đem đi tìm Phương Kiều.

*Khoảng hơn 17 triệu vnđ

Phương Kiều dựa lưng vào đầu giường, thấy bà bước vào cũng chỉ hờ hững hé mắt nhìn, tư thế dán mắt vào điện thoại chơi game thậm chí chẳng buồn xê dịch lấy một li.

Dương Quyên vuốt lại mái tóc ngắn khô xơ vàng vọt, khúm núm bước đến cạnh giường, cất giọng lấy lòng: "Kiều Kiều, dì biết là con thực sự thích đôi giày của Phương Dịch, nhưng thật sự không phải là đồ của nó. Con cũng nói là đôi giày đó rất đắt, không trả cho người ta thì không thể xem được. Dì không có nhiều tiền, đây là năm nghìn tám trăm tệ, cầm trước đi, ngày mai ra ngoài chọn đôi nào con thích mà mua. Cái đó của người khác, tốt xấu gì cũng đã qua sử dụng cả rồi. Vẫn nên mua một đôi mới, có được không?"

Phương Kiều liếc xéo xấp tiền mặt bà vừa đặt xuống mép giường, lạnh nhạt hất hàm: "Biết rồi, cái đôi giày nát đó tôi đách thèm, bà ra ngoài đi."

"A được được! Con nghỉ sớm chút đi!"

Dương Quyên thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, lùi bước ra ngoài. Cuối cùng cũng tạm dỗ êm được cái vị tổ tông này.

Phương Kiều ngồi bật dậy, vơ lấy xấp tiền đếm đếm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ác ý. Hai mẹ con nhà các người, muốn sống yên ổn trong cái nhà này thì còn phải xem tâm trạng của tao thế nào đã, hứ!

Phương Dịch quỳ đến nửa đêm, cơn đói đã cồn cào cắn xé dạ dày đến mức không chịu nổi. Cậu tựa nửa người vào ghế sô pha, đôi mắt chòng chọc nhìn vào bức tường tối đen như mực, hai tay ôm ghì lấy phần bụng xoa nắn. Đói quá. Ở cái tuổi đang ăn đang lớn này cơ thể vốn không thể chịu đựng nổi việc bị bỏ đói, lúc này đầu óc cậu đã bắt đầu xây xẩm váng vất, lồng ngực thì cuộn lên từng cơn buồn nôn.

Hai ống chân từ lâu đã tê dại đi vì quỳ quá lâu, từng cơn đau nhức nhối thấu xương ập tới dữ dội.

Nửa đêm, Dương Quyên bế em gái ra ngoài đi vệ sinh thì giật nảy mình, hóa ra bà đã hoàn toàn quên mất chuyện vẫn còn một người đang phải quỳ ở phòng khách.

Sau khi đặt con gái lên giường, Dương Quyên mới bước trở ra: "Đứng dậy đi ngủ đi, Phương Quốc Minh đã ngủ từ lúc nào rồi."

Phương Dịch vịn tay vào mép sô pha, khó nhọc thả người ngồi bệt xuống sàn, khẽ gọi Dương Quyên bằng giọng thều thào: "Mẹ, con đói..."

Dương Quyên sững người một chốc, rồi xoay người bước vào bếp. Bà lấy một chiếc bánh nướng kẹp với chút khoai tây thái sợi ăn thừa còn cất trong tủ lạnh, dúi vào tay cậu.

Phương Dịch ngoạm một miếng bánh nướng lớn vào miệng, nhai nuốt qua loa như dọng vào họng. Mãi đến lúc này, cậu mới cảm nhận được mình vẫn còn đang sống...

Sáng hôm sau, Phương Dịch cẩn thận bọc đôi giày thể thao bằng một chiếc túi nilon, cất gọn vào cặp rồi mang đến trường.

Giờ nghỉ trưa, đám bạn cùng lớp đều ùa xuống căn tin ăn cơm. Trong lớp lúc này chẳng còn mấy người, Phương Dịch ngoảnh đầu lại thì bắt gặp Thẩm Trác Dương không hề đi ăn. Cậu ấy gục đầu trên mặt bàn, đờ đẫn chìm trong những suy nghĩ mông lung nào đó.

Cậu lôi đôi giày ra, rụt rè bước tới, căng thẳng buông tiếng gọi: "Thẩm Trác Dương."

Thẩm Trác Dương ngồi thẳng dậy, trông thấy cậu thì nở một nụ cười ấm áp.

"Là cậu à."

"Đây... đây là giày của cậu, tớ đã giặt sạch rồi, thật đấy, sạch lắm... trả cậu... với lại, hôm qua cảm ơn cậu!"

Phương Dịch vốn đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu vô số lời cảm ơn êm tai, nhưng khoảnh khắc chạm phải ánh mắt trong veo của Thẩm Trác Dương, mọi từ ngữ chợt tan biến sạch. Đối diện với người con trai rực rỡ ấy, Phương Dịch luôn cảm thấy bứt rứt, gò bó và vô cùng tự ti.

Thẩm Trác Dương đón lấy chiếc túi, hé mắt nhìn qua một lượt rồi mỉm cười: "Sạch sẽ lắm! Cậu không cần phải khách sáo như thế đâu."

"Cậu... không đi ăn trưa sao?"

"Hôm nay tớ không có cảm giác thèm ăn, chẳng muốn ăn gì cả. Còn cậu? Sao cậu cũng không đi?"

Phương Dịch chỉ chỉ vào hộp cơm trên bàn: "Tớ mang cơm trưa theo."

"Ồ, vậy thì tốt, mau mau đi ăn đi!"

"Được!"

Đây là lần đầu tiên Phương Dịch trò chuyện với một người nhiều đến thế. Trong lòng vừa thấp thỏm, lại nhen nhóm lên một niềm vui sướng râm ran.

Phương Dịch ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình, khép nép cắn từng miếng nhỏ bữa trưa ảm đạm. Không gian trong lớp tĩnh lặng tới mức cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng xoay bút lách cách của Thẩm Trác Dương đang ngồi ở băng ghế phía sau.

"Cái thứ màu đỏ kia là gì thế?"

Thẩm Trác Dương chẳng biết đã vòng ra sau lưng cậu từ lúc nào, bước đến trước mặt, tò mò chỉ ngón tay vào đồ ăn trong hộp cơm của cậu rồi cất tiếng hỏi.

Phương Dịch giật thót mình, đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của Thẩm Trác Dương: "Cậu đang hỏi cái này sao?"

"Ừm, thứ cậu đang ăn là gì vậy?"

"Đậu phụ nhũ đấy, cậu chưa thấy bao giờ sao?"

Trong hộp cơm của Phương Dịch chỉ bày vỏn vẹn hai chiếc bánh bao lớn và vài miếng đậu phụ nhũ. Đây chính là bữa trưa của cậu. Trước kia đồ ăn còn đỡ hơn đôi chút, nhưng bắt đầu từ hôm nay, tiền ăn của cậu lại bị cắt giảm một nửa. Muốn no bụng thì chỉ đành gặm bánh bao, mà dẫu có nhét đầy bánh bao thì cũng chỉ được lưng lửng bụng mà thôi.

Thẩm Trác Dương lắc lắc đầu: "Bữa trưa của cậu chỉ có thế này thôi à?"

"Ừ, cái này ngon đấy, cậu... có muốn thử không?"

Nói xong Phương Dịch cẩn thận xé một miếng bánh bao trắng nhúng qua một lớp đậu phụ nhũ rồi đưa đến bên Thẩm Trác Dương.

Thẩm Trác Dương không hề từ chối, cứ thế ghé sát vào tay cậu, cắn mẩu bánh bỏ vào miệng. Bàn tay Phương Dịch bỗng run lên bần bật. Cậu chưa từng kề sát ai ở khoảng cách gần đến thế, càng chưa từng có cử chỉ thân mật nhường này với bất kỳ ai. Bọn họ luôn miệng chê bai cậu bẩn thỉu, làm gì có ai chịu ăn đồ của cậu cơ chứ.

Thẩm Trác Dương nhai hai lần, ánh mắt sáng lên: "Rất ngon!"

"Thật sao?"

Gương mặt Phương Dịch bừng lên luồng sinh khí rạng rỡ hiếm hoi: "Nếu cậu thích thì phần cậu ăn hết đó!" Vừa nói, cậu vừa vội vã đẩy hộp cơm về phía Thẩm Trác Dương.

Thẩm Trác Dương bật cười, quay về chỗ ngồi của mình, lấy ra một hộp sữa tươi và một hộp bánh pizza cỡ nhỏ.

"Vậy thì chúng ta trao đổi đi! Buổi sáng tớ có mang theo nhưng chưa có ăn, giờ vẫn chưa nguội hẳn đâu, cho cậu!"

Phương Dịch trân trân nhìn Thẩm Trác Dương mở nắp hộp giấy. Một miếng pizza lớn phủ đầy ụ thịt gà, giăm bông và rau củ, thoạt nhìn thôi đã thấy ngon mắt đến mức khó cưỡng, mùi thơm tỏa ra khiến người ta chẳng thể kiềm được mà nuốt nước bọt.

"Cái đó... của cậu trông ngon hơn của tớ nhiều! Cậu cứ ăn đi!"

"Nhưng mà thứ này khiên tớ chán rồi! Hiện giờ chỉ muốn bánh bao hấp với đậu phụ của cậu thôi!"

Thẩm Trác Dương đẩy pizza và sữa về phía cậu, còn bản thân thì bắt chước điệu bộ của Phương Dịch, xé một miếng bánh bao nhỏ quệt lên một lớp đậu phụ nhũ, rồi ngon lành ăn trước một miếng.

Phương Dịch thấy cậu ta có vẻ thực sự thích món ăn của mình, lúc này mới rụt rè, vụng về cầm lấy một miếng pizza bắt đầu ăn.

Hai thiếu niên ngồi đối diện nhau, chia sẻ đồ ăn cho nhau. Thẩm Trác Dương vốn dĩ mang tâm trạng tồi tệ, u uất suốt cả một buổi sáng, nhưng khoảnh khắc này, được ăn món đồ mà người nhà luôn cấm đoán, lại nhìn Phương Dịch trước mặt đang phồng má nhai nuốt với vẻ thỏa mãn hệt như một chú sóc nhỏ, tâm trạng cậu ấy bỗng chốc vơi đi bao nhiêu phiền muộn.

"Những ngón tay của cậu đẹp thật!"

Thẩm Trác Dương chằm chằm nhìn vào bàn tay đang cầm pizza của cậu, chẳng hề che giấu lời tán thưởng.

Phương Dịch khựng lại động tác ăn uống, cậu cúi đầu nhìn lướt qua đôi bàn tay của mình. Tay mà cũng phân biệt đẹp xấu sao?

Lại lén nhìn sang tay của Thẩm Trác Dương, trắng ngần hệt như chiếc bánh bao của cậu vậy. Mười ngón tay thon dài hoàn mĩ, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, tỏa ra một lớp bóng màu hồng nhạt. Thế này mới được gọi là đẹp chứ?

Thẩm Trác Dương chỉ vào tay cậu giải thích: "Tớ thường xuyên đàn dương cầm nên có thói quen hay nhìn tay người khác. Ngón tay của cậu rất đẹp, tỷ lệ vô cùng cân đối."

Hai má Phương Dịch chợt nóng ran. Sống chừng này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên cậu được người ta khen ngợi, mà lại còn là lời khen tuôn ra từ miệng một người xuất chúng đến vậy. Mặc dù cậu chẳng nhìn ra tay mình có tỷ lệ cân đối ở chỗ nào, nhưng từng lời Thẩm Trác Dương nói ra lại khiến bản thân nảy sinh một thứ niềm tin đến kỳ lạ.

"Tay... tay của cậu mới đẹp hơn."

Thẩm Trác Dương bật cười thành tiếng. Nhìn nụ cười ấy, cõi lòng Phương Dịch càng thêm phần kích động. Cậu có cảm giác dường như mình đã có một người bạn, dẫu cho đây chỉ là ảo mộng bấu víu từ một phía, cậu vẫn thấy vô cùng vui sướng.

Lúc Thẩm Trác Dương đứng dậy rời đi, không quên "đặt trước" phần ăn trưa cho ngày mai: "Ngày mai cũng mang theo đi, tớ cũng mang theo để trao đổi."

Đây... có được tính là một lời hẹn ước không? Phương Dịch khấp khởi mừng thầm, vội vã gật đầu đồng ý.

Dạo gần đây, Thẩm Trác Dương không hề vui vẻ, hay nói đúng hơn là cậu ấy đang chìm trong hố sâu của sự đau khổ tột cùng. Bởi lẽ, cậu ấy đã vô tình phát hiện ra một bí mật động trời của cha mình, một bí mật đủ sức nghiền nát toàn bộ tam quan của bản thân.

Cha cậu - Thẩm Hạo - đang bao nuôi nhân tình bên ngoài. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Thứ khiến Thẩm Trác Dương sụp đổ hoàn toàn, ấy là kẻ mà cha cậu đang giấu giếm vụng trộm... lại là một gã đàn ông!

Gia cảnh nhà họ Thẩm vô cùng bề thế. Thẩm Trác Dương từ lúc lọt lòng đã sống trong nhung lụa, chẳng phải âu lo chuyện cơm áo gạo tiền. Mẹ là một nghệ sĩ dương cầm nức tiếng, cha lại là giám đốc quyền lực của một đoàn kịch lớn. Từ tấm bé, cậu đã được ký thác muôn vàn kỳ vọng, phải tham gia đủ mọi lớp bồi dưỡng nghệ thuật, tuổi đời còn trẻ mà số giải thưởng gom về đã đếm không xuể. Chịu sự quản giáo nghiêm ngặt của gia đình, luôn sắm vai một đứa trẻ ngoan ngoãn, phẩm học đều xuất sắc, thứ đồng hành cùng cậu trên chặng đường trưởng thành luôn là những lời tung hô và ánh mắt ngưỡng mộ từ người đời.

Thẩm Trác Dương từng đinh ninh rằng, cuộc đời mình vốn dĩ được định sẵn sẽ thuận buồm xuôi gió như thế, và gia đình cậu chính là một biểu tượng hoàn mỹ khiến biết bao người phải khát khao, ghen tị.

Thế nhưng, một tai nạn tình cờ vào mấy ngày trước đã đập nát ảo tưởng ấy. Cậu tận mắt bắt gặp cảnh tượng cha mình cùng một nam diễn viên trẻ tuổi của nhà hát kịch đang lén lút hoan lạc trong phòng đạo cụ. Kinh hoàng tột độ, cậu lập tức tháo chạy, còn cha và người đàn ông kia vì quá nồng nhiệt, say đắm nên hoàn toàn không hề hay biết có người từng xuất hiện.

Sau lần đó, Thẩm Trác Dương cố ý bám theo cha mình vài bận, mới cay đắng phát hiện ra ông đã vung tiền mua đứt một căn hộ ở khu đông thành phố để bao nuôi gã nhân tình kia, thậm chí còn thường xuyên lui tới đó qua đêm.

Đầu óc Thẩm Trác Dương tưởng chừng như sắp nổ tung. Bí mật bẩn thỉu của người cha đã đánh sập chút lý trí cuối cùng trong cậu, khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên. Nhất là mỗi bận chứng kiến cảnh cha mẹ diễn màn kịch ân ái mặn nồng trước mặt mình, cậu gần như không thể khống chế được sự bạo phát, chỉ muốn lao thẳng tới chất vấn ông ta cho ra nhẽ!

Nhưng rốt cuộc cậu không dám. Người mẹ dịu dàng, xinh đẹp vẫn đang mang trái tim nương tựa vào người chồng trong sự tin tưởng ngây thơ, mù quáng. Còn người cha từng vô cùng vĩ đại, anh minh trong mắt cậu, nay lại đang mang lớp mặt nạ đạo đức giả tởm lợm, ngang nhiên sắm vai người chồng hiền, người cha tốt ngay trước mặt hai mẹ con.

Bức bối, nghẹt thở quấn lấy trái tim Thẩm Trác Dương, cắn xé tâm can nhưng lại chẳng thể hé răng giãi bày cùng ai. Những ngày qua, cậu sống dật dờ hệt như một cái xác không hồn, vò võ trăm tư ngàn lự vẫn không tài nào hiểu nổi, tại sao cha mình lại có thể đi thích đàn ông?

Trong đầu cậu chợt xẹt qua dáng vẻ lẳng lơ của gã đàn ông kia, thân hình trần trụi ngả ngớn trong vòng tay cha cậu, thở dốc liên hồi. Đôi mắt gã lúng liếng gợi tình, hai cánh tay ẻo lả quấn chặt lấy cổ Thẩm Hạo. Những âm thanh rên rỉ bật ra từ miệng gã khiến Thẩm Trác Dương vừa rợn người sợ hãi, vừa buồn nôn chỉ muốn trốn chạy.

Thẩm Trác Dương cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi. Những hình ảnh nhơ nhuốc ấy cứ lởn vởn cấu xé tâm trí khiến cậu sắp điên loạn. Đột nhiên, cậu căm hận cha mình đến tận xương tủy, hận tất thảy những gì thuộc về ông ta!

Thẩm Hạo luôn răn dạy rằng, muốn trở thành một người nghệ sĩ thành danh thì tâm hồn phải thanh cao, không được vấy bẩn bụi trần, không được tiêm nhiễm thói hư tật xấu, không được ăn đồ ăn rác rưởi, không được làm bất cứ việc gì kém phần nhã nhặn...

Thanh cao cái quái gì?

Chỉ trong vòng một đêm, Thẩm Trác Dương đã lật đổ hoàn toàn mọi giáo điều mà cha áp đặt suốt mười mấy năm qua. Lúc này, cậu chỉ muốn gào thét lên tất cả những lời thô tục, chửi thề dơ bẩn nhất mà mình từng nghe thấy. Nhã nhặn cái thá gì chứ! Học sinh xuất sắc, con ngoan trò giỏi cái thá gì chứ! Chính bản thân ông đã thối nát, mục rỗng đến tận xương tủy rồi, thì ông lấy cái tư cách gì mà lên mặt dạy đời tôi phải làm sao?

Thẩm Hạo, ông nhất định sẽ phải hối hận! Ông sẽ phải hối hận vì đã phản bội mẹ tôi như thế! Ông sẽ phải hối hận vì đã đối xử với tôi như thế này!

————————————————-

Đôi lời editor:
Edit tới đoạn Thẩm Hạo thì mới chợt nhận ra mình ăn vặt 24/7, tao nhã- không, thói quen xấu- tùm lum🥹.
Ây da, buồn đời nhiều chút....


0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!