Chương 44: Đắng chát
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
0h16 9/5/2026
------------------------
Đợi đến lúc Lục Ngạn vội vàng đáp chuyến bay trở về, lao đến nhà Bạch Thu Ngôn đòi người thì Phương Dịch đã đi mất.
Bạch Thu Ngôn khóc lóc ỉ ôi kéo hắn lại, bắt hắn xem vết xước mờ đến mức gần như không thấy trên cổ mình, rêu rao rằng dung mạo hoàn mỹ của y đã bị Phương Dịch làm hỏng. Y còn ấm ức kể lể lúc bỏ trốn, Phương Dịch đã xô y ngã nhào vào bụi cỏ bẩn thỉu, hại tóc y dính đầy cỏ dại rối mù cả lên...
Lục Ngạn chẳng hơi đâu mà dỗ dành. Vừa nghe thấy Phương Dịch đã rời đi, hắn lại vội vã lao về nhà.
Nhưng căn nhà trống hoác lạnh lẽo. Trên bàn chỉ còn lại một tờ giấy nhắn và một chiếc nhẫn nhỏ xíu.
"Lục Ngạn, tôi đi đây. Thời hạn giao ước cũng chẳng chênh lệch mấy ngày, nhẫn tôi trả lại cho anh rồi. Từ nay về sau, đừng gặp lại nhau nữa."
Phương Dịch.
Lục Ngạn lại cuống cuồng chạy đến quán net của Tần Hưởng, kết quả vẫn là công cốc. Nhân viên lễ tân rõ ràng đã được dặn dò từ trước, hắn hỏi gì cũng chỉ biết lắc đầu.
Điện thoại không gọi được, người cũng chẳng tìm ra. Lục Ngạn siết chặt chiếc điện thoại, lẻ loi đứng giữa đường phố tấp nập. Khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra rằng, một khi ai đó đã không muốn gặp bạn, họ thật sự có thể biến mất không để lại chút dấu vết nào...
Thực ra Phương Dịch không hề cố tình trốn tránh Lục Ngạn. Cậu chỉ quay về thành phố Z, lại chui rúc vào quán net nhỏ của mình, ủ rũ tự liếm láp vết thương lòng sau khi bị Tần Hưởng bỏ lại một lần nữa.
Tần Hưởng đã gọi điện thoại cho cậu. Hắn và Triển Tẫn Thần đều đang sống rất tốt. Cha của Triển Tẫn Thần cũng đã được thả ra. Khi hay tin con trai mình không những đã từ chức ở sở cảnh sát mà còn dắt tay Tần Hưởng cao chạy xa bay, ông tức giận đến mức suýt phải nhập viện. Nhờ có vợ hết lời khuyên can, ông mới nghiến răng thốt ra một câu tuyệt tình, rằng coi như chưa từng sinh đứa con này, từ nay về sau sống chết mặc bay.
Thôi vậy. Thấy Tần Hưởng cuối cùng cũng có được bến đỗ viên mãn, cậu không cho phép bản thân ủ dột nữa. Sau vài ngày thu mình ở quán net, Phương Dịch lại trở về thành phố A. Tần Hưởng không có ở đây, cậu càng phải dốc lòng giữ gìn tiệm net này giúp, nhỡ đâu một ngày nào đó... hắn lại trở về thì sao...
Công ty của Lục Ngạn dạo gần đây vướng phải không ít rắc rối. Người tâm phúc của cha đã hơn một lần nhắc nhở hắn, rất có thể là do đứa em trai Lục Kiêu đứng sau giở trò. Lục Ngạn cho người âm thầm điều tra, quả nhiên chuyện này có dính líu đến Lục Kiêu. Sao nào? Nhẫn nhịn đến bây giờ, rốt cuộc cũng muốn quay về tranh giành đồ đạc rồi sao?
Cha hắn đúng là vẫn chưa quên được chút tình cảm năm xưa dành cho đứa con trai từng rất xuất sắc này. Lẽ nào gã muốn vin vào chút tình mọn ấy để lật ngược thế cờ, đánh gục hắn sao?
Thật là nực cười! Đừng nói bây giờ gã chẳng có chút quan hệ huyết thống nào với cái nhà này, cho dù có, thì gã cũng chỉ là một đứa con rơi, ngay cả tư cách đường đường chính chính bước qua cổng nhà họ Lục cũng không có, vậy mà còn hão huyền đòi thừa kế gia sản? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
"Gần đây cậu đi lại phải cẩn thận một chút, đề phòng cậu ta giở trò đánh lén. Suy cho cùng, thay vì mạo hiểm vung tiền chơi thương chiến, thì nhắm thẳng vào một mình cậu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu cậu xảy ra mệnh hệ gì, đường để cậu ta chen chân vào vị trí này sẽ rộng mở hơn bao giờ hết."
Các vị nguyên lão trong công ty tận tình khuyên nhủ. Lục Ngạn gật đầu, tỏ ý bản thân sẽ lưu tâm hơn.
Thư ký từ bên ngoài xách về mấy ly cà phê chia cho mọi người trong phòng, ai nhận được cũng luôn miệng tấm tắc khen ngon.
"Tiểu Viên, cà phê mua ở quán nào đấy? Thơm quá, thật sự rất ngon."
"Là quán mới mở trên phố Trường Tân, dễ tìm lắm, ngay đối diện một tiệm net ấy."
Bước chân đang sải vội của Lục Ngạn chợt khựng lại. Hắn quay đầu hỏi: "Phố Trường Tân? Đối diện tiệm net?"
Thư ký vội vàng lấy ra một ly mới toanh đưa cho Lục Ngạn: "Vâng ạ. Lục tổng có muốn nếm thử không? Thật sự rất ngon đó sếp, là quán đang cực kỳ hot, có rất nhiều người đến check-in luôn."
Lục Ngạn lắc đầu: "Mọi người cứ uống đi, tôi tự đi mua là được."
Ừm, cà phê ngon sao? Quả thực... nên đi nếm thử một chút...
Sau khi tan sở, Lục Ngạn lái xe chạy thẳng đến phố Trường Tân, thành thục đậu xe vào bãi đối diện tiệm net. Nơi đó quả nhiên có một quán cà phê trông khá tươm tất.
Lục Ngạn đẩy cửa bước vào, gọi một ly rồi chọn một góc khuất bên cửa sổ, lẳng lặng ngồi ở đó rất lâu.
Phố xá lên đèn rực rỡ, chiếu rọi con đường nhỏ nhộn nhịp. Ngay phía đối diện chính là quán net của Tần Hưởng. Lục Ngạn biết rõ, bên trong ấy có một chàng trai với dáng vẻ luôn trầm lặng cùng đôi bàn tay khéo léo. Tên của người ấy là Phương Dịch.
Lục Ngạn đã nhồi cả bụng cà phê, đôi mắt đen láy cứ đăm đăm nhìn về phía cánh cửa quán net. Không biết hắn đang nghĩ gì, mà cũng có thể hắn chẳng nghĩ gì cả, chỉ là đang thẫn thờ để mặc tâm trí trôi dạt.
Đột nhiên, cánh cửa quán net được đẩy ra. Một chàng trai với nước da trắng ngần nhưng gầy gò ốm yếu bước ra ngoài. Cậu đút hai tay vào túi áo, lặng lẽ băng qua đường rồi đi thẳng vào trong quán cà phê.
Bàn tay Lục Ngạn chợt siết chặt lấy thành ly. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng cậu đi đến quầy thu ngân, lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho nhân viên phục vụ.
Cậu hình như... lại gầy đi nữa rồi. Từ góc độ của Lục Ngạn, hắn có thể thấy rõ hai bả vai gầy guộc, mỏng manh đến xót xa.
Cậu khẽ tựa người vào quầy chờ đợi. Đường nét xương hàm góc cạnh ánh lên một màu trắng lạnh lẽo. Tóc cậu cũng đã dài ra không ít, phần mái rủ xuống che đi nửa hàng lông mày và đôi mắt, chỉ còn vương lại một đường nét thanh tú, mờ ảo chìm trong màu đen thuần túy.
"Thưa anh, sáu ly cà phê của anh đã được gói xong rồi ạ."
"Cảm ơn!"
Phương Dịch đón lấy túi đồ, xách lên rồi quay lưng bước ra ngoài cửa. Cậu băng qua đường, sau đó lại chui tọt vào trong quán net...
Lục Ngạn dán chặt mắt vào bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần của cậu, lẳng lặng nhấp thêm một ngụm cà phê. Ừm, cà phê ở đây quả thực uống rất ngon, có lẽ... hắn nên thường xuyên ghé tới.
Hành động của phe Lục Kiêu ngày càng lộ liễu, thời gian Lục Ngạn tan làm cũng vì thế mà ngày một muộn hơn. Có đôi khi, lúc hắn vội vã lái xe đến được quán cà phê thì nơi đó đã đóng cửa tắt đèn. Hắn chỉ đành ngồi trong xe, hạ kính hút vài điếu thuốc, chờ đến khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống, trên con phố nhỏ không còn một bóng người qua lại, lúc đó hắn mới chịu nổ máy rời đi.
Chỉ trong một vài dịp vô cùng hiếm hoi, hắn mới có thể bắt gặp Phương Dịch rảo bước ra ngoài mua cà phê, bởi lẽ... cậu vốn dĩ là một người chẳng hề thích ra khỏi nhà.
Hôm đó rốt cuộc cũng chờ được đến lúc Phương Dịch lại ra ngoài mua cà phê. Nụ cười vừa hé nở trên môi Lục Ngạn đã chợt cứng đờ. Hắn nhìn thấy một người đàn ông khôi ngô nhã nhặn rảo bước từ trong quán net đi ra, vội đuổi theo bóng lưng Phương Dịch. Phương Dịch quay đầu lại, thấy người kia liền khẽ mỉm cười, sau đó hai người kề vai nhau cùng bước vào quán cà phê.
Hắn từng gặp người đàn ông này, chính là kẻ lần trước ở quán net đã gọi Phương Dịch một tiếng "vợ" vô cùng thân mật. Sao hắn lại suýt quên mất gã cơ chứ.
Phục vụ pha xong cà phê, gói ghém cẩn thận rồi đưa cho Phương Dịch, nhưng Vu Hành đứng cạnh đã giành lấy, xách hết vào tay mình. Phương Dịch vươn tay định cầm giúp vài ly liền bị né đi. Anh cười đầy cưng chiều: "Cẩn thận kẻo bỏng em, để anh xách cho!"
Phương Dịch khẽ cười dịu dàng, ngoan ngoãn sải bước bên cạnh anh cùng quay về quán net...
Lục Ngạn siết chặt chiếc ly trong tay đến mức suýt thì biến dạng. Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt rồi xé toạc, đành hanh vứt bỏ không thương tiếc. Vị cà phê bỗng chốc trở nên chua chát khôn cùng, một ngụm cũng nuốt không trôi...
Hắn những muốn đạp thốc ga chạy đi thật xa, thề không bao giờ quay lại nơi này nữa. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải vò võ một mình ở một nơi tít tắp không nhìn thấy cậu, cõi lòng hắn lại càng thêm bứt rứt. Hắn giờ đây hệt như một cánh diều bị người ta giật dây, bị dây kéo căng thì vướng víu bực dọc, mà đứt mất sợi dây liên kết ấy rồi, cả người lại rơi vào khoảng không vô định, chẳng tài nào an lòng nổi.
Hắn vẫn đều đặn tới uống thứ cà phê đắng ngắt ấy, chỉ là trong lòng đã chẳng còn những khấp khởi mong chờ như trước, đọng lại chỉ toàn là nỗi bâng khuâng trĩu nặng...
Hôm nay, lúc Lục Ngạn rời khỏi công ty thì đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Dù biết tỏng quán cà phê đã đóng cửa từ lâu, hắn vẫn lái xe lượn vòng qua đó, tắt máy đậu xe bên vệ đường, châm một điếu thuốc rồi lại đăm đăm nhìn về phía cửa tiệm net.
Giờ này... chắc hẳn Phương Dịch đã ngủ say rồi...
Ông trời dường như thấu được tiếng lòng của hắn. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa quán net bật mở. Phương Dịch khoác hờ chiếc áo bước ra, lầm lũi đi về phía hàng đồ nướng ở cuối con phố.
Lục Ngạn không ngờ giờ này cậu vẫn còn ra ngoài, cõi lòng chợt dâng lên một tia kích động. Hắn vội vã mở cửa xuống xe, âm thầm bám theo cậu ở một khoảng cách không xa không gần.
Phương Dịch lấy tờ giấy ghi món cần mua đọc cho ông chủ quán một lượt, sau đó nép vào một góc lẳng lặng ngồi chờ.
Lục Ngạn trốn sau cột đèn đường lén nhìn cậu, Phương Dịch mảy may không hề hay biết.
Nhận lấy túi đồ nướng đã được bọc cẩn thận, Phương Dịch quay gót bước về.
Lục Ngạn chậm rãi theo sau lưng cậu, trong đầu quẩn quanh ý nghĩ có nên lên tiếng gọi cậu lại, bâng quơ chào hỏi dăm ba câu hay không.
Nhưng nói gì bây giờ? Thật trùng hợp sao?
Giờ này rồi, mượn cớ tình cờ gặp gỡ xem chừng vụng về quá.
Vậy thì nói gì? 'Tôi đến xem cậu sống thế nào' ư?
Không được! Nửa đêm nửa hôm vác xác đến tận đây tìm người ta, chẳng phải rành rành cõi lòng đang nhớ nhung da diết đến mức mất ngủ sao? Thật sự quá mất mặt...
Thấy Phương Dịch đã sắp bước tới cửa quán net, Lục Ngạn bất giác rảo bước nhanh hơn, muốn đưa tay níu cậu lại. Đúng lúc ấy, một chùm đèn pha sáng rực chói mắt đột ngột quét tới. Một chiếc xe dường như mất lái đang lảo đảo lao sầm sập về phía hai người.
Đồng tử Lục Ngạn co rụt lại. Hắn nhào tới ôm chầm lấy Phương Dịch, sượt qua bánh xe lăn vòng sang một bên. Chiếc ô tô gầm rú khựng lại giữa tiếng phanh chói tai, nhưng ngay giây tiếp theo, nó lại rồ ga lùi vụt lại, điên cuồng lao thẳng về phía Lục Ngạn.
Lục Ngạn toát mồ hôi lạnh, lật đật đẩy Phương Dịch ra rồi lăn sang bờ bên kia. Gã tài xế thấy hai lần đều vồ hụt, khựng lại vài giây rồi vội vã đánh lái, rồ ga tẩu thoát mất hút vào cuối con phố nhỏ.
Phương Dịch sợ đến hồn xiêu phách lạc, lồm cồm bò dậy đi về phía người đàn ông đang nằm trên mặt đất.
"Lục Ngạn?! Sao lại là anh!"
Lục Ngạn nắn nắn cổ chân, gắng gượng ngồi dậy. Hắn ngước nhìn cậu, cười khổ: "Xin lỗi, chiếc xe đó có vẻ nhắm vào tôi, liên lụy đến em rồi. Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Phương Dịch lắc đầu, vẻ mặt hốt hoảng chỉ vào đầu hắn: "Anh... trán anh chảy máu rồi kìa!"
Lục Ngạn đưa tay quệt thử. Quả thật có rỉ máu, nhưng may là không rách sâu, chắc chỉ xước xát qua loa do va đập.
Chuông điện thoại của Lục Ngạn đột ngột vang lên. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói gấp gáp truyền đến: "Lục tổng, anh đang ở đâu vậy? Tôi vừa nhận được tin tức, bên phía Lục Kiêu sẽ ra tay trong một hai ngày tới. Bên cạnh anh tuyệt đối không được rời người vệ sĩ nào! Nếu không thì vài hôm nay anh tạm thời đừng đến công ty nữa..."
Lục Ngạn lạnh giọng ngắt lời: "Chúng động thủ rồi. Cậu điều tra giúp tôi một biển số xe. Nếu tôi đoán không lầm, chắc chắn là người của Lục Kiêu phái tới."
"Cái gì?! Anh không sao chứ?"
Lục Ngạn thử chống tay đứng lên, cơn đau nhói từ mắt cá chân truyền đến khiến hắn không dám dậm gót xuống đất: "Không sao, trẹo chân chút thôi."
"Chỗ anh đang ở có an toàn không?"
Lục Ngạn đưa mắt nhìn Phương Dịch. Một tia sáng lướt qua đáy mắt, hắn chợt nở nụ cười: "Tôi tìm được một nơi rất an toàn rồi. Cực kỳ an toàn! Cậu cứ yên tâm đi, chuyện bên Lục Kiêu giao cả cho cậu đấy."
"Được thưa sếp. Vậy anh tạm lánh vài hôm đi, chờ bên này xử lý êm xuôi mọi chuyện rồi hẵng ra mặt. Bây giờ giữ mạng là quan trọng nhất!"
"Ừ!"
Lục Ngạn cúp máy, hờ hững quệt vệt máu trên mặt, sau đó vươn tay về phía Phương Dịch: "Đỡ tôi một chút được không? Chân tôi hình như trẹo rồi."
Phương Dịch vội bước tới dìu lấy cánh tay hắn: "Tôi đưa anh đến bệnh viện!"
"Không cần đâu, trẹo chân chút thôi. Chỗ em... có thuốc không?"
Phương Dịch nhìn những vết máu bẩn trên mặt hắn, hai người chạm mắt nhau một lúc. Cậu mím môi cất lời: "Tôi dìu anh vào trong."
Lục Ngạn cố kìm xuống khóe môi đang chực nhếch lên, ngả toàn bộ sức nặng cơ thể lên người Phương Dịch, bước khập khiễng theo cậu lên lầu, đi vào trong phòng của cậu.
Phương Dịch giúp hắn lau rửa sạch vết máu trên trán, phát hiện quả thực chỉ là vết xước ngoài da mới thở phào yên tâm, bôi thuốc rồi cẩn thận băng bó lại. Vết thương ở mắt cá chân thì nghiêm trọng hơn nhiều, sưng đỏ vù lên. Phương Dịch lấy rượu thuốc xịt cho hắn, nắn bóp xử lý qua loa. Vết thương kiểu này phải tĩnh dưỡng từ từ, có vội cũng chẳng được.
Lục Ngạn cúi nhìn nửa ngấn cổ trắng ngần lọt vào tầm mắt khi cậu cúi đầu, khẽ liếm môi, hạ giọng ướm hỏi: "Phương Dịch, có chuyện này muốn nhờ em giúp."
Phương Dịch ngước mắt nhìn hắn, lặng im chờ hắn nói tiếp.
"Tôi đang gặp chút rắc rối. Chiếc xe lao tới tối nay em cũng thấy rồi đấy, mục tiêu của nó là tôi. Cho nên tôi muốn... muốn ở tạm chỗ em vài ngày để lánh nạn, có được không?"
Phương Dịch: "Rắc rối gì?"
Lục Ngạn ngẫm nghĩ một chốc, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: "Tôi có một đứa em trai, em biết không?"
Phương Dịch gật đầu.
"Có lẽ dạo gần đây nó sống không được tốt lắm, thế nên lại muốn quay về cái nhà này. Và tôi nghiễm nhiên trở thành hòn đá cản đường, vậy nên nó mới ra tay với tôi."
Phương Dịch nhíu mày: "Không thể báo cảnh sát sao?"
"Tôi e là cảnh sát còn chưa kịp tra ra thì tôi đã bị thủ tiêu mất rồi."
"Vậy anh ở nhà mình mới an toàn chứ, tôi có thể đưa anh về."
Lục Ngạn cười tự giễu: "Nhà ư? Cha tôi đến giờ vẫn còn nhung nhớ cái tốt của nó đấy. Bây giờ tôi đi lại còn khó khăn, lỡ như trong nhà có người bị nó mua chuộc, muốn diệt tôi quả thật quá đỗi dễ dàng."
"Nhưng chỗ tôi người ra kẻ vào tấp nập, cũng chẳng an toàn hơn đâu."
Lục Ngạn: "Hoàn toàn ngược lại, chỗ của em mới là nơi an toàn nhất. Em quên đây là tiệm net của Tần Hưởng rồi sao, nơi này là ai chống lưng chứ? Là cảnh sát Triển Tẫn Thần đấy! Kẻ nào ăn gan hùm mới dám đến đây gây sự? Hơn nữa... bây giờ người duy nhất tôi tin tưởng chỉ có mình em."
Phương Dịch đăm đăm nhìn hắn, lặng thinh không đáp. Dù câu chữ nào của hắn nghe cũng rất hợp tình hợp lý, nhưng cậu cứ mang máng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Nét mặt Lục Ngạn dần trở nên hụt hẫng: "Em... có phải em không muốn nhìn thấy tôi, cũng chẳng hề muốn giúp tôi có đúng không..."
Phương Dịch rũ mắt làm thinh. Cậu thực lòng không muốn dây dưa dính líu gì tới hắn nữa, thế nhưng bộ dạng hắn lúc này...
"Thôi bỏ đi, nếu em thấy phiền thì cứ coi như ban nãy tôi chưa nói gì vậy, tôi đi ngay đây..."
"Anh..." Phương Dịch vươn tay cản lại động tác toan đứng dậy của hắn. Sau một hồi ngập ngừng chần chừ, rốt cuộc cậu vẫn mềm lòng nhượng bộ: "Cứ chờ chân anh khỏi hẳn rồi tính sau vậy..."
Cõi lòng Lục Ngạn dâng lên một cỗ ấm áp, hắn nhìn thật sâu vào mắt cậu: "Cảm ơn em!"
Phương Dịch bối rối ngoảnh mặt lảng tránh: "Đêm nay anh cứ ngủ lại đây đi, tôi ra sô pha ngủ."
Lục Ngạn biết đạt được mục đích thì phải biết điểm dừng, không dám làm nũng lấn tới, vội vàng gật đầu: "Hay là để tôi ra sô pha ngủ cho, em cứ ngủ ở giường đi!"
Đến cuối cùng Phương Dịch vẫn không cãi lại được Lục Ngạn. Nhìn hắn đã gác chân yên vị đầy thoải mái trên sô pha, cậu đành ôm chăn gối ra ngoài cho hắn.
Vu Hành bưng mâm nước Phương Dịch vừa pha mang ra bàn cho khách. Lúc quay lại, anh ta bĩu môi hất cằm về phía phòng: "Cái gã ở trong phòng em..."
Phương Dịch cúi gằm mặt rửa hoa quả: "Một người bạn thôi. Anh ta gặp chút chuyện nên qua đây tá túc hai ngày."
Vu Hành: "Bạn ư?"
"Vâng."
"...Bạn trai?"
Phương Dịch cắn chặt môi trong: "Không phải..."
"Vậy thì là..." Vu Hành xoáy sâu vào ánh mắt lẩn tránh mất tự nhiên của cậu, trong lòng đã thầm chốt đáp án: "Bạn trai... cũ?"
Động tác trên tay Phương Dịch hơi khựng lại, cậu lí nhí dạ một tiếng: "Vâng."
"Là cái gã khốn nạn đã ruồng bỏ em đó hả?"
"...Vâng."
"Em vẫn còn thích hắn ta sao?"
Phương Dịch ngẩng phắt đầu lên: "Không có!"
Vu Hành đăm đăm nhìn vào đôi mắt đang hốt hoảng của cậu một hồi lâu, hít sâu một hơi: "Anh hiểu rồi..."
Phương Dịch luống cuống: "Anh thì hiểu cái gì cơ chứ?"
"Hắn tới đây làm gì? Muốn quay lại à?"
"Sao có thể chứ?! Anh ta vốn dĩ..." Phương Dịch vội quay lưng đi, chất giọng rũ xuống xót xa và tủi thân: "Anh ta vốn dĩ đâu có thích... tôi..."
Vu Hành bật cười: "Vậy thì tốt!"
"Anh nói gì cơ?"
Vu Hành vội thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Anh nói là... em tốt như vậy mà hắn ta không biết trân trọng, còn nhẫn tâm đá em tới tận hai lần. Em cứ yên tâm! Chuyện còn lại cứ giao cho anh!"
"Anh đừng có mà làm bậy!"
Phương Dịch bắt đầu thấy hối hận vì đã lỡ miệng kể cho Vu Hành nghe chuyện mình chia tay với Lục Ngạn. Với tình cảnh rắc rối hiện tại, chỉ mong Vu Hành đừng có nhúng tay chọc ngoáy thêm vào mới tốt...
------------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!