Chương 31: Không muốn liên quan
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
22h11 10/4/2026
------------------------
Vừa đi công tác về mấy hôm, Vu Hành đã ba chân bốn cẳng chạy ngay đến quán net thăm Phương Dịch.
Anh ta lôi từ trong túi ra lỉnh kỉnh đủ thứ đồ: "Vợ ơi nhìn này! Toàn là đồ mua cho em đấy, đồ ăn vặt siêu ngon luôn! Cái nào anh cũng nếm thử cả rồi, chắc chắn em sẽ thích!"
Phương Dịch uể oải nhìn anh ta thoắt cái đã bày la liệt kín cả mặt bàn, bản thân thì ngồi thẫn thờ, chết lặng.
"Sao thế? Trong người khó chịu à?" Vu Hành nhận ra vẻ bất thường của cậu, liền vươn tay sờ lên trán Phương Dịch.
Phương Dịch khẽ rụt người né tránh: "Không sao đâu, tối qua tôi mất ngủ, giờ hơi thiếu sức sống một chút thôi."
Vu Hành: "Còn trẻ măng mà đã mất ngủ rồi cơ à? Đang nặng lòng chuyện gì sao? Nói nghe thử xem, ca ca đây sẽ gỡ rối tơ lòng giúp em."
Phương Dịch bật cười: "Anh thì giống anh trai ở cái điểm nào chứ..."
Vu Hành nháy mắt với cậu: "Hóa ra từ trước đến nay em chưa từng coi anh là anh trai à? Thế em coi anh là gì? Ông xã sao?"
Phương Dịch hờn dỗi lườm anh ta: "Anh trêu chọc tôi đến nghiện rồi có phải không?"
Vu Hành yêu chết đi được cái dáng vẻ nửa thẹn nửa giận nhưng lại chẳng nỡ cáu bẳn này của cậu, cào vào tâm can khiến người ta chỉ muốn sáp lại gần thêm chút nữa.
"Buồn ngủ thì đi ngủ sớm đi, đừng cố gượng nữa. Lên lầu ngủ mau, ngoan nào!"
Vu Hành nửa lôi nửa kéo lôi tuột Phương Dịch lên lầu, chực chờ nhìn cậu đánh răng rửa mặt qua loa rồi ngoan ngoãn chui vào chăn nằm xuống mới chịu yên tâm.
"Có cần anh ở lại ngủ cùng em không? Hửm?" Vu Hành rón rén buông lời thăm dò.
Phương Dịch giấu mặt sau lớp chăn, chỉ chừa lại đôi mắt lườm anh ta: "Không cần!"
"Không cần thật à?" Vu Hành sáp lại gần cười ranh mãnh: "Anh có thể kể chuyện cổ tích ru em ngủ đấy nhé."
"Chuyện ma à?"
"Ờ... Chuyện ma người lớn!"
Phương Dịch nín cười, khép hờ đôi mi: "Kể đi."
Vu Hành thừa cơ trèo tót lên giường nằm xuống ngay cạnh cậu: "Anh tắt đèn kể nhé, thế mới đúng không khí! Em có muốn ôm cánh tay anh nghe cho đỡ sợ không?"
Phương Dịch: "Thôi khỏi!"
Vu Hành buông tiếng thở dài thườn thượt đầy tiếc nuối: "Được rồi, vậy anh bắt đầu kể đây. Ngày xửa ngày xưa, có một gã đàn ông ế vợ vô cùng đáng thương, gã chưa kịp cưới vợ thì đã ngoẻo* rồi, biến thành một con ma ế."
*Đã tra wiki: "Nghẻo hay ngoẻo đều là từ viết đúng chính tả và có cùng một nghĩa. Tuy nhiên nghẻo là khẩu ngữ dùng để nói, còn viết thì nên viết là ngoẻo. Điều này tương tự trường hợp ghiền hay nghiền mà chúng tôi đề cập trước đó. Cụ thể hơn, từ điển tiếng Việt đều ghi nhận cả 2 từ ngoẻo hay nghẻo có cùng một nghĩa."
Phương Dịch: "Giống anh thật đấy!"
"Giống chỗ nào chứ?"
"Trừ việc anh chưa chết ra, còn lại giống tất."
Vu Hành bật cười: "Anh có vợ đàng hoàng nhé, em chẳng phải là bà xã của anh sao?"
"Hừ hừ, kể tiếp đi!"
"Ừm... Bởi vì gã chết trong nhà tắm, nên linh hồn của gã chẳng thể đi đầu thai, chỉ đành kẹt lại mãi ở nơi đó... Rất lâu sau, căn nhà của gã được một đôi tình nhân mua lại, thế là ngày nào gã cũng nấp trong nhà tắm nhìn lén đủ thứ chuyện riêng tư của hai người họ."
Vu Hành bắt đầu hươu vượn bốc phét: "Đôi tình nhân này có sở thích tắm uyên ương, hơn nữa đang tắm dở là lại lôi nhau ra hành sự. Lần nào con ma ế cũng phải đứng xem đến mức rạo rực ngứa ngáy mà chẳng sơ múi được gì. Gã ngày nào cũng xem, ngày nào cũng phải nhịn nghẹn, lâu dần tích tụ thành ác quỷ. Cuối cùng, đến một ngày gã ế không thể chịu đựng nổi nữa, nhân lúc đôi nam nữ kia lại đang tắm gội mây mưa, gã bèn đột ngột hiện hồn, gầm lên một tiếng 'Ông đây chịu hết nổi rồi!'. Kết quả là..."
Vu Hành nhìn đôi mắt nhắm nghiền cùng khóe môi đang ra sức nén cười của Phương Dịch trong bóng tối, ánh mắt anh khẽ trầm xuống, hầu kết lăn lộn nuốt khan một tiếng.
"Kết quả thế nào?"
"Kết quả là dọa gã bạn trai kia chết khiếp tắt thở luôn, thế rồi... trong nhà tắm lại có thêm một con ma ế. Chẳng bao lâu sau, căn nhà ấy lại được một đôi vợ chồng mua lại, và bọn họ cũng rất thích chơi trò ân ái trong nhà tắm..."
Phương Dịch bật cười thành tiếng.
"Cuối cùng thì... hai con ma nam ế vợ nọ từ đó về sau đã sống một cuộc đời vô cùng 'tính' phúc bên nhau."
"Kể xong rồi đấy à?"
Vu Hành liếm liếm môi: "Kể xong rồi..."
Phương Dịch xoay người quấn chặt chăn, giọng nói nghèn nghẹt vang ra: "Tôi buồn ngủ rồi, anh đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi được rồi đấy..."
Vu Hành thê thảm lồm cồm bò xuống giường: "Đúng là ăn xong quẹt mỏ vô tình mà... xài xong là vứt... Anh thật đáng thương quá đi..."
Mặc kệ thế nào, hôm nay bản thân cũng đã leo được lên giường của vợ rồi, lần sau nhất định sẽ leo được lên người vợ, he he! Vu Hành biết tỏng, để đối phó với cái kiểu người chậm nhiệt như Phương Dịch, bắt buộc phải mưa dầm thấm lâu từng bước một, anh chẳng việc gì phải vội!
Vu Hành nhẹ nhàng khép cửa lại rồi bước ra ngoài, để lại một mình Phương Dịch yên tĩnh ngủ bù.
Thức trắng trọn một ngày một đêm khiến đầu óc Phương Dịch đau nhức như búa bổ, thế nhưng cậu vẫn chẳng hề mảy may buồn ngủ. Cậu nhắm nghiền mắt, nằm bất động trên giường suốt mấy tiếng đồng hồ ròng rã. Đếm đến không biết bao nhiêu con cừu, rốt cuộc mới lơ mơ nhặt nhạnh được đôi chút buồn ngủ chập chờn.
Nào ngờ vừa mới thiếp đi, cậu lại bị một tràng tiếng đập cửa rung trời lở đất giật mình đánh thức. Phương Dịch bàng hoàng ngồi bật dậy, bần thần tỉnh giấc.
Cánh cửa phòng vẫn đang bị ai đó điên cuồng đập nện thình thịch. Không phải là mơ!
Phương Dịch nhảy phốc xuống giường rồi ra mở cửa, cậu cứ ngỡ dưới quán net đã xảy ra chuyện gì.
Cửa vừa hé mở, Phương Dịch đã lập tức muốn đóng sập lại, thế nhưng vẫn chậm chân một bước. Lục Ngạn dùng sức chống tay lên cửa, chen mạnh vào trong rồi vươn tay đóng sầm cửa lại.
Phương Dịch lùi lại mấy bước, ánh mắt giăng đầy phòng bị nhìn hắn: "Ai cho phép anh lên đây?"
Rõ ràng Lục Ngạn đã uống không ít, đuôi mắt hắn ửng đỏ, cả người toát ra mùi rượu nồng nặc.
"Anh... anh uống rượu đấy à?"
Lục Ngạn lia mắt đánh giá cách bài trí trong phòng, khẽ cười cợt: "Không tồi đâu, trông có vẻ dễ chịu đấy."
Từng bước chân dồn ép của hắn bức Phương Dịch phải lùi lại liên tục. Ánh mắt nóng rực, cợt nhả soi mói khắp thân thể chỉ khoác độc một bộ đồ ngủ mỏng tang của cậu. Cặp đùi thon dài, trắng trẻo lộ ra dưới lớp quần cộc lọt vào tầm mắt, khiến phần dưới Lục Ngạn bất giác căng trướng.
Bị hắn nhìn chòng chọc đến mức da gà nổi rần rần trên cánh tay, bắp chân Phương Dịch đã va phải thành sô pha. Đối mặt với một Lục Ngạn đang say khướt, đầu óc cậu xoay chuyển tốc độ cao, tính toán xem liệu có nên dứt khoát giáng cho hắn một cú đánh ngất lịm đi không.
"Cậu trốn tránh cái gì? Hai ngày nay tôi tới, cậu cứ trốn chui trốn nhủi không chịu gặp tôi là có ý gì?" Lục Ngạn hằn học chất vấn.
Phương Dịch: "Ngày nào anh cũng tới đây để làm gì? Anh không có việc gì khác để làm sao?"
Lục Ngạn lại ép sát thêm một bước: "Cậu nói xem tôi muốn làm gì? Chẳng lẽ tôi thể hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Đương nhiên là muốn tìm cậu lên giường rồi."
Phương Dịch cắn chặt răng: "Vậy thì e là anh tìm nhầm người rồi."
Lục Ngạn cười gở: "Sao mà nhầm được. Năm đó cậu chẳng phải rất thạo mấy trò chơi của người lớn sao? 'Hai bên tình nguyện, chơi đùa một chút, đừng coi là thật', đây chính là những lời chính miệng cậu thốt ra năm đó cơ mà. Dù sao thì cậu cũng có coi là thật đâu, giờ chúng ta chơi lại một ván nữa thì đã sao?"
Phương Dịch sắp tức phát điên rồi. Hắn đúng là cái thứ vừa ăn cướp vừa la làng! Năm đó rõ ràng là do hắn coi cậu như món đồ miễn phí tự dưng dâng tận cửa, mặc sức giày vò chơi đùa, giờ lại còn dám mở miệng vu khống bảo rằng cậu không thật lòng. Tên khốn nạn đê hèn này!
Phương Dịch: "Tôi không muốn chơi mấy trò đó với anh! Anh cút đi!"
Lục Ngạn nổi trận lôi đình: "Không muốn làm với tôi? Vậy thì cậu muốn làm với ai? Thằng khốn Vu Hành kia sao?"
Phương Dịch trợn trừng mắt: "Vu Hành? Liên quan cái quái gì đến Vu Hành chứ?"
Lục Ngạn gầm lên: "Có phải người ta dỗ ngọt gọi vài tiếng vợ là cậu đã sướng rơn lên không? Cậu cự tuyệt tôi là vì cái thằng bả đậu đó đúng không? Thằng đó bằng tôi à? Đâm cậu sướng hơn tôi à?"
Phương Dịch vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ: "Lục Ngạn!"
Lục Ngạn đánh mất sạch lý trí, hung hãn lao tới đè sấp cậu xuống sô pha, điên cuồng ngấu nghiến đôi môi căng mọng. Những cú va đập thô bạo khiến khóe miệng Phương Dịch đau điếng, gáy đập mạnh xuống thành ghế làm đầu óc choáng váng đến mịt mờ.
"Cậu thích cái thằng đó rồi đúng không? Có đúng không?" Lục Ngạn cắn mút vành môi cậu đến bật máu: "Thử lại với tôi một lần nữa đi, kỹ năng của tôi chắc chắn tốt hơn hắn ta! Cậu quên hết rồi sao? Để tôi giúp nhớ lại nhé, được không..."
Con người kẹt trong vòng tay hắn lúc này thực sự quá đỗi ngọt ngào. Mới chỉ là những nụ hôn thôi cũng đã đủ để Lục Ngạn chìm đắm không lối thoát. Những cái hôn cuồng loạn lướt qua đôi môi sưng tấy đến thảm thương, dần dà trượt xuống vành tai đang ửng đỏ, rồi vùi vào vùng cổ trắng nõn...
Bất thình lình, một cú đạp tàn nhẫn giáng mạnh vào bụng khiến Lục Ngạn ngã lăn lông lốc khỏi sô pha. Phương Dịch thở hồng hộc, gắng gượng chống tay ngồi dậy, cả cơ thể không sao khống chế nổi từng cơn run lẩy bẩy.
"Cút ra ngoài!" Giọng nói của Phương Dịch buốt giá hệt như hầm băng.
Lục Ngạn lồm cồm bò dậy, trừng mắt vằn đầy tia máu nhìn cậu: "To gan thật rồi, dám đạp cả tôi sao!"
Phương Dịch nhếch môi: "Tôi đã nói là anh tìm nhầm người rồi. Cái loại như tôi, sao có thể lọt vào mắt xanh của anh được chứ. Đi mà tìm lũ tình nhân bé nhỏ của anh ấy, bọn họ hẳn là vinh hạnh lắm khi được bò lên giường của anh đấy!"
Lục Ngạn gầm ghè ngoan độc: "Được lắm! Phương Dịch! Cố tình bướng bỉnh với tôi đúng không? Chúng ta cứ chống mắt lên mà xem, tôi sẽ đợi đến cái ngày cậu quỳ xuống cầu xin tôi đâm cậu!"
Phương Dịch cười gằn chua xót: "Thì ra trong mắt anh, tôi vẫn luôn rẻ mạt và đê tiện đến nhường này sao?"
Lục Ngạn sững người: "Có ý gì?"
Phương Dịch ngoảnh mặt đi nơi khác, nén giấu sự chua xót: "Chẳng có ý gì cả. Anh đi khỏi đây được rồi đấy!"
Sau lần xé rách da mặt ấy, Lục Ngạn không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa. Phương Dịch thầm nghĩ có lẽ rốt cuộc hắn cũng đã bỏ cuộc rồi. Trong khi khẽ thở phào nhẹ nhõm, sâu thẳm cõi lòng cậu lại len lỏi một tia hụt hẫng, trống hoác đến nao lòng.
Chẳng thể ngờ được rằng bao nhiêu năm qua đi, hắn vẫn dư sức xới tung những nhịp đập tận đáy lòng cậu một cách dễ dàng đến thế. Bản thân thật sự vô dụng quá...
Trót lọt thêm một tuần nữa là đến sinh nhật Thẩm Trác Dương. Phương Dịch đã phải vò đầu bứt tai sầu não một hồi lâu về chuyện chọn quà cho cậu ấy.
Vốn ít bạn bè, cậu hiếm khi có dịp chúc mừng sinh nhật ai đó. Huống hồ Thẩm Trác Dương lại là người bạn mà cậu trân quý nhất trên đời, thế nên tặng gì cho xứng đáng quả là một câu hỏi khiến Phương Dịch hao tâm tổn trí.
Thẩm Trác Dương đang có những bước thăng tiến rất tốt ở công ty hiện tại. Bản thân cậu ấy vốn đã sở hữu ngoại hình xuất chúng, cộng thêm thực lực vô cùng xuất sắc, vậy nên công ty rất chú trọng o bế, dốc sức bồi dưỡng, sắp xếp cho cậu không ít các cuộc thi và những buổi biểu diễn thương mại.
Trực thuộc công ty không thiếu những kẻ có tài, thế nhưng người vừa sở hữu thực lực lại vừa sinh ra với gương mặt mang hào quang ngôi sao thì đếm trên đầu ngón tay. Lẽ dĩ nhiên, Thẩm Trác Dương trở thành gà cưng được o bế trọng điểm.
Dạo gần đây cậu ấy bận rộn tối tăm mặt mũi, mãi cho đến tuần trước mới xin nghỉ phép được vài ngày, liền lập tức chạy tót đến tổ ấm của Phương Dịch hưởng thụ một phen sung sướng.
Phương Dịch lủi thủi đi lượn các trung tâm thương mại suốt mấy ngày trời, nâng lên đặt xuống mãi, rốt cuộc vẫn chấm một chiếc đồng hồ mà bản thân ưng mắt nhất. Mức giá cao đến dọa người, nhưng Phương Dịch vẫn cắn răng vung tiền quẹt thẻ. Đây là món đồ xa xỉ nhất mà cậu từng mua từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ.
Bình thường Phương Dịch luôn tằn tiện chắt bóp, sống lủi thủi một mình cũng chẳng có khoản chi tiêu gì lớn lao. Nhưng khoản tiền kết xù này đắp lên người Thẩm Trác Dương, cậu lại thấy vô cùng xứng đáng.
Chiếc đồng hồ đắt đỏ nhường này nếu như đeo lên cổ tay cậu thì sẽ trở nên lố bịch và lạc lõng biết bao. Thế nhưng, nếu nó được đặt trên tay Thẩm Trác Dương thì lại vừa vặn đến hoàn hảo. Chỉ có cái khí chất cao ngạo, quý phái của cậu ta mới xứng tầm khoác lên mình những món đồ xa xỉ này.
Phương Dịch nhờ nhân viên cửa hàng chọn chiếc hộp sang trọng nhất để bọc lại, vuốt ve ngắm nghía mãi không nỡ buông tay, hồi lâu sau mới mang theo cõi lòng hoan hỉ rời đi.
Thẩm Trác Dương gửi định vị nhà hàng nơi tổ chức sinh nhật cho Phương Dịch. Cậu canh chuẩn thời gian, ôm khư khư hộp quà vội vã chạy tới chỗ hẹn.
Thẩm Trác Dương chọn một chốn rất đỗi thanh u, tĩnh mịch. Nơi đây thoang thoảng dư vị hoài cổ, nhưng lại mang nét tao nhã, sang trọng, vô cùng hòa hợp với khí chất của cậu ấy. Nương theo bước chân dẫn đường của nhân viên phục vụ, Phương Dịch tìm đến trước cửa căn phòng riêng đã được đặt sẵn.
Vừa tiến đến gần cửa, điện thoại chợt rung lên tin nhắn của Thẩm Trác Dương: Đường hơi tắc, cậu chịu khó chờ tôi một lát nhé.
Xem ra Thẩm Trác Dương vẫn chưa tới nơi! Phương Dịch cất điện thoại vào túi, vừa ngước mắt lên nhìn, thảng thốt bắt gặp Lục Ngạn đang ngồi chễm chệ uống trà ở ngay bên trong.
...Thẩm Trác Dương chưa từng nói rằng, cậu ấy cũng mời cả hắn tới đây!
--------------------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!