Chương 32: Món quà (2)

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

2h46 13/4/2026

------------------------

Phương Dịch do dự ở ngưỡng cửa mất hai giây, vừa mới định chuồn đi tìm một góc nấp tạm, đợi Thẩm Trác Dương đến rồi tính tiếp, thì Lục Ngạn đã ngẩng đầu lên, bắt trúng ánh mắt cậu.

Hết cách, Phương Dịch đành cắn răng lê bước đi vào, chọn chỗ ngồi cách xa hắn nhất.

Căn phòng thoáng chốc tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim, từng hơi thở.

Lục Ngạn cứ ung dung thong thả nhấp ngụm trà, nhưng đôi mắt lại ghim chặt lên người Phương Dịch không buông.

Chẳng ai cất lời, thế nhưng bầu không khí ngột ngạt, ngượng ngùng ấy lại bức Phương Dịch đến mức chỉ muốn bỏ chạy.

Phương Dịch cúi gằm mặt, cắm cúi mân mê hộp quà trong tay. Chợt nghe thấy tiếng ghế cọ xát, Lục Ngạn đứng dậy, cậu chẳng dám ngẩng đầu lên, những ngón tay vuốt ve góc hộp cũng vô thức vội vã hơn.

Lục Ngạn bước tới sát bên cậu rồi dừng lại, cả cơ thể Phương Dịch nháy mắt căng cứng, ngồi chết trân tại chỗ.

Lục Ngạn rũ mắt nhìn chằm chằm mảng gáy trắng ngần, thon dài lấp ló dưới lớp tóc đen nhánh của cậu, lồng ngực chợt thắt lại. Hắn vươn tay, áp lòng bàn tay lên vạt da thịt ấm áp ấy. Phương Dịch hệt như một con thỏ hoảng sợ, vội vã ngẩng phắt đầu nhìn ra ngoài cửa.

"Sợ cậu ta bước vào nhìn thấy sao?"

Lục Ngạn bật ra một tiếng cười khẽ. Hắn hơi dùng sức, trượt dọc bàn tay từ cần cổ luồn sâu vào bên trong cổ áo cậu. Nếu nhớ không lầm, đó chính là điểm nhạy cảm nhất trên người cậu...

Phương Dịch vừa mới gồng mình định vùng vẫy đã bị ghì chặt xuống: "Đừng lộn xộn! Bằng không lát nữa Thẩm Trác Dương tới, tôi sẽ cho cậu ta xem vài cảnh ướt át hơn đấy, hửm?"

Phương Dịch khựng lại, ngừng giãy giụa, cơ thể cứng đờ không dám cựa quậy thêm nữa.

Lục Ngạn mang theo thứ ác vị tồi tệ, vuốt ve mơn trớn mảng da thịt mịn màng, săn chắc sau lưng cậu. Tận hưởng sự nhẫn nhịn và ngoan ngoãn kia, hắn thốt ra một tiếng thở dài thỏa mãn: "Cảm giác sờ vào vẫn tuyệt như vậy. Cậu nói xem... nếu Thẩm Trác Dương biết cậu từng ngủ với tôi thì sẽ có phản ứng gì nhỉ? Đột nhiên tôi lại thấy mong chờ quá..."

Phương Dịch kìm nén đến mức khóe mắt ửng đỏ, trong lòng gào rống chửi rủa: Khốn nạn! Tên đại khốn nạn! Thế nhưng cơ thể cậu lại chẳng dám mảy may phản kháng. Cậu nơm nớp nhìn chằm chằm ra phía cửa, chỉ sợ Thẩm Trác Dương sẽ bất thình lình đẩy cửa bước vào.

Lục Ngạn đột ngột trỗi dậy tâm tư xấu xa, dùng móng tay miết nhẹ lên mảng thịt non mềm nơi gáy cậu. Phương Dịch không khống chế nổi khẽ run bần bật, suýt chút nữa đã bật ra tiếng rên rỉ.

Chỉ một chiêu này, Lục Ngạn rốt cuộc cũng thành công kéo được ánh mắt của cậu từ ngoài cửa dời về phía mình. Nhìn bộ dạng nhẫn nhịn đến cùng cực của cậu, hắn nghe cậu gầm gừ qua kẽ răng: "Anh đừng có quá đáng!"

Quá đáng ư? Những chuyện hắn muốn làm còn quá đáng hơn thế này gấp trăm ngàn lần!

Lục Ngạn cảm thấy thống khoái vô cùng. Hắn ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ phớt lờ hắn của cậu! Kể từ lần chạm mặt đầu tiên, cậu chưa từng nghiêm túc nhìn hắn lấy một lần, điều này khiến hắn bực dọc đến mức tận cùng.

Ngày xưa hận không thể dán chặt đôi mắt lên người hắn, ngay cả lúc bị hắn đâm rút thô bạo cũng chẳng nỡ nhắm mắt. Vậy mà hiện tại lại dám bày ra thái độ khinh khỉnh, khinh thường hắn đến vậy. Cậu thực sự nghĩ rằng hắn không trị được cậu ta sao?

Lục Ngạn cứ thế vân vê, nhào nặn mảng thịt non mềm trên gáy cậu. Phương Dịch vươn tay chộp lấy cổ tay hắn, quăng cho hắn một ánh mắt rực lửa cảnh cáo. Đột nhiên, từ ngoài cửa vọng vào tiếng của nhân viên phục vụ.

"Thưa quý khách, phòng của ngài ở phía này, mời đi lối này ạ..."

Phương Dịch hoảng hốt đứng phắt dậy, xô mạnh Lục Ngạn ra, hoang mang lùi về tận sát cửa sổ, khẩn trương đến mức nhịp thở cũng trở nên rối loạn.

Quả nhiên giây tiếp theo, Thẩm Trác Dương đã đẩy cửa bước vào. Người chưa tới tiếng cười đã vang vọng: "Hai người đến cả rồi à, ngại quá, lúc tôi ra đường bị kẹt xe."

Lục Ngạn bước tới, ân cần kéo ghế ra giúp cậu ấy: "Không sao, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi." Lời vừa dứt, hắn lại ghé sát vào tai Thẩm Trác Dương, thì thầm trêu ghẹo: "Chúc mừng sinh nhật!"

Thẩm Trác Dương rõ ràng rất hưởng thụ, vui vẻ đáp lời: "Cảm ơn nhé! Phương Dịch, cậu chạy đi tuốt đằng kia làm gì? Mau qua đây ngồi đi!"

"Ờ." Phương Dịch lúng túng kéo lại cổ áo hãy còn hơi xộc xệch, chậm chạp cất bước tiến lại gần, ngồi xuống sát ngay cạnh Thẩm Trác Dương.

"Sinh nhật năm nay tôi không mời mọc ai cả, chỉ muốn có hai người ở bên cạnh cùng tôi đón tuổi mới. Ở thành phố này, các cậu chính là những người đối xử tốt với tôi nhất đấy."

Lục Ngạn bảo nhân viên phục vụ mang bánh kem lên, chu đáo cắm từng ngọn nến: "Cứ ước nguyện trước rồi hẵng cắt bánh. Người tuy ít, nhưng nghi thức sinh nhật thì vẫn phải có đủ. Nào! Ước đi! Phục vụ, phiền tắt đèn và mở nhạc giúp!"

Khóe môi Thẩm Trác Dương ngậm ý cười, cậu ấy nhắm mắt lại, vẻ mặt trang trọng nhẩm đọc điều ước trước ánh nến lung linh.

Giữa màn đêm bủa vây, Lục Ngạn đột ngột vươn tay vồ lấy bàn tay Phương Dịch đang đặt hờ trên mặt bàn, siết chặt vào trong lòng bàn tay.

Phương Dịch hoảng sợ đến mức mặt mày trắng bệch, cậu vội vã muốn rút tay về nhưng lại sợ cử động mạnh sẽ kinh động đến Thẩm Trác Dương, đành phải ngước đôi mắt ứa đầy sự van lơn, cầu xin nhìn người đàn ông ngồi ở phía đối diện.

Đừng nháo nữa có được không? Phương Dịch mấp máy môi, cầu xin trong câm lặng.

Lục Ngạn nhếch mép vẽ nên một nụ cười ranh mãnh, lưu manh. Hắn kéo tay cậu lại gần, thè lưỡi khẽ liếm một đường mờ ám lên mu bàn tay cậu, rồi mới chậm rãi buông lơi.

Phương Dịch rụt phắt tay giấu ra sau lưng, ra sức chà xát vệt nước bọt dính dấp trên đó. Thật sự... Thật sự quá đỗi vô sỉ, đê tiện!

Thẩm Trác Dương mở mắt ra, nương theo cái hất cằm ra hiệu của Lục Ngạn mà thổi nến, rồi hoan hỉ cắt bánh kem.

Lục Ngạn lấy món quà đã chuẩn bị sẵn đẩy tới trước mặt cậu ấy: "Chúc mừng sinh nhật... Tặng cậu, chúc cậu tiền đồ gấm vóc, sớm trở thành nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất!"

"Cảm ơn anh!"

Phương Dịch cũng luống cuống lấy hộp quà của mình ra: "Chúc mừng sinh nhật, tôi đã đắn đo chọn mãi đấy, hy vọng là cậu sẽ thích."

"A! Nhất định là tôi sẽ thích rồi, cảm ơn hai người nhé!"

Thẩm Trác Dương đặt hai hộp quà cạnh nhau rồi bỗng phì cười: "Đến cái hộp đựng cũng giống hệt nhau này, đừng nói là quà bên trong cũng y chang nhau nhé, haha, tôi bóc ra xem nhé..."

"Hả...?"

Cả ba người đồng loạt sững sờ chết trân tại chỗ. Bên trong nắp hộp vừa mở tung, hai chiếc đồng hồ giống nhau như đúc đang lặng lẽ nằm ngay ngắn. Từ màu sắc đến kiểu dáng, từ nhãn hiệu đến giá tiền... Ờm... giống nhau đến từng tiểu tiết, y hệt như được copy - paste vậy!

Thẩm Trác Dương phì cười: "Trời ạ, không ngờ lại giống nhau y đúc thế này! Thật trùng hợp quá, hai người đi mua cùng nhau à?"

Phương Dịch vội vã lắc đầu: "Không! Không có không có, tôi tự đi dạo rồi mua..."

Lục Ngạn liếc nhìn Phương Dịch đầy ẩn ý: "Trùng hợp thật, không ngờ gu thẩm mỹ của Phương Dịch lại giống tôi đến vậy, đến món đồ yêu thích cũng y hệt nhau, ha ha..."

Thẩm Trác Dương nhíu mày khổ não: "Giờ phải làm sao đây?"

Phương Dịch đỏ mặt kéo hộp quà của mình về: "Tôi... tôi đem về đổi cái khác là được, cậu nhận của Lục Ngạn đi."

Thẩm Trác Dương không từ chối. Gần đây cậu ấy và Lục Ngạn đang trong giai đoạn mập mờ, nói thật thì cậu ấy cũng muốn nhận món quà của Lục Ngạn hơn, dù sao Phương Dịch cũng sẽ không để bụng mấy chuyện này, nên cậu ấy chẳng hề ngăn cản.

Phương Dịch lặng lẽ cất chiếc hộp đi. Cậu đã lượn lờ đắn đo rất lâu mới ưng ý món đồ này nhất, chẳng ngờ lại đưa tặng không thành.

Thẩm Trác Dương khui rượu vang, vừa uống vừa trò chuyện cùng hai người. Trong suốt bữa tiệc, kẻ vui vẻ hào hứng nhất có lẽ chỉ có mỗi cậu ấy.

Phương Dịch như ngồi trên đống lửa, không ngừng thay đổi tư thế. Bàn chân Lục Ngạn bên dưới gầm bàn cứ cọ quậy, khều móc khiến cậu chỉ hận không thể hất tung bàn tiệc. Lần trước rõ ràng nghe Thẩm Trác Dương nói hai người họ tình cũ khó quên, rất có thể sẽ nối lại tình xưa, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại kẻ họ Lục này đã bắt đầu trêu ghẹo cậu. Hắn điên rồi sao?

Bữa cơm vắt kiệt sức lực khiến Phương Dịch rã rời, mệt mỏi cùng cực. Lúc ra khỏi cửa, Lục Ngạn nói hắn có mang theo tài xế, có thể đưa hai người về.

Thẩm Trác Dương bật cười: "Không cần phiền phức vậy đâu! Tối nay tôi sang chỗ Phương Dịch ngủ, hai đứa có thể tâm sự thâu đêm."

Nụ cười của Lục Ngạn cứng đờ: "Cậu đến chỗ Phương Dịch ngủ?"

Thẩm Trác Dương buồn cười, cái tên Lục Ngạn này không phải là đang ghen đấy chứ.

"Đúng vậy, tôi vẫn thường xuyên qua đó ăn chực ngủ chực mà. Anh chưa thấy chỗ ở của cậu ấy đâu đúng không? Thoải mái đến mức bước vào là chẳng muốn ra nữa. Tiểu Dịch nhà tôi siêu biết chăm sóc người khác, muốn ăn gì cậu ấy cũng nấu cho, bồi chuyện, bồi ngủ lại còn cho sờ mó nữa chứ, ha ha ha..."

Lục Ngạn triệt để tắt ngấm nụ cười: "Thế à? Vậy hay là tôi cũng đến chen chúc một đêm nhỉ?"

Phương Dịch bàng hoàng ngẩng phắt đầu nhìn hắn, khiếp đảm đến mức không thể diễn tả thành lời.

Thẩm Trác Dương bật cười: "Anh nằm mơ đi..."

Lục Ngạn cũng cười: "Sao? Đãi ngộ của tôi kém cỏi đến thế ư? Cậu miêu tả chỗ của Phương Dịch tuyệt vời như thế, treo ngược khẩu vị của tôi lên rồi lại không cho tôi trải nghiệm, như thế có phải là quá tàn nhẫn rồi không, hửm?"

Thẩm Trác Dương ngẫm nghĩ, ba người cùng nhau chè chén tâm sự thâu đêm dường như cũng không tồi, trong lòng thoáng chút dao động.

Lục Ngạn: "Tôi đã làm tài xế miễn phí cho hai người rồi, chẳng lẽ không thể thưởng cho tôi một ly rượu trong nhà sao? Thẩm Trác Dương, lương tâm của cậu vứt cho chó gặm rồi à?"

Thẩm Trác Dương rốt cuộc không nhịn được, bật cười thành tiếng mà đồng ý: "Được rồi, được rồi, anh muốn tới thì tới. Phương Dịch, cậu sẽ không để bụng chứ?"

Phương Dịch cạn lời. Cậu có thể nói là cậu rất để bụng, vô cùng để bụng, để bụng đến mức sắp phát điên rồi được không? Hai người bọn họ chẳng lẽ không thể ra ngoài thuê một phòng khách sạn mà ve vãn nhau, tại sao cứ phải kéo đến chỗ cậu?

Chẳng một ai đoái hoài đợi cậu trả lời, Lục Ngạn đã kéo cửa xe, để Thẩm Trác Dương bước lên trước.

Trên đường trở về, Phương Dịch thẫn thờ dán mắt ra ngoài cửa sổ suốt dọc đường. Trái lại, Thẩm Trác Dương và Lục Ngạn cứ nói nói cười cười rôm rả không ngớt.

Phương Dịch ôm một đống rượu lên lầu, từ vang đỏ, rượu trắng đến bia vàng, đủ mọi nhãn hiệu. Dù sao thì bọn họ cũng định say khướt thâu đêm, uống thứ gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Ba người ngồi ngoài ban công nhỏ nhâm nhi thêm một chầu nữa. Xuyên suốt bữa rượu, Phương Dịch chỉ lầm lì cúi đầu uống, rất ít khi mở lời, còn Thẩm Trác Dương lại tíu tít kể về cuộc sống ở nước ngoài, trêu đùa cùng Lục Ngạn không dứt.

Mãi đến tận hơn hai giờ sáng, cả ba đều đã ngà ngà say. Thẩm Trác Dương ngáp ngắn ngáp dài than buồn ngủ. Phương Dịch đứng dậy, bắt đầu vắt óc suy tính xem ba người sẽ ngủ nghỉ ra sao.

Nơi Phương Dịch ở là một căn hộ nhỏ gồm một phòng ngủ và một phòng khách. Trong phòng ngủ chỉ có độc một chiếc giường, ngoài phòng khách thì kê một chiếc sô pha khá rộng rãi êm ái. Chỗ có thể ngả lưng chợp mắt xem chừng cũng chỉ có hai nơi này.

"Hai người... hay là hai người ngủ trong phòng, tôi ra phòng khách ngủ sô pha vậy." Phương Dịch cảm thấy dường như chỉ có thể sắp xếp như thế.

Lục Ngạn: "Như thế sao được, cậu mới là chủ nhân ở đây, làm gì có cái đạo lý nào lại đuổi chủ nhà ra sô pha ngủ. Để tôi ngủ sô pha cho."

Thẩm Trác Dương uống hơi nhiều, lúc này đã buồn ngủ rũ rượi, chỉ hận không thể ngả lưng xuống ngay lập tức: "Được, vậy tôi và Phương Dịch sẽ ngủ trong phòng, Lục Ngạn anh cứ ngủ tạm trên sô pha một đêm nhé. Cũng may là cái sô pha này đủ to đủ rộng, ưm... quyết định vui vẻ vậy đi."

Thân hình Thẩm Trác Dương lảo đảo chực ngã, Phương Dịch vội vã lao tới đỡ lấy cậu ấy.

"Tôi đưa cậu đi tắm."

Thẩm Trác Dương cười toe toét: "Được, tôi muốn cậu chà lưng cho tôi cơ!"

Phương Dịch mất tự nhiên gật đầu: "Cậu đi chậm thôi, tôi đỡ cậu vào trong."

Sau khi đưa Thẩm Trác Dương vào phòng tắm, Phương Dịch bước ra ngoài. Cậu tìm một chiếc chăn mỏng và gối, cặm cụi trải phẳng phiu trên sô pha cho Lục Ngạn.

Lục Ngạn tiến lại gần, bàn tay men theo vòng eo đang khom xuống của cậu mà sờ soạng luồn lách vào trong. Phương Dịch phản ứng vô cùng gay gắt, rụt phắt người né tránh, đè thấp giọng gầm lên với hắn: "Lục Ngạn! Anh có thể đừng như vậy được không! Nếu anh thích Thẩm Trác Dương và muốn theo đuổi cậu ấy, thì làm ơn hãy nghiêm túc một chút! Anh có biết bản thân mình đang làm cái quái gì không hả?!"

Lục Ngạn sững người: "Ai nói tôi muốn theo đuổi cậu ta?"

Phương Dịch: "Tôi không quan tâm anh có định theo đuổi cậu ấy hay không. Tóm lại là anh đừng có trêu chọc tôi nữa, tôi không muốn cậu ấy biết chuyện giữa chúng ta! Anh có thể an phận một chút được không!"

Lục Ngạn vọt tới túm chặt lấy cổ áo cậu, dồn ép áp sát: "Rốt cuộc là ai không an phận hả? Trước thì có một thằng Vu Hành, giờ lại còn thường xuyên ngủ cùng Thẩm Trác Dương. Phương Dịch! Cậu khá lắm! Cậu bồi cậu ta ngủ kiểu gì? Cậu để Thẩm Trác Dương đè cậu rồi phải không? Hai người đã làm những trò gì? Hửm?"

"Anh ngậm miệng lại! Ngậm miệng! Anh tưởng ai cũng khốn nạn như anh sao? Chúng tôi là bạn thân nhất của nhau, anh lấy tư cách gì mà buông lời nhục mạ tôi như vậy!"

"Phương Dịch..." Giọng của Thẩm Trác Dương từ trong phòng tắm vọng ra.

Phương Dịch hất văng tay hắn ra, bước nhanh đến trước cửa phòng tắm, lên tiếng đáp lời: "Tôi đây!"

"Không có khăn tắm..."

"À được, để tôi lấy cho cậu!"

Phương Dịch cầm khăn tắm đưa vào cho Thẩm Trác Dương. Một lát sau, Thẩm Trác Dương bước ra, vỗ vỗ lên vai Phương Dịch: "Cậu đi tắm đi, tôi... tôi đi ngủ trước đây, buồn ngủ rũ mắt rồi..."

Phương Dịch liếc mắt nhìn Lục Ngạn đang đứng sừng sững một bên, lầm lũi dìu Thẩm Trác Dương về phòng: "Không sao, lát nữa tôi tắm sau, để tôi dìu cậu vào trong đã."

Thẩm Trác Dương vừa ngả lưng xuống giường đã nắm chặt lấy tay Phương Dịch không buông, lảm nhảm nói mớ thêm một hồi rồi mới tĩnh lặng nhắm nghiền hai mắt.

Phương Dịch nằm xuống cạnh cậu ấy, đầu óc quay cuồng choáng váng vì kiệt sức. Cậu lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy vọng vào từ phòng tắm bên ngoài. Là Lục Ngạn đang tắm sao...

Quả thực là một đêm dày vò khôn tả, quá đỗi hỗn loạn. Trong cái tổ ấm nhỏ bé này của cậu, có Thẩm Trác Dương ở đây, lại có cả Lục Ngạn. Ba người cứ thế chui rúc quái gở trong cùng một căn nhà để ngủ. Thật là... haizz...

Trong vô thức, Phương Dịch nghiêng người nằm sát bên Thẩm Trác Dương, mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay...

Đầu óc váng vất nặng trĩu, cả cơ thể như bồng bềnh trôi nổi giữa không trung, rồi từ từ rơi tự do... chìm nghỉm...

Trong cơn mơ, con phố nhỏ thân thuộc hiện ra. Dưới vòm cây rậm rạp cao vút là cổng trường quen thuộc năm nào. Cậu đeo ba lô, đứng lặng thinh ở đó nhìn biển người tấp nập lướt qua, những cô cậu học sinh khoác trên mình bộ đồng phục xô đẩy, chen chúc ùa đi trong náo nhiệt...

Ở phía bên kia đường, Lục Ngạn đang tựa lưng vào tường với dáng vẻ biếng nhác, khóe môi nhếch lên một nụ cười hướng về phía cậu...

Cậu vui sướng tột cùng, lao đi như điên dại nhào về phía hắn, cả một bầu trời đầy sao lấp lánh như thu trọn vào đáy mắt.

Lục Ngạn dang rộng vòng tay ngập tràn sự cưng chiều, dùng sức kéo tuột cậu vào lòng. Hắn ôm chặt lấy cậu, xoay người một cái đã ép sát cậu vào một góc khuất tăm tối.

Cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ Lục Ngạn, ngoan ngoãn gục đầu lên vòm ngực hắn. Đôi mắt trong veo long lanh ngước lên, nở một nụ cười đong đầy mãn nguyện: "Anh lại đến đón tôi à?"

Lục Ngạn nâng khuôn mặt cậu lên, dịu dàng trao một nụ hôn phớt nhẹ. Phương Dịch chìm trong men hạnh phúc đến mức cả trái tim đều không ngừng run rẩy.

"Sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Lục Ngạn luồn tay vào trong lớp áo của cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười rắp tâm bất lương: "Đương nhiên rồi! Không dỗ ngọt cậu cho tử tế, làm sao cậu chịu ngoan ngoãn nằm ngửa ra cho tôi đè được chứ?"

Nụ cười trên môi Phương Dịch vỡ vụn, cảm giác hệt như có một chậu nước lạnh buốt dội thẳng từ đỉnh đầu xuống chân. Cậu trân trối nhìn Lục Ngạn trong sự bàng hoàng tột độ, bất chợt nhớ lại tất thảy mọi thứ. Nỗi chua xót tuyệt vọng bóp nghẹt lấy cậu, cậu ôm chặt hai tai, gào thét thảm thiết: "Tôi không muốn! Tôi không muốn thế này..."

Phương Dịch thở hồng hộc, bật mở bừng hai mắt bàng hoàng tỉnh giấc. Bất thình lình, một bàn tay từ đâu vươn tới bịt kín lấy miệng và mũi cậu, kéo tuột cậu xuống khỏi giường...

--------------------------------------

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!