Chương 16: Nhiệm vụ
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
18h27 3/4/2023
Beta lần cuối: 24/5/2026
------------------------
Đêm thứ hai, khi Phương Dịch lại ngồi xuống bên cạnh Lục Ngạn và mở máy tính lên, tâm lý cậu đã có một sự thay đổi vi diệu. Chính cậu cũng chẳng thể nói rõ là gì, chỉ cảm thấy mối quan hệ giữa hai người dường như đã có chút khác biệt. Nếu không nhờ nét mặt vẫn lạnh tanh không chút gợn sóng của Lục Ngạn nhắc nhở, Phương Dịch suýt nữa đã hoang tưởng rằng giữa hai người họ thực sự có điều gì đó mờ ám rồi.
Hệ thống: Tân hôn phu thê tham gia nhiệm vụ này sẽ có phần thưởng ẩn đầy bất ngờ đấy nhé!
Phương Dịch: "Nghe bảo còn có phần thưởng ẩn nữa kìa."
Lục Ngạn đã bấm vào nhiệm vụ chuẩn bị tiến vào: "Chẳng qua cũng chỉ là mấy thứ phần thưởng này nọ thôi, cậu chuẩn bị xong chưa? Tôi bấm bắt đầu đây."
Phương Dịch gật đầu.
Ải thứ nhất: Thiên Lý Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên
Quy tắc: Hai vợ chồng tìm được đối phương và ôm nhau là vượt ải thành công, xếp hạng dựa trên thời gian hoàn thành ngắn hay dài, top 50 cặp đôi đầu tiên sẽ tiến vào ải thứ hai, các cặp thí sinh còn lại bị loại.
"Ý gì đây? Tại sao lại phải đi tìm đối phương? Bị tách ra sao?" Phương Dịch chớp chớp mắt, bấm chuột tiến vào trò chơi.
"Nại Nại Nại" đang đứng trong một căn hầm ngầm cũ kỹ và âm u, bên cạnh là bảy tám người chơi khác cũng bị đưa tới đây giống như cậu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đầy ngơ ngác, Phương Dịch dáo dác nhìn một vòng quanh vẫn không tìm thấy Lục Ngạn đâu.
Hai bên đều là những mảng tường đá khổng lồ, mấy lối đi nhỏ hẹp sâu hun hút dẫn thẳng vào những góc tối tăm không định trước.
Lục Ngạn liếc nhìn màn hình của Phương Dịch, phát hiện khung cảnh nơi nhân vật của hai người đang đứng khá tương đồng, đều là những căn hầm ngầm tối tăm.
Phương Dịch thử điều khiển nhân vật tiến về phía trước vài bước: "Hình như tụi mình đang ở trong một mê cung thì phải."
Lục Ngạn cũng đã nhận ra điều đó. Xem ra bọn họ đã bị ném vào các góc khác nhau trong cùng một mê cung, phải tìm được đối phương thì mới tính là vượt ải.
Trên bản đồ nhỏ lúc này chỉ hiển thị vị trí của lối ra và vị trí của chính bản thân họ.
Có vật tham chiếu nên độ khó của trò chơi đã giảm đi đáng kể. Sau vài phút mày mò thử nghiệm, các người chơi bắt đầu thi nhau chạy về phía lối ra. Dẫu sao, trong tình cảnh không biết rõ đối phương đang ở đâu như thế này, hẹn gặp nhau ở lối ra chính là phương án nhanh nhất.
Lục Ngạn: "Cậu đang ở vị trí nào trên bản đồ?"
Phương Dịch: "Ở góc dưới cùng bên phải của mê cung."
Lục Ngạn liếc nhìn vị trí của mình, thấy hiển thị y hệt như của Phương Dịch, nhưng trên màn hình lại hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng cậu đâu. Xem ra bản đồ này không thể giúp người chơi nhìn thấy vị trí thực sự của bạn đời.
Phương Dịch: "Bọn họ chạy hết rồi, tụi mình cũng hẹn nhau ở lối ra đi."
Lục Ngạn: "Ừm!"
Phương Dịch quan sát địa hình phía trước một lát, rồi tùy ý chọn một lối đi để chạy vào.
Những bức tường đá lạnh lẽo ngăn cách từng người chơi với nhau, trên vách tường chỉ có một ngọn đuốc leo lét tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt để soi rọi con đường phía trước.
Phương Dịch liếc nhìn ngọn đuốc, nhanh chóng rảo bước chạy trong đường hầm chật hẹp. Một phút sau, một bức tường đá sừng sững hiện ra chặn đứng lối đi ở cuối đường. Xem ra lối này là đường cụt rồi!
Phương Dịch lại tất tả chạy ngược về theo lối cũ, phát hiện cũng có vài người chơi khác lếch thếch từ các đường hầm bên cạnh chạy ra, hóa ra có không ít người cũng chọn nhầm đường giống cậu.
Phương Dịch đổi sang một lối đi mới rồi tiếp tục cắm đầu chạy thục mạng, chạy đến cuối đường liền nhìn thấy một ngã rẽ mới, lần này chọn đúng rồi!
Phương Dịch cùng những người chơi thỉnh thoảng chạm mặt dọc đường đang tranh thủ từng giây từng phút để tìm kiếm lối ra. Có điều số lượng ngã rẽ quá nhiều nên tỷ lệ sai sót cũng cực kỳ cao, Phương Dịch đã chọn nhầm tới ba lần, hiện tại đang bị mắc kẹt ở khúc cua thứ ba.
Phương Dịch rầu rĩ: "Cứ thế này không ổn đâu, tốn thời gian quá. Chẳng tìm thấy quy luật nào cả, chọn lối nào hoàn toàn phải dựa vào may rủi thôi."
Lục Ngạn lẩm bẩm: "Quy luật? Mỗi con đường có điểm gì khác biệt nhau không?"
Phương Dịch lắc đầu: "Toàn là tường đá với đuốc thôi, chẳng có ký hiệu gì... Khoan đã, ngọn đuốc? Để tôi xem thử!"
Phương Dịch cuống quýt quay người rẽ ngược vào lối đi sai lầm vừa rồi, nhìn chằm chằm vào ngọn đuốc đang bùng cháy trên vách tường bên trong. Ở một góc khuất vô cùng kín đáo tại phần đế đuốc, người ta có điêu khắc một cái đầu hổ nhỏ nhắn, nếu không quan sát thật kỹ thì hầu như chẳng thể nào phát hiện ra nổi.
Phương Dịch lại chạy sang các lối đi khác để kiểm tra một lượt, kinh ngạc phát hiện ra con vật được chạm khắc trên phần đế đuốc của mỗi đường hầm đều hoàn toàn khác nhau, có con rắn, con dê, con lợn...
Đầu óc Phương Dịch bỗng chợt lóe lên một tia sáng, cậu sực nhớ tới ngọn đuốc mình nhìn thấy ngay tại điểm xuất phát ban đầu, phần đế của nó khắc hình một con chuột.
"Cái này là..."
Phương Dịch dường như đã hiểu ra được đôi chút. Để kiểm chứng xem suy đoán của mình có chính xác hay không, cậu lại theo đường cũ chạy ngược về tận điểm xuất phát khi mới đặt chân vào mê cung.
Vừa nhìn thấy phần đế của ngọn đuốc đầu tiên, Phương Dịch liền biết mình đã đoán trúng phóc. Cậu vội vàng quay phắt đầu sang hào hứng bảo với Lục Ngạn: "Tôi biết rồi! Tụi mình phải đi theo hình chạm khắc trên đế đuốc! Đi theo đúng thứ tự của Mười Hai Con Giáp ấy. Anh nhìn xem, ngọn đuốc đầu tiên phía dưới là con chuột, vậy thì ở ngã rẽ kế tiếp, tụi mình buộc phải chọn lối đi có ngọn đuốc khắc hình con trâu thì mới đi ra ngoài được. Ngọn đuốc treo ở mỗi ngã rẽ đều có khắc một con vật khác nhau!"
Lục Ngạn gật đầu tán thưởng: "Làm tốt lắm!"
Sau khi tìm được bí quyết, hai người lại một lần nữa lao vào mê cung, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía lối ra theo phương pháp mà Phương Dịch chỉ dẫn.
Đến khi Phương Dịch chạy tới ngọn đuốc có ký hiệu hình rồng, hệ thống đã hiển thị thông báo đã có 25 cặp phu thê hội ngộ thành công. Phương Dịch có chút sốt ruột, xem ra cũng có những người khác phát hiện ra cách vượt ải này và đã nhanh chân chạy lên trước bọn họ.
Phương Dịch cuống quýt: "Làm sao bây giờ, tôi mới chạy tới chỗ con rồng thôi..."
Bước chân Lục Ngạn khựng lại, hắn liếc nhìn ngọn đuốc phía sau lưng mình, phần đế cũng có chạm khắc một hình rồng.
Lục Ngạn: "Cậu đang đứng ngay cạnh ngọn đuốc à?"
Phương Dịch: "Đúng thế."
Lục Ngạn bỗng nảy ra ý tưởng táo bạo: "Đứng yên đó đừng nhúc nhích!"
Phương Dịch: "Hả?"
Lời vừa dứt, Lục Ngạn liền rút phăng thanh đại đao sáng loáng ánh xanh, vung một đao chém mạnh về phía ngọn đuốc. Ngọn đuốc rơi xuống theo tiếng động, bức tường đá nơi treo đuốc cũng ầm ầm sụp đổ, lộ ra gương mặt đang há hốc mồm vì kinh ngạc của Phương Dịch ở phía sau.
Lục Ngạn khẽ nhếch môi cười, sải bước băng qua đống đất đá ngổn ngang, tiến lên ôm chặt lấy Phương Dịch.
Thông báo hệ thống:
Chúc mừng hai vị đã trở thành cặp phu thê thứ ba mươi tám vượt ải thành công, hẹn gặp lại ở ải thứ hai nhé~~
Phương Dịch đứng nghệt mặt ra giữa gió lốc, thế... thế này là xong rồi á? Trên đời lại còn có kiểu thao tác bá đạo đến mức đập nát cả tường thế này sao?
Lục Ngạn liếc nhìn thời gian, mới vừa mười hai giờ rưỡi đêm, liền hỏi cậu: "Có chơi tiếp không?"
Phương Dịch vô thức gật đầu: "Chơi chứ, chơi tiếp!"
Lục Ngạn mở cuộn giấy nhiệm vụ thứ hai ra.
Ải thứ hai: Loạn Hoa Nhập Nhãn, Đăng Hỏa Lan San
Quy tắc: Đằng trai phải tìm ra thê tử của mình và đeo vòng hoa cho cô ấy. Đằng gái trước khi được đeo vòng hoa sẽ không thể nhìn thấy phu quân của mình.
Điều kiện: 15 cặp đôi hoàn thành trong thời gian ngắn nhất sẽ giành chiến thắng để tiến vào ải cuối cùng.
Phương Dịch: "Lại tìm nữa sao? Lần này là cái gì thế?"
Trò chơi vừa bắt đầu, Lục Ngạn liền triệt để ngây người. Nhân vật của hắn đang đứng giữa một quảng trường khổng lồ treo đầy lồng đèn đỏ, rợp bóng trước mắt là một đám mỹ nhân khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ rực y hệt nhau.
Mỗi một vị tân nương trông đều như được copy - paste ra vậy, chẳng có lấy một chút khác biệt, cứ thế nhung nhúc đứng tụm lại một mảng đông nghịt. Mà bên cạnh Lục Ngạn cũng là một đám đàn ông đang mang gương mặt nghệt ra vì ngơ ngác giống hệt hắn ta.
Cái này là bắt tìm ra vợ mình giữa 50 con người giống nhau như đúc này sao?
Lục Ngạn quay sang nhìn Phương Dịch, Phương Dịch lúc này đang nhíu chặt đôi mày, không ngừng di chuyển chuột máy tính.
Phương Dịch: "Tôi không di chuyển được, chỉ có thể đứng im một chỗ xoay camera để nhìn xung quanh thôi, chẳng làm được gì khác cả."
Lục Ngạn rướn người ghé sát lại nhìn, quả đúng là như vậy, góc nhìn của Phương Dịch hoàn toàn bị cố định ở góc nhìn thẳng tầm mắt để quan sát đông tây nam bắc, mọi động tác hay việc trò chuyện trong game đều bị hệ thống cấm triệt để.
Lục Ngạn: "Cậu xem thử có nhìn ra mình đang đứng ở vị trí nào không."
Phương Dịch bị góc máy xoay cho hoa cả mắt, trước mặt là một màu đỏ rực nhức mắt, tầm nhìn xa một chút đều bị dòng người san sát che khuất, căn bản không cách nào đếm nổi hai bên cạnh mình có bao nhiêu người đứng.
Lục Ngạn: "Nghĩ cách tìm vật làm mốc đi!"
Phương Dịch gật đầu, cố gắng ghé mắt qua những khe hở giữa dòng người để nhìn ra ngoài.
Phương Dịch: "Tôi... hình như thấy ở phía ngoài cùng bên trái có treo một chiếc đèn lồng đỏ."
Lục Ngạn đảo mắt khinh bỉ: "Cả cái quảng trường này vây quanh một vòng chỗ nào chẳng treo đèn lồng đỏ."
Phương Dịch: "Ồ, nhưng tôinhìn chiếc đèn lồng đó hình như là loại lồng đèn sáu góc."
Lục Ngạn thiếu kiên nhẫn: "Tào lao! Toàn bộ đều là đèn lồng tám góc hết được chưa? ...Khoan đã, cậu vừa bảo là mấy góc cơ?"
Phương Dịch lại nheo mắt xác nhận một lần nữa: "Là sáu góc!"
Lục Ngạn lập tức chạy vòng quanh quảng trường. Giống như hắn ta, những người chơi nam khác cũng đang chạy toán loạn trên quảng trường để tìm người, tất cả đều vây quanh đám tân nương ở giữa chạy lung tung như những con ruồi mất đầu.
Lục Ngạn tìm từng chiếc một, sự khác biệt giữa lồng đèn sáu góc và tám góc thực sự khá nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra.
Cuối cùng, sau khi chạy hơn nửa vòng, Lục Ngạn cũng tìm thấy chiếc đèn lồng sáu góc duy nhất kia.
Lục Ngạn: "Cậu ở phía nào của cái đèn lồng?"
Phương Dịch: "Bên tay trái tôi là cái đèn lồng, nhưng em không nhìn ra mình xếp thứ mấy."
Lục Ngạn: "Tiếp tục tìm vật làm mốc đi."
Phương Dịch dí sát mặt vào màn hình đến đau cả mắt, nhưng vẫn không tìm thấy thông tin nào hữu ích.
Hệ thống bắt đầu thông báo đã có năm cặp phu thê vượt ải thành công, Phương Dịch càng thêm sốt ruột.
Lục Ngạn: "Đừng vội, từ từ thôi."
Phương Dịch hít sâu một hơi rồi cúi đầu xuống, ửm? Cúi đầu?
Phương Dịch vội vàng điều khiển chuột nhìn xuống dưới. Trên quảng trường được lát những viên gạch xanh ngay ngắn, mỗi viên gạch đều khắc những hoa văn giống hệt nhau. Phương Dịch cố gắng nhận diện một lúc, rồi đột nhiên hét lên với Lục Ngạn: "Viên gạch tôi đang đứng bị mẻ mất một góc nhỏ ở phía trên bên trái!"
Lục Ngạn vừa nghe dứt lời liền lao thẳng vào đám tân nương.
Phương Dịch lo lắng không ngừng chuyển đổi góc máy để chờ đợi. Hệ thống thông báo số cặp vượt ải thành công đã lên tới mười, số suất không còn nhiều nữa. Phương Dịch chốc chốc lại quay đầu nhìn Lục Ngạn đang ngồi bên cạnh chăm chú soi từng viên gạch dưới đất.
Cũng may là có chiếc đèn lồng làm vật mốc, bằng không giữa quảng trường rộng lớn với hằng hà sa số những viên gạch san sát thế này thì có tìm đến ngày mai cũng chưa ra.
Phương Dịch vừa dời tầm mắt khỏi người Lục Ngạn thì liền nhìn thấy trên màn hình, trước mặt nhân vật "Nại Nại Nại" đang từ từ hiện ra gương mặt tuấn tú của "Phiết Phiết Phiết".
Lục Ngạn búng tay một cái: "Tìm được cậu rồi! Vượt ải!"
Phương Dịch nhìn hàng lông mày và đôi mắt thâm tình của "Phiết Phiết Phiết" trên màn hình, bất giác nở nụ cười. Cậu có cảm giác ảo như chính mình cũng đang được đối phương nhìn ngắm một cách đầy sâu đậm, bèn cắn môi thẹn thùng dán chặt mắt vào "Phiết Phiết Phiết".
Ống kính xoay quanh hai người để quay cận cảnh. "Phiết Phiết Phiết" đưa tay đeo vòng hoa lên đầu vị tân nương mà mình đã chọn. Trên đầu "Nại Nại Nại" trăm hoa đua nở, vô cùng xinh đẹp động lòng người. Giữa lúc hai người thâm tình nhìn nhau, một trận mưa cánh hoa liền lãng mạn rơi xuống...
Thông báo hệ thống:
Chúc mừng hai vị đã trở thành cặp đôi thứ mười một vượt ải thành công, chúng tôi đợi các bạn ở ải cuối cùng!
Phương Dịch hoàn hồn lại rồi quay sang nhìn Lục Ngạn.
Lục Ngạn liếc cậu một cái: "Cười trông cứ như thằng ngốc..."
Phương Dịch ngượng ngùng cúi đầu xuống.
"Đi ngủ đi, mai lại chơi tiếp ải cuối cùng."
Phương Dịch ngoan ngoãn đứng dậy, đi được hai bước lại quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: "Anh nói xem, tụi mình có lọt vào được top năm không?"
Lục Ngạn tự tin tràn trề: "Tất nhiên rồi, không xem chồng cậu là ai..."
Cơ thể Phương Dịch lập tức hóa đá, hai bàn tay buông thõng hai bên ra sức siết chặt lấy gấu áo. Cậu mấp máy môi mấy bận liền mà chẳng thể thốt nên lời...
"Còn đờ người ra đó làm gì? Lên lầu ngủ đi chứ?"
Phương Dịch đỏ bừng mặt, chạy trối chết lên lầu...
--------------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!