Chương 51: Tiện đường
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
7h19 28/5/2026
------------------------
Phương Dịch tuyệt vọng nhận ra, hai bàn tay bị phế bỏ đi thật khó khăn phiền phức đến nhường nào!
Chỉ vì một khắc kích động, giờ thì hay rồi, hai bàn tay, tám ngón tay sưng vù đau buốt chẳng mảy may cử động nổi. Vu Hành vin ngay vào cớ đó để đường hoàng xách hành lý tới ở lỳ lại, rêu rao rằng cậu hiện tại căn bản không thể tự lo liệu cho bản thân nên phải ở lại chăm sóc.
Vụ việc kinh hoàng lần này thậm chí còn kinh động đến tận Tần Hưởng. Lúc mới phát hiện ra điểm bất thường, Vu Hành đã lập tức liên lạc với Tần Hưởng. Nhờ Triển Tẫn Thần cậy nhờ đồng nghiệp quen biết trong đồn cảnh sát hỗ trợ trích xuất camera giám sát, cuối cùng bọn họ mới tra ra tung tích chiếc xe kia.
Mặc dù cảnh sát ập đến kịp thời, Lục Ngạn và Phương Dịch đều được cứu mạng, nhưng cách xa hơn nửa vòng Trái Đất, Tần Hưởng vẫn hầm hè gọi điện thuyết giáo mắng cho Phương Dịch một trận té tát. Hắn còn ra lệnh bắt cậu mỗi ngày phải chụp ảnh báo cáo tiến độ hồi phục của đôi tay thì mới chịu yên tâm.
Cứ thế ròng rã suốt một tuần, Phương Dịch mới lờ mờ phát hiện ra một chuyện động trời: Vu Hành vì muốn toàn tâm toàn ý túc trực chăm sóc cậu mà đã thẳng tay nộp đơn từ chức.
Phương Dịch hoảng hốt muốn phát điên: "Anh bị làm sao vậy? Tôi chỉ bị thương ngoài da cỏn con thôi mà, thế quái nào anh lại bỏ việc luôn vậy?"
Vu Hành nhún vai, điệu bộ dửng dưng như chẳng có gì to tát: "Dạo này công việc vốn dĩ cũng chẳng suôn sẻ gì, nhân tiện có cớ qua đây chăm sóc em nên anh dứt khoát nghỉ luôn cho rảnh nợ."
Phương Dịch: "Nghỉ việc rồi thì sau này anh tính sao? Anh cũng lớn tuổi rồi, vác hồ sơ đi xin việc lại từ đầu đâu có dễ?"
Vu Hành dỗi ra mặt: "Lớn tuổi cái gì mà lớn, mới ngoài ba mươi mơn mởn, em chê anh già đấy à?"
Phương Dịch: "Anh đừng có mà đánh trống lảng! Rốt cuộc anh dự tính thế nào, tương lai tính sao đây?"
Vu Hành buông một tiếng thở dài thườn thượt thê lương: "Còn tính sao được nữa. Thất nghiệp rồi, chỉ đành khăn gói quả mướp về quê... thừa kế gia sản thôi..."
"?" Phương Dịch mờ mịt ngơ ngác.
"Thì ông bô nhà anh ấy, mở mấy cái chuỗi nhà hàng tửu lầu dưới quê cứ nằng nặc bắt anh về tiếp quản. Mấy cái mối buôn bán nhỏ lặt vặt ấy xoay vòng vốn cũng nhanh. Chẳng qua là anh không thích, nên mới nhây mãi không chịu vác mặt về."
"Vậy là anh sắp về quê sao?"
Vu Hành đảo mắt chán nản: "Em còn sờ sờ ở đây thì anh vác mặt về cái nỗi gì?"
"Thế ban nãy anh còn nói..."
"Ây da, trêu em chút thôi. Anh ngẫm lại rồi, đi làm công ăn lương chán ngắt, chi bằng tự mình đứng ra khởi nghiệp làm chủ. Ấy? Em làm chung với anh nhé, thế nào? Vốn liếng thì cứ để ông bô anh lo."
"Chúng ta ư? Chúng ta thì làm được cái gì?"
Vu Hành xoa cằm suy tư: "Đương nhiên là mình giỏi cái gì thì mình làm cái đó rồi!"
Phương Dịch ngửa mặt nhìn trần nhà: "Giỏi ư? Tôi... chẳng có tài cán gì nổi bật cả..."
"Sao lại không có, con người sống trên đời ai mà chẳng có sở trường riêng. Em vắt óc nghĩ thử xem, ví như bình thường người ta hay khen em giỏi chuyện gì nhất?"
Phương Dịch nhăn nhó mặt mày: "Nấu ăn? Hay là... đánh game?"
Vu Hành lắc đầu: "Nấu ăn không hay đâu, mệt lắm! Chơi game à... Ê? Cái này có vẻ khả thi đấy..."
Phương Dịch rầu rĩ: "Chỉ giỏi chơi game thì khởi nghiệp kiểu gì?"
Đầu óc Vu Hành nảy số cực nhanh: "Để anh nghĩ thử xem, phải lên kế hoạch thật cẩn thận mới được. Chúng ta cùng nhau mở một cửa tiệm phu thê! Cùng nhau khởi nghiệp!"
Phương Dịch đảo mắt cạn lời: "Anh lại ăn nói lung tung rồi!"
"Haha, được rồi được rồi, cửa tiệm anh em thì được chứ gì?"
Một tuần sau, Vu Hành sang nhượng lại luôn cả mặt bằng tầng ba phía trên tiệm net.
Sau khi kéo Phương Dịch đi tham quan một vòng từ trong ra ngoài, cậu mới mờ mịt hỏi: "Rốt cuộc là chúng ta sẽ làm gì?"
Vu Hành hớn hở chiêm ngưỡng kiệt tác của bản thân: "Mở một câu lạc bộ Thể thao điện tử!"
Phương Dịch ngẩn người: "Chuyện này... tôi chẳng biết tí gì cả..."
"Ây dà, không sao cả, anh đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Em chỉ việc chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện hàng ngày, dẫn dắt đội đi thi đấu này nọ thôi, những việc râu ria bên lề còn lại em không cần bận tâm, cứ giao hết cho anh!"
Trong lòng Phương Dịch vẫn thấp thỏm không yên: "Có cần phải làm lớn đến thế không... Một tiệm net cỏn con thôi cũng đủ khiến tôi chật vật lắm rồi..."
Vu Hành tràn đầy tự tin: "Chắc chắn không thành vấn đề. Em chơi game giỏi như vậy, ngày ngày chui rúc ở tiệm net làm lặt vặt thì thật sự quá lãng phí. Ở cái tuổi này, chẳng phải em nên tràn trề nhiệt huyết mà xây dựng sự nghiệp sao! Chúng ta cùng nhau kiếm tiền, lỗ thì anh chịu, em chỉ cần góp người là được!"
"Như thế sao được. Nếu đã làm chung, chắc chắn tôi cũng phải góp vốn. Nếu anh thực sự đã quyết định rồi, tôi sẽ đồng hành cùng anh."
Vu Hành vô cùng cảm động: "Chỉ có em là tốt nhất, lại còn tin tưởng anh vô điều kiện như thế. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thành công! Sau này cứ để anh chịu trách nhiệm kiếm tiền, còn em chỉ cần vui vẻ chơi game là được, hahaha..."
Có mục tiêu mới, Vu Hành nhanh chóng bắt tay vào thi công sửa sang lại mặt bằng. Mỗi ngày ngoài việc chăm sóc Phương Dịch, anh ta lại bận tối mắt chạy ngược chạy xuôi lo toan đủ thứ.
Tần Hưởng nghe được tin này cũng vô cùng sảng khoái, dứt khoát cắt luôn một nửa không gian của tiệm net nhường cho họ làm phòng tập luyện, đồng thời tuyên bố muốn góp một phần cổ phần. Vu Hành mừng rỡ như điên, ôm chầm lấy Phương Dịch, luôn miệng hô to Phương Dịch chính là ngôi sao may mắn của đời mình.
Cứ thế, một câu lạc bộ E-sports nằm ngoài dự kiến đã được bọn họ chắp vá dựng nên. Phía trước còn treo một tấm biển hiệu ra dáng ra hình, tên là chữ cái đầu của ba người ghép lại: FQY, đi kèm một cái tên chiến đội vô cùng phô trương: Chiến đội Hoành Tảo.
Nửa tháng sau, trên mười đầu ngón tay Phương Dịch bắt đầu nhú lên chút móng mới. Mặc dù vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cậu đã sốt sắng muốn ra ngoài phụ giúp. Ngày ngày nhìn Vu Hành tất tả ngược xuôi mệt bở hơi tai, còn bản thân thì phế vật chẳng giúp được tích sự gì, trong lòng cậu nóng như lửa đốt.
Ngờ đâu Vu Hành cấm tiệt cậu nấu cơm, cấm động tay động chân, cái gì cũng không cho phép làm. Chút tâm tư muốn giúp đỡ của cậu bị anh ta đập cho tan tành. Người đàn ông ngày thường dịu dàng là thế, nhưng trong chuyện này lại ngang ngược đến mức không thể lý luận nổi, hại Phương Dịch mỗi ngày chỉ đành vô công rồi nghề trơ mắt đứng nhìn.
Chập tối hôm ấy, Vu Hành cùng thợ thi công bận rộn rã rời cả một ngày vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Phương Dịch nhìn mồ hôi ướt đẫm lưng áo họ, bèn cất tiếng: "Để tôi qua đối diện mua cho mọi người mấy ly cà phê đá."
Vu Hành híp mắt liếc nhìn đôi bàn tay cậu. Phương Dịch bất đắc dĩ giải thích: "Có túi ni lông mà, lúc xách sẽ không đụng trúng móng tay đâu. Hơn nữa quán ngay đối diện, gần xịt à..."
Vu Hành bĩu môi: "Được rồi, em qua đường nhớ cẩn thận đấy."
Phương Dịch sang quán gọi cà phê mang đi. Chờ một lát sau khi đồ uống làm xong, cậu xách túi bước ra ngoài. Băng qua đường, lúc vừa bước tới trước cửa tiệm net, tựa như có một linh cảm vô hình nào đó mách bảo, cậu chợt ngoảnh đầu nhìn về phía một chiếc xe hơi đang đỗ ven đường.
Xuyên qua lớp kính chắn gió trong suốt, ở ghế lái, một đôi mắt đen láy đang đăm đăm nhìn cậu, ánh nhìn sâu thẳm mà nặng trĩu.
Bước chân Phương Dịch khựng lại, cậu đứng chết trân tại chỗ, từ xa chạm mắt với người đàn ông trong xe. Chẳng biết chiếc xe ấy đã lặng lẽ đỗ ở đó từ bao giờ. Lục Ngạn câm lặng ngưng mắt nhìn cậu, bàn tay đang gác hờ trên vô lăng bất giác siết chặt lại khoảnh khắc ánh mắt Phương Dịch chiếu tới.
Thẫn thờ một chốc, Phương Dịch xách theo túi ni lông, chậm rãi chuyển hướng bước về phía chiếc xe. Trái tim Lục Ngạn phút chốc căng lên tận cuống họng, hắn vội vàng vươn tay bấm mở khóa cửa.
Phương Dịch bước đến cạnh xe, dứt khoát kéo cửa bước vào ghế phụ ngồi xuống.
"Anh đến từ lúc nào?"
"Giữa... giữa trưa..."
Phương Dịch cúi nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ chiều rồi. Vậy là hắn đã hóa đá ở đây ròng rã suốt sáu tiếng đồng hồ sao?!
"Anh đi ngang qua đây à?"
"Không... không phải." Lục Ngạn hít sâu hai hơi, cuối cùng cũng gắng gượng khôi phục lại vẻ bình thản: "Tôi đến xem em thế nào."
"Sao anh không vào trong?"
"............ Tay của em... đã đỡ chút nào chưa?"
Phương Dịch giơ hai bàn tay ra cho hắn xem: "Đã bắt đầu nhú móng mới rồi, tôi không sao."
Chạm phải đôi bàn tay chi chít những vết sẹo chằng chịt ấy, trái tim Lục Ngạn khẽ run lên bần bật. Hắn vươn tay, toan nắm lấy tay cậu để nhìn cho thật rõ, thế nhưng Phương Dịch đã đột ngột rụt tay về, hoàn toàn né tránh cái chạm của hắn.
"Còn anh thì sao? Vết thương đã khỏi hẳn chưa?"
Lục Ngạn có chút lúng túng. Dẫu sao thì chỗ bị thương kia cũng quá đỗi nhạy cảm và riêng tư, đột ngột bị hỏi thẳng như vậy khiến hắn cảm thấy hơi bẽ mặt. Hắn đành vội vàng lấp liếm lảng sang chuyện khác: "Tôi khỏi hẳn rồi. Vừa nãy... em mua cà phê sao?"
Phương Dịch gật đầu: "Vâng, mua cho đám người Vu Hành."
"Vu Hành... gã vẫn còn ở chỗ em sao?" Trong lòng Lục Ngạn trào dâng một trận chua xót nghẹn ngào.
"Tay tôi không tiện nên dạo này anh ấy luôn ở lại đây chăm sóc tôi."
"Ồ..." Tại sao ở vào khoảnh khắc này, bản thân hắn lại chẳng có được cái cơ hội ấy cơ chứ.
"Anh... có muốn lên lầu ngồi một lát không?"
Lục Ngạn luống cuống gật đầu ngay tắp lự: "Được!"
Phương Dịch dẫn hắn vào tiệm, mang cà phê đem cho đám người Vu Hành trước.
Chẳng hiểu vì cớ gì, lần gặp mặt này, cả hai người đều mang theo vài phần câu nệ và căng thẳng. Dường như... hiếm khi bọn họ có được một khoảnh khắc yên bình ngồi xuống cạnh nhau, đơn thuần chỉ là trò chuyện dăm ba câu như thế này. Thứ cảm giác này quả thực vô cùng kỳ lạ. Chẳng còn sự dằn vặt vướng mắc hay chạy trốn lẩn tránh như trước kia, tựa như rốt cuộc đã tháo gỡ được rất nhiều gánh nặng, bình thản đối đãi với nhau như những người bạn. Nhưng so với bạn bè... dường như lại có chỗ nào đó không giống lắm...
Vu Hành nhìn thấy Lục Ngạn tới thì vô cùng kinh ngạc, thế nhưng anh ta vẫn đứng dậy, tỏ ý quan tâm hỏi han dăm ba câu về vết thương của hắn.
Lục Ngạn thấy tò mò khi nhìn bọn họ đang bày trí mặt bằng mới. Vu Hành lập tức hưng phấn giải thích cặn kẽ kế hoạch của anh và Phương Dịch cho hắn nghe, cánh tay còn nửa ôm lấy bờ vai Phương Dịch, đắc ý khoe khoang về cửa tiệm phu thê, à không, cửa tiệm anh em của hai người.
Càng nghe cõi lòng Lục Ngạn càng nghẹn ứ, đến cuối cùng ngay cả nụ cười khách sáo ngoài mặt cũng chẳng thể duy trì nổi nữa. Hắn mới biến mất có một tháng thôi mà Phương Dịch đã bị Vu Hành lừa mang đi mất rồi. Nếu hắn thực sự nằm liệt giường thêm hai tháng nữa, e là đến cái bóng của Phương Dịch cũng chẳng tìm ra.
Tâm trí Lục Ngạn trằn trọc trăm ngàn mối ngổn ngang xót xa, vốn định hẹn Phương Dịch ra ngoài ăn một bữa để mượn cớ hỏi cho rõ ràng, ngờ đâu Vu Hành lại mặt dày mày dạn bám đuôi theo. Gã còn ngang nhiên ngồi sát sàn sạt bên cạnh Phương Dịch, ân cần gắp thức ăn chăm bẵm cậu. Những việc thể hiện sự quan tâm vốn dĩ phải do hắn làm, nay lại bị gã ta cướp sạch, thật sự là tức muốn hộc máu!
Trở về nhà, Lục Ngạn liền gọi giám đốc bộ phận kế hoạch và đầu tư tới, ra lệnh trong vòng hai ngày phải đệ trình một bản kế hoạch thực thi hoàn chỉnh cho việc thành lập một công ty giải trí game online mới.
Phương Dịch chẳng phải rất thích chơi game sao? Vậy thì hắn sẽ tự tay tạo ra hẳn một thế giới game cho cậu. Cái gã Vu Hành kia thì có gì đáng ngại cơ chứ, sớm muộn gì cũng có ngày hắn sẽ tóm gọn Phương Dịch thu vào dưới trướng của mình, để xem lúc đó Vu Hành còn có thể đắc ý ra oai được nữa không!
Chập tối hôm sau, Phương Dịch nhận được một tin nhắn.
"Xuống lầu."
Phương Dịch bước đến bên cửa sổ nhìn xuống, chiếc xe của Lục Ngạn lại đỗ đúng vào vị trí ngày hôm qua. Hắn lại tới đây làm gì nữa?
Phương Dịch đi xuống lầu, bước lên xe của hắn.
"Sao anh lại tới mà không lên lầu, có chuyện gì sao?"
Lục Ngạn lấy ra một hộp cơm giữ nhiệt đưa cho cậu: "Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua, không dừng lại lâu nên không lên đó nữa. Hôm nay mẹ tôi làm cá viên, tôi nhớ em rất thích ăn nên mang sang cho em nếm thử."
Phương Dịch không ngờ hắn gọi cậu xuống chỉ vì chuyện này, trong lòng có chút mờ mịt lại xen lẫn đôi phần gượng gạo. Cậu thực sự không quen với một Lục Ngạn như thế này. Phương Dịch mất tự nhiên đón lấy hộp cơm, mở nắp ra nhìn thoáng qua: "Ồ, cảm ơn anh!"
"Em nếm thử xem, tay nghề của mẹ tôi cũng được lắm, mùi vị rất giống với đồ ăn em nấu."
"Được." Phương Dịch đành cầm nĩa lên, dưới ánh mắt chăm chú của hắn mà chậm rãi ăn từng miếng một.
"Rất ngon, cảm ơn anh."
Lục Ngạn vô cùng vui vẻ, đôi mắt không hề chớp lấy một cái đăm đăm nhìn cậu cắn từng miếng nhỏ, cõi lòng dâng lên một cỗ thỏa mãn khó tả thành lời.
Màn đêm dần buông xuống, không gian trong xe vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nhai nuốt khe khẽ khi Phương Dịch cúi đầu ăn.
"Tôi ăn xong rồi. Hộp... hộp này để tôi mang về rửa sạch rồi trả lại cho anh sau nhé."
"Không cần đâu, mang về nhà sẽ có người giúp việc rửa." Lục Ngạn nhận lại hộp cơm, thuận tay rút một tờ khăn giấy khẽ khàng lau miệng cho Phương Dịch.
Ngay khoảnh khắc những ngón tay ấy sượt qua gò má, Phương Dịch như chim sợ cành cong, hoảng hốt rụt người né tránh.
"Để... để tôi tự làm!"
Phương Dịch luống cuống giật lấy tờ giấy trên tay hắn, tự mình chùi miệng.
"Anh... anh còn chuyện gì nữa không?"
Lục Ngạn lắc đầu: "Không còn."
"Vậy... vậy tôi lên lầu trước đây..."
"Được..."
"Tạm biệt..."
Phương Dịch chẳng buồn đợi hắn nói thêm lời nào đã vội vã đẩy cửa bước xuống xe, cắm cúi bước lên lầu với nhịp bước có phần cuống quýt lộn xộn.
Lục Ngạn lưu luyến không nỡ rời mắt khỏi bóng lưng gầy gò đang khuất dần của cậu. Hắn thẫn thờ ngồi lại trong xe rất lâu sau đó mới nổ máy rời đi.
Ngày hôm sau, vẫn vào đúng khung giờ ấy, đúng ngay vị trí ấy, và vẫn gửi đến đúng hai chữ y như cũ: "Xuống lầu."
Phương Dịch bước lên xe, liếc nhìn hắn một cái: "Anh lại tiện đường đi ngang qua à?"
Lục Ngạn hơi sững người lại, nhưng rồi lập tức gật đầu: "Phải. Đúng rồi, hôm nay tôi thấy trước cổng công ty có rất đông người xếp hàng mua bạch tuộc viên nướng, chắc là ngon lắm, tôi mang đến cho em nếm thử."
Lại nếm thử?
Phương Dịch nhìn hộp đồ ăn trong tay hắn, lại ngước nhìn đôi mắt chất chứa đầy vẻ mong chờ cẩn trọng kia. Cậu khẽ hít sâu một hơi, gắng gượng đè nén mớ tâm tự ngổn ngang rối bời xuống đáy lòng rồi đưa tay nhận lấy.
Không gian trong xe quá đỗi im lìm, ánh mắt của Lục Ngạn lại nóng bỏng thẳng thừng đến mức khiến Phương Dịch càng ăn càng thấy mất tự nhiên. Cậu đành phải kiếm chuyện để xé toạc sự gượng gạo này: "Chuyện của em trai anh... thực sự là do mẹ anh làm sao?"
Lục Ngạn trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Ừm, tôi cũng không ngờ bà ấy lại hận Lục Kiêu đến vậy... Xin lỗi em, lần này suýt chút nữa đã liên lụy đến em rồi."
Phương Dịch thầm thở phào nhẹ nhõm. Thôi được rồi, cậu biết ngay mà. Chút hành động kỳ quặc của Lục Ngạn mấy ngày nay quả nhiên là bắt nguồn từ sự áy náy tự trách. Nếu không thì làm gì có chuyện ngày nào hắn cũng khó hiểu "tiện đường" tạt qua đưa đồ ăn cho cậu cơ chứ.
"Không sao, tôi không trách anh. Huống hồ đến cuối cùng vẫn là anh đã cứu tôi, người nên nói tiếng cảm ơn phải là tôi mới đúng."
Lục Ngạn hoàn toàn không muốn nhắc lại cái chuyện khiến bản thân phải nhục nhã đánh mất toàn bộ tôn nghiêm ấy nữa, hắn bèn lảng sang chuyện khác: "Việc sửa sang câu lạc bộ tiến triển đến đâu rồi?"
Phương Dịch: "Cũng gần như hoàn thiện rồi, chỉ còn chờ mua sắm thiết bị máy móc nữa thôi."
"Ừm, tay của em vẫn chưa khỏi hẳn, đừng có lao lực quá."
"Không đâu, Vu Hành cái gì cũng không cho tôi đụng vào, ngày nào tôi cũng rảnh rỗi ngồi không chơi dài cả ra."
Đáy lòng Lục Ngạn bỗng trào lên một trận xót xa chua chát. Phương Dịch cắn xong viên bạch tuộc cuối cùng, rút khăn giấy lau miệng: "Tôi ăn xong rồi."
"Ồ."
"Anh chắc là còn bận việc phải không, vậy tôi lên lầu trước nhé."
"...Được."
Phương Dịch tự thầm cảm thấy ăn uống xong xuôi chùi mép bỏ đi liền như vậy thực sự rất thiếu lịch sự. Thế nhưng, cứ ngồi chôn chân trong xe với một người mà chẳng có nửa lời để nói này, cậu quả thực thấy vô cùng gượng gạo. Thái độ của Lục Ngạn quá đỗi kỳ lạ. Thực chất không chỉ thái độ, mà ngay cả thứ cảm giác bức người hắn tỏa ra trước đây cũng biến đổi hoàn toàn. Chẳng còn sự ngang tàng, ngạo mạn bạt mạng như xưa, thay vào đó, hắn điềm đạm lặng lẽ bọc lên một vỏ bọc ôn nhu dịu dàng để đối diện với cậu. Cậu thật sự... vô cùng không quen với bộ dạng này!
Ngày thứ ba, ngày thứ tư... Phương Dịch phát hiện ra hầu như ngày nào Lục Ngạn cũng "tiện đường" tạt ngang qua đây. Hắn chẳng hề lên lầu tìm cậu, chỉ nhắn cậu xuống xe ngồi một lát. Ban đầu thì mang cho cậu chút đồ ăn ngon, về sau thì bắt đầu lẫn lộn tá lả, cái gì cũng có. Từ quà vặt, đồ lưu niệm, mô hình, cho đến cả khi tình cờ nghe được một bài hát hay, hắn cũng phải cất công mò tới chỉ để chia sẻ cùng cậu.
Sự căng thẳng và bài xích lúc ban đầu của Phương Dịch cứ thế dần dần được nới lỏng. Đôi khi, cậu cũng có thể thoái mái trò chuyện dăm ba câu với hắn. Lần nào Lục Ngạn nán lại cũng không lâu, chỉ quẩn quanh tầm hai mươi phút. Bất cứ khi nào Phương Dịch muốn xuống xe rời đi, cậu đều có thể đi ngay tắp lự. Hắn chẳng còn độc đoán ép uổng giữ người, cũng chẳng hề hậm hực nổi cáu. Thay vào đó, hắn hiếm hoi kiên nhẫn dung túng, giữ một thái độ ôn hòa nhã nhặn, ngày hôm sau vẫn cứ đúng giờ tới đó đợi cậu.
Phương Dịch căn bản chẳng thể nhìn thấu rốt cuộc hắn đang muốn làm cái gì. Có lẽ là vì mang nặng sự áy náy tự trách, hoặc có chăng là sau khi trải qua giông bão, con người ta cuối cùng cũng chịu trưởng thành. Mà cũng có thể... hiện tại hai người bọn họ thực sự có thể đơn thuần làm những người bạn của nhau. Dành ra mười mấy phút ngắn ngủi mỗi ngày, lặng lẽ ngồi trong xe bình thản trò chuyện dăm ba câu như thế này cũng tốt, ít ra cũng mang chút hơi hướm hóa giải những hiềm khích năm xưa.
--------------------------------------
Đôi lời editor: Ngược LN nhiều vô tác giả ơi!!!!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!