Chương 13: Không thoát

04:46 - 28.08.2026
4 lượt xem


Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

2h28 29/3/2023

Beta lần cuối: 22/5/2026

------------------------

Ngày hôm sau đến khi Lục Ngạn tỉnh lại mặt trời đã lên cao, hắn mở mắt nằm thẫn thờ một hồi lâu mới nhận ra nơi mình đang nằm không phải là căn phòng quen thuộc.

Trên giường, hai chiếc gối được xếp rạch ròi như phân chia ranh giới, vạch ra một đường ngăn cách ngay ngắn, còn người đáng lẽ phải nằm ở đây thì đã sớm không thấy bóng dáng đâu.

Lục Ngạn giơ chân đá văng cái "đường ranh giới" kia ra. Thằng nhóc thối này, còn bày đặt chê bai ai đấy?

Chuyện xảy ra sau khi về nhà ngày hôm qua hắn chỉ còn nhớ mang máng, đầu óc mơ màng chẳng rõ thực hư. Hình như là Phương Dịch dìu mình vào, rồi hình như hắn còn sang phòng cậu tắm rửa, sau đó... sau đó thì không nhớ nổi nữa, chắc là ngủ say như chết.

Hắn vò vò mặt, lết về phòng mình ngủ tiếp, mãi đến khi bụng đói cồn cào không chịu nổi mới chịu mò xuống lầu tìm cái bỏ bụng.

Lục Ngạn xuống lầu chưa được bao lâu thì Tần Hưởng cũng lẹt quẹt xỏ đôi dép tông đi xuống. Hai người ngồi cạnh nhau, húp xì xụp bát canh bí đao nấu mọc do Phương Dịch làm. Tiêu cho khá mạnh tay, viên thịt làm vừa dai giòn sần sật lại đậm đà vừa miệng; sau một đêm say khướt, húp được bát canh thanh mát kích thích vị giác này liền làm dịu đi hẳn cảm giác nôn nao, cồn cào trong dạ dày.

Phương Dịch vừa tan học buổi trưa về liền đâm đầu ngay vào gian bếp phía sau. Chỉ còn một tiếng nữa là phải đến trường cho ca học tiếp theo, vậy mà cậu vẫn tất bật đến mức chưa kịp bỏ vào miệng một hạt cơm nào.

Lục Ngạn nhìn thấy bóng dáng cậu mới sực nhớ ra, liền quay sang hỏi Tần Hưởng: "Phương Dịch đi học rồi à?"

Tần Hưởng chậm rãi nuốt viên thịt xuống cổ họng, liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn: "Sao không đợi nó tốt nghiệp rồi hãy nhận ra luôn đi?"

"Tình hình thế nào?"

"Không có gì, nhóc đó mới mười tám tuổi, không cho đi học lẽ nào để nó ở đây mãi sao? Nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên kiếm cái trường cho nhóc ấy học lại thôi!"

Lục Ngạn không kìm được mà nhếch môi cười cợt: "Sao nghe cứ như một kế hoạch nuôi lớn để thịt thế này!"

Tần Hưởng thẳng chân đá mạnh vào bắp chân Lục Ngạn: "Bị nửa thân dưới dồn hết lên não rồi đấy à? Suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện này!"

Lục Ngạn thở dài thườn thượt: "Dục vọng không được thỏa mãn chứ sao. Dạo này thấy chán đời vãi, nhìn ai cũng thấy ngấy, nghẹn nghẹt bao lâu nay rồi."

Tần Hưởng lạnh lùng: "Ông đây nhịn hơn hai mươi năm nay rồi mà có chết đâu?"

"Kẻ đã nếm mùi đời với đứa chưa từng biết vị sao mà giống nhau được. Không tin cậu cứ thử đi rồi biết cái khổ của tôi."

"Không hứng thú!"

Buổi tối, Tần Hưởng cảm thấy không khí se se lạnh, mở cửa ra mới phát hiện bên ngoài trời đã đổ mưa lất phất từ bao giờ.

Gã liếc nhìn thời gian, thấy Phương Dịch sắp đến giờ tan học. Ngoảnh đầu lại bắt gặp Lục Ngạn đang cầm một chiếc ô chuẩn bị ra ngoài, liền cất tiếng hỏi: "Đi đâu đấy?"

"Mua thuốc lá."

"Quán net chẳng phải có sẵn sao?"

"Loại tôi hút ở đây không có, tôi sang cửa hàng tiện lợi phố bên cạnh mua, lần trước có thấy ở đó một lần."

Tần Hưởng nghe vậy liền vội vã lấy thêm một chiếc ô đưa cho Lục Ngạn: "Đã thế thì chịu khó đi thêm vài bước mang ô qua cho Phương Dịch đi. Lúc đi học hình như nó không mang theo, tầm hai mươi phút nữa là tan học rồi."

Lục Ngạn gật đầu: "Được, gửi định vị qua máy tôi đi, mua thuốc xong tôi qua đón nó."

Lục Ngạn che ô, thong thả rảo bước trong đêm mưa. Sau khi mua thuốc ở cửa hàng tiện lợi, hắn rút điện thoại ra xem vị trí, quả thực không xa, chỉ cần đi qua một ngã tư nữa là tới.

Hắn rút một điếu thuốc châm lên, chậm rãi đi về phía trường học của Phương Dịch.

Đứng trước cổng trường không bao lâu thì cánh cửa sắt lớn mở ra, từng tốp học sinh nhao nhao, ồn ào ùa ra ngoài.

Lục Ngạn chọn một bệ hoa hơi cao để đứng, vị trí này có tầm nhìn khá thoáng. Chẳng mấy chốc đã thấy Phương Dịch không đeo ba lô, hai tay ôm chiếc áo khoác đồng phục lọt thỏm giữa dòng người bước ra phía cổng lớn.

Cậu ngước đầu nhìn màn mưa lất phất trên không trung, đứng thẫn thờ tại chỗ một lát, rồi đem chiếc áo đồng phục trùm lên đầu, có vẻ như định đội mưa chạy bộ về nhà.

Lục Ngạn vừa hé miệng định gọi, bỗng thấy mấy nam sinh dáng người cao lớn đi sượt qua cạnh Phương Dịch. Lúc lướt qua cậu, một đứa trong số đó vung tay gạt phăng chiếc áo khoác trong tay Phương Dịch xuống đất, rơi tõm vào vũng nước đọng bẩn thỉu.

Phương Dịch cuống cuồng ngồi thụp xuống nhặt, một gã nam sinh hơi mập đi cùng liền dùng lực giậm mạnh một cái xuống vũng nước ngay trước mặt cậu. Nước bẩn bắn tung tóe lên đầy đầu đầy mặt Phương Dịch, khiến cả người cậu lem luốc những vệt bùn dơ bẩn gớm ghiếc.

Bọn chúng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác, tơi tả của Phương Dịch liền cười lớn một trận đầy khoái trá rồi kéo nhau bỏ đi. Phương Dịch lầm lũi nhặt chiếc áo khoác bẩn thỉu lên, không hé môi nửa lời, dường như cậu đã quá quen với việc bị người ta bắt nạt, chà đạp như thế này rồi.

Sắc mặt Lục Ngạn sa sầm xuống, hắn sải bước đến trước mặt Phương Dịch, gằn giọng: "Tại sao không đánh trả!"

Phương Dịch rõ ràng bị một phen hoảng sợ, đôi mắt cậu mở to tròn xoe đầy cảnh giác, lắp ba lắp bắp chỉ vào Lục Ngạn hỏi: "Anh... sao anh lại tới đây?"

Lục Ngạn ngoảnh đầu liếc nhìn bóng lưng mấy gã nam sinh kia vẫn chưa đi xa, gương mặt lạnh tanh hầm hầm định đuổi theo.

Phương Dịch vừa nhìn cái biểu cảm kia là biết ngay có chuyện chẳng lành, cậu vội vàng níu chặt lấy vạt áo Lục Ngạn, khẽ khàng van nài: "Đừng... đừng tìm bọn họ! Bọn họ đông người lắm, anh sẽ bị thương mất. Với lại đây là cổng trường, nếu bị thầy cô bắt gặp đánh nhau thì sẽ bị kỷ luật nặng đấy."

Lục Ngạn nghẹn họng vì tức: "Bảo sao bọn chúng cứ đè đầu cưỡi cổ cậu, lần nào cũng nín nhịn chịu nhục để êm chuyện như thế này à?"

Phương Dịch cố kéo tay hắn muốn đi hướng khác, nhưng Lục Ngạn cứ đứng trơ ra đó như một pho tượng, không chịu nhúc nhích. Cậu đành phải cúi đầu, thấp giọng giải thích: "Tôi là học sinh mới chuyển đến, bọn họ không chào đón cũng là chuyện thường tình thôi. Hơn nữa bọn họ cũng không thực sự làm gì quá đáng đâu, cùng lắm chỉ là trêu chọc một chút thôi, không giống như những người ở trường cũ lao vào đấm đá bạo lực đâu... Không sao đâu mà, chúng ta mau về thôi."

Lục Ngạn tức đến bật cười: "Xem ra là tôi đa sự, lo chuyện bao đồng rồi. Cậu đã thích rước nhục vào thân thì cứ việc chịu đựng đi, tùy cậu!"

Nói đoạn, hắn ta ném phăng chiếc ô trong tay cho cậu, rồi một mình sải bước dứt khoát quay đầu đi thẳng vào màn mưa.

Nhìn chiếc ô trong tay, Phương Dịch mới bừng tỉnh hiểu ra thì ra hắn cố tình đến đây để đưa ô cho mình. Cõi lòng cậu bỗng chốc dâng lên một niềm cảm động nghẹn ngào đến xót xa, rối bời. Cậu vội vã mở ô, lật đật chạy lon ton đuổi theo bóng lưng Lục Ngạn.

Phương Dịch không biết có phải Lục Ngạn đã thực sự nổi giận lôi đình rồi hay không, dẫu sao vừa rồi hắn cũng có ý tốt muốn bảo vệ cậu, vậy mà cậu lại...

Phương Dịch lóng ngóng chạy theo sau, một mặt vừa cố sức sải bước để không bị rớt lại quá xa, một mặt vừa lí nhí giải thích: "Cảm ơn anh đã giúp tôi... chỉ là... chỉ là không muốn gây thêm rắc rối cho anh Hưởng thôi. Anh ấy đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi, tôi... tôi không muốn làm anh ấy phải bận lòng thêm bất cứ điều gì nữa..."

Lục Ngạn nghe vậy thì bước chân khẽ chậm lại đôi chút, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không thèm đoái hoài tới, chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái mà cứ cúi đầu bước tiếp.

Suốt dọc đường đi hai người chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người tự che một chiếc ô, duy trì khoảng cách lạnh lẽo tầm hai sải tay. Phương Dịch lén lút đưa mắt nhìn người kia vài bận, thấy gương mặt người kia vẫn căng thẳng, lạnh tanh như tiền nên cũng chẳng dám hé răng thêm lời nào nữa.

Khi đi đến trước cửa quán net, Phương Dịch khẽ rụt rè níu lấy vạt tay áo của hắn.

Lục Ngạn nghiêng mặt, lạnh lùng liếc nhìn cậu.

"Chuyện tối hôm nay... anh có thể đừng nói cho anh Hưởng biết được không? Em không muốn anh ấy phải lo lắng cho em."

Lục Ngạn chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng không đáp từ, trực tiếp gập ô lại rồi bước thẳng vào trong.

Phương Dịch thấp thỏm bước theo sau, nhận ra Lục Ngạn đã đi thẳng lên lầu, không hề hé môi nửa lời với Tần Hưởng. Lúc này cậu mới khẽ thở phào một tiếng, trút bỏ được chút gánh nặng trong lòng.

Tần Hưởng đánh mắt nhìn bộ quần áo nhếch nhác, tơi tả kia: "Chẳng phải anh mày bảo Lục Ngạn mang ô qua cho nhóc rồi sao? Thế nào mà vẫn dầm mưa đến thảm hại thế này, quần áo bẩn thỉu lem luốc hết cả rồi."

Phương Dịch chột dạ nở một nụ cười gượng gạo để che giấu: "Dạ... tại em sơ ý bị trượt chân ngã thôi ạ, trời mưa đường trơn quá, hì hì."

"Lớn ngần này đầu rồi mà đi đứng còn không xong, mau lên lầu tắm rửa thay đồ đi."

"Dạ!"

Phương Dịch vội vã chui tọt vào phòng, cởi bỏ bộ đồng phục lấm lem bùn đất bẩn thỉu.

Đến đêm muộn, Lục Ngạn lại xuống lầu bật máy cày game, Phương Dịch sau khi thu xếp xong xuôi công việc ở quầy lễ tân cũng lẳng lặng đến ngồi bên cạnh như mọi khi để chơi cùng.

Cậu tìm cách lấy lòng, rụt rè bắt chuyện vài câu với Lục Ngạn. Nhận thấy thái độ của hắn đã khôi phục lại vẻ bình thường, chịu mở miệng trò chuyện với mình thì tảng đá đè nặng trong lòng cậu mới thực sự được buông xuống.

Hai người lập đội cùng tiến vào Đảo Đầu Lâu, tiêu diệt được con trùm cuối rồi thu về một lượng lớn chiến lợi phẩm. Tâm trạng Lục Ngạn nhờ vậy mà có chút khởi sắc, hắn nhặt ra mấy món trang bị bản thân không dùng tới rồi vứt sang cho Phương Dịch. Phương Dịch mừng rỡ, cảm kích khôn cùng vội vã nhét hết vào chiếc ba lô nhỏ của mình, nhưng gom được một lát thì túi đồ đã báo đầy, vẫn còn sót lại rất nhiều vật phẩm quý giá chưa chứa hết.

"Anh Ngạn ơi, ba lô hết chỗ chứa rồi, cái này có chỗ nào bán không?"

"Ba lô không có bán đâu, phải tự mình đi đánh quái nhặt nguyên liệu thôi." Lục Ngạn liếc nhìn cấp độ chiếc túi của cậu một cái: "Ngồi yên đó đợi đi, tôi đi đánh lấy cho cậu một cái."

Phương Dịch nhỏ giọng: "Cái này đánh ở đâu? Để tôi tự đi cũng được mà."

Lục Ngạn liếc xéo cậu một cái: "Cấp độ của cậu chưa đủ, đến đó chỉ có nộp mạng thôi, ngoan ngoãn đợi đấy!"

"Được." Phương Dịch đành ngoan ngoãn đứng im tại chỗ đánh quái, chờ Lục Ngạn đi săn trang bị cho mình.

Mười mấy phút sau Lục Ngạn quay lại, ném cho cậu một chiếc ba lô: "Thay vào đi, cái này có không gian chứa đồ lớn nhất, hàng xịn nhất đấy!"

"Cảm ơn anh!" Phương Dịch không giấu nổi niềm vui mà nở nụ cười rạng rỡ, cậu lui vào một góc rồi loay hoay tự mình sắp xếp đống đồ đạc trong ba lô mới.

...

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chẳng bao lâu sau Phương Dịch đã thấu hiểu sâu sắc đạo lý này.

Vào một buổi tối của hai tuần sau đó, Phương Dịch tan học bước vào quán net với dáng đi tập tễnh, khập khiễng vô cùng tội nghiệp.

"Chân bị làm sao thế kia?" Tần Hưởng nhìn dáng đi không mấy tự nhiên của cậu liền cất tiếng hỏi.

"Em bị trật chân một chút thôi ạ, không sao đâu, một lát là khỏi ngay thôi."

"Có động vào xương không?" Tần Hưởng bước tới định kiểm tra.

Phương Dịch hoảng hốt lùi lại hai bước: "Dạ không, em vẫn tự đi bộ từ trường về được thì chắc chắn không có vấn đề gì đâu ạ, chỉ là còn hơi đau một tí thôi." Nói xong, cậu còn cố nhấc một bên cổ chân lên khẽ xoay xoay vài vòng để chứng minh đây thực sự chỉ là một vết trật khớp nhẹ.

"Thế thì nhóc mau về phòng nghỉ ngơi đi, tối nay không cần xuống dưới này phụ việc nữa."

Phương Dịch hiếm hoi gật đầu tán thành, cậu không còn cố chấp gồng mình chịu đựng như trước nữa, mà thật sự ngoan ngoãn quay về phòng để dưỡng thương.

Lục Ngạn chăm chú nhìn theo bóng lưng khập khiễng kia một hồi lâu, mãi cho đến khi cậu vào phòng và khép chặt cửa lại.

Tần Hưởng không nhận ra sự bất thường này cũng là điều dễ hiểu, suy cho cùng hắn ta vẫn là người chưa từng nếm trải chuyện đời. Nhưng Lục Ngạn thì khác, vốn là kẻ dày dạn kinh nghiệm, lăn lộn giữa chốn hồng trần và nhìn người vô số, chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấu vị trí bị thương của Phương Dịch. Sợ rằng... nơi chịu đau đớn ấy hoàn toàn không phải là ở chân...

Phương Dịch chậm rãi cởi bỏ thắt lưng, gương mặt nhăn nhó, đau đớn khôn cùng. Cậu dùng tốc độ vô cùng chậm chạp để cởi quần ra, mỗi một cử động, sự ma sát của lớp vải lại khiến mồ hôi lạnh của cậu chảy ra ròng ròng.

Đến khi hoàn toàn trút bỏ được chiếc quần dài, cậu mới nặng nề thở hắt ra một hơi. Từ từ dang rộng hai chân, cúi đầu nhìn xuống vùng gốc đùi. Một vệt máu đỏ tươi dài sọc kéo từ phần đùi trong chạy dọc ra tận nơi tư mật phía sau. Lớp da mỏng manh ở đó đã bị rách nhẹ, vùng xung quanh vệt máu sưng tấy lên một mảng đỏ rực, đau đớn đến mức cậu chẳng dám chạm nhẹ vào dù chỉ là một ngón tay.

Có thể cắn răng chịu đựng, gắng gượng lết bộ từ trường về đến tận đây đã là giới hạn cuối cùng của cậu rồi. Thực sự là bởi vị trí bị tổn thương quá cay đắng, quá nhạy cảm và yếu ớt, khiến cậu suýt chút nữa đã không thể tiếp tục ngụy trang trước mặt Tần Hưởng.

Đêm nay có lẽ đến cả việc tắm rửa cũng chẳng thể làm nổi, thế nhưng giờ thể dục ở trường đã khiến cả người đầm đìa mồ hôi, dính dấp đến khó chịu. Cậu khó nhọc dịch chuyển từng chút một vào phòng tắm, định bụng dùng khăn nhúng nước lau qua loa đại khái thân thể rồi nằm lên giường bôi thuốc. Ngờ đâu vừa mới lau xong bước ra ngoài, tiếng gõ cửa phòng đã vang lên dồn dập.

Trong cơn cuống cuồng, Phương Dịch vội vã vớ lấy chiếc khăn tắm quấn chặt quanh người, cố lết cái chân đau đớn di chuyển ra phía cửa: "Ai thế ạ?"

"Tôi!"

Là Lục Ngạn?

Phương Dịch vội vàng tròng chiếc áo thun vào người, định cố xỏ thêm một chiếc quần ngắn nhưng lớp vải vừa chạm vào vết thương, sự ma sát tàn nhẫn ấy suýt chút nữa đã khiến nước mắt cậu trào ra vì đau đớn.

Chẳng còn cách nào khác, đành phải quấn tạm chiếc khăn tắm rồi ra mở cửa.

Phương Dịch hé mở cửa ra một khe nhỏ, cả thân hình gầy gò giấu nhẹm sau cánh cửa, cậu khẽ hỏi: "Có chuyện gì không anh?"

Lục Ngạn giơ tay lên, lắc lắc chai rượu thuốc trị bầm tím trong tay: "Anh Hưởng của cậu không yên tâm nên bảo tôi mang thuốc sang cho cậu, giờ anh ấy đang bận."

"Cảm ơn anh Ngạn!" Phương Dịch vẫn chắn ngang lối đi không chịu mở rộng cửa, cậu chỉ rụt rè chìa một bàn tay ra định nhận lấy chai rượu thuốc từ tay Lục Ngạn.

Lục Ngạn rụt tay lại né tránh, một tay dứt khoát nắm lấy tay nắm cửa rồi dùng lực đẩy mạnh vào trong: "Lén lén lút lút làm cái gì đấy, không định cho tôi vào à?"

Phương Dịch hoảng hốt bám vào tường lùi lại vài bước, trơ mắt nhìn Lục Ngạn thản nhiên, nghênh ngang bước thẳng vào phòng.

"Tôi... tôi mới tắm xong, vẫn chưa kịp mặc quần áo chỉnh tề, cho nên..."

"Cho nên? Cho nên khôn hồn thì bỏ cái khăn tắm kia ra, để tôi xem thử cúc hoa nhỏ của cậu có còn cứu vãn được nữa không nào."

"!!!"

----------------------------------------

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!