Chương 36: Lạnh lẽo (H)

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

4h14 21/4/2026

------------------------

Dưới màn đêm, một chiếc xe màu đen lướt đi giữa phố thị.

Phương Dịch tĩnh lặng ngồi trong khoang xe ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, Lục Ngạn ngả đầu ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Bầu không khí trong xe lạnh lẽo, lại phảng phất chút xa cách hờ hững.

Rất lâu sau, bọn họ dừng lại trước cửa một căn biệt thự xa hoa. Lục Ngạn mở mắt, kéo tay Phương Dịch bước xuống xe.

"Lục Ngạn đến rồi đấy à!" Một người đàn ông trung niên đeo kính bước từ trong biệt thự ra vồn vã đón lời, "Cậu đến muộn rồi đấy nhé, mọi người đều đang đợi cậu. Ơ? Vị này là..."

Lục Ngạn liếc nhìn Phương Dịch, hờ hững đáp: "Bạn nhỏ nhà tôi."

"Ồ... Hiểu rồi, hiểu rồi! Mau vào đi, lão Tam, lão Tứ đang gào ầm lên đòi phạt cậu uống rượu kìa!"

Phương Dịch từ đầu đến cuối chẳng nói chẳng rằng, cứ cúi gằm mặt lầm lũi đi theo Lục Ngạn.

Vừa bước vào đại sảnh, Phương Dịch đã bị lớp trang hoàng xa xỉ làm cho lóa mắt. Những món đồ nội thất tráng lệ mà nặng nề, dàn đèn chùm pha lê rực rỡ, từng viên gạch lát nền đều toát lên vẻ đắt tiền, bóng bẩy.

Cả người Phương Dịch bắt đầu cồn cào dâng lên cảm giác mất tự nhiên. Cậu không thích cái chốn vừa hoa lệ vừa xa lạ thế này, nó mang đến cho cậu một loại ảo giác hoang mang như thể bản thân đang bước nhầm lên sân khấu.

Cậu không kìm được mà xích lại gần Lục Ngạn thêm chút nữa, muốn mượn hơi ấm từ hắn để xua đi phần nào sự bất an bủa vây.

Trên ghế sô pha là ba gã đàn ông trưởng thành trạc tuổi Lục Ngạn đang ngồi, bên cạnh còn có vài cậu trai trẻ đứng hầu. Vừa thấy bọn họ bước vào, tất cả liền ồn ào náo nhiệt cất tiếng chào hỏi.

Bình thường Phương Dịch toàn chui rúc ở quán net, rất hiếm khi ra khỏi cửa. Tràng cảnh giao tiếp với bao nhiêu kẻ xa lạ thế này, cậu không giỏi đối phó mà cõi lòng cũng vô cùng bài xích. Cơ thể chẳng cách nào thả lỏng nổi, cậu cứ gồng cứng người, rũ mắt đứng đực ở đó nghe bọn họ hàn huyên.

Sau một hồi chào hỏi, ánh mắt mọi người rất tự nhiên đổ dồn về phía Phương Dịch, đôi bên thầm hiểu mà trao nhau một ánh nhìn đầy ranh mãnh, ẩn ý.

Vốn dĩ Phương Dịch đang nấp sau lưng Lục Ngạn, nhưng rất nhanh đã bị một gã mặc áo đen lôi tuột ra.

"Lục Ngạn, bạn nhỏ này là ai đây? Cậu lại đổi người rồi à? Thế này... thế này cũng non nớt quá rồi, đã thành niên chưa đấy?"

Lục Ngạn nhướng mày, hất văng tay gã ra: "Nói chuyện cho đàng hoàng, động tay động chân làm gì, đừng làm cậu ấy sợ. Tốt nghiệp đại học rồi, chỉ là mặt mũi nhìn non thôi."

Trần Nhiên chép chép miệng cảm thán: "Khẩu vị của cậu đúng là mỗi ngày một kiểu, cái gu này tôi đúng là chưa thấy bao giờ." Vừa nói, gã vừa vươn tay sờ xoạng lên mặt Phương Dịch: "Chơi vui không?"

Phương Dịch hoảng hốt lùi ngoắt về sau tránh né bàn tay dơ bẩn của gã, cau mày đứng rụt lại sau lưng Lục Ngạn.

"Trần Tam, cậu muốn chết phải không, tôi đã bảo đừng có động tay động chân lung tung cơ mà!"

"Ây da da, trông thanh thuần ra phết đấy, lại còn ngầu nữa chứ. Cậu hẹp hòi thế làm gì? Tiểu Trạch, qua đây!" Trần Nhiên thình lình kéo một cậu trai gầy gò trắng trẻo đẩy tuột vào lòng Lục Ngạn: "Của tôi thì mặc cậu tùy ý chơi đùa, còn của cậu thì tôi lại không được đụng vào sao?"

Cậu trai tên Tiểu Trạch kia có khuôn mặt bầu bĩnh nhưng chiếc cằm lại thon nhọn, đôi mắt vừa to vừa đen lay láy, xinh đẹp đến mức chói lóa. Lục Ngạn vươn tay bóp nhẹ lên eo cậu ta một cái, rồi lại đẩy người trả về.

"Đúng thế, chính là không được đụng vào!"

"Đồ keo kiệt!"

Phương Dịch trân trối nhìn Tiểu Trạch kia không giận không hờn ngoan ngoãn lùi sang một bên, đột nhiên vỡ lẽ ra thân phận của cậu ta. Cậu tỉ mỉ quan sát vài kẻ đang đứng, ngồi quanh phòng ăn, chẳng có lấy một ngoại lệ, tất cả đều trẻ trung xinh đẹp, kẻ thì lả lơi yêu diễm, người thì ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng trên người kẻ nào kẻ nấy đều hằn rành rành hai chữ "đồ chơi".

Sắc mặt Phương Dịch thoáng chốc trắng bệch, cậu mím chặt môi nhìn đăm đăm Lục Ngạn.

Hắn rốt cuộc có ý gì đây? Coi cậu như một món đồ chơi, dắt tới để khoe khoang cho mọi người cùng chiêm ngưỡng sao?

Bữa tối ở phòng ăn đã nhanh chóng được chuẩn bị xong xuôi. Gã đàn ông trung niên ra đón bọn họ ban nãy vồn vã gọi mọi người qua ngồi vào bàn. Phương Dịch nghe Lục Ngạn gọi gã là anh Hiên.

Sau khi yên vị, Phương Dịch nhạy bén nhận ra bên cạnh năm gã đàn ông bọn họ, mỗi người đều có một cậu trai xinh đẹp ngồi tháp tùng. Cộng thêm cả cậu, vừa vặn chẵn mười người.

"Lục Ngạn, không định giới thiệu cho bọn này một chút à? Bạn nhỏ này xưng hô thế nào đây?"

Lục Ngạn múc sẵn bát súp cho Phương Dịch, tiện tay gắp thêm vài miếng thịt bò bỏ vào bát cậu, điệu bộ cực kỳ hững hờ, chẳng mấy để tâm đáp: "Cậu ta tên Phương Dịch, mấy hôm nay tôi nuôi bên người chơi đùa giải khuây thôi, chẳng có gì đáng để giới thiệu cả."

Phương Dịch siết chặt chiếc nĩa trong tay, cắn răng nhẫn nhịn không thốt lên lời. Cậu gạt mấy miếng thịt bò Lục Ngạn vừa gắp sang một góc, tuyệt nhiên không động lấy một miếng.

Lục Ngạn hơi nghiêng mặt, trầm giọng ra lệnh: "Ăn cơm cho đàng hoàng đi!"

"Tôi không đói." Phương Dịch buông chiếc nĩa trong tay xuống.

Lục Ngạn nhíu mày: "Tùy cậu!"

Ăn xong, năm gã đàn ông tụ tập lại một chỗ uống rượu tán gẫu. Đám con trai thì xúm xít ngoài sân chơi đùa với chó. Trong sân nuôi ba con chó lớn, chúng ngoan ngoãn hiền lành nằm phủ phục trên đất mặc người vuốt ve.

Phương Dịch chẳng muốn theo bên nào, cứ thui thủi một mình đứng ngoài huyền quan, tựa lưng vào hiên cửa hứng gió đêm lạnh lẽo.

Tiếng đám con trai nói cười rôm rả vọng lại rõ mồn một. Rành rành là bọn họ rất đỗi thân thiết với nhau, cũng thường xuyên lui tới chốn này, giờ đang quen tay quen việc cầm bánh quy chọc chó.

"Bạch Thu Ngôn sao nay không tới?"

"Chậc, cậu không thấy Lục thiếu dắt cái cậu Phương Dịch này tới à? Xem ra Bạch Thu Ngôn đã bị Lục thiếu vứt bỏ rồi, haizz..."

"Thật chẳng ngờ, cậu ta theo Lục Ngạn cũng phải hơn nửa năm rồi chứ ít gì, cứ tưởng..."

"Haizz, cậu nói xem, người xuất sắc như cậu ta mà Lục thiếu còn không thèm, thế rốt cuộc phải là thần tiên tuyệt sắc cỡ nào mới trói buộc được trái tim của Lục đại thiếu gia nhà chúng ta đây..."

"Đúng thế, năm đó lúc Lục Ngạn theo đuổi Bạch Thu Ngôn cũng tốn kém bao nhiêu tâm tư, đập tiền không chớp mắt, làm bao nhiêu kẻ đỏ mắt ghen tị cơ mà!"

"Ghen tị thì làm được gì. Đừng nói tới khuôn mặt đó chúng ta xách dép không theo kịp, chỉ nội cái vóc dáng rèn giũa nhờ mười mấy năm múa lượn kia thôi cũng đã để chúng ta hít khói rồi..."

"Cậu nhìn thử xem lần này Lục thiếu tìm cái loại người gì kìa? Sao mà sánh bằng một phần vạn của Bạch Thu Ngôn chứ!"

"Nói bé bé cái mồm thôi, nhỡ người ta nghe thấy bây giờ. Biết đâu người ta lại mang 'thiên phú dị bẩm', dùng những kỹ năng lẳng lơ vô độ trên giường để trói chặt Lục đại thiếu gia thì sao, hahaha..."

"Ai daaa, cái thời buổi này, chỉ cần dẹp đi cái gọi là liêm sỉ, thì đàn ông nào mà cưỡng lại được..."

"Tôi còn thấy xót thay cho Bạch Thu Ngôn. Bị cái thứ tầm thường thế này đạp xuống, đúng là bi đát quá mà..."

Phương Dịch lặng lẽ ngước nhìn chút ánh đèn vàng cam le lói hắt ra ngoài bờ tường. Vài con bọ nhỏ chập chờn bay lượn loạn xạ quanh đốm sáng nhạt nhòa ấy. Phía sau lưng, vẳng ra từ trong nhà là tiếng đàn ông nói cười sảng khoái, còn nơi khoảng sân bên cạnh, lại là những lời thì thầm rỉ tai nhau sắc nhọn như kim châm giấu trong nệm bông...

Cảnh sắc bóng đêm tuyệt đẹp, chỉ là ngọn gió đêm nay tạt vào da thịt lại mang theo cái lạnh lẽo thấu xương...

Phương Dịch dìu Lục Ngạn đang say khướt lên xe. Anh Hiên đứng ngoài cửa kính dặn dò cậu: "Cậu ta uống hơi nhiều đấy, chăm sóc cậu ta cho tốt nhé."

"Vâng." Phương Dịch gật đầu, kéo cửa kính xe lên.

Trên đường đi, cả cơ thể Lục Ngạn nhào hẳn vào lòng cậu. Hắn gối đầu lên đùi, hai tay vòng ôm lấy eo cậu, lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

Giữa đường, Lục Ngạn chợt tỉnh giấc một lúc. Hắn lơ mơ hé mắt, đập vào mắt là góc nghiêng của Phương Dịch đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh mắt vô hồn, mờ mịt, hắn khẽ lẩm bẩm gọi một tiếng: "Phương Dịch..."

Phương Dịch rũ mắt nhìn sang. Lục Ngạn vươn tay vòng qua cổ cậu, ghì xuống rồi trao một nụ hôn phớt dịu dàng lên môi: "Phương Dịch..."

Ngày hôm sau là Chủ nhật.

Bị tàn dư của cơn say hành hạ, Lục Ngạn không ra ngoài. Hắn nằm ườn trên sô pha, ngón tay ấn điều khiển TV loạn xạ.

"Phương Dịch, bữa trưa tôi muốn ăn mì gói!"

Phương Dịch có cảm giác Lục Ngạn bắt cậu tới đây chỉ để làm đầu bếp bưng bê hầu hạ. Kể từ ngày dọn vào căn nhà này, những câu mà Lục Ngạn nói với cậu nhiều nhất cũng chỉ xoay quanh chuyện gọi món.

Phương Dịch chui vào bếp chưa đầy mười phút, đã bưng ra cho Lục Ngạn một bát mì gói.

Lục Ngạn mãn nguyện húp cạn sạch, sau đó lại ườn người nằm dài trên sô pha với dáng vẻ vô công rồi nghề.

Hôm nay nắng rất đẹp, những tia nắng ấm áp hắt lên thân hình đang ngả ngớn trên sô pha, khiến cả người Lục Ngạn toát lên vẻ biếng nhác.

"Phương Dịch, qua đây!"

Phương Dịch bị hắn kéo tuột vào lòng, vòng tay ôm trọn lấy: "Xem TV cùng tôi nhé, được không?"

Phương Dịch chẳng buồn lên tiếng. Hắn muốn sao thì đành vậy, bản thân cậu làm gì có lấy tư cách để chối từ.

Lục Ngạn vừa vuốt ve vừa nắn bóp cánh tay cậu, rồi chậm rãi trượt dần xuống, bao trọn lấy cả bàn tay. Hắn cứ thế vừa xem TV vừa mân mê những ngón tay ấy.

Phương Dịch rũ mắt đăm đăm nhìn mười ngón tay đan cài vướng vít của hai người, trong đầu chợt xẹt qua vài mảnh ký ức vụn vỡ. Ngày trước, hắn cũng rất thích vừa xem TV vừa mân mê những ngón tay của cậu như thế này... Hình như tay của hai người còn có một bức ảnh chụp chung nhỉ? Bức ảnh mười ngón đan chặt lấy nhau - thứ bằng chứng của cái trò chơi thử thách tình nhân dạo nọ...

"Đang nghĩ gì thế?"

Tầm mắt của Lục Ngạn đã sớm rời khỏi màn hình TV từ lúc nào, dán chặt và quét qua quét lại trên người Phương Dịch nãy giờ.

Ăn uống no nê, lại rảnh rỗi sinh nông nổi, trong đầu hắn luôn thường trực ý nghĩ muốn giở trò lưu manh...

"Không có gì." Phương Dịch hờ hững dời mắt đi, lẳng lặng hướng lên màn hình TV.

Lục Ngạn dán mắt vào cần cổ cậu nửa ngày trời. Hắn chợt nhận ra Phương Dịch rất hợp với những bộ quần áo màu sáng. Mặc trên người cậu, tôn lên làn da trắng bệch lạnh lẽo, toát ra một cỗ khí chất cấm dục đến lạ lùng.

Cõi lòng Lục Ngạn thoáng chốc ngứa ngáy. Hắn ôm thốc Phương Dịch xoay người đổi hướng, đè ngửa cậu xuống sô pha. Hắn vươn tay hất tung vạt áo của cậu lên, phơi bày ra một khoảng eo thon tuy chẳng hằn rõ cơ bụng nhưng lại vô cùng trơn láng, săn chắc.

Phương Dịch nằm im bất động, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn đối phương đang dán mắt vào bụng mình như một kẻ phát rồ.

Ánh mặt trời chói lòa, hắt lên làn da trắng lạnh khiến nó vương dải ánh sáng vàng cam. Chiếc rốn nhỏ nhắn nằm hớ hênh đầy vô tội trên vòm bụng trắng ngần, câu dẫn khiến Lục Ngạn chẳng sao nhịn nổi mà cúi gằm xuống cắn một ngụm.

"Ưm..." Phương Dịch lập tức căng cứng cả cơ thể, bản năng vươn tay ra sức đẩy mạnh bả vai Lục Ngạn.

Lục Ngạn túm chặt lấy eo cậu mà gặm nhấm. Hắn vừa liếm láp vừa hôn hít khiến Phương Dịch ngứa ngáy đến mức khó thở, không khống chế nổi mà co gối lên đá.

Lục Ngạn chồm hẳn người lên sô pha, tỳ đè ghim chặt hai chân đang cựa quậy kháng cự của cậu, càng ra sức hôn liếm, mút mát lên vùng bụng dưới.

"Đừng lộn xộn!"

Lục Ngạn dùng sức chèn ép khóa chặt tứ chi của cậu, đầu lưỡi men theo vùng bụng dưới mà trườn ngược lên trên. Phương Dịch ngửa cổ lên thở dốc. Ánh nắng rọi thẳng xuống chói lóa khiến cậu không sao mở nổi mắt. Môi lưỡi của Lục Ngạn vẫn đang mơn trớn, lần mò thăng tiến dọc theo cơ thể cậu. Giữa những tiếng thở dốc ngày một dồn dập, hắn há miệng ngậm chặt lấy một bên núm vú trước ngực cậu.

Những ngón tay của Phương Dịch bấu chặt lấy bả vai hắn. Cậu cắn răng cắn môi, ra sức kiềm chế để không tuột ra bất kỳ âm thanh nào. Lục Ngạn vùi đầu vào trong áo cậu, một bên ngực đã bị hắn cắn mút đến sưng tấy. Dục vọng nhen nhóm giữa hai người dần dà chất đống, chỉ chực chờ bùng nổ. Lục Ngạn gấp gáp đến mức không thể kiềm chế nổi nữa, hắn nhoài người lên, đẩy ngược toàn bộ vạt áo của cậu dồn ứ lại trên cổ. Đôi mắt hằn tia đỏ ngầu, hắn vừa thô bạo nhào nặn mảng thịt non mềm trên vòm ngực cậu, vừa tiếp tục khai chiến với điểm hồng nhạt ở phía còn lại.

Gương mặt Phương Dịch đỏ lựng tưởng chừng như sắp rỉ máu. Cậu nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt răng nhẫn nhịn cam chịu sự xâm phạm từ hắn.

Thình lình, con người đang đè trên thân cậu bỗng khựng lại, ngừng bặt mọi động tác. Phương Dịch chậm rãi hé mắt ngước nhìn Lục Ngạn, bắt gặp ánh mắt hắn đang dán chặt vào ngay trước ngực cậu, sững sờ ngây ngốc.

Sống lưng Phương Dịch lạnh toát, cậu sực nhớ ra điều gì đó, hoảng hốt rụt người lại, hai tay che rịt lấy trước ngực, vội vàng chống người trườn ra khỏi gông cùm dưới thân Lục Ngạn.

"..."

Lục Ngạn ném cho cậu một ánh nhìn u ám, khó dò: "Chiếc nhẫn đó... cậu vẫn đeo sao?"

Gương mặt Phương Dịch thoắt cái còn đỏ lựng hơn cả ban nãy, cậu lắp bắp giải thích: "Không phải như anh nghĩ đâu, thật đấy! Chỉ là... tôi đeo quen rồi thôi, quên mất, lỡ quên béng mất chưa tháo ra..."

Lục Ngạn mím môi, cố kìm nén khóe miệng đang chực nhếch lên, cứ thế nhìn chằm chằm Phương Dịch mà không nói nửa lời.

Phương Dịch tuyệt vọng cố gắng giải thích: "Thật đấy! Tôi thực sự đã quên mất. Lúc anh mới tặng thì tôi đeo trên tay, sau này... sau này thành thói quen nên quên khuấy đi mất chuyện này... Lục Ngạn, anh tin tôi đi!"

Tin cậu mới là lạ! Cái đồ ngốc thích nói dối này, trước khi chia xa rõ ràng cậu vẫn luôn đeo nó trên tay, thế mà giờ còn định lừa hắn!

Phương Dịch cảm thấy bản thân giờ có trăm cái miệng cũng chẳng thể biện minh nổi nữa. Cậu có thể khai thật rằng mình thật sự, thật sự đã bỏ quên sự tồn tại của thứ này sao? Thói quen... quả thực là một điều quá đỗi đáng sợ!

Nét mặt Lục Ngạn phẳng lặng, chẳng thể nhìn thấu là hắn đang tức giận hay đang để tâm, ánh mắt cứ ghim thẳng tắp làm Phương Dịch run rẩy sợ hãi.

Bị dồn ép đến hoảng loạn, Phương Dịch cuống cuồng kéo chiếc nhẫn, toan tháo sợi dây trên cổ xuống.

"Không được tháo xuống!"

Phương Dịch khựng bặt động tác, thẫn thờ nhìn hắn.

Lục Ngạn mặt mày vô cảm, buông một câu lạnh ngắt: "Nằm im đấy!"

Phương Dịch sững sờ chôn chân tại chỗ. Lục Ngạn dán mắt vào cậu vài giây, rồi chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đẩy cậu ngã ngửa ra sô pha. Động tác của hắn thoăn thoắt, thô bạo lột phăng chiếc quần của cậu, phơi bày "Phương Dịch nhỏ" trần trụi ngay trước mắt.

Phương Dịch trợn trừng mắt, bàng hoàng cúi xuống nhìn. Lục Ngạn dùng những ngón tay vuốt ve lướt qua nơi nhạy cảm yếu ớt nhất của cậu. Hắn ngước mắt lên, ném cho cậu một nụ cười tà mị, ngả ngớn, rồi dứt khoát cúi đầu ngậm lấy nó...

Nể tình cậu ngoan ngoãn đến thế, thưởng cho cậu một chút vậy!

Đây mới chỉ là lần thứ hai Lục Ngạn hạ mình khẩu giao cho người khác. Lần đầu tiên là dành cho Phương Dịch, và chẳng ngờ được, lần thứ hai này vẫn là trao cho cậu. Kỹ năng của Lục Ngạn vẫn tệ hại như ngày nào, hàm răng của hắn cứ dăm ba bận lại vô tình cạ vào khiến cả cơ thể Phương Dịch run lên bần bật. Thế nhưng tâm trạng của hắn lúc này lại vô cùng tốt, một sự thỏa mãn khó tả, thế nên hắn làm việc ấy cực kỳ chuyên chú.

Hắn lục lọi trí nhớ, cố mường tượng lại những ngón đòn mà đám tình nhân bé nhỏ trước kia từng dùng để hầu hạ hắn. Hắn ghì chặt lấy eo Phương Dịch, tước đoạt mọi đường lui, chiếc lưỡi ranh mãnh quấn quýt, trêu đùa khiến cơ thể Phương Dịch không ngừng run rẩy từng cơn.

Cảnh tượng phơi bày dưới ánh mặt trời rực rỡ lúc này đẫm đìa sắc dục đến mức dâm mĩ. Nằm ngửa trên sô pha, Phương Dịch bị khoái cảm tra tấn đến cùng cực, dồn ép đến mức cậu đành phải co chân đạp lên vai hắn, cố đẩy hắn ra xa.

Lục Ngạn tóm gọn lấy cổ chân cậu, nhả buông nơi yếu điểm. Hắn rướn người lên, vùi đầu rải những nụ hôn ướt át lên cổ cậu, khàn giọng nỉ non: "Sướng không? Có muốn không? Nói đi, có muốn không?"

Phương Dịch ngoảnh mặt đi, cắn răng nặn ra từng chữ: "Không, không muốn!"

Lục Ngạn dứt khoát lật sấp cậu lại, thân hình cao lớn đè ép lên lưng cậu. Một tay hắn vươn ra phía trước, chộp lấy vật nam tính đang sưng tấy mà tuốt lộng điên cuồng. Cùng lúc, hắn cúi gằm mặt, cắn phập vào mảng thịt non mềm nhạy cảm nhất sau gáy cậu mà ra sức mút mát, đày đọa. Phương Dịch vùi mặt sâu vào đệm sô pha, bật ra những tiếng nức nở nghẹn ngào, cơ thể mỏng manh không ngừng oằn mình vặn vẹo hòng thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Lục Ngạn.

Động tác tay của Lục Ngạn càng lúc càng dồn dập, hắn ngậm lấy vành tai cậu, tàn nhẫn bức bách hết lần này đến lần khác: "Có muốn không? Có muốn tôi đâm vào không? Nói đi!"

Khóe mắt Phương Dịch ứa ra những giọt lệ sinh lý mặn chát. Cậu liều mạng lắc đầu, thở dốc đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, chẳng thể thốt nên lấy nửa lời.

Lục Ngạn nghiến răng ken két: "Đúng là cứng đầu mà..."

Hắn bóp cằm bẻ ngoặt mặt cậu sang, tàn nhẫn ngậm chặt lấy chiếc lưỡi đắng chát của cậu mà cuồng loạn khuấy đảo. Bàn tay bên dưới càng tăng thêm lực, thô bạo đày đọa thứ mẫn cảm đã sớm sưng tấy đến cực điểm kia. Cả cơ thể Phương Dịch căng cứng như dây đàn đứt đoạn, từ kẽ răng bật ra tiếng rên rỉ vỡ vụn trong tuyệt vọng: "Ưm ưm ư... a..."

...

Lục Ngạn vén lọn tóc đen ướt đẫm mồ hôi bết dính trên trán cậu, để lộ ra vầng trán trắng bệch. Hắn thở hổn hển, rải một nụ hôn lên đó, ngả ngớn thì thầm: "Sướng rồi chứ? Bắn ướt đẫm cả tay tôi rồi này, mở mắt ra mà xem đi..."

Phương Dịch nhắm nghiền hai mắt, vặn người xoay đi chỗ khác. Cậu vùi mặt sâu vào lớp nệm sô pha, tủi nhục đến mức không thốt ra lấy nửa âm thanh.

Lục Ngạn đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn xoáy vào cậu hồi lâu, đoạn buông tiếng thở dài nặng trịch: "Sao trước kia tôi lại không nhận ra... cậu cứng đầu đến mức này nhỉ..."

Hắn chán nản lắc đầu, tự mình bước vào phòng tắm. Dưới làn nước nóng xối xả, hắn miễn cưỡng giải tỏa cỗ dục vọng đã nghẹn ứ suốt nửa ngày trời trong sự bực dọc, chẳng mảy may thỏa mãn...

Biết thế này đã chẳng to mồm vác mặt nói khoác. Cái gì mà không cưỡng ép cơ chứ, cái gì mà đợi cậu ta phải tự mở miệng van xin cơ chứ? Cái trò này, rốt cuộc là đang tự chuốc khổ vào thân ai đây...

---------------------------------------------

*Đôi lời editor:

Taadaaaaaaaa!!! Bộ truyện đầu tay (kéo dài hơn 3 năm) của mình đã đạt 3000 lượt đọc cùng hơn 400 bình chọn rồi!!! Chân thành cảm ơn mọi người đã dành ra chút thời gian ủng hộ bộ truyện này nha, mỗi một lượt đọc, mỗi một bình chọn đều là động lực để mình cố gắng hơn nữa, mỗi khi ting ting thông báo *... đã bình chọn cho chương...* là mình cảm thấy vui dữ lắm ^^ yêu nhiều nhiều... 

Lúc bắt đầu edit (tháng 2 năm 2023) mình đã kiểu "dồi ôi, hơn 60 chương thì edit một lèo là xong ấy mà.." Mà công nhận thời ban đầu chăm lắm, kiểu không biết đàng edit mà cứ đâm đầu vào vì đam mê ấy, cứ 2 ngày là xong chương, edit một lèo tầm đến chương 17 thì drop vì nhiều lý do. Mãi đến đầu tháng 9 năm 2024 thì mình mới edit lại (tại hồi đó có thấy 3 bạn nhắn tin cho mình hỏi sao drop bộ này thế), xong hồi đó quyết tâm edit cho bằng hết, nói thế nhưng edit xong 2 chương 18+19 lại drop nữa, tận đến 16/3/2026 mình mới quay lại edit lần nữa, nhưng mà tâm thế hơi khác trước một xíu, ban ngày chạy đôn chạy đáo trên công ty, tối về mới có xíu thời gian rảnh đem ra mày mò... 

Hồi trước mình ghiền đọc truyện gớm lắm, 2 ngày cày hết bộ 60 chương, còn bây giờ mình mà đọc truyện khéo 2 tháng chưa xong 10 chương =)))))))), thời đại học thích đọc truyện ngược lắm, nếu ngược mà HE thì ngon, còn BE thì cũng được nhưng hơi không thích chút, còn bây giờ gu truyện của mình là ngược + BE, HE mà đọc thì chắc là chọn 'HuHu Ending' =))))))), còn không thì đọc mấy cái fanfic ngắn hài hài mất não cũng được (thời đại học chê fanfic là trẩu tre, không muốn đọc...)

Tháng 9/2024, lúc mình quay lại edit chương 18+19, mình có dự định edit thêm bộ "Phát sóng trực tiếp trường quay phim thần quái" của tác giả Hải Lý, hồi đó có edit xong văn án với 2 chương đầu và có đăng (nhưng nhanh chóng ẩn truyện sau 20 tiếng...) Hiện tại sau khi oke với bộ Tặng phẩm giá rẻ, nếu có thời gian mình sẽ tiếp tục với bộ truyện này, dù sao thì cả 2 bộ đều là edit lúc rãnh rỗi (tranh thủ luyện tay luôn hehehe...)

Cảm ơn mọi người vì đã nghe mình xàm xí đú đến đây!!!!!!!!!!!!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!