Chương 1: Phương Dịch
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
1h14 23/2/2023
Beta lần cuối: 6/4/2026
------------------------
Một sớm đầu đông, khi trời còn tờ mờ sáng, cậu thiếu niên mười bảy tuổi Phương Dịch luống cuống xỏ vội đôi giày, vớ lấy cặp sách lao như bay ra khỏi cửa.
"Phương Dịch!". Mẹ cậu gọi giật lại từ phía sau: "Em gái mày quên mang theo vở bài tập, mang qua cho nó đi!"
Dương Quyên hớt hải từ trong nhà đuổi theo, nhét một cuốn vở vào tay cậu, giục giã: "Nhanh cái chân lên, mau mang đến cho nó!"
"Mẹ, nhưng con cũng sắp trễ học rồi, trường của tụi con có cùng đường đâu..." Phương Dịch khó xử đáp.
"Mày muộn một tí thì có chết ai, em gái mày còn nhỏ như thế, chẳng lẽ lại để cô giáo phạt nó à? Làm anh kiểu gì vậy không biết, chút việc vặt vãnh này cũng không đỡ đần được cho em!" Dương Quyên tức giận, cao giọng quát.
Đúng lúc đó, Phương Kiều quần áo tươm tất xách cặp từ trong nhà bước ra. Đi đến cửa, gã thậm chí chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái, cứ thế xỏ giày chuẩn bị ra ngoài.
"Nhưng con cũng đâu có xe đạp, sao mẹ không bảo anh đi."
"Cái thằng này, anh mày năm nay lớp mười hai rồi, học hành căng thẳng như thế sao có thể làm mất thời gian của nó được! Mau đi đi, sao cứ lý do lý trấu thế hả. Nếu em mày mà bị phạt thì tối nay nhịn cơm luôn đi!"
Dương Quyên vừa luyên thuyên vừa nắm chặt hai vai của Phương Dịch, đẩy ra ngoài.
Trong lòng tràn ngập sự tủi thân và bất lực nhưng cũng đã sắp trễ rồi, Phương Dịch cầm lấy tập, chạy thật nhanh xuống lầu. Hành lang chung cư vừa bẩn vừa tối, cậu phải né những đống rác rải rác dưới chân, ba chân bốn cẳng chạy từ tầng năm xuống.
Buổi sớm đầu đông trời còn chưa sáng hẳn, không gian xám xịt, vừa hanh khô vừa buốt giá.
Cậu sải bước chạy thục mạng trong gió lạnh. Cơn gió buốt thấu xương lùa vào cổ áo, sắc như dao cứa lên mặt, lên tay cậu, để lại những vết nứt nẻ rớm máu đỏ ửng.
Tiếng chuông xe đạp kêu liên hồi gấp gáp dội lại từ phía sau, Phương Kiều như một cơn gió lướt phăng qua người cậu. Lúc đi ngang qua, gã còn nhẫn tâm bồi thêm một cú đá thật mạnh vào chân cậu, khiến Phương Dịch lảo đảo, suýt chút nữa là ngã nhào.
Phương Kiều cười khẩy đầy chế giễu rồi đạp xe đi mất, bỏ lại một mình Phương Dịch tội nghiệp vừa ôm lấy cái chân đau vừa xuýt xoa, lầm lũi chạy tiếp.
Đợi đến lúc Phương Dịch thở hồng hộc chạy tới trường của mình thì không ngoài dự đoán, cậu đã muộn. Tiết đầu tiên lại đúng vào tiết của giáo viên dạy Toán nghiêm khắc nhất trường, Phương Dịch còn chưa kịp bước qua cửa đã bị phạt đứng ngoài hành lang.
Phương Dịch vẫn đeo chiếc cặp trên lưng, ngoan ngoãn đứng chịu phạt. Suốt một tiết học, luồng gió lùa qua hành lang thổi qua người khiến cậu lạnh toát đến thấu tâm can. Mười ngón chân tê cóng, phải cật lực giậm mạnh xuống đất mấy cái mới lấy lại được chút cảm giác.
Bộ quần áo trên người rõ ràng không hề vừa vặn, cũn cỡn ngắn đi một khúc lớn. Cổ tay thì đỡ hơn, vẫn có thể miễn cưỡng rụt vào trong tay áo, nhưng cổ chân thì thảm hại vô cùng, chỉ có thể nương nhờ một lớp tất mỏng manh để chống chọi với cái lạnh.
Vừa nghe chuông báo hết tiết, Phương Dịch vội vã đi ngay vào lớp học ấm áp, cam chịu rảo bước về chỗ ngồi của mình giữa những ánh mắt cười nhạo của đám bạn xung quanh.
Vóc dáng của cậu do chịu cảnh suy dinh dưỡng lâu ngày nên thấp bé hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa, cậu ngồi ở hàng ghế thứ hai, ngay cạnh cửa sổ.
Những vết nứt nẻ sưng tấy trên tay sau một buổi sáng bị hành hạ lại bắt đầu ngứa ngáy điên cuồng. Cậu khó chịu khẽ chà xát hai bàn tay vào nhau.
"Này Phương Dịch! Vở bài tập vật lý của mày đâu? Đưa cho ông đây chép một chút!" Đứa bạn ngồi phía sau đá mạnh vào chân ghế của cậu, dùng giọng điệu hống hách ra lệnh như một điều hiển nhiên.
"Đây..."
Phương Dịch từ lâu đã quá quen với thái độ khinh miệt này của bạn bè, cậu lặng lẽ phục tùng, đưa cuốn bài tập ra mà chẳng hề phản kháng.
Cô bạn cùng bàn Bạch Hiểu Yến chán ghét dịch ghế ra xa cậu một chút, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt đầy khó chịu: "Phương Dịch, cậu xích vào trong chút đi, mang cái hơi lạnh thấu xương ở ngoài vào làm người khác lạnh lây rồi đây này!"
"Tớ đã ngồi sát tường rồi, không thể dịch vào thêm được nữa..."Phương Dịch rụt rè, lí nhí giải thích.
"Thật khó chịu mà!". Bạch Hiểu Yến nhỏ giọng lầm bầm, trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét.
Tiết học cuối cùng sáng hôm nay là thể dục, mọi người đều bọc mình trong những chiếc áo phao lông vũ dày cộm, ồn ào náo nhiệt vui đùa trên sân trường. Sau khi giáo viên phát dụng cụ, học sinh cả lớp liền tản ra, tụ thành từng nhóm nhỏ để chơi.
Chỉ có một mình Phương Dịch lẻ loi dựa lưng vào thân cây. Chẳng một ai muốn chơi với cậu, bọn họ chỉ biết bắt nạt, hoặc là buông lời châm chọc bộ quần áo quê mùa, rách rưới tới mức nực cười của cậu.
Phương Dịch biết bản thân chẳng thể nào hòa nhập với họ, thế nên cũng tự giác không sáp lại gần đám đông, cứ cô độc thu mình ngồi xổm dưới gốc cây hứng chịu từng đợt gió lạnh.
Năm chín tuổi, mẹ dắt theo Phương Dịch rời khỏi người cha nghiện rượu nặng, quanh năm bạo hành hai mẹ con, rồi gặp gỡ Phương Quốc Minh, một người đàn ông cũng đã ly hôn và có một đứa con trai riêng. Gia đình mới được chắp vá, năm thứ hai, Phương Dịch có thêm một đứa em gái cùng mẹ khác cha tên là Phương Kiều Lam. Cũng kể từ ngày đó, Phương Dịch nghiễm nhiên trở thành sự tồn tại dư thừa và trớ trêu nhất trong cái nhà này.
Ngoại trừ mẹ ruột, cậu chẳng có lấy nửa phần máu mủ với ba người còn lại. Người anh trai trên danh nghĩa - Phương Kiều - ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã tột cùng chán ghét cậu, thường xuyên vịn vào những lúc người lớn không để mắt tới mà lôi cậu ra đánh đập.
Mẹ từ sau khi sinh em gái thì nghỉ việc, quanh quẩn ở nhà chăm con và lo toan nội trợ. Mãi đến năm nay em gái vào tiểu học, bà vẫn chưa có thời gian đi tìm việc làm. Phương Dịch từng không chỉ một lần nghe thấy Phương Quốc Minh càu nhàu rằng nuôi ba đứa trẻ gánh nặng quá lớn, dặn dò Dương Quyên phải biết tằn tiện chi tiêu.
Kết quả, cái nhà này tính toán qua lại, bòn mót từng đồng rốt cuộc đều đổ dồn hết lên đầu Phương Dịch. Phương Kiều chỉ lớn hơn Phương Dịch một tuổi, từ nhỏ Phương Dịch đã phải nhặt nhạnh lại quần áo cũ của Phương Kiều mà mặc. Từ năm lên mười, mẹ chưa từng mua cho cậu thêm một bộ quần áo hay một đôi giày mới nào, tất cả đều là đồ nhặt mót lại từ những thứ Phương Kiều vứt đi.
Kể từ lần đầu tiên phát hiện ra chuyện này, Phương Kiều thường cố ý xé rách quần áo không mặc nữa, hoặc lấy kéo cắt nát cả tay áo, ống quần rồi mới ném cho Dương Quyên. Dương Quyên thân làm mẹ kế, vốn chẳng dám quản giáo Phương Kiều vì sợ người ngoài nói ra nói vào bà là mụ dì ghẻ độc ác. Thế nên bà chưa từng dám hó hé nửa lời, chỉ lẳng lặng lấy kim chỉ chắp vá mớ quần áo tơi tả ấy rồi đưa cho Phương Dịch mặc.
Hồi cấp một thì còn đỡ, đám trẻ con nhỏ tuổi chưa biết ganh đua so bì. Nhưng từ khi lên cấp hai, Phương Dịch bắt đầu hứng chịu sự bài xích và mỉa mai từ bạn bè. Dường như ở cái thời đại này, việc một kẻ còn khoác trên mình bộ quần áo chắp vá lỗ chỗ là một thứ gì đó vô cùng dị hợm.
Bước vào tuổi dậy thì trong một môi trường như vậy, Phương Dịch dần trở nên nhạy cảm và chất chứa đầy sự tự ti. Bản tính vốn đã hướng nội nay cậu càng thêm rụt rè, sợ hãi việc phải giao tiếp với người khác. Cậu luôn lầm lũi đi về một mình, tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Những nam sinh cá biệt trong lớp đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ức hiếp cậu. Bị đánh mắng nhiều, Phương Dịch cũng dần trở nên tê liệt mà quen với điều đó.
Cậu cố gắng hết sức để né tránh những kẻ thích gây sự với mình, tuyệt vọng thu liễm đi sự tồn tại của bản thân. Phương Dịch cũng chẳng còn ôm mộng tưởng sẽ có người dang tay ra cứu vớt mình. Bởi vì cậu đã từng thử rồi, thứ đổi lại chỉ là sự phớt lờ đầy lạnh lẽo.
Phương Dịch bó gối ngồi dưới gốc cây, nhàm chán cầm nhành cây khô vẽ hươu vẽ vượn trên mặt đất. Những tiết thể dục thế này thà cứ ở mãi trong lớp còn hơn, ít ra trong lớp còn có chút hơi ấm.
Thầy giáo Thể dục đi tuần một vòng quanh sân, tình cờ bắt gặp Phương Dịch đang ngồi thu lu chẳng làm gì. Thầy chỉ thẳng mặt cậu, cất tiếng quát: "Cái em kia, tại sao không đàng hoàng tham gia hoạt động tập thể? Cảm thấy không có việc gì làm đúng không? Rảnh rỗi như thế thì ra chạy quanh sân thể dục cho tôi, chạy đủ mười vòng hẵng quay lại báo cáo."
Họa vô đơn chí giáng thẳng xuống đầu, Phương Dịch chỉ biết ngoan ngoãn đi về phía đường chạy, cắm cúi chạy từng vòng quanh sân trường giữa những tiếng cười cợt bỡn cợt của cả lớp.
Thật ra chạy bộ một chút cũng tốt, dẫu sao thì cũng có việc để làm, lại còn ấm người hơn. Phương Dịch thật thà đếm từng vòng chạy trong đầu, chẳng dám ăn gian dù chỉ nửa bước.
Đột nhiên, một nam sinh chỉ thẳng vào Phương Dịch rồi cười phá lên: "Tụi mày mau nhìn giày của Phương Dịch kìa, ái chà buồn cười chết mất thôi, lòi cả ngón chân ra rồi. Phương Dịch... tất của mày thủng một lỗ to tướng kìa, ha ha ha ha..."
Phương Dịch cúi đầu, đập vào mắt là phần đế giày đã bong keo, lúc này đang há hoác ra, nương theo từng nhịp chạy của cậu mà lật bật đóng mở, để lộ ra chiếc tất rách bươm bên trong. Trông nực cười đến thảm hại!
Mặt Phương Dịch thoắt cái đỏ bừng. Cậu cúi gằm mặt, cắm cúi chạy chầm chậm giữa những tràng cười cợt ầm ĩ của đám bạn học. Tuy bình thường bản thân cũng hay bị lôi ra làm trò đùa, nhưng chưa bao giờ phải chịu sự bẽ bàng nhường này. Khoảnh khắc ấy, cậu chỉ hận không thể lập tức bốc hơi khỏi thế gian.
Những vòng chạy tiếp theo, Phương Dịch chạy vô cùng chật vật. Phần đế giày rách nát như sắp rụng rời cứ liên tục vấp váp, khiến cậu chẳng dám sải bước nhanh hơn. Tiếng cười cợt dèm pha của đám bạn mỗi lúc một đinh tai nhức óc. Cậu hệt như một gã hề rách rưới trong rạp xiếc, bị người ta vây quanh chế giễu hết vòng này đến vòng khác. Cay đắng thay, cậu lại chẳng thể chạy trốn, bởi vì mười vòng phạt vẫn chưa kết thúc.
"Này, dừng một chút!"
Phương Dịch đang cúi gằm mặt mải miết chạy, bỗng bị một bóng người mặc áo trắng cản lại. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, đập vào mắt là Thẩm Trác Dương đang đứng ngay trước mặt.
Thẩm Trác Dương khoác trên người chiếc áo phao lông vũ màu trắng bạc, càng tôn lên gương mặt trắng trẻo thanh tú. Cậu ấy xách một đôi giày thể thao đưa tới trước mặt Phương Dịch.
"Trước tiên cứ mang vào đi, đây là đôi dự phòng của tôi. Cứ thế mà chạy thì có ngày ngã đấy!"
Đầu óc Phương Dịch có chút mông lung. Thẩm Trác Dương sao? Cậu ấy muốn giúp mình ư?
"Còn ngẩn ra đó làm gì? Chê giày tôi mang rồi à?" Thẩm Trác Dương buồn cười nhìn cậu, cất tiếng hỏi.
"Không, không phải! Đương nhiên là không chê rồi. Cảm ơn... cảm ơn cậu..." Phương Dịch rụt rè vươn hai tay nhận lấy đôi giày, hai má đỏ bừng lùi sang một góc, khúm núm xỏ vào chân.
Hơi rộng một chút nhưng vô cùng ấm áp.
"Ngày mai tôi... tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi đem trả lại cho cậu." Phương Dịch rầu rĩ nghĩ, hẳn là cậu ấy đã nhìn thấy mấy lỗ thủng trên đôi tất của mình rồi. Cậu tủi thân đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên đối diện với đối phương.
"Được, tôi cũng chưa cần đi ngay đâu, cậu không cần phải vội."
Phương Dịch lí nhí nói lời cảm ơn thêm lần nữa, rồi vội vàng xoay người trở lại đường chạy, tiếp tục hoàn thành vòng thứ sáu của mình.
Qua khóe mắt, cậu loáng thoáng thấy Thẩm Trác Dương đã quay lại sân bóng rổ. Mấy nam sinh khác kéo cậu ấy lại, vừa chỉ chỏ về phía Phương Dịch vừa hỏi han điều gì đó. Cậu thấy Thẩm Trác Dương cũng liếc mắt nhìn sang phía mình, dường như còn nở một nụ cười. Phương Dịch vội vã thu hồi tầm mắt, cắm cúi chạy thục mạng, không dám lén nhìn những người xung quanh thêm nữa.
Biến cố vừa xảy ra khiến đầu óc cậu đến tận lúc này vẫn còn lâng lâng vô thực. Thẩm Trác Dương là học sinh mới chuyển đến lớp vào học kỳ này. Vừa xuất hiện, cậu ấy đã làm khuấy đảo cả đám nữ sinh trong lớp, bởi vì dung mạo thật sự quá đỗi xuất chúng. Vừa cao ráo lại vừa đẹp trai, làn da trắng ngần, chỉ cần nhìn vào gu ăn mặc là đủ biết xuất thân từ một gia đình trâm anh thế phiệt. Trông lúc nào cũng tươm tất, sạch sẽ, hệt như một chàng hoàng tử nhỏ.
Nghe đâu cậu ta còn từng đạt được rất nhiều giải thưởng về Piano, lại biết kéo cả đàn vĩ cầm. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật, khí chất thanh tao nhã nhặn ấy đã được hun đúc từ tận trong xương máu, vô cùng cao quý!
Phương Dịch chưa từng nói chuyện với cậu ta. Nói trắng ra thì Phương Dịch vốn chẳng giao tiếp với bất kỳ ai. Chẳng qua là cậu thường nghe Bạch Hiểu Yến tụ tập với mấy nữ sinh khác bàn tán rôm rả về Thẩm Trác Dương, nên mới chắp vá được đôi chút thông tin.
Không ngờ hôm nay, một người như cậu ấy lại nguyện ý đứng ra giúp đỡ mình! Phương Dịch những tưởng cả cái thế giới này đều khinh rẻ cậu, ai cũng khao khát được dẫm đạp lên cậu, cười cợt khi thấy cậu giãy giụa hèn mọn dưới vũng bùn lầy lội. Nào ngờ Thẩm Trác Dương lại vươn tay ra giúp đỡ! Thẩm Trác Dương - một tồn tại xa vời vợi, lấp lánh tựa ánh sao trời kia - lại dang tay cưu mang cậu!
Lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác được người khác giải vây, sống mũi Phương Dịch xót xa, cay xè. Chạy một lúc lâu, cơ thể đã nóng bừng lên, hơi nước bốc lên ngưng tụ lại, phủ một tầng sương mờ mịt làm nhòa đi đôi mắt cậu...
Thẩm Trác Dương... thật sự rất tốt!
Sau khi tan học về nhà, Phương Dịch vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ giặt sạch đôi giày thể thao, nâng niu đặt dưới ánh nắng hiên nhà. Cậu lẳng lặng tưởng tượng đến viễn cảnh lúc đem trả, mình sẽ phải nói lời cảm ơn Thẩm Trác Dương sao cho thật chân thành.
"Giày mới à?" Phương Kiều đột nhiên từ đâu mò ra, gã nhìn nhìn chằm chằm đôi giày trắng bốc lên mùi thơm thoang thoảng của xà phòng trên ban công, buông lời chế giễu: "Đây chẳng phải là mẫu giày hot nhất đang cháy hàng, giá hơn tám ngàn tệ một đôi sao? Dương Quyên mua cho mày hả? Cho tao mượn đi vài hôm coi!"
Phương Dịch giật bắn mình, cuống cuồng vơ lấy đôi giày ôm khư khư vào lòng bảo vệ: "Không phải, là bạn cùng lớp cho em mượn, em còn phải đem trả cho người ta nữa."
"Cho mày mượn? Haha..." Phương Kiều bỗng cười quái dị: "Lừa ai đấy, đôi giày đắt đỏ thế này ai rảnh mà cho người khác mượn, chắc chắn là con mẹ mày lén lút lấy tiền mua cho mày rồi! Được lắm, mẹ mày dám lấy tiền của bố tao tiêu xài kiểu này, mua cho mày đôi giày đắt tiền như vậy mà tao lại không có phần? Để tao đi mách bố!"
"Ai... anh ơi! thật sự không phải là mẹ mua, anh đừng có nói nhảm!"
"Cút ngay! Ai cho phép mày gọi tao là anh? Ai là anh mày?" Phương Kiều thẳng chân đá một cú vào bụng cậu, ác độc nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn rồi xoay người bỏ về phòng.
————————————
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!