Chương 55: Đại diện

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

14h46 10/6/2026

------------------------

Phương Dịch biết bản thân như vậy là không bình thường, cậu không nên để Lục Ngạn làm khuấy đảo tâm can thêm nữa. Những bài học đẫm máu trong quá khứ đã quá đủ rồi, cậu không muốn và cũng chẳng dám nhảy vào tấm lưới mà hắn đã giăng sẵn để dâng nộp trái tim ra thêm một lần nào nữa.

Bây giờ mỗi buổi chiều đều duy trì việc gặp mặt Lục Ngạn đã là điều vô cùng không nên. Lúc đầu là do sự bảo bọc của Lục Ngạn dành cho cậu sau kiếp nạn thoát chết trong gang tấc đã làm cậu lỡ nhịp tâm can, nhưng về sau, việc gặp gỡ liên tục ròng rã suốt mấy tháng trời đã vương vấn một nỗi ái muội chẳng thể gọi tên.

Phương Dịch luôn trốn tránh việc đào sâu suy xét về mục đích thực sự của Lục Ngạn. Cậu không ngừng tự thôi miên bản thân rằng cứ coi hắn như một người bạn bình thường là được, nhưng thời gian qua đi, cậu hoang mang phát hiện ra bản thân vốn dĩ không làm được.

Đặc biệt là sau khi chuyện của Phương Kiều xảy ra, cậu cảm thấy lý trí của mình càng thêm mờ mịt và chông chênh. Mỗi lần gặp mặt xong, màn đêm buông xuống là cậu lại trằn trọc mất ngủ. Không biết phải cự tuyệt hắn ra sao, lại thấu tỏ rằng bản thân không nên tiếp tục lún sâu như thế. Cái vòng lẩn quẩn dùng dằng, cắt không đứt bứt không rời này làm cậu bức bối đến ngạt thở, khiến cậu dường như đang đánh mất đi chính mình. Vì vậy, dạo gần đây Phương Dịch lại từ từ bắt đầu lảng tránh Lục Ngạn, muốn giữ khoảng cách với hắn, quét sạch đi mọi sự ái muội nhùng nhằng.

Bọn họ ở lại công ty Lục Ngạn ba ngày, ngày nào cũng được Lục Ngạn thiết đãi chu đáo ăn ngon uống sướng. Người trong công ty chưa từng thấy vị sếp lớn của mình lại để tâm đến một khách hàng nào như vậy. Ngày nào hắn cũng đứng bên ngoài nhìn trộm họ chơi game. Phương Dịch làm việc vô cùng chú tâm, chưa một lần ngước mắt nhìn ra ngoài lớp cửa kính, mặc dù trong thâm tâm cậu biết rõ... người kia vẫn luôn đứng lặng ở đó.

Vu Hành bận bịu công việc không dứt ra được, lại nơm nớp lo sợ để Phương Dịch lưu lại lâu trong hang hùm miệng sói của Lục Ngạn, nên đã đặc biệt dặn dò La Thịnh phải để mắt tới Phương Dịch nhiều hơn, đừng để cậu một thân một mình chạy lung tung với người khác.

La Thịnh vô cùng tận tụy làm tròn trách nhiệm theo sát Phương Dịch, nhưng lại bất lực phát hiện ra cứ hễ đến giờ nghỉ ngơi là Phương Dịch lại bị Lục Ngạn "thỉnh" đến phòng làm việc của Tổng giám đốc hoặc một nơi khuất mắt nào đó, mãi đến khi bắt đầu thử nghiệm game mới chịu thả người về.

Trong phòng làm việc, Lục Ngạn chỉ tay vào phòng nghỉ cá nhân của mình, cất giọng ôn nhu: "Buổi trưa em cứ chợp mắt ở đây một lát đi, mấy ngày nay em vất vả rồi."

Phương Dịch vốn dĩ bị lôi kéo lên đây một cách khó hiểu đã rất chán ghét và bài xích. Bây giờ khi lướt mắt qua chiếc bàn máy tính khổng lồ chễm chệ trong phòng nghỉ, nó lại càng như gai nhọn đâm nhói vào võng mạc cậu. Đã một khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế trôi qua, không ngờ góc máy tính của mình vẫn chưa bị dẹp đi để nhường chỗ cho người tiếp theo, quả thực là hiếm có...

Thứ bản thân mình để lại là một chiếc máy tính, người tiền nhiệm để lại là một chiếc xích đu, vậy người trước đó nữa đã để lại cái gì? Ồ, đúng rồi, ở góc đằng kia vẫn còn vương lại một tập tản văn ngây ngô trong sáng...

Một căn phòng nghỉ nhỏ bé hệt như một kẻ bàng quan lạnh nhạt đã chứng kiến vô số chuyến đò ngang, cứ thế dửng dưng đưa đón biết bao kẻ lướt qua đời hắn bước vào rồi lại bước ra. Bọn họ bỏ lại nơi này biết bao nhiêu thứ, rồi cũng dễ dàng bị hắn phủi sạch chẳng lưu lại chút dấu vết nào...

"Đang nghĩ gì vậy?"

Phương Dịch bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, khẽ lắc đầu: "Không có gì, nghỉ ngơi thì không cần đâu, tôi vẫn nên quay lại nghỉ cùng với đội viên của mình thì hơn."

Lục Ngạn bước đến trước cửa rồi vặn tay khóa trái lại. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến từng thớ cơ bắp của Phương Dịch vô thức căng cứng lại vì sợ hãi.

"Người của tôi sẽ lo liệu chu đáo cho đồng đội của em, em cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây là được."

Phương Dịch thấy hắn bướng bỉnh ép uổng, đành phải rạch ròi nói toạc ra: "Lục Ngạn, tôi không muốn ở lại cái chốn này, đừng cưỡng ép tôi có được không?"

"... Tôi chỉ muốn em có thể nghỉ ngơi cho tử tế." Lục Ngạn chậm rãi tiến lại gần. Hắn vừa nâng tay định vờn lên mái tóc cậu, Phương Dịch đã như chim sợ cành cong, đầy cảnh giác lùi gấp về sau một bước để né tránh.

"Cảm ơn anh, nhưng tôi muốn ở cùng người của tôi hơn. Tôi có thể ra ngoài được chưa?"

Đã lâu như vậy rồi, cậu đối với hắn vẫn luôn rào rào phòng bị đến mức này. Lục Ngạn nuốt tiếng thở dài nặng trĩu, xoay người bước đến mở chốt cửa.

Lục Ngạn chẳng phải kẻ ngốc. Sau ba ngày liên tiếp chầu chực dưới nhà Phương Dịch nhưng không thấy bóng dáng cậu cất bước xuống, hắn thừa biết cậu lại bắt đầu chùn bước và trốn chạy. Con người Phương Dịch vốn dĩ là như vậy, nếu không nhẫn tâm đẩy cậu một cái, cậu vĩnh viễn sẽ không chịu nhích lên phía trước nửa bước; tương tự, hễ chạm mặt thứ gì bản thân muốn trốn tránh, cậu sẽ lập tức rụt cổ chui tọt vào trong chiếc vỏ ốc tối tăm của mình.

Xem ra kế hoạch "mưa dầm thấm lâu" bằng sự dịu dàng này phải thay đổi rồi. Nếu không, hắn sẽ biến thành một Vu Hành thứ hai, vĩnh viễn bị giam cầm ở bên ngoài lớp vỏ ốc của cậu. Kẻ khác không bước vào được, cậu cũng sẽ thà chết không chịu bước ra, và rồi hai người cứ thế lướt qua nhau.

Thế nhưng, hắn tuyệt đối không phải là Vu Hành. Hắn sẽ xông thẳng vào lớp vỏ ấy lôi tuột cậu ra ngoài, sau đó gắt gao siết chặt lấy cậu, vĩnh viễn không để cậu có cơ hội rúc vào đó thêm một lần nào nữa...

Sau khi bị Phương Dịch viện đủ cớ để cho leo cây suốt ba ngày ròng, đến ngày thứ tư, Lục Ngạn mang theo một lố quà cáp giá trị, đường đường chính chính sải bước vào cửa chính của tiệm net.

Lục Ngạn vừa ra tay đã vung tiền tặng tất cả các thành viên trong đội những bộ bàn phím và chuột đắt đỏ đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi. Phần của Phương Dịch là xa xỉ và đặc biệt nhất, dù là chuột, bàn phím hay tai nghe thì đều là hàng đặt làm riêng, trên đó có khắc tên và họa tiết thiết kế riêng cho cậu, là phiên bản độc nhất vô nhị.

Phương Dịch vạn lần không ngờ hắn lại trực tiếp mò lên đây, càng không ngờ hắn lại ngang nhiên dùng tiền mua chuộc tất cả mọi người. Cậu vừa định lên tiếng khước từ thì đã thấy đám người trong phòng đang hớn hở xé toạc vỏ hộp, tốc độ như gió thay ngay bộ thiết bị mới.

Lục Ngạn chỉ ngón tay vào cái tên được khắc tinh xảo trên đó: "Nếu em không nhận thì cũng chẳng ai dám xài đâu, tên họ của em nằm chễm chệ ở trên đó cơ mà."

Phương Dịch ngượng ngập đành bề ngoài nhận lấy: "Cảm ơn anh!"

"Hôm nay em sẽ luyện tập đến khuya sao?"

"Ừm."

"Vậy em cứ bận việc đi, lát nữa tôi sẽ ghé qua mang đồ ăn đêm cho mọi người."

"Lục Ngạn..."

"Hửm?"

"Không cần phiền phức vậy đâu..."

Lục Ngạn ghim ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, khẽ mỉm cười: "Không phiền."

Phương Dịch đăm đăm nhìn bóng lưng rời đi của hắn mà cõi lòng dâng lên nỗi mệt mỏi não nề. Sớm biết thế này thà cứ ngoan ngoãn xuống lầu bồi hắn nói chuyện một lát còn hơn. Bây giờ xem ra mọi chuyện lại càng bị hắn quậy cho rối rắm phức tạp thêm rồi...

Cứ như vậy, những ngày tiếp theo, chỉ cần Phương Dịch trốn tránh không chịu xuống lầu thì Lục Ngạn sẽ đích thân vác mặt lên tận cửa, thu hút vô số ánh mắt soi mói và những lời đồn thổi bát quái của tất thảy mọi người.

Hết cách, Phương Dịch đành phải ngoan ngoãn chui vào xe của hắn. Trong không gian chật hẹp kín bưng, bầu không khí ái muội cứ thế không ngừng sinh sôi lên men. Phương Dịch luôn phấp phỏng có ảo giác rằng Lục Ngạn sẽ thình lình như dã thú nhào tới bất cứ lúc nào, cưỡng ép cậu hệt như những ngày xưa cũ. Nhưng may thay hắn đã không làm vậy. Hắn chỉ dùng đôi mắt đen láy đăm đăm dán chặt lên người cậu, rọi những tia nhìn khiến cõi lòng cậu cứ nơm nớp hoang mang chẳng thể nào yên...

Hai tháng sau.

Tựa game của công ty Lục Ngạn tấn công mạnh mẽ vào thị trường, ném một khoản tiền khổng lồ để phát hành rầm rộ trong nước.

Cuối tuần đó, bọn họ vung tiền mời những chiến đội danh tiếng nhất đến trợ uy, tổ chức một trận đấu biểu diễn vô cùng hoành tráng. Rất nhiều chiến đội khác cũng đến góp vui, và đội của Phương Dịch dĩ nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời.

Tiệc rượu buổi tối có sự góp mặt của vô vàn giới truyền thông và người hâm mộ. Nhà phát hành game lập tức chớp lấy thời cơ đẩy thêm một đợt hot search. Khách mời nể mặt đến dự tiệc đông nghẹt. Lục Ngạn nán lại cạnh Phương Dịch chưa được bao lâu đã bị đám đông vây lấy kéo đi cạn ly hết vòng này đến vòng khác. Phương Dịch đi cùng Vu Hành uống vài ly, cảm thấy thứ hoàn cảnh ồn ào xô bồ này làm cậu ngột ngạt khó chịu đựng nổi, bèn muốn ra ngoài hít thở chút không khí.

Vừa bước chân ra đến cửa đã bị người khác gọi giật lại.

"Này! Cậu, cậu... chào cậu!"

Kẻ phía sau vội vã chạy đuổi theo. Phương Dịch xoay người lại, đập vào mắt là một cậu thiếu niên với gương mặt vô cùng xinh đẹp đang mỉm cười vẫy tay chào.

"Chào cậu, còn nhớ tôi không? Tôi tên là Bành Gia."

Phương Dịch lắc đầu.

"Lần trước ở khách sạn suối nước nóng, chúng ta..."

Ồ, Phương Dịch nhớ ra rồi, là cậu trai lần trước Lục Ngạn ép cậu phải đứng nghe góc tường đây mà. Thật không ngờ lại có thể tương phùng. Chỉ là người này chẳng mang lại cho cậu chút ký ức tốt đẹp nào, nhìn thấy cậu ta, cõi lòng cậu lại trào dâng một nỗi xót xa, chua xót đến quặn thắt.

"Chào cậu!"

"Nhớ ra tôi rồi à. Tôi thấy cậu từ sớm rồi, chỉ là lúc đầu không nhớ ra đã gặp ở đâu, ban nãy mới sực nhớ tới. Cậu đi một mình sao? Lục tổng không đi cùng cậu à?" Bành Gia đang lúc một mình buồn chán đến phát hoảng, đột nhiên bắt được người quen liền níu lấy lải nhải liên tục.

"Chúng tôi không đi cùng nhau."

"Ồ..." Bành Gia gật gù ra vẻ đã thấu hiểu, cười nói: "Tôi là người đại diện cho tựa game này của công ty Lục tổng. Ban nãy tôi có xem màn thi đấu biểu diễn của chiến đội các cậu rồi, không ngờ cậu chơi game giỏi như vậy, tuyệt quá!"

Sắc mặt Phương Dịch lại nhợt nhạt đi mấy phần: "Cậu là người đại diện game sao?"

"Đúng vậy," Bành Gia trông vô cùng hớn hở: "Kể từ lần hầu hạ Lục tổng dạo trước, ngài ấy đã giới thiệu cho tôi rất nhiều tài nguyên. Giá trị con người tôi bây giờ tăng lên không ít đâu. Thế nên vị trí đại diện game lần này là do tôi tự ứng cử đấy, làm đại diện miễn phí luôn!"

"Ồ, vậy thì tốt quá." Hóa ra bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc, Lục Ngạn vẫn luôn âm thầm nâng đỡ cậu ta, đến cả vị trí người đại diện lần này cũng...

"Cậu vẫn còn đi theo Lục tổng chứ?"

Phương Dịch cảm thấy câu hỏi này thật kỳ lạ, đáp: "Không có."

"Ồ, cũng phải," Bành Gia tỏ vẻ thấu cảm, vỗ vỗ lên vai cậu, kề sát lại thì thầm cười nhạo: "Lục tổng tuy tướng mạo đường hoàng, chỉ tiếc lại là kẻ 'bất lực', thật sự quá đáng tiếc! Cậu ở bên cạnh ngài ấy chắc hẳn cũng vất vả lắm, dẫu sao thì cái sở thích quái gở của ngài ấy chịu đựng lâu ngày cũng khiến người ta phát điên, rời xa ngài ấy cũng tốt."

Phương Dịch bị làm cho choáng váng: "Cậu nói cái gì bất lực? Sở thích quái gở gì cơ?"

"Ây da, chúng ta đều là những kẻ từng hầu hạ Lục tổng, cậu còn giấu giếm che đậy cho ngài ấy làm gì nữa," Bành Gia hích hích vai cậu: "Cậu kín miệng thật đấy, thảo nào Lục tổng thích dắt theo."

"Tôi thực sự không hiểu cậu đang nói gì."

"Thôi được rồi, cậu muốn giấu cho ngài ấy thì cứ giấu đi. Dù sao thì tôi cũng chịu không thấu. Trận đó tôi suýt chút nữa thì chết trên giường. Cậu nói xem, sao cái sở thích của đám người có tiền lại quái đản thế cơ chứ? Cái gã Vương tổng lần trước thì thích nhìn tôi làm tình với kẻ khác, còn Lục tổng này lại thích nhìn tôi tự 'làm' bằng đồ chơi. Ngài ấy ngay cả 'ngóc' cũng chẳng ngóc lên nổi mà còn đòi chơi trò này, đúng là, chậc chậc!"

Sắc mặt Phương Dịch liên tục biến đổi mấy bận: "Cậu nói hắn 'bất lực'?"

"Đúng vậy." Bành Gia hiếu kỳ nhìn cậu: "Tôi kêu la trên giường đến khản cả cổ mà chỗ đó của ngài ấy vẫn chẳng có chút phản ứng nào, chẳng phải là 'bất lực' thì là gì?"

Máu trong người Phương Dịch từ gót chân sục sôi chạy thẳng lên não, xông đến mức choáng váng cả đầu óc: "Đêm đó hai người không có... Hắn không làm gì cậu sao?"

"Đến một ngón tay ngài ấy cũng chẳng thèm đụng vào tôi, được chưa? Hại tôi chỉ đành ngắm khuôn mặt ngài ấy mà tự tưởng tượng, tự giải quyết cho mình suốt cả đêm."

"Vậy sao cậu còn rên rỉ lớn như thế... Rõ ràng tôi đứng bên ngoài đã nghe thấy hết mà."

Bành Gia đảo mắt trắng dã: "Chẳng lẽ ngài ấy chưa từng bắt cậu chơi trò này sao? Ngài ấy ngồi chễm chệ một bên như người ngoài cuộc, bắt tôi một mình dùng đồ chơi tình dục tự dâm đãng. Mẹ kiếp, cả cái túi đồ chơi của tôi bị xài đến cạn sạch cả pin..."

Phương Dịch chẳng thể diễn tả nổi tâm trạng của bản thân lúc này là gì. Trong khoảnh khắc bàng hoàng ngộ ra sự thật, cậu lại sâu sắc cảm nhận được rằng mình đã bị đem ra làm trò đùa, hay nói đúng hơn... là bị Lục Ngạn làm nhục theo một cách thức tàn nhẫn khác.

Thấu tỏ chân tướng rồi, cậu chẳng mảy may vui sướng, cũng chẳng hề thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại càng muốn bật khóc nức nở. Cậu không hiểu, thực sự không hiểu tại sao Lục Ngạn lại phải nhẫn tâm đối xử với cậu như vậy...

"Cả cái sảnh tiệc này tôi chẳng quen biết ai, chán chết đi được. Cậu đi uống với tôi một ly đi." Bành Gia đứng trước mặt Phương Dịch tỏ ra vô cùng thoải mái. Cả hội trường này nếu không phải những kẻ lắm tiền nhiều của thì cũng là những fan hâm mộ cuồng nhiệt của các chiến đội ngôi sao, chẳng có chút thú vị nào.

Chỉ có Phương Dịch là giống cậu ta, đều là món đồ chơi để người khác tiêu khiển. Bọn họ có đủ tiếng nói chung để dốc bầu tâm sự.

"Ngại quá, tôi đang chuẩn bị về rồi."

"Gấp gì chứ, vẫn còn sớm mà." Bành Gia vươn tay níu chặt lấy cánh tay Phương Dịch: "Đi thôi, hiếm hoi lắm anh em ta mới có duyên quen biết, cùng uống một ly đi!"

"Thực sự không cần đâu..." Phương Dịch nhíu mày, định giật cánh tay ra, nhưng lại bị Bành Gia siết chặt lấy không buông.

Từ đằng xa, Lục Ngạn đã loáng thoáng thấy Phương Dịch bị một gã đàn ông lôi kéo không biết đang giằng co chuyện gì. Hắn chỉ thấy Phương Dịch nhíu chặt mày, trông có vẻ vô cùng kháng cự.

Lục Ngạn cáo lỗi với người bên cạnh vài câu rồi sải bước nhanh tiến về phía Phương Dịch.

"Đi mà, tôi dẫn cậu sang sảnh nhỏ bên kia uống rượu."

"Tôi thực sự không muốn đi."

"Cậu là ai? Định đưa em ấy đi đâu?" Giọng nói sắc lạnh của Lục Ngạn đột ngột vang lên từ phía sau. Bành Gia vừa quay lưng lại nhìn thấy hắn liền lập tức nở nụ cười xu nịnh.

"Lục tổng!"

"Cậu là ai?" Lục Ngạn nheo mắt đánh giá gã đàn ông lạ hoắc trước mặt, trong đầu nhẩm tính xem Phương Dịch đã quen biết cái loại người này từ thuở nào.

Bành Gia thoáng kinh ngạc trong tích tắc. Cái người này, dẫu có vô tình quên mất việc cậu ta từng hầu hạ hắn một đêm, thì ít ra cũng phải nhớ cậu ta là người đại diện cho tựa game của công ty hắn chứ. Sao lại trưng ra cái vẻ mặt xa lạ hoắc như vậy? Sự tồn tại của cậu ta mờ nhạt đến thế cơ à?

"Lục tổng, tôi là Bành Gia, là người đại diện của tựa game đây ạ."

"Ồ, hai người quen nhau sao?"

Phương Dịch khẽ hít sâu một hơi rồi ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn hắn, lại càng không muốn nói chuyện với hắn.

"Chúng tôi..." Bành Gia có chút lúng túng. Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ lại khai toẹt ra là năm xưa bọn họ suýt chút nữa đã chơi 3P cùng nhau?

"Lục tổng, ngài quên rồi sao? Ở khu biệt thự suối nước nóng, tôi, cậu ấy, chúng ta... ừm..."

Lục Ngạn bừng tỉnh sực nhớ ra mọi chuyện. Hắn thoáng hoảng loạn lia mắt nhìn sang Phương Dịch. Sắc mặt Phương Dịch đã trắng bệch từ lâu, cậu cố chấp ngoảnh mặt sang hướng khác, tuyệt nhiên không thèm chạm mắt với hắn.

"Cậu? Cậu là người đại diện game sao?" Lục Ngạn bắt đầu cắn rứt cảm thấy cái vụ tìm người đại diện này tám chín phần mười là khắc sao quả tạ với hắn rồi. Kẻ đầu tiên mưu toan bò lên giường hắn, báo hại Phương Dịch giận dỗi mấy ngày ròng không thèm xuống lầu đoái hoài gì đến hắn. Không ngờ kẻ thứ hai còn kinh thiên động địa hơn, rắp tâm muốn dồn hắn vào chỗ chết đây mà, vậy mà lại là nam chính trong cái chuyện ngu xuẩn tột cùng do chính tay hắn dọn ra năm xưa!

Haizz, phen này thì hắn có trăm cái miệng cũng hết đường chối cãi rồi. Không ngờ sự sa đọa vô tâm năm xưa lại gieo mầm cho lắm tai ương đến thế... Đúng là quả báo nhãn tiền mà!

Bành Gia đáp lời vài câu, linh cảm bầu không khí giữa hai người này cứ sai sai thế nào ấy. Thế là dưới ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống của Lục Ngạn, cậu ta đành vội vã khách sáo dăm ba câu rồi đánh bài chuồn thẳng!

"Phương Dịch, em đi đâu vậy?"

Bước chân Phương Dịch không hề khựng lại, dứt khoát sải bước qua cửa: "Về nhà!"

"Tôi đưa em về!"

"Không cần đâu, lát nữa anh cứ đưa người đại diện của anh về đi."

"Phương Dịch!" Lục Ngạn đột ngột vươn tay ôm choàng lấy cậu từ phía sau: "Em đừng đi, em nghe tôi giải thích đã, đêm đó tôi thực sự không làm gì cả, tôi chưa từng đụng vào cậu ta!"

Trái tim Phương Dịch bị cái chạm nóng rực của hắn cọ xát đến đau nhói: "Anh không cần phải giải thích với tôi, tôi cũng không muốn nghe mấy chuyện này."

"Không! Em nhất định phải nghe. Lúc đó... lúc đó tôi chỉ là đang tức giận. Xin lỗi em, em đừng giận tôi có được không?"

Phương Dịch bỗng dưng muốn bật cười: "Tôi thì có tư cách gì mà giận dỗi cơ chứ. Lục Ngạn, anh muốn làm gì thì cứ làm, anh muốn ngủ với ai, anh muốn nâng đỡ minh tinh nhỏ nào, anh muốn mời ai làm người đại diện, tất cả đều chẳng liên quan gì đến tôi hết! Tôi lại càng không rảnh rỗi mà đi tức giận vì anh!"

"Không có! Không có một ai hết! Kể từ khi gặp lại em, tôi chưa từng ngủ với bất kỳ kẻ nào nữa, thật đấy, tôi xin thề! Chuyện đại diện game tôi thực sự không hay biết gì cả, xưa nay tôi đâu có màng tới mấy chuyện vặt vãnh này. Nếu tôi biết bọn họ nhắm trúng cậu ta làm người đại diện, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý. Tôi... mẹ kiếp, tôi căn bản đã quên béng đi cái sự tồn tại của gã đó rồi! Phương Dịch..."

"Buông tay ra!"

"Phương Dịch!" Lục Ngạn nghẹn ngào van nài. Hắn không dám nới lỏng tay, hắn sợ chỉ cần hắn buông tay, Phương Dịch sẽ chạy mất, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nữa.

"Buông tôi ra!!!!"

"Cái gã họ Lục kia, anh đang làm cái quái gì thế hả?!" Vu Hành đột nhiên gào lớn rồi vội vã chạy lao tới. Anh ta thô bạo xốc cổ áo Lục Ngạn đẩy mạnh hắn ra, che chắn bảo vệ Phương Dịch ở sau lưng mình. Anh ta biết thừa cái gã họ Lục này vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm với Phương Dịch mà. Chỉ cần lơi lỏng cảnh giác một chút thôi là cái tên tra nam này lại thừa cơ ức hiếp Phương Dịch.

"Em không sao chứ?"

Phương Dịch khẽ lắc đầu: "Tôi muốn về trước..."

"Được, chúng ta cùng về!" Vu Hành nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cậu, xoay đầu quăng cho Lục Ngạn một ánh mắt trừng trừng hằn học rồi đưa Phương Dịch rời khỏi khách sạn.

Lục Ngạn chôn chân tại chỗ, cõi lòng dâng lên sự cam chịu xen lẫn nỗi hụt hẫng rã rời. Sau khi triệt để thấu rõ tâm can mình, hắn liều mạng muốn xích lại gần Phương Dịch thêm lần nữa. Nào ngờ những sai lầm thối nát trong quá khứ nay lại hóa thành chướng ngại vật ngáng đường trong từng bước đi của hắn. Lại thêm một Vu Hành túc trực cạnh bên. Muôn trùng cản trở bủa vây, khiến hắn chẳng thể nhìn rõ chặng đường phía trước, lại càng không thể tìm thấy lối thoát cho chính mình...

-----------------------------------

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!