Chương 40: Địa ngục

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

18h54 30/4/2026

------------------------

Phương Dịch vịn cửa bước ra, bên ngoài tĩnh lặng đến mức như chẳng còn lấy một tia sinh khí, cả căn nhà trống hoác. Lục Ngạn lại đi rồi!

Lần này, hắn đi liền hai ngày trời không thấy bóng dáng.

Phương Dịch thui thủi ở nhà một mình không bước chân ra khỏi cửa. Cậu chẳng buồn bận tâm xem Lục Ngạn có về hay không nữa, dù sao thì mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ đến bước đường này, chẳng thể tồi tệ hơn, cũng vĩnh viễn không thể tốt đẹp hơn được nữa.

Vốn dĩ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao cắt, chỉ vì chệch khỏi quỹ đạo nên mới vô tình va vào nhau. Nếu Phương Dịch không chạy trốn đến thành phố đó, nếu Lục Ngạn không giận dỗi bỏ nhà đi, e rằng cả đời này bọn họ cũng chẳng có cơ hội chạm mặt. Giờ đây, ai nấy đều đã trở về đúng vị trí của mình, mỗi người một thế giới, chỉ cần không có biến cố gì xảy ra, bọn họ sẽ cứ thế trở thành những kẻ xa lạ mãi mãi...

Đêm khuya, Phương Dịch trằn trọc mãi không ngủ được, đành bò dậy bật máy tính lên.

Sự gắn kết duy nhất giữa cậu và thế giới bên ngoài chính là thế giới ảo trong game. Nơi đó có bạn bè, có chiến hữu, sống ở đó còn trọn vẹn hơn cả thực tại tàn khốc này.

Phương Dịch vừa đăng nhập vào game, đôi mắt bỗng sáng lên. Vu Hành đang online!

Cậu vừa mở khung chat định gõ chữ, điện thoại chợt reo vang. Là Vu Hành.

"A lô!"

"Phương Tiểu Dịch... anh thấy em online rồi. Em, em bây giờ nói chuyện có tiện không?" Giọng nói đã lâu không nghe của Vu Hành vang lên, mang theo một cảm giác an lòng đến khó tả đối với Phương Dịch.

"Không có gì là không tiện cả." Phương Dịch đứng dậy, cầm điện thoại bước tới bên cửa sổ. Bên ngoài là một màn đêm đen kịt, chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì.

"Em, bạn trai em không ở bên cạnh sao? Muộn thế này rồi..."

Phương Dịch khựng lại một nhịp, đáp lời: "Anh ấy đi công tác rồi, tôi ở nhà một mình."

"À, ra là vậy..."

"Dạo trước không thấy em online, anh còn tưởng..."

Vu Hành cố gắng gượng ép để giọng điệu trở nên tự nhiên và nhẹ nhõm như trước kia: "Anh xin nghỉ phép năm đi du lịch rồi."

"Thế à? Vậy thì tốt quá, đi chơi vui không?"

Vu Hành im lặng một lát, cười khổ: "Không vui..."

"Anh đi đến một hòn đảo náo nhiệt nhất, nằm dài trên chiếc ghế võng ngoài bãi biển, ngày ngày ngắm nhìn vô số người đẹp mặc bikini bốc lửa, ngắm đến sắp lòi cả con mắt ra rồi. Nhưng chợt nhận ra... người anh khao khát, vẫn chỉ có em."

Phương Dịch nín thở, bầu không khí xung quanh như ngưng trệ trong chốc lát.

Giọng Vu Hành đã khàn đi: "Ngoài em ra, anh nhìn ai cũng chẳng có cảm giác gì. Ngắm bọn họ mà trong đầu chỉ ngập tràn hình bóng em, nhớ em đến mức chỉ muốn khóc... Phương Dịch, em nói xem, có phải anh hết thuốc chữa rồi không?"

Phương Dịch siết chặt chiếc điện thoại, cổ họng nghẹn đắng: "Vu Hành..."

"Không sao đâu," Vu Hành sụt sịt mũi: "Chắc là lâu quá không được nghe giọng em nên hơi kích động thôi. Những lời vừa nãy cứ coi như chưa nghe thấy gì nhé, em sống tốt là được rồi, anh vẫn là anh em cốt nhục của em!"

"...Xin lỗi anh!"

"Xin lỗi cái gì chứ, trách anh không chịu mở lời với em sớm hơn, nếu không em đã chẳng bị người ta cướp mất. Nhưng mà chuyện tình cảm thì chịu thôi, biết đâu anh có mở lời sớm thì kết cục vẫn vậy. Em không thích thì có liên quan gì đến chuyện sớm hay muộn đâu, chỉ là... anh vẫn thấy có đôi chút nuối tiếc."

"Vu Hành à, có lẽ... có lẽ anh cũng giống như tôi của năm xưa, nhầm lẫn giữa thế giới ảo trong game và hiện thực rồi, anh đã coi những thứ hư ảo đó là thật rồi đúng không? Tôi tin anh vẫn thích con gái, chỉ là chưa dứt ra khỏi game được thôi..." Phương Dịch cố gắng khuyên nhủ.

Vu Hành bật cười một tiếng, thanh âm mỏng manh như bay theo gió: "Phương Dịch... anh đã dứt ra khỏi game từ lâu để đứng lại bên cạnh bảo vệ em rồi, chỉ là em không hề hay biết mà thôi..."

Phương Dịch bàng hoàng câm lặng, Vu Hành cũng chẳng nói thêm lời nào. Cả hai đầu dây đều chìm vào bầu không khí trĩu nặng, mang theo sự kìm nén xót xa.

Một lúc lâu sau, Vu Hành mới khẽ hỏi: "Bạn trai em... đối xử với em có tốt không?"

Phương Dịch nín thở, không đáp lời.

"Phương Dịch, anh nguyện ý lùi bước để âm thầm đứng bên cạnh dõi theo em, nhưng với điều kiện là em nhất định phải hạnh phúc! Nếu không, sự nhượng bộ của anh còn có ý nghĩa gì nữa? Thế nên, Phương Dịch à, em nói cho anh biết đi, người đó đối xử với em có tốt không? Có hạnh phúc không?"

Phương Dịch hít một hơi thật sâu, dồn hết sức ép bọt nước mắt sắp sửa trực trào xuống, gượng cười đáp: "Hạnh phúc chứ, anh ấy đối xử với tôi... rất tốt!"

Vu Hành khẽ buông tiếng thở dài: "Vậy thì tốt rồi. Anh vẫn luôn túc trực ở ngay cạnh em đây, vẫn làm người anh em tốt nhất của em. Em nhớ cho kỹ, ngoài Tần Hưởng ra em vẫn còn có anh, đừng sợ!"

Phương Dịch yết hầu cuộn lên, nuốt cục nghẹn đắng chát vào tận đáy lòng: "Được!"

"Quyết thế nhé! Không sến súa với em nữa, vào chơi với anh trai một ván nào, đi cướp đồ xịn thôi!"

"Ừm!"

Một buổi tối của hai ngày sau, Lục Ngạn trở về. Phương Dịch đang đứng trong bếp nấu cháo, mùi gạo thơm nức bay từ bếp ra tận phòng ăn, sưởi ấm cả căn nhà quạnh quẽ. Nét mặt vốn dĩ đang đông cứng của Lục Ngạn khẽ giãn ra, hắn chậm rãi bước tới cửa bếp, lặng lẽ ngắm nhìn Phương Dịch.

Phương Dịch một tay đút túi quần, một tay cầm chiếc muôi gỗ nhè nhẹ khuấy nồi cháo đất. Bờ vai mỏng manh dường như lại gầy gò đi ít nhiều. Tóc cậu cũng đã hơi vương dài, cọ vào chiếc gáy nhỏ rồi cuộn lại thành những lọn xoăn nhẹ. Thấy Lục Ngạn về, cậu chỉ uể oải hất mi mắt liếc nhìn hắn một cái rồi lại cúi gập đầu xuống. Độ cong sắc mảnh nơi đuôi mắt cậu lại vô tình cào nhẹ, khiến trái tim Lục Ngạn bỗng chốc run rẩy.

Phương Dịch vẫn không hé môi nói với hắn câu nào. Cháo chín, cậu múc ra hai bát, một bát tự mình ăn, bát còn lại đặt trên bàn. Lục Ngạn tự động bưng lên, ăn sạch sành sanh.

Chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn. Phương Dịch tắm rửa xong xuôi liền leo lên giường, rốt cuộc vẫn chẳng thèm đếm xỉa gì đến hắn. Lục Ngạn chôn chân ở phòng khách hút thuốc một lúc, trong đầu đắn đo xem có nên xông thẳng vào phòng mà đè Phương Dịch ra 'làm' một trận cho xong chuyện hay không.

Chuông điện thoại chợt vang lên, là Trần Nhiên gọi tới.

"Trần Tam, gọi gì đấy?"

"Ra ngoài chơi đi!" Giọng Trần Nhiên ở đầu dây bên kia hưng phấn tột độ.

Lục Ngạn đảo mắt: "Tôi vừa mới về đến nhà, cậu không nhìn xem mấy giờ rồi à."

"Dạo này cậu sống cứ như hòa thượng ấy nhỉ, ròng rã cả tháng trời chẳng thấy mặt mũi đâu. Sao thế? Rửa tay gác kiếm chốn ăn chơi rồi à? Hay ở nhà có cô vợ bé bỏng nào quản?"

Lục Ngạn thở dài sườn sượt: "Vợ bé bỏng thì không có, nhưng đúng là có một cái bao cát chọc tức người ta."

Trần Nhiên hăng hái hẳn lên: "Chà chà, kẻ nào to gan dám chọc tức Lục đại thiếu gia nhà ta vậy? Dắt ra đây xem nào, tôi giúp cậu nắn gân dạy dỗ một phen."

"...Là cái người lần trước cậu gặp ở nhà anh Hiên đấy."

"Cậu vẫn chưa đổi mồi à? Cũng ngót nghét hai tháng rồi đấy chứ, được phết nhỉ. Cái nhóc tì trông non choẹt đó đúng không? Haha, nhìn là biết tính tình ương ngạnh rồi. Tôi bảo cho mà biết, mấy cái loại ấy thì đừng có mà cưng chiều quá, cậu phải cho cậu ta biết cậu đây có thừa các mối dự phòng, không thể để cậu ta vểnh mặt lên cao ngạo mãi được."

Lục Ngạn có chút bực dọc: "Được rồi, cậu thì biết cái quái gì, không cần cậu phải dạy."

"Thôi được rồi, thế cậu mau ra ngoài này đi, dắt cả nhóc tì nhà cậu theo luôn. Tối nay quán bar của anh Hiên kỷ niệm ngày thành lập đấy, mời cả đống 'yêu nghiệt' cực phẩm tới làm khách mời kìa, mau tới đi!"

"Tôi báo với anh Hiên là cậu tới rồi đấy, tự mà lo liệu đi, đợi cậu đấy nhé~~"

Trần Nhiên cúp máy. Lục Ngạn nhìn chằm chằm màn hình, thần mặt ra một chốc rồi quay người bước vào phòng, giật thốc chiếc chăn trên người Phương Dịch lên.

Phương Dịch giật mình tỉnh giấc: "Anh làm cái gì thế?"

"Dậy đi, đi ra ngoài với tôi một chuyến!"

Phương Dịch lồm cồm bò dậy, dụi mắt, với lấy quần áo mặc vào.

Nhìn cậu mặc chiếc quần dài, thân trên để trần loay hoay tìm áo khắp phòng, cả người Lục Ngạn lại căng lên hầm hập. Chiếc áo phông trắng tròng vào, che lấp đi vòng eo thon nhỏ. Lục Ngạn thực sự không tài nào hiểu nổi, một miếng mồi ngon lành đưa tận miệng thế này, cớ sao hắn lại lãng phí hơn một tháng trời không thèm ngoạm lấy, bị ngu chắc!

Quán bar của Hiên ca có quy mô rất lớn, thuộc kiểu giao thoa giữa nét bốc lửa và chất nghệ sĩ. Ở đây vừa có những điệu nhảy rực lửa ồn ào, vừa có những góc ngồi ôm đàn guitar hát mộc yên ả. Dù khách hàng thích gu nào thì đến đây cũng đều tìm được chốn vui thú.

Lúc Lục Ngạn dẫn Phương Dịch tới nơi thì đã gần mười hai giờ đêm. Trần Nhiên đon đả dẫn bọn họ đến khu vực ghế VVIP dành riêng cho hội anh em thân thiết. Ở đó đã có một đám oanh yến vây quanh mấy gã đàn ông từng gặp ở biệt thự dạo nọ.

Phương Dịch khép nép ngồi sát bên Lục Ngạn ở góc ngoài cùng. Vừa ngồi xuống chưa nóng chỗ, cậu đã bị mấy kẻ xung quanh chuốc cho mấy vòng rượu. Mặc dù phần lớn đều được Lục Ngạn cản thay, nhưng Phương Dịch vẫn bị ép uống vài ly, khiến hai má đỏ ửng, nóng bừng.

Trần Nhiên nháy mắt với Lục Ngạn, hất cằm về phía sân khấu: "Đây là 'trấn điếm chi bảo' mà anh Hiên vừa săn được đấy, xem thử có hợp mắt không."

Gã cố tình nói lớn để Phương Dịch nghe thấy, cốt muốn xem thử phản ứng của cậu ra sao.

Phương Dịch vẫn mặt không biến sắc, đưa mắt nhìn lên sân khấu. Một thiếu niên với vẻ đẹp ma mị đang cuồng nhiệt nhảy múa hát ca trên đó.

Quả thực rất đẹp, cái nét đẹp câu hồn đoạt phách cả nam lẫn nữ. Lục Ngạn hẳn là sẽ xiêu lòng thôi.

Trần Nhiên xem mà hưng phấn dạt dào: "Thế nào? So với Bạch Thu Ngôn thì kém một bậc, nhưng cũng coi là khí chất độc đáo rồi. Lát nữa có cần gọi xuống cho cậu không?"

Lục Ngạn theo bản năng đánh mắt nhìn Phương Dịch, chỉ thấy khóe môi cậu vương một nụ cười lạnh nhạt, hoàn toàn chẳng để tâm.

Lồng ngực Lục Ngạn chợt nghẹn lại đầy bực dọc. Hắn không đáp lời Trần Nhiên, chỉ bưng ly rượu lên nốc cạn một hơi.

Bản nhạc dance ồn ào kết thúc, một thanh niên đeo guitar bước lên bục. Luồng ánh sáng trắng rọi thẳng vào người anh ta. Cầm cây đàn ngồi ngay ngắn, những giai điệu tuyệt đẹp từ dây đàn vang lên, bao trùm khắp không gian. Chất giọng khàn đục đầy tang thương của nam ca sĩ ngay lập tức thu hút sự chú ý của Phương Dịch. Không ngờ giọng ca của ca sĩ hát lót ở quán bar này lại có thể chạm đến tận tâm can đến vậy.

Giai điệu bài hát rất đỗi quen thuộc. Phương Dịch từng nghe qua nhưng chẳng tài nào nhớ nổi là nghe ở đâu, cũng chưa từng để ý đến ca từ. Người ca sĩ trên bục hát quá truyền cảm, khiến cậu bất giác dỏng tai lắng nghe từng lời xướng lên.

"Sự ngông cuồng của người bỏ lại

Nơi toa tàu nào đó vội qua

Gió nơi ga tàu điện ngầm

Còn trĩu nặng hơn cả hồi ức..."

"Chào anh, em là Hướng Thần."

Tiếng hát bi thương bị cắt ngang. Phương Dịch quay đầu lại, đập vào mắt là cậu thiếu niên ban nãy còn nhảy nhót ướt đẫm mồ hôi trên sân khấu, giờ đã thay một bộ đồ khác đứng ngay trước mặt mình.

Trần Nhiên cười mờ ám, đẩy cậu ta đến trước mặt Lục Ngạn: "Đây là Lục tổng, tối nay hầu rượu Lục tổng cho chu đáo vào, mau qua đó đi!"

Phương Dịch theo bản năng đứng lên định nhường chỗ, liền bị Lục Ngạn đè phắt xuống.

"Cậu làm cái gì đấy?" Lục Ngạn chằm chằm nhìn cậu.

Phương Dịch nhíu mày: "Thì nhường chỗ cho cậu ta."

Sắc mặt Lục Ngạn thoắt cái tối sầm. Lực bàn tay hắn nắm lấy tay cậu mạnh đến mức đáng sợ: "Cậu cũng rộng lượng quá nhỉ!"

Hướng Thần đảo mắt nhìn hai người, mỉm cười bước sang phía bên kia của Lục Ngạn: "Em ngồi bên này là được rồi... a..."

Lục Ngạn thình lình giật mạnh cậu ta ngã ngồi luôn lên đùi mình: "Cậu ngồi ở đây!" Nói xong liền ném cho Phương Dịch một ánh nhìn đầy vẻ khiêu khích.

Mặt Phương Dịch trắng bệch, cậu vừa vùng đứng lên đã bị Lục Ngạn dùng một tay tóm chặt lấy. Hắn ghé sát vào tai cậu rít lên: "Cậu ngoan ngoãn ngồi yên ở đây cho tôi!"

Phương Dịch bị giật nảy về lại chỗ cũ. Lục Ngạn dùng một tay ôm ghì lấy kẻ trong lòng, dán chặt vào cậu ta đầy ái muội, cất giọng rầm rì: "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Hướng Thần cười nũng nịu: "Mười chín ạ."

Mẹ kiếp, năm mười chín tuổi mình cũng đi theo hắn. Quả là một độ tuổi đẹp đẽ làm sao...

Một bàn tay của Phương Dịch bị hắn ghim chặt tại chỗ. Trái tim cậu quặn thắt đến tê dại. Ngồi bên cạnh Lục Ngạn, cậu thất thần nhìn người ca sĩ nhuốm màu phong trần kia vẫn đang say sưa hát vang:

"Ta yêu người, oanh oanh liệt liệt đến điên dại

Giấc mộng dẫu nát tan, tàn nhẫn vẫn chẳng thể quên

Đã từng vì người, tin rằng ngày mai là tương lai phía trước

Dù kịch bản có tồi tệ đến nhường nào, vẫn ngoan cố chẳng muốn tỉnh cơn say..."

Hướng Thần ngậm một ngụm rượu vào miệng, cúi đầu nhào tới tìm kiếm đôi môi Lục Ngạn. Rượu ngon luân chuyển từ khoang miệng người này sang miệng kẻ khác. Lục Ngạn hơi ngửa đầu, hưởng thụ thứ mật ngọt mà Hướng Thần mớm cho mình, môi lưỡi ướt át quấn lấy nhau.

Nghe thấy những thanh âm nhóp nhép vang lên, tay Phương Dịch giật mạnh, muốn rút ra. Nhưng Lục Ngạn sống chết nắm chặt lấy không buông. Sức lực lớn đến mức siết chặt tay Phương Dịch in hằn những vệt đỏ lựng sâu hoắm.

Phương Dịch không dám quay đầu lại nhìn. Những âm thanh cợt nhả ái muội sau lưng cứ thế phóng đại lên gấp trăm vạn lần bên tai cậu, xuyên qua màng nhĩ, chọc thẳng vào tuyến lệ. Cậu phải cố sức trừng lớn hai mắt để ngăn cho thứ chất lỏng mặn chát trào ra, sống chết nuốt ngược tất cả vào trong.

Ca sĩ trên bục đã hát đến mức khản đặc giọng, từng chữ cất lên như rỉ máu:

"Ta yêu người, lảo đảo liêu xiêu đến tột cùng tuyệt vọng

Trái tim dẫu xước xát sâu hoắm vẫn chẳng thể quên

Ta và người, chẳng còn thuộc về chốn này nữa

Thiên đường lúc ban sơ, rốt cuộc lại thành trò hoang đường kết liễu

...

Ta yêu người, oanh oanh liệt liệt đến điên dại

Giấc mộng dẫu nát tan, tàn nhẫn vẫn chẳng thể quên

Trốn chẳng thoát, càng yêu sâu đậm lại càng tổn thương nhau

Càng bám víu ỷ lại, lại càng bỏ ngỏ những khoảng không trắng xóa

Rốt cuộc phải làm sao... để biết cách yêu một người..."

Phía sau lưng, Hướng Thần đã tự cởi tung hàng khuy áo, ấp lấy cơ thể Lục Ngạn mà mơn trớn cọ xát. Lục Ngạn bật ra tiếng cười trầm thấp đầy thỏa mãn...

Phương Dịch bỗng dưng không thể nào nghe nổi nữa. Từng nhịp gảy của dây đàn hệt như đang cứa những nhát dao sắc lẹm vào tim cậu, cứa đi cứa lại rỉ máu. Bài hát này quá sức đáng sợ! Đáng sợ đến mức mỗi một con chữ như đang đang moi móc tâm can cậu ra. Không thể nghe thêm được nữa, nơi này quá ồn ào, cậu phải rời khỏi đây!

Khuôn mặt Phương Dịch nhợt nhạt trắng bệch như ma quỷ. Cậu thình lình đứng phắt dậy, dùng hết sức bình sinh giật mạnh khỏi tay Lục Ngạn, loạng choạng lao thẳng ra khỏi quán bar.

Lao ra khỏi cánh cửa kia rồi, lại chẳng biết phải đi về đâu. Đi đâu bây giờ? Nơi đâu mới là chốn dung thân của chính cậu?

"Không muốn đi..."

Đôi chân đã cạn kiệt chút sức tàn, cậu men theo lề đường lảo đảo bước được vài bước rồi tựa lưng vào tường ngồi thụp xuống. Cậu không gượng nổi nữa, ở bên cạnh Lục Ngạn, dù chỉ một phút giây nữa thôi cậu cũng không chống đỡ nổi. Cậu muốn về nhà, về đâu cũng được, cho dù phải quay lại căn nhà có người tên Phương Kiều đáng sợ ấy cũng cam lòng. Chỉ cần không phải ở bên cạnh hắn, đi đâu cũng được!

Cảm xúc đã bị đẩy đến bờ vực của sự sụp đổ, Phương Dịch ôm rịt lấy đầu, gồng mình kìm nén dòng nước mắt. Cậu không muốn khóc, bật khóc lúc này là thua cuộc rồi. Khóc, đồng nghĩa với việc cậu vẫn còn để tâm, vẫn chẳng thể nào quên được. Lục Ngạn ôm ấp ai, hôn hít kẻ nào thì có can dự gì đến cậu cơ chứ? Hắn... vốn dĩ chưa từng thuộc về cậu...

Tiếng chuông điện thoại chợt réo rắt dồn dập vang lên. Là Lục Ngạn sao? Muộn thế này rồi ngoài hắn ra thì còn có thể là ai được nữa. Nhưng cậu không muốn nghe máy, hoàn toàn không muốn nghe thấy giọng nói của hắn.

Chuông điện thoại vẫn cố chấp réo gọi, từng hồi vội vã, réo rắt hết lần này đến lần khác.

Phương Dịch đờ đẫn lôi điện thoại ra, khoảnh khắc nhìn thấy màn hình, máu trong người cậu như nổ tung. Cậu run rẩy bấm nút nhận cuộc gọi.

"A lô..."

"Phương Tiểu Dịch!" Giọng nói nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như xuyên thủng màng nhĩ.

"Anh Tần..."

"Mẹ kiếp, Phương Tiểu Dịch! Mẹ nó chứ, mày đang ở đâu?"

"..." Nước mắt gồng gánh cố nhịn suốt cả một đêm, ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Tần Hưởng bỗng vỡ òa không tài nào kiểm soát nổi nữa. Cậu vội vã bưng chặt miệng, sợ người đầu dây bên kia nghe thấy tiếng mình nức nở.

"Nói mau!"

"Anh ơi..."

"Anh mày sắp bị mày chọc tức đến chết mất thôi! Trong mắt mày rốt cuộc còn có thằng anh này không hả? Hôm nay nếu tao không vô tình nghe được thằng ngu Triển Tẫn Thần kia lại dám đi nhờ vả Lục Ngạn giúp đỡ, thì tao cũng chẳng biết mày đã giấu tao làm cái trò gì rồi!"

"..."

"Tao đã gọi điện cho Chu Dương Dương rồi, mày căn bản chẳng hề quay lại đó! Rốt cuộc mày đã đi đâu? Có phải lại lén lút gặp Lục Ngạn rồi không! Sủa nhanh!"

Cả người Phương Dịch run lên bần bật: "Anh ơi... em xin lỗi."

"Mày lại dám...!" Tần Hưởng tức điên cào cấu vò đầu bứt tai: "Nói cho anh biết ngay, bây giờ mày đang ở đâu!"

"..."

"Không dám nói đúng không? Đang ở cùng Lục Ngạn chứ gì?"

"...Vâng."

"Biết ngay mà! Nó có bắt nạt mày không? Chắc chắn bị nó ức hiếp rồi đúng không? Mẹ kiếp, bây giờ tao đi chém chết mẹ nó!"

Qua ống nghe truyền đến giọng nói hoảng hốt của Triển Tẫn Thần: "Anh làm cái gì thế? Muộn thế này rồi còn định đi đâu?"

"Đi tìm thằng khốn nạn Lục Ngạn tính sổ, về nhà ông tính sổ với mày sau! Toàn là họa do mày  gây ra!"

"Làm sao tôi biết được trước đây bọn họ..."

Phương Dịch vội vàng hét lên: "Anh ơi, không có đâu! Anh ấy không ức hiếp em! Thật đấy! Em thề!"

Tần Hưởng đến một chữ bẻ đôi cũng không tin. Cái bản tính khốn nạn của Lục Ngạn ra sao, hắn hiểu quá rõ rồi. Cái đồ ngốc nghếch đến hết thuốc chữa như Phương Dịch mà bị dâng tận miệng thế này, tên kia dư sức nuốt chửng cạn sạch đến vụn xương cũng chẳng còn.

"Vậy rốt cuộc bây giờ mày với nó là thế nào? Nói đi! Nhắm bịa cho lọt tai được thì tao tin!"

Bàn tay Phương Dịch run lẩy bẩy đến mức suýt đánh rơi cả điện thoại: "Trước lúc anh Thần bảo em đi tìm anh ấy, em đã... đã gặp lại anh ấy rồi. Thật đấy, anh đừng trách anh Thần! Em và anh ấy... bọn em tình cũ nối lại rồi. Sau đó... sau đó vì em không dám thú nhận với anh, nhưng lại muốn ở bên anh ấy, cho nên... cho nên mới nói dối. Anh Tần, em xin lỗi! Em không nên lừa dối anh, anh đừng kích động mà!"

Tần Hưởng nhắm nghiền mắt lại trong sự bất lực, mệt mỏi buông tiếng: "Tình cũ? Nói thật cho anh biết, là tình cũ của mày, hay là của nó?"

"Của em! Là của em!"

"Năm đó chẳng phải mày đã chấm dứt hoàn toàn với nó rồi sao? Chẳng phải nói đã quên nó rồi à? Đã ngần ấy năm trôi qua rồi..."

Phương Dịch thẫn thờ dựa lưng vào tường, trượt dài ngồi bệt xuống đất: "Anh ơi, anh biết mà... em... em rất yêu, rất yêu anh ấy. Yêu đến mức hết thuốc chữa rồi, em thực sự không có cách nào quên được anh ấy cả, thật đấy! Hồi thi đại học, em suýt chút nữa đã không gượng qua nổi..."

Cậu ngửa đầu, để dòng nước mắt mặn chát lăn dài trên má, dán mắt vào ngọn đèn đường leo lét vàng vọt bên cạnh mà đứt ruột đứt gan bịa ra từng chữ một: "Chiếc nhẫn đó em vẫn chưa vứt đi đâu, em vẫn luôn cất giữ nó, anh cũng từng thấy rồi mà. Nó chính là minh chứng cho việc em vẫn luôn còn yêu anh ấy! Dạo trước, bọn em tình cờ gặp lại nhau, sau đó..."

Phương Dịch nhọc nhằn nuốt lấy tiếng nấc nghẹn đắng nơi cuống họng, vung tay lau vội hàng nước mắt rồi cố gắng nói tiếp: "Sau đó... ngày nào em cũng nhớ anh ấy, nhớ đến mức phát điên lên được. Anh Thần vừa vặn lại trao cho em cơ hội này, em thực sự thấy rất vui! Thật đó! Anh đừng trách anh Thần, nếu không nhờ anh ấy thì em đã chẳng thể đường hoàng quay lại bên cạnh anh ấy..."

Tần Hưởng cười gằn: "Nói dối! Lời bịa đặt quá sức vụng về..."

Nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả khuôn mặt Phương Dịch: "Anh ơi, em không lừa anh đâu. Bây giờ em đang thực sự rất vui vẻ, anh ấy lại trở về bên cạnh em rồi. Anh ấy còn nói... anh ấy vẫn luôn rất thích em, rất yêu em..."

Đang nói, Phương Dịch chợt im bặt. Cậu bưng chặt miệng, khóc nấc lên đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Cậu không bịa tiếp nổi nữa rồi. Hắn làm gì có yêu cậu! Từ trước tới nay chưa từng rung động chút nào! Rõ ràng vừa mới ban nãy thôi, hắn còn quang minh chính đại ôm hôn kẻ khác ngay trước mặt cậu. Bản thân cậu trong mắt hắn rốt cuộc chẳng là cái thá gì cả! Một chút mảy may cũng không là gì!

Giọng nói sốt sắng, đầy lo âu của Tần Hưởng văng vẳng qua điện thoại khiến cậu chỉ hận không thể vứt bỏ tất cả để lao ngay về nhà, nhào vào lồng ngực Tần Hưởng mà khóc lóc một trận cho thỏa nỗi tủi hờn. Thế nhưng, cậu không thể...

"Trừ khi đích thân nó thừa nhận điều đó! Nếu không thì... Phương Tiểu Dịch, những lời mày nói, tao một chữ cũng không tin!"

"Anh phải tin em, anh ơi..."

"Tao không muốn nghe mày giải thích nữa! Tao phải đích thân gọi điện hỏi thằng Lục Ngạn!"

"Đừng mà! Anh ơi..."

Cuộc gọi đã bị ngắt cái rụp. Phương Dịch hoảng loạn bật dậy, ba chân bốn cẳng quay đầu chạy ngược về phía quán bar. Nhưng vừa mới xoay người một cái, cậu đã đụng sầm vào một lồng ngực rắn chắc vạm vỡ. Lúc ngước mắt lên, đồng tử đột ngột giãn to, hoảng hốt hệt như vừa chạm trán với ác quỷ.

Lục Ngạn!

Hắn xuất hiện ở đây từ lúc nào vậy?

Hắn - tất cả những lời ban nãy... đã nghe thấy hết rồi sao!

Tiếng chuông điện thoại lập tức réo vang chói tai. Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Phương Dịch thoắt cái rút đi sạch sẽ, trắng bệch vô hồn. Lục Ngạn dùng một tay tóm chặt lấy vai cậu, tay kia ung dung nhấn nút nghe điện thoại.

"Tần Hưởng? Là tôi!"

Đôi mắt Lục Ngạn khóa chặt lấy Phương Dịch, trên khuôn mặt hắn dâng lên những tia sáng diệu kỳ rạng rỡ đầy lạ lẫm. Hắn im lặng lắng nghe người ở đầu dây bên kia gắt gỏng một tràng, sau đó xoáy sâu vào tận cùng ánh mắt Phương Dịch, buông từng tiếng rành rọt, kiên định: "Thích!"

Toàn thân Phương Dịch vẫn đang run lên bần bật. Cậu tuyệt vọng ngước nhìn Lục Ngạn, nín thở chờ đợi giây phút lời nói dối vụng về kia bị bóc trần, chờ đợi những tiếng gầm rống phẫn nộ từ Tần Hưởng trút xuống, chờ đợi thế giới bé nhỏ của bản thân đổ nát, hoang tàn, vỡ vụn thành trăm mảnh...

"Tôi biết rồi, cứ yên tâm!"

Lục Ngạn ngắt cuộc gọi, đăm đắm nhìn khuôn mặt tái nhợt thiếu vắng huyết sắc của Phương Dịch mà thất thần. Ngay khoảnh khắc Phương Dịch ngỡ như mình sắp sửa sụp đổ phát điên lên đến nơi, hắn đột nhiên vươn tay, khẽ khàng miết lên đôi môi nhạt màu của cậu, chậm rãi cúi đầu, đặt xuống đó một nụ hôn thành kính như con chiên ngoan đạo.

Hắn ôm trọn cậu vào lòng, triền miên dịu dàng hôn hết lần này đến lần khác, cọ xát bên môi, kề sát bên vành tai cậu mà không ngừng gọi tên: "Phương Dịch... Phương Dịch..."

Thế giới của Phương Dịch triệt để sụp đổ thật rồi. Cả người cậu thẫn thờ, ngây dại hệt như kẻ mất hồn. Những lời giả dối bóp méo tự tôn kia... Lục Ngạn đã nghe thấy trọn vẹn. Người anh trai cậu yêu thương trân trọng nhất... cũng đã hoàn toàn thất vọng về cậu rồi. Cậu rốt cuộc còn lại cái gì nữa cơ chứ...

Lục Ngạn ôm xiết lấy cậu, sức lực mạnh đến mức hận không thể khảm cậu sâu vào da thịt xương cốt. Trái tim hắn đập liên hồi cuồng loạn. Hắn ngậm lấy vành tai Phương Dịch, rốt cuộc cũng chịu buông lỏng vách ngăn kìm nén bao lâu nay nơi lồng ngực. Một thanh âm nhuốm vẻ hèn mọn, rụt rè nhưng lại vô cùng kiên định và thâm tình khẽ bật thốt ra: "Tôi thích cậu... Tôi thật lòng rất thích cậu..."

Phương Dịch đờ đẫn, tê rần ngước mắt lên nhìn hắn. Thanh âm thoát ra mỏng manh, vỡ vụn nhẹ bẫng hệt như hạt bụi: "Tôi ban nãy chỉ đang nói dối thôi... Tôi lừa anh Tần... Vì tôi sợ liên lụy đến Triển Tẫn Thần nên mới cố ý dối gạt như vậy..."

Lục Ngạn bóp chặt bả vai cậu. Mỗi một nhịp hít thở lúc này đều đi kèm với những cơn nhói đau âm ỉ rạch xé ruột gan. Trên đời này... sao lại có thể tồn tại một người như thế chứ. Một người có thể nhấc bổng hắn lên tận thiên đường trong tấc dạ, lại lạnh lùng đạp hắn rơi thẳng xuống tận đáy địa ngục chỉ trong chớp mắt...

------------------------------------

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!