Chương 95
Vài tên đệ tử của Hoài gia cũng đã đuổi tới trấn nhỏ này. Dựa vào bí thuật truy vết linh lực của Ngư yêu, bọn họ men theo một góc đường nhỏ mà tìm kiếm. Yêu thú tụ tập trong trấn vô cùng đông đúc, đại bộ phận đều là những loài mới vừa mở ra linh trí chứ chưa thể hóa hình, vẫn giữ nguyên hình dáng thú hoang nguyên thủy, gom đủ cả mười hai con giáp. Bên cạnh đó, cũng có một bộ phận nhỏ yêu thú mang nửa thân người nửa thân thú. Loại yêu thú này đều thuộc diện hóa hình thất bại, gương mặt vẫn lưu lại dáng vẻ của dã thú, nhưng đã có thể đi đứng, hành xử giống như con người.
Yêu thú hóa hình thất bại cũng tương tự như tu sĩ độ kiếp không thành. Hoặc là hồn phi phách tán, tro cốt khói bay; hoặc là cả đời này chỉ có thể kẹt lại ở tu vi hiện tại, vĩnh viễn không thể tiến thêm nửa bước. Những tu sĩ như vậy được gọi là Tán Tiên, thực lực nằm ở khoảng giữa Độ Kiếp kỳ và Hóa Thần kỳ.
Thế nhưng đối với Yêu tộc, kết cục này còn thê thảm hơn tu sĩ Nhân tộc rất nhiều. Từ sau thời kỳ thượng cổ, khi Yêu tộc gánh chịu đại nạn diệt vong, quy tắc thiên địa liền tăng thêm gông xiềng và sự hạn chế đối với các chủng tộc tà ám như Yêu, Ma, Quỷ. Con đường tu luyện của họ vốn dĩ đã gian nan hơn Nhân tộc gấp trăm lần, nay nếu độ kiếp thất bại, về cơ bản sẽ bị đánh tan yêu nguyên, thực lực rớt xuống mức ở giữa Nguyên Anh kỳ và Độ Kiếp kỳ.
Chính vì vậy, loại linh thú hóa hình thất bại này thường bị các tu sĩ cực kỳ chán ghét và vứt bỏ. Hơn nữa, mỗi nhân tu chỉ có thể lập khế ước với duy nhất một con linh thú, thế nên họ đành phải chọn cách thả rông, nuôi dong chúng.
Nơi góc đường kia, có một con linh thú đang khoác chiếc áo choàng cũ nát, rách rưới. Nó ngồi xổm bên đống rác, gục đầu gặm nhấm những thứ phế thải bẩn thỉu. Thân hình con linh thú này vô cùng khổng lồ, cái đầu trọc lốc bóng loáng, phần cổ thịt xếp tầng tựa như một chiếc khăn lông dày cộp, trông vô cùng béo mập. Nơi nếp gấp trên da nó thấp thoáng một ấn ký mờ nhạt — đây chính là minh chứng cho thấy nó từng lập khế ước với tu sĩ.
Trong lúc gặm nhấm thức ăn, nó thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu eng éc như lợn. Đống rác này bốc mùi vô cùng tanh tưởi, mặt đất xung quanh nhớp nháp bẩn thỉu, đầy rẫy những hạt cơm hạt gạo bết dính. Mấy tên đệ tử Hoài gia lộ rõ vẻ chán ghét, vội vàng lấy tay che mũi, cẩn thận né tránh những bãi chất thải dơ bẩn dưới chân.
Khi cả nhóm tiến lại gần con linh thú kia, mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc. Trong số đó, có một tên sở hữu khứu giác khá nhạy bén, biểu cảm của hắn trông vô cùng khó chịu. Thế nhưng, ngay khi vừa bước tới gần, hắn bỗng ngửi thấy một mùi máu tươi thoang thoảng. Ghé mắt nhìn kỹ, đôi mắt hắn lập tức trợn trừng kinh hãi.
Xung quanh miệng con Linh heo kia đầy rẫy máu tươi cùng thịt vụn. Trên mặt đất, nội tạng của một tu sĩ đã bị đào rỗng tuếch. Lúc này, Linh heo đang ngoạm lấy một khúc chân người, hàm răng của nó nhẹ nhàng xé một cái, cả mảng thịt lẫn gân liền bị giật phăng ra, rồi nó từ tốn nhai nuốt.
"Thế này... Sao có thể như vậy được... Linh thú phản phệ chủ nhân sao?"
Trên cổ tay của cái xác chết kia cũng có một ấn ký giống hệt với dấu vết trên người con Linh heo. Điều này đồng nghĩa với việc, chủ nhân của con linh thú này đã nằm gọn trong bụng nó rồi.
Từ trước đến nay, chưa từng có tiền lệ linh thú phản phệ lại chủ nhân. Bởi lẽ, các tu sĩ khi thu phục linh thú đều sẽ lập chủ tớ khế ước nhằm áp chế hoàn toàn chúng. Loại khế ước này khiến linh thú từ trong thâm tâm không cách nào nảy sinh ý định phản kháng, chỉ có thể tuyệt đối phục tùng.
Con Linh heo rốt cuộc cũng ngẩng cái đầu lên khỏi đống mỹ vị của mình, quay sang nhìn mấy kẻ vừa đột ngột xông tới. Đôi mắt nó vô hồn, đứng bật dậy trơ trơ như một con rối. Thân hình nó cao đến hai mét, cộng thêm lớp thịt mỡ dày cộp trên người, trông sừng sững chẳng khác nào một bức tường thịt.
Hai người còn lại thấy cảnh này thì sắc mặt cũng lộ rõ vẻ kinh hoàng:
"Sao lại như vậy được... Nếu linh thú thực sự phản phệ... Vậy chẳng phải..."
Chẳng phải những tu sĩ từng lập khế ước với linh thú, ngược lại đều sẽ biến thành thức ăn cho chúng sao?
Bên trong các môn phái, ít nhiều gì cũng có người nuôi dưỡng linh thú. Đến như Trảm Ma tông còn có cả một thú viên cơ mà, càng miễn bàn tới Ngự Thú tông chuyên trị gột rửa linh thú. Nếu chuyện linh thú phản phệ này chỉ là hiện tượng cá biệt xảy ra ở một vài con thì còn đỡ, chỉ sợ sự tình không đơn giản như thế.
Thần sắc mấy người bọn họ vô cùng ngưng trọng, nhưng lúc này cũng không rảnh để tâm đến việc bao đồng. Bởi lẽ trên vai họ còn có một nhiệm vụ khác quan trọng hơn — bằng mọi giá phải bắt bằng được Tuy An. Hiện tại Đạm Uẩn đang đóng cửa không ra, Hoài gia liền có thêm rất nhiều cơ hội để chuẩn bị hành động.
"Gia chủ từng nói, nếu như không bắt được Tuy An, lập tức thay đổi sang kế hoạch khác."
Mấy người nhìn nhau truyền ý tứ qua ánh mắt, rồi lẳng lặng rời khỏi góc đường này.
Ánh mắt Linh heo vẫn nhìn chằm chằm vào mấy người bọn họ. Ngay khi bóng lưng bọn họ sắp sửa rời khỏi tầm mắt, nó bỗng chậm rãi cất tiếng nói:
"Đói quá...... Thật đói...... Đồ ăn......"
Mấy tên đệ tử kinh hãi tột độ, đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí cuồn cuộn ập đến. Linh heo gầm lên một tiếng chấn động về phía bọn họ, thân hình mập mạp to lớn kia bất ngờ lao vọt ra đuổi theo. Mấy người lập tức ngự kiếm bay thẳng lên trời cao. Thân hình con Linh heo tuy rằng cồng kềnh, nhưng lại linh hoạt một cách dị thường, nó nhún người nhảy vọt lên một cái, chớp mắt đã đuổi kịp tới bám sát ngay sau lưng một người.
Người nọ chỉ kịp quay đầu lại nhìn một cái, liền thấy cái miệng to như chậu máu của Linh heo mở ra, phả vào mặt hắn một luồng khí tanh tưởi nồng nặc mùi máu tươi, kèm theo đó là một làn sương mù màu tím nhạt. Nó ngoạm mạnh một cái ngay giữa bả vai của hắn, tiếng xương gãy "răng rắc" vang lên, giòn giã đến đáng sợ.
"A!"
Tiếng hét thảm thiết của người nọ vang vọng khắp không trung.
Trên đường phố, rất nhiều người đều bị màn này thu hút sự chú ý. Một nữ tử mặc áo đỏ khẽ nâng tay lên che ánh mặt trời gắt gao, nheo mắt nhìn kỹ. Tu sĩ bị cắn kia đôi mắt đã nhanh chóng trợn trắng dã, chỗ vết thương bị cắn lan rộng ra những đường gân mạch màu tím chằng chịt như mạng nhện. Linh heo dùng sức ngoạm mạnh, xé toạc một cánh tay của hắn xuống. Người nọ từ trên không trung ngã nhào, lập tức được đồng môn lao ra đón lấy. Thế nhưng ngay trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên đưa tay bóp chặt lấy cổ đồng môn của mình, trở tay đánh một chưởng nát bấy đỉnh đầu đối phương!
"Bên kia xảy ra chuyện gì vậy?"
Tuy An cũng nghe thấy tiếng động chấn thiên ấy. Nhưng với tu vi hiện tại của nàng, chỉ có thể đứng từ xa nhìn lên không trung, lờ mờ thấy được mấy bóng đen đang điên cuồng lao vào cấu xé nhau.
"Đánh nhau mà thôi, có gì đẹp đâu."
Nữ tử áo đỏ thuận tay ôm lấy bả vai Tuy An, đẩy nàng bước đi, "Phía trước chợ có bán trứng linh thú đấy, chúng ta đi xem thử xem ngươi có thích con nào không. Nếu có, ta mua tặng ngươi."
Một bên bỗng vang lên tiếng kêu "ba ba" đầy sốt ruột.
Tuy An quay đầu nhìn con thú đang cuống cuồng như sắp rơi cả nước mắt kia, liền mỉm cười nói: "Không cần đâu."
Mặc kệ là có thích hay không, nàng vốn dĩ đều không thể cùng linh thú lập khế ước.
"Không sao cả, cứ coi như đi chơi cho khuây khỏa thôi."
Tuy An bị nàng đẩy đi, bất tri bất giác, sự cảnh giác của nàng đối với nữ tử áo đỏ dường như càng lúc càng giảm xuống. Tuy An siết chặt đôi tay, nội tâm không ngừng tự cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không được buông lỏng phòng bị.
Trên chợ lúc này bày bán rất nhiều ấu tể yêu thú, đại bộ phận đều là những chủng loại tầm thường, không có gì quý hiếm. Cho dù có những giống loài tốt đi chăng nữa, chúng nhất định cũng sẽ bị đưa vào nhà đấu giá. Còn về phần những quả trứng kia, thông thường người ta rất khó phân biệt được bên trong là chủng loại yêu thú gì, trừ phi là bậc đại năng có nhãn lực cao thâm hơn người. Đến như trứng của thần thú hay linh tinh, đã mấy vạn năm nay chưa từng có ai nhìn thấy, tự nhiên lại càng không thể xuất hiện ở một nơi như thế này.
Tuy An nhìn chằm chằm vào mấy con yêu thú nhỏ lông xù trước mặt. Chúng sở hữu những chiếc chân ngắn củn cỡn, người lại nhiều thịt, trông đặc biệt đáng yêu. Ba Ba ở bên cạnh khẽ kêu lên một tiếng, công khai bày tỏ sự bất mãn của mình. Tuy An mỉm cười, rồi tiếp tục bước đi dạo quanh.
Trong đó có một quầy hàng phía trước bày biện rất nhiều trứng thú, kích thước lớn nhỏ không đồng nhất. Màu sắc của mỗi quả trứng tuy có khác biệt nhưng nhìn chung đều loang lổ, tạp nham, hẳn là trứng của loại yêu thú bình thường, chỉ có thể mua về làm sủng vật nuôi chơi cho vui.
"Muốn mua một quả chơi cho khuây khỏa không?" Nữ tử áo đỏ lên tiếng hỏi.
Còn chưa đợi Tuy An trả lời, một nam tử tay phe phẩy chiếc quạt xếp đã bước đến trước mặt hai người, cất lời:
"Vị nương tử này, ta nhìn nàng trông rất quen mắt, xem như chúng ta có duyên. Nếu nàng thích những quả trứng này, tại hạ có thể mua tặng cho hai vị."
Tuy An: "......"
Đây là kẻ ở đâu tới mà lại không biết sống chết như vậy? Hắn không thèm nhìn xem nữ tử áo đỏ đứng bên cạnh nàng sở hữu khí thế ngút trời, đủ sức nghiền ép cả một con voi lớn hay sao.
Ánh mắt của nam tử kia chẳng lấy gì làm quân tử, hắn ngắm nghía vị nữ tử trước mắt từ trên xuống dưới. Nàng tuổi tác còn nhỏ, toàn thân tràn ngập sức sống thanh xuân, đặc biệt là đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu khiến hắn vừa nhìn đã sinh lòng ái mộ. Hắn liền hạ thấp giọng, dịu dàng nói:
"Đạo hữu chớ có khách khí, thích quả nào cứ việc nói thẳng với tại hạ."
Tuy An âm thầm đảo mắt khinh bỉ.
Đúng lúc này, phía sau có mấy người vội vã chạy tới theo đuôi gã nam tử kia. Bọn họ ai nấy đều khoác trên mình bộ trang phục màu vàng rực rỡ, phía sau còn có linh thú đi kèm. Mấy kẻ đó vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, vừa thở hổn hển vừa nói:
"Thiếu tông chủ, xin ngài chớ có chạy lung tung khắp nơi như vậy."
Tuy An nghe thấy danh xưng liền liếc mắt nhìn vào lệnh bài bên hông bọn họ, bên trên quả nhiên có khắc họa ký hiệu của Ngự Thú tông. Kẻ đứng trước mắt này chính là Thiếu tông chủ của Ngự Thú tông — Thu Lai Phong. Tên này vốn là kẻ ham chơi, lại vô cùng háo sắc, chẳng bàn tới việc hắn có phải người tốt hay không, nhưng thói hư tật xấu thì tuyệt đối không thiếu.
Thu Lai Phong nhướng mày, ngẩng đầu ưỡn ngực nói với tùy tùng:
"Hoảng hốt làm cái gì, chớ có quấy nhiễu đến hai vị..."
Hắn vừa quay đầu lại thì thấy hai người kia đã cất bước rời đi từ lúc nào, liền vội vàng nhấc chân đuổi theo.
"Hai vị nương tử, tại hạ còn chưa kịp thỉnh giáo danh tính..."
Nữ tử áo đỏ khẽ trở tay, một luồng kình phong bỗng chốc chấn động ập tới. Thu Lai Phong liền giống như một chiếc lá rụng bị cuốn giữa cuồng phong, bay ngược ra sau rồi đập mạnh vào mái hiên, lăn lộn hai vòng mới ngã bịch xuống đất. Hắn ôm lấy cái eo của mình, đau đớn kêu oai oái.
Mấy tên đệ tử đi cùng hoảng hốt chạy lại đỡ hắn dậy, cuống quýt khuyên ngăn:
"Thiếu tông chủ, xin ngài chớ có gây chuyện nữa! Trấn trên vừa mới xảy ra vụ việc linh thú phản phệ lại tu sĩ, chúng ta phải mau chóng quay về bẩm báo với Tông chủ!"
"Cái gì? Linh thú phản phệ?"
Thu Lai Phong nghe thấy tin này thì giật bắn người, cả cơ thể lập tức chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa, ngược lại đầu óc còn trở nên tỉnh táo vô cùng.
"Đúng vậy." Tên đệ tử nói tiếp, "Hơn nữa, kẻ bị con linh thú kia cắn cũng phát điên lên giống như nó, cứ gặp người là liền ra tay sát hại. Cũng may có trưởng lão tông môn ở gần đó, sau khi đánh chết mấy kẻ phát điên kia thì đã mang thi thể của bọn họ trở về tông môn rồi."
"Đáng tiếc cho tiểu mỹ nhân của ta, đến tên họ còn chưa kịp hỏi... Thôi bỏ đi, chúng ta đi lên phía trước xem thử xem sao."
Tuy An quay đầu lại liếc nhìn một cái, thấy tên kia không đuổi theo nữa, nàng mới lên tiếng:
"Không ngờ tới ngươi lại hạ thủ lưu tình như vậy."
"Chỉ là ta không muốn chuốc lấy phiền phức mà thôi." Nữ tử áo đỏ ghé sát vào người Tuy An, cúi đầu khẽ cười, "Bất quá... Nếu ngươi không thích ta giết người, ta liền không giết. Còn nếu ngươi muốn giết, cho dù có phải truy đuổi tới chân trời góc bể, ta cũng sẽ vì ngươi mà băm vằn vặn thây kẻ đó."
Lời nói này khiến tim của Tuy An bỗng nhiên đập thình thịch liên hồi. Cảm giác này vô cùng kỳ quái, giống như một khoảng trống bấy lâu nay trong lòng đột nhiên được lấp đầy vậy. Người này tuy rằng cực kỳ giống với Đạm Uẩn, thế nhưng phong cách hành sự của hai người lại một trời một vực. Nếu bắt buộc phải đặt lên bàn cân so sánh, Tuy An phát hiện mình càng thích nữ tử áo đỏ của hiện tại hơn.
Nghĩ đến đây, nàng lập tức sốc lại tinh thần, một lần nữa dựng lên vẻ cảnh giác mà hỏi ngược lại:
"Thật sao?... Vậy nếu ta muốn ngươi đi giết Hoài Dương thì sao?"
"Hiện tại ta vẫn chưa thể giết được hắn. Sau lưng hắn có người chống lưng, thực lực của kẻ này vượt xa so với tưởng tượng của ta. Còn về việc kẻ đó có mục đích gì, tạm thời ta vẫn chưa điều tra rõ ràng." Nữ tử áo đỏ nhíu mày, "Nhưng ta có thể khẳng định một điều, cho dù Thiên Cơ tông và Trảm Ma tông có liên thủ với nhau thì cũng đều không phải là đối thủ của hắn."
Tuy An kinh hãi, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Ngươi giết không được thì cứ trực tiếp thừa nhận, hà tất phải bịa đặt ra một cường địch không có thật như vậy."
"Những lời ta nói thảy đều là thật, có lẽ kẻ này đến từ Thượng giới." Nữ tử áo đỏ đưa ra suy đoán, "Ở Hạ giới này, nếu sở hữu tầng thực lực khủng bố như vậy thì nhất định đã phải chịu sự ước thúc của quy tắc thiên địa, hắn chỉ có thể phá hư không mà bay thăng lên Thượng giới từ lâu rồi."
Tuy An nghi hoặc hỏi: "Nhưng chẳng phải mười năm trở lại đây, Hạ giới đã không thể liên lạc được với Thượng giới rồi sao? Hoài Dương làm cách nào mà vẫn có thể kết nối với người ở Thượng giới chứ?"
Nói xong, Tuy An bỗng nhiên nghĩ đến vụ dịch bệnh kỳ quái từng xảy ra ở Tân Đô thành.
Bởi vì loại Huyết Sát Trùng kia mà không biết đã có bao nhiêu người phải bỏ mạng. Ở Viện gia, Viện lão nhị cũng từng có Huyết Sát Trùng trên người, đáng tiếc là ông ta đã chết. Thế nhưng tại Hoài gia, bọn họ lại một lần nữa bắt gặp dấu vết của loại Huyết Sát Trùng này.
Tuy An lên tiếng hỏi: "Huyết Sát Trùng ngoại trừ dùng để luyện chế Huyết sát đan ra thì còn có thể dùng làm gì khác không?"
Nữ tử áo đỏ khẽ lắc đầu.
【 Ký chủ, tình hình trước mắt cho thấy Hạ giới vẫn có thể liên lạc được với Thượng giới, chỉ là việc này đòi hỏi một nguồn năng lượng khổng lồ để chống đỡ. Những nơi có người chết hàng loạt sẽ sinh ra oán khí và sát khí ngập trời, mà sát khí này cũng chính là một loại năng lượng. Chúng có thể kích hoạt các đạo cụ đặc thù hoặc đại trận pháp để cưỡng ép kết nối với người ở Thượng giới. 】
Cho nên mới nói, nam chủ chẳng qua chỉ lợi dụng việc luyện chế Huyết sát đan để làm bình phong che mắt, mục đích thực sự của hắn chính là muốn liên lạc với Thượng giới!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!