Chương 117

Mây khói theo gió tản đi, Đạm Uẩn lơ lửng giữa không trung. Bốn bề vắng lặng sạch sẽ, chẳng còn thấy bóng dáng của Tề Thiên Phóng đâu, đến cả hơi thở của gã cũng không cách nào cảm nhận được nữa.

"Đào tẩu sao?" Đạm Uẩn khẽ cười thành tiếng. Xung quanh nàng, những phù văn lấp lánh lập lòe, nàng vừa giơ tay phất một cái, phù văn liền tan biến vào hư không, "Đi cũng thật dứt khoát."

Tuy An ở trước cổng tông môn chờ đợi hồi lâu. Nàng hiểu rõ Đạm Uẩn là nữ chủ, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ là khó tránh khỏi việc bị vướng bận chút chuyện. Nhìn từ xa thấy Đạm Uẩn đang đi tới, lúc này Tuy An mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Tuy An đem tình trạng của Viện Noãn Noãn báo lại: Đã mấy canh giờ trôi qua mà nàng ấy không nói một lời, chẳng khóc cũng chẳng cười, ngay cả một chút oán hận cũng không hề lộ ra.

"Cũng không biết Tề Thiên Phóng đã làm gì nàng ấy nữa." Tuy An lộ rõ vẻ lo lắng sâu sắc, trong lòng thầm mắng lão phụ thân của Viện Noãn Noãn một trận tơi bời.

Đạm Uẩn nghe vậy, vốn dĩ còn có rất nhiều điều muốn nói với Tuy An nhưng đành phải nuốt ngược vào trong. Nàng liền bước tới nơi ở của Viện Noãn Noãn. Lục Trường Thanh đang kiên nhẫn trò chuyện với nàng ấy, Khổng Duyệt đứng lặng ở một bên, còn đôi mắt của Viện Noãn Noãn vẫn vô thần nhìn vào khoảng không như trước.

"Nàng sao rồi?" Đạm Uẩn lên tiếng hỏi.

Khổng Duyệt đáp: "Người không có gì đáng ngại, chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận được việc chính phụ thân ruột lại đối xử với mình như thế thôi!"

Đạm Uẩn đi tới trước mặt Viện Noãn Noãn, nhẹ giọng nói: "Trong lòng khó chịu thì phải tĩnh tâm lại mà suy ngẫm. Ngươi là tu sĩ, tương lai còn có rất nhiều con đường gập ghềnh trắc trở đang chờ ngươi bước tiếp, không thể cứ mãi đình trệ thế này."

Tuy An liếc mắt một cái, đẩy Đạm Uẩn ra, rồi nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Viện Noãn Noãn mà lôi kéo: "Viện Noãn Noãn, đừng quên hai ta vốn đã ước định là phải kịch liệt đánh nhau một trận. Giờ ngươi lại tinh thần sa sút đi xuống thế này, ta đã sớm bỏ xa ngươi một đoạn rồi."

Viện Noãn Noãn rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tuy An, lại nhìn sang bộ hỷ phục màu đỏ bị cởi ra đặt trên bàn. Trước tầm mắt của mọi người, nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến trước bộ hỷ phục, sau đó giống như kẻ điên mà lao vào xé rách áo cưới. Hốc mắt nàng dần dần đỏ bừng lên.

"Vì cái gì lại muốn lừa gạt ta?"

"Vì cái gì lại đối xử với ta như vậy?"

"Vì cái gì......"

Áo cưới bị xé thành từng mảnh vụn, chiếc bàn cũng bị lật tung, ghế dựa bị đá nát. Nàng điên cuồng đập phá mọi thứ xung quanh để phát tiết nỗi đau khổ tột cùng trong lòng. Bởi vì trong lòng Viện Noãn Noãn, phụ thân vốn là người chính trực, vĩ đại, cũng là người thương yêu nàng nhất. Vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hình tượng từ ái thiện lương trong đầu nàng đã hoàn toàn điên đảo, chỉ còn lại sự tuyệt tình cùng tham lam vô độ.

Sau khi phát tiết xong, Viện Noãn Noãn ngồi bệt xuống chiếc ghế lành lặn duy nhất còn sót lại. Ai nấy đều im lặng, không một ai lên tiếng trước. Ngay lúc này, từ ngoài cửa có một đệ tử vội vã đi vào.

Đệ tử kia cung kính nói: "Bẩm báo tông chủ, người của Viện gia đã tới."

Lục Trường Thanh hừ lạnh một tiếng: "Viện gia cũng thật to gan, lúc này rồi mà còn dám vác mặt đến đây. Đi, đi theo ta ra gặp bọn họ."

Vị đệ tử kia lại nói tiếp: "Người tới là tàn dư cũ của Viện gia."

Đạm Uẩn liếc nhìn về phía Viện Noãn Noãn, hỏi: "Ngươi tính thế nào?"

Viện Noãn Noãn lại đứng bật dậy, sắc mặt nàng đã khôi phục vẻ bình tĩnh, kiên định nói: "Ta muốn đích thân đi gặp bọn họ."

Ngay khoảnh khắc Viện Noãn Noãn bước ra khỏi cửa phòng, Tuy An nhìn thấy sự quyết liệt của nàng ấy thì thầm nghĩ, chuyến này đi, Viện gia e rằng lại sắp có một trận sóng gió đổi thay. Thế nhưng đối với Viện Noãn Noãn mà nói thì đây lại là chuyện tốt, ít nhất nàng ấy sẽ không tự giam cầm bản thân trong đau khổ quá lâu.

......

Trở lại sân viện của chính mình, Tuy An đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nàng vốn định ngủ trưa một lát để dưỡng lại tinh thần, thế nhưng Đạm Uẩn vẫn cứ lẳng lặng bám theo phía sau nàng, cực kỳ dính người.

Tuy An bất lực lên tiếng: "Sư tôn còn có điều gì phân phó sao?"

Đạm Uẩn mím mím môi, giọng điệu có chút hờn dỗi: "An Nhi quan tâm Viện Noãn Noãn như thế, lại chẳng thèm hỏi ta lấy một câu xem ta có bị thương hay không."

Tuy An: "......" Nàng tự có mắt để nhìn mà!

Tuy An tổng cảm thấy Đạm Uẩn dạo này trở nên có chút thích làm màu. Trước kia rõ ràng có chịu uất ức gì cũng đều giấu nhẹm không nói, hôm nay lại cứ thích nhảy nhót trước mặt nàng, hết lần này tới lần khác ép nàng phải hỏi han cho bằng được.

"Vậy... sư tôn có bị thương ở đâu không?"

"Ừm, bị thương rồi." Đạm Uẩn nói bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Tuy An thật sự tưởng rằng nàng đã chịu phải nội thương gì đó, lập tức vội vàng lôi kéo tay nàng, lo lắng hỏi: "Sư tôn bị thương ở chỗ nào?"

Đạm Uẩn khẽ che bả vai lại: "Ta cũng không rõ ràng lắm, sau khi trúng một chưởng của Tề Thiên Phóng thì cả người đều khó chịu, chỗ nào cũng thấy đau."

Tuy An nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một nỗi hoài nghi.

Đôi mắt Đạm Uẩn khẽ đảo quanh, còn làm bộ ho khan vài tiếng "khụ khụ".

Tuy An dìu nàng vào trong phòng của mình, ngữ khí trở nên bình thản: "Sư tôn ngồi xuống trước đi, để ta xem thử thương thế của người như thế nào."

Ngay khoảnh khắc Đạm Uẩn vừa ngồi xuống, Tuy An liền dùng tốc độ cực nhanh vòng ra phía sau nàng. Nàng dứt khoát đưa tay kéo vạt áo tím xuống, lộ ra tấm lưng trần mịn màng như mỡ đông, dường như chỉ cần khẽ chạm vào một cái là có thể nhận ra điều bất thường ngay lập tức.

Ánh mắt Tuy An lạnh thấu xương: "Quả nhiên là ngươi!"

Ma Châu cất tiếng cười khúc khích: "Ái chà, quả nhiên là không lừa được ngươi mà, vốn định trêu chọc ngươi thêm chút nữa đấy."

Nàng ta vừa dứt lời, đôi mắt và bờ môi liền dần dần biến đổi sang sắc tím ma mị.

Tuy An trong lòng kinh hãi, không ngờ tới Ma Châu lại dùng một chút thủ thuật che mắt nho nhỏ để che giấu đi bờ môi cùng đôi mắt màu tím kia. Nếu không nhờ khoảng thời gian qua nàng bị hoàn cảnh ép buộc, rèn luyện ra một trực giác cảnh giác cao độ, thì giờ phút này e rằng đã thật sự bị đối phương lừa gạt trót lọt rồi.

"Ngươi lẻn vào đây từ lúc nào?"

"Vừa mới đây thôi." Ma Châu cũng chẳng thèm sửa sang lại vạt áo tím cho tử tế, cứ thế để lộ nửa thân trên xuân quang quyến rũ mà dựa vào cạnh bàn, lười nhác đáp, "Bất quá ta lại thấy rất vui vẻ nha, Tiểu An An thế mà có thể phân biệt được rõ ràng giữa hai chúng ta."

"Đương nhiên là có thể phân biệt." Tuy An tiến lại gần nàng ta, đứng ngay trước mặt, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói, "Nói không chừng, thời điểm giết nương thân của ta, còn có một phần công lao của ngươi trong đó, có phải hay không?"

Ma Châu nghe vậy liền sửng sốt.

"Như thế nào, không dám thừa nhận sao?" Tuy An liếc mắt, "Còn dám mở miệng chê sư tôn của ta là kẻ nhát gan, ta thấy...... Ngươi so với nàng còn nhát gan hơn."

Ma Châu sa sầm mặt lại, xoay người mặc lại y phục chỉnh tề, cười lạnh nói: "Ha ha, thật nực cười, ta chính là Tử Ma Khí mà người người đều khiếp sợ, từ trước đến nay đã biết sợ cái gì bao giờ!"

"Vậy ngươi nói cho ta biết, việc giết nương thân của ta, có phải cũng có một phần công lao của ngươi hay không?" Tuy An khoanh hai tay trước ngực, gặng hỏi.

"Liên quan gì đến ta chứ? Khi đó ta cũng vừa mới thức tỉnh linh trí, căn bản không đánh lại nương thân của ngươi. Là chính nàng vì muốn bảo vệ Đạm Uẩn nên đã hao phí phần lớn linh lực để phong ấn ta, nhờ vậy mới bị Đạm Uẩn giết chết." Ma Châu khẽ nheo mắt lại, nói tiếp, "Chuyện này không thể đổ hết lên đầu ta được."

"Khoan đã, ngươi nói ngươi đánh không lại nương thân ta, là bởi nàng vì phong ấn ngươi nên tiêu hao quá nhiều linh lực, mới có thể bị sư tôn ta giết chết?" Cái chết của Kỳ Tịch Nhan tựa như một màn sương mù dày đặc, nhưng nhờ những lời này của Ma Châu, Tuy An dần dần nhìn ra một khía cạnh hoàn toàn khác ẩn sau màn sương ấy.

"Đúng vậy, cho nên ngươi cũng không thể trách ta."

Tuy An sờ cằm suy ngẫm. Đạm Uẩn nói bản thân đánh không lại Kỳ Tịch Nhan, Ma Châu vì mới thức tỉnh nên cũng đánh không lại, chẳng lẽ Kỳ Tịch Nhan thật sự vì chuyện phong ấn Ma Châu mà mất mạng sao?

"Ta hỏi ngươi, thời điểm nương thân ta phong ấn ngươi lần cuối cùng là ở trạng thái nào? Có phải thực sự suy yếu đến mức không đánh lại Đạm Uẩn hay không?"

"Trận pháp của Kỳ Tịch Nhan rất mạnh. Tuy rằng việc phong ấn ta đòi hỏi không ít linh lực, nhưng cũng không đến mức khiến nàng yếu tới mức không đánh lại một Đạm Uẩn vừa mới đột phá đến cảnh giới Tiên Quân đâu." Nói xong, Ma Châu lại nheo mắt đầy ẩn ý.

"Nương thân ta lúc ấy ở cảnh giới nào?"

"Yêu Tôn, chính là Tiên Tôn chi cảnh."

Tuy An nghe xong, ánh mắt chợt sáng quắc. Trong thiết lập của cuốn sách này, mạnh nhất chính là Tiên Tôn. Hóa ra mẹ ruột của nàng lại mạnh mẽ đến mức ấy, vậy thì nàng cũng không thể làm cho bà phải mất mặt được.

"Ma Châu, nếu ta có cách luyện chế cho ngươi một khối thân xác, ngươi có nguyện ý rời khỏi cơ thể của sư tôn ta không?"

Ma Châu cười nói: "Ta đương nhiên cũng muốn có thân thể của riêng mình. Đáng tiếc, ta và sư tôn của ngươi vốn là một thể hai hồn, căn bản không có khả năng tách rời. Bất quá, nếu ta có thể tiêu diệt nàng, thì thân xác này cũng sẽ hoàn toàn thuộc về một mình ta."

Tuy An nhíu mày: "Ngươi đây là muốn tu hú chiếm tổ. Thân xác này vốn dĩ đâu phải của ngươi, hà tất gì phải cưỡng đoạt?"

"Nàng sinh ra ta, tự nhiên thân xác này cũng phải có một phần của ta."

Nghe câu này cứ như thể Đạm Uẩn vừa sinh con vậy... Tuy An nghĩ đến đó, không nhịn được mà rùng mình một cái, hỏi lại: "Ngươi thật sự không chịu đi sao?"

"Ta đã bảo rồi, ta và Đạm Uẩn đều không thể tách rời nhau, trừ phi một bên hoàn toàn biến mất, bên còn lại mới có thể đạt được tự do." Sắc mặt Ma Châu chợt hiện lên vẻ ủy khuất, "Ngươi liền chán ghét, không muốn nhìn thấy ta đến thế sao?"

【 Ký chủ, Ma Châu vốn là tàn hồn sinh ra dựa vào nữ chủ, xác thực không thể rời đi. Trừ phi nữ chủ chết, nàng ta cũng sẽ biến mất theo. Còn có một biện pháp tương đối mạo hiểm khác, chính là phụ linh. Bản mạng thần kiếm của nữ chủ đã bị tổn hại và mất đi kiếm linh, có thể đem Ma Châu kết hợp cùng bản mạng thần kiếm của nữ chủ. Chỉ là một khi thất bại, đôi bên sẽ rơi vào cảnh đồng quy vu tận. 】

Nếu như thành công, bệnh tật ẩn giấu trong người Đạm Uẩn cũng có thể theo đó mà được chữa lành. Chỉ là sợ rằng không đợi được đến lúc Đạm Uẩn luyện hóa, Ma Châu đã có thể tùy ý phóng thích tử ma khí, cùng thế giới này đồng quy vu tận. Con đường này, quả thực không cách nào thực hiện được.

"Ta chỉ sợ có ngày ngươi không khống chế được tử ma khí rồi làm tổn thương sư tôn của ta. Cho nên phiền toái ngươi, lúc không có việc gì thì đừng có tùy tiện ló mặt ra ngoài, mau trở về đi có được không?" Tuy An khẽ thở dài một tiếng.

Ma Châu cười khúc khích, lập tức áp sát tới trước mặt Tuy An rồi gắt gao ôm chặt lấy nàng. Bờ môi đỏ mọng khẽ mở, nhả ra từng chữ đầy nũng nịu: "Nhân gia vừa mới ra ngoài chơi một chút, mới không thèm trở về đâu."

Tuy An thật sự nhìn không nổi bộ dạng này của Ma Châu. Nàng ta cứ lấy cơ thể của Đạm Uẩn để làm ra mấy hành động kỳ kỳ quái quái, mờ ám như vậy.

Bên vành tai truyền đến tiếng hít thở rõ mồn một. Một tay Ma Châu bỗng kiềm chế cằm của Tuy An, ép hai người phải nhìn thẳng vào nhau. Khuôn mặt quen thuộc phóng đại trước đáy mắt khiến nhịp thở của Tuy An hoàn toàn rối loạn, cứ thế bị Ma Châu ép áp sát vào cạnh bàn.

"Ngươi...... Đủ rồi đấy......"

"Được thôi!"

Ma Châu cười đến tàn nhẫn, nàng ta nhẹ nhàng kéo rộng cổ áo ra, làn da trắng muốt như ngọc cùng xương quai xanh tinh tế cứ thế đập thẳng vào mắt Tuy An. Hành động này khiến giọng nói của Tuy An không giấu nổi sự giận dữ: "Chớ có dùng thân xác của sư tôn ta để làm mấy chuyện kỳ quái này!"

"Ta chỉ là thấy nóng thôi mà." Nàng ta làm ngơ trước lời cảnh cáo, hạ thấp thân mình xuống, đầu ngón tay khẽ nhéo cái má của Tuy An, "Huống hồ, nếu ta thật sự tính làm cái gì, ngươi lại có khả năng để gây khó dễ cho ta sao?"

Tuy An vừa bực vừa thẹn, lập tức vận theo linh khí, không chút lưu tình mà vung tay giáng xuống một cái tát. "Bốp" một tiếng vang lên, đối phương bị đánh liền lùi về phía sau vài bước.

"An Nhi?" Đạm Uẩn vốn có linh lực hộ thể, tự nhiên không hề hấn gì trước cái tát kia, chỉ là trong ánh mắt nàng lúc này lại tràn ngập sự kinh ngạc, có chút ngơ ngác nhìn Tuy An.

"Ách......" Tuy An có chút rụt rè, cẩn trọng hỏi: "Sư tôn?"

"Ừm!"

Cả hai người đều rơi vào im lặng, ánh mắt vừa mới chạm nhau liền lập tức né tránh, vô hình trung khiến bầu không khí có chút ngượng ngùng, xấu hổ. Đạm Uẩn thật ra không hề cảm thấy đau, nàng chỉ là đang tức giận vì Ma Châu mỗi lần xuất hiện đều chọc phá, cản trở mối quan hệ giữa nàng và đồ đệ.

Đạm Uẩn cúi đầu sửa sang lại vạt áo, lạnh giọng hỏi: "Vừa rồi Ma Châu đã làm gì ngươi?"

"A...... Không có gì đâu......" Tuy An khẽ liếc nhìn vạt áo của Đạm Uẩn một cái rồi nhanh chóng dời đi ánh mắt. Nghĩ đến việc Ma Châu vừa dùng thân xác của sư tôn để làm ra những hành động mập mờ kia, nàng ngượng đến mức nói không nên lời.

Đạm Uẩn vẫn luôn chăm chú quan sát Tuy An, chợt nhìn thấy vành tai của đối phương đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Trong lòng nàng tức khắc bùng lên một ngọn lửa đố kỵ ghen tuông, hai bàn tay cũng vô thức siết chặt thành nắm đấm mà chính bản thân nàng cũng không hề hay biết.

"An Nhi, ngày mai theo ta đến bảo các một chuyến."

"Đến bảo các làm gì vậy?"

"Đi chọn vài món pháp bảo. Chuyến đi đến Vẫn Tiên bí cảnh sắp tới cần phải có thứ gì đó để hộ thân." Đạm Uẩn lấy ra một chiếc mặt nạ giống hệt với cái của Ma Châu, nói tiếp: "An Nhi, đến lúc đó ngươi thích cái gì thì cứ việc lấy cái đó."

Tuy An nhận lấy mặt nạ, lật qua lật lại ngắm nghía một hồi, rồi đeo chiếc mặt nạ đó lên mặt Đạm Uẩn. Nó che đi đôi mắt đen cùng bờ môi đỏ mọng, lại thay đổi luôn cả khí chất của y phục. Chỉ cần Đạm Uẩn không mở miệng thì sẽ không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Nàng mỉm cười trêu: "Sư tôn đeo cái này vào, trông chẳng khác nào chuẩn bị đi ăn trộm đồ của người ta vậy."

"Vốn dĩ đó là đồ đạc của Đạm gia, bị Ma Châu đem giấu đi mất. Nhờ có nàng ta mà hôm nay ta mới có được vị trí chủ nhân của bảo các này, chẳng qua là ta về nhà lấy lại một chút đồ mà thôi."

"Sư tôn nói rất phải."

Ngày hôm sau.

Đạm Uẩn đeo mặt nạ bạc, khoác lên mình bộ hồng y rực rỡ, dẫn theo Tuy An đến bảo các càn quét khắp nơi. Tuy An dùng đến hơn mười cái túi trữ vật lẫn nhẫn trữ vật mà vẫn không cách nào dọn sạch được kho báu của bảo các.

Bất quá, Tuy An thực ra đã thu hoạch được không ít dược liệu cùng đan dược, lại thêm một số pháp bảo hộ thân, tất cả đều do Đạm Uẩn bá đạo nhét vào tay nàng. Sau khi trở về phòng của mình, Tuy An liền bắt đầu bế quan luyện đan, đủ mọi loại đan dược đều đem ra luyện chế.

Trong khoảng thời gian này, Đạm Uẩn thỉnh thoảng lại đến thăm nàng, tiện thể thông báo cho nàng biết chuyện lão phụ thân của Viện Noãn Noãn cuối cùng đã bị phe tàn dư cũ lật đổ và giam giữ lại. Đến mức hắn bị nhốt ở nơi nào thì chẳng một ai hay biết. Còn chức vị gia chủ của Viện gia đương nhiên liền rơi thẳng xuống đầu của Viện Noãn Noãn.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!