Chương 104

Cửa động âm u mở ra một lối đi nhỏ dài hun hút. Nơi này lạnh lẽo vô cùng, vách đá phủ lớp băng dày, khí hàn thấu xương cốt. Tuy An phải vận chuyển Ngự Hỏa Đốt Thiên Quyết để sưởi ấm bản thân.

Đạm Uẩn vốn mang hàn tật trong người, dù sở hữu tu vi Độ Kiếp kỳ nhưng ở nơi này lại chẳng thể thi triển được gì. Con đường nhỏ mới đi được một nửa, giữa hai chân mày nàng đã ngưng tụ một tầng sương mỏng.

Tuy An nhíu mày, trong giọng nói không giấu nổi vẻ lo lắng: "Sư tôn đưa ta đến đây là được rồi, đoạn đường tiếp theo cứ để ta tự đi thì hơn." Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nàng tới đây.

Đạm Uẩn lắc đầu: "Đi thôi!"

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo thái độ kiên quyết không thể chối từ, song trong đó cũng ẩn chứa sự dịu dàng độc nhất của Đạm Uẩn, giống như đang bảo rằng "chúng ta cùng đi thôi".

Càng thấu hiểu Đạm Uẩn, Tuy An lại càng cảm thấy con người nàng thực sự rất bướng bỉnh, nhưng sự bướng bỉnh ấy lại đáng yêu vô cùng. Tuy An đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá như băng của nàng, rồi truyền một luồng linh lực hệ hỏa ấm áp sang.

Tận sâu trong lòng Đạm Uẩn khẽ run lên trước hơi ấm ấy. Nàng nhìn vào đôi mắt có phần mơ màng của Tuy An, năm ngón tay siết chặt lại, vô thức thốt lên: "An Nhi...... Ta......"

"Sư tôn không cần lo lắng, ta ở chỗ này vừa vặn có thể tu luyện, sư tôn cứ xem như ta đang bế quan đi!" Thấy Đạm Uẩn ngập ngừng muốn nói lại thôi, Tuy An cứ ngỡ nàng đang tự trách mình, liền lên tiếng giải thích một câu.

Đạm Uẩn trầm mặc một hồi lâu, mới nói: "Ừm, vậy An Nhi có mong muốn gì không, ta sẽ sai người đi chuẩn bị."

"Vậy làm phiền sư tôn chuẩn bị cho ta một ít dược liệu."

"Được."

Hai người cùng đồng hành thêm một lát, đợi đến khi tới trước một khoảng đất rộng có cánh cửa đá mở sẵn, Tuy An mới vừa vặn dừng bước, khẽ nói: "Sư tôn, nếu trong vòng ba năm tới, ta vẫn không thể áp chế được yêu khí thì sao......"

"An Nhi không cần lo lắng, khi Vẫn Tiên bí cảnh mở ra, ta chắc chắn sẽ đưa ngươi cùng tiến vào." Đạm Uẩn siết chặt lấy đôi tay nàng, nhẹ nhàng hẹn ước.

"Vâng, vậy ta đi vào đây."

Nghe vậy, Đạm Uẩn chậm rãi buông lỏng tay nàng ra, dặn dò: "Cho dù ngươi mượn nơi này để tu luyện, cũng rất khó đảm bảo căn cơ của bản thân không bị tổn hại. Thế nên ta sẽ lệnh cho đệ tử mỗi tháng vào ngày mùng một mang đến cho ngươi những món ăn ngươi thích. Tất cả đều được nấu từ Bích Diễm quả và các nguyên liệu mang thuộc tính dương, như vậy có thể phòng ngừa cơ thể ngươi bị tổn thương do giá rét."

Tuy An bỗng nhiên mỉm cười.

Trách không được kiếp trước khi nàng bị giam giữ lâu như vậy, Đạm Uẩn mới sai người mang cơm tới một lần. Kỳ thực là vì nàng ấy sợ nàng bị cái lạnh làm tổn hại đến thân thể. Nàng vẫn luôn không quên được những ngày tháng ở thủy lao, dù có nằm mơ Tuy An cũng chẳng thể ngờ tới, việc Đạm Uẩn sai người đưa cơm đến năm đó lại chính là đang cứu mạng mình.

Đến tận bây giờ Tuy An mới thấu hiểu, bản thân trong lòng Đạm Uẩn thực sự có vị trí vô cùng quan trọng. Nếu đã như vậy, sau khi nàng chết ở kiếp trước, Đạm Uẩn đã phải tự trách và khổ sở đến nhường nào?

Nàng không thể ngờ tới chi tiết này, bất chợt lại nghĩ đến nhiệm vụ mà hệ thống giao cho mình: "Ngăn cản Đạm Uẩn ma hóa". Chẳng lẽ việc Đạm Uẩn ma hóa ở kiếp trước thực chất lại có liên quan đến nàng sao?

"Làm sao vậy?"

Tuy An bừng tỉnh, lắc đầu nói: "Không có việc gì, ta đi vào đây."

Dứt lời, Tuy An liền bước qua đại môn.

Một trận gió lạnh thấu xương lao thẳng vào mặt. Rõ ràng Đạm Uẩn chỉ cách nàng vài bước chân, nhưng bên trong cánh cửa lại lạnh lẽo đến dị thường. Cảm giác ấy giống như một người đang ngâm mình trong làn nước ấm áp, đột nhiên phải cởi hết quần áo đứng giữa trời đông giá rét để dội nước tắm vậy. Đứng giữa vùng băng thiên tuyết địa này, cho dù nàng có vận hành Ngự Hỏa Đốt Thiên Quyết để giữ ấm thì cơ thể vẫn cảm thấy lạnh run.

Tuy An cắn răng chịu đựng cơn gió lạnh như dao cắt vào mặt, xoay người mỉm cười nhìn Đạm Uẩn. Ánh mắt hai người giao nhau, đại môn cũng chậm rãi khép lại, hoàn toàn che khuất tầm mắt của họ.

【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được Sách kỹ năng và 300 điểm khí vận. 】

Cánh cửa đá vừa đóng lại, nhiệt độ nơi lối đi nhỏ mà Đạm Uẩn đang đứng bỗng chốc ấm áp trở lại. Nàng cúi đầu, tự hỏi lòng mình: "Vừa rồi, rốt cuộc ta muốn nói gì với An Nhi?" Ngay khoảnh khắc Tuy An nắm lấy tay nàng, dường như có muôn vàn tâm sự nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến nàng chỉ muốn chậm rãi thổ lộ hết với đối phương.

Đạm Uẩn thở dài một tiếng, lẳng lặng nhìn cánh cửa đại môn đã khép chặt thêm một lát, lúc này mới xoay người rời khỏi sơn động. Bên ngoài động có hai tên đệ tử đang túc trực trông coi, nàng liền phân phó bọn họ đi tới Đan dược các để chuẩn bị dược liệu cho Tuy An, đồng thời dặn kỹ việc đưa thức ăn cần thiết đến mỗi tháng.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, nàng trở về điện chính vốn đang đổ nát hoang tàn của mình. Giờ phút này, trong điện đã có các đệ tử đang quét tước và tiến hành tu sửa lại dưới sự giám sát của Kiếm Phong Phong chủ. Đạm Uẩn chậm rãi bước tới bên cạnh hắn.

Nàng lên tiếng hỏi: "Nhiễm Thanh Phong, khoảng thời gian trước khi ẩn tật của ta tái phát, lúc ta đang tĩnh dưỡng, ta có từng phân phó ngươi làm việc gì không?"

Nhiễm Thanh Phong lộ vẻ nghi hoặc: "Vẫn chưa từng có chuyện gì phân phó qua ta cả. Người chỉ cố ý dặn chúng ta tạm thời giao lại hết sự vụ của tông môn cho Thái Thượng trưởng lão xử lý mà thôi."

Nghe vậy, sắc mặt Đạm Uẩn càng thêm khó coi. Nàng khẽ gật đầu, xoay người đi về phía Hình Phạt đường. Đệ tử ở Hình Phạt đường khi nhìn thấy nàng thì vô cùng kinh ngạc, bởi vì Đạm Uẩn chưa từng đặt chân đến nơi này bao giờ. Thường ngày, đa số đệ tử phạm phải sai lầm lớn thì Hình Phạt đường cũng chỉ phạt nặng ở mức răn đe bên ngoài, lấy đó làm gương để răn đe những người khác trong tông môn mà thôi.

"Bái kiến tông chủ."

Đạm Uẩn khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu: "Các ngươi đều lui xuống đi, hôm nay trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt."

"Tuân lệnh." Bọn họ không dám hỏi nhiều, lập tức rút lui.

Hình Phạt đường thực chất cũng là một nhà lao. Bên trong nhà lao có đủ loại hình cụ, phần lớn đều là loại cũ kỹ hoặc đã bị niêm phong, căn bản không có mấy ai sử dụng đến.

Đạm Uẩn đi vào tận cùng bên trong. Hai bên lối đi là những song sắt lạnh lẽo, phía trước mặt nàng lại là một bức tường đá kiên cố. Đạm Uẩn vươn tay sờ soạng vách đá một bên, lòng bàn tay khẽ ấn mạnh, một khối gạch lập tức thụt vào trong. Bức tường đá chuyển động, để lộ ra một gian lao ngục ẩn giấu. Khác với bên ngoài, gian lao này chứa đầy những hình cụ nhuốm máu tươi, vết máu trên đó vẫn chưa khô hẳn, hiển nhiên là có người vừa mới sử dụng qua.

Đường chủ của Hình Phạt đường là Diệp Lam Triều vội vã tiến lên hành lễ với Đạm Uẩn, nói: "Tông chủ, nàng ấy cái gì cũng không chịu nói."

Đạm Uẩn phất tay, Diệp Lam Triều hiểu ý liền buông tay xuống, xoay người rời khỏi nơi này rồi nhẹ nhàng khép cửa đá lại. Cả gian lao ngục bỗng chốc tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, ngửi vào vô cùng khó chịu.

Đạm Uẩn đứng trước mặt người đang bị giam cầm.

Người nọ ngẩng đầu lên, khuôn mặt chi chít vết roi quất, nhưng ánh mắt vẫn còn khá tỉnh táo. Mơ hồ có thể nhận ra đó chính là Nguyệt Tịch, người đã theo hầu Đạm Uẩn suốt bao nhiêu năm qua.

Hai người nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu.

Đạm Uẩn siết chặt tay, hỏi: "Trong lúc ta hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Cái gì...... Cũng không có gì xảy ra cả." Nguyệt Tịch suy yếu trả lời.

"Kẻ nào đã khiến Thái Thượng trưởng lão đứng ra sử lý sự vụ tông môn?" Đôi mắt Đạm Uẩn hoen đỏ, trong lòng vừa căm phẫn lại vừa thất vọng tràn trề.

"Ta cũng không biết."

"Là tỷ tỷ của ta sai ngươi làm, đúng không?"

Ánh mắt Nguyệt Tịch chợt biến đổi, né tránh: "Ta không biết ngài đang nói gì."

"Ngươi biết rõ ta đang nói gì mà! Ngươi đi theo ta lâu như vậy, vì sao phải lừa gạt ta?" Đạm Uẩn nhìn thấu tâm tư của đối phương, nàng xoay người, ánh mắt lướt qua loạt hình cụ ghê rợn bày sẵn trên bàn, chần chừ một lát rồi trầm giọng hỏi tiếp: "Lại vì sao... phải phản bội ta?"

"Ta không có phản bội chủ tử... Chủ tử, ngài đã lập lời thề khế ước... Hẳn là ngài hiểu rõ nhất... Ta chưa từng phản bội ngài."

"Vậy vì sao ngươi không chịu nói thật?"

Nguyệt Tịch thấy Đạm Uẩn đang cầm trên tay những cây kim châm dùng để hành hình, trong lòng liền hiểu rõ hình phạt tàn khốc nào đang chờ đón mình phía trước. Nàng khẽ nở nụ cười cay đắng, xót xa nói: "Chủ tử, từ nhỏ ta đã theo hầu hạ ngài, đến nay cũng đã mấy trăm năm. Có một số việc, xem như ta có lỗi với ngài, thế nhưng... ta cũng không nợ gì ngài cả..."

Đạm Uẩn khựng lại, dừng bước.

Nguyệt Tịch lại nói tiếp: "Ta và Nguyệt Y thật may mắn khi không có mặt ở hiện trường vào cái đêm Đạm gia bị diệt môn. Thế nhưng... chính mắt ta lại nhìn thấy ngài... thân nhiễm ma khí tím đen... ra tay sát hại cha mẹ ta!"

Hàng mi Đạm Uẩn run rẩy, trong lòng chấn động dữ dội: "Ngươi... đều đã biết rồi sao?"

"Ta không biết rõ năm đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng chính ngài đã tự tay giết chết cha mẹ ta... Đây là điều tự mắt ta nhìn thấy... Ta hận ngài... Ta hận ngài đến xương tủy..." Nước mắt Nguyệt Tịch tuôn rơi lã chã, nàng nghẹn ngào: "Thế nhưng muội muội ta hoàn toàn vô tội... Xin ngài... xin ngài đừng làm tổn thương muội ấy..."

Đạm Uẩn siết chặt những cây ngân châm trong tay, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Nàng hít một hơi thật sâu, đè nén đôi mắt hoen đỏ để khôi phục lại dáng vẻ trầm mặc, u sầu thường ngày. Ngay sau đó, Đạm Uẩn vung tay đánh ra một chưởng, luồng kình lực chuẩn xác bắn nát những cây ngân châm, chặt đứt xích sắt đang trói buộc Nguyệt Tịch. Xiềng xích vỡ vụn, toàn thân Nguyệt Tịch mềm nhũn, ngã quỵ một nửa trên mặt đất.

"Cha mẹ ngươi đã nhiễm ma khí, ta buộc phải giết họ."

Nguyệt Tịch bật cười cay đắng: "Vậy còn ngài, vì sao ngài vẫn còn sống?"

Đạm Uẩn mím chặt môi. Nàng còn gắng gượng tồn tại đến tận bây giờ, chẳng qua là vì muốn chiếu cố cho Tuy An mà thôi. Nghĩ đến đây, nàng không muốn tranh biện thêm nữa, liền phất tay hóa giải huyết châu ngưng tụ từ lời thề khế ước, nhạt giọng nói: "Duyên phận chủ tớ giữa ta và ngươi đến đây là dứt. Chuyện năm đó, ta sẽ không đưa ra bất kỳ lời biện giải nào nữa. Cha mẹ ngươi quả thực là do ta giết chết. Thân thể mang đầy nội thương này của ta, xem như cũng là một sự trừng phạt mà ta tự dành cho chính mình rồi. Ngươi đi đi, từ nay về sau... tự mình bảo trọng."

Thấy Đạm Uẩn xoay người chuẩn bị rời đi, Nguyệt Tịch nén đau, cố gắng gượng nửa thân người dậy, lập tức khàn giọng hét lên: "Ngài thừa biết, ta sẽ không bỏ đi!"

Nợ nần giữa hai người họ, là Đạm Uẩn nợ nàng, mà cũng là nàng nợ Đạm Uẩn, sớm đã không cách nào phân định rạch ròi.

Nhìn bóng lưng Đạm Uẩn ngày một đi xa, Nguyệt Tịch cắn chặt môi, bật khóc nức nở: "Ta phải làm sao bây giờ... rốt cuộc ta phải làm sao bây giờ..."

Đạm Uẩn đứng bên ngoài Hình Phạt đường, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm mênh mông. Từng áng mây trắng cuồn cuộn như sóng triều nơi biển lớn. Đất trời rộng lớn vô ngần, khiến dáng vẻ của nàng trông thật nhỏ bé, đơn độc.

"Có lẽ, ta cũng nên bước tiếp về phía trước rồi."

Nói xong, Đạm Uẩn liền rời khỏi nơi này. Từng bước chân của nàng cực kỳ kiên định, tựa như muốn bỏ lại toàn bộ những vướng bận, rào cản cản bước chân mình ở phía sau.

......

Liên tiếp mấy tháng liền, việc ăn uống của Tuy An đều không xảy ra vấn đề gì bất thường. Nàng thực sự cảm thấy hoài nghi. Rõ ràng ở kiếp trước, đồ ăn được đưa tới trong tháng đầu tiên đã bị hạ độc để lấy mạng nàng. Chẳng lẽ kiếp này do nàng thay đổi một vài người hầu cận, khiến đối phương không có cơ hội thuận lợi để ra tay, cho nên hắn vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi thời cơ?

Lúc này, Tuy An đang ngồi xếp bằng trên một bệ đá cao. Bên dưới bệ đá là Hàn Băng Ngọc đang tan chảy thành những dòng nước lạnh buốt. Nước chảy len lỏi qua các khe hở rồi dần dần thấm sâu vào lòng đất. Bốn phía vách đá đều bị bao phủ bởi một tầng sương trắng xóa, nhiệt độ ở nơi này thấp đến đáng sợ. Cho dù Tuy An có không ngừng vận chuyển Ngự Hỏa Đốt Thiên Quyết, lại quấn thêm chăn dày trên người thì vẫn bị cái lạnh thấu xương kia làm cho run rẩy.

Trước mặt nàng bày sẵn một chiếc đỉnh nhỏ cùng các loại dược liệu.

Nhờ liên tục luyện đan suốt mấy tháng qua, Tuy An đã thu hoạch được không ít thành quả.

Những loại đan dược mà Tuy An học được, ngoại trừ Bạo Liệt Đan ra thì độ thuần thục của các loại khác đều đã đạt tới mức thượng thừa. Tất cả đan dược do nàng luyện chế ra đều có phẩm chất hoàn mỹ nhất, từ Hoàng cấp Trúc Cơ Đan, Hoàng cấp Tẩy Tủy Đan cho đến Hoàng cấp Cố Nguyên Đan... Hiện tại, nàng còn đang thử luyện chế thêm Thanh Linh Đan — một loại đan dược có công hiệu giúp tu sĩ giữ cho linh đài luôn tỉnh táo, sáng suốt. Đây là thứ Tuy An đặc biệt chuẩn bị để đề phòng cho mọi tình huống bất trắc.

Ngoài những thứ này, Tuy An còn đang nghiên cứu luyện chế Triền Ti Hương. Đây là một loại hương không màu không mùi, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là có thể khiến người ta rơi vào trạng thái mơ màng sắp ngủ. Ban đầu nàng định dùng nó làm hộ thân, nhưng lại cảm thấy thứ này không được tiện dụng cho lắm. Ai lại đi mang theo một đỉnh hương bên người bao giờ? Vạn nhất gặp phải luồng gió ngược thổi qua, không khéo lại tự gieo vạ vào thân.

Chính vì thế, nàng đã đem loại hương này chế tác thành dạng bột phấn. Nàng tính toán sau khi rời khỏi nơi này sẽ đi tìm một vài thanh gỗ du mộc, chế tạo thành một món pháp khí để phối hợp sử dụng. Nói không chừng, đến lúc đó ngay cả những kẻ có tu vi cao cường cũng sẽ bị nàng âm thầm bẫy một vố đau.

Nàng luôn khao khát trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì kẻ thù ngoài kia quá nhiều.

Cách đây không lâu, hệ thống vừa khôi phục được một chút dữ liệu. Từ đó, Tuy An biết được một điều kinh hoàng: Nàng vốn là kẻ bị Thiên Đạo bất dung, định sẵn sẽ phải gánh chịu Cửu Cửu Thiên Kiếp, đồng thời cũng bị vô số người căm ghét, thù hận. Chẳng biết chừng có ngày, nàng còn có thể bị một tên ăn mày ven đường tùy tiện giết chết. Ngay cả hệ thống hiện tại cũng đang bị Thiên Đạo bài xích, nếu như bị Thiên Đạo phát hiện ra, nó sẽ cùng Tuy An đồng loạt bị hủy diệt. Còn về nguyên do vì sao nàng lại bị Thiên Đạo ghét bỏ đến mức này thì hệ thống cũng không rõ, dữ liệu thu thập được chỉ đến đây là hết.

"Ồ... Hiện tại đến cả Thiên Đạo cũng trở thành kẻ thù của ta rồi sao?"

Vận mệnh của nàng, xem ra quả thực là vô cùng lận đận.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!