Chương 101

Tuy An vừa bước vào cổng tông môn, đệ tử thủ vệ vừa thấy người tới, đầu tiên là mừng rỡ reo lên: "An sư tỷ!", nhưng ngay sau đó, bọn họ liền như đối mặt với đại địch mà tuốt kiếm ra khỏi vỏ.

"Yêu nghiệt phương nào, dám giả mạo An sư tỷ!"

Viện Noãn Noãn bước lên một bước, chống hai tay ngang hông, tức tối nói: "Giả mạo cái gì mà giả mạo, nàng ấy chính là Tuy An thật, mau tránh ra."

"Đừng có nói bừa, người này rõ ràng mang theo yêu khí."

Viện Noãn Noãn tự chỉ vào mình, vặn hỏi: "Vậy các ngươi nhìn ta xem, ta là người thật hay là do yêu quái giả trang?"

"Noãn sư tỷ tự nhiên là thật rồi."

"Thế thì đúng rồi, các ngươi không tin nàng ấy thì cũng phải tin ta chứ!" Viện Noãn Noãn vỗ vỗ ngực mình, "Ta dùng nhân cách của mình để bảo đảm, nàng ấy chính là Tuy An. Giờ thì tránh đường cho chúng ta đi được chưa?"

Mấy tên đệ tử nhìn chằm chằm vào Viện Noãn Noãn, rồi lại liếc mắt nhìn sang gã hòa thượng đầy mình yêu khí tà ác, cùng với con Ngư yêu một bên đang trợn ngược đôi mắt cá chết. Bọn họ kinh hãi hô lên: "Noãn sư tỷ bị ba con yêu quái bắt cóc rồi! Mau thông báo cho Thái Thượng trưởng lão!"

Viện Noãn Noãn cùng hòa thượng: "......"

Ba Ba vò đầu, ha hả cười trừ.

Hòa thượng lập tức lên tiếng: "Các vị thí chủ, phiền thông báo một tiếng, cứ nói Thiên Thiền Tử của chùa Thiền Đạo đến bái kiến."

Đệ tử thủ vệ nghe vậy thì bắt đầu nghiêm túc đánh giá lại tình hình, trong lòng bọn họ vẫn còn chút lưỡng lự. Đúng lúc này, Hư Phù và Diệu Mộc cũng vừa từ bên ngoài trở về tông môn.

Nhìn thấy Tuy An, cả hai người đều sững sờ trong chốc lát.

Diệu Mộc thốt lên: "Thật sự là An sư muội sao?"

Tuy An gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở rộ trên môi như một đóa hoa kiều diễm: "Sư tỷ, ta đã trở về."

Diệu Mộc bước đến trước mặt Tuy An, nắm lấy tay muội ấy như muốn xác định điều gì. Một lúc lâu sau, nàng ấy mới nhẹ nhõm lên tiếng: "Trở về là tốt rồi, như vậy tông chủ cũng có thể nguôi ngoai phần nào nỗi sầu."

"Đúng rồi, sư tôn của ta bị thương thế nào rồi?" Tuy An nghe vậy, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng vơi bớt phần nào.

"Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày."

"Vậy thì tốt rồi."

Hư Phù đứng ở phía sau hai người, vài lần định mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn liếc mắt nhìn Tuy An và Diệu Mộc, sắc mặt thay đổi liên tục, dường như chỉ có một mình hắn là vẫn đang ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ.

Diệu Mộc nói tiếp: "Vào tông môn trước đã. Người của Hoài gia đang tập hợp một đám người, trùng trùng điệp điệp kéo về phía Trảm Ma tông chúng ta, không biết là có ý đồ gì."

Tuy An gật đầu.

Đệ tử thủ vệ lại một lần nữa tiến lên ngăn cản Ngư yêu: "Yêu quái không được vào tông môn, trừ phi bị tước đi yêu tính để làm linh thú."

Ngư yêu bị cản đường liền cố há to cái miệng cá đầy mang, phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục cộc cộc. Nó lộ ra vẻ hung thần ác sát, vung móng vuốt lao về phía gã đệ tử đứng đầu. Vạt áo của gã tức thì bị rạch toạc, lồng ngực mềm như đậu hũ bị móng vuốt sắc lẹm cào rách mấy đường nát bươm, máu thịt be bét.

Mọi chuyện đều diễn ra trong chớp mắt, Tuy An còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của tên đệ tử kia.

Tuy An hô to: "Ba Ba, dừng tay!"

Trước đó, Ba Ba tỏ ra ngoan ngoãn, không dám phản kháng nữ tử mặc y phục đỏ là bởi vì thực lực của nó không bằng người. Bản tính của yêu tộc luôn khiến chúng phải khuất phục trước kẻ mạnh. Thế nhưng tên đệ tử thủ vệ này tu vi cao nhất cũng chỉ tới Trúc Cơ trung kỳ, Ba Ba bị gã ngăn cản thì nổi giận, hung tính trong người tự nhiên lại bộc phát ra ngoài.

Tuy An ngồi xổm xuống bên cạnh tên đệ tử bị thương. Người này đã hôn mê bất tỉnh, trước ngực máu thịt nát bấy, mập mờ không rõ. Đầu tiên, Tuy An dùng thuốc bột rắc lên để giúp hắn cầm máu giảm đau, sau đó lại truyền vào một chút mộc linh lực để ổn định thương thế của hắn.

Tuy An phân phó: "Các ngươi mau đỡ hắn đi xuống tĩnh dưỡng trước."

Đệ tử thủ vệ chỉ tay vào Ngư yêu, run rẩy nói: "Còn nó thì tính sao?"

Tuy An nhìn Ba Ba đang cúi đầu im lặng đầy ủy khuất, trong lòng nàng cũng nhất thời không biết phải làm sao. Đối với Ba Ba mà nói, nó chính là ân nhân cứu mạng, nếu không có nó, có lẽ nàng đã sớm rơi vào tay người của Hoài gia, sống không bằng chết.

Trong lúc nàng còn đang lúng túng chưa biết nên xử lý thế nào thì Diệu Mộc đã lên tiếng: "Tên đệ tử kia chỉ bị thương ngoài da thôi, không quá nghiêm trọng đâu. Trước tiên cứ để con Ngư yêu này ở Thú Uyển đi, vừa để nó tĩnh tâm sửa đổi tính khí, vừa đợi sau khi tông chủ hồi phục như cũ rồi mới tự mình định đoạt."

Tuy An đồng ý, dặn dò Ba Ba vài câu, bảo nó đừng tùy tiện đả thương người khác nữa, sau đó mấy người họ mới cùng nhau bước vào tông môn.

Còn về phần Ba Ba, nó đã được các đệ tử dẫn đi tới Thú Uyển.

Có Diệu Mộc cùng Hư Phù phụ trách xử lý mọi việc nên việc vào tông môn sau đó của Tuy An cũng coi như thuận lợi. Nàng vội vàng rảo bước đuổi kịp hướng về phía tạ điện.

Nguyệt Tịch vừa thấy nàng bước vào phòng liền nhẹ nhàng khép cửa lại, mệt mỏi thở dài một tiếng rồi chủ động rời khỏi nơi này.

Tuy An đi tới bên mép giường. Chẳng biết có phải vì đã lâu không gặp, hay vì bản thân vừa trải qua một phen tôi luyện sinh tử ngoài thế giới rộng lớn kia, mà giờ phút này, nhìn Đạm Uẩn đang lặng lẽ nằm trên giường bệnh, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác tang thương xa cách như đã qua cả một đời.

Hơi thở của Đạm Uẩn vô cùng vững vàng, nhưng mỗi một nhịp thở ra đều mang theo một luồng sương lạnh buốt giá. Tuy An vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của Đạm Uẩn. Cái lạnh băng giá thấu xương truyền đến khiến tay nàng cảm thấy đau đớn nhói buốt. Tuy An lập tức vận chuyển "Ngự Hỏa Đốt Thiên Quyết", đem hỏa linh lực thông qua đầu ngón tay truyền vào trong cơ thể của Đạm Uẩn.

Tựa như cảm nhận được sự ấm áp, Đạm Uẩn khẽ mở hai mắt. Khi nhìn thấy Tuy An, nàng lẩm bẩm tự hỏi: "An Nhi... Là ngươi sao?"

Trên người Tuy An lúc này tuy có dính chút yêu khí, nhưng luồng hỏa linh lực ấm áp thấu tận xương tủy này đích thực là đến từ Tuy An, không thể sai vào đâu được.

Tuy An ngồi bên mép giường, liên tục vận chuyển hỏa linh lực trong người, dịu dàng đáp: "Là ta, ta đã trở về rồi."

Đạm Uẩn lại nheo mắt, dường như ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong miệng mơ hồ thốt lên: "An Nhi, ta lạnh quá."

Tuy An chẳng chút do dự, liền vén chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh nàng, ôm chặt lấy nàng vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm, Đạm Uẩn theo bản năng rúc sâu vào lồng ngực của Tuy An. Tuy An cũng thuận thế siết chặt vòng tay, ôm lấy nàng khăng khít hơn.

Thấy Đạm Uẩn vẫn luôn run rẩy không ngừng, Tuy An không khỏi xót xa khôn nguôi. Sư tôn của nàng chính là như vậy, bất kể gặp phải chuyện gì cũng chẳng chịu hé môi, cứ thích một mình gánh vác tất cả. Trong khoảng thời gian nàng không ở bên cạnh, vừa trở về đã thấy Đạm Uẩn tiều tụy thế này, nghĩ đến việc nàng ấy luôn phải chịu đựng sự tra tấn của băng hàn thấu xương, lòng Tuy An lại đau như cắt.

Không bao lâu sau, Tuy An phát hiện hỏa linh lực của chính mình rất khó lưu chuyển trong đan điền của Đạm Uẩn. Nơi đó kinh mạch giờ phút này đã bị đông cứng lại, hỏa linh lực phải tiêu hao không ít thời gian mới có thể hòa tan được một chút băng giá.

Đạm Uẩn mấp máy bờ môi run rẩy, khàn giọng nói: "Vẫn thấy lạnh lắm."

Tuy An liền lấy ra bầu Bích Diễm Tửu mà trước kia nàng từng luyện chế ở chỗ nữ tử mặc y phục đỏ, khẽ bảo: "Sư tôn, người uống chút rượu này trước để làm ấm người đã."

Nói đoạn, Tuy An cẩn thận đút cho Đạm Uẩn uống.

Bờ môi nàng tựa vào miệng vò, bởi vì đang nằm nên Tuy An chỉ cần nhẹ nhàng nâng tay lên, Đạm Uẩn liền uống được mấy ngụm Bích Diễm Tửu. Một phần rượu theo khóe môi nàng chảy dài xuống dưới, trong nháy mắt, cả căn phòng đã ngập tràn hương thơm ngào ngạt của hoa quả hòa quyện trong mùi rượu.

Vừa uống xong, Đạm Uẩn lại rúc vào lòng ngực Tuy An, nhưng hỏa linh lực của nàng vẫn chỉ có thể dừng lại ở bên ngoài đan điền của Đạm Uẩn, không cách nào thâm nhập vào trong.

Thân thể Đạm Uẩn vẫn run rẩy như cũ.

Tuy An thấy nàng cắn chặt môi dưới, đôi lông mày nhíu chặt lại thì trong lòng liền hận chết Hoài Dương. Tương lai nhất định nàng phải đem tên khốn này băm thành trăm mảnh mới hả dạ.

【 Hệ thống gợi ý ký chủ cùng nữ chủ giảm bớt xiêm y, tiếp tục tu luyện giai đoạn tiếp theo của Ngự Hỏa Đốt Thiên Quyết. Hãy biến chính mình thành một cái lò sưởi, thông qua phương thức truyền nhiệt trực tiếp để sưởi ấm cho nữ chủ. 】

"Cởi đồ sưởi ấm", chiêu này Tuy An thật ra cũng từng nghe các đệ tử trong tông môn nhắc qua, nàng cũng không nghĩ ngợi quá nhiều liền đứng dậy cởi bỏ y phục bên ngoài của mình, sau đó lại cởi bớt xiêm y cho Đạm Uẩn, hai người liền chỉ còn lại lớp trung y lót bên trong.

Đến khi Tuy An một lần nữa ôm lấy Đạm Uẩn, chính nàng cũng không kìm được mà rùng mình một cái. Cái lạnh băng giá thấu xương kia chân thật truyền qua da thịt, tựa như giữa ngày mùa đông giá rét, bàn tay đang ấm áp bỗng nhiên không cẩn thận chạm phải một khối băng dày.

Tầng tiếp theo của Ngự Hỏa Đốt Thiên Quyết chính là dùng hỏa linh lực thiêu đốt chính thân xác bằng xương bằng thịt của mình. Tuy An lập tức rơi vào trạng thái như vừa ở trong hố băng vừa trong biển lửa, nóng lạnh luân phiên giày vò. Lúc này, Đạm Uẩn vốn đang ở thế bị động bỗng chuyển thành chủ động, nàng vòng tay ôm ngược lấy Tuy An, cả tay lẫn chân đều quấn chặt lấy cơ thể đối phương không rời.

Mùi rượu quả Bích Diễm thoang thoảng vương vấn xung quanh. Tuy An có thể nghe rõ mồn một tiếng thở dốc dồn dập ngay bên tai mình, từng luồng hơi thở khẽ quẹt qua vành tai tựa như một tiếng nũng nịu đầy thân mật. Đầu óc nàng không tự chủ được mà liên tưởng đến khoảng thời gian khi tới Bắc Lâm Sâm, khi nàng nhìn thấy Nguyệt Y và Tử Mẫu dây dưa với nhau.

Hai người kia khi đó cũng có hơi thở dồn dập y như vậy. Đến khi hơi thở của Đạm Uẩn một lần nữa lướt qua, Tuy An bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại, con tim đập liên hồi khiến cả người nàng như lâng lâng, bay bổng.

"Dừng lại, dừng lại ngay! Ta đang nghĩ ngợi lung tung cái gì thế này?" Tuy An có chút giật mình chột dạ, nàng nghiêng đầu liếc nhìn Đạm Uẩn một cái.

Sống mũi hai người chạm vào nhau, bờ môi đỏ mọng chỉ cách nhau trong gang tấc.

Hơi thở của Tuy An bỗng nhiên cũng trở nên dồn dập theo. Nàng vội thu hồi ánh mắt, nhắm nghiền hai mắt lại, toàn lực vận chuyển Ngự Hỏa Đốt Thiên Quyết, đánh mạnh hỏa linh lực vào sâu trong những kinh mạch đang bị đóng băng của Đạm Uẩn.

Chẳng biết qua bao lâu, công lực của Tuy An lại tiến thêm một bước. Khi nàng đột phá lên cảnh giới Kim Đan, kỳ thực tu vi vẫn chưa thực sự ổn định. Giờ phút này nhờ có việc tu luyện Ngự Hỏa Đốt Thiên Quyết mà vô tình lại giúp nàng củng cố vững chắc tu vi hiện tại.

Hiện tại nhờ tu luyện Ngự Hỏa Đốt Thiên Quyết, cảm giác bỏng cháy này nàng miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Hơn nữa, "Âm Dương Linh Tâm Quyết" của nàng cũng có thể bắt đầu tu luyện tầng thứ hai, kể từ đó, nàng đã có thể bắt đầu tu tập các thuật pháp hệ mộc.

Tuy An mở mắt ra, bỗng nhiên cảm thấy khoảng thời gian tới của mình chắc chắn sẽ vô cùng bận rộn. Nàng vừa phải tu luyện hai bộ công pháp cùng lúc, vừa muốn học luyện đan, lại còn phải luyện kiếm.

"Tỉnh rồi?"

Tuy An nghe thấy tiếng gọi liền ghé mắt nhìn lên.

Đạm Uẩn đang nghiêng người nửa nằm nửa ngồi, lộ ra bả vai trắng muốt như ngọc cùng đường cong duyên dáng của xương quai xanh. Bất quá, cảnh xuân ấy lại bị vài lọn tóc xõa che khuất mất một chút. Cái cảm giác nửa kín nửa hở ấy ngược lại càng khiến Tuy An nảy sinh ham muốn muốn đưa tay vén những lọn tóc kia lên cho nàng.

Tuy An bị ý nghĩ táo bạo của chính mình làm cho giật mình. Nàng vội vàng ngồi dậy, không dám nhìn đối phương nữa, mất tự nhiên lên tiếng: "Sư tôn, thương thế của người đã đỡ hơn chưa?"

"Ừm, đã không còn đáng ngại nữa." Giọng nói của nàng mang theo một chút lười biếng, lại lộ ra sự từ tính dịu dàng, nghe thật êm tai.

Hai người bỗng nhiên rơi vào im lặng hồi lâu. Cuối cùng, Đạm Uẩn là người mở miệng trước để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, nàng hỏi: "An Nhi, chẳng lẽ ngươi không có điều gì muốn hỏi ta sao?"

Tuy An không quay đầu lại, nàng không muốn để đối phương nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình lúc này, chỉ thấp giọng hỏi: "Ta... Ta đã biết mình là bán yêu, lại còn mang thân phận lô đỉnh. Sư tôn trước đây không cho ta xuống núi, có phải là vì sợ thân phận lô đỉnh của ta bị người khác phát hiện hay không?"

"Cứ coi là vậy đi." Nghĩ lại, Đạm Uẩn vẫn có chút kiêng dè nữ tử mặc y phục đỏ kia. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa thể điều tra ra được mục đích thực sự của đối phương là gì.

"Vậy còn cha mẹ của ta... Sư tôn có thể nói cho ta biết một chút không?" Khi hỏi đến vấn đề này, Tuy An không kìm được mà quay đầu lại, chăm chú nhìn Đạm Uẩn.

Đạm Uẩn cúi đầu, tóc mai hơi nghiêng che khuất nửa khuôn mặt. Nàng lấy ra một bức họa đưa cho Tuy An và bảo: "Nàng... chính là nương của ngươi, cũng có thể coi là nửa người sư phụ của ta."

Tuy An ngẩn người, ngơ ngác đón lấy bức họa. Đầu ngón tay nàng khẽ run rẩy, từ từ mở bức tranh ra xem.

Trong tranh là một nữ tử đang tựa mình bên gốc cây đại thụ, một tay khẽ đặt lên vùng bụng phẳng lặng. Nhìn mốc thời gian bức họa này được vẽ, khi đó nữ tử hẳn là vừa mới mang thai.

"Trách không được ta lại cảm thấy nữ tử trong tranh vừa nhìn đã thấy quen mắt."

Tuy An nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người nữ tử trong tranh, khẽ hỏi: "Sư tôn, nương của ta tên gọi là gì?"

"Kỳ Tịch Nhan, còn ngươi tên là Kỳ Tuy An."

"Kỳ Tịch Nhan... Cái tên này thật là hay." Tuy An mỉm cười, hóa ra nàng mang họ Kỳ. Từ hôm nay trở đi, nàng cũng đã có họ của riêng mình rồi. "Vậy còn phụ thân của ta là ai?"

Đạm Uẩn lắc đầu: "Ta cũng không biết."

"Vậy sư tôn có biết nương của ta đã qua đời như thế nào không? Lúc trước vì sao người lại mang ta tới hạ giới? Có phải là vì bị kẻ thù đuổi giết hay không?"

Đạm Uẩn im lặng không đáp.

Hai người đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, giờ phút này thấy Đạm Uẩn lại chọn cách im lặng như vậy, Tuy An biết tính cách xưa nay của nàng vốn thế nên cũng chẳng có ý định cạy miệng đối phương bằng được.

Nằm ngoài dự tính nhưng dường như lại là điều hiển nhiên, bản thân nàng ngày càng trở nên bao dung hơn. Nàng tình nguyện bao dung cho cả tính khí quái gở, hờ hững thường ngày của Đạm Uẩn.

Tuy An cất bức họa đi, khẽ cười khổ một tiếng rồi nói: "Sư tôn hôm nay sao lại thấu tình đạt lí thế chứ? Trước đây ta khóc lóc cầu xin, người lại chưa từng mở miệng nói lấy nửa câu?"

Đạm Uẩn ngập ngừng: "...Ta..."

Tuy An cũng không muốn làm khó nàng, lại tiếp tục hỏi: "Cho tới nay, Mộc linh căn của ta cứ hễ tích tụ được chút linh lực nào là lại bị người khác rút sạch đi... Người đó... chính là sư tôn, đúng không?"

Đạm Uẩn thở dài một tiếng: "Nếu ngươi tu luyện Mộc linh căn, ngày sau khi bước vào cảnh giới Kim Đan, thân thể bán yêu tự nhiên sẽ không thể che giấu được nữa. Ta đã hứa với mẫu thân ngươi sẽ để ngươi được trưởng thành trong vui vẻ, hạnh phúc giống như những đứa trẻ bình thường khác. Thật không ngờ, ngươi cuối cùng vẫn thức tỉnh thân thể bán yêu."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!