Chương 160

Trước lúc chia ly, trong lòng Tuy An thật sự bất an. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nàng vẫn hy vọng kết quả xấu nhất sẽ không xảy ra. Dĩ nhiên, dù cho có sợ hãi thế nào, nàng cũng không hề biểu lộ ra ngoài.

Đạm Uẩn giao Hồn Tinh cho Diệp Đình, dặn dò: "Đám người Thiên Cơ tông kia nhất thời không dám tới đây đâu. Ngươi là tông chủ của một tông, cũng không thể đại ý. Hồn Tinh này tuy hỗ trợ ngươi tu luyện, nhưng cũng dùng để duy trì hộ tông trận pháp. Trước khi ta trở về, tốt nhất ngươi nên ở lại trong tông nội."

Diệp Đình gật đầu: "Rõ, trưởng lão."

Dặn dò xong xuôi, Đạm Uẩn liền tiến vào tiểu thế giới. Nàng không nói thêm gì với Tuy An, dường như muốn để dành tất cả những lời trong lòng đến ngày nàng thành công trở về mới kể ra.

Diệp Đình thấy cảnh này, không thể không khâm phục Tuy An. Chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, nàng chẳng những đột phá đến Hóa Thần kỳ cảnh giới, mà còn tu luyện ra được cả tiểu thế giới.

Thái Thượng trưởng lão lên tiếng: "Ngoại địch đột kích, hiện tại chúng ta cũng không cần câu nệ quá nhiều quy củ nữa. Ngày mai sẽ mở ra cấm địa tông nội. Hồn Tinh tổng cộng có hai ngàn cái, những đệ tử muốn tham gia hãy tự về chuẩn bị đi."

Tin tức này vừa ra như nước đổ vào chảo dầu sôi, đám người lập tức xôn xao, ai nấy đều nóng lòng muốn tiến vào cấm địa, số lượng đệ tử muốn tham gia thật sự quá đông. Thái Thượng trưởng lão lại nói tiếp: "Đệ tử đã từng vào cấm địa rồi thì không thể tiến vào nữa."

Có người lên tiếng hỏi: "Có phải vì bên trong linh thể sẽ tấn công những người tiến vào lần thứ hai không ạ?"

"Kỳ thật, đây chỉ là lời tuyên bố ra bên ngoài nhằm phòng ngừa các ngươi quá mức tham lam mà thôi. Toàn bộ cấm địa vốn được tạo thành từ các linh mạch liên miên không dứt, lại có thêm một tòa thượng cổ đại trận. Trận pháp này Đạm trưởng lão đã nghiên cứu qua một thời gian, phàm là đệ tử tiến vào trận lần thứ hai đều sẽ bị dịch chuyển đến một vị trí khác trong cấm địa. Đến nỗi nơi đó có những gì, ta cũng không rõ."

Tử Mẫu sau khi nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, nàng truyền âm cho Tuy An rằng: "Lần trước ta tới cấm địa, đi đến lối rẽ ở cửa động thì dù thế nào cũng không cách nào tiến lên được nữa. Hóa ra là vì ta phải chờ Kiếm Trủng mở ra lần thứ hai, thông qua viễn cổ trận pháp để dịch chuyển sang một không gian khác."

Tuy An gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Thái Thượng trưởng lão nói: "Danh ngạch có hạn, những đệ tử đã từng tham gia hãy nhường lại cơ hội cho hậu bối đi. Ngày mai, ta sẽ tuyển chọn ra hai ngàn người tiến vào Kiếm Trủng."

"Rõ."

Thái Thượng trưởng lão cho các đệ tử giải tán, sau đó xoay người nhìn hai người bọn họ, hỏi: "Các ngươi xác định muốn tiến vào Kiếm Trủng một lần nữa sao?"

Tử Mẫu cùng Tuy An đều gật đầu.

"Cũng được, vậy hai người các ngươi hãy cẩn thận một chút. Nếu có yêu cầu gì, cứ việc phân phó cho môn hạ đệ tử đi làm là được." Thái Thượng trưởng lão thở dài một tiếng, "Không ngờ tới, Trảm Ma tông chúng ta lại có ngày trở mặt thành thù với Huyền Tông, cũng không biết Thiên Cơ tông liệu có vượt qua được kiếp nạn lần này hay không."

Diệp Đình nói: "Tông chủ của Thiên Cơ tông vừa mới chết, mặc dù có chống chọi qua được thì e là cũng nguyên khí đại thương, không tránh khỏi kết cục suy thoái thành môn phái tam lưu. Còn về phần Trảm Ma tông ta, nếu như Đạm trưởng lão không thể luyện hóa Ma Châu, thì cũng rất khó may mắn thoát khỏi tai kiếp này."

"Sư tôn nhất định sẽ thành công, chỉ là ta sợ đám tu sĩ thượng giới kia sẽ thừa cơ tấn công Trảm Ma tông trong lúc này. Nếu ta tiến vào Kiếm Trủng thì tông môn lại thiếu đi một phần chiến lực, chỉ dựa vào hai người là Thái Thượng trưởng lão và Nguyệt Y thì khó lòng đối kháng được với năm mươi tên bên kia." Thời hạn trị liệu sắp tới, Tuy An cùng Đạm Uẩn buộc phải tranh thủ từng chút thời gian, một người luyện hóa Ma Châu, một người tiến vào Kiếm Trủng.

Thái Thượng trưởng lão nói: "Ngươi có lưu lại đây cũng không giúp được gì, chi bằng sớm trở về chuẩn bị một chút đi. Chuyện còn lại, cứ tùy theo thiên mệnh vậy."

Tuy An vốn dĩ cũng chẳng có gì cần chuẩn bị, đan dược nàng cần đều đã có đủ, hiện tại ngay cả thần kiếm nàng cũng có thể hoàn toàn khống chế. Việc chính nàng cần làm bây giờ là nhân lúc đối phương đánh úp mà phản công lại khi trở về tông môn.

Ngày thứ hai.

Hai ngàn người tiến vào Kiếm Trủng, đại môn lập tức mở ra. Mọi người chen lấn, lũ lượt ùa vào bên trong đại môn. Đây quả là cảnh tượng tiền cô hậu nhã, mấy trăm năm qua chưa từng có bao giờ.

Tuy An cùng Tử Mẫu vừa vào Kiếm Trủng, mới xuyên qua đại môn đã liền đặt chân đến một vùng trời đất khác. Nơi này linh thạch còn nhiều hơn cả Kiếm Trủng, đủ loại màu sắc rực rỡ nhuốm trọn toàn bộ không gian thành một mảnh tráng lệ huy hoàng, thậm chí nơi đây còn có cả tiên linh thạch.

Tuy An cầm lấy một viên, hỏi: "Nơi này là chỗ nào?"

Tử Mẫu lắc đầu, chỉ vào một vách tường toàn là linh thạch, nói: "Ngươi xem độ dày của khối linh thạch kia đi, nhìn dáng vẻ thì đã được hình thành từ rất lâu rồi. Cụ thể là bao lâu thì ta không rõ lắm, nhưng tuyệt đối không thấp hơn vạn năm."

Tuy An cũng chưa từng nghe nói qua nơi nào có linh mạch vượt quá vạn năm cả. Linh khí nơi này so với Kiếm Trủng còn nồng đậm hơn nhiều, cũng may nàng đã là tu sĩ Hóa Thần kỳ nên không đến mức khó thích ứng.

Tử Mẫu thì lại có phần khó chịu hơn nhiều. Gương mặt nàng ửng hồng như người say rượu, bước đi có chút lảo đảo bất định. Nàng lên tiếng: "Không ổn rồi, linh lực nơi này quá mức nồng đậm. Với tu vi của ta, nếu ở lại đây lâu thì e là cơ thể chịu không nổi."

Bên cạnh có một khối đá lớn, Tuy An liền chỉ vào đó nói: "Ngươi qua bên kia ngồi xuống điều tức trước đi."

Tử Mẫu nghe theo lời nàng ngồi xuống, chậm rãi điều tức.

Tuy An liền đi dạo xung quanh một vòng. Nơi này thi thoảng lại lộ ra vài bộ thi cốt nằm rải rác nơi góc khuất, trên xương cốt vẫn lấp lánh hào quang, cũng không biết đã chết bao lâu, giờ phút này sớm đã hòa làm một thể với linh thạch.

Quần áo của họ đều bị phong hóa, ngay cả nhẫn trữ vật cũng không thể may mắn thoát khỏi sự tàn phá của thời gian. Tuy An khẽ thở dài một tiếng, cảm khái: "Đáng tiếc thật, cũng không biết bên trong từng có bảo vật gì."

Xung quanh đây không hề có bất kỳ sinh vật nào khác, phỏng chừng tất cả đều đã bị linh khí nồng đậm nơi này làm cho nghẹn chết.

Không phát hiện thêm điều gì khác, Tuy An quay người lại thì đã chẳng thấy tăm hơi bóng dáng của Tử Mẫu đâu nữa. Nàng lập tức chạy vội trở về, tìm kiếm khắp vùng lân cận, chạy tới chạy lui khắp nơi vẫn không thấy bóng người. Bốn bề trống rỗng, hiện tại chỉ còn lại một mình nàng độc bước.

"Chẳng lẽ những khối linh thạch này đã vô tình tạo thành một mê cung tự nhiên?" Nhìn kỹ lại, linh thạch nơi này mọc ngang dọc tứ tung, trông thì có vẻ không có quy luật, nhưng kỳ thật lại vừa vặn phân tách ra thành mấy lối rẽ trái phải khác nhau.

Tuy An ngước đầu lên, đánh ra một đạo linh lực nhằm chấn vỡ lớp bề mặt của khối linh thạch trước mặt. Một luồng linh lực bỗng nhiên bạo phát, liên lụy đến các khối linh thạch xung quanh, vụ nổ lan đến tận dưới chân nàng. Tuy An vội vã lui về phía sau, lẳng lặng chờ đợi một hồi nhưng vẫn không thấy Tử Mẫu đáp lại. Nàng nghi hoặc tự hỏi: "Chẳng lẽ ta chỉ mới đi vài bước mà đã bị dịch chuyển sang một không gian linh thạch khác rồi sao?"

Linh thạch nơi này quá nhiều, kích thước lại tương đồng nhau nên rất khó phân biệt phương hướng. Nơi đây tràn ngập linh khí đậm đặc hóa thành từng đường hỏa tuyến, Tuy An nếu còn dùng đến linh lực thì sẽ lại giống như vừa rồi, kích phát ra một chuỗi phản ứng dây chuyền.

"Mấy ngàn năm qua, không ngờ lại có đồng loại tiến vào nơi phong ấn yêu ma này." Một giọng chim lảnh lót đột nhiên vang lên từ trên không trung.

Tuy An ngẩng đầu nhìn lên, thấy một con chim Hỉ Thước với kích thước nhỏ nhắn đang đậu trên khối linh thạch ngay bên cạnh nàng. Nó lên tiếng: "Nha đầu, ngươi tới nơi này là muốn giải trừ phong ấn của Nữ Oa sao? Ta chỉ có thể tiếc nuối mà nói cho ngươi biết, những kẻ từng tới nơi này trước đây đều bị vây khốn ở chỗ này, không có cách nào rời đi được đâu."

Tuy An nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc. Chẳng lẽ trước đó còn có rất nhiều yêu tộc từng tới đây? Nhưng vì sao nàng chưa từng nghe Đạm Uẩn nhắc tới chuyện này bao giờ? Nàng bèn thử hỏi: "Đây là vì sao?"

"Bởi vì nơi này chính là một không gian khác do Nữ Oa phong ấn, không một ai có thể phá bỏ được phong ấn của Ngũ Sắc Thạch, trừ phi chính Nữ Oa nương nương tự mình tới giải trừ. Ta năm đó cũng là vì muốn phá giải phong ấn mới đến nơi này. Đã mấy ngàn năm trôi qua... Không, phải nói là mấy chục vạn năm rồi, các viễn cổ đại yêu đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp nhưng cũng không thể giải được. Loại tiểu yêu như chúng ta tới nơi này cũng vô dụng mà thôi." Hỉ Thước thở dài.

"Nói như vậy, các viễn cổ đại yêu cũng đang ở chỗ này sao?"

Hỉ Thước gật đầu: "Phải, bất quá họ ở bên ngoài mê cung. Nơi này linh khí vô cùng khổng lồ, lại có cả tiên linh thạch, các đại yêu đều không thích rúc xó ở cái nơi chật hẹp này. Ta là kẻ phụ trách tuần tra vùng này, đến để chỉ đường cho các ngươi. Không ngờ qua mấy ngàn năm, rốt cuộc cũng có đồng loại mới tới được nơi này."

Nếu những gì nó nói là thật, vậy thì Tử Mẫu rất có khả năng đã bị các đại yêu nơi đó mang đi rồi. Tuy An suy nghĩ một lát rồi nói: "Làm phiền ngươi dẫn đường giúp ta."

"Được, đi theo ta."

Mê cung linh thạch này còn rộng lớn hơn nhiều so với những gì Tuy An tưởng tượng. Nếu không có Hỉ Thước dẫn đường, nàng chỉ sợ bản thân muốn rời khỏi nơi này cũng phải tiêu tốn đến mấy tháng trời. Trên đường đi, Tuy An lên tiếng hỏi: "Nếu như người tiến vào là tu sĩ Nhân tộc, các ngươi có phải hay không liền..."

"Ta sẽ thông báo cho các đại yêu đến giết sạch bọn họ."

Quả nhiên như nàng dự đoán, những thi thể bên trong mê cung linh thạch này chỉ sợ đều là tu sĩ Nhân tộc. Tuy An không khỏi ưu sầu, Ngũ Sắc Thạch không giải được thì nàng cùng Đạm Uẩn liền không thể trở về. Nhưng nếu cởi bỏ phong ấn, đám đại yêu kia một khi ra ngoài tàn sát tu sĩ Nhân tộc thì phải làm sao cho phải?

Sau khi rời khỏi nơi này, trước mắt liền mở ra một vùng trời đất hoàn toàn khác. Trên đỉnh đầu tuy không nhìn thấy nhật nguyệt tinh tú, nhưng lại có một cánh rừng xanh lục rậm rạp giống như ở thế giới mặt đất. Bởi vì bốn phía đều có linh thạch tỏa ra quang mang lóng lánh, thoạt nhìn tựa như một mảnh sao trời, linh lực nồng đậm đến mức ngưng tụ thành từng đám mây trắng.

Bỗng nhiên, cách đó không xa, lá cây rung chuyển một cách kịch liệt.

Chim chóc kinh hãi bay toán loạn, tiếng bước chân nặng nề nện xuống vang lên như động đất.

Hỉ Thước hét lớn một tiếng: "Nhị Ngốc Tử! Đừng dọa đến tiểu bằng hữu bên cạnh ta!"

Tuy An: "......" Tâm tình nàng lúc này có chút phức tạp.

Một con yêu quái đầu trâu khổng lồ bước ra từ giữa lối đi, thân hình hắn cao ít nhất phải tới hai mươi mét. Bước đi trong rừng, thân hình đồ sộ ấy khiến con đường có vẻ quá mức hẹp hòi. Tuy An tuy không cảm nhận được tu vi của đại yêu này, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi sợ hãi bản năng, đó là nỗi sợ hãi thuần túy trước một thực thể quá mức cường đại.

Mũi hắn ẩm ướt, mỗi khi thở ra là dịch mũi cùng khí nóng lại phun ra vùn vụt. Hắn mở miệng nói chuyện, chất giọng ồm ồm thô kệch: "Không phải ngươi nói đã tìm được đồng loại mới sao? Ta đến đây để đón người đây."

Tuy An liếc mắt nhìn sang, nếu nàng đoán không lầm thì người còn lại chính là Tử Mẫu. Nhìn bộ dạng của đại yêu này có chút khác biệt so với những gì nàng tưởng tượng, nhưng đối phương lại không hề có ác ý, chẳng lẽ là vì bản thân nàng cũng bị bọn họ coi là đồng loại?

Nàng trầm mặc đứng trên lòng bàn tay của đại yêu, để mặc hắn mang về đại bản doanh. Ở nơi này, khắp nơi đều là những đại yêu cao tới mấy chục mét. Còn những kẻ có thân hình bình thường thì đều là tiểu yêu tiến vào nơi này trong vòng mấy ngàn năm qua, và Tử Mẫu cũng ở trong số đó.

Tuy An ở cùng bọn họ tựa như một người tí hon. Nàng không chớp mắt, bị đám đại yêu họp vây quanh mà hai người bọn họ bất đắc dĩ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Trong đó, một con đại xà yêu cực dài đang cuộn thân mình quanh bốn phía. Cái đầu khổng lồ của nó ghé sát lại quan sát hai người, tầm mắt lạnh băng dời đến trên người Tuy An, khẽ phun ra chiếc lưỡi rắn.

Hô hấp của Tuy An bỗng chốc cứng đờ. Lúc này nàng mới cảm nhận được áp lực từ những ánh mắt tràn ngập yêu khí đang phóng tới. Nghĩ lại chuyện trước kia, chính mình có lẽ cũng từng dùng ánh mắt mang đầy tính chiếm hữu và áp bức như thế này để nhìn Đạm Uẩn.

"Ngươi là bán yêu......" Nó dần dần tiến lại gần Tuy An, lượn quanh bên người nàng như muốn chặn đứng mọi đường lui của nàng, "Trên người ngươi còn có...... huyết mạch Nữ Oa...... Ngươi tới đây quả thật là cơ hội trời ban. Ta chờ đợi bao năm, xem ra hy vọng rời khỏi nơi này đã đến rồi."

Đại xà yêu vừa dứt lời, ngưu yêu tiến lên phía trước liền ôm chầm lấy cổ nó, nhảy nhót gào lên để biểu lộ sự vui mừng của mình. Hành động này khiến cho hình tượng uy mãnh của đại xà yêu kia lập tức sụp đổ.

Tử Mẫu nhíu mày: "Lời này của ngươi có ý gì? Vì sao có huyết mạch Nữ Oa thì các ngươi có thể rời đi? Sau khi rời khỏi đây rồi, các ngươi muốn làm gì?"

"Vấn đề của ngươi thật nhiều." Đại xà yêu vung chiếc đuôi rắn, gạt ngưu yêu ra, "Huyết mạch Nữ Oa có thể cởi bỏ phong ấn của Ngũ Sắc Thạch. Sau khi rời khỏi đây, mục tiêu của chúng ta đương nhiên là giết chết kẻ phản đồ — Thiên Du!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!