Chương 143

Phóng tầm mắt nhìn lại, vùng đất nơi đây đã nhuộm một màu máu đỏ rực, ngay cả bầu trời phía trên cũng bị phản chiếu thành một sắc hồng nhạt nhòa. Hung thú đã chạy trốn không còn tăm hơi, chỉ còn lại những tu sĩ sắc mặt đầy mờ mịt, hoang mang.

Ô Vân Phong vuốt vuốt chòm râu, liếc nhìn tu vi không mấy cao cường của Phó Hinh, thở dài nói: "Xem ra bên trong hiểm nguy khôn lường, đến cả ta cũng chưa chắc có thể bảo toàn mạng sống mà lui ra. Phó Hinh, ngươi có nghĩ tới việc tiếp tục dấn thân vào không?"

Phó Hinh lắc đầu: "Chặng đường này đều nhờ có sư tôn che chở, đồ nhi mới may mắn bình an vô sự. Đồ nhi tự biết lượng sức mình, dĩ nhiên là không vào nữa."

Ô Vân Phong mỉm cười nói: "Ta cứ cảm thấy sau khi trở về từ chỗ Đạm tông chủ, lần này trông ngươi trầm ổn và thấu hiểu hơn trước không ít."

"Làm gì có ạ, đồ nhi chỉ là nhớ người trong thôn thôi, cũng không biết lão thôn trưởng dạo này có khỏe mạnh không. Đợi chuyến đi này kết thúc, đồ nhi muốn quay về thôn nhìn xem một chút." Phó Hinh nói xong lời này, trong lòng lại chợt nghĩ đến nhiều năm về trước tại Trảm Ma tông, về những lời của Thiên Thiền Tử dành cho nàng.

Một khi đã nghĩ thông suốt, tự nhiên tâm cảnh sẽ có một bước đột phá.

Ô Vân Phong gật đầu, đối với vị đệ tử này lại càng thêm vừa lòng. Hắn vừa vui mừng trong lòng, vừa đưa tay vuốt xuôi chòm râu. Đang định mở miệng nói thêm vài câu, thì ở bên cạnh, Tề Thiên Phóng bỗng nhiên chen ngang.

"Chớ có quên rằng, Đạm Uẩn chính là một ma tu, trên người nàng ta mang theo ma khí, tính gì là một tông chủ cơ chứ? Chuyện này nếu để Thái Thượng trưởng lão của Trảm Ma tông biết được, chắc chắn sẽ thanh lý môn hộ."

Ô Vân Phong nhíu mày, đối với lời này, hắn không hề đáp lại.

Phó Hinh lên tiếng: "Mặc kệ nói thế nào, Đạm tông chủ cũng có ơn với ta. Chỉ cần nàng ấy không dùng ma khí hại người, chúng ta hà tất phải dồn người ta vào đường chết?"

Tề Thiên Phóng hừ lạnh: "Từ xưa đến nay, ma tu làm gì có kẻ nào tốt đẹp? Xa xôi không nói, cứ nhìn Thái Thượng trưởng lão của Trảm Ma tông mà xem. Năm đó nàng cũng đã làm mẫu thân người ta, làm thê tử người ta, vậy mà tất cả đều bị ma tu hủy hoại sạch sành sanh. Lại nói đến những tu sĩ đã bỏ mạng ở phía bên kia núi Hồng Nham, chẳng phải đều bị ma tu sát hại hay sao? Ai có thể đảm bảo rằng Đạm Uẩn không phải đang giả vờ làm người tốt?"

Tu sĩ xung quanh nghe vậy liền gật đầu phụ họa.

"Xác thật, lúc đó chúng ta suýt chút nữa đã bị ma khí nuốt chửng rồi."

"Đúng vậy, ta đến bây giờ còn nhớ rõ những tu sĩ bị ma khí cắn nuốt kia trông giống như... Thật giống như những quái vật không có linh hồn, không có thần trí, chẳng biết đau đớn là gì."

"Nàng ta giả vờ làm người tốt, nói không chừng là vì muốn ẩn núp trong chính đạo chúng ta để che giấu tung tích, thậm chí biết đâu chừng mọi người ở Trảm Ma tông đều đã bị ma khí làm cho nhiễm bẩn rồi cũng nên."

Phó Hinh cười lạnh một tiếng, cũng lười tranh luận thêm với nhóm người này. Dù sao nàng và Ô Vân Phong cũng không định tiến vào nơi đây, nếu đã đường ai nấy đi thì dĩ nhiên chẳng cần tốn nhiều lời vô ích. Trong lúc vô tình, ánh mắt nàng bỗng thoáng thấy một hình bóng quen thuộc.

Tuy An đang đi theo phía sau Đạm Uẩn, bay thẳng về hướng bên này. Ô Vân Phong và Tề Thiên Phóng dĩ nhiên cũng lập tức chú ý tới.

Hoài Dương vốn luôn im lặng không lên tiếng, vừa nhìn thấy hai người họ liền siết chặt nắm tay, lặng lẽ lui về phía sau vài bước.

Tề Thiên Phóng biến sắc, hô to một tiếng: "Ma nữ tới, mọi người cẩn thận!" Thân hình gã lay động, là người đầu tiên tiến vào trạng thái phòng ngự, làn da toàn thân lập tức hóa thành màu đất sét.

Các tu sĩ kinh hãi thất sắc, đồng loạt rút kiếm, bày trận sẵn sàng đón quân địch. Đạm Uẩn đi đầu, mũi giày khẽ đáp xuống đất, giẫm ra một vết lõm sâu trên tuyết. Tuy An theo sát phía sau đáp xuống, nở nụ cười tủm tỉm nhìn mọi người.

Phó Hinh trố mắt nhìn chằm chằm vào Tuy An, vẫy tay về phía nàng ấy. Thế nhưng trong tầm mắt của Tuy An lại chưa từng có hình bóng của nàng. Phó Hinh vốn đã sớm hiểu rõ, nhưng đến khi thật sự đối mặt, trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút khó chịu.

Nàng và nàng ấy, đến cả bằng hữu cũng chẳng phải.

Tựa như ngay cả tư cách để đau lòng, khổ sở cũng không có.

Đạm Uẩn thản nhiên lên tiếng: "Từ tận đằng xa đã nghe thấy các ngươi oán hận ta, nếu như có điều gì bất mãn với ta, có thể trực tiếp mặt đối mặt mà nói."

Đạm Uẩn tuy rằng không hề cố ý phóng ra bất kỳ áp lực nào, nhưng đám người đối diện vẫn đang liều mạng nuốt nước miếng, không một ai dám lên tiếng đáp lại lời nàng.

Tuy An khẽ cười nói: "Sư tôn, những kẻ này vốn chẳng có chút quan hệ gì với chúng ta, họ lấy tư cách gì mà đứng trước mặt người nói ra nói vào chứ?"

"An Nhi nói rất đúng." Ánh mắt Đạm Uẩn đầu tiên hướng về phía Hoài Dương đang rục rịch muốn bỏ chạy, thản nhiên nói, "Xem ra vị bằng hữu này cũng rất không thích ta, vừa thấy ta liền muốn chạy...... Bất quá, người thích ta chỉ cần có một mình An Nhi là đủ rồi."

Tuy An cúi đầu, khẽ lôi kéo ống tay áo của nàng, ý bảo trước mắt tốt nhất hãy cứ tiếp tục sắm vai một Đạm tông chủ cao cao tại thượng cho thật đoàng hoàng đi.

Tề Thiên Phóng ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Hoài Dương đã đi ra khỏi đám đông, gã do dự một lát rồi không thể không lùi trở lại giữa đội ngũ.

Hắn ta nói với giọng điệu vừa mềm mỏng vừa nhún nhường: "Đạm tông chủ nói đùa rồi."

Tề Thiên Phóng lại thấy ánh mắt của Đạm Uẩn chuyển dời sang người mình, gã liền lờ Hoài Dương đi, quay sang hô lớn với xung quanh: "Chư vị, tu vi của ma nữ này dường như lại tăng lên rồi. Nếu chúng ta không đồng lòng liên thủ chém đầu ả tại chỗ này, thì tương lai ả nhất định sẽ trở thành đại họa của tu sĩ chính đạo!"

Nếu các tu sĩ ở đây chịu đồng tâm hiệp lực sát cánh chiến đấu, Đạm Uẩn chưa chắc đã là đối thủ. Thế nhưng trong số trăm vị tu sĩ đang có mặt, không phải ai cũng không biết sợ, càng không phải ai cũng dũng mãnh phi thường, thậm chí đã có hơn mười người lặng lẽ tự mình bỏ chạy trước.

Mà số ít người còn nán lại xung quanh cũng đang bồi hồi do dự. Tề Thiên Phóng đưa mắt ra hiệu cho mấy tên đệ tử bên cạnh, vài tên nữ đệ tử liền hiểu ý, thân hình lả lướt như không xương mà tựa sát vào lòng các tu sĩ nam. Một người trong số đó khẽ nấc lên một tiếng, dịu dàng nói: "Chư vị nếu đã dám tiến vào Vẫn Tiên bí cảnh, thì đều là những bậc anh hùng hào kiệt. Hiện giờ nữ ma đầu đang ở ngay trước mắt, nếu không thể liên thủ chém giết ả, ngày sau khi ả rời khỏi đây, sẽ chỉ có thêm nhiều tu sĩ nữa gặp phải độc thủ. Sớm muộn gì cũng có một ngày, Nhân giới này sẽ biến thành cái Ma giới tiếp theo."

Vài vị nữ đệ tử kẻ xướng người họa, thân hình mềm mại quyến rũ dựa dẫm vào đám nam nhân, vô tri vô giác mà thi triển ra mị thuật. Những tu sĩ kia trong lòng rung động, liền gật đầu đồng ý, đồng loạt chĩa kiếm thẳng về phía Đạm Uẩn. Chỉ có một ít nữ tu đối với thủ đoạn đê tiện này của Tề Thiên Phóng mà sinh lòng chán ghét, xoay người rời đi.

Phó Hinh cười lạnh: "Thật là đê tiện."

Ô Vân Phong vẫn luôn quan sát Đạm Uẩn, hắn một bên vuốt chòm râu, một bên nghi hoặc nói: "Đạm tông chủ thoạt nhìn tựa hồ không giống với lúc trước chúng ta từng gặp...... Càng có thêm nhân tình vị."

Phó Hinh hỏi: "Sư tôn, lời này là có ý gì?"

"Ta là muốn nói, nàng thoạt nhìn không giống ma tu cho lắm. Trên người nàng không hề có thứ cảm giác âm lãnh, u ám đáng lẽ phải có của ma tu, loại cảm giác này là không cách nào che giấu được." Ô Vân Phong quyết định không tham gia vào trận thế này nữa, "Trái lại là Tề Thiên Phóng kia, gã so với ma còn tà khí hơn. Muốn ta nói thì phải diệt trừ gã trước mới đúng."

Phó Hinh quay đầu nhìn thoáng qua hắn: "Sư tôn chẳng lẽ muốn giúp Đạm tông chủ đối phó với Tề Thiên Phóng?"

Ô Vân Phong lắc đầu: "Không không, nói cho cùng, hai người họ có lưỡng bại câu thương thì đối với chúng ta cũng chẳng có bất kỳ tổn hại nào. Ngược lại, ta mặc kệ là giúp bên nào thì cũng đều không đạt được chỗ tốt. Cho nên, chúng ta vẫn là đừng dẫm vào vũng nước đục này thì hơn."

"Chính là......" Phó Hinh chần chừ, ánh mắt lại thoáng nhìn về phía Tuy An.

"Đạm tông chủ có ơn với đồ nhi của ta, ta dĩ nhiên sẽ không ra tay, xin lỗi." Ô Vân Phong đột nhiên lớn tiếng hô lên một câu, lôi kéo Phó Hinh, "Đương nhiên, ta cũng sẽ không đi giúp Đạm tông chủ. Đồ đệ của ta tu vi quá yếu, liền không ở lại nơi này thêm nữa, cáo từ."

"Sư tôn!" Phó Hinh cuối cùng vẫn bị hắn dùng sức kéo đi mất.

Đạm Uẩn thấy hai người họ rời đi, thản nhiên nói: "Ô Vân Phong này đến đi đều không quên giữ lại chút thể diện, bất quá như vậy cũng tốt, đỡ cho ta thêm phiền toái."

Tuy An nhỏ giọng hỏi: "Kẻ lưu lại nơi này cũng không ít, sư tôn chẳng lẽ muốn giết sạch tất cả sao? Như vậy liệu có làm tăng thêm nghiệp lực không?"

"Những kẻ này mưu đồ đối phó với ta, không tính là vô tội."

Thính lực của các tu sĩ vốn dĩ vô cùng nhạy bén, tự nhiên nghe được cuộc đối thoại của hai người họ. Hai nàng trò chuyện với nhau tựa như những người bán thức ăn, bán hàng rong đang tán dóc ngoài chợ vậy, chút nào cũng chẳng thèm để tâm đến đám người đối diện. Có vài người nhịn không được mà rùng mình một cái, lập tức thanh tỉnh lại, thoát khỏi sự khống chế của mị thuật.

"Cái đó...... Xin lỗi Tề Thiên môn môn chủ, trong nhà ta còn có lão mẫu mấy chục tuổi cần phụng dưỡng, ta vẫn chưa muốn chết sớm như vậy, xin cáo từ trước." Người nọ hoang mang rối loạn, lập tức ngự kiếm bay khỏi nơi đây.

"Trong nhà ta còn có thê nhi, nữ ma đầu liền cho chư vị đối phó vậy."

"Trong nhà ta có...... Muội muội, ta đi trước một bước."

"Ta cũng có......"

Lần lượt có một nhóm lớn người rời đi, sắc mặt Tề Thiên Phóng sa sầm đầy âm trầm. Gã trở tay tát mạnh vào mặt ả nữ đệ tử lúc nãy một cái, khiến khuôn mặt ả lập tức sưng vù lên: "Phế vật, đồ vô dụng!"

Đánh một cái vẫn chưa hả giận, gã lại giơ tay lên định đánh tiếp. Thế nhưng khi bàn tay còn chưa kịp hạ xuống, trong nháy mắt đã bị một cây băng đâm xuyên thủng. Gã đau đớn kêu rên một tiếng: "A! Còn đang đợi cái gì nữa? Lên cho ta, giết ả ta!"

Gã vốn dĩ đã bị chặt đứt một cánh tay, tu luyện mấy tháng trời cũng không cách nào mọc lại được, hiện giờ chỉ còn lại một bàn tay này để kết ấn thi triển thuật pháp. Bản thân gã trân quý bàn tay này như bảo bối thực sự, cho nên từ sáng sớm đã thi triển thuật pháp bảo vệ lên nó.

Theo lý mà nói, loại vết thương nhỏ này gã chỉ cần một giây là có thể khôi phục như cũ. Thế nhưng ngay lúc này đây, vết thương trên mu bàn tay gã dù thế nào cũng không cách nào khép lại, tựa như người phàm bị nứt da vào mùa đông giá rét vậy. Máu tươi bị đông cứng lại, miệng vết thương còn chậm rãi có dấu hiệu thối rữa.

Tuy An lên tiếng: "Ta đi đối phó Hoài Dương, hôm nay đã có cơ hội, ta nhất định phải giết chết hắn mới được."

Đạm Uẩn gật đầu: "Được, đám tu sĩ còn lại cùng với Tề Thiên Phóng cứ giao cho ta. Nếu Hoài Dương bỏ chạy, nàng cũng đừng đuổi theo quá xa, nhớ kỹ, tuyệt đối không được rời khỏi nơi này, nếu không ta sẽ rất khó tìm được nàng."

"Được, đều nghe theo nàng."

Trận chiến giữa các đại năng Hóa Thần kỳ vừa nổ ra, những tu sĩ khác chỉ có thể biến thành tro bụi. Thuật pháp của hai bên luân phiên phóng ra, căn bản không hề có chút dấu hiệu dừng lại. Nếu lúc này đứng từ nơi xa nhìn lại, các chiêu thức thuật pháp va chạm nhau ngập trời, rực rỡ tựa như từng đóa pháo hoa đua nở.

Vùng đất nhuốm máu vốn đã bị phá hủy tan hoang bởi trận chiến nay lại biến thành một hồ nước. Thuật pháp đánh thẳng vào giữa lòng hồ, khiến nước bắn tung tóe khắp nơi, hóa thành từng đóa tường vi bằng máu đỏ rực.

Những tu sĩ xui xẻo kia kẻ thì bị dư chấn trận chiến lan đến, kẻ vừa mới lao lên chưa đầy một giây đã bị đánh cho tan xương nát thịt. Sự tồn tại của bọn họ chẳng qua là tự dâng mạng đến tận cửa, khiến cho chiến tích của Đạm Uẩn lại càng thêm nhìn mà bái phục, khiếp sợ.

Tuy An đuổi đến bên người Hoài Dương, quát lớn: "Xem ngươi còn có thể trốn đi đâu, lão nương hôm nay nhất định phải chém chết ngươi!"

Hoài Dương cười lạnh một tiếng, rút kiếm lập tức lao vào chiến đấu kịch liệt cùng Tuy An. Mỗi một chiêu kiếm thế của hắn ta đều cực kỳ nhanh độc, Tuy An đỡ tiếp mấy chiêu xong, trong lòng âm thầm kinh hãi.

Kiếm của hắn vô cùng trầm nặng, tựa như có tảng đá ngàn cân áp xuống. Sau vài chiêu qua lại, Tuy An liền chủ động kéo giãn khoảng cách với hắn. Mới ngắn ngủi có mấy tháng không gặp, Hoài Dương vậy mà đã có thể chính diện đối kháng với tu sĩ Kim Đan kỳ, tốc độ tiến bộ này cũng quá mức nghịch thiên rồi.

Chẳng lẽ sau khi phế thể được trị liệu phục hồi, thật sự lại có thể mạnh mẽ đến mức này sao? Nhưng Hồn Châu đang ở nơi này của nàng, đối phương rốt cuộc đã dùng cách nào để trị liệu?

Hoài Dương bật cười một tiếng đầy âm nhu, dùng chất giọng mềm mại nói: "Ta có một môn công pháp đặc thù. Hiện tại phế thể không chỉ được chữa khỏi, mà lúc trước ta còn nuốt chửng hồn phách của một vị đại năng, tu vi liền một mạch đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Môn công pháp này thật sự quá mức huyền diệu, biết thế lúc trước ta nên nghe lời Thượng tôn, trực tiếp tu luyện nó thì tốt rồi, nếu không thì sao lại rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay cơ chứ."

Hắn nhìn về phía Tuy An, ánh mắt bỗng trở nên nóng rực như lửa bỏng. Hắn nhẹ liếm môi, nói: "Bất quá cũng chẳng sao cả, việc cắn nuốt hồn phách của ngươi, so với việc song tu thì còn thú vị hơn nhiều."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!