Chương 152

Người nam tử trong tranh có đôi mắt đỏ sậm tựa ác quỷ, quanh thân lại tỏa ra thần quang lấp lánh, trông vô cùng quỷ dị. Hắn vừa là ma lại vừa là tiên. Năm xưa, Nữ Oa truyền thừa vu thuật cho hắn, hắn lại dùng thứ tà thuật ấy để thao túng lòng người. Khi Nữ Oa phát hiện và răn đe, vốn định thu hồi lại vu thuật, nhưng nàng chẳng thể ngờ hắn đã sớm mê hoặc toàn bộ Nhân tộc, cuối cùng còn cấu kết phản nghịch, ra tay sát hại nàng.

Trước khi lâm chung, Nữ Oa như đã dự cảm được điều gì nên mới phong ấn đại yêu. Hành động này vừa để bảo hộ Nhân tộc vô tội, vừa là để che chở cho Yêu tộc khỏi họa diệt vong về sau. Về phần nam tử kia, kẻ xuống tay giết hại Nữ Oa cũng phải gánh chịu thiên kiếp trừng phạt. Sau một trận lôi đình, hắn liền biến mất tăm tích, không ai biết hắn còn sống hay đã chết.

Từ đó trở đi, Nhân tộc ngày càng lớn mạnh, khí vận cũng ngày một hưng thịnh. Ngược lại, yêu khí ngày càng suy nhược, ngay cả việc độ kiếp của Yêu tộc cũng khó khăn hơn Nhân tộc gấp muôn phần.

Tuy An bị bức họa thu hút toàn bộ ánh nhìn. Không chỉ vì hứng thú với những sự kiện thời viễn cổ, nàng còn mơ hồ cảm thấy việc này dường như có liên lụy đến mẫu thân mình. Nàng khẽ lẩm bẩm:

"Người này có đôi mắt đỏ ngầu trên tranh, hẳn không phải do mắt hắn vốn màu đỏ, mà họa sĩ muốn ám chỉ nội tâm hắn vô cùng hắc ám, âm u. Nhưng quanh thân hắn lại tràn ngập chính khí lẫm liệt, kẻ này chắc chắn là một tu sĩ chính đạo."

Nghe nàng nói vậy, người của Kiếm Hư tông liền cười lạnh một tiếng, mỉa mai:

"Nói năng xằng bậy! Chỉ dựa vào mấy bức họa rách này mà ngươi liền khẳng định hắn là tu sĩ chính đạo của ta sao? Thật nực cười!"

Tử Mẫu lên tiếng:"Cái thói đạo mạo giả nhân giả nghĩa chính là bản tính của lũ tu sĩ chính đạo các ngươi. Hạng người vong ơn bội nghĩa trong đám tu sĩ Nhân tộc các ngươi ở đâu mà chẳng có? Kẻ trong tranh này, dựa vào đâu mà không thể là một tu sĩ chính đạo của các ngươi chứ?"

"Thứ này hoàn toàn có thể làm giả, biết đâu chừng lại do lũ yêu nghiệt các ngươi bày trò." Lam Vu nhân cơ hội châm chọc, gã nói tiếp: "Yêu chính là yêu, không phải tộc ta, tất mang dị tâm. Theo ta thấy, chi bằng thừa lúc còn sớm mà giết sạch đi cho rồi."

Người của Kiếm Hư tông cười lạnh một tiếng:"Một con tiểu yêu mà thôi, chúng ta giết hay không cũng chẳng sao. Nếu ngươi muốn giết thì tự mình động thủ đi."

Bọn họ tuy kiêu ngạo nhưng không hề ngu ngốc. Con tiểu yêu này rõ ràng là người cùng hội cùng thuyền với Đạm Uẩn, nếu bây giờ bọn họ ra tay, chẳng phải là muốn khai chiến với Đạm Uẩn hay sao?

Tuy An chứng kiến cảnh này liền trực tiếp cảm nhận được thế nào là sự áp chế tuyệt đối về thực lực. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, kẻ khác tuyệt đối không dám tới bắt nạt. Mặc dù với thực lực của Tử Mẫu, ở trước mặt đám người kia có chết tới trăm lần cũng không đủ, nhưng chỉ cần có Đạm Uẩn ở đây che chở, bọn họ liền chẳng nhìn ra một chút cơ hội nào để động thủ.

Lam Vu híp mắt, dời tầm mắt sang Đạm Uẩn đang đứng bên cạnh. Ánh mắt gã quét qua từ đầu đến chân vị này, nhưng đối phương lại hoàn toàn ngó lơ, chẳng thèm để gã vào mắt. Điều này không khỏi khiến gã nhớ đến thời điểm vài trăm năm trước ở Huyền Tông. Khi ấy, Đạm Uẩn từng lướt qua trước mặt gã, gã đã có chút kích động mà tiến đến chào hỏi, thế nhưng trong mắt nàng, gã chẳng khác nào một làn không khí vô hình, trực tiếp bị ngó lơ. Quá khứ và hiện tại dường như chẳng có gì thay đổi, nàng vẫn luôn cao ngạo như thế, không để bất luận kẻ nào vào mắt.

Lam Vu âm thầm nghiến răng. Tu vi của Đạm Uẩn rõ ràng đã sa sút, vậy mà nàng vẫn chẳng thèm để bất cứ ai vào mắt như cũ, thật sự đã đánh mất phong phạm vốn có của một tông chủ. Gã ngược lại cảm thấy Đạm Uẩn ở hạ giới quá lâu rồi, ngạo khí chẳng những không giảm mà tính tình so với trước kia lại càng thêm lạnh lùng, cô độc.

Tuy An chú ý tới ánh mắt của Lam Vu, liền lên tiếng mỉa mai:"Nàng ở thượng giới đã làm ra chuyện thiên nộ nhân oán gì sao? Xem kìa, oán khí hắn dành cho nàng oán hận ngập trời, chẳng khác nào oán phụ chốn khuê phòng."

"Chuyện của người khác không liên quan đến ta."

Đạm Uẩn vẫn như trước, không hề đặt Lam Vu vào trong lòng. Bất quá, kẻ này oán hận thấu trời, liên tục tới thăm dò nàng, điều này chỉ có thể làm nàng hoài nghi kẻ đứng sau chính là Thiên Du đế quân ngầm đồng ý. Tuy nói nàng không rõ phương thức sinh tồn của Huyền Tông cho lắm, nhưng trước kia Thiên Du đế quân đối đãi với nàng cũng không tệ, nếu không thì nàng làm sao có thể thân ở thế ngoại như vậy. Giờ đây hắn lại ngầm cho phép kẻ khác tới quấy nhiễu nàng, nghĩ đến những ân huệ tốt đẹp trước kia, bất quá cũng chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi.

Nàng thầm nghĩ, Kỳ Tịch Nhan thật không đáng giá, sao lại có thể thích một kẻ như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không có chuyện như thế, nàng làm sao có thể có Tuy An? Việc này cũng chẳng rõ là tốt hay xấu, bất quá có thể khẳng định, Kỳ Tịch Nhan lúc ấy hẳn là thực sự vui vẻ.

Tuy An đối với câu trả lời của Đạm Uẩn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại, có lẽ chính vì tính cách như thế mà nàng mới càng ngày càng si mê dáng vẻ này của Đạm Uẩn. Nàng thầm nghĩ, ước gì cả thế gian này chỉ có duy nhất mình nàng lọt được vào mắt Đạm Uẩn. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân là người duy nhất nắm giữ vị trí ấy trong lòng đối phương, nàng liền tuyệt đối không muốn buông tay.

Trong không gian không mấy rộng rãi này, có một bức pho tượng cực kỳ vĩ đại mang thân người đuôi rắn. Khuôn mặt nữ tử được chạm khắc sinh động như thật, khóe mắt hạ thấp còn đọng lại một giọt nước mắt lấp lánh huỳnh quang. Bức tượng này như đang dõi theo mọi người, Tuy An liếc mắt nhìn qua, chẳng biết vì sao trong lòng luôn dâng lên cảm giác bức tượng đang nhìn chằm chằm vào chính mình.

Lam Vu nhíu mày lẩm bẩm:"Bốn phía đều không có lối đi, chẳng lẽ nơi này chính là nơi cất giấu truyền thừa?"

Thế nhưng gã cũng không nhìn thấy bóng dáng truyền thừa đâu, huống hồ nơi này lại có nhiều người như vậy, căn bản không cách nào tiếp nhận truyền thừa một cách thuận lợi.

Bức pho tượng này có lẽ được điêu khắc dựa theo dáng vẻ của Nữ Oa. Thần thái trên gương mặt rõ ràng là bi thương, nhưng nhìn kỹ lại có chút dữ tợn. Trên tay bức tượng đang nâng một vật gì đó, nhưng đã bị bàn tay che khuất nên nhìn không rõ là thứ gì.

Tuy An thu hồi tầm mắt. Nơi này ngoại trừ bức tượng có chút quỷ dị ra thì bục tròn điêu khắc phía dưới nhìn cũng rất kỳ quái, xung quanh lối đi hoàn toàn bị bao bọc bởi dòng nước chảy xiết, căn bản không có đường ra.

Lam Vu lúc này bỗng nhiên lên tiếng:"Nơi này thứ gì cũng không có, nhìn tới nhìn lui chỉ có mỗi bức điêu khắc này. Chẳng lẽ truyền thừa nằm trong lòng bàn tay của bức tượng kia sao?"

Vừa nghe gã nói vậy, đám tu sĩ lập tức kích động, tranh nhau lao về phía bức tượng. Lam Vu thấy thế liền nhếch môi cười lạnh, thầm chửi một câu "ngu xuẩn". Tuy An đem toàn bộ biểu cảm của gã thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi khinh bỉ mắng thầm một tiếng "đê tiện".

Ngay khi đám tu sĩ vừa bay đến khoảng không phía trên dòng nước, thân hình của bọn họ liền bị khựng lại giữa không trung một cách khó hiểu như thể thời gian bị ngưng đọng. Ngay cả biểu cảm nôn nóng không thể chờ đợi, cùng tia sáng tham lam trong mắt bọn họ đều bị đóng băng, chẳng thể mảy may thay đổi.

Đạm Uẩn nhìn thoáng qua dòng nước trong vắt thấy đáy kia, không hề phát hiện bất kỳ dấu vết bất thường nào, bốn phía thoạt nhìn cũng chẳng có trận pháp nào đặc biệt. Thế nhưng, một khi con người có thể bị bất động giữa chừng như vậy, xung quanh đây nhất định phải có trận pháp tồn tại.

"Nàng có nhìn ra điều gì không?"

Đạm Uẩn lắc đầu. Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với một trận pháp ẩn nấp không chút vết tích như thế. Nàng nhíu chặt đôi mày, chậm rãi đi tới bên bờ, nhìn theo hướng dòng nước đang chảy len lỏi qua các khe đá, cuồn cuộn đổ về phía xa rồi biến mất tăm tích.

"Sư tôn, nơi này còn có những bức họa." Tuy An chỉ tay về phía các bức họa lơ lửng giữa không trung. Toàn bộ các bức họa đang xoay quanh dòng nước ấy: có bức vẽ cảnh nhân gian tấp nập, tế lễ phồn hoa; có bức lại vẽ một mảnh đói khát thê lương; lại có bức vẽ cảnh địa ngục trần gian với đống xương khô chất cao như núi, có cả những mảnh da thịt vụn rơi rụng từ tử thi bốc mùi, nhìn vô cùng hỗn độn và đầy áp lực. Chỉ mới liếc mắt nhìn qua một cái, Tuy An liền cảm thấy không chịu nổi mà phải dời tầm mắt đi nơi khác.

Đạm Uẩn ngẩng đầu, khẽ gạt lọn tóc có chút rối bộc lộ khuôn mặt thanh lãnh, đôi mắt nàng không hề chớp, chăm chú nhìn vào những bức họa ghê rợn kia.

Đạm Uẩn khi nghiêm túc lại càng lộ ra khí thế xa cách, lãnh đạm. Thế nhưng lúc này, nàng khẽ mím môi, vẻ mặt vì chút phiền não mà vô tình trở nên đáng yêu. Tuy An nhịn không được bèn đưa tay kéo lấy tay nàng. Nàng thực sự rất thích quấn quýt bên cạnh Đạm Uẩn, hận không thể biến thành một cái đuôi nhỏ treo hẳn trên người đối phương.

Đạm Uẩn liếc mắt nhìn nàng một cái, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dung túng.

Lam Vu ở một bên lại lên tiếng:"Cũng không biết có thể dùng biện pháp gì để kéo bọn họ trở lại hay không."

Người của Kiếm Hư tông liền châm chọc một tiếng:"Chuyện đó thì có gì khó, cứ tùy tiện dùng dây thừng hoặc roi là có thể kéo về rồi. Ngươi nếu đã sốt ruột như vậy, chi bằng tự mình thử xem sao?"

Lam Vu nghe vậy chỉ khoanh tay trước ngực, đứng im bất động tại chỗ.

"Mẹ nó, để ta thử xem!"

Một gã tu sĩ nóng tính đang đứng bên bờ nước bỗng hét lên. Gã vung trường roi trong tay ra, chuẩn bị quấn lấy một người trong số đó để kéo về. Chiếc roi quấn chặt quanh eo người nọ, gã tu sĩ dùng sức kéo một cái, nhưng đối phương vẫn không hề nhúc nhích. Gã gầm lên một tiếng, vận hết sức bình sinh để kéo, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, thế nhưng lúc này, ngay cả cây roi gã cũng không cách nào thu hồi lại được nữa.

Ngay khoảnh khắc gã định buông tay chịu trói, bỗng nhiên có một luồng sức mạnh kỳ dị ập đến, trực tiếp lôi tuột gã vào giữa dòng sông không trung kia. Thân hình gã lập tức bị khựng lại, đóng băng giữa chừng giống hệt như những người trước đó. Thế nhưng, điểm khác biệt kinh hoàng là làn da trên người gã bắt đầu thối rữa, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Những bong bóng máu mủ liên tục phồng lên rồi vỡ tan, chảy ra thứ nước dịch đặc sệt, tởm lợm. Vậy mà gã tu sĩ nọ lại chẳng hề cảm thấy đau đớn, đến một tiếng rên rỉ cũng không thể thốt ra.

Tình trạng thối rữa ngày một nghiêm trọng, vậy mà kẻ nọ vẫn trưng ra bộ mặt thờ ơ vô cảm. Từng mảng thịt lớn cứ thế bong tróc ra, rồi bị cuốn theo dòng chảy lơ lửng kia trôi dạt về phương hướng vô định.

Trước mắt bao người, gã tu sĩ kia cứ như bị người ta sống sờ sờ róc sạch xương thịt, bị đối xử tàn nhẫn chẳng khác nào một đống rác rưởi vứt bỏ vào dòng nước. Sắc máu đỏ tươi vừa làm ô nhiễm một mảng nhỏ của dòng chảy liền lập tức tan biến không để lại dấu vết. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, ai nấy đều không khỏi kinh hãi đến mức thở hốc vì hoảng sợ.

Dẫu sao tu vi của gã tốt xấu gì cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, vậy mà lại bị hủy hoại nhục thân một cách sống sờ sờ như thế. Giờ đây, giữa khoảng không chỉ còn trơ lại một bộ khung xương trắng hếu bị đóng băng bất động, đến một tia thống khổ gã cũng chẳng kịp cảm nhận.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt tại đó không còn ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Sắc mặt Lam Vu lại càng thêm trầm mặc, u ám. Loại trận pháp quỷ dị đến mức bóp nghẹt người khác thế này, bọn họ chưa từng gặp qua bao giờ.

Tuy An vội vàng kéo Đạm Uẩn lùi xa khỏi dòng nước nhỏ kia. Nàng sợ Đạm Uẩn cũng sẽ vô tình trúng chiêu, bởi nếu chuyện đó xảy ra, bản thân nàng nhất định sẽ vô lực xoay chuyển trời đất. Nàng thấp giọng căn dặn:

"Nơi này hẳn là một tòa chân chính viễn cổ đại trận, sư tôn vẫn nên cẩn trọng thì tốt hơn."

"Ừm." Đạm Uẩn khẽ đáp, nàng lúc này cũng không dám có nửa phần đại ý.

Tuy An và Đạm Uẩn vốn dĩ chẳng hề mảy may để tâm đến cái gọi là truyền thừa nơi đây. Nếu không phải vì hiện tại đã mất lối rút lui, các nàng cũng sẽ không lãng phí thời gian ở cái chốn quỷ quái này. Chính vì vậy, giữa một đám người đang hoang mang lo sợ, chỉ có hai nàng là vẫn giữ được vẻ thong dong, bình thản như không.

Theo thời gian dần trôi, mọi người cũng chẳng rõ đã qua bao lâu. Đám tu sĩ cứ đi tới đi lui quanh bờ nước, lùng sục khắp nơi để tìm kiếm sơ hở của trận pháp, thế nhưng kết quả vẫn hoàn toàn là một con số không. Sự bế tắc ấy khiến bọn họ ai nấy đều sốt ruột đến độ đứng ngồi không yên.

Đạm Uẩn vẫn luôn chăm chú quan sát bức bích họa ở phía trên cao.

Tử Mẫu tiến lại gần, thấp giọng hỏi:"Bức họa này có vấn đề gì sao?"

Đạm Uẩn không trả lời. Nàng quả thực đã phát hiện ra điều bất thường ẩn giấu trong tranh, chỉ là nhất thời vẫn chưa tìm được bước đột phá để phá giải.

Lam Vu vốn luôn dán chặt tầm mắt vào Đạm Uẩn, giờ phút này gã cũng nương theo hướng nhìn của nàng mà nhìn lên bức bích họa đỉnh đầu. Gã cất lời dò hỏi:"Đạm sư tỷ, phải chăng tỷ đã tìm ra cách phá giải trận pháp này rồi?"

Thu Lai Phong nghe vậy liền sáng mắt lên, phụ họa theo:"Đúng thế! Ta nhớ rất rõ môn chủ của Đốt Thiên môn từng nói qua, Đạm tông chủ chính là một thiên tài về trận đạo. Việc phá giải tòa đại trận này chắc chắn không thể làm khó được người."

Thu Lai Phong vừa dứt lời liền hứng ngay một ánh mắt sắc lẹm như dao găm của Tuy An phóng tới. Hắn lúc này mới thức thời nhận ra bản thân dường như đã nói quá nhiều điều không nên nói, bèn vội vàng ngậm miệng lại.

Lam Vu khẽ cười, giọng điệu đầy ẩn ý:"Kẻ có thể tiếp nhận truyền thừa chỉ có một người mà thôi. Nói như vậy, phải chăng Đạm sư tỷ đã nhìn ra cách phá trận, nhưng lại không có ý định thông báo cho chúng ta biết?"

Thu Lai Phong nghe gã nói thế thì rụt cổ lại. Ngay cả một kẻ ngày thường lười động não như hắn lúc này cũng nhận ra Lam Vu tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì, trái lại gã ta chính là kẻ thù không đội trời chung với Đạm Uẩn, đang cố tình mượn gió bẻ măng.

Người của Kiếm Hư tông lúc này cũng tỏ vẻ khách khí, chắp tay hành lễ rồi nói:"Nếu Đạm tiên quân thực sự có thể phá giải trận pháp này, còn xin người hãy chỉ giáo cho vài điều."

Đạm Uẩn vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, thế nhưng dường như bị đám người này kẻ tung người hứng, lải nhải bên tai làm cắt đứt mạch suy tư, trên gương mặt nàng khẽ hiện lên một tia bực bội.

Tuy An thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, dứt khoát lên tiếng:"Sư tôn của ta không giống như kẻ nào đó, chuyên đi ép buộc người khác làm vật thí mạng. Nếu người thực sự giải được trận pháp, tự nhiên sẽ thông báo cho mọi người biết. Còn hiện tại, xin các ngươi đừng làm phiền sư tôn ta phá trận nữa."

Người của Kiếm Hư tông nghe vậy liền ôm quyền, thức thời lui về phía sau.

Đám người còn lại cũng đổ dồn ánh mắt về phía Lam Vu. Bọn họ tự nhiên biết rõ "kẻ nào đó" trong lời nói của Tuy An đang ám chỉ ai, vì vậy đối với gã cũng trở nên cảnh giác vạn phần, trong ánh nhìn còn lộ rõ vẻ khinh thường, bài xích.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!