Chương Trước Chương Sau

Chương 164: [END] Chương 163

Mỗi năm, Vạn Tiên Tông đều tổ chức một buổi giảng giải công khai, và việc truyền thụ kỹ xảo luyện đan cùng những điều cần lưu ý đều do Tuy An phụ trách. Lúc này, trên quảng trường đã ngồi đầy những bóng áo trắng muốt. Ngay khi vừa thấy bóng dáng Tuy An, đám đông đang bàn tán xôn xao bỗng chốc im bặt. Bài giảng thực hành của Tuy An vô cùng hài hước, sinh động, một phần cũng nhờ hệ thống đã sắp xếp sẵn một bản thảo diễn thuyết hoàn hảo cho nàng.

Nhìn đám đệ tử bên dưới đang chăm chú nghe giảng với vẻ mặt nghiêm túc, Tuy An không khỏi bùi ngùi cảm thán thời gian thoi thắt. Nàng hồi tưởng lại trận chiến kịch liệt với Thiên Du vào mười mấy năm trước, hết thảy tựa như một giấc mơ, không thực cho lắm. Với thực lực của Thiên Du, nàng và Đạm Uẩn quả thực chẳng khác nào kiến hôi. Sở dĩ hai người họ có thể giành chiến thắng một cách nực cười như thế, kỳ thực đều phải quy công cho mẫu thân của nàng là Kỳ Tịch Nhan cùng Nữ Oa.

Thiên Du quá mức tự phụ, hắn nuôi dưỡng Đạm Uẩn ngay dưới mí mắt mình, vốn tưởng rằng có thể hoàn toàn khống chế đối phương, nào ngờ lại vô tình tạo cơ hội cho Đạm Uẩn có thể khỏe mạnh trưởng thành. Hắn tính kế Nữ Oa và Kỳ Tịch Nhan, nhưng chung quy lại tính sai một bước, để rồi vận mệnh xoay vần, đổi thay khôn lường.

Chuyện xưa của Thiên Du đã bị người đời biên bách thành những giai thoại truyền kỳ. Kẻ thì bảo hắn có thân thế đáng thương, chịu bao vất vả để yêu một người nhưng lại bị vứt bỏ; sau đó hắn sa đọa thành tà tu, ẩn núp ở Thượng Giới, giết người vô số, cuối cùng lại bị chính người mình yêu nhất đâm một đao tiễn xuống hoàng tuyền.

Chuyện giữa Tuy An và Đạm Uẩn cũng tương tự như vậy, đều bị người đời thêu dệt thành những câu chuyện xưa: mối tình thầy trò cấm kỵ chốn tu chân; Đạm Uẩn vì báo thù mới nhận nuôi Tuy An, cuối cùng lại đem lòng yêu con gái của kẻ thù; hai người yêu nhau lắm cắn nhau đau, rồi lại vì đối phương mà buông bỏ mọi hiềm khích năm xưa.

Tuy An nghĩ ngợi về chút chuyện xưa như vậy, bất giác không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Đám đệ tử phía dưới trông thấy thế liền đồng loạt cười theo nàng. Đến khi Tuy An kết thúc buổi giảng giải thì hoàng hôn đã buông xuống.

Trên đường trở về viện, nàng bắt gặp hai người Viện Noãn Noãn và Diệp Đình. Hiện tại hai người họ thoạt nhìn có vẻ hòa hợp, nhưng thực ra mối quan hệ lại có chút giống với thời điểm Viện Noãn Noãn năm xưa luôn nhắm vào Tuy An, ngược lại còn đem người bạn tốt này ném sang một góc.

Viện Noãn Noãn vẫn luôn lững thững đi theo phía sau Diệp Đình, nàng bất mãn lên tiếng:

"Ta nói ngươi không có bệnh đấy chứ, vì cớ gì thu nhận người vào Vạn Tiên Tông đều không thèm thương lượng trước với ta một tiếng? Ngươi rốt cuộc có từng xem ta là phó tông chủ hay không hả?"

Diệp Đình đáp:"Chính ngươi cũng nói ngươi là phó tông chủ rồi đấy thôi, việc ta thu nhận người, chẳng lẽ còn cần phải hỏi qua ý kiến của ngươi?"

"Diệp Đình, ngươi có thể tôn trọng ta một chút được không?"

"Vậy thì ngươi cũng phải biết tôn trọng ta trước đã."

"Diệp Đình, ngươi đúng là đồ khốn nạn, chuyên quyền độc đoán, không có nhân tính, ích kỷ ích kỷ! Ta muốn lên chỗ đại trưởng lão để cáo trạng ngươi."

"Xin cứ tự nhiên."

"Ngươi......" Viện Noãn Noãn tức giận đến mức run bắn cả người, nhưng luận về tu vi, nàng lại chẳng phải là đối thủ của Diệp Đình, liền gầm lên: "Ngươi...... Ta muốn cắn chết ngươi!"

Nghĩ tới nghĩ lui, nếu luận về độ lưu manh thì Diệp Đình cũng chẳng phải là đối thủ của Viện Noãn Noãn. Viện Noãn Noãn lập tức lao đến ôm chầm lấy người ta, há miệng ngoạm thẳng vào cổ Diệp Đình. Diệp Đình biến sắc, chỉ biết ngơ ngác đứng trân trân tại chỗ. Tuy An đứng từ xa nhìn lại, không hiểu sao bỗng nhớ tới việc chính mình năm xưa cũng từng cắn Đạm Uẩn y như vậy.

Trong lòng vừa tưởng tượng đến nàng, bước chân của Tuy An liền nhanh hơn rất nhiều.

Nàng còn chưa kịp trở về sân viện của mình thì đã nghe thấy tiếng Ma Cơ lại đang đánh nhau với Đạm Uẩn. Từng tiếng động tĩnh truyền ra đinh tai nhức óc, nếu không nhờ trong viện có thiết lập trận pháp, thì cái Vạn Tiên Tông mới vừa thành lập này làm sao chịu nổi sự tàn phá như vậy. Tình trạng này đã liên tục tiếp diễn suốt mười năm qua, kỳ thực Đạm Uẩn vẫn luôn rất tuân thủ ước định, trong tình huống bình thường sẽ không trói buộc Ma Cơ, trừ phi gặp phải những thời điểm đặc biệt nào đó.

Tuy An nghĩ đến đây, sắc mặt bất giác ửng đỏ. Nàng khẽ tằng hắng một tiếng rồi bước vào sân, vừa thấy nàng, Ma Cơ liền bổ nhào vào người nàng khóc lóc kể lể:

"An An, Đạm Uẩn lại bắt nạt ta, nàng ta đúng là đồ đại lừa đảo! Ta đơn thuần như vậy mà nàng ta cũng không biết xấu hổ đi lừa cho được."

Trong viện trống không, chỉ có những cái hố to do dư chấn sức mạnh oanh tạc ra, vừa sửa xong lại bị phá nát, cứ lặp đi lặp lại nhiều năm như vậy, phỏng chừng đã khiến cho đám tạp dịch đệ tử phải đau đầu nhức óc mà sống qua ngày.

"Ngạch......" Tuy An thầm nghĩ trong lòng, Ma Cơ đúng là có chút đơn thuần thật, tuy rằng mục đích của nàng ta chẳng trong sáng gì cho cam. Nhưng Tuy An tự nhiên sẽ không bảo Đạm Uẩn sai, nàng chỉ cười cười nói: "Vậy lần sau ngươi đừng có chọc vào nàng ấy là được rồi."

"Được chứ, vậy ngươi cho ta gần gũi một chút đi......" Ma Cơ còn chưa kịp nói hết câu thì đã biến trở lại thành kiếm, bị Đạm Uẩn trực tiếp thu hồi.

Đạm Uẩn mím môi, cho dù Ma Cơ có là ý thức do chính mình sinh ra đi chăng nữa, nàng cũng tuyệt đối không để cho nàng ta thân cận với Tuy An. Nàng nhìn Tuy An nói:

"An Nhi vẫn là nên đứng về phía ta thì hơn."

"Được, ta nghe theo nàng."

Đạm Uẩn nghe vậy thì trong lòng vô cùng hưởng thụ. Nàng kéo Tuy An vào trong phòng rồi hỏi:

"Hôm nay buổi giảng có thuận lợi không? Đám nhóc kia không làm phiền nàng chứ?"

"Bọn họ nào có gan đó, đều sợ bị nàng giáo huấn cả đấy."

Đạm Uẩn khẽ hắng giọng một tiếng. Những năm qua, Tuy An nhờ vào dung mạo xuất chúng mà nhận được không ít sự ái mộ của chúng đệ tử Vạn Tiên Tông. Mỗi khi nàng kết thúc buổi giảng, kiểu gì cũng có rất nhiều đệ tử vây quanh để hỏi đông hỏi tây. Đạm Uẩn tuy không trực tiếp ra tay đánh người, nhưng mỗi lần chỉ cần phóng ra một chút uy áp là đám đệ tử kia đã sợ tới mức không dám bám lấy Tuy An hỏi han nữa rồi.

Tuy An kéo Đạm Uẩn đến bên mép giường ngồi xuống, còn mình thì đứng trước mặt nàng, khẽ nói:

"Sư tôn, khoảng thời gian qua hai ta cứ mãi bận rộn ngược xuôi vì Vạn Tiên Tông. Hiện tại tông môn cũng đã đi vào quỹ đạo rồi, ngày mai chúng ta cùng nhau ra ngoài chu du một chuyến, thả lỏng một chút có được không?"

Đạm Uẩn liền vươn tay kéo người vào lòng ngực, thấp giọng nói:"Được, ngày mai ta sẽ đồng hành cùng nàng. Vậy còn đêm nay, An Nhi có phải nên bầu bạn với ta một chút không?"

Tuy An còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Đạm Uẩn áp đảo dưới thân. Nhìn thấy đôi mắt mê mang mông lung kia của đối phương, Tuy An tự nhiên liền hiểu được Đạm Uẩn đang muốn làm cái gì, nàng khẽ mỉm cười:

"Được thôi, đêm nay ta sẽ bầu bạn với sư tôn, bất quá trước đó chúng ta chơi một trò chơi nhỏ có được không?"

"Ừm? Trò chơi gì?"

Đầu ngón tay của Tuy An khẽ mơn trớn bên hông nàng, nói:"Ta hỏi sư tôn một câu, nếu câu trả lời làm ta vừa lòng, sư tôn liền có thể tùy ý làm một chuyện với ta, hoặc là cởi áo, hoặc là......"

"Được."

"Tình cảm sư tôn dành cho mẫu thân ta là thế nào?"

"Là tri kỷ." Đạm Uẩn cúi người, khẽ hôn lên vành tai nàng, "Sao thế, An Nhi ngay cả mẫu thân của chính mình mà cũng ghen à?"

Cho dù hai người thường xuyên có loại hành vi thân mật này, Tuy An như cũ vẫn chịu không thấu, cảm giác này khiến toàn thân nàng tê dại. Nàng chống chế:"Không có, ta là đang vui mừng thay mẫu thân đấy chứ. Vậy giữa sư tôn và Bách Hoa chân nhân...... Ngô...... Cũng chỉ là tri kỷ sao?"

"Ừm, xem như thế đi!" Đạm Uẩn nhẹ nhàng cởi bỏ lớp bạch y trên người nàng, xương quai xanh tinh xảo cùng chiếc cổ trắng ngần thon dài đều lần lượt bị xâm chiếm, "Chẳng qua không có ai làm ta vừa mắt như nàng."

"Sư tôn là từ khi nào bắt đầu thích ta?"

Thời gian quá mức xa xăm, Đạm Uẩn kỳ thực cũng không rõ lắm là mình đã động lòng từ khi nào. Nàng cúi đầu nhìn kỹ Tuy An ở dưới thân, đôi mắt sáng ngời phản chiếu dáng vẻ quyến rũ của chính mình. Nàng vừa khẽ hôn lên môi đối phương vừa nói:"Có lẽ là từ lần nàng lừa ta, có lẽ là từ lần nàng ngỗ nghịch với ta, cũng có lẽ là từ lần nàng bảo hộ ta kia, An Nhi......"

Tuy An bất ngờ xoay người, đem Đạm Uẩn phản áp dưới thân. Nàng thu hồi một chút yêu lực vào tiểu thế giới, hàng mi dài nơi khóe mắt khẽ rủ xuống càng thêm thâm trầm, mị hoặc. Khí thế quanh thân nàng đột ngột trở nên áp bức, tựa như vị Thánh Nữ cao cao tại thượng, cùng phàm nhân hoàn toàn là một trời một vực. Đạm Uẩn nhìn thấy một mặt này của nàng, ánh mắt bất giác trở nên mê ly.

"An Nhi......"

"Hừ, hiện tại nên đến phiên nàng gọi ta một tiếng phu quân rồi."

"Phu quân......"

Trước kia, Tuy An đều bị Đạm Uẩn áp chế, nhưng trong khoảng thời gian này, nàng đã nhìn thấu tính cách của đối phương. Đạm Uẩn chính là kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu, chỉ cần chính mình thu hồi yêu lực, trở nên lạnh lùng lý trí, người này liền sẽ trở nên thực ngoan ngoãn.

Có thể khống chế Đạm Uẩn ở trong lòng bàn tay, nghe tiếng thở dốc của nàng bên tai tựa như một trận gió nóng lọt vào, vừa ngứa ngáy vừa nôn nao, kỳ thực lại là một thú vui vô cùng kỳ diệu. Cũng khó trách Đạm Uẩn chuyện này đều cường thế như vậy.

Hai người quấn quýt lăn lộn suốt một đêm. Lúc tỉnh lại sau đó, Đạm Uẩn khẽ gọi một tiếng, chất giọng trầm trầm lại mang theo chút khàn khàn quyến rũ lọt vào tai Tuy An, phảng phất như có ma lực khiến nàng càng thêm buồn ngủ, liền rúc sâu vào lòng ngực Đạm Uẩn.

"An Nhi không nghĩ tới chuyện ra ngoài chu du nữa sao?"

"Ngô...... Muốn chứ, nhưng lại muốn nằm thêm một lát."

Đạm Uẩn bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nhéo chóp mũi nàng một cái, liền đứng dậy mặc y phục. Nàng tự rót cho mình một chén nước uống đỡ khát, sau đó lại rót một ly đưa tới cho Tuy An. Sau khi uống xong, Tuy An cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều, bất quá vì tối hôm qua thật sự quá mệt mỏi nên nàng chẳng muốn động đậy chút nào.

Đạm Uẩn nhìn ra ý đồ của nàng, cười nói:"Muốn ta mặc y phục cho nàng sao?"

"Như thế thì tốt nhất!" Nàng đúng là thẳng thắn, dứt khoát vươn tay ra.

Đạm Uẩn thong thả ung dung mặc từng lớp y phục lên người nàng, còn kéo nàng lại gần để chải tóc, rồi thắt cho nàng hai bím tóc rủ xuống trước ngực. Tuy An giương mắt nhìn vào chiếc gương đồng, gương mặt nàng vốn dĩ trời sinh đã mị hoặc, giờ phút này thoạt nhìn ngược lại lại đơn thuần hơn rất nhiều.

Tuy An mặt không biểu tình: "Ta không thích bím tóc."

Đạm Uẩn loay hoay lựa chọn cho nàng những sợi dây buộc tóc màu trắng phù hợp: "Ta cảm thấy khá xinh đẹp, bện cũng rất khéo, An Nhi cứ tạm thời chấp nhận đi."

Tuy An bĩu môi, rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa.

Hai người cùng tới chào Thái Thượng trưởng lão một tiếng rồi liền rời khỏi tông môn. Nào ngờ vừa xuống tới chân núi, họ lại bắt gặp Phó Hinh cùng Ô Vân Phong, điều này khiến Tuy An cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Ô Vân Phong hiện tại đã bước vào Hóa Thần Kỳ, thời điểm hắn phi thăng đã mang theo Phó Hinh đi cùng một đạo. Thấy hai người xuất hiện, họ thực ra không mấy ngạc nhiên. Kể từ sau khi tông chủ Thiên Cơ Tông tự bạo, Thiên Cơ Tông cũng đã đứng trên bờ vực giải tán. Ô Vân Phong tuy không rời bỏ Thiên Cơ Tông, nhưng các đệ tử còn lại đều đã bỏ đi, hắn có lưu lại thì cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi cảm khái thế sự vô thường.

Tuy An hừ lạnh một tiếng:"Phó Hinh, ngươi tới đây làm chi?"

"Ta cùng sư tôn tự nhiên là tới nương nhờ Vạn Tiên Tông, Diệp tông chủ cũng đã đồng ý rồi." Phó Hinh nhìn Tuy An, ánh mắt sáng quắc.

Tuy An lại liếc mắt nhìn Đạm Uẩn một cái, thầm nghĩ cái kẻ giao hoạt này tâm tính vẫn chưa chừa, còn muốn có ý đồ xấu với sư tôn của nàng. Xem ra việc nàng cùng Đạm Uẩn lựa chọn ra ngoài chu du lúc này là hoàn toàn chính xác, đỡ phải nhìn thấy cái thứ phiền toái chướng mắt này.

Ô Vân Phong lên tiếng hỏi:"Hai vị đây là muốn đi đâu?"

Tuy An vội vàng trả lời:"Tự nhiên là xuống núi làm chính sự."

"Vậy ta liền không quấy rầy nhị vị nữa."

"Cáo từ."

Tuy An lôi kéo Đạm Uẩn thi triển độn thuật rời đi, thi thoảng còn quay đầu lại ngó nghiêng một chút. Thấy Phó Hinh không có thần kinh hơ hớ bám theo tới đây, nàng mới thực sự nhẹ nhàng thở phào một tiếng.

"An Nhi thật đúng là được hoan nghênh!"

Tuy An liếc mắt nhìn Đạm Uẩn một cái:"Sư tôn đang nói cái gì vậy, rõ ràng người được hoan nghênh là sư tôn mới đúng. Bên hông một tấc ngọc bội cũng không rời kìa, ha hả!"

Đạm Uẩn nghẹn lời. Miếng ngọc bội kia là do Tuy An cưỡng ép bắt nàng phải đeo bên eo, nàng tự nhiên là không dám tháo xuống. Hiện giờ nghe xong lời này của đối phương, nàng không chút do dự đem miếng ngọc bội túm xuống, tùy tiện ném sang một bên, nói:"Cái gọi là một tấc cũng không rời chính là túi thơm mà An Nhi đưa cho ta, chứ ngọc bội ngọc bích cái gì cơ chứ."

Nói đến túi thơm, Tuy An vẫn luôn thực để ý. Đó là món hàng rẻ tiền, theo thời gian sử dụng lâu ngày, đường chỉ trên chiếc túi thơm đó thậm chí đã có chỗ bị sứt chỉ rách toạc ra, không chỉ khó coi, nói không chừng liền tùy lúc đứt vỡ rơi mất.

"Sư tôn, ta thêu cho nàng một cái túi thơm khác có được không?"

"Đương nhiên là rất được."

"Vậy cái này ném đi nhé!"

"Không được, ta đều phải giữ lại."


[CHÍNH VĂN HOÀN]

26/06/2026

—————

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!