Chương 110

"Tên thủ vệ đệ tử kia bị người ta lột da mặt, không còn giữ được diện mạo ban đầu nên chẳng rõ thân phận ra sao. Ta đành phải lần theo tung tích đệ tử bổn môn để điều tra. Hắn từng đi qua bảo các, vài ngày sau mới thấy trở ra. Trùng hợp thay, vị tu sĩ trấn thủ bảo các cũng một đi không trở lại."

Khổng Duyệt đứng trong viện, nhìn Đạm Uẩn đang dùng những ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên bàn đá. Giọng hắn nặng nề đầy sầu não, khiến cho sắc mặt của cả hai lúc này trông u ám như nhau.

Đạm Uẩn hỏi: "Sư huynh muốn nói rằng, việc An Nhi bị thương lần này có liên quan mật thiết đến chuyện xảy ra ở bảo các sao?"

Khổng Duyệt gật đầu.

Đạm Uẩn lại lắc đầu: "Không phải là nàng."

Đạm Uẩn khẽ xoa xoa tâm mi. Lời nói của nữ tử áo đỏ kia thật giả khôn lường, rất khó phán đoán, nhưng có hai điểm chắc chắn là thật.

Một là, đối phương tưởng rằng bản thân có thể thay thế được mình.

Hai là, nàng ta cũng thích Tuy An. Hơn nữa, qua lời kể của nàng ta, có thể thấy nàng ta đã bắt đầu hành động hướng về phía Tuy An, vậy nên nàng ta tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Đạm Uẩn lại trầm xuống vài phần, trầm giọng nói: "Việc này hẳn là có liên quan đến Hoài gia."

"Hoài gia?" Khổng Duyệt nhíu mày, "Sao lại là Hoài gia? Lần trước bọn họ tới tông môn chúng ta đại náo một trận còn chưa đủ hả giận hay sao, mà giờ lại muốn giết người diệt khẩu?"

"Hoài Dương hiện tại đã bị phế, Hoài gia tự nhiên nuốt không trôi cục tức này." Đạm Uẩn nghe thấy động tĩnh bên trong phòng, nàng nhẹ nhàng phất tay: "Chuyện này để sau hãy nói, sư huynh mau đi xử lý chính sự của mình trước đi!"

"Được rồi." Khổng Duyệt cáo lui.

Đạm Uẩn rón rén bước vào phòng.

Tuy An vừa mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, tứ chi nóng ran như lửa đốt, hơi thở còn tàn lại thoang thoảng chút hương vị nhạt nhòa của Bích Diễm Quả.

【 Ký chủ, ngoại thương trên cơ thể về cơ bản đã bình phục. 】

Tuy An nội thị cơ thể, không khỏi sửng sốt: "Kim Đan của ta xuất hiện vết nứt." Cả hai viên Kim Đan đều chằng chịt vết rách, thoạt nhìn giống như bị đóng băng đến mức nứt vỡ.

【 Thông báo: Địa cấp Phục Linh Đan có thể chữa trị Kim Đan cho ký chủ. Thế nhưng dựa vào năng lực luyện đan hiện tại của ký chủ thì vẫn chưa đủ khả năng để luyện chế đan dược cấp Địa. 】

"An Nhi đừng vội, ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho ngươi." Đạm Uẩn đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ Tuy An dậy, để nàng dựa người vào đầu giường.

Tuy An biết Viện gia có Địa cấp Phục Linh Đan. Nàng liếc mắt nhìn Đạm Uẩn một cái, sắc mặt đối phương vẫn bình thản lạnh lùng đến mức khó đoán. Nàng mở lời: "Sư tôn, chẳng lẽ người muốn ép Viện gia phải giao Phục Linh Đan ra sao?"

Đạm Uẩn kéo chăn bông tém chặt bốn phía, bọc lấy người Tuy An rồi nói: "Việc này ngươi không cần bận tâm, cứ an tâm tĩnh dưỡng là được."

"Sư tôn, ta là luyện đan sư, loại vật nhỏ như Phục Linh Đan này sớm muộn gì cũng có ngày tự tay ta luyện ra được. Sư tôn không cần vì thế mà hao tổn tinh thần."

Sau khi biết được phụ thân mình là kẻ tiểu nhân, Viện Noãn Noãn đứng ngẩn ngơ hồi lâu, cũng chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Trong lúc vô tri vô giác, nàng đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào, lặng lẽ nghe Tuy An nói chuyện.

Sắc mặt nàng trông không được tốt lắm, tựa như vừa trải qua một trận bạo bệnh, gục đầu đứng im phăng phắc, một lời cũng không thốt ra.

Đôi mắt Đạm Uẩn khẽ liếc về phía cửa một cái, như có suy tư điều gì rồi nói: "Ta tự nhiên là tin An Nhi có thể tự mình luyện ra được, chỉ là...... Chuyện đó ít nhất cũng phải là chuyện của mấy năm sau. Trước lúc ấy, tu vi của ngươi không cách nào tiến triển thêm, thậm chí ngay cả đệ tử Trúc Cơ kỳ ngươi cũng chưa chắc đã đánh lại. Đến lúc Vẫn Tiên bí cảnh mở ra vào nửa năm sau ngươi cũng không thể tham dự, An Nhi cảm thấy chính mình có thể chờ nổi sao?"

Tuy An sửng sốt, nàng quả thực chờ không nổi, thế nhưng......

"Chờ, đúng là chờ không nổi......"

Ngoài cửa, Viện Noãn Noãn ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ ảm đạm.

"Nhưng ta nguyện ý chờ, cũng muốn chờ. Ta nếu muốn trở thành cường giả thì không thể chuyện gì cũng dựa dẫm vào sư tôn. Cho dù trong quá trình này ta sẽ bị vấp ngã, nhưng cũng nhờ vậy mà ta mới có thể kết giao được với những đồng bạn đáng tin cậy. Cho nên, ta cần phải chờ, sư tôn có hiểu ý của ta chăng?"

Viện Noãn Noãn nở nụ cười tự giễu. Đời này của một con người, những kẻ có thể ở bên cạnh làm bạn suy cho cùng cũng chỉ quanh quẩn vài mối quan hệ: cha mẹ, người thương và bằng hữu. Thế nhưng, phụ thân chỉ xem nàng như một công cụ để duy trì gia tộc, nàng lại chẳng có người thương, còn bằng hữu trong mắt nàng cũng chỉ là những kẻ có thể phản bội, đâm sau lưng mình bất cứ lúc nào.

Nhưng đồng bạn thì khác, họ là những người cùng nhau đồng hành và trưởng thành.

"Ừm, ta tự nhiên hiểu được. Một khi ngươi đã quyết định như vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Ta cũng sẽ không làm khó Viện gia nữa. Đến lúc đó, nếu ngươi lỡ mất Vẫn Tiên bí cảnh thì cũng không được ăn vạ lên đầu ta đâu đấy."

"Tự nhiên là vậy rồi."

Viện Noãn Noãn xoay người rời khỏi nơi này.

Kỳ thực, bất kể nàng có đến đây hay không thì ban đầu cũng chỉ đơn thuần muốn tới thăm Tuy An, sau đó sẽ tự mình nghĩ cách đi trộm Phục Linh Đan về. Thế nhưng những lời Tuy An vừa nói rất đúng, trong quá trình trưởng thành suốt thời gian qua, nàng đã kết giao được với những người đồng bạn chân chính. Có việc gì, tự nhiên nên đi tìm đồng bạn để cầu giúp đỡ.

Người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Diệp Đình, tiếp theo là Du Mộc Phi. Viện Noãn Noãn liền dùng truyền âm thạch liên lạc với hai người bọn họ, hẹn gặp mặt tại một tiệm cơm nhỏ. Tiệm cơm này nằm ngay dưới chân núi Trảm Ma tông, vị trí tương đối hẻo lánh, trông giống như một trạm dịch chuyên môn dành cho người qua đường dừng chân nghỉ ngơi.

Món ăn ở đây cũng vô cùng đơn giản, đạm bạc.

Khi Diệp Đình và Du Mộc Phi vội vã chạy tới, Viện Noãn Noãn đang ngồi ăn một mình, dáng vẻ thong thả ung dung, hơi thở trầm ổn.

Du Mộc Phi vừa ngồi xuống trước bàn liền cầm đũa lên gắp thức ăn: "Ngươi gọi ta trở về có việc gì thế?"

"Đến nhà ta trộm một thứ."

Du Mộc Phi suýt chút nữa thì bị nghẹn thức ăn, hắn vội uống một ngụm trà lớn để xuôi giọng: "Ta không nghe lầm đấy chứ, đến nhà ngươi trộm đồ?"

Diệp Đình hỏi: "Là Phục Linh Đan sao?"

Du Mộc Phi ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu ra sao.

Viện Noãn Noãn gật đầu.

Diệp Đình khẽ cười: "Xem ra phụ thân ngươi đúng là một con cáo già. Bất quá ngươi cũng không ngốc, chỉ là...... Phụ thân ngươi đã biết chuyện, mối quan hệ cha con giữa hai người chẳng phải sẽ xuất hiện vết nứt hay sao?"

Du Mộc Phi vò đầu bứt tai: "Rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì vậy hả?"

Diệp Đình giải thích: "Tuy An bị thương, cần có Địa cấp Phục Linh Đan để chữa trị. Mà loại đan dược này hiện tại chỉ có Viện gia sở hữu. Phụ thân nàng ta không muốn giao ra, liền tự đạo tự diễn một vở kịch cường đạo hay ho."

Du Mộc Phi nghe vậy thì trợn tròn mắt, không nói nên lời.

"Đúng vậy, thế các ngươi có nguyện ý giúp ta một tay không?"

Diệp Đình cười hỏi lại: "Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ giúp ngươi?"

"Đầu tiên, nhà đấu giá quả thực đang cần Tuy An. Tiếp theo, xem như ta thỉnh cầu ngươi giúp đỡ, ta có thể nhường lại một phần lợi ích từ nhà đấu giá cho ngươi."

Diệp Đình cười nhạo một tiếng: "Nhà đấu giá giống như lời ngươi nói, không đáng một xu sao?"

Đúng vậy, nhà đấu giá vốn là do phụ thân nàng và Diệp Đình cùng nhau tiếp quản, kết nối kinh doanh. Viện Noãn Noãn lúc ban đầu chỉ dẻo mồm dẻo miệng khuyên bảo phụ thân hợp mưu cùng Diệp gia mà thôi.

Du Mộc Phi lên tiếng: "Ta giúp ngươi, việc này tính thêm ta một phần."

Diệp Đình khẽ liếc mắt nhìn Du Mộc Phi một cái: "Đúng là đồ không có tiền đồ...... Thôi được rồi, Tuy An là luyện đan sư, nhà đấu giá trước mắt đích xác đang cần nàng ta. Nói đi, Phục Linh Đan được cất giấu ở nơi nào?"

"Mật đạo trong thư phòng. Nơi đó từng là nơi thúc thúc ta...... luyện chế Huyết Sát Đan, sau này đã bị phụ thân ta cải tạo lại một lượt. Phục Linh Đan liền được đặt ở nơi sâu nhất bên trong, có trận pháp che chở."

Diệp Đình nhíu mày: "Về khoản trận pháp, ta không am hiểu cho lắm."

Du Mộc Phi lập tức liếc mắt, ánh mắt sáng rực lên đầy tự đắc, nói: "Có ta đây mà! Luyện khí sư chúng ta tránh sao được việc phải tiếp xúc với trận pháp cùng bùa chú mấy loại đồ vật này, hoặc nhiều hoặc ít ta cũng có chút hiểu biết."

Viện Noãn Noãn nói: "Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta xuất phát ngay thôi."

Mấy người họ chuẩn bị một lát, rồi có Viện Noãn Noãn dẫn đường, lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào Viện gia. Lối vào mật đạo trong thư phòng bị một dãy kệ sách che đậy, nơi này cũng từng là lối ra mà Tuy An cùng Đạm Uẩn chạy thoát trước kia.

Toàn bộ địa đạo đều được đúc bằng huyền thiết, lạnh lẽo đen nhám bóng loáng. Mấy người bọn họ chẳng dám tụ linh lực lên đôi mắt, xung quanh lại tối đen như mực. Du Mộc Phi vừa sờ soạng những hoa văn trên tường, vừa nói:
"Là Trận che mắt, chỉ có thể dùng lửa để soi đường."

Diệp Đình cản lại: "Đừng dùng lửa, ai biết dùng lửa rồi sẽ xảy ra chuyện gì, cứ đi xuống dưới thêm một đoạn rồi tính tiếp."

Du Mộc Phi đi đầu, tay hắn không rời mặt tường, đi được vài bước liền bước hụt một chân, lập tức lăn thẳng xuống dưới. Hắn một bên kêu thảm thiết, một bên đưa tay che miệng kêu "ô ô" để không phát ra tiếng động lớn.

"Ai nha...... Đau......"

Viện Noãn Noãn híp mắt lại nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì, một màn đêm đen kịt bao trùm làm trong lòng nàng sinh ra một sự bất an. Theo bản năng, nàng duỗi tay hướng về phía bên cạnh quờ quạng một hồi, nhưng lại vồ hụt, liền hỏi: "Du Mộc Phi, ngươi không sao chứ?"

"Không có việc gì...... Chỉ là ta đau eo quá......"

Viện Noãn Noãn sờ soạng một hồi, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà thắp lên một ngọn lửa nhỏ nơi đầu ngón tay. Ánh lửa hắt lên vách tường đen bóng, khiến một góc tường mơ hồ phản quang. Ngay trong nháy mắt ấy, vô số ngân châm xé gió lao thẳng về phía trước mặt Viện Noãn Noãn. Theo bản năng, nàng lập tức khom lưng né tránh, đồng thời dập tắt ngọn lửa. Những tiếng "leng keng" chói tai vang lên khi đám ngân châm bắn hụt vào vách tường.

Diệp Đình thấy vậy liền bảo: "Xem ra đây là cơ quan kích hoạt bằng ánh sáng. Cái này dễ xử lý thôi, Viện Noãn Noãn, ngươi tiếp tục dùng lửa đi."

"Xá, coi ta là mồi nhử chắc!" Viện Noãn Noãn ngoài miệng thì cằn nhằn cự tuyệt, nhưng tay lại một lần nữa thắp lên ngọn lửa.

Ngân châm từ bốn phương tám hướng điên cuồng bắn ra. Diệp Đình tụ lực vào lòng bàn tay, đánh ra một chưởng nát vụn cả miệng cơ quan. Viện Noãn Noãn trái phải né tránh linh hoạt. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ cơ quan trên lối đi nhỏ này đã bị Diệp Đình dùng bạo lực hủy hoại sạch sẽ.

Du Mộc Phi vừa xoa xoa cái eo đau vừa oán trách: "Ta nói này, các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, không sợ bị người của Viện gia phát hiện sao?"

Diệp Đình thản nhiên đáp: "Không sao, trước mắt kẻ trấn thủ Viện gia chỉ có hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nếu thật sự bị phát hiện thì chúng ta chạy là được, bọn họ cũng chẳng đuổi kịp ta."

Viện Noãn Noãn bật cười: "Ta còn tưởng ngươi sẽ dũng mãnh xông lên nghênh chiến với bọn họ chứ."

"Nặng nhẹ nhanh chậm thế nào, ta tự có chừng mực." Diệp Đình lãnh đạm nói.

Du Mộc Phi lên tiếng cắt ngang: "Hầy, hai người các ngươi đừng đứng đó nhiều lời nữa. Phía trước có ba ngả đường, chúng ta nên đi lối nào đây?"

"Ta nhớ rõ phụ thân vẫn luôn đi thẳng về phía trước."

"Được, chúng ta đi thôi."

Mấy người họ duy trì ngọn lửa soi đường, đi một đoạn rất dài, rất dài mà vẫn không thấy điểm cuối. Du Mộc Phi đi đầu bỗng phát hiện có gì đó không đúng. Hắn dừng lại ở một ngã tư, nhìn quanh hai bên trái phải, nghi hoặc nói: "Viện Noãn Noãn, ngươi có chắc chắn là phụ thân ngươi vẫn luôn đi thẳng không?"

Viện Noãn Noãn gật đầu.

Diệp Đình lên tiếng: "Không đúng lắm. Lúc ngươi đi theo phụ thân, có nhìn thấy rõ bốn phía xung quanh không?"

Viện Noãn Noãn lắc đầu, nàng bỗng nhiên cảnh giác nói: "Nếu ta đã không nhìn rõ bốn phía, thì làm sao biết được phụ thân luôn đi thẳng chứ...... Không ổn rồi, nơi này chẳng lẽ có ảo trận sao? Ta đi theo phụ thân suốt nửa chặng đường, lẽ nào thực chất đã bị ông ấy dắt mũi?"

Nếu đúng là như vậy thì Phục Linh Đan chưa chắc đã được cất giấu ở nơi này. Trong lòng Viện Noãn Noãn dâng lên một nỗi sợ hãi, nàng không ngờ phụ thân mình lúc này lại có tâm cơ sâu trầm đến thế. Tình hình hiện tại ngày càng trở nên tồi tệ, nàng nhất thời không biết phải đi đâu để tìm Phục Linh Đan nữa.

Diệp Đình vỗ bả vai nàng trấn an: "Vậy phụ thân ngươi có phát hiện ngươi đi theo tới đây không?"

Viện Noãn Noãn lắc đầu: "Chắc chắn là không."

"Vậy thì tốt rồi. Nếu ông ấy không phát hiện ngươi bám theo, thì với tính cách cẩn trọng của phụ thân ngươi, ngươi nghĩ xem ông ấy có thể đặt Phục Linh Đan ở ngay nơi này hay không?"

Viện Noãn Noãn suy ngẫm một hồi rồi nói: "Phụ thân ta đã tốn rất nhiều công sức và tâm huyết để xây dựng nơi này, chắc chắn ông ấy cho rằng đây là nơi an toàn nhất. Chỉ cần ông ấy không phát hiện ra ta âm thầm bám theo, thì nhất định sẽ đem Phục Linh Đan cất giấu ở mật thất."

Diệp Đình gật đầu: "Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục tiến về phía trước đi. Bất quá, trước mắt phải phá giải cái ảo trận này đã. Du Mộc Phi, ngươi có nắm chắc phần thắng không?"

"Yên tâm đi, cái ảo trận này chưa tính là quá cao minh đâu."

Du Mộc Phi nhìn quanh hai bên, quan sát vách tường một hồi rồi rơi vào trầm tư.

Cảm giác đau đớn vừa rồi là thật, xúc cảm khi chạm vào vách tường cũng là thật. Trên trận pháp này thực chất chỉ bố trí Trận che mắt cùng Ảo trận mà thôi. Nói cách khác, nơi này chính là một mê cung, bọn họ đã dùng ảo trận để che giấu đi lối ra chính xác.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!