Chương 112

Phía sau môn chủ Đốt Thiên môn còn có một kẻ mặc hắc y đi theo. Luồng khí tức trên người gã khiến Đạm Uẩn cảm thấy rất quen thuộc. Lúc trước khi nàng cùng Tuy An lẻn vào Viện gia, người mà họ bắt gặp ở góc sân chính là kẻ này. Gương mặt gã già nua, tu vi cũng không tính là quá cao. Nghĩ đến việc luyện chế Huyết Sát đan, e rằng phần lớn là do tên này đã hấp thụ đi.

Môn chủ Đốt Thiên môn nhìn theo ánh mắt của Đạm Uẩn, liếc mắt nhìn lão già áo đen một cái rồi cười nói: "Sao thế, Đạm tông chủ lại có hứng thú với con chó dưỡng bên người ta à?"

Đạm Uẩn lạnh lùng nhìn sang: "Hắn là người của ngươi?"

Hắn cười cợt, đáp: "Đúng vậy, nếu ngươi thích, ta có thể tặng cho ngươi. Tuy rằng lão già này đã lớn tuổi, nhưng lại ngoan ngoãn đến bất ngờ đấy."

"Làm càn!"

Đạm Uẩn vỗ ra một chưởng, Đốt Thiên môn môn chủ cũng lập tức xuất chưởng đón đỡ. Linh lực cường đại nháy mắt va chạm vào nhau, khiến đất nứt đá tan. Hoa cỏ bốn phía vỡ vụn thành từng mảnh, vỏ cây bị lột sạch từng tầng, lá rụng đầy trời bay tán loạn. Hai người vừa chạm vào liền tách ra ngay, vạt áo tung bay phần phật. Động tĩnh lớn như thế lập tức làm kinh động đến Viện gia.

Chỉ một chốc lát sau, Viện gia chủ đã dẫn theo người đuổi tới nơi.

Khoảnh khắc nhìn thấy Đạm Uẩn, ông ta liền né tránh ánh mắt đầy lược ý kia, lên tiếng: "Nhị vị sao lại đánh nhau rồi?"

Đốt Thiên môn môn chủ phủi phủi quần áo, cười nói: "Nào có đánh nhau, chỉ là cùng Đạm tông chủ luận bàn chút thôi. Ta đây cam bái hạ phong, ha ha ha."

Đạm Uẩn khoanh tay đứng nhìn, lạnh nhạt nói: "Viện gia chủ, Viện Noãn Noãn hiện đang ở đâu? Bảo nàng ra đây gặp ta."

"Đứa nhỏ đó đương nhiên là đang ở trong phòng chờ gả rồi... Hôn kỳ đã cận kề, con bé quả thật cũng có chút bận rộn. Đạm tông chủ nếu có chuyện gì thì cứ việc nói với ta, ta sẽ xử lý thay nó."

Đạm Uẩn khẽ nhíu mày.

Đốt Thiên môn chủ cười nói: "Mặc kệ có chuyện gì thì cứ để sau này hãy nói đi. Đợi đến ngày ta và Viện Noãn Noãn thành thân, mong rằng Đạm tông chủ sẽ nể mặt đến uống một ly rượu mừng, ha ha ha."

Gương mặt Đạm Uẩn không chút biểu cảm. Nàng bước về phía hắn, nhìn thẳng vào gã bằng ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, hờ hững lên tiếng: "Đương nhiên rồi. Nhưng trước khi thành thân, Viện Noãn Noãn vẫn chưa phải là thê tử của ngươi. Trong khoảng thời gian này, nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của nàng, ta nhất định sẽ tự mình đến san bằng Đốt Thiên môn để đòi lại công đạo."

Hắn vuốt cằm đánh giá Đạm Uẩn, đôi mắt ti hí híp lại đầy dâm tà, ánh nhìn như muốn lột sạch y phục trên người nàng: "Đạm tông chủ quả nhiên đủ can đảm và thức thời, ta thích lắm."

Đạm Uẩn chẳng thèm để tâm, trực tiếp lướt qua người hắn.

"Đạm tông chủ, ngươi nên cầu nguyện cho tu vi của mình có thể đột phá đi, nếu không..." Ngay khoảnh khắc nàng bước qua, Đốt Thiên môn chủ khẽ hạ giọng, thì thầm: "Ngươi cũng sẽ có kết cục giống như những chiếc lô đỉnh của chúng ta mà thôi, phải quy thuận dưới thân ta để cầu hoan."

"Không nhọc ngươi lo lắng, sẽ không có ngày ấy đâu." Đạm Uẩn mũi chân khẽ điểm xuống đất, thân hình liền bay vút lên tận trời cao, rời khỏi nơi khiến người ta buồn nôn này.

Khi bóng dáng nàng hoàn toàn chìm vào bóng đêm, tại nơi người ngoài không thể nhìn thấy, lòng bàn tay vừa mới đối chưởng với Đốt Thiên môn chủ của nàng đã lờ mờ chuyển sang màu đen kịt. Nàng lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, lạnh lùng thốt lên một câu: "Quả thật là đủ bỉ ổi."

Đối thủ như vậy là loại khó đối phó nhất.

"Chẳng phải là do ngươi quá yếu sao?"

Trong đầu Đạm Uẩn chợt vang lên một giọng nói âm trầm lạnh lẽo. Nàng khẽ lắc đầu, âm thầm mặc niệm Thanh Tâm Quyết, cố gắng không nghĩ về đó nữa.

"Vô dụng thôi, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Lúc trước ngươi không thể tự tay chém chết ta, hiện tại hối hận rồi sao?"

Một niệm thành ma, Tuy An chính là chấp niệm của nàng. Đạm Uẩn tuy rằng sẽ vì chuyện này mà đau đầu, nhưng vẫn chưa đến mức bị dọa cho sa đọa vào ma đạo.

"Ngươi quá yếu rồi. Ta mà là ngươi thì đã sớm cùng Tuy An song tu từ lâu. Nàng chính là chiếc lô đỉnh tuyệt vời nhất, một kho tàng báu vật ngay bên người như thế, là ta thì ta sẽ không lãng phí đâu."

Đạm Uẩn nhíu chặt mày: "Ngươi câm miệng."

"Vậy thì tiếp nhận ta đi, sa đọa vào ma đạo, ta tự nhiên sẽ biến mất. Đến lúc đó, ngươi có thể vĩnh viễn bắt ta câm miệng rồi."

Tu sĩ một khi đã sa đọa vào ma đạo, toàn thân sẽ phóng ra tà khí, vô cùng âm lãnh, chẳng khác nào yêu ma, thậm chí còn tồi tệ hơn cả yêu ma. Ma đạo tu sĩ không hề hiểu thứ gọi là tình cảm, bọn họ sống sót chỉ bằng dục niệm mà thôi.

Giống như Đốt Thiên môn chủ, loại người này vốn dĩ đã chẳng phải hạng tốt lành gì, thế nên gã rất khó sinh ra tâm ma, trừ phi trong lòng xuất hiện cảm giác áy náy vì đã làm ra những chuyện trái với lương tâm từ trước đến nay.

"Tiếp nhận ta đi..."

Đạm Uẩn bỗng nhiên bật cười, nụ cười ấy như đóa hoa bừng nở giữa ngày xuân, nhưng lại mang theo vài phần lãnh diễm lạ lùng: "Ngươi không cần luôn miệng dụ dỗ ta đọa vào ma đạo nữa. Nếu ta muốn ở bên An Nhi lâu dài, thì tuyệt đối không thể nhập ma."

"An An là của ta!"

Đạm Uẩn nở nụ cười lạnh: "Quả nhiên lại là ngươi. Ngươi cứ luôn đóng vai tâm ma như vậy, không thấy mệt sao?"

"Không mệt, một ngày nào đó... Ta sẽ nuốt chửng ngươi..." Giọng nói trong đầu dần dần yếu ớt rồi lịm hẳn. Đạm Uẩn khẽ nhắm mắt, tự hỏi lòng rằng sự tồn tại khác này đã ở trong cơ thể nàng bao lâu rồi.

Khi nàng trở lại Trảm Ma tông thì trời đã nửa đêm.

Trong phòng Tuy An vẫn còn thắp một ngọn đèn dầu, bóng dáng nàng ấy đi qua đi lại in ngược lên lớp giấy dán trên cửa sổ. Đạm Uẩn liền đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn ngắm đạo thân ảnh kia. Cái lạnh giá của mùa đông trên trời cao tràn ngập trong chủ điện trống trải, nàng khẽ thở ra một hơi, ngưng tụ thành một làn sương trắng rồi bay đi xa.

Tuy An hình như cảm nhận được điều gì đó, nàng xoay người mở cửa phòng, liền nhìn thấy Đạm Uẩn đang ngơ ngác đứng ở bên ngoài. Nàng tiến lên một bước, nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh như băng của đối phương, kéo người vào trong phòng rồi nói: "Sư tôn đến sao không lên tiếng?"

"Ta chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi." Đạm Uẩn nhẹ nhàng nắm chặt lấy đôi tay ấm áp của nàng, "An Nhi... Nếu ta nói... Ta..."

Tuy An thấy nàng ấp úng, trong lòng bỗng quýnh lên, vội hỏi: "Chẳng lẽ là Viện Noãn Noãn đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Nghe vậy, Đạm Uẩn khẽ rũ mi mắt, nói: "Đốt Thiên môn chủ muốn cưới nàng ấy chắc chắn là có nguyên nhân. Viện Noãn Noãn lại là người có tính tình cương liệt, nếu hắn bức tử nàng, hôn sự này tự nhiên sẽ không thành. Cho nên tạm thời nàng ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Đợi đến ngày mai rồi lại nghĩ cách, đêm nay ngươi phải nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Ta dù gì cũng đã là tu sĩ Kim Đan rồi, đêm nay không ngủ cũng chẳng sao. Sư tôn, hay là người cùng ta bàn bạc xem nên làm thế nào để cứu Viện Noãn Noãn ra đi!" Tuy An buông lỏng tay ra.

Đạm Uẩn nắm chặt hai tay, nâng mi mắt lên nhìn dáng vẻ lo lắng của Tuy An, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa kèm theo chút bất lực, nàng nén lòng nói: "Với thực lực hiện tại của ta, chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với Tề Thiên Phóng, muốn chiến thắng hắn thì rất khó, bất quá..."

"Bất quá cái gì?" Ánh mắt Tuy An sáng rực lên.

"Bất quá cũng không phải là không có cách đối phó với hắn..." Đạm Uẩn ngồi xuống chiếc ghế dài, khẽ nói, "Ta khát."

Tuy An ngẩn ra, rồi theo bản năng liền đi rót cho nàng một chén nước, hai tay dâng lên, cực kỳ ngoan ngoãn.

Đạm Uẩn thấy thế, cũng chẳng biết nên vui mừng hay tiếp tục buồn bực trong lòng. Nàng không làm khó chính mình nữa, đón lấy chiếc ly uống một ngụm để nhuận giọng, rồi nói: "Dựa theo tập tục cưới gả, Viện Noãn Noãn tất nhiên sẽ được rước ra khỏi đại môn, ngồi trên kiệu hoa hướng về phía Đốt Thiên môn. Đến lúc đó, Tề Thiên Phóng sẽ tự mình dẫn Viện Noãn Noãn trở về. Ngay trên đoạn đường này, chúng ta có thể thiết lập mai phục."

"Đúng vậy, nhưng chúng ta nên thiết lập mai phục thế nào cho tốt?"

Nhìn thấy ánh mắt Tuy An đã giãn ra, tâm tình của Đạm Uẩn cũng theo đó mà tốt lên rất nhiều, nàng cười nói: "Tự nhiên là thiết lập trận pháp rồi."

"Đúng vậy, thiết lập trận pháp... Nhưng mà... Tìm ai tới giúp đây?" Tuy An nhíu mày, "Đốt Thiên môn chủ dù sao cũng là tu sĩ Hóa Thần kỳ, trận pháp vừa phải không để hắn phát hiện, lại vừa không thể quá yếu. Thế nhưng khắp Thịnh Thiên đại lục này chỉ có trận pháp của Thiên Cơ tông tông chủ là đáng tin cậy một chút mà thôi. Chúng ta đâu thể tìm hắn tới hỗ trợ được chứ?"

Chưa kể, tên kia mà nguyện ý giúp đỡ mới là chuyện lạ.

"Không cần phiền toái người khác, ta sẽ tới bày trận."

Tuy An hồ nghi, liếc mắt nhìn dáng vẻ nói chuyện đầy nghiêm túc của Đạm Uẩn, tựa hồ không giống như đang nói giỡn. Nàng nhớ rất rõ Đạm Uẩn là một thiên tài kiếm đạo, bởi vì Đạm gia vốn là đại gia tộc về kiếm đạo, còn đối với phương diện trận pháp, cùng lắm nàng cũng chỉ biết chút da lông bề ngoài mà thôi.

Đạm Uẩn thở dài, chậm rãi nói: "Trận pháp mà ta học được, là do mẫu thân ngươi chỉ dạy." Nói xong, nàng liền xoay người lại.

Giữa lúc Tuy An còn đang từ khiếp sợ chuyển sang thần sắc nghi hoặc, nàng đã nhìn thấy Đạm Uẩn cởi bỏ vạt áo. Tuy An còn chưa kịp phản ứng, y phục màu tím đã trượt xuống, dừng lại ở ngang hông Đạm Uẩn.

Đạm Uẩn vắt lọn tóc dài ra trước ngực, sắc mặt nàng tuy vẫn đạm nhiên như cũ nhưng trong lòng lại căng thẳng đến mức hàng mi khẽ run lên. Nàng nói: "Ta đã dùng sách cổ về trận pháp mà mẫu thân ngươi để lại, phong ấn luồng ma khí màu tím trong cơ thể vào ngay tại nơi này. Nếu như không có mẫu thân ngươi... Lúc này ta... E là đã sớm bị người trong thiên hạ tống xuống hoàng tuyền lộ rồi."

Phía sau lưng nàng lộ ra một đạo hoa văn hình tròn, bao trùm lấy nửa tấm lưng của Đạm Uẩn. Chạy dọc từ vùng eo lên đến tận xương cánh bướm là những đường nét hoa văn mà Tuy An nhìn không hiểu, thế nhưng chúng lại có vẻ yêu diễm dị thường. Chỉ cần nhìn thoáng qua liền thấy hình dáng của nó trông giống hệt như một đóa mai tím.

Tuy An tiến lại gần, nhịn không được mà duỗi tay chạm vào đóa mai tím yêu diễm này. Nàng khẽ vuốt ve từng tấc da thịt, từ đường viền phía trên hạ dần xuống, rồi lại chạm đến eo sườn. Cảm giác mềm mại, tinh tế truyền đến nơi lòng bàn tay khiến cho mọi nỗi phiền muộn trong lòng nàng đều tan biến, đổi lại là một niềm vui sướng tràn trề. Thế nhưng nàng lại chẳng hề chú ý tới việc hơi thở của Đạm Uẩn đang dần trở nên dồn dập, sắc mặt ngày một ửng hồng.

Tuy An bỗng nhiên nghĩ tới việc mình từng cùng nữ tử áo đỏ tắm chung. Chỉ tiếc là khi đó cả hai người đều mặc y phục, nàng cũng không biết phía sau lưng nữ tử áo đỏ kia có hoa văn này hay không. Sớm biết như thế, lúc ấy nàng đã không thèm nổi giận, mà trực tiếp lột sạch y phục của người nọ ra để xem cho rõ ràng rồi.

"Sư tôn làm sao lại nhiễm phải luồng ma khí màu tím này?" Tuy An nhớ rất rõ nhiệm vụ của mình chính là ngăn cản Đạm Uẩn ma hóa, chẳng lẽ chìa khóa chính là giúp Đạm Uẩn loại bỏ luồng ma khí này sao?

Đạm Uẩn lúc này toàn thân đã căng cứng.

Nàng thậm chí còn không nghe rõ Tuy An đang hỏi cái gì. Giờ phút này, mọi cảm quan của nàng đều tập trung toàn bộ ở phía sau lưng. Đối với nàng mà nói, thời gian trôi qua phảng phất như đã vài thập kỷ. Sự vuốt ve giống như trấn an lại như trêu chọc kia quả thực chính là một sự tra tấn tàn nhẫn đối với định lực của Đạm Uẩn.

Cho đến khi đầu ngón tay của Tuy An theo đường hoa văn chạm đến vùng eo sườn, Đạm Uẩn đã hoàn toàn không thể nhẫn nhịn được nữa. Một tiếng hừ nhẹ vô thức tràn ra khỏi bờ môi, nàng đột ngột xoay người, túm chặt lấy cổ tay của Tuy An, thuận thế lôi kéo một cái. Tuy An cùng với một tiếng kinh hô liền ngã nhào vào lòng ngực nàng.

Ánh nến hắt bóng dáng hai người in ngược lên trên cửa sổ. Đạm Uẩn vững vàng ôm lấy nàng, đôi mắt nhìn chăm chú không nói lời nào. Tuy An ngơ ngác một lát, bầu không khí cùng với ánh nến dường như cũng theo đó mà trở nên mờ ảo, bắt đầu nóng rực lên.

Ánh mắt Đạm Uẩn dời xuống, dừng lại trên đôi môi của Tuy An. Đó là bờ môi mà nàng từng hôn qua. Thành thật mà nói, cái hôn đó là vì bất đắc dĩ phải mớm rượu cho nàng ấy, tuy có chút vội vàng, nhưng xúc cảm trong nháy mắt kia kết hợp với sự vuốt ve sau lưng của Tuy An lúc này làm cho nàng nghẹt thở, khiến nàng có muốn cũng không thể nào quên được.

"An Nhi!" Giọng nói của nàng mang theo vài phần nghẹn ngào.

Tuy An lúc này mới muộn màng nhận ra, tình trạng hiện tại của hai người dường như có chút quá mức thân mật rồi, thật không ổn chút nào. Thế nhưng tiếng gọi trầm thấp của Đạm Uẩn lại giống như thanh nam châm hút chặt lấy sự chú ý của nàng. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương, Tuy An thấy bộ dáng ngốc nghếch phản chiếu của chính mình trong đó, gương mặt nàng không kìm được mà đỏ bừng lên.

Tuy An có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn nhịp, hoàn toàn mất đi quy luật vốn có. Không khí bốn phía dường như cũng trở nên vẩn đục, mập mờ đến lạ lùng. Cho dù là một kẻ trì độn trong chuyện tình cảm, Tuy An lúc này cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người đã có sự biến hóa vi diệu.

Mối quan hệ thầy trò này rõ ràng đang trở nên thân mật hơn, nhưng giao kèo giữa họ dường như lại chẳng có gì thay đổi. Loại cảm giác này khiến Tuy An không rõ là thật hay là ảo.

Đạm Uẩn hít sâu một hơi, đỡ Tuy An đứng dậy. Bản thân nàng cũng đứng lên, sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn rồi nói: "Muốn nhìn phong ấn thì cứ việc nhìn, đừng có sờ loạn."

Tuy An chớp chớp mắt, ngơ ngác đáp: "Đồ nhi chỉ thấy cái phong ấn này đẹp quá, nên mới nhịn không được mà sờ soạng một chút thôi, lần sau sẽ không thế nữa đâu." Suy nghĩ kỳ quái vừa rồi bị đánh tan, nàng lại trở về vẻ ngây thơ thường ngày, có lẽ là do nàng đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi.

Đạm Uẩn xoay người lại, nét mặt nàng đã nhu hòa hơn rất nhiều, nhưng trong mắt vẫn phảng phất nỗi lo âu: "Chuyện bàn bạc bày trận cứ để ngày mai hãy thương thảo. Đêm nay ngươi vẫn nên nghỉ ngơi cho thật tốt, dưỡng đủ tinh thần thì mới có thể đi cứu Viện Noãn Noãn."

Tuy An thật ra còn có rất nhiều điều muốn hỏi nàng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của sư tôn, nàng cũng chỉ đành đè nén sự nghi hoặc xuống đáy lòng, ngoan ngoãn đáp: "Vâng, vậy sư tôn cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt... Lần trước người độ kiếp tâm ma..."

"An Nhi không cần lo lắng, ta sẽ không đọa ma!" Đạm Uẩn nói với ngữ khí có chút ngập ngừng, nàng nhìn sâu vào mắt Tuy An một thoáng rồi xoay người rời đi.

Đạm Uẩn trở về phòng của chính mình.

Nàng ngồi bên cửa sổ, ngước mắt nhìn lên không trung, trong lòng hồi tưởng lại lời nói của một bản thể khác trong đầu mình. Nàng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi về mối quan hệ giữa nàng và Tuy An.

Kỳ thật, những lời nói của kẻ kia làm sao lại không phải là ý nghĩ sâu kín trong nội tâm nàng cơ chứ? Chỉ là nàng vẫn còn giữ lại chút lý trí, tự nhiên sẽ không thực sự làm ra chuyện gì tổn hại đến Tuy An.

Thế nhưng, nếu nàng muốn cùng Tuy An có một tương lai, có một số chuyện nhất định phải nói cho rõ ràng. Cho dù có phải chịu sự oán hận, nàng cũng muốn tiến về phía trước một bước!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!