Chương 118
Nửa năm sau.
Đạm Uẩn dẫn theo mọi người tiến về phía Vẫn Tiên bí cảnh. Đoàn người tuy ít nói cười nhưng số lượng cũng lên tới hàng trăm, trông vô cùng uy vũ, bề thế.
Thiên Thiền Tử không hiểu vì sao lại chẳng chịu trở về Thiền Đạo Tự, mà cứ nhất quyết muốn đồng hành cùng Trảm Ma tông một đoạn đường. Suốt dọc đường đi, không khí luôn náo nhiệt tưng bừng, chẳng hề có chút cảm giác nguy hiểm nào. Trong khoảng thời gian này, Viện Noãn Noãn đã trầm ổn hơn rất nhiều; Diệp Đình cũng không còn kiêu căng, ngạo mạn như trước kia; kỹ nghệ luyện khí của Du Mộc Phi thì ngày càng tinh tiến, phần lớn khí cụ của tông môn hiện tại đều dựa vào một tay hắn rèn đúc.
Mọi người, ai nấy đều đã thay đổi.
Tuy An cũng vậy, đặc biệt là sản nghiệp nhà đấu giá mới mở của nàng. Nàng thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ, kiếm ít nhất cũng được trăm triệu thượng phẩm linh thạch. Tuy rằng nếu so với Thiên Cơ tông thì vẫn còn kém một chút, nhưng để có thể đứng vững gót chân, lại còn vang danh thiên hạ, thì cũng chỉ có nhà đấu giá do các nàng mở ra mới làm được.
Nhận thấy đan dược thượng hạng luôn trong tình trạng cung không đủ cầu, Tuy An liền dứt khoát giao đan phương cho Khổng Duyệt. Khổng Duyệt lại bán nó cho Thiên Cơ tông, chỉ riêng một tờ đan phương ấy thôi đã thu về khoản lợi nhuận lên tới ba tỷ. Toàn bộ số linh thạch khổng lồ đó sau đó đều được đổ sạch vào nhà đấu giá.
Nơi Vẫn Tiên bí cảnh mở ra nằm ở khu vực ranh giới với Bắc Cảnh, bên một con sông. Con sông này trước kia vốn được gọi là Minh Hà, từng bị máu tươi của vô số tu sĩ nhuộm thành một dòng sông máu đỏ thẫm. Trải qua ngàn vạn năm biến thiên lịch sử, xung quanh bờ sông đã mọc đầy những đóa hoa đỏ rực, loài hoa này được người đời gọi là hoa Bỉ Ngạn. Hàng năm khi hoa nở rộ, những tu sĩ đi ngang qua nếu đến quá gần đều sẽ bị kéo vào ảo cảnh. Họ phải trải qua hết kiếp này đến kiếp khác trong ảo ảnh, cho đến khi cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ mà chết.
Kẻ có thể thoát khỏi ảo cảnh của hoa Bỉ Ngạn, e rằng chỉ có người chết.
Thế nhưng, loài hoa này sẽ có một khoảng thời gian héo tàn đồng loạt. Và chính lúc này mới là thời cơ tốt nhất để tiến vào Vẫn Tiên bí cảnh. Sau khi hoa Bỉ Ngạn tàn lụi, chúng sẽ lại một lần nữa nở rộ. Do đó, các tu sĩ muốn tiến vào bí cảnh buộc phải gấp rút trở ra trước thời hạn đó, bằng không sẽ bị nhốt ở bên trong suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng không biết bao nhiêu năm.
Bởi vì thời gian hoa Bỉ Ngạn héo tàn vốn không cố định, có khi là trăm năm, cũng có khi lên tới ngàn năm. Nếu không thể kịp thời trở ra, việc có thể sống sót ở bên trong hay không hoàn toàn phải dựa vào vận khí.
Lúc này, rất nhiều tu sĩ đã tụ tập lại. Bọn họ đứng từ xa bên bờ Minh Hà quan sát động tĩnh của hoa Bỉ Ngạn, chỉ cần thấy hoa vừa có dấu hiệu tàn lụi là sẽ lập tức ùa lên.
Giữa ngày hè, ánh nắng gay gắt như thiêu như đốt đỉnh đầu. Tuy An ngước mắt nhìn lên bầu trời, ánh lửa đỏ rực chói chang chiếu xuống khiến không khí xung quanh cũng phải vặn vẹo, biến hình. Tuy An vốn thuộc tính Hỏa, cho dù có niệm Thanh Phong Quyết thì trong lòng cũng chẳng cảm thấy mát mẻ hơn được chút nào.
Bỗng nhiên, một bàn tay lành lạnh của Đạm Uẩn khẽ áp lên gò má đang nóng bừng vì ánh nắng của Tuy An. Nàng mỉm cười hỏi: "Như thế này đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?"
Tuy An ban đầu khẽ giật mình run lên một cái, nhưng ngay sau đó liền cảm nhận được một luồng khí mát rượi truyền đến. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp Đạm Uẩn đang nở nụ cười tuy không quá rõ ràng nhưng lại chân thực đến mức không thể nghi ngờ. Nàng khẽ đáp: "Vâng, đa tạ sư tôn."
Kể từ khi Ma Châu xuất hiện không chút động tĩnh, suốt nửa năm qua, Tuy An lúc nào cũng chịu thiệt thòi, nhận hết ấm ức vào người. Nhưng cũng may tất cả đều nằm trong giới hạn chịu đựng, bằng không nàng chẳng dám bảo đảm rằng bản thân có nổi điên lên hay không, mà kẻ đầu tiên ra tay tát lật mặt đối phương chắc chắn sẽ là Đạm Uẩn.
Nhưng có một điều phải công nhận, Đạm Uẩn đã thay đổi rất nhiều.
Chẳng biết có phải vì trong lòng còn cảm thấy áy náy với Tuy An hay không mà dạo gần đây, nàng luôn chủ động lấy lòng đồ nhi. Giống như lúc này đây, biết Tuy An sợ nóng, nàng liền dùng linh lực của mình để giúp nàng ấy hạ hỏa.
Đạm Uẩn cùng Tuy An bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt họ lúc này chỉ có hình bóng của đối phương. Nhìn nhau một chặp, gương mặt Tuy An lại đỏ ửng lên, tựa như những đóa hoa Bỉ Ngạn rực rỡ đang e ấp thẹn thùng ở nơi xa kia.
Tuy An khẽ nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng né tránh ánh mắt của nàng, nhẹ giọng nói: "Ta ổn rồi, không nóng nữa đâu."
Đạm Uẩn khẽ mím môi cười, cũng không nói thêm gì nữa.
Ở một bên khác, Du Mộc Phi vốn đang đứng gần Diệp Đình nhất liền nhỏ giọng nói: "Ngươi có cảm thấy giữa Tuy An và Tông chủ... có chút gì đó kỳ lạ, vi diệu lắm không?"
"Không có."
Du Mộc Phi chỉ tay về phía Đạm Uẩn – người đang nhìn Tuy An không rời mắt, tiếp tục nói: "Ngươi nhìn đôi mắt của Tông chủ mà xem, cứ như dính chặt lên người Tuy An rồi ấy. Rõ mồn một như vậy mà ngươi lại chẳng cảm nhận được chút nào sao?"
"Không có."
Du Mộc Phi bĩu môi: "Ngoài chữ 'không có' kia ra, ngươi không biết nói câu nào khác nữa à?"
Hắn thừa biết Diệp Đình vốn ghét bỏ mình, đến một lời cũng chẳng buồn nói nhiều với hắn.
"Không."
"Được, chờ đến khi tu vi của ta vượt qua ngươi, một ánh mắt ta cũng chẳng thèm bố thí cho ngươi đâu, hừ!"
Du Mộc Phi trải qua khoảng thời gian huấn luyện gian khổ vừa rồi cũng đã thành công đột phá đến Kim Đan kỳ. Còn Diệu Mộc ở Kim Đan trung kỳ, Hư Phù thì đã là Kim Đan hậu kỳ. Xem ra, những người đi theo bên cạnh Tuy An đều có tu vi tăng tiến rất nhanh. Phải biết rằng tại hạ giới, tu sĩ đạt tới Kim Đan kỳ trong vòng năm mươi tuổi đều được coi là những thiên tài có thiên phú cực cao.
Người duy nhất có tu vi bất biến e rằng chỉ có Đạm Uẩn. Có lẽ chỉ cần vài thập kỷ nữa thôi, Tuy An hoàn toàn có thể đuổi kịp tu vi của Đạm Uẩn, thậm chí là vượt qua nàng.
Tuy An khẽ sờ sờ cằm, nhịn không được mà nở nụ cười đắc ý. Ký ức trước kia khi cùng Đạm Uẩn đối luyện bị đánh cho thương tích đầy mình vẫn còn khắc sâu trong tâm trí nàng. Đến lúc đó, nàng nhất định phải tìm lại thể diện, đòi lại cả vốn lẫn lời!
"Có chuyện gì mà khiến ngươi vui vẻ như thế?" Đạm Uẩn lên tiếng hỏi.
"Ta rõ ràng là đang hưng phấn cơ mà." Nghĩ đến việc tương lai có thể tự tay đánh bại Đạm Uẩn một trận tơi bời, Tuy An mỉm cười xảo quyệt đáp lời.
"Sư tôn!"
Giữa không trung bỗng nhiên có tiếng ai đó lớn giọng gọi to.
Một vị tiểu hòa thượng ngự không bay tới, thấy Thiên Thiền Tử đang thong thả dạo bước, liền lên tiếng: "Ngài còn chạy đi đâu nữa, mấy vị sư bá trong chùa đang sốt sắng tìm ngài đến xoay mòng mòng cả lên đây này."
"Trời đất bao la, đi đâu mà chẳng được, cần gì phải tìm ta cơ chứ." Thiên Thiền Tử gõ nhẹ lên đầu tiểu hòa thượng một cái.
Tiểu hòa thượng xoa xoa gáy, cười khổ: "Sư tôn nói đúng, nhưng mấy vị sư bá đang chờ ở phía kia, hay là chúng ta qua đó một chuyến đi?"
"Không, ta muốn ở lại đây." Thiên Thiền Tử liếc nhìn Tuy An một cái rồi thản nhiên nói: "Đi theo Tiểu An An là được."
"A... Chuyện này..."
Thiên Thiền Tử lại nói: "Được rồi, ngươi cũng theo đi."
"Nhưng mà... mấy vị sư bá..."
"Họ đâu phải tiểu hài tử nữa, lẽ nào còn cần ta phải dỗ dành?"
"Ách... Không phải vậy..."
Đúng lúc đó, mấy vị hòa thượng khác bất ngờ xuất hiện, khí thế hùng hậu, một người trong đó lên tiếng: "Sư huynh, chớ nên làm khó chúng đệ. Mau cùng chúng đệ vào Vẫn Tiên bí cảnh, đi theo người khác thì còn ra thể thống gì nữa?"
Thiên Thiền Tử đáp lời: "Các vị sư đệ à, ta đã nói nếu không muốn thì đừng ép buộc. Ngay cả tóc còn chưa cạo sạch thì còn thể thống gì nữa mà nói tới chuyện đó?"
"..."
"Được rồi, chư vị sư đệ cứ việc tự mình tiến vào Vẫn Tiên bí cảnh đi, chúng ta hẹn gặp lại ở bên trong." Thiên Thiền Tử nói xong liền quay đầu dặn dò tiểu hòa thượng, "Còn ngươi, hãy bám sát theo ta không được rời nửa bước. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần phụ trách một việc duy nhất nhặt xác cho ta là được rồi."
Tiểu hòa thượng nghe xong, gương mặt lập tức lộ vẻ hoảng sợ!
"Sư huynh... Huynh..." Vài vị lão hòa thượng nghe vậy thì thần sắc bỗng trở nên ngưng trọng, "Chẳng lẽ huynh đã dự cảm trước được điều gì sao?"
"Ha ha, không có chuyện gì đâu. Chỉ là ta tự biết lượng sức mình thôi. Chư vị sư đệ đừng bày ra vẻ mặt như thể có thâm cừu đại hận thế chứ. Dẫu sao chúng ta cũng là người của Thiền Đạo Tự, chẳng lẽ đến chuyện sinh tử mà cũng không thể nhìn thoáng ra một chút sao?"
"Sư huynh nói rất có lý."
Giữa lúc đó, không biết là ai bỗng nhiên hô lên: "Người của Đốt Thiên môn cũng tới rồi!"
Viện Noãn Noãn nghe thấy cái tên này, gương mặt không chút biểu cảm quay đầu nhìn lại.
Cách đó không xa trên không trung, vài nam tử vạm vỡ, phanh ngực trần lưng đang khiêng một chiếc kiệu lớn đỉnh tròn bay đến. Xung quanh chiếc kiệu còn có mấy thiếu nữ trẻ tuổi chân trần lướt đi trên hư không. Dáng người bọn họ thướt tha quyến rũ, trên mặt đều đeo một lớp khăn che mỏng manh nửa kín nửa hở.
Du Mộc Phi khinh bỉ "phì" một tiếng, lẩm bẩm: "Chỉ giỏi cái thói làm màu làm tịch."
Người của Đốt Thiên môn vừa đáp xuống đất, tu sĩ bốn phía xung quanh liền lập tức tản ra né tránh. Qua đó đủ thấy danh tiếng của môn phái này thối nát đến mức nào, chẳng một ai muốn lại gần xui xẻo. Tề Thiên Phóng vừa bước xuống kiệu liền hướng về phía Đạm Uẩn vẫy vẫy tay chào hỏi.
Thấy Đạm Uẩn đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho mình, hắn ta cũng không nổi giận. Lần trước hắn đã từng nếm trải thực lực kinh người của đối phương, tự nhiên sẽ không dại gì mà đi rước họa vào thân lần nữa. Chỉ là hắn không ngờ tới Đạm Uẩn lại có bản lĩnh vẽ trận trên hư không, loại năng lực này lại chẳng có ai hay biết, hại hắn một phen điêu đứng chịu thiệt thòi lớn. Cũng may hắn chạy trốn nhanh, có điều kế hoạch cài cắm người lẻn vào Trảm Ma tông cũng theo đó mà bị phá hỏng. Đúng là vừa mất cả chì lẫn chài, nên giờ hắn phải tính toán lại cho thật kỹ lưỡng.
Ngay khi nhìn thấy người của Hoài gia cùng Thiên Cơ tông đồng loạt bay tới, trong đầu hắn liền nghĩ đến việc Hoài Dương đã mất đi mệnh căn. Có lẽ, lần này hắn có thể đóng vai ngư ông đắc lợi, làm một bọ ngựa rình ve.
Tề Thiên Phóng khẽ nở nụ cười gian trá. Bỗng nhiên, hắn ngửi thấy trong không khí phảng phất một mùi hương ngọt ngào, thanh mát dịu nhẹ. Đây là thứ hương thơm cơ thể đặc biệt mà trước đây hắn chưa từng ngửi qua bao giờ, khiến hắn có chút say mê, tâm thần rục rịch lay động.
Hắn liền lần theo mùi hương dò xét xung quanh.
Đạm Uẩn khẽ nheo mắt, nhanh tay kéo Tuy An ra sau lưng mình bảo hộ, đồng thời vung tay áo một cái, đem toàn bộ hương thơm kia triệt để phong tỏa lại. Tề Thiên Phóng thấy vậy liền nở nụ cười đầy tà ý.
Giữa đám người ở nơi này, lại có một cực phẩm lô đỉnh!
Đạm Uẩn hơi cúi đầu ghé sát tai Tuy An, nhỏ giọng dặn dò: "Cẩn thận Tề Thiên Phóng một chút, hắn ta hình như đã phát hiện ra điều gì rồi."
Tuy An nép sau lưng Đạm Uẩn, khẽ gật đầu.
Nàng liếc nhìn Tề Thiên Phóng một cái, lại đưa mắt nhìn sang Hoài Dương. Nàng suýt chút nữa đã không nhận ra hắn. Hoài Dương của hiện tại da thịt mịn màng, eo thon lả lướt, nếu đem hắn cởi bỏ quan mũ, xõa tung mái tóc ra thì chắc chắn sẽ biến thành một tuyệt sắc mỹ nhân.
Tuy An vừa định mở miệng cười nhạo thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt đầy vẻ khiêu khích, thị uy của Phó Hinh hướng về phía mình. Tâm trạng nàng trong nháy mắt liền trở nên buồn bực, khó chịu. Đứng bên cạnh nàng, Đạm Uẩn vẫn lặng im không một tiếng động, khẽ nhếch môi cười.
"Hoa Bỉ Ngạn bắt đầu héo tàn rồi!"
Giữa đám đông bỗng vang lên tiếng hô lớn. Những đóa hoa đỏ tươi trong khoảnh khắc liền khô héo rồi rụng rơi. Hai bờ sông vốn là một mảnh đỏ rực rỡ, nay giờ phút này lại biến thành một vùng khô vàng, tiêu điều. Ngay chính giữa dòng sông, mặt nước đột ngột cuộn trào lên một trận cuồng phong. Một lốc xoáy khổng lồ chậm rãi mở ra một lối vào tựa như Thủy Liêm Động, lộ ra một khoảng trời đất hoàn toàn khác biệt bên dưới lòng sông.
Những rặng đá ngầm lởm chởm sắc đỏ tựa như những cột đá nhũ đâm thẳng xuống đáy sâu đen ngỏm. Đông đảo các tu sĩ lập tức náo nức bay thẳng vào trong, chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của bọn họ đều đã biến mất hút tăm hơi vào khoảng không tăm tối ấy.
Hoài Dương đứng từ xa, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Đạm Uẩn cùng Tuy An.
Tuy An nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Sư tôn, người có nhìn ra tu vi của kẻ mà Hoài gia cử đến lần này là ở cảnh giới nào không?"
"Nguyên Anh sơ kỳ. Xem ra Hoài gia lần này đã quyết tâm dốc toàn bộ vốn liếng rồi." Đến cả Gia chủ Hoài gia cũng phải đích thân xuất trận.
Theo Thiên Cơ tông tiến vào Vẫn Tiên bí cảnh, Hoài gia lúc này cũng bám sát ngay phía sau. Hiện tại, chỉ còn lại đoàn người của Thiền Đạo Tự cùng Trảm Ma tông là vẫn đứng bên ngoài quan sát tình hình.
Du Mộc Phi lên tiếng: "Bọn họ đều đã đi vào cả rồi."
Đạm Uẩn thản nhiên: "Đừng vội."
Ngay trong lúc bọn họ đang kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, lớp nham thạch màu đỏ rực phía dưới bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một cánh rừng xanh rì, tươi tốt bạt ngàn. Tuy An kinh ngạc thốt lên: "Đây là có chuyện gì vậy?"
"Vẫn Tiên bí cảnh và con sông này liên kết với nhau, dòng nước không ngừng luân chuyển chảy xuôi khắp nơi, thế nên cảnh tượng bên trong cũng sẽ thường xuyên biến hóa. Hoài gia cùng Đốt Thiên môn đối với chúng ta đều có ý đồ xấu, chúng ta tạm thời tránh mặt bọn họ lúc này là thượng sách, đợi ngày sau gặp lại sẽ tính sổ một thể."
Ngay trong lúc Đạm Uẩn đang lên tiếng giải thích, cảnh tượng bên trong lại một lần nữa biến hóa, trở thành một mảnh đất hoang vu cằn cỗi. Nàng liền ra lệnh: "Chúng ta đi!"
Mọi người lập tức nhanh chóng bay vào trong.
Mảnh đất hoang vu này tựa như vừa bị một ngọn lửa gay gắt thiêu rụi qua, mặt đất có chút cháy đen. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên không trung là một dãy ngân hà lấp lánh như sóng nước , dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cả dãy ngân hà hiện lên một hào quang rực rỡ, lung linh.
Đạm Uẩn lấy ra tấm bản đồ phân bố của Vẫn Tiên bí cảnh, dặn dò: "Sau khi tiến vào Vẫn Tiên bí cảnh, lối vào sẽ lập tức biến thành lối ra. Bởi vì dòng sông này không ngừng lưu động, cho nên vị trí của lối ra cũng sẽ liên tục thay đổi. Đến khi muốn rời đi, chỉ cần bước vào trong dòng sông sao chờ đợi dòng chảy đưa về lối ra là được."
Thiên Thiền Tử niệm một câu: "A Di Đà Phật, chư vị phải nhớ cho kỹ, mặc kệ có tìm được bảo vật hay không, trong vòng mười năm nhất định phải rời khỏi nơi này."
Mọi người nghe vậy đều gật đầu vâng dạ.
Tuy An nhìn quanh một lượt rồi hỏi: "Vậy nơi này là địa phương nào?"
Đạm Uẩn khẽ mỉm cười, đáp: "Nơi này chưa từng được ghi chép lại trên bản đồ."
Tuy An cười nhạt một tiếng, nói cách khác, cho dù trước đây từng có người đặt chân đến nơi này, thì cũng chẳng có ai mạng lớn mà còn sống sót trở ra!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!