Chương 26
Tuy An trong lòng đầy tức giận, nàng một mạch ngự kiếm phi hành với tốc độ cực nhanh, dường như muốn mượn gió lạnh để thổi bay đi hết nỗi hờn dỗi trong lòng. Nàng lang thang không mục đích, bất tri bất giác đã bay đến vùng núi hẻo lánh phía sau tông môn.
Nơi này cây cối mọc thành bụi rậm rạp, có một con sông dài chảy xuyên qua toàn bộ lãnh thổ tông môn, kéo dài tận tới chân trời xa tắp, nhìn không thấy điểm dừng.
【 Ký chủ, Bích Diễm Tửu vẫn chưa được nộp lên! 】
"Bích Diễm Tửu, lại là Bích Diễm Tửu, ngươi phiền chết đi được!" Tuy An bay lơ lửng trên mặt sông, nàng lấy ra một hồ lô Bích Diễm Tửu, giơ tay định ném thẳng xuống dòng nước: "Nàng ta đến cả việc khiến ta trở thành kẻ ngu ngơ cũng chẳng hề luyến tiếc, nhẫn tâm muốn sưu hồn ta, vậy ta còn dựa vào cái gì mà phải khổ công luyện chế rượu cho nàng ta cơ chứ!"
【 Ký chủ bình tĩnh, Bích Diễm Tửu đã luyện chế xong, vứt đi thì thật đáng tiếc. Lần sau hãy tìm cơ hội đem số rượu này dâng cho nữ chính, nhất định có thể lấy được độ thiện cảm. 】
Tuy An đang cơn nóng giận, nhưng nàng cũng hiểu rõ, Bích Diễm Tửu này mà vứt đi thì sau này vẫn phải tốn công luyện lại, lãng phí thời gian của chính mình, cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có nàng.
Vì thế, ngụm khí này nuốt không trôi mà nhả cũng không xong, thực sự khiến nàng cảm thấy uất ức đến đau cả lòng.
【 Ký chủ, sau cùng nữ chính cũng không ra tay, chứng minh nàng ta chỉ vì quá mức nôn nóng nên mới nhất thời loạn tâm, muốn dùng thuật sưu hồn. Ký chủ không cần lo lắng, hệ thống sẽ mở trạng thái khẩn cấp để khóa lại một phần ký ức của người, đảm bảo nàng ta sẽ không thể lục soát được gì. 】
"...... Đợi đến lúc Đạm Uẩn ra tay, có lẽ ta đã sớm trở thành một cái xác lạnh lẽo rồi." Tuy An thu hồi đồ vật, lạnh lùng nói, "Đôi khi ta thật cảm thấy ngươi chẳng khác nào kẻ bám đuôi Đạm Uẩn, nhiệm vụ gì giao ra cũng đều chỉ nghĩ tốt cho nàng ta."
【 Đạm Uẩn là nữ chính, khí vận cực kỳ cường đại. Nếu ký sinh trên người nàng ta chỉ khiến hệ thống lãng phí năng lượng, mà người cần sửa đổi mệnh cách lại chính là ký chủ. Hệ thống thông qua số liệu phán đoán ra rằng, xác suất để ký chủ giữ được mạng sống chính là ở bên cạnh nữ chính, xoay chuyển hướng đi của cốt truyện. 】
"Nam chính khí vận cũng rất cường, vì sao ta không thể đi theo hắn?" Tuy An cười lạnh một tiếng. Nói cho cùng, nàng vẫn chỉ là con chim nhỏ bị nhốt trong lồng mà thôi.
【 Vấn đề là nữ chính đã sớm giam giữ ký chủ, thỉnh ký chủ hãy tin tưởng vào sự an bài và hướng đi của cốt truyện mà hệ thống đã thiết lập. 】
"Tin, ta tin chứ!"
Tuy An cố gắng bình tâm lại, nhưng sau đó nàng chợt nhận ra phản ứng của Đạm Uẩn vô cùng kỳ quái, liền hỏi: "Hệ thống, lúc nãy ngươi có cảm thấy Đạm Uẩn rất lạ không? Sao nàng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng ở hạ giới không thể xuất hiện bản vẽ thiết kế của Trương Đan Đỉnh?"
【 Theo tiến triển của cốt truyện gốc, Đạm Uẩn phải đến khi lên thượng giới mới bắt đầu tìm hiểu đôi chút về thời thơ ấu của mình. Tuy nhiên, việc nàng ta nhập ma đã xảy ra khi tiểu thuyết ngừng cập nhật, thế nên hệ thống cũng không cách nào phân tích được nguyên nhân dẫn đến tình huống vừa rồi. 】
"Ngừng cập nhật?" Tuy An kinh ngạc. Nói cách khác, một khi Đạm Uẩn hóa thành Ma hậu thì sẽ không còn cốt truyện nào để tham khảo nữa. Bất quá, đó cũng không phải điều nàng quan tâm nhất lúc này, "Vậy thế giới này sẽ đi về đâu?"
【 Có ba khả năng xảy ra: Thứ nhất, thế giới sẽ ngừng vận hành để chờ đợi cốt truyện mới. Thứ hai, thế giới tiến hóa thành công, mỗi người trong các ngươi đều có thể tự viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Cuối cùng, chính là thế giới sẽ rơi vào vòng lặp vô hạn. 】
Chỉ mong là khả năng thứ hai!
Tuy An lại nghĩ đến thân phận của chính mình, chỉ tiếc là do cấp bậc quyền hạn nên nàng không thể tra cứu. Ngay cả những tư liệu mà hệ thống làm mất, cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể khôi phục lại như cũ.
"Hệ thống, làm sao để đạt được quyền hạn cao cấp như thế?"
Trước mặt nàng đột ngột hiện ra một khung cửa sổ ảo, bên trên hiển thị tài khoản của quản lý viên 003, nhưng ô mật mã bên dưới lại hoàn toàn trống rỗng.
【 Ký chủ cần điền chính xác mật mã. 】
Tuy An làm sao biết mật mã là cái quái gì, nàng hỏi: "Vậy ngươi đối với cái mật mã này có ấn tượng gì không?"
【 Hệ thống không biết, bất quá góc dưới bên phải có một dấu chấm hỏi, đó là phần gợi ý mật mã. 】
Tuy An nhấn mở, bên trong chỉ vỏn vẹn đúng một chữ: "Gia".
Nàng hơi ngẩn người. Nguyên chủ của hệ thống này rốt cuộc là người như thế nào? Chỉ một lời gợi ý ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến nàng cảm nhận được một sự ấm áp len lỏi trong lòng.
Nàng thầm nghĩ, hẳn là người nọ vô cùng nhớ thương gia đình của mình!
Nếu Tuy An cũng có nhà, có người thân, có lẽ nàng cũng sẽ như thế. Tu tiên giả đều được yêu cầu phải chặt đứt dục niệm, cắt đứt liên hệ với người thân, quá trình ấy chính là một khảo nghiệm trên con đường tu hành của mỗi tu sĩ.
Có một số người coi việc đoạn tuyệt ấy dễ như trở bàn tay; có kẻ thà rằng buông bỏ tiên duyên cũng muốn ở lại bên gia đình; lại cũng có những người giống như Tuy An, không biết nhà là vật gì, căn bản không cần phải tốn tâm trí vì nó.
【 Ký chủ, nếu tiếp tục bay xuống dưới sẽ đến Thú Lâm. Nơi này cấm tu sĩ dưới Kim Đan kỳ xâm nhập, với tu vi hiện tại của người mà đi vào thì chỉ có nước làm mồi ngon cho yêu thú mà thôi. 】
Tuy An bừng tỉnh, lúc này nàng mới kinh hãi nhận ra mình đã bay vào bìa rừng yêu thú từ lúc nào không hay. Nơi này vốn được thiết lập dành riêng cho các đệ tử nội môn tu vi Kim Đan kỳ của tông môn, mục đích chính là để bọn họ rèn luyện kỹ năng thực chiến. Vì các đệ tử trong môn đều biết rõ quy định này, nên nơi đây cũng chẳng có ai canh giữ.
Thú Lâm có thiết lập kết giới, người ngoài có thể tùy ý tiến vào, nhưng muốn đi ra thì bắt buộc phải có lệnh bài đeo hông. Vạn nhất nếu không mang theo, chỉ còn cách truyền âm cầu cứu, bằng không thì chỉ có nước chết già ở bên trong.
Tuy An dừng lại giữa không trung, vỗ vỗ lồng ngực thở phào, lại nói: "Cũng may có ngươi nhắc nhở, nhưng mà ta không có lệnh bài."
Nếu thật sự lỡ chân xông vào, chỉ sợ nàng phải dày mặt đi cầu xin Đạm Uẩn cứu mạng. Nhưng vừa rồi nàng còn đối mặt với người ta bằng thái độ lạnh nhạt, giờ sao có thể vứt bỏ thể diện mà đi cầu người được.
【 Ký chủ, hệ thống giám sát thấy ở phụ cận vẫn luôn có người bám theo, nhưng khoảng cách khá xa nên không thể xác định danh tính. 】
Tuy An nhìn quanh bốn phía, nơi nơi đều là rừng cây xanh mướt một màu, nàng lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là Đạm Uẩn phái người đi theo ta?"
【 Hệ thống chỉ có thể giám sát những người có tu vi không cao hơn ký chủ, cho nên chắc chắn không phải là người của nữ chính phái tới. 】
Tuy An trầm tư suy nghĩ. Ngày thường nàng vốn chẳng kết thù chuốc oán với ai, cũng không hề lộ ra tài bảo gì, nàng thật sự không nghĩ ra được trong tông môn này có kẻ nào lại âm thầm bám đuôi nàng, và mục đích của chúng là gì?
Bỗng nhiên, nàng rùng mình kinh hãi: "Chẳng lẽ là kẻ đã hạ độc ta ở Thủy Lao muốn ra tay mưu hại lần nữa?"
Tuy An lập tức ngự kiếm bay về bốn phía để tìm kiếm.
Kẻ này nếu chỉ lẩn trốn, Tuy An chỉ cần tới gần là hệ thống có thể phát hiện ra. Còn nếu hắn không dùng thuật ẩn thân mà bỏ chạy, thì với động tĩnh đó, nhất định cũng không thoát khỏi tai mắt của nàng.
Nhưng Tuy An lùng sục hồi lâu vẫn chẳng thấy bóng dáng ai.
Nàng bắt đầu cảm thấy sốt ruột.
"An sư muội, sao muội lại ở đây?"
Diệu Mộc trong bộ bạch y thanh khiết, đạp trên hư không mà đến. Trên mặt tỷ ấy mang theo nụ cười nhàn nhạt, tuy không quá nhiệt tình nhưng lại khiến lòng người cảm thấy thư thái. Tuy An vừa thấy tỷ ấy, tâm trạng lo lắng tức khắc tan biến, trở nên vui vẻ hẳn lên.
"Sư tỷ, tỷ đã đột phá tới Kim Đan cảnh rồi sao?"
Diệu Mộc đi đến bên cạnh nàng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi đáp: "Ân, mấy ngày trước đi rèn luyện, may mắn đột phá. Nhưng An sư muội này, một thời gian không gặp, muội cũng đã lên Trúc Cơ rồi."
"Ta cũng là nhờ may mắn thôi!"
【 Ký chủ, còn muốn tìm người sao? 】
Tuy An lập tức kéo lấy tay sư tỷ, thần thái nôn nóng nói: "Sư tỷ, chuyện đó để lát nữa hãy nói. Ta phát hiện có người đang âm thầm theo dõi mình, nhưng tìm mãi không thấy. Sư tỷ, tỷ có cách nào bắt được kẻ đó không?"
"Ồ, lại có kẻ gan dạ dám bám đuôi muội sao?" Diệu Mộc khẽ mỉm cười, "Đừng vội, ta vừa hay có thể dùng tiểu nhân này để luyện tập một chút, sư muội chờ ta một lát."
Tuy An gật đầu. Chỉ thấy Diệu Mộc cong ngón tay búng ra một giọt nước huyền phù. Trong chớp mắt, giọt nước ấy hóa thành vô số bọt nước li ti, bao phủ khắp không trung và mặt đất.
Diệu Mộc vẫn đứng yên tại chỗ, chưa hề cử động. Bỗng nhiên, từ phía xa có bọt nước bị thứ gì đó chạm vào, thân ảnh tỷ ấy liền biến mất ngay tức khắc. Khi xuất hiện trở lại, tỷ ấy đã ở cách đó hơn mấy chục dặm, xách cổ kẻ nọ lôi lên giữa trời cao, giúp Tuy An có thể nhìn rõ mồn một diện mạo của hắn.
"Phạm Thiên Du?" Tuy An lập tức ngự kiếm bay về phía hai người.
Lúc này, Phạm Thiên Du đang cúi gầm mặt, không rõ biểu cảm ra sao. Nhưng nàng thực sự không ngờ tới việc hắn vẫn luôn theo dõi mình. Nghĩ đi nghĩ lại, ở kiếp trước, Phạm Thiên Du luôn đối đãi với nàng vô cùng cung kính, giữa hai người chưa từng xảy ra bất kỳ xung đột nào.
Kể từ sau khi trọng sinh, tuy cả hai có chút va chạm nhỏ vì việc luyện đan, nhưng cũng chẳng tính là mối thù sinh tử gì, càng không thể là kẻ đã hạ độc nàng ở Thủy Lao được.
"Ngươi vì sao lại theo dõi ta?"
Phạm Thiên Du ngẩng đầu, ánh mắt có chút né tránh. Nhưng vừa nhìn thấy Tuy An, hắn liền ưỡn ngực, tỏ vẻ đương nhiên mà nói: "Ta nào có theo dõi sư muội, chỉ là ngẫu nhiên thấy muội ngự kiếm với dáng vẻ hốt hoảng, sợ muội xảy ra chuyện nên mới vô thức đi theo tới đây thôi."
"Vậy vì sao ngươi cứ lẩn lút không chịu lộ diện?"
Phạm Thiên Du chỉ tay vào cái cổ áo đang bị Diệu Mộc túm chặt, phân trần: "Lúc ấy ta thấy sư muội đã lấy lại tinh thần, vốn định cứ thế rời đi. Ai ngờ sư muội bỗng nhiên lại tìm kiếm khắp bốn phía, ta chẳng phải sợ muội hiểu lầm sao, nên mới phải tiếp tục lẩn trốn. Nhưng kết quả là... muội vẫn cứ hiểu lầm ta."
Lời của kẻ này thật giả khó phân, nhưng Tuy An sớm đã chẳng còn là đứa trẻ khờ dại ai nói gì cũng tin như ngày trước. Nàng xua xua tay, ý bảo Diệu Mộc buông hắn ra. Phạm Thiên Du lập tức lấy lại thăng bằng, tự mình ngự kiếm đứng thẳng.
Nàng lạnh nhạt nói: "Phạm Thiên Du, ngươi nói thật hay giả không quan trọng. Xem như nể mặt Khổng trưởng lão, chuyện hôm nay coi như bỏ qua, mong ngươi hãy tự trọng."
Phạm Thiên Du hừ lạnh một tiếng: "Sư muội nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ muốn gán cái danh theo dõi lên đầu ta sao?"
"Phạm Thiên Du, phiền ngươi đừng hở một tí là gọi một tiếng sư muội. Tội danh đó có trên người ngươi hay không, hoặc là ngươi có đang nói dối hay không, chính ngươi là người hiểu rõ nhất. Nếu ngươi còn không rời đi, ta sẽ áp giải ngươi tới gặp Sư tôn." Tuy An vốn đã bị Đạm Uẩn làm cho phiền lòng, giờ lại thêm tên Phạm Thiên Du này quấy rầy, chút kiên nhẫn cuối cùng của nàng cũng dần tan biến.
"Được, ta đi là được chứ gì." Phạm Thiên Du nhếch môi, gượng ép nở một nụ cười. Hắn vẫn cung kính hành lễ với hai người, lúc này mới chịu ngự kiếm rời đi.
Tuy An nhìn bóng dáng hắn khuất dần, trong lòng không khỏi cảm thán. Nàng thật sự không hiểu vì sao kẻ từng để lại ấn tượng cực tốt này, giờ đây lại bỗng nhiên trở nên giống như kẻ địch thế này.
"Sư muội chớ nghĩ nhiều, nếu Phạm Thiên Du còn không biết nặng nhẹ mà bám đuôi muội, cứ báo cho ta, ta sẽ tới dạy dỗ hắn một trận." Diệu Mộc kéo tay Tuy An, nhẹ nhàng phủi đi bụi bặm trên mu bàn tay nàng.
Tuy An mỉm cười đáp: "Sư tỷ yên tâm, giờ phút này muội vui mừng cho tỷ còn không kịp, một kẻ như Phạm Thiên Du chẳng thể ảnh hưởng đến tâm tình của muội đâu."
Chỉ là, sau khi bước vào Kim Đan kỳ, việc tu hành sẽ đòi hỏi một lượng linh thạch khổng lồ. Ở giai đoạn này, tu sĩ hoặc là được tông môn dốc lực bồi dưỡng, hoặc là phải tự thân vận động, săn giết yêu thú hay dựa vào kỳ ngộ để một bước lên mây. Nếu linh lực không được bổ sung kịp thời, có không ít người cả đời này cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ ở Kim Đan cảnh mà thôi.
"Ta làm sao lại không vui cho sư muội được chứ? Lúc đầu nghe nói muội chạy đi luyện đan, ta còn có chút lo lắng. Hiện tại xem ra sư muội đã biết rõ bản thân đang làm gì. Vậy nên hãy cứ kiên định với đạo tâm của mình, bất luận người khác nói gì, muội đều phải tin tưởng chính mình." Diệu Mộc mỉm cười dịu dàng, đôi mắt lộ rõ vẻ tán thưởng và cổ vũ.
Đây là người thứ hai, sau Khổng Duyệt trưởng lão, cho nàng sự khẳng định chắc chắn đến vậy. Chẳng giống như Đạm Uẩn kia, lúc nào cũng mang vẻ mặt hoài nghi, không chạy tới châm chọc mỉa mai nàng đã là tốt lắm rồi.
"Sư tỷ cũng vậy, chúng ta cùng nhau cố gắng."
Diệu Mộc gật gật đầu, nàng vẫn duy trì nụ cười trên môi, cứ thế lặng yên nhìn Tuy An không chớp mắt, cũng không nói lời nào hay có thêm động tác gì khác.
"Sư tỷ, tỷ sao thế?" Tuy An nghi hoặc hỏi.
"À......" Diệu Mộc bừng tỉnh.
Nàng lấy ra một quyển sách, vẻ mặt có chút ngập ngừng, chậm rãi đưa cho Tuy An: "Cái này là...... Lúc trước nghe nói muội muốn bắt đầu luyện đan, ta vô tình thấy quyển sách này ở Bảo Trang, nghĩ rằng nó rất hợp với muội nên đã mua về. Mong là sư muội không chê bai."
"Đa tạ sư tỷ."
Tuy An đưa tay đón lấy, nhưng Diệu Mộc vẫn chưa buông tay ngay. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng đang thầm thắc mắc thì Diệu Mộc mới nới lỏng tay ra. Nàng cúi đầu nhìn, đó là một quyển tài liệu về luyện đan, bên trong ghi chép rất rành mạch các yêu cầu về dược liệu.
"Sư tỷ, chỗ linh thạch này tỷ cầm lấy đi, coi như là muội mua lại." Tuy An biết Diệu Mộc đang thiếu linh thạch, để mua được quyển sách này chắc hẳn tỷ ấy đã tốn không ít tiền. Nàng không biết giá cụ thể là bao nhiêu nên định nhân cơ hội này đưa thêm cho tỷ ấy một chút, dù sao hiện tại nàng cũng đang giàu nứt đố đổ vách.
"Chuyện này......" Diệu Mộc hơi khựng lại.
Tuy An liền đem túi linh thạch nhét vào tay nàng: "Sư tỷ đừng khách sáo với muội, lần sau tỷ mang cho muội món gì đó ngon ngon là được rồi."
Diệu Mộc chậm rãi nhận lấy, khẽ đáp: "Được."
Nàng cũng không nghĩ tới chuyện mọi việc đều phải dựa vào sự tiếp tế linh thạch của Tuy An. Hiện tại nàng đã đạt tới Kim Đan kỳ, nhu cầu về linh thạch ở cảnh giới này là rất lớn, chỉ có ra ngoài săn giết yêu thú mới mong có đủ tài nguyên để tự nuôi sống bản thân.
Nàng cũng từng nghĩ đến việc học luyện đan hay luyện khí, nhưng bản thân lại không có thiên phú ở những mảng này, học cũng chỉ hoài phí thời gian mà thôi.
Tuy An lại đưa cho nàng một cái bình sứ: "Sư tỷ, muội biết tỷ đang ở giai đoạn cần rất nhiều tài nguyên để vững chắc tu vi. Trong này có một ít Nuôi Linh Đan, đủ cho tỷ dùng trong một tháng. Đợi vài ngày nữa muội luyện thêm được mẻ mới, sẽ lại mang đến cho tỷ."
Diệu Mộc tròn mắt nhìn chăm chú vào Tuy An. Gương mặt nàng ấy ngày hôm đó dường như mang theo vài phần quyến rũ động lòng người. Nàng thật sự vô cùng ngưỡng mộ Tuy An, vừa có nghị lực kiên cường, lại vừa có thiên phú hơn người như thế.
Vừa rồi nàng còn lên tiếng cổ vũ Tuy An, thế mà giờ đây lại thấy bản thân mình cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
"Đa tạ sư muội!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!