Chương 15
Đan đỉnh xoay tròn, trận pháp trên thân lò tỏa sáng lấp lánh, hơi nóng bốc lên nghi ngút khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao đột ngột.
Phạm Thiên Du lần lượt bỏ từng loại dược liệu vào trong đỉnh.
Bên trong, dược thảo bay lên không trung, xoay chuyển không ngừng rồi bị nghiền nát thành bột mịn. Những hạt bột đen nhánh lấp lánh tựa như dải ngân hà đang xoáy sâu, vô cùng huyền ảo. Cho đến khi vị dược liệu cuối cùng được bỏ vào, ngọn lửa hừng hực lập tức thiêu đốt, tạo nên những vòng hỏa lôi luân chuyển tựa như bánh xe lửa.
"Sư huynh, nhìn đỉnh!"
Linh lực của Tuy An tiêu hao cực nhanh, nếu không có đan đỉnh này, nàng tuyệt đối không thể tiến hành bước tiếp theo. Thấy hắn có chút thẫn thờ, nàng chỉ đành nén cơn tức trong lòng mà lên tiếng nhắc nhở, sau đó lập tức tập trung tinh thần để khống chế dòng linh lực đang vận chuyển.
Phạm Thiên Du đậy nắp đỉnh, sau đó nhanh chóng khóa chặt chốt khóa.
Ánh mắt hắn vẫn chưa từng rời khỏi Tuy An, nhìn chăm chú vào dáng vẻ tập trung không chút phân tâm của nàng. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ lầm tưởng rằng hắn đang dành cho nàng một ánh nhìn thâm tình, chân thành nhất.
【 Ký chủ, hãy thử vận chuyển Mộc linh lực để ôn dưỡng dược dịch, cho đến khi đan dược kết thành. 】
Tuy An nhíu mày, hơi thở bắt đầu dồn dập. Hiện tại, chỉ riêng việc khống chế hỏa hầu thôi đã vô cùng khó khăn, làm sao nàng có thể phân tâm để ôn dưỡng dược dịch được nữa?
Trên nắp đỉnh, trận pháp hình thoi vẫn xoay chuyển không ngừng.
Tuy An thấy vậy liền kết ấn, đôi tay xoay vòng tụ tập linh lực xung quanh, mười ngón tay đan xen linh hoạt rồi dồn hết sức lực rót vào bên trong tam trận.
Chỉ riêng việc duy trì tam trận đã khiến nàng khó lòng giữ vững linh lực. Bỗng nhiên, Tuy An cảm nhận được một luồng linh khí cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể. Hỏa linh căn tỏa sáng rực rỡ, khiến gân mạch của nàng trướng lên đau đớn, gần như không thể chịu đựng nổi sức ép này.
Cảm giác này... nàng vốn chẳng hề xa lạ. Nàng sắp đột phá! Ngay tại thời khắc mấu chốt khi đang kết đan, nàng lại chuẩn bị đột phá!
Tuy An hít sâu một hơi, cố gắng áp chế luồng linh khí đang bạo phát để trì hoãn việc thăng cấp. Thế nhưng đúng lúc này, Mộc linh căn lại lấp lánh rạng ngời, tựa như chất dẫn nhiệt thiêu đốt Hỏa linh căn càng thêm mãnh liệt. Nàng căn bản không thể áp chế nổi nữa.
Linh lực không ngừng mở rộng và vận chuyển cuồng bạo, trận pháp trên đỉnh đan cũng theo đó mà xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao vùn vụt. Động tĩnh lớn bên trong phòng đã thu hút một vài đệ tử đang đứng bên ngoài, bọn họ không hẹn mà cùng chăm chú nhìn về phía Tuy An.
Mồ hôi lấm tấm trên trán rồi chảy dài, thần sắc nàng trở nên vô cùng ngưng trọng. Khuôn mặt vốn có phần non nớt, giờ phút này lại hiện lên vẻ trưởng thành, kiên định lạ thường. Những sợi tóc mai ướt đẫm bết lại bên thái dương, càng tôn lên vẻ thanh tú, khiến người ta nhìn vào không khỏi sinh lòng trắc ẩn, chỉ muốn tiến lên giúp nàng một tay.
Đến cả Phạm Thiên Du cũng có chút thẩn thờ trước cảnh tượng ấy. Hắn sực tỉnh, thầm niệm Tĩnh Tâm Quyết rồi dời mắt về phía đan đỉnh. Nhìn thấy trận pháp trên nắp đỉnh đang chuyển biến theo chiều hướng nguy hiểm, hắn thầm kinh hãi: Lò đan này chỉ sợ sắp hỏng rồi!
Dù viên đan dược này phẩm cấp không cao, giá trị chẳng đáng là bao, nhưng chính sự thành công của nó lại là đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của một luyện đan sư đầy tự mãn như hắn.
Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo.
Trong lúc linh lực trong cơ thể đang hỗn loạn, Tuy An nhận thấy trận pháp trên đỉnh đan đã chạm đến ngưỡng nguy hiểm. Nàng dứt khoát cắn răng, lật tay chuyển đổi thủ ấn, đem toàn bộ luồng Mộc linh lực đang trướng lên trong kinh mạch trút hết vào trong lòng đỉnh.
Phạm Thiên Du thấy vậy liền khẽ cười nhạo một tiếng. Thế nhưng niềm vui sướng ấy chẳng kéo dài được bao lâu, đan đỉnh vốn đang rung lắc dữ dội bỗng kỳ tích ổn định trở lại, tốc độ luân chuyển của tam trận cũng dần dần khôi phục bình thường.
Đầu óc Phạm Thiên Du bỗng chốc ong ong, hắn run rẩy giơ tay, âm thầm đánh một luồng linh lực mỏng manh vào trong đỉnh. Ngay sau đó, sắc mặt hắn trắng bệch vì kinh hãi. Hắn bắt đầu hối hận về hành động đố kỵ vô thức vừa rồi của mình – đó chính là điều tối kỵ của tu sĩ, chỉ một niệm sai lầm cũng đủ khiến bản thân rơi vào ma đạo.
Đan đỉnh vừa mới ổn định lại bắt đầu rung chuyển kịch liệt.
Tuy An lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát đối với linh lực của bản thân, nàng chỉ có thể điên cuồng vận chuyển đại năng để duy trì. Nàng nhìn thấy huyền quan của đan đỉnh mở ra, một lượng lớn sương khói từ hư không không ngừng tuôn ra, kèm theo những tiếng "răng rắc" chói tai. Trên thân đỉnh bỗng chốc xuất hiện một vết nứt!
Tuy An thầm kêu không xong, đây rõ ràng là điềm báo nổ đan. Thế nhưng linh lực của nàng đã hoàn toàn bạo phát, nếu bây giờ cưỡng ép thu hồi, chỉ sợ nàng sẽ bị chính luồng linh khí trong cơ thể mình phản phệ cho đến chết.
Đây là tình huống mà ở đời trước nàng chưa từng gặp phải. Có lẽ do ảnh hưởng từ việc tu luyện Âm Dương Linh Tâm Quyết, khiến linh khí trong cơ thể bành trướng quá mức, dẫn đến sự xung đột kịch liệt giữa các linh căn tương sinh tương khắc.
"Không còn cách nào khác, bắt buộc phải đột phá thôi!" Tuy An bắt quyết, đôi tay xoay chuyển, linh khí xung quanh lập tức tụ lại cuồn cuộn.
Sương mù linh khí lượn lờ bao quanh Tuy An, khiến nàng như đang đắm mình giữa một linh tuyền huyền ảo. Dưới lớp sương mờ ảo nửa che nửa lộ ấy, dáng vẻ kiều diễm của nàng khiến lòng người không khỏi xao động.
Đám đệ tử đứng ngoài cửa thấy vậy đều kinh hô: "An sư tỷ đây là muốn đột phá sao?"
"Nhìn dáng vẻ này đúng là đột phá rồi! Đây là lần đầu tiên ta được trực tiếp quan sát người khác đột phá ở cự ly gần thế này, phải nhìn cho kỹ để còn học hỏi mới được."
"Đúng đúng, ta cũng vậy!"
Phạm Thiên Du đứng bên cạnh, đôi bàn tay nắm chặt lại đầy căng thẳng.
Tuy An đem linh khí trong cơ thể nén lại thành một đoàn mây mù, bên trong lấp lánh hai sắc hồng lục đan xen. Đoàn mây ấy bỗng chốc hóa thành cơn mưa rào đổ xuống, tẩm bổ cho cơ thể và xoa dịu những gân mạch đang trướng đau vì quá tải.
"Răng rắc!" Thân đỉnh lại xuất hiện thêm một vết nứt lớn.
Phạm Thiên Du thấy tình thế không ổn, vội vàng hướng ra phía cửa hô lớn: "Chạy mau! Đan đỉnh sắp nổ rồi!"
Đám đệ tử ngẩn người trong chốc lát, rồi chẳng biết là ai thét lên một tiếng đầy sợ hãi, cả đám mới bừng tỉnh, hốt hoảng quay đầu tháo chạy.
"Oàng!" Đan đỉnh nổ tung.
Mảnh vỡ bắn ra tứ tán, xuyên thủng cả cửa gỗ. Khói bụi cuồn cuộn tràn ra khắp nơi, bao phủ lấy lối ra vào.
Từ phía xa, Khổng Duyệt nghe thấy tiếng động liền lập tức ngự không bay trở về.
Đám đệ tử vừa chạy thoát thân, thấy người tới liền vội vàng thưa: "Sư tôn, An sư tỷ vẫn còn ở bên trong!"
Khổng Duyệt phất mạnh tay áo, một luồng cuồng phong nổi lên thổi tan lớp sương khói dày đặc.
Bên trong phòng giờ là một mảnh hỗn độn, ngay cả giá để thảo dược cũng bị đánh nghiêng ngả. Ngay khi vừa bước chân qua cửa, ánh mắt lão đã ráo riết tìm kiếm bóng dáng của Tuy An.
"Sư tôn, An sư muội vừa mới luyện đan dẫn đến nổ đỉnh." Phạm Thiên Du từ một góc khuất bước ra bẩm báo.
Khổng Duyệt trừng mắt, liếc nhìn hắn một cái sắc lẹm: "Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Ta lại nhìn không ra là nổ đỉnh chắc? Quan trọng là người có làm sao không!"
Phạm Thiên Du mím chặt môi, không dám đáp lời.
Lúc này Tuy An mới từ phía sau hắn bước ra: "Khổng trưởng lão, vừa rồi cũng nhờ sư huynh kịp thời lôi kéo ta chạy đi, ngài cũng đừng trách mắng huynh ấy."
Quần áo Tuy An dính đầy tro bụi, cánh tay bị mảnh vỡ cứa một đường, vết thương tuy không lớn nhưng vẫn rỉ ra một tia máu tươi.
Khổng Duyệt bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi. Cũng may ngươi chỉ luyện đan cấp thấp, nếu không uy lực của vụ nổ này đủ sức san bằng cả tòa lầu này rồi."
"Khổng trưởng lão, thực xin lỗi. Lúc luyện đan ta không khống chế tốt linh lực, bản thân cũng chẳng ngờ lại đột nhiên đột phá vào lúc đó." Tuy An rũ mắt, trong lòng thầm tính toán xem cái đỉnh này đáng giá bao nhiêu tiền bồi thường, hoàn toàn chẳng buồn để ý đến sắc mặt cứng đờ của Phạm Thiên Du bên cạnh.
"Không tồi, không tồi! Tuổi còn trẻ đã đạt tới Trúc Cơ kỳ, quả là hạng người xuất sắc hiếm thấy." Khổng Duyệt lộ rõ vẻ tán thưởng trong mắt, "Chuyện nổ đỉnh này cũng chẳng trách ngươi được, rất nhiều luyện đan sư cũng từng đột phá ngay lúc đang luyện đan. Coi như đây là một lần kinh nghiệm, lần sau ngươi nên chú ý điểm này hơn là được."
Đúng thật là ở độ tuổi như Tuy An mà đạt tới Trúc Cơ kỳ thì không nhiều, nhưng đa phần đều dựa vào việc dùng đan dược để cưỡng ép thăng cấp. Phạm Thiên Du vừa mới luyện chế ra Trúc Cơ đan, hắn tự tin tư chất mình hơn hẳn Tuy An, việc nàng đột phá nhanh chóng thế này đối với hắn mà nói chính là một sự sỉ nhục, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận việc bản thân bại dưới tay kẻ như nàng.
Phạm Thiên Du đứng một bên cúi đầu, trông giống như một đứa trẻ làm sai đang chờ bị quở trách, khiến không ai có thể đoán được tâm tư thật sự của hắn lúc này.
"Khổng trưởng lão, cái đỉnh này... ta sẽ kiếm tiền bồi thường cho ngài."
Phạm Thiên Du thầm cười lạnh trong lòng. Loại đỉnh Hoàng cấp thượng phẩm này vốn do Thiên Cơ tông luyện chế, ít nhất cũng phải tốn tới mười vạn linh thạch thượng phẩm. Với năng lực của Tuy An, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể bồi thường nổi. Tông môn hiện đang rất thiếu đan đỉnh, đến cuối cùng, e rằng nàng chỉ còn cách nhờ cậy Tông chủ ra mặt giải quyết hậu quả cho mình mà thôi.
Khổng Duyệt không kìm được mà nhìn thoáng qua chiếc đan đỉnh. Chiếc đỉnh đồng hành cùng lão mấy trăm năm nay đã vỡ nát thành từng mảnh, rơi rớt khắp nơi, xem chừng không còn khả năng tu bổ lại được nữa. Lão thở dài một tiếng, cảm giác như mình bỗng già đi thêm mấy trăm tuổi, cứ như thể sắp đến lúc phải nằm vào quan tài đến nơi rồi.
"Không cần ngươi bồi. Mấy chục vạn linh thạch ta vẫn còn có, huống hồ cái đỉnh này dùng đã lâu, vốn dĩ ta cũng định đổi cái mới, nổ rồi cũng tốt." Khổng Duyệt nói xong liền xoay người, nhìn lướt qua đám đệ tử đang đứng hóng chuyện ngoài cửa: "Việc hôm nay không được tiết lộ ra ngoài, đều nghe rõ cả chưa?"
Đám đệ tử ngoài cửa sợ hãi, quy củ gật đầu như bổ củi.
Ánh mắt Phạm Thiên Du trở nên lạnh lẽo. Sư tôn của hắn ngày thường nhìn thì hiền hòa, thích uống rượu, nhưng thực chất đối với đám đệ tử lại cực kỳ hà khắc, đặc biệt là trong việc luyện đan, tuyệt đối không cho phép ai làm việc qua loa đại khái. Chẳng lẽ chỉ vì Tuy An là đệ tử của Tông chủ mà người lại bao che đến mức này sao!
"Mấy đứa các ngươi mau vào dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ."
Nhìn đan phòng hỗn độn một mảnh, việc dọn dẹp vốn đã không dễ dàng, chưa kể đến số dược thảo bị hủy hoại cũng không thể trồng lại được ngay trong một sớm một chiều. Đại khái vẫn là phải phiền Khổng Duyệt tự mình đi thu mua lại từng thứ một.
Tuy An nắm chặt đôi bàn tay.
Nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ toàn gây thêm phiền phức cho người khác. Thế nhưng số tiền này, nàng nhất định sẽ tìm cách trả lại cho Khổng Duyệt.
Khổng Duyệt quay sang nói với Tuy An: "Lát nữa ta phải ra ngoài một chuyến, tới Bảo Tràng dạo quanh xem sao. Ngươi chớ có để lòng sinh áy náy, đó cũng là điều tối kỵ đối với tu sĩ, hiểu rõ chưa?"
"Đồ nhi đã hiểu."
Bảo Tràng vốn là một khu chợ giao dịch tự do thường xuất hiện ở các tòa thành lớn. Nơi đây quy tụ tu sĩ từ khắp nơi đổ về, hoặc là để trao đổi bảo vật, hoặc là dựa vào nhãn lực của bản thân để đào đồ cổ, cũng có kẻ âm thầm tìm đến để mua bán tin tức.
Phàm là những ai bước chân vào Bảo Tràng đều không được phép vận dụng vũ lực để cưỡng mua cưỡng bán. Nếu không, mấy vị Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn nơi này sẽ lập tức xử tử kẻ gây rối. Sau khi kẻ đó chết, bảo vật trên người sẽ thuộc về tu sĩ tọa trấn coi như một khoản thù lao thêm vào. Vì thế, bọn họ trái lại còn mong có kẻ không biết sống chết mà gây chuyện.
Về danh tính thực sự của kẻ đứng sau điều hành Bảo Tràng, có người nói đó là quý tộc hoàng thất phàm nhân muốn nhúng tay vào giới tu tiên, cũng có người đồn đại đó là một vị cô nương ở thanh lâu, nhờ nắm giữ hàng loạt bí mật mà bao người thèm khát nên mới từng bước gây dựng lên cơ nghiệp này. Thậm chí, có kẻ còn khẳng định chủ nhân nơi này vốn là hậu duệ của một gia tộc bị diệt môn, nhờ vào bảo vật gia truyền mà gầy dựng lại danh tiếng.
Tóm lại, chưa có ai thực sự nhìn thấy diện mạo của chủ nhân đứng sau màn, vì vậy dù rất nhiều thế lực muốn chen chân vào chia phần cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Thế nhưng Tuy An nhờ đọc tiểu thuyết nên biết rõ, chủ nhân đứng sau Bảo Tràng chính là một nữ tử thích vận hồng y. Số lần nàng ta xuất hiện rất ít ỏi, nhưng mỗi lần lộ diện đều mang đến cho Tuy An một cảm giác vô cùng đặc biệt.
Người này nhìn qua thì có vẻ không liên quan gì đến Đạm Uẩn, nhưng mỗi lần xuất hiện đều nhắm vào nàng ta. Tuy An không biết giữa hai người họ rốt cuộc có ân oán gì mà khiến đối phương cứ như âm hồn bất tán, bám riết lấy Đạm Uẩn không buông như vậy.
Còn về Hoài Dương, trong trí nhớ của nàng, hắn là một kẻ kiêu ngạo nhưng lại cực kỳ kiên nhẫn với nữ tử. Hắn nho nhã lễ độ, làm việc có chừng mực và vô cùng chuyên tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn hoàn toàn khác biệt với kiểu nam chính ba hoa khoác lác thường thấy trong mấy bộ tiểu thuyết.
Trước khi đi, Khổng Duyệt lặng lẽ truyền âm cho nàng, dặn nàng thời gian này cứ ở yên tại chỗ đừng chạy loạn, có chuyện gì thì đợi Đạm Uẩn trở về rồi cùng thương nghị.
Tuy An nghe vậy chỉ mỉm cười thoải mái. Bất luận là Hoài Dương hay Đạm Uẩn, nàng đều đã quyết định sẽ tránh xa hai vị nhân vật chính này. Tuyệt đối không thể dây dưa với bọn họ kẻo rước họa vào thân. Còn về việc hệ thống yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ để kiếm điểm khí vận, trong lòng nàng vẫn còn chút nghi hoặc về những nhiệm vụ xoay quanh Đạm Uẩn.
Có lẽ, đợi đến khi hệ thống thu thập đủ điểm khí vận, chữa trị được những phần dữ liệu bị tổn hại kia thì nàng mới có thể thấu tỏ thêm đôi chút.
"Sư muội, cho ngươi cái này." Phạm Thiên Du đưa cho nàng một chiếc chổi, "Ta ra ngoài chặt ít củi làm giá đỡ, ngươi cứ đi theo các sư đệ sư muội dọn dẹp trước đi."
"Được." Tuy An đón lấy.
Nàng đi theo đám đệ tử bên cạnh, bắt đầu thu dọn đống đổ nát trong đan phòng.
Phạm Thiên Du vừa bước chân ra khỏi cửa, nụ cười gượng gạo trên môi lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt u ám nặng nề. Hắn vận chuyển linh lực, dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng về phía sơn gian.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!